Adachi to Shimamura
Hitoma Iruma Ousaka Nozomi; raemz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 6: Một Giáng sinh trắng xóa.

6 Bình luận - Độ dài: 9,498 từ - Cập nhật:

Vào cái đêm trước Giáng sinh… tôi không thể ngủ được, thế là tôi ngồi khom lưng trên giường, điện thoại trên tay, tìm kiếm cho bản thân mình lòng can đảm để ấn nút Gửi cái email này. Bực tức, tôi vén tóc ra khỏi mặt mình và nhìn lên đồng hồ để xem giờ. Cơn hoảng loạn của tôi thêm nặng hơn. Tôi không thể ngồi chờ lâu thêm được nữa.

“Tớ rất mong đợi ngày mai đấy!”

Có hơi quá không nhỉ? Liệu Shimamura có cảm thấy bị áp lực khi đọc nó không, hay là cậu ấy sẽ nghĩ là nó kỳ lạ? Đó là những mối lo đang làm ngón tay tôi đứng yên tại chỗ… nhưng nếu tôi có gửi email này, thì tôi cần phải gửi nó trước khi cậu ấy đi ngủ. Bằng không, sẽ chẳng còn ý nghĩa gì suất.

Tôi ấn bốn hoặc năm lần nối tiếp nhau thật nhanh, nhưng chẳng có cái ấn nào là đủ sâu để kích hoạt nút Gửi. Trời ạ, tôi làm sao thế này? Tôi quằn quại tới lui trên giường, tì mặt của mình vào tấm khăn trải. Tôi sẽ sớm cần phải đi ngủ nếu không ngày mai tôi sẽ thức dậy với hai cái bọng mắt, và tôi không muốn chuyện đó xảy ra.

Cứ gửi đi trời ạ!

Nếu như tôi gửi nó, thì có khả năng là tôi sẽ không hối hận, nhưng nếu tôi không gửi, thì tôi chắc chắn sẽ hối hận. Lựa chọn rất đơn giản.

Lăn người sang bên, tôi giơ một ngón tay ra và ấn vào nút Gửi như thể tôi đang hủy đăng ký một dịch vụ báo mạng. Tôi ấn tay xuống màn hình cho đến khi nhìn thấy cái nút chìm xuống. Tiếp sau đó là một hình ảnh động của một cái máy bay giấy: Tin nhắn đã gửi.

Ngay lập tức, tôi tạo một khoảng cách gửi bản thân và cái điện thoại. Tôi dựa lưng vào bức tường sau lưng, miệng cười buồn. Thế rồi tôi bật dậy khỏi giường và giả vờ suy nghĩ về một chuyện gì đó khác. Tâm trí tôi đang bảo rằng Shimamura sẽ chỉ trả lời khi tôi đang không nhìn vào điện thoại, nên tôi quay hẳn lưng đi. Cứ việc trả lời tớ đi—tớ chẳng thèm quan tâm đâu.

Tôi ngồi xuống bàn học, mở sách giáo ra, gần như chẳng hề đọc lấy một chữ, và rồi đóng nó lại. Rồi tôi gác đầu lên hai cánh tay và nhắm mắt lại. Hai chân tôi lắc lắc không yên trong lúc một màn sương lấp đầy con tim lẫn cả tâm trí tôi—một màn sương sinh ra trực tiếp từ việc chứng kiến cảnh Shimamura và Nagafuji đi cùng nhau; một màn sương của sự tức tối và tự trách.

Tôi ghét việc bản thân luôn có một cảm giác bồn chồn bên trong cơ thể mỗi lần chờ đợi Shimamura hồi âm. Tôi không phải là lo lắng về những gì Shimamura sẽ nói; nếu có, thì là lo lắng rằng cậu ấy sẽ chẳng hề trả lời luôn, bởi tôi vốn cũng biết rằng cậu ấy không hề ham mê gửi email chút nào. Dẫu vậy, trong lúc tôi ngịch ngợm tóc của mình, tôi nhận thấy bản thân đang mong sao cho cậu ấy trả lời tôi ngay đi.

Và rồi điện thoại reo lên, tôi phóng nhanh lên giường và chộp lấy nó. Giữ điện thoại trên cao, tôi lăn qua ngả lưng xuống và lướt sang tin nhắn Shimamura trả lời. Tôi lo lắng đến mức, cả căn phòng như đang xoay thành từng vòng.

“Yeah”.

Chỉ thế thôi. Toàn bộ tin nhắn của cậu ấy chỉ có thế thôi.

Tôi phải hiểu cái này thế nào đây? Liệu nó là kiểu “yeah” trong “yeah chuẩn rồi”, hay là “yeah” trong “yeah, chắc vậy, đồ thất bại”? Đây chính là lí do mà tôi ghét dùng email. Chúng quá bí hiểm.

Nhưng phải nói là, đây không phải là lỗi của Shimamura. Cho dù có là ai gửi cho tôi chữ “yeah” này đi nữa, thì tôi cũng không thể hiểu được ý của nó là gì. Đơn giản là vì tin nhắn không thể truyền tải đi được thông tin về mặt cảm xúc giống như giọng nói con người… và thông tin đó mới là cái tôi cần. Tôi muốn biết nhiều hơn về cậu ấy.

“Ít nhất thì ngày mai mình cũng sẽ được nghe giọng cậu ấy.”

Tôi đang tính tới chuyện quá xa vời. Tôi thậm chí còn chưa đến được cả vạch xuất phát nữa kìa. Ít nhất thì đó là lời tôi tự nói với bản thân trong lúc chui người vào chăn.

Hộp sọ của tôi đang nóng bừng lên. Một lẽ đương nhiên, rằng trong cái đêm mà tôi mong có thể ngủ thật lẹ để có thể tua nhanh thời gian đến ngày mai, thì tôi lại đang tỉnh như sáo.

Đôi lúc tôi thật sự nguyền rủa việc phải làm con người.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Nghĩ lại thì, tôi cũng đã từng gặp Shimamura ở đây một lần rồi, hồi khoảng tháng Mười. Lúc đó tôi đã thức trắng đêm vì mất ngủ, để rồi ngủ gà ngủ gật vào buổi sáng, và kết quả là tôi đã tới trễ.

Lần này ư? Ít nhất thì tôi cũng không đến trễ. Dẫu vậy, tôi lại đang cứ một phút lại ngáp năm lần. Thêm nữa, người tôi đang run bần bật. Mặc dù biết trước rằng sáng này thời gian là có hạn, nhưng tôi vẫn quyết định đi tắm với hy vọng rằng nó sẽ giúp tôi tỉnh ngủ hơn. Nhưng đó là một sai lầm. Tôi đã không kịp thời gian để làm khô tóc đàng hoàng, và thế là tôi bước qua khỏi nhà với một cái đầu còn ẩm. Vào giữa mùa đông. Kế hoạch ăn diện của tôi hôm nay thành ra thế đó.

Tôi là người đã chọn địa điểm gặp mặt của hai đứa: tại quầy thông tin bên trong tòa nhà trung tâm thương mại. Phải nhớ là đây không phải cái trung tâm thương mại mà tôi đã đến mua trà đâu nhé, nhưng nơi này cũng có một cái cây Giáng sinh khổng lồ và nổi bật cho riêng mình. Hẹn gặp cậu ấy ở đây hẳn phải là rất dễ, tất nhiên rồi, nhưng đây lại đang là điểm hẹn của tất cả mọi người. Tôi đánh một đường vòng dài để xem xét trước, và đương nhiên, ở đó có rất nhiều các cặp đôi. Cảm tưởng như tôi vừa bước vào nơi trưng bày các bộ sưu tập của Chúa vậy. Xui xẻo thay, chẳng ai trong số họ là cặp đôi đồng giới cả… nhưng chắc chuyện đó cũng không mấy bất ngờ đâu. Yeah, chắc vậy.

Một lần nữa, tôi lại đau đớn nhận ra quan hệ bạn bè của chúng tôi bất thường đến chừng nào. Nó có làm Shimamura thấy không thoải mái? Liệu có phải cậu ấy nhận lời đi chơi với tôi chỉ vì thấy bị ép buộc? Mỗi lần tâm trí tôi trôi dạt đi, tôi nhanh chóng rơi vào trong một vòng xoáy tiêu cực vì lý do nào đó. Hẳn là do tôi thiếu ngủ. Tôi rũ bỏ những suy nghĩ đó đi.

À mà, tôi đã quyết định tạo một khoảng cách tương đối giữa hai đứa và những cặp đôi kia để chúng tôi không thu hút quá nhiều sự chú ý khi gặp mặt… nhưng sâu bên trong, tôi cũng có hơi hi vọng rằng một bối cảnh kín đáo sẽ giúp nắm tay với cậu ấy dễ hơn. Mâu thuẫn chứ, tôi biết mà. Đôi lúc tôi cảm thấy trái tim và lý trí của tôi lệch pha nhau hẳn.

Trong lúc ngáp lần thứ một chục, tôi nghĩ lại về lúc mà hai đứa gặp nhau hồi tháng Mười. Hồi đó, cái con nhỏ tóc-xanh đó đã phả hỏng cuộc vui của chúng tôi, nhưng lần này tôi cầu mong rằng Shimamura sẽ xuất hiện mà không kèm theo một thứ hành lý thừa nào. Tôi để có được ngày hôm nay đã phải mất rất nhiều lòng cam đảm, và tôi không muốn chia sẻ nó với bất kì một bên thứ ba nào.

Tôi kiểm tra giờ trên điện thoại. Tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ email nào khác kể từ cái “yeah” tối hôm qua, đó là một sự nhẹ nhõm, bởi nó có nghĩa là cậu ấy vẫn chưa hủy buổi đi chơi. Thời điểm gặp gỡ của hai chúng tôi vào lúc 11 giờ trưa bây giờ chỉ còn cách năm phút nữa.

Và khi tôi ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại, cô gái mà tôi chờ đợi đang ở ngay kia.

“Ồ, cậu ấy tới rồi.”

Vào đúng giây phút nhìn thấy cậu ấy, trái tim trong lồng ngực tôi rung lên thật khẽ. Đúng rồi, là Shimamura—đến đúng giờ và chẳng mang theo thứ gì kì lạ, tạ ơn trời.

Cậu ấy vẫy tay chào tôi. Tôi vẫy tay đáp lại, lòng nhẹ nhõm.

“Chào đằng ấy! Cậu đợi tớ lâu chưa?”

“Nah, tớ mới đến thôi.”

“Nói xạo!” – cậu ấy đáp lại, chỉ tay vào tôi. “Tớ biết là cậu đã đứng ở đây ít nhất là năm phút rồi. Tớ thấy mà!”

Bị lộ rồi. Cậu ấy đã nhìn thấu được thôi. Mà phải nói sự thật rằng, nói năm phút là còn quá nhẹ đấy—khoảng thời gian chờ thực tế của tôi là mười lăm phút.

Thế rồi cậu ấy nhe răng cười, hẳn là đang tận hưởng vẻ sợ hãi trên gương mặt tôi. “Bình tĩnh! Tớ đùa thôi. Dẫu sao thì, xin lỗi vì đã đến muộn.”

Cậu ấy đang mặc một cái áo khoác có liền mũ trùm viền lông khoác lên trên một cái váy hoa đi cùng với một đôi bốt màu nâu, và cậu ấy cũng đang mang theo cái cặp thường ngày nữa. Tóc cậu ấy được tạo kiểu gọn gàng, nhưng phần chân tóc đã đang bắt đầu lộ ra.

Dù bạn có phân tích theo chiều hướng nào, thì đây cũng là Shimamura-vào-chủ-nhật-hàng-tuần—và vì lí do nào đó, hình ảnh này làm tôi cảm nhẹ nhõm.

Cuộc trò chuyện kết thúc, và chúng tôi bắt đầu bước đi, bên cạnh nhau. Song, chừng được vài bước, tôi ngờ ngợ nhớ về cái lần tôi nhìn thấy cậu ấy đi bên cạnh Nagafuji. Đến thời điểm này chuyện đó đã qua được chừng một thế kỉ rồi, thế mà tâm trí tôi vẫn trôi ngược lại về đó. Ugh. Tôi tì bàn tay lên trán.

Thế rồi Shimamura quay về phía tôi, và mặc dù tôi biết là đã quá muộn để giả ngây, tôi vẫn cứ nhanh chóng nặn ra một nụ cười. Một nụ cười rất giả trân.

“Mà có câu này tớ phải hỏi nhanh.”

“Hửm? C-Có chuyện gì?”

Lời mở đầu của cậu ấy làm tôi thấy bồn chồn, nhưng tôi có cảm giác là mình đã biết trước cậu ấy định hỏi gì. Một nụ cười trên môi và trong ánh mắt cậu ấy hướng về bộ quần áo của tôi đằng sau lớp áo khoác ngoài.

“Tại sao cậu lại mặc bộ đồ Trung Quốc thế?”

“Ồ. Phải. Hẳn là nó làm cậu… thắc mắc.”

Căng thẳng, tôi nắm kéo cái viền áo xuống. Tôi đã cất công đi mượn nó từ nhà hàng nơi tôi làm việc, và mặc cho tôi đã che đậy nó bằng một cái áo thật dày, phần viền vẫn còn nhô ra—một lớp vải sáng bóng màu xanh thêu trên đó là hình hoa mơ và lá trúc. Tệ hơn, tôi đã phối bộ quần áo bắt mắt này cùng với một đôi giày búp bê nhạt nhẽo. Nhìn chung, trang phục của tôi là một thảm họa từ đầu đến chân, và tôi không thể trách cậu ấy nêu lên ý kiến của mình.

Trong vài ngày đổ lại, tôi như tự xé toạc mình ra khi suy nghĩ xem nên mặc gì. Tôi thậm có đã mua vài bộ quần áo mới cho dịp này, để rồi lại nhận ra là tôi ghét toàn bộ chúng. Nhưng đến cuối cùng, vì lí do nào đó, tôi cứ liên tục quay ngược về lựa chọn này. Và kể cả khi tôi đã hiểu rõ rành tại sao lại dẫn tới quyết định này, thì cũng đã quá trễ để quay đầu lại.

Thế nhưng, trong lúc tôi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu vào tối qua, tôi đã tìm được một lí do tiềm năng: là bởi vì Shimamura đã khen tôi vào cái lần cậu ấy thấy tôi mặc nó. Hẳn chuyện đó đã làm lệch cán cân… Thấy rõ rằng tôi tin tưởng vào gu thẩm mỹ của Shimamura hơn là của bản thân.

“Ý tớ là, nó có hơi lạ…”

Tôi vốn đã lo lắng về việc bị mọi người xung quanh soi mói hai đứa, và giờ thêm cái này nữa ư? Giết tôi đi! Nếu cậu ấy cho tôi chừng mười lăm phút hay gì đó, tôi có thể chạy ngay ra cửa hàng quần áo và mua một bộ nào đó khác!

Trong khi đó, Shimamura nhẹ nhàng gãi cổ. “Ý tớ là, có thể mọi người sẽ nghĩ là cậu là người mẫu bán hàng hay gì đó… Ồ, nhưng tớ thì không phiền đâu nhé. Tớ thấy là nó đáng yêu.”

“Nnn…”

“Đúng là xinh thì sướng thật ha” – cậu ấy nói tiếp bằng giọng chọc ghẹo. “Tớ ước gì tớ cũng mặc cái đó đẹp như thế.”

Tất nhiên, hẳn là cậu ấy không thật sự có ý đó, nhưng dù thế nào thì, tôi chưa từng biết mình nên phản ứng thế nào khi được cậu ấy gọi là xinh đẹp. Nhưng, tôi biết là sẽ thật kì lạ nếu cậu ấy thấy tôi vì chuyện đó mà đỏ mặt, thế là tôi quyết định sẽ giấu đi. Tôi sẽ làm chuyện đó thành công bằng cách nào đây nào đây? Tôi cũng chịu. Tôi nghiến răng lại để hai má căng ra, nhưng chắc là cũng không giúp được gì nhiều.

“Ý tớ là, cậu ấy, kiểu… xinh hơn tớ rất nhiều, nên là…”

Đây là câu trả lời tốt nhất tôi có thể nghĩ ra. Lời nói của tôi là khen thật lòng, nhưng khi ra khỏi miệng lại nghe như là chỉ đang phản bác.

“Ha ha, hài hước ghê” – Shimamura trả lời, và tôi ngay lập tức nhận ra là cậu ấy không tin lời nói của tôi là nghiêm túc.

Đến cuối cùng, không bàn đến vài lời bình luận khác nữa, thì cậu ấy cũng chịu chấp nhận bộ trang phục này của tôi. Và cậu ấy chấp nhận thôi với tôi như thế là đủ. Ngay lập tức, sức nặng như chì ở hai chân tôi biến mất, và nếu tôi không cẩn thận thì có thể bật nhảy nhầm thẳng vào mặt trời đang lặn. Đừng có vội, tôi tự nhủ với bản thân. Ngày hôm nay chỉ mới bắt đầu thôi.

“Vậy, cậu định dẫn tớ đi đâu đây?” – cậu ấy hỏi.

“Chà, đầu tiên thì… là tầng hai” – tôi trả lời, đồng thời chỉ tay về hướng thang cuốn nằm ngay phía sau quầy thông tin. Sau chừng ba ngày nghiên cứu nơi này và vạch ra một lịch trình sự kiện, thì tôi gần như đã ghi nhớ toàn bộ cách bố trí của tòa trung tâm thương mại này.

Trong lúc đi đến cái thang cuốn, ánh mắt tôi bị lôi cuốn vào bàn tay để không của Shimamura, ngay bên hông cậu. Phía sau bàn tay cậu ấy trông lạnh và nhợt nhạt, nhưng lòng bàn tay thì lại trông mềm và mời gọi…

Tôi ngó xung quanh như thể chuẩn bị ăn trộm thứ gì. Thế rồi, khi đã chắc chắn rằng đang chẳng có ai nhìn, tôi túm bàn tay cậu ấy với vận tốc ánh sáng. Trong khi đó, toàn bộ phần còn lại của cơ thể tôi cứng đờ tại chỗ, và tầm nhìn của tôi hóa trắng trong lúc não tôi đang cố hết sức ngắt kết nối khỏi cơ thể và cái hành động mà tôi vừa thực hiện. Kết quả là, tôi đã nắm tay cậu ấy quá chặt, vô tình bẻ ngón cái cậu về sai hướng.

“Gah!” – cậu ấy kêu lên.

Tôi nhanh chóng chỉnh sửa lại cách nắm… nhưng chuyện thì đã rồi. Shimamura nhăn nhó nhìn tôi. Trời ơi, tôi không có lỡ tay làm cậu ấy bị bong gân đấy chứ?

“Tớ xin lỗi!”

“Không có gì đâu.”

Cậu ấy vẫy vẫy và bẻ thử ngón cái của mình, nhưng trên vẻ mặt của cậu không có vẻ là đau đớn, nên tôi sẽ hiểu là cậu ấy vẫn ổn… nhưng ngay lúc tôi vừa thở dài nhẹ nhõm, thì cậu ấy nhìn tôi giận dữ, làm tôi khẽ bước lùi ra xa.

Nghĩ lại thì, hẳn đây là lần đầu tiên tôi làm Shimamura nổi giận. Bởi, cậu ấy vẫn luôn khoan dung trước mọi hành động kì lạ của tôi. Thế nhưng, cậu ấy sẽ không khoan dung khi bị tôi làm đau. Chuyện đó hoàn toàn có lí, tất nhiên rồi, nhưng… tôi khiếp sợ không muốn cậu ấy ghét tôi. Đó là một thứ tôi sợ hãi hơn bất kì thứ gì khác.

Khi nhìn tôi đứng đờ ra đó, hai vai rụt lên trên đến tận mang tai, thì nét mặt của cậu ấy cũng dần dịu lại như đang thầm nói “thôi bỏ đi.”

Ôi, tạ ơn Trời.

Thế rồi cậu ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi về phía bức tường, hẳn là để hai chúng tôi không chặn lối lên thang cuốn khi cứ đứng đực ở đó. Bức tường thật bóng bẩy, đến mức tôi có thể thấy phản chiếu của mình, bao quanh là các cửa hàng xa xỉ được trang trí bằng những món đồ Giáng sinh của tiệm.

“Nghe này, ờ… làm ơn đừng có chộp lấy tay tớ như thế, được chứ?”

“Được rồi. Tớ rất xin lỗi.” Nhưng không đủ hối lỗi để buông tay ra.

Cậu ấy nhìn trừng xuống hai bàn tay của chúng tôi đang nắm lại. Còn tôi, tôi đang nhìn xuống sàn, sợ không dám nhìn vẻ mặt của cậu ấy.

“Cậu muốn nắm tay?”

Tôi gật đầu. “Nếu được” – tôi nói thêm. Phiên dịch: phải, đúng đó.

“Hình như chuyện gì đó giống vầy đã xảy ra hồi trước nhỉ?”

Tôi gật đầu lần nữa. “Tớ nghĩ vậy” - tôi nói thêm. Phiên dịch: phải, tất nhiên rồi.

“Hừmmm… Hừmmmmmmm…”

Cậu ấy bắt đầu trầm tư. Rõ ràng là cậu ấy biết ý nghĩa của ngày lễ này, và bây giờ nó đang làm cậu ấy khựng lại. Trong khi đó, não tôi đang tự vật lộn với chính nó, đấu tranh xem có nên rút lại và bỏ qua yêu cầu của tôi không. Nhưng nếu tôi muốn mình là đặc biệt với cậu ấy, thì tôi sẽ không thực hiện nó bằng cách im lặng và không làm gì. Lựa chọn duy nhất của tôi là hành động.

Vấn đề của tôi, tất nhiên rồi, là tôi không biết được cách thực hiện của mình có phải là cách đúng hay không.

Nếu như gửi một cái email thôi là đủ để làm mày bấn loạn, thì chắc nắm tay là quá mức so với mày rồi, cái tôi khổng lồ của tôi nói thế. Nhưng đã quá trễ rồi. Kể cả khi tôi có rút tay mình lại bây giờ, cũng sẽ chẳng thay đổi được sự thật là tôi đã cố thực hiện ý định đó.

Hai chúng tôi đứng đó trong khoảng thời gian cảm tưởng như một thế kỉ. Hai tai tôi đang bắt đầu thấy lạnh, cả đôi chân trần bên dưới lớp áo khoác của tôi nữa. Tôi tự nguyền rủa bản thân vì mặc một cái váy có đường xẻ cao đến thế. Nguồn hơi ấm duy nhất của tôi giờ này là bàn tay của Shimamura.

Và rồi những ngón tay của cậu ấy dần bao quanh ngón tay tôi.

“Hừm, được thôi, cũng chẳng sao.”

Có gì đó từ hành động trả lễ này làm tôi dao động. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, miệng há ra. Và rồi, bằng bàn tay còn đang rảnh, cậu ấy giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Nhưng lần tới, tớ muốn cậu phải hỏi trước.”

“Xeaghnh?” Sẽ có lần sau ư?! Cậu ấy không bận tâm ư?!

Cái gì đấy? Con người có thể tạo ra được âm thanh đó hả?”

Cậu ấy nhìn tôi, mắt mở to. Ugh, tại sao bên cạnh cậu ta tôi cứ cư xử kì lạ vậy? Phải có phần nào đó là lỗi của cậu ấy.

“Cứ như là cậu đang định nói “xanh” hay sao đó…”

“Cậu thôi được chưa? Nghe này, ưm… kể từ giờ, tớ sẽ hỏi trước. Tớ hứa.”

Phải nói thật là, không cần phải hỏi thì đỡ căng thẳng hơn, nên yêu cầu mới này sẽ làm khó tôi hơn… nhưng ngược lại, thì lại như là cậu ấy đang ngầm nói “Tớ không ngại cậu làm vậy miễn là cậu thông báo trước với tớ”, và điều đó thật là nhẹ nhõm.

Thế nhưng, về mặt hại, là câu đó cũng gợi ý rằng cậu ấy không hề có ý định sẽ là người chủ động. Trong tâm trí tôi, hai chúng tôi như là hai đường thẳng song song, và tôi thì cố uốn éo hết mức có thể, nỗ lực để có được giao điểm với cậu ấy.

“Tốt.” Cậu ấy nâng hai bàn tay đang nắm lại của chúng tôi lên. “Tin tớ đi, đang chẳng có ai cố cướp bàn tay của tớ đi mất đâu.”

Cậu ấy cười nhẹ nhàng, và tôi điên cuồng đỏ mặt. Cậu ấy có một cách thốt ra những câu chữ đó như chúng chẳng là gì, và như thế… ugh, nó làm tôi phát điên! Nó như thể cậu ấy đang dùng cảm xúc của tôi ném thẳng vào mặt tôi vậy.

Nhưng… tôi không phải là người duy nhất trong cuộc sống của Shimamura. Còn có người khác nữa. Người nào đó như Nagafuji. Và đúng đấy, điều đó đã làm tôi muốn cách tiếp cận của mình dữ dội hơn. Trong một thoáng, tôi đã suy xét giải thích chuyện đó, nhưng rồi đã nghĩ sáng suốt hơn.

Hai chúng tôi quay lại cái thang cuốn và bước lên trên. Tôi ngay lập tức mừng thầm rằng chúng tôi không phải tự bước lên cầu thang, bởi hai chân tôi giờ đang tê cóng vì lạnh và tôi không tự tin là chúng có thể cử động đàng hoàng. Shimamura bước lên bậc thang bên dưới tôi, nhưng dẫu vậy vẫn tiếp tục nắm tay tôi.

Thế nhưng, khi bước khỏi thang, tôi cảm giác như mình cảm nhận được các cặp đôi khác giới trong lúc bước ngang qua nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai đứa. Shimamura chẳng có vẻ gì là để ý hay bận tâm, nhưng tôi thì có. Hai vai tôi gồng cứng lại. Càng thu hút nhiều sự chú ý, sự thật lại càng hiện ra rõ ràng rằng hai chúng tôi đang nắm tay.

Tâm trí của tôi giờ trắng xóa. Hiện chúng tôi đã lên đến tầng hai, nhưng… tôi phải dẫn cậu ấy đến đâu nhỉ? Giấy nhớ trong não tôi giờ trống rỗng, và công sức tôi cần mẫn đi trinh sát đổ sông đổ biển. Tôi gượng gạo dắt tay Shimamura dọc lối đi.

Giờ thì nó đâu rồi nhỉ…? Ồ! Nó ở ngay kia, ngay bên phải sau khi lên thang cuốn.

“T…Tớ nghĩ rằng chúng ta có thể đến đây chơi… nếu cậu muốn” – tôi lắp bắp nói.

Đây cũng chính là khu trò chơi nơi ba chúng tôi đã đến chơi bowling. Ngay khi vừa bước vào bên trong, tiếng nhạc Giáng sinh từ dàn loa trung tâm thương mại đã lập ức bị át đi bởi tiếng nhạc xập xình.

“Chúng ta lại đi bowling nữa hả?”

“Nah.”

Nếu hai đứa lại đến khu bowling, tôi sợ rằng sẽ lại gặp con bé tóc xanh kia. Miễn. Tôi dắt cậu ấy băng qua khu vực bóng bàn và billiard để đến khu vực ồn ào nhất: khu máy chơi game.

Chúng tôi bước vào và nhận ra là trong này đang vắng tanh. Bạn hỏi vậy mấy tiếng ồn ào đến từ đâu ư? Là từ mấy trò chơi đấy—trò đua go-kart, trò chơi bingo, đều đang kêu bíp bíp và làm chói tai không một ai cụ thể. Trò đẩy thẻ được trang trí bằng hình các nhân vật hoạt hình đang cười tươi. Quang cảnh này làm tôi đau đầu, giống như cái cách mà khi tôi nghĩ về các nhân vật mà mình yêu thích hồi nhỏ, để rồi nhìn họ dần dần chìm vào lãng quên.

Hai chúng tôi bước qua trò đẩy thẻ và đi vòng quanh trò bingo để đến đích: một bàn air hockey [note44708] đặt gần phía sau căn phòng. Nó trông có hơi lỗi thời so với mấy trò khác, và có một cái bàn khác nữa mới hơn bên cạnh nó, đi kèm với tính năng “multi-puck” [note44710], nhưng tôi cố ý chọn phiên bản nhẹ nhàng hơn.

“Chơi air hockey thì sao?”

Air hockey có nhiều điểm tương đồng với trò giết thời gian yêu thích của hai đứa, bóng bàn, nên tôi nghĩ là nó sẽ vui hơn là đi xem một bộ phim… nhưng giờ khi suy nghĩ lại, nếu hai chúng tôi ngồi im một chỗ trong một căn phòng tối, chắc chắn tôi sẽ ngủ gật. Tôi cần phải cử động cơ thể mình để giữ tỉnh táo.

“Ồôô, air hockey. Hợp lí đấy.”

Phải nói thật là… từ đó giờ chắc tôi chỉ mới chơi trò này được một lần. “Muốn chơi không?”

“Được thôi”. Cậu ấy bắt đầu cởi áo khoác ra, nhưng khi luồng hơi lạnh thấm vào vai, cậu ấy run người và kéo nó lên lại. “Brrrr! Nghĩ lại thì, chắc tớ nên mặc tiếp cho tới khi ấm người hơn chút.”

Và rôi cậu ấy cầm lấy cái… vợt, cái vồ, chả biết gọi là gì… màu cam ra khỏi cái rỗ và bước về phía bên kia bàn. Đương nhiên, chuyện đó cũng đồng nghĩa là cậu ấy phải buông tay tôi ra. Tôi biết là nó sẽ xảy ra, nhưng rồi vẫn thấy hụt hẫn.

Cái trò air hockey này tốn 200 yên một lượt chơi, nên là mỗi người chúng tôi nhét vào một đồng 100 yên. Miếng đĩa rơi ra, và tôi chèn cái vồ của mình lên để giữ nó đứng yên. Và rồi bảng điểm trả về số 0-0.

Shimamura cười khẩy. “Cho cậu giao trước.”

Quả là rộng lượng nhỉ… Chắc là cậu ấy giỏi trò này. Theo lời yêu cầu của cậu ta, tôi kéo miếng đĩa về phía mình.

Và thế là cuộc đấu của chúng tôi bắt đầu bên trong khu trò chơi vắng lặng này. Sự thật là, tôi đã đi thám thính trước rồi để chắc chắn rằng hai đứa sẽ được riêng tư… nhưng tất nhiên, tôi không có ý định nói cho cậu ấy nghe chuyện đó.

Tôi quyết định thử nghiệm trước bàn một cú giao nhẹ nhàng—và giật mình vì bất ngờ khi nghe tiếng cách mà cái đĩa phát ra. Từ khi nào mà mấy miếng đĩa kêu như thế nhỉ?

Đương nhiên, khoảnh khắc lóng ngóng này không qua được mắt Shimamura. Một tiếng cạch dễ chịu, mềm mại vang lên lúc cậu ấy gõ vào miếng đĩa hết tốc, với hy vọng rằng sẽ tận dụng được lợi thế khi tôi đang phản ứng chậm. Xui xẻo thay, nó lệch vài tấc khỏi cửa gôn tôi và nảy ngược lại, vào vị trí cho một cú đánh trả. Lần này, tôi trả nó lại thật mạnh; nó bật nảy khỏi phần cạnh và chui thẳng vào gôn của Shimamura như thể tôi đã lên kế hoạch trước mọi thứ.

“Cái…?” – cậu ta lẩm bẩm trong lúc nhìn xuống cửa gôn của mình, tóc cậu ấy phập phồng theo chuyển động. Ánh mắt cậu ấy chuyển hướng về cái vồ của mình, và cậu ấy nghiêng đầu suy ngẫm. “Quái lạ… trò này không giống như là tớ nhớ.”

“Ý cậu là sao?”

“Tớ có chơi trò này với em gái tớ vài lần. Nhưng bọn tớ chơi cái phiên bản Mario, và chắc là cách cài đặt có hơi khác.”

Cậu ta gõ nhẹ cái vồ của mình lên trán. Thấy rõ rằng cậu ấy cũng có rành rỏi về air hockey, lí giải cho nụ cười tự tin khi nãy.

Lần này đến lượt câu ấy giao. Miếng đĩa bay theo một đường thẳng tắp. Tôi vung tay để đánh trả, nhưng đã không chạm trúng, thay vào đó là trượt trên một khoảng không. May mắn thay miếng đĩa đã lệch khỏi gôn tôi và nảy lại.

Trong khi đó, Shimamura bị bất ngờ trước cú vẩy trượt của tôi—bất ngờ đến độ, khi tôi trả miễng đĩa ngược về, nó chui thẳng vào gôn của cậu ta trước khi cậu ta kịp phản ứng. Giờ thì tôi đã ghi điểm hai cú liên tiếp. Cậu ấy cười cứng đơ.

“Không ngờ là cậu làm tớ mất tập trung bằng trò nghi binh đó đấy. Không tệ, Adachi.”

“Hề… Hề… chiến thuật của dân pro đấy” – tôi trả lời với nỗ lực muốn thể hiện… nhưng từ giọng nói của tôi thì đã rõ như ban ngày rằng tôi không nói thật. Cậu ấy cười.

Ước gì tôi biết được Hino sẽ làm gì trong mấy tình huống này.

Thế nhưng, vẫn sẽ rất kì cục khi bỗng nhiên tôi trưng ra một nhân cách vui tươi. Tôi không có đủ niềm tim rằng tôi có thể làm vậy được. Cùng một nụ cười tự ti, tôi đánh miếng đĩa một lần nữa. Trong lúc hai chúng tôi nhập tâm vào cuộc đấu air hockey nghiêm túc nửa vời này, tâm trí tôi dần dần trôi dạt đi, tay tôi bước vào chế độ lái tự động.

Crush đầu tiên của tôi là ai nhỉ? Tôi không nhớ ra, nhưng tôi khá chắc rằng đó không phải là con gái. Dẫu vậy, trong nhiều phương diện thì Shimamura là “lần đầu” của tôi.

Có thể là tôi chỉ đơn giản không còn quan tâm gì tới giới tính trong các mối quan hệ nhân sinh của mình nữa… nhưng đó chỉ là lựa chọn của cá nhân tôi. Với Shimamura, và với phần còn lại của thế giới, giới tính vẫn là rất, rất quan trọng. Tôi đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Tương tự, tôi hiểu (một cách miễn cưỡng) rằng mình cần phải kín đáo khi hành vi của mình đi ngược lại với chuẩn mực xã hội.

Nhưng trong khi một phần trong tôi mong muốn thế giới này thay đổi, phần còn lại chỉ đang biết ơn những chuỗi các sự kiện đã đưa hai chúng tôi lại gần nhau. Nếu phải chăng mùa hè không hề quá nóng… Nếu kì nghỉ hè đã không kéo dài lâu như là nó đã… Nếu nhỡ đâu hai chúng tôi chưa từng chạm mặt nhau trong phòng thể chất… Nếu như chúng tôi không vào học cùng một trường… Nếu như cả hai chúng tôi đều không quá chán nản học hành… thì, tôi và cậu ấy hẳn sẽ chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng chúng tôi đã gặp nhau. Và điều đó có nghĩa đây là định mệnh.

Phía sau mỗi lần gặp gỡ khác là hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu những sự lựa chọn tí hon dẫn đến khoảnh khắc đó. Một bước đi sai và con đường hai chúng tôi đi sẽ chưa bao giờ kết nối.

Nhưng mừng rằng, tôi đã lựa chọn đúng tất cả… và do đó, tôi sẽ mãi mãi yêu bản thân mình.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

“Cậu đã gạt tớ, đúng không?”

“Tớ không có, tớ thề!”

Sau khi chơi sáu lượt air hockey, chúng tôi dời hai đội chơi xuống tiệm Freshness Burger dưới tầng một, nơi chúng tôi dùng bữa trưa. Sẽ không bao giờ tôi chọn một nhà hàng sang trọng vì đang là lễ hay thứ gì tương tự cả. Sẽ rất kì cục khi chuẩn bị bàn chỉ cho hai người chúng tôi, và nếu chia đôi hóa đơn ra, thì tôi sẽ thành một con ngốc vì đã dẫn Shimamura đến một nơi đắt đỏ.

Phải nói rõ rằng, tôi có số tiền tiết kiệm được từ việc làm thêm, nên tôi có thể trả tiền cho cả bữa ăn, nhưng biết tính Shimamura, cậu ấy sẽ không thấy thoải mái với chuyện đó. Đó là thứ lòng tốt mà chỉ có thể “tốt” khi cả hai bên đều muốn như vậy.

“Cậu đã cho tớ ăn hành rõ ràng” – Shimamura cười khẩy trong lúc gặm miếng khoai tây chiên đi kèm trong combo của cậu.

Sau cùng, tôi đã chiến thắng 4-2. Nhưng tôi không hẳn là có kỹ năng; chỉ là Shimamura chơi rất dở. Có thể thấy kinh nghiệm quá khứ của cậu ấy đã không giúp được nhiều. Tất nhiên, tôi không có ý định nói ra thành lời.

“Cậu biết đó, ăn hiếp ma mới không có kinh nghiệm hay cơ hội chiến thắng thì không hay lắm đâu.”

“Tớ có ăn hiếp cậu đâu!” – tôi quả quyết, vẫy vẫy tay. Nhưng tôi cũng biết là cậu ấy không hề giận tôi.

“Kệ, cũng vui mà” – cậu ấy nhún vai. “Mà nghĩ lại thì, lúc chơi bóng bàn thì cũng là cậu thắng tớ.”

“Cậu nghĩ vậy ư?” Tôi ngừng lại và thử nhớ, bởi tôi cũng chưa từng để tâm.

“À mà, chắc là tớ thắng nhiều hơn đó” – cậu ấy đùa đáp lại, giả vờ suy nghĩ thêm một hồi.

“Này! Chỉ vì tớ không nhớ không có nghĩa là cậu có thể bịp bợm đâu nhé!”

Tôi giả vờ phụng phịu, và rồi tự cười mình. Giờ thì chúng tôi đang bông đùa với nhau, và mớ dây thần kinh khó bảo của tôi cũng đang dần thả lỏng. Tôi chưa bao giờ có được toàn quyền kiểm soát chúng, và tôi cũng không biết chính xác điều gì làm chúng kích động, nhưng hiện tại mọi thứ đều ổn cả. Nếu như phải đoán, thì hẳn là tôi sẽ lại căng thẳng thêm lần nữa nếu tôi nhìn xung quanh nhà hàng nhiều hơn mức tối cần thiết, nhưng tôi sẽ không kiểm chứng giả thuyết này. Tất cả những gì tôi biết là tại hầu hết các bàn khác đều là các cặp đôi khác giới đang ngồi.

Mấy người hẳn phải thích Giáng sinh lắm, tôi tự nhủ lòng như một kẻ đạo đức giả.

Shimamura hút cà phê của mình qua ống hút và nhìn ra ngoài cửa sổ về phía bãi đỗ xe. “Cảm giác như chỉ vừa mới hôm qua… Bốn tháng cũng không hẳn là quá dài, nhỉ?”

Tôi cũng tán thành. Một cách nào đó, nó cứ như hai chúng tôi chưa bao giờ thật sự rời khỏi căn phòng thể chất—tôi có thể hình dung ra nó rõ như ban ngày.

“Khi chúng ta lên năm hai… Khi mùa xuân tới, và thời tiết ấm dần lên… cậu có nghĩ là cậu sẽ quay về đó không?” – cậu ấy thăm dò hỏi, nhìn sâu vào trong đôi mắt tôi.

Tôi phải nói thật, rằng mỗi khi được ở trên đó cùng cậu ấy, lòng tôi rất bình yên. Và nếu tôi thật sự thành thật với bản thân mình, thì tôi không muốn chúng tôi tự nướng mình trên đó bằng cái nóng mùa hè—tôi muốn hai chúng tôi bước lùi về sau và thư giãn trong cái nắng dịu dàng mà mùa xuân mang lại.

Nhưng đó là thứ mà tôi muốn, không phải là Shimamura muốn.

“Nah, chắc là tớ sẽ tới lớp” – tôi nói với cậu ấy. “Rồi sau giờ tan học tụi mình có thể tớ đây và chơi bóng bàn ở tầng trên.”

“Cậu nhận được một ngôi sao vàng” – cậu ấy trả lời, miệng cười thỏa mãn sau khi “cho điểm” câu trả lời của tôi. “Cậu đã biến hình thành một học sinh gương mẫu rồi.”

Đáng tiếc là, cậu ấy đã nhìn nhận sai tôi. Thật đó, tôi đã chỉ nhận tín hiệu từ cậu ta thôi.

“Ôi là, chúng ta sẽ lên năm hai… Thế có nghĩa là chúng ta sẽ bị chuyển sang lớp mới…” – Shimamura tự ngẫm thành tiếng. Cậu ấy không có vẻ quá bận tâm về chuyện đó, nhưng với tôi, đó là một cơn khủng hoảng.

Kể từ hôm nay, tôi sẽ cầu nguyện với thần linh hãy xếp tôi vào cùng một lớp với Shimamura lần nữa… và cùng lúc đó, tôi sẽ cố chuẩn bị tâm lí cho tình huống nó không xảy ra.

Mặc dù hai chúng tôi cũng chẳng nói chuyện trong lớp là bao—hoặc đúng hơn, bạn biết đó, không hề. Thế nhưng, như thế vẫn an tâm, rằng cậu ấy vẫn ở ngay trong tầm mắt tôi.

Hai người chúng tôi chỉ là bạn, vậy mà cái ý nghĩ Shimamura kết thêm bạn bè mà tôi không biết làm bụng dạ tôi đau điếng. Tôi chưa từng nghĩ nhiều về nó cho đến giờ phút này, nhưng có vẻ là tôi là người hay ghen. Đặc biệt là khi tôi vẫn còn khó chịu về chuyện Nagafuji. Và nếu hai chúng tôi rơi vào hai lớp khác nhau, Shimamura sẽ bắt đầu dành thời gian cho những người bạn khác nhiều hơn và nhiều hơn… Điều đó không làm tôi tức giận bằng làm tôi kinh sợ; tôi sợ hãi rằng hai chúng tôi sẽ dần xa cách.

Chúng tôi uống hết phần cà phê còn lại, và rồi ra khỏi nhà hàng. Sau đó, chúng tôi quay ở lên tầng hai, và rồi ngồi xuống một cái bàn dành cho hai người ở gần điểm dừng thang cuốn.

Shimamura rốt cuộc chưa từng cởi áo khoác ra—tôi nghĩ là cậu ấy chưa bao giờ thật sự thấy đủ ấm. Giờ thì cậu ấy ngồi đó nhìn vào khoảng không, vô thức nhìn những người khách đi qua lại, hai chân cậu ấy thì đang duỗi nhẹ. Cứ đôi lúc cậu ấy lại sẽ đung đưa hai chân, và vì sao đó tôi cảm thấy nó thật dễ thương. Đấy là những khoảnh khắc chóng qua Shimamura bộc lộ phần trẻ con của mình, và mỗi lần như thế tôi đều bị thu hút.

Và rồi tôi xác định không còn thời điểm nào phù hợp hơn, nên tôi lấy quà Giáng sinh của cậu ấy ra từ bên trong cặp.

“Này là của cậu đấy, Shimamura.”

Tôi đưa cho cậu ấy gói trà, được gói thành quà theo kiểu truyền thống của Nhật. Hiếu kì, cậu ấy mở nó ra, và nhìn tôi bằng một ánh mắt như hỏi cái này là sao?

“Nó là… cậu biết đó… quà Giáng sinh của cậu hay gì đó.”

“Quaooo.” Cậu ấy nhìn nó trong lúc tỏ ra bất ngờ quá trớn. Chớp chớp mắt, cậu ấy nâng gói trà lên và xem xét nó từ đủ góc độ. “Quao, cảm ơn nhé! Thiệt đó, tớ cảm động lắm.”

Cậu ấy đưa tay gãi má trong một sự ngượng ngùng hiếm có, vẻ mặt cậu ấy nồng ấm và trìu mến, rồi ôm lấy túi trà vào ngực. Vì sao đó cảnh này làm tôi nhớ lại cái lần tôi ngồi giữa hai đùi cậu ấy, và sự ngượng ngùng cũng lây sang cả cho tôi.

“Ồ, đây là cái loại trà lần đó có mùi rất thơm này! Tớ đã luôn muốn thử nó” – cậu ấy kêu lên và cười rạng rỡ trong lúc đọc miếng nhãn. Có vẻ như Hino đã đoán trúng phóc. “Làm sao cậu biết hay vậy?”

Ồ, phải rồi. Về lí thuyết thì tôi đáng ra không thể nào biết được.

“Là may mắn đoán trúng hay sao?” – cậu ấy hỏi.

“…Không phải” – tôi trả lời thật lòng.

Cậu ấy đặt một ngón tay lên trán và vừa lẩm bẩm suy ngẫm vừa đưa mắt nhìn quanh, như là cậu ấy đang cố nhớ ra điều gì. “Biết rồi! Phải do Hino chỉ cho cậu không?”

“Ồ, ờ… phải.”

“Xem cậu kìa, Quý-cô-chu-đáo” – cậu ấy giễu, vuốt ve tóc tôi một cách nghịch ngợm. Với tôi, đây là món quà đáp lễ không thể nào tuyệt vời hơn.

Tôi tựa đầu mình vào tay cậu ấy vòi thêm, nhưng cậu ta nhanh chóng rút tay về. Tức.

“Không ngờ được là hai chúng ta có cùng ý tưởng đấy nhỉ?”

“Gì, hả?”

“Do năm nay em này rất là ngoan, nên onee-chan có chuẩn bị cho em một món quà đó.”

Shimamura lôi một thứ gì đó ra từ trong cặp… nhưng rồi sự háo hức khi nghe thấy từ quà đã tắt vụt vào giây phút tôi trông thấy thứ đó. Tôi đứng hình.

Cô tiên Shimamura có gu tặng quà khá thú vị, điều đó khẳng định luôn.

“Cái gì đây.”

“Một cái boomerang.

Mới nhìn qua tôi tưởng đâu đấy là một cái móc treo quần áo hỏng. Bối rối, tôi nhận lấy cái vật thể hình chữ V màu xanh từ tay cậu ấy… Giờ sao nữa?

“Và đây là cặp kính bảo hộ cho cậu này.”

Kế đó, tôi nhận lấy cái cặp kính… Hỏi thật đó, giờ sao nữa?

“Tớ cần phải đeo cái này trong lúc chơi nó hả?”

“Đúng rồi. Ồ, nhưng tớ phải chú thích, là tớ đã chưa thử trước để đảm bảo là nó chơi vui trước khi mua tặng cậu, và nó đúng là rất vui.”

“Hay nhỉ…”

Tôi không biết phải nói gì khác nữa. Tôi không chỉ bị bất ngờ rằng cậu ấy tặng cho tôi một cái boomerang giữa muôn ngàn thứ, tôi còn bị bất ngờ rằng cậu ấy thật sự có mua gì đó để tặng tôi. Tôi trừng mắt nhìn xuống cái boomerang và phân vân xem mình có nên thấy cảm động hay không.

“Tớ khá là dở mấy chuyện chọn quà, nên tớ đã nhờ Nagafuji giúp đỡ… và vì sao đó đây lại là quyết định cuối cùng của bọn tớ. Tớ đã chọn quá sai người để nhờ vả rồi nhỉ?”

“Nagafu—ồ!”

Vậy… đó là lí lo tại sao tôi lại thấy họ đi cùng nhau ở trung tâm thương mại bên kia! Shimamura lúc đó đang đi mua quà cho tôi! Bỏ sự lựa chọn của cậu ấy qua một bên, tôi thật sự rất mừng—và nhẹ nhõm, vì giờ tôi đã biết được sự thật—và thấy tự nhục vì đã ghen tuông. Đôi lúc tôi đã quá xem mình là trung tâm.

Mắt nhìn xuống sàn, tôi đưa và đặt một bàn tay lên vai Shimamura, tạo ra một cái cầu lắc lư giữa hai người chúng tôi.

“Adachi?” Tôi nghe thấy cậu ấy hỏi tôi bằng giọng nghi ngờ.

Trong một thoáng, tôi đã bị chiếm hữu bởi một sự thôi thúc muốn kéo cậu ấy lại gần và ôm thật chặt, chỉ để tìm hiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra khi khoảng cách vật lí giữa hai chúng tôi bằng không. Xui xẻo là, tôi có linh cảm chuyện đó sẽ chỉ làm cậu ấy thêm cách xa tôi về cảm xúc. Và vì thế tôi ngừng lại.

Tôi có thể cảm thấy được hai má mình đang bốc cháy; hẳn là chúng đang đỏ rực. Chầm chậm, tôi ngước lên nhìn cậu ấy.

“Cảm ơn nhé, Shimamura. Tớ thích nó lắm.”

u83554-721331f5-240e-4372-9976-935a79d019ea.jpg

Tôi biết là cậu ấy muốn tôi thật sự sử dụng nó, nhưng tôi lại có ý định sẽ mang nó về treo lên tường để trang trí. Và kể cả khi—nhỡ đâu—sau này chúng tôi không còn là bạn… thì tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ tháo nó xuống.

“Tớ chỉ mừng là cậu thích nó.”

Phải nói thật là, không. Tôi không thích nó. Nhưng tôi có thích là cậu ấy đã tặng cho tôi cái gì đó. Đặc biệt là vào Giáng sinh. Như thế thôi với tôi là đủ.

“Nhân tiện”, Shimamura nói tiếp bằng tông giọng bình thường của cậu, tay gãy má, “có muốn ra ngoài ném nó vòng quanh không?”

“…Hở?”

“Ồ, chỉ là tớ nghĩ mình nên dạy cậu cách ném.”

“Th—”

Theo phản xạ tôi đã định nói “Thôi khỏi, được rồi”, nhưng tôi không nỡ đánh bay đi nụ cười trên gương mặt cậu ấy. Trước khi tôi kịp cải tổ lại phần còn dư của kế hoạch hôm nay, thì, cậu ấy đã bắt đầu đi lại hướng xuống của thang cuốn. Cậu ấy đang nghiêm túc 100 phần trăm về việc chơi cái boomerang ngu ngốc này.

Cho đến cuối cùng thì, không ai có thể phủ nhận rằng Shimamura kì lạ theo cách riêng của mình. Nhưng chính cái sự kì cục đó đã đưa hai chúng tôi lại gần nhau, và điều đó làm tôi thấy hạnh phúc.

Tôi hối hả theo sau, nhằm vào tay cậu ấy.

“Tớ có thể không?” – tôi thốt ra. Thế rồi, với sự chấp thuận của cậu ấy, tôi cầm lấy nó.

Tôi sẽ giữ ấm mình như thế này đây.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Ở phía đường bên kia đối diện trung tâm thương mại, bên cạnh trường lái xe, là một công viên nhỏ không có nhiều khách đến—trừ hai chúng tôi, tất nhiên rồi. Đang là kì nghỉ đông, nên lũ con nít chắc đều đang ở nhà chơi điện tử cả. Mớ thiết bị công viên rỉ sét kêu lên ken két bởi những cơn gió đông, lớp sơn đã bung ra một nửa phấp phới nhè nhẹ.

Tôi chưa từng đến công viên vào mùa đông, kể cả khi còn nhỏ.

Theo chỉ dẫn của Shimamura, tôi lấy cái boomerang ra khỏi bao bì. May mắn là, đến thời điểm này thì tóc tôi đã khô từ lâu, và nó đang tung bay cuồn cuộn theo cơn gió hệt như tóc Shimamura. Tôi quan sát cậu ấy vén phần tóc mái của mình ra khỏi mặt.

“Đầu tiên, cậu cầm cái boomerang hướng về phía sau” – Shimamura giải thích không mấy tự tin, như thể cậu ấy chỉ vừa học lỏm đâu đâu. Thế rồi tim tôi lỡ một nhịp khi cậu ấy cầm lấy tay tôi và điều chỉnh lối cầm.

Cái boomerang này chưa gì đã phát huy công dụng rồi.

“Cậu cần phải ném nó theo phương dọc—không phải phương ngang, và phải thẳng về phía trước.”

Sau đó cậu ấy bước lùi về để tạo khoảng trống cho tôi, và tôi đắn đo không biết mình có thành công không nếu nhờ cậu ấy lại đây và hướng dẫn tôi lần nữa. Chắc là không.

Khá trễ để nhận ra là tôi chưa mang kính bảo hộ—nhưng đã quá muộn, tôi đã ném mất rồi.

Cái boomerang màu xanh lao vụt đến bầu trời cũng xanh tương tự. Trong chừng nửa giây nó như đã hòa tan vào bức tranh phong cảnh và biến mất khỏi tầm nhìn, nhưng rồi nó như va trúng một bức tường vô hình và dội trở lại về phía tôi, tạo ra âm thanh xé gió khá to khi nó bay lại gần. Tôi đưa tay ra đỡ, nhưng nó bay vòng thẳng ra phía sau tôi, đáp xuống bên cạnh cái vòng leo bằng kim loại. Tôi chạy bước nhỏ lại gần, nhặt nó lên, và phủi bụi.

Thế này được tính là vui á?

“Cái này cần phải luyện” – Shimamura bình luận cứ như cậu ta bỗng đã trở thành chuyên gia hàng đầu thế giới về boomerang.

Cậu có bắt được cái thứ này không?”

 “Cái này cần phải luyện” – cậu ta lặp lại. Có vẻ là không.

Có gì đó sai với thế hay góc ném hay gì đó của tôi sao?

“Phải nói là, khá là ấn tượng khi được nhìn cảnh một cô gái trong bộ đồ Trung Hoa ném boomerang” – cậu ấy nói tiếp, và một lần nữa tôi ý thức được về lựa chọn trang phục của mình. Trong một chốc tôi đã hoàn toàn quên mất mình đang mặc bộ sườn xám.

Tôi nhìn xuống bản thân và trông thấy chân mình đang lộ hết cả ra ngoài đường xẻ cạnh bên. Gấp rút, tôi đứng thẳng người dậy và ném cái boomerang để đánh lạc hướng sự nhục nhã của bản thân. Nó đi theo cùng một quỹ đạo của lần ném trước, hạ cánh sau lưng tôi thêm lần nữa. Tôi nhặt nó lên và nhìn nó.

Ném, chụp, ném, chụp. Đối với tôi nó chỉ có thế. Chơi thêm một lượt air hockey nữa tôi thấy chắc còn vui hơn. Có thể cái trò ném boomerang này đơn giản không dành cho tôi.

“Không vui hả?” – Shimamura hỏi tôi.

“Hơi không…” – tôi ngượng ngùng thừa nhận. Nhưng trông cậu ấy không quá là thất vọng.

“Ái chà” – cậu ấy lẩm bẩm. “Muốn vào lại bên trong, và tớ sẽ mua cho cậu cái gì đó khác không?”

“Không, không, ổn mà” – tôi quả quyết, dùng cái boomerang ra hiệu. Dẫu sao thì, với tôi nó vẫn có giá trị, mặc dù không phải theo cái cách mà cậu ấy tưởng tượng ra.

Hai mắt cậu ấy nhìn theo cái boomerang đang vẫy qua vẫy lại trong tay tôi. “Vậy được rồi” – cậu ấy nhún vai với một nụ cười thỏa mãn nho nhỏ như một cô chị gái đầy tự hào. “Nhưng chắc là chúng ta nên vào lại bên trong. Ngoài này lạnh quá.”

Theo gợi ý của cậu ấy, hai chúng tôi quay trở vào trung tâm thương mại… nhưng có cái gì đó trong tôi đang níu tôi lại, như thể tôi đang lâm vào thế bị khóa cổ. Cậu ta sẽ không mở lòng với mày nữa một khi đến chỗ đông người, nó cảnh báo tôi như thế. Và tất nhiên là nó đã đúng. Không đời nào tôi có thể nói chuyện với Shimamura về tình yêu hay chuyện lãng mạn khi bị bao quanh toàn là các cặp đôi… nên là bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi chưa hề chuẩn bị trước, nhưng tôi vẫn phải thử và cố không bị vấp.

“Nè, ừm…”

Tôi bước một bước về phía trước, và cậu ấy quay ra sau nhìn tôi. Thế rồi tôi cầm lấy bàn tay cậu ấy, nâng lên, và đặt nó vào trong bàn tay tôi, những ngón tay của hai chúng tôi liên kết.

Cậu ấy nhìn tôi bằng vẻ bối rối, hẳn là vì chưa có ai nâng niu cậu ấy như thế này. “Sao thế?”

Ý nghĩa của ngày lễ này là một cái cớ thật tiện, thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Tôi di chuyển ngón tay mình dọc những đường chỉ tay trong lòng bàn tay cậu ấy như đang tìm kiếm thứ gì.

“Nè, nhột đó” – cậu ấy mắng.

“Xin lỗi. Chỉ là tớ…”

yêu cậu. Tớ yêu cậu, Shimamura. Tớ yêu cậu.

Cổ họng tôi thắt chặt lại đến khi tôi gần như không thở được. Môi tôi run rẩy.

“Tớ chỉ muốn làm bạn… ờ, bạn của cậu.”

Đây là thứ xa nhất tôi có thể nói ra với độ dũng cảm của tôi hiện giờ, và tôi sẽ phải cắn răng chấp nhận nó.

“Cậu là bạn tớ mà” – cậu ấy trả lời với một nụ cười khó xử.

Phải, tớ biết. Nhưng ý tớ không phải vậy.

“Tớ không muốn chỉ là bạn bè bình thường” – tôi giải thích. Thế rồi tôi nhận ra hàm ý trong câu nói của tôi vừa rồi và gào thét trong lòng. Tầm nhìn của tôi mờ đi.

Tôi biết là không đúng khi cố cân đo quan hệ bạn bè, nhưng đã quá xa không thể lùi lại nữa. Tôi sẽ chỉ có thể giải thích cho cậu ấy điều tôi muốn. Tôi tiến thêm một bước về phía trước.

“Tớ muốn làm bạn thân nhất của cậu.”

Hãy hứa với tớ rằng dù cậu có bay xa đến đâu, cậu vẫn sẽ luôn quay về bên tớ.

“Bạn thân nhất của tớ?” – cậu ấy lặp lại, nhíu mày, như thể cậu ấy hoàn toàn không hiểu. Nhìn vào cậu ấy càng lâu tôi càng thấy sự tự tin của tôi mất dần, nên là tôi quyết định nói toẹt ra dứt điểm.

“Phải, nên là… ờ… cần làm gì để đến được mức đó, thì tớ sẽ làm.”

“Ồ… được thôi” – cậu ấy đáp đầy mơ hồ. “Hừm”, cậu ấy cau mày.

Và rồi cậu ấy bắt đầu run rẩy vì lạnh. Cậu ấy kéo mũ trùm lên, chắc là để giữa ấm hai tai, và vì sao đó cái cử chỉ nho nhỏ (nhưng đáng yêu) kia đã làm tôi bị cuốn hút.

“Tớ không chắc là mình hiểu, nhưng… Tớ nghĩ cậu nỗ lực thì sẽ tốt thôi, nên là được.”

“Được.”

Cậu ta hoàn toàn không hiểu; điều đó là chắc chắn. Dẫu vậy… khi tôi cúi nhìn xuống mặt đất, Shimamura với tay và vuốt ve tóc tôi. Để cậu ấy với tới dễ dàng hơn, tôi theo phản xạ cúi người xuống—cho đến khi mặt chúng tôi gần chạm vào nhau. Không nói gì, cậu ấy tựa đầu tôi lên vai mình.

Tôi với lên và nắm chặt lấy cùi chỏ áo khoác cậu ấy như thể tôi không bao giờ muốn bỏ cậu ấy ra. Và rồi tôi nhắm mắt lại và tựa toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên cậu ấy. Trong một khoảng khắc, tưởng đâu cái boomerang trong tay tôi đang đưa hai chúng tôi lên cao trên bầu trời. Tôi vẫn có thể tưởng tượng cảnh nó biến mất vào khoảng trời phía xa.

Chúng tôi đứng đó trong yên lặng—hai cô gái một mình trong công viên, ôm nhau, cùng run người trong cái lạnh. Đó là một khoảnh khắc hoàn hảo… ít nhất là với tôi. Tất nhiên, đó không phải là phép màu của Giáng sinh, nhưng tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Tận sâu bên trong, mong ước của tôi chỉ đơn giản là muốn được dành thời gian bên cạnh Shimamura vào Giáng sinh, và mong ước đó đã thành hiện thực cách đây hàng giờ. Ngày hôm nay đã hoàn hảo kể từ giây phút đầu tiên; khoảng thời gian sau đó chỉ đơn giản là tôi nhìn xuống từ trên chín tầng mây. Trò air hockey, lycà phê, món quà… Những thứ đó là từng bước một bước ra bên ngoài thực tại. Tôi đã có hơi vấp suốt cái đoạn boomerang, nhưng phần lớn thì, mọi thứ đều trôi chảy không vấn đề gì. Ngày hôm nay vẫn còn lâu mới kết thúc, nhưng tôi rất tự tin là, đến cuối cùng, nó vẫn sẽ là một chiến thắng tuyệt đối.

Trong khi Shimamura lướt ngón tay mình qua tóc tôi, thì tôi chợt nhận ra rằng tâm trí tôi đã quá trống rỗng để có thể lưu ngày hôm nay vào trí nhớ. Thay vào đó, nó sẽ bị tan đi theo màn sương tuyết trắng đang lấp đầy não tôi.

Quả thật là một Giáng sinh trắng xóa.

Ghi chú

[Lên trên]
máy chơi game khúc côn cầu có đĩa trượt bằng không khí
máy chơi game khúc côn cầu có đĩa trượt bằng không khí
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

tuyệt vời :))
Xem thêm
Vừa đọc vừa cười như thằng dở
Xem thêm
Xong chap giáng sinh r à. Đọc thôi hehe
Xem thêm
hehe boy, chương mới
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
hehe, có tương tác mới
Xem thêm