“Hôm nay đến đây thôi.”
Chuông reo, báo hiệu kết thúc những tiết học của buổi sáng. Makiri-sensei, người đang đứng trên bục giảng, yêu cầu lớp trưởng cho lớp chào.
Chào xong, cô quay người bước ra khỏi lớp.
Tôi cũng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc vừa bước ra khỏi lớp, tôi chạm mặt Makiri-sensei. Nhìn thấy tôi, gương mặt cô tươi tắn hẳn lên, như thể vừa nhớ ra phải nói với tôi gì đó.
“Vừa hay, Tomoki-kun,” cô nói. “Có chuyện cô cần nói với em. Lát nữa em gặp cô chút được không?
Tôi đáp lại bằng một tiếng “vâng” gọn lỏn.
“Nếu cô thấy ổn, thì bây giờ luôn cũng được ạ.” Tôi muốn nói chuyện luôn bây giờ cho xong để không phải mất thời gian sau giờ học nên đã đưa ra gợi ý.
“Xem nào…” cô thoáng ngập ngừng. “Được thôi. Nếu vậy thì, phiền em đi với cô đến phòng giáo viên được không? Đằng nào cô cũng phải đến đó.”
“Tất nhiên rồi, không sao hết ạ.”
Cô mỉm cười rồi bước về phía phòng giáo viên.
Vừa đi, tôi vừa rút điện thoại ra và nhắn ngắn gọn cho Touka: “Anh có việc, em không cần chờ đâu,” phòng trường hợp nhỏ không phải lo lắng cho tôi. Nếu tôi không báo trước thì thể nào nhỏ cũng nổi đóa lúc đến giờ ăn trưa mà không thấy tôi. Tôi đã học được điều đó theo cách chẳng mấy vui vẻ.
Và rồi, chỉ vài giây sau, Touka đã gửi cho tôi một chiếc emoji hình gương mặt giận xì khói kèm dòng tin: “Em sẽ đợi anh ở chỗ cũ!”
Nhỏ này rep nhanh dữ thần. Tôi đáp lại “đã hiểu” ngắn gọn rồi để đó. Tôi cất điện thoại đi, cùng lúc ấy, tôi nhận ra có những học từ lớp khác đang nhìn hai chúng tôi bằng cặp mắt hiếu kì.
“Oi, nhìn kìa…”
“Nó bị Makiri-sensei gọi lên phòng giáo viên à?”
“Thằng Tomoki này lại gây chuyện rồi… Sao nó còn chưa bị đuổi học nữa vậy?”
Tôi có nghe được loáng thoáng những lời xì xầm bàn tán lúc đi ngang qua họ. Không thể tin được, thân đã là một Senpai rồi mà đám học sinh trường này vẫn còn sợ tôi. Mỗi khi ló mặt ra, tôi lại trở thành chủ để bàn tán của bọn họ.
Makiri-senpai dừng bước, hẳn là cô cũng đã nghe thấy. Cô quay mặt lại rồi lườm đám học sinh.
“Các em cần gì ở cô hay Tomoki-kun à?”
Ánh nhìn sắc lẻm, ngữ điệu lạnh lùng. Cô là một giáo viên “nghiêm khắc và đáng sợ”, nhưng cô lại tốt với tôi đến mức tôi gần như đã quên mất điều đó.
Đám học sinh kia bị ánh mắt ấy làm cho hoảng sợ, miệng lắp ba lắp bắp, “Dạ, dạ không có…”
“Tốt. Vậy thì, đừng bàn bán những chuyện không cần thiết nữa nhé.”
Makiri-sensei nói rồi quay gót tiếp tục bước đi. Thấy vậy, đám học sinh liền buông những thở phào nhẹ nhõm.
Đối với rất nhiều học sinh thì Makiri-sensei quả thật một giáo viên đáng sợ. Nhưng phản ứng mới đây của cô hẳn là để bảo vệ tôi khỏi những tin đồn nhảm.
Điều đó khiến tôi có chút vui.
“…Em cười gì thế, Tomoki-kun?”
“Em có cười á?”
Makiri-sensei đang trước một chút, ngoái đầu lại nhìn tôi rồi gật đầu, “ừ”…. Có lẽ tôi dễ thể hiện cảm xúc ra mắt hơn mình nghĩ rất nhiều.
“…Em xin lỗi, mong cô đừng để ý.”
Cô khẽ nghiêng đầu, nhưng không đáp lại.
“Vậy có chuyện gì thế ạ?”
“Là về bài kiểm tra.”
Makiri-sensei nói, mở đầu cuộc trò chuyện.
“Tomoki-kun, đợt thi này em đã làm rất tốt… Còn được hạng nhì toàn khối nữa, thật tuyệt vời. Chúc mừng em!”
Mỉm cười dịu dàng, Makiri-sensei nói.
Nghe vậy tôi có hơi bất ngờ. Được khen thì vui đấy, nhưng tôi cứ thấy nhồn nhột thế nào.
“Cảm ơn cô… Nhưng em được hạng nhì không phải là do năng lực bản thân, mà là nhờ được Ike kèm cho học, cậu ta tuyệt vời thật.”
Nghe thấy tôi xướng tên thằng bạn luôn đứng đầu trong mọi kì thi học thuật, Makiri-sensei khẽ lắc đầu.
“Bất kể em có được bao nhiêu người giỏi chỉ dạy, nếu cái tâm của em không chịu tiếp thu thì cũng là vô nghĩa. Tomoki-kun, em đã đạt hạng nhì bằng chính nỗ lực của mình, chứ không phải ai khác. Đừng áy náy nữa.
”Em vẫn nghĩ việc được bạn bè giúp đỡ góp phần rất lớn. Nhưng em cũng thừa nhận, nỗ lực cá nhân là rất quan trọng, như Asakura, cậu ta đã cố gắng hết mình để rồi được hạng 5.”
Lúc tôi vừa nhắc đến Asakura, người đã đạt hạng 5 toàn khối, nét mặt cô bất ngờ trở nên nghiêm nghị.
“Cô cũng muốn nói về Asakura-kun… cô có cảm giác em ấy tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn như vậy đều là nhờ Ike. Điều đó khiến cô băn khoăn không biết bài giảng của mình đã đủ chất lượng hay chưa.”
“Em thì không nghĩ đó là lỗi ở sensei đâu ạ, là do cậu ta đột nhiên khí thế ngút trời, lại còn được Ike kèm cặp nữa nên mới khắc phục được khuyết điểm.”
Nghe vậy, Makiri-sensei mỉm cười cay đắng.
“Lúc cô hỏi Ike-kun về sự tiến bộ của Asakura, em ấy cũng trả lời y hệt như Tomoki-kun vậy đó.”
“Cô đã nói chuyện với Ike rồi nhỉ.”
“Ừ, cô muốn được chứng kiến từ một góc nhìn khác, bởi cô đã đoán được kha khá rằng Tomoki- sẽ phản ứng thế nào nên mới thế. Đừng để tâm quá nhé. Tất nhiên là cô cũng có hỏi thẳng Asakura-kun rồi.”
“Asakura trả lời sao ạ?”
“Như những gì em nói với cô và… còn hỏi ngược cô thế này『Sao Tomoki với Ike học giỏi thì nổi tiếng, còn em cũng có thể học giỏi thì lại chìm nghỉm chứ?』”
“Thế, Sensei trả lời thế nào ạ?”
“Cô nói với em ấy rằng yêu đương học đường này kia đâu phải là chính…”
“Như vậy khác nào đâm thẳng vào vết thương lòng của cậu ta rồi nói rằng: “còn đi học thì đừng có mà yêu đương,” đâu chứ…!”
Tôi nói với vẻ trách móc.
Tôi cứ tưởng mình sẽ bị khiển trách vì đã lên giọng, nhưng kì lạ thay, Makiri-sensei lại đỏ mặt rồi thẹn thùng ngoảnh đi nơi khác.
Tôi chẳng thể đoán nổi cô đang nghĩ gì qua vẻ mặt ấy…
“Makiri-sensei…?”
Nghe thấy tôi gọi, cô giật thót mình, rồi nói. “Thật ra, còn một chuyện nữa cô muốn hỏi em.”
Rồi cô thản nhiên chuyển hướng cuộc trò chuyện, cũng chẳng có gì đáng thắc mắc cho lắm.
“Một chuyện nữa ạ?”
Tôi nói, chờ đợi phần tiếp theo.
“Tomoki-kun với Hasaki-san, gần đây hai em thân thiết đến kì lạ… dù vẫn đang duy trì mối quan hệ「người yêu giả」của Ike-san. Lẽ nào em đã bắt đầu hẹn hò với Hasaki-san?”
Makiri-sensei hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Kana
Với những ai không biết sự tình thì trong mắt họ hẳn tôi là một thằng bắt cá hai tay.
Có điều… Tôi đã tiết lộ với Makiri-sensei rằng giữa tôi và Touka chỉ là 「người yêu giả」, có lẽ vì vậy mà chuyện giữa chúng tôi hiện tại khiến cô bối rối.
“Đã có nhiều chuyện xảy ra giữa em và Kana.” Tôi đáp, chẳng biết làm thế nào để giải thích.
Makiri-sensei bỗng dưng dừng bước, lúc định thần lại, tôi nhận ra là đã gần đến nơi.
Cô mở cánh cửa đến căn phòng gần nhất. Đây là nơi tôi đã từng lui tới vài lần—phòng tư vấn học đường.
Makiri-sensei hỏi lại lần nữa với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Em có thể kể chi tiết mọi thứ với cô được chứ?”
Makiri-sensei là một trong số ít người tôi có thể thật lòng tin tưởng—cô sẽ không bao giờ tiết lộ hay xuyên tạc chuyện này với bất kì ai khác. Cô đang lắng nghe và cố gắng hỗ trợ tôi, và tôi có thể thấy được điều đó qua ánh mắt thẳng thắn và mạnh mẽ ấy.
Tin là như vậy, tôi gật đầu.
Đứng giữa hành lang mà nói thì có chút không tiện, nên theo chân Makiri-sensei, chúng tôi bước vào phòng tư vấn học đường. Sau đó cả hai cùng ngồi xuống ghế, đối diện nhau, mặc kệ cửa chưa khóa.
Makiri-sensei có vẻ là đang chờ đợi câu chuyện của tôi.
Tôi chậm rãi kể lại chuyện từ thời thơ ấu giữa tôi với Kana cho đến lời tỏ tình mới đây của cô. Dù đã không nhắc đến việc Kana đã từng được gọi là Natsuo hay kể cặn kẽ những gì đã xảy ra, Makiri-sensei có vẻ vẫn hiểu được tường tận mọi thứ.
“…Thế, Tomoki-kun đã đáp lại thế nào?”
“Em đã từ chối.”
“…Tại sao vậy, đến cả cô là phụ nữ cũng thấy em ấy là một cô gái tốt mà?”
“Dù chỉ là 「giả」, nhưng em trân trọng mối quan hệ giữa mình với Touka. Hơn nữa, thật không phải khi hẹn hò với người mình không yêu. … và, còn một chuyện em chưa nhận ra vào lúc đó.
“Là gì vậy?”
Lúc Hasaki thú nhận tình cảm của mình với tôi, tôi vừa thấy vui, nhưng cũng vừa áy náy vì đã khiến cô tổn thương.
Có gì đó đã nhen nhóm trong tôi dạo gần đây.
“Em đã sợ hãi… nhưng lại không rõ nguyên do.”
Tôi dám chắc nguyên nhân không phải vì mình đã từ chối Kana…
Dù không thể diễn tả thành lời, nhưng đôi lúc tôi lại cảm thấy sợ hãi.
Không nắm bắt được nguồn cơn của nỗi sợ ấy khiến tôi lại càng thêm bồn chồn.
“Cô đã luôn quan sát em từ năm nhất và cũng biết được đôi chút hoàn cảnh gia đình em. Nên có lẽ cô biết được nỗi sợ đó từ đâu mà có đó.” Makiri-sensei nói, mỉm cười. “…Nếu bây giờ em chưa xác định được cảm xúc của mình thì cũng không sao đâu. Ngày mà em có thể chấp nhận nó rồi sẽ đến thôi, nên là đừng để tâm nhiều quá nhé.”
“…Chỉ có vậy thôi ạ?”
Tôi ngạc nhiên hỏi, không hiểu lời khuyên của Makiri-sensei cho lắm.
“Để cô nói theo cách nhẹ nhàng hơn chút nhé, Tomoki-kun, trông em có vẻ trưởng thành, nhưng chẳng phải em đang trải qua một giai đoạn mà cảm xúc rất dễ lung lay hay sao?”
Cô nói, rồi mỉm cười tinh nghịch theo cách mà tôi chưa từng trông thấy bao giờ.
Những lời đó cùng với nụ cười của cô khiến tôi bỗng dưng cảm thấy mọi chuyện chẳng có gì là to tát cả.
“Thế thì tạm thời em sẽ cố không để tâm quá nhiều vậy.”
“Tốt lắm… Nhưng đừng có áp dụng với Hasaki-san. Không được nửa vời với em ấy đâu đó, nghe chưa?”
Makiri-sensei dùng ngữ điệu nghiêm túc hơn ban nãy mà nhắc nhở tôi.
“Chuyện đó thì tất nhiên rồi ạ.”
Nghe vậy, cô gật đầu ra chiều vừa ý.
“Vậy nhé, xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian của em. Em về lớp nhanh đi kẻo muộn tiết sau đấy.” Makiri-sensei nói.
Tôi gật đầu rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cùng lúc đó, Makiri-sensei cũng đứng dậy. Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau ở khoảng cách rất gần.
Tôi bất ngờ vì chuyện xảy ra đột ngột, nhưng rồi nhận ra một điều.
“Makiri-sensei, hôm nay cô trang điểm đậm hơn bình thường nhỉ.”
“…E-Em đang nói gì vậy?” Makiri-sensei run run nói với vẻ không vui.
Lẽ ra tôi đã không nên hỏi như vậy…! Nói thế nào đây nhỉ.
“À không, là cách nói thôi ạ. Cô trang điểm đậm là để che quầng thâm dưới mắt phải không? Trông cô có vẻ mệt mỏi, cô có ổn không ạ?”
“À, ra ý em là như thế.” Makiri-sensei mỉm cười. “Cô ổn mà.”
“…Người không ổn mới hay nói thế đấy ạ.”
Nghe vậy, Makiri-sensei đáp lại với chút ngỡ ngàng.
“Cô không sao thật mà. Chẳng là hôm qua cô có cãi nhau với cha trên điện thoại nên thấy mệt thôi. Gia đình ai cũng có chuyện này chuyện kia mà.”
Vừa nói, cô vừa mỉm cười bất lực.
Chí ít thì lần này cô thật lòng hơn rất nhiều so với lúc cố trấn an tôi ban nãy. Và cô biết gia đình tôi cũng không được hòa thuận cho lắm, nên có thể thành thật với nhau thế này thật tốt.
“…Chuyện đâu thể nào khác được nhỉ.”
Dứt lời, tôi quay người lại với Makiri-sensei rồi rời khỏi phòng tư vấn
Lúc vừa đặt tay lên tay lắm cửa, tiếng “À, còn nữa” của Sensei khiến tôi dừng bước, quay người lại đối diện với cô.
“Dù có là về gia đình hay bạn bè thì cô đều sẵn lòng tâm sự với em hết đó.”
Cô nói với giọng dịu dàng đến quên cả đường đi lối về.
“…Vâng ạ.”
Sẽ có những chuyện mà bạn chẳng thể giãi bày với ai. Nghĩ vậy, tôi đáp lại ngắn gọn.
Nhớ lại những lời Makiri-sensei đã nói với mình khiến tôi cảm thấy thật ấm áp.
14 Bình luận
chap hơi ngắn nhỉ ?
thanks trans
Tks trans