• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Volume 1 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 9: Buổi hẹn hò đầu tiên

13 Bình luận - Độ dài: 5,122 từ - Cập nhật:

Đó là ngày thứ bảy đầu tiên kể từ lúc học kì mới bắt đầu.

Có vẻ như màn trình diễn hôm qua của Touka trước mặt mọi người về cuộc hẹn của chúng tôi hôm nay không phải là đùa giỡn. Cô đã thật sự tính đến buổi hẹn hò này với tôi. Chúng tôi đã nhất trí hẹn gặp nhau ở trước ga tàu sau vài tin nhắn qua lại.

Và giờ tôi ở đây, ở trước ga tàu sớm hơn thời gian hai đứa đã hẹn trước, nhưng cô ấy có vẻ cũng không phải ngoại lệ.

Thật kì lạ khi được thấy Touka trong bộ thường phục. Trông cô rất khác, theo một cách nào đó, nhưng vẫn cực kỳ nổi bật trong đám đông. Mặc dù còn cách cô ấy khá xa nhưng tôi đã phát hiện ra cô trong dòng người đông đúc rồi.

"Ồ, thôi nào, tại sao em lại không đi cùng với bọn anh nhỉ?"

"Em sẽ có được khoảng thời gian tuyệt nhất đời mình luôn đấy."

Cô ấy đang bị ba tên trông không có vẻ thân thiện lắm bao vây.

Thế cũng đúng thôi, Touka rất dễ thương mà. Nên việc cô hấp dẫn cả những tên như vậy cũng không phải chuyện gì lạ.

"Em xin lỗi các anh nhiềuuu lắm ạ, nhưng mà không được rồi. Em đang đợi bạn trai mình," cô ấy đáp lại với một nụ cười nhẹ.

Có vẻ như cô ấy đã xử lý khá tốt trong tình huống đó. Mong là mấy tên kia sẽ bỏ cuộc và rời đi. Đó sẽ là việc hợp lý nhất chúng có thể làm.

"Đợi bạn trai của em ư? Rồi rồi, sao cũng được. Anh cá hắn là chỉ là một tên nhàm chán nào đó thôi đúng không? Nên là cứ đi với tụi anh đi."

"Đừng có lạnh lùng thế chứ em gái. Em sẽ làm bọn anh bị tổn thương mất."

Nhưng có vẻ là chúng chưa chịu bỏ cuộc rồi.

Mọi người đi ngang qua trông thấy sự việc nhưng lại hoàn toàn phớt lờ và đi tiếp. Còn tôi thì cảm thấy tội lỗi khi chứng kiến cô ấy phải một mình đối mặt với lũ phiền phức kia, nên tôi đã nhanh chóng chạy lại đó.

"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu nhé."

Khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy tôi, nụ cười của cô trở nên rạng rỡ, và cô vụt chạy về phía tôi.

"Các anh biết em ấy hay gì à?" Tôi hỏi mấy tên đó.

Ngay khi nhìn thấy mặt tôi, chúng giật nảy mình và lùi bước. Mấy tên này mà cũng sợ mình nữa cơ à? Các anh mới là người đóng vai tội phạm ở đây đấy? Trời ạ…

"Em xin lỗi các anh nhiềuuu lắm luôn! Nhưng mà bạn trai em sẽ rất giận nếu anh ấy thấy em đi chơi cùng các anh đấy. Nên là tạm biệt nhé!"

Trông cô ấy có vẻ rất tự tin khi nói ra điều đó. Nhưng vào khoảnh khắc cô khoác tay tôi, tôi có thể cảm thấy cánh tay nhỏ bé của cô ấy đang run rẩy trong sợ hãi.

"Phải đấy, tôi sẽ không cảm thấy vui lắm đâu, xin lỗi nhé."

Chúng tôi rời khỏi đó càng sớm càng tốt; thế nên tốt nhất là đi ngay bây giờ thôi, và…

"Này thằng khốn kia! Đợi đã!"

Một trong ba tên đó la lên phía sau lưng tôi.

"…cái gì cơ?"

"Mày nghĩ chỉ cần lườm bọn tao là sẽ khiến bọn tao sợ được à?"

"Mày chỉ đang cố gắng tỏ ra cool ngầu trước mặt bạn gái thôi chứ gì? Mày đang bị áp đảo về số lượng đấy, bọn tao có ba người, còn mày chỉ có một mình. Mày chỉ đang cố gắng tìm cách đuổi bọn tao đi để cúp đuôi lên chạy cho nhanh thôi đúng không nào.”

"Chỗ này hơi đông quá rồi, mày có nghĩ vậy không? Hãy đi đến chỗ nào yên tĩnh hơn một chút nói chuyện nào.

…vậy là tôi đã không đoán sai. Mấy tên này đúng thật là tội phạm.

Cả ba tên bao vây chúng tôi và dồn chúng tôi vào một con hẻm vắng. Trong lúc bị bọn chúng ép góc, Touka nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu, rõ ràng cô ấy đang cảm thấy rất sợ hãi. Và cách cô ấy bám chặt lấy cánh tay tôi là một minh chứng rõ ràng cho việc đó.

Chúng tôi tới con hẻm vắng.

"S-Senpai à…" cô ấy thì thầm trong lo sợ.

"Đừng lo; sẽ ổn cả thôi."

"Mày nói cái gì ổn hả?"

"Vẫn đang cố gắng tỏ ra ngầu cơ à?"

"Hehe! Đúng là thằng ngu cứt!"

Bọn chúng cười toe toét như những con sói đang nhe nanh.

"Tới giờ ăn đấm rồi!"

Một trong ba tên chĩa nắm đấm về phía tôi.

Tôi nhanh chóng liếc mắt về phía Touka đang đứng ở sau lưng và cảm thấy mình cần phải kiểm soát bản thân để không hành bọn chúng ra bã trước mặt cô.

Tôi dễ dàng chặn được nắm đấm của tên đó lúc hắn nhào tới.

"Cái gì?!"

Tôi ném hắn ra xa khiến hắn mất thăng bằng và ngã đè vào một tên ở phía sau khiến cả hai cùng lăn đùng ra đất.

Sau đó tôi liếc nhìn hai tên đang nằm sõng soài ở kia và nói, "Tôi không muốn làm lớn chuyện lên đâu, hay là ta chấm dứt chuyện này ở đây nhé?"

Tôi cũng không muốn bị người qua đường trông thấy và báo cảnh sát đâu, nếu như vậy thì chuyện sẽ từ nhỏ mà xé ra to mất.

"Đừng có mà nói nhảm nữa!"

Chẳng phải anh là người gây sự trước sao?

Tôi quay mặt về phía tên có vẻ to con nhất trong cả ba. Trông hắn mạnh hơn so với hai tên kia nên có vẻ như hắn là tên cầm đầu cái băng nhóm bé xíu này.

…nhưng hóa ra hắn lại chỉ là một tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển mà thôi. Những chuyển động của hắn dễ dàng bị tôi nhìn thấu. Tôi dùng nhu đạo phản đòn lại những đòn đánh của hắn một cách dễ dàng và ấn chặt hắn xuống đất.

"Aaa! Mẹ nó chứ! Cút xuống khỏi người tao nhanh!" Hắn ta gào lên giận dữ trong lúc vật lộn để thoát ra khỏi thế khóa của tôi.

Tên này gan thật đấy, để bị quật ngã dễ dàng như thế mà vẫn già mồm chửi bới được. Hy vọng là bây giờ chúng đã nhận ra rằng chúng không nên tiếp tục gây chiến nữa.

"Bỏ cuộc đi, và tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nếu các anh vẫn ngoan cố thì có thể tôi sẽ phải dùng sức đấy, hãy nhớ cho. Đến lúc đó thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn."

Ngay sau khi tôi đe dọa xong, chúng đã trấn tĩnh lại và bắt đầu gật đầu lia lịa như những con rối.

"Cho chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi xin thề tới chết cũng sẽ không đụng một ngón tay vào bạn gái của cậu."

Cô ấy còn chả phải bạn gái tôi, cơ mà sao cũng được.

"Tôi mừng vì các anh đã hiểu."

"Tôi thả tên cầm đầu ra; và hắn ta chạy lại đỡ những tên kia dậy. Và rồi không nói một lời nào, bọn chúng quay lưng lại và bỏ chạy thục mạng ra khỏi con hẻm.

Chúng thông minh hơn tôi nghĩ đấy nhỉ. Nếu chuyện này vượt ra khỏi tầm kiểm soát thì không biết Touka sẽ còn hoảng sợ đến mức nào đây.

"…woa, Senpai à. Vậy ra là anh không chỉ trông đáng sợ thôi đâu nhỉ? Mà anh là một tên tội phạm chính hiệu trên mọi khía cạnh," cô ấy lên tiếng sau khi chắc chắn rằng những tên kia đã đi khỏi.

"Anh không nghĩ anh là tội phạm đâu. Bọn chúng gây sự trước mà, và anh đã cố giải quyết một cách hòa bình nhất có thể rồi."

"Như vậy mà anh bảo là giải quyết một cách hòa bình ư? Anh còn không nhận ra bản thân mình nguy hiểm đến mức nào luôn à."

"Haaa… anh thề đấy, em đúng là…"

Ít nhất thì cô ấy cũng nên cảm ơn tôi vì đã tống khứ bọn phiền phức kia đi chứ.

Tôi đã định nói ra điều đó, nhưng do cảm thấy được hai bàn tay của cô ấy vẫn còn chút run rẩy nên thôi.

"Em đã sợ lắmmm đó Senpai, anh có biết không? Em không phải là một tên con trai to khỏe như anh đâu Senpai à, mà chỉ là một người con gái chân yếu tay mềm thôi. Em xin lỗi vì mình quá dễ thương nên mới thu hút những tên như thế, được chưa?! Mặc dù em cũng không ghét bị gạ gẫm như thế lắm! Hừm! Anh hết giận chưa, Senpai?!"

Cô ấy đã ở đó và chứng kiến mọi việc tôi đã làm, nên cũng không trách cô hoàn toàn được, tôi cũng có lỗi trong chuyện này.

"Anh đoán là mình cũng đã làm em sợ, nên là. Xin lỗi nhé."

Cô ấy nhìn tôi một cách ngạc nhiên.

"Th-Thật ra là! Em cũng chả quan tâm lắm đâu; anh bình thường cũng đã đáng sợ lắm rồi."

Tôi cảm thấy rất biết ơn vì những lời "cực kì tốt bụng và tế nhị của cô ấy".

"Ồ, vậy à. Thật vui vì được biết."

"…nhưng mà thật ra, em cũng cảm thấy khá xấu hổ đó. Anh là người đã giúp em và em nên biết ơn anh, chứ không phải để anh phải xin lỗi vì đã làm em sợ như thế này. Bây giờ em đã nhìn anh bằng con mắt khác rồi Senpai, theo chiều hướng tốt đấy," cô ấy nói và nở nụ cười với tôi.

"Em nói rõ hơn được không?"

"Thì, trước đó chỉ nghĩ anh là một người tốt tính với ngoại hình trông như một tên du côn thôi. Nhưng bây giờ em đã biết khi anh giận, anh sẽ trở thành một tên du côn thật sự, và còn rất nguy hiểm nữa," cô ấy vừa nói vừa dùng hai tay ôm cơ thể mình giống như đang sợ hãi vậy.

"Rồi tốt chỗ nào?"

"Ấy chết. Anh bắt thóp được em rồi."

Ồ, lại là một trò đùa của cô ấy nữa à, quá bình thường.

Tôi để ý rằng bàn tay của cô đã ngừng run rồi, và khi nhận ra điều đó tôi không thể ngăn bản thân nở một nụ cười. Hai má Touka hơi đỏ lên khi cô thấy tôi như vậy. Trông cô có vẻ như cô đang có chút ngượng ngùng.

"Có vẻ như là khởi đầu không được thuận lợi lắm, nhưng bây giờ ta bắt đầu lại thì sao nhỉ? Hãy khiến cuộc hẹn đầu tiên này trở nên tuyệt vời nhất nào."

Cô ấy gật đầu đồng ý trong im lặng, và vẫn còn một chút sắc đỏ vương trên hai gò má cô.

"Vậy giờ chúng ta làm gì đây Senpai?" cô ấy hỏi trong lúc chúng tôi đi đến trước ga tàu điện.

"Hay là đi xem phim đi?"

"Xem phim ư? Ý tưởng không tồi đâu, nhưng mà anh không thấy nó quá bình thường cho một cuộc hẹn hò à?"

"Rồi việc đó không tốt chỗ nào?"

"Ý em là, được thôi. Ít nhất là em và anh sẽ không dính vào thêm một cuộc ẩu đả nào nữa nếu đi xem phim," cô ấy trả lời với một cái nhún vai.

Cô ấy đang mong đợi cái quái gì ở tôi chứ? Ít nhất là hãy thành thật hơn với bản thân mình đi. Tôi cảm thấy khá khó chịu khi cô cứ tỏ ra khó hiểu như vậy.

Và thế là chúng tôi quyết định sẽ đi xem phim ở một rạp chiếu phim nằm bên trong một trung tâm thương mại.

"Thật ra em đi xem phim thì cũng được thôi… nhưng mà hôm nay có phim nào hay chiếu không ấy chứ?"

Cô ấy ngước lên nhìn tấm bảng điện tử đang hiện danh sách những bộ phim được chiếu hôm nay.

"…ôi, Senpai à! Đừng nói với em là anh nảy ra ý tưởng đi xem phim là vì anh muốn được xem "Lá Thư Tình" cùng với em nhé! Nhìn phát là biết ngay ấy mà, anh thật là quá dễ đoán! Đúng là em không thể lơ là cảnh giác khi ở cạnh anh dù chỉ một giây mà. Anh lúc nào cũng tìm cách tán tỉnh em hết có phải không?"

Cô cười và chỉ vào tấm poster quảng cáo phim có sự tham gia của một tên diễn viên nam với gương mặt điển trai đến mức thô thiển và một diễn viên nữ trẻ tuổi.

"Hờ, nhưng anh lại nghĩ em là kiểu thích xem mấy phim kiểu này cơ"

Tôi đang nói đến một phim theo mô-típ hậu tận thế mà nhân vật chính là một tên sở hữu sức mạnh ảo diệu cùng với dàn harem là những cô gái dễ thương của mình đi chinh phạt thế giới và đá đít kẻ xấu. Và riêng trong phim này thì nhân vật phản diện trông cứ như một gã cao bồi vậy.

Phim này có vẻ rất hot vì nó đã được công chiếu từ tận mùa đông năm ngoái mà tới giờ vẫn còn chiếu.

"Hay là em xem phim này rồi?"

"Whoa, dừng lại đã nào Senpai. Anh lấy đâu ra cái suy nghĩ đó thế? Làm gì có chuyện một thiếu nữ dễ thương và thanh lịch như em có thể thích xem cái thể loại phim đó chứ? Phim gì đâu mà toàn là đánh nhau.”

"Nếu anh phải nói ra… thì phim này hợp với tính cách của em lắm luôn ấy."

"Em thề…," cô ấy trề môi nói. Sau khi ngưng khoảng một giây, cô tiếp tục, "Em đã xem trailer của phim này hôm trước trên TV, và nếu em nói mình không có hứng thú gì với nó thì sẽ là nói dối mất."

Thế là cuối cùng chúng tôi đã quyết định xem bộ phim đó. Và hóa ra nó còn bạo lực, máu me và có nhiều cảnh la hét hơn cả bạn có thể hình dung đấy.

Bộ phim khá đáp ứng được kỳ vọng với các khía cạnh được thể hiện một cách đầy đủ, và kỹ xảo điện ảnh thì rất ấn tượng. Những cảnh hành động trong phim rất chân thật và có đầu tư.

Trong lúc xem phim thi thoảng tôi lại liếc qua nhìn Touka, và cô có vẻ đang tập trung rất cao độ vào bộ phim. Biết ngay là cô ấy thích mấy cái phim kiểu này mà.

Bộ phim làm cho cô nàng bất ngờ và hào hứng tới mức còn không nhận ra rằng mình đang chạm vào tay của tôi. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai và liếc sang cô ấy, nhưng mắt cô thì đang nhìn chăm chăm vào màn hình. Và do chúng tôi ngồi ở chỗ nằm ngay trước màn ảnh nên tôi có thể nhìn thấy những biểu cảm của cô một cách rất dễ dàng.  

Được ngắm nhìn khía cạnh này của cô ấy thật thú vị, được trông thấy sắc mặt của cô thay đổi từng chút một theo diễn biến của bộ phim. Đây chắc chắn là một mặt khác của cô, một mặt khác mà bình thường khó thể nào nhìn thấy được.

"Vui thật đấy."

"Đúng thật, không xem cái phim tình cảm kia là một lựa chọn đúng đắn." cô ấy gật gù đồng ý.

Chúng tôi đang ở quầy thức ăn nhanh và uống nước trong khi bàn luận về bộ phim.

"Em có vẻ đã rất tận hưởng bộ phim nhỉ, kiểu, rất tận hưởng luôn ấy," tôi nói trong lúc uống đồ uống của mình.

"Chờ một chút đã, Senpai, đừng nói với em là…"

Tôi nhìn cô ấy, chỉ để nhận lại một nụ cười ma mãnh.

"Cái gì cơ?"

"Anh đã yêu em đắmmm đuốiiii luôn rồi đúng không Senpai? Anh thật sự đã không xem mà chỉ nhìn chòng chọc vào em suốt bộ phim à? Ôi trời, Senpai! Anh muốn nhìn em lúc nào cũng được cơ mà, đừng lo! Anh cần phải cố quên em đi trong một lúc và xem phim đi chứ!" cô ấy nói với giọng điệu châm chọc.

Thật là, bao giờ cô mới ngừng mơ mộng giữa ban ngày đây? Hoặc ít nhất là nhỏ cái miệng lại giùm được không?

"Phải, anh đã không thể kìm được, trong lúc tận hưởng bộ phim trông em dễ thương không chịu được luôn ấy."

Vì cô ấy sẽ dùng bất cứ lời nào tôi nói ra để ghẹo ngược lại tôi, nên cứ hùa theo cô là tốt nhất.

"Cái gì cơ?!" cô ấy nói trong hoang mang.

Và cô không còn chọc ngoáy tôi nữa, tạ ơn trời; cái trò động chạm từ một phía này bắt đầu khó chịu rồi đấy.

Sao bây giờ mặt cô ấy lại đỏ lên vậy? Nhìn còn có vẻ bồn chồn nữa; mình đã nói gì sai à?

"Có chuyện gì vậy?"

Cô ấy nhìn tôi và trông có vẻ bối rối.

"Thì tại, từ sáng đến giờ anh cứ tỏ ra cực kì tốt bụng, và còn nịnh nọt em một cách thẳng thừng như vậy… nó khiến em xấu hổ lắm đấy, anh biết không Senpai? Không phải là em không thích được nịnh nọt như vậy, nhưng mà…"

Cô ấy nghiêng đầu.

Có vẻ như cô đã không nhận ra giọng điệu tỉnh bơ của tôi và hoàn toàn hiểu lầm lời tôi nói. Tôi không thể nói ra rằng mình không hề cố xu nịnh cô được, đó sẽ chỉ là cái cớ để cô có thể phản công và khiến tôi trông như đang tỏ vẻ rụt rè hay gì đó tương tự vậy.

Sau khi suy tính một hồi, tôi đã đi đến được một quyết định tuyệt vời. Có thể mình sẽ kết thúc được buổi hẹn hò này sớm hơn mình nghĩ. Tôi uống xong ly nước của mình và nói, "…hay là hôm nay tới đây thôi nhỉ?"

"Tại sao anh lại nói như thế chứ?!"

"Trông em có vẻ đang rất ngượng, nhưng vẫn cố che giấu điều đó."

"…anh vừa tỏ ra tốt bụng để lấy cớ hoãn chuyện này lại à? Đó là một lí do nhảm nhí hết sức luôn đấy." cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm.

Và sự khó xử đến rất nhanh; chúng tôi nhìn nhau một lúc và cố gắng ép bản thân mình nở một nụ cười.

"Hãy quên chuyện này đi. Bây giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?"

"Hay là anh cứ dành thời gian bên cạnh em đi, được không?" cô ấy vừa nói bừa bĩu môi hờn dỗi.

Tôi không có một kế hoạch gì cụ thể vì tôi chưa hề đi hẹn hò bao giờ cả, nhưng mà hai chúng tôi có thể đi đến đó chăng…?

"Hay là ta tới khu trò chơi đi?"

"Khu trò chơi ư? Chờ đã, đừng nói với em! Anh định tiếp tục thể hiện những kĩ năng tội phạm đỉnh cao của anh à? Như là tống tiền mấy đứa nhỏ ấy?!"

"Anh không có ý định làm vậy đâu. Lý do chính là vì anh chưa bao giờ làm như vậy hết," tôi nói kèm theo một tiếng thở dài.

"Ừ, em biết mà," cô ấy trả lời bông đùa, một nụ cười hiện lên trên gương mặt cô, "Vậy là anh định sẽ thể hiện những ‘kỹ năng trò chơi đỉnh cao’ của mình thay vào đó nhỉ? Anh biết đấy, chơi và đấm bể màn hình này, hay là ném gạt tàn thuốc vào người khác do 'thẹn quá hóa giận' vì mình thua…"

"Em nghĩ anh là loại người gì vậy?" tôi hỏi bằng giọng mệt mỏi. Còn cô ấy thì nhìn tôi cười toe toét.

Chúng tôi đi tới khu trò chơi và vào trong. Sau khi đi xem một lượt tất cả các trò chơi trong đó, Touka nói với giọng tự mãn cùng với một nụ cười toe toét, "Có vẻ quanh đây không ai có thể đứng ngang hàng với anh nếu xét về khía cạnh tội phạm rồi, Senpai à."

Có lẽ cô ấy đùa như vậy vì nhớ lại trận đánh nhau của tôi và mấy tên kia lúc sáng, và cô muốn cho tôi biết rằng mình không bận tâm về điều đó, và cũng không bị tôi làm cho hoảng sợ.

Ít nhất trong trường hợp đó cô ấy còn biết cách ứng xử. Điều này khiến tôi cảm tưởng rằng cô thật sự có thể quan tâm đến người khác nếu cô thật sự muốn. Và sẽ thật tuyệt nếu cô có thể quan tâm tôi nhiều hơn, nhưng ít ra tôi biết là cô có quan tâm đến tôi một chút.

"Được rồi Senpai. Hãy Solo với em nào!"

Tôi gật đầu.

"Hãy chơi trò đua xe đi!"

Chúng tôi quyết định thử trò đua xe mà cô ấy chỉ ra đầu tiên và chọn chế độ đua hai người.

Dựa trên cách cô điều khiển và cầm vô lăng, đây chắc chắn không phải lần đầu cô chơi trò này. Nhưng xui cho cô ấy là tôi cũng vậy và còn từng chơi trò này vô số lần rồi, nên rõ ràng tôi chơi giỏi hơn cô ấy. Lúc cuối cùng, tôi bỏ xa cô ấy và chiến thắng.

"Ugh! Được rồi, hay là mình thử cái trò đánh nhau kia xem."

Cô ấy phát hiện ra một cái máy trò chơi đánh nhau đang bỏ trống, nên chúng tôi đi lại đó. Và bất ngờ thay cô ấy có vẻ khá giỏi trò này, nhưng mà vẫn chưa đủ trình. Tôi chiến thắng cô một cách dễ dàng, dễ đến mức mà nhân vật của tôi còn chẳng mất bao nhiêu HP.

Cô ấy không hề đấm màn hình hay ném gạt tàn vào tôi khi thua, nhưng cô nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao cạo.

"Tốt thôi! Bây giờ mình chơi air hockey đi. Lần này em sẽ không thua đâu!"

Cô ấy nhét đồng xu vào cái máy, rồi hai chúng tôi đi về hai đầu và chuẩn bị chơi. Một lần nữa, cô cũng khá giỏi trò này… nhưng phản xạ của tôi sắc bén hơn của cô ấy, và lực tay lúc đánh của tôi cũng mạnh hơn rất nhiều, nên cô ấy thua chắc.

Cô còn không thể ghi được cho mình dù chỉ một điểm nữa. Tỉ số chung cuộc là 11-0, và trông cô có vẻ như là đã sắp khóc đến nơi rồi.

"…anh kinh tởm thật sự ấy," cô ấy rưng rưng nước mắt lắp bắp.

"Thường thì khi một người con trai đến khu trò chơi cùng một người con gái, thì anh ta phải nhẹ tay với cô ấy chứ! Cái quái gì vậy Senpai?! Anh thích ăn hiếp kẻ yếu lắm à?!" cô ấy la hét và lườm tôi một cách giận dữ.

"Anh thấy rất vui."

"Ugh!" cô ấy hét lên và nghiến răng ken két.

Tôi đang cảm thấy khá bất ngờ, cô ấy trông có vẻ hơi quá giận về chuyện này nhỉ. Cơn giận đó đến từ đâu vậy? Cô thật sự ghét thua cuộc đến mức này sao?

Chờ chút đã, tôi nghĩ rằng cô đã hoàn toàn hiểu sai lời tôi nói rồi.

"Khoan đã, anh nói nhầm. Ý anh là, anh cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên anh đến khu trò chơi cùng một ai đó."

Lúc trước tôi đã từng cố gắng kết bạn với những người khác, nhưng họ đều sợ hãi tôi. Và sau cùng, tôi đã chưa bao giờ có cơ hội được làm như vậy với bất cứ ai khác.

"Nên là, xin lỗi nhé. Có vẻ như anh đang phá hỏng niềm vui của em rồi."

Cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên sau câu trả lời vừa rồi.

"Thôi nào Senpai. Làm sao mà em có thể gọi anh là kinh tởm được nữa sau khi anh đã nói vậy chứ? Đồ ngốc."

"Là lỗi của anh."

"Em mệt mỏi vì phải đấu với anh rồi, hay là bây giờ hai ta làm gì đó cùng nhau đi?" cô ấy hỏi trong lúc tay cô chỉ vào một cái máy khác.

"Buồng chụp ảnh ư? Em muốn chúng ta vào đó à? Em có bị say rượu không đấy?"

"Được rồi, em đã đoán rằng anh cũng sẽ than phiền mà, nhưng chưa hề tính đến chuyện anh nghĩ là em bị say rượu đấy. Thôi nào, Senpai, có phải chuyện gì to tát lắm đâu? Nếu em lấy tấm hình đó nhét vào phía sau ốp điện thoại, thì tất cả mọi người trong trường sẽ thấy hai ta là một cặp đôi yêu nhau như thế nào đấy!"

"Ồ, được rồi. Em nói cũng có lý."

Cô nói đúng, việc đó sẽ khiến lũ con trai khác tránh xa, như cô ấy muốn.

"Vậy thì chúng ta đi chụp thôi, nhỉ?"

"Hẳn rồi Senpai! Đi thôi!"

Chúng tôi đi vào khu vực "Nằm ngoài Ranh Giới với Những Cậu Trai Độc Thân," như một cái biển hiệu ghi. Và Touka chui thẳng vào buồng chụp ảnh.

Chúng tôi nhét một đồng xu vào, và được một giọng nói nghe rất buồn cười yêu cầu chọn chế độ hình ảnh.

"Em chọn kiểu này!" Cô ấy quyết định rất nhanh và bấm vào một lựa chọn đang hiển thị trên màn hình.

"Hãy chuẩn bị tạo dáng nào các bạn! ♪" Cái máy nói như đang hát.

"Nào Senpai! Hai ta hãy tạo dáng như một cặp đôi thực thụ đi. Nhưng mà không được chạm vào người em, được chưa?! Cố gắng đừng buồn bã quá rồi khóc lóc vì không được sờ mó em đâu đấy nhé."

"Được thôi. Anh cũng chả biết em muốn tạo dáng như một cặp kiểu gì, nên là em muốn làm gì thì làm đi. Và nhân tiện thì anh cũng sẽ không khóc lóc vì chuyện đó đâu."

"Đúng rồi đấy! Cứ để đó cho em! Và anh cũng đừng có cố tỏ ra cứng nhắc như thế nữa Senpai à!"

Cô ấy chỉ tôi vài cách tạo dáng, và tôi làm y hệt theo những gì cô hướng dẫn.

Tách!

Xong rồi, tấm hình cuối cùng.

Touka thật sự đã quay tôi mòng mòng khi cả hai đang cố gắng chụp một tấm ăn ảnh. Cuối cùng, may thay chúng tôi cũng đã chụp được một tấm như ý. Bây giờ tôi có thể được tự do rồi.

"Tí nữa ta có thể dùng một cái app để viết bất cứ thứ gì ta muốn lên tấm hình, nhưng mà anh có muốn làm ở đây luôn cho xong không?"

"Được thôi. Anh còn chẳng biết em đang nói về cái gì đâu, nên là em cứ làm gì thì làm đi."

Cô ấy gật đầu và bắt đầu hí hoáy viết gì đó lên tấm ảnh đang hiện lên trên màn hình. Tôi quyết định ngó thử xem cô đang làm gì.

"Mặt của anh trông lạ như thế à?"

"Hừm, đúng rồi. Em đã nghĩ rằng cái filter làm mắt to lên này sẽ khiến anh trông bớt đáng sợ hơn, nhưng mà…"

"Có vẻ anh tạo dáng không được ổn lắm nhỉ."

"Phải đấy. Nếu phải nói thật thì anh trông chả khác gì một bóng ma cả," cô ấy thở dài.

Ít nhất hãy nói tốt cho ngoại hình của tôi một tí đi chứ…

"Hừm, không biết mình viết nhiêu đây là đủ chưa nhỉ…" cô ấy nghĩ ngợi trong lúc hoàn tất việc loay hoay với cái màn hình.

Một bản copy của tấm ảnh thò ra khỏi cái máy. Touka giật lấy nó và lột lớp băng dính bảo vệ ở phía sau tấm hình.

"Được rồi Senpai, lấy điện thoại của anh ra đi."

"Ờ, được thôi."

Tôi lấy điện thoại ra, và…

"Của anh này! Không được xé đâu đấy nhé, anh nghe rõ chưa?"

Cô ấy cứ thế dính tấm ảnh vào phía sau điện thoại tôi như vậy. Và thậm chí còn không thèm hỏi ý của tôi trước khi làm.

Tôi quan sát tấm ảnh - và có thể thấy bản thân ngồi kế Touka, đúng thật là "trông như một cái bóng ma" như cô ấy nói. Ánh đèn flash của cái máy lúc chụp hình rất chói mắt, nên tôi cứ nghĩ tấm hình chụp xong sẽ rất sáng. Nhưng có vẻ nó đã được chỉnh lại với một cái filter nào đó.

Chả phải nhìn kỹ tấm ảnh mới có thể thấy rằng Touka trông đẹp hơn gấp trăm lần ngoài đời thật. Người ta thường nói người càng đẹp thì càng ít ăn ảnh. Tôi hi vọng điều đó cũng áp dụng với tôi. Ý tôi là tôi không thể nào trông đáng sợ như thế này ngoài đời… đúng chứ?

"Được rồi, anh sẽ giữ nó cẩn thận."

Cô ấy nói với một nụ cười, "Buổi hẹn hò ở khu trò chơi này thật sự đã khiến em rất vui đấy. Nhưng mà giờ em đói rồi, nên hay là chúng ta mua thứ gì đó để ăn và kết thúc ngày hôm nay bằng việc đó đi?”

"Ồ, được thôi. Anh cũng đã rất vui đấy," tôi mỉm cười và nói.

Dẹp cái khởi đầu không thuận lợi lắm của chúng tôi sang một bên, nhưng nhờ những tên đó, tôi nghĩ ngày hôm nay của chúng tôi đã diễn ra rất suôn sẻ. Thật nhẹ nhõm làm sao, dù gì đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi mà.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

TRANS
Smurf chúa
Xem thêm
Vailoz luôn main xài đc nhu đạo à :v
Xem thêm
kèo này chắc là nhà giàu, văn không rõ nhưng võ thì cực giỏi, ăn nói cứ phải gọi là đẳng cấp
Xem thêm
Hẳn là chăm chú phim tới mức k để ý mình đã nắm tay main :v
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm