[LN] Volume 3
Chương 1: Nhân vật phụ như tôi thì làm sao nổi tiếng được phải không?
26 Bình luận - Độ dài: 1,132 từ - Cập nhật:
Đời tôi cho đến giờ chẳng thể phủ nhận là rất tệ. Có lẽ là bởi cái vẻ ngoài đáng sợ, cộng với khả năng đối nhân xử thế chẳng mấy hoàn hảo của tôi mà người khác lúc nào cũng tránh tôi như tránh hủi. Nên một người đủ gan dạ để tiếp cận tôi là cực kì hiếm có khó tìm.
Đến cả người bạn đầu tiên mà tôi kết giao cũng đã biến mất khỏi đời tôi chẳng còn vết tích. Những chuyện như vậy liên tục diễn ra suốt một thời gian rất dài, cho đến một thời điểm trong đời, tôi đã cứ thế mà từ bỏ luôn việc kết thêm bè bạn.
Nhung mà nhé, giờ chuyện đã khác.
Từ lúc vào cao trung, tôi đã trở thành bạn với Haruma Ike—cái tên nhân vật chính hàng thật giá thật, người mà chẳng khác gì một vị thánh trong câu chuyện của chúng ta. Đã đẹp trai cao ráo, văn võ song toàn, lại còn cực kì thân thiện, nên cũng chẳng mấy bất ngờ khi cậu ta là người nổi tiếng nhất trường. Và kể từ lúc cả hai trở thành bạn thì đời tôi đã quay ngoắt 180 độ. Mọi chuyện cuối cùng đã bắt đầu khá khẩm hơn.
Tôi còn quen được em gái của Ike là Touka, người đã phải gánh chịu mặc cảm tự ti bởi cái bóng thành công của anh trai mình. Nhưng có thể trách nhỏ vì điều đó không? Nếu có một người anh trai cũng vượt trội ở mọi mặt như vậy thì tôi cũng đã khốn khổ chẳng kém rồi.
Quan hệ của chúng tôi khởi đầu đầy sóng gió, chủ yếu là bởi cả hai đã giả vờ hẹn hò để lòe thiên hạ. Nhưng qua thời gian, tôi tin rằng giữa hai đứa đã đủ khắng khít để có thể gọi là bạn bè rất thân. Ít nhất thì tôi xem Touka là người mình có thể tin tưởng.
À, còn nhớ người bạn đầu tiên đó không, người đã biến mất khỏi đời tôi không lời từ biệt ấy? Ừ, tên cậu ta là Natsuo, và hóa ra cậu ta chưa bao giờ bốc hơi cả! Một cái hóa ra nữa chính là cậu ta thật ra lại là nữ, và tên cô ấy là Kana Hasaki.
Và nếu bạn nghĩ đời tôi đã chẳng thể nào loạn hơn được nữa, thì bạn sẽ không tin được điều tôi sắp sửa tiết lộ đâu. Mới đây thôi, tôi đã thật sự được cô tỏ tình! Bất ngờ lắm nhỉ? Ừ, tôi cũng thế mà. Dù đã không thể đáp lại tấm chân tình ấy vì chuyện với Touka, tôi vẫn thấy vui vì cô đã lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình.
Nhưng gần đây tôi không chỉ kết thân được với ba người đó.
Do thi thoảng tôi đã giúp Ike với những công việc của hội học sinh, nên tôi đã quen được với những thành viện khác của hội, gồm có Tanaka và Suzuki—cả hai đều là tiền bối của tôi—và một cậu bạn học cùng lớp tên Asakura Yoshito. Ban đầu rõ ràng cậu ta cũng rất sợ tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng xóa bỏ mọi hiềm nghi của cậu ta. Bây giờ, cả hai đã trở thành bạn tốt.
Còn có Kai Rekka, người lúc đầu ghét tôi đến tận xương tủy, nhưng sau một lần choảng nhau, chúng tôi đã hóa giải được những bất đồng và trở thành bạn bè.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, còn một nhân vật đặc biệt nữa mà tôi cần phải nhắc đến. Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Thật ra, tôi dám chắc rằng nếu không có cô thì đã không có tôi của ngày hôm nay. Cô đã liều lĩnh vì tôi và cứu cánh tôi rất nhiều lần, nên thật sự tôi nợ cô rất nhiều. Tên cô ấy là Chiaki Makiri, và cô đồng thời cũng là một giáo viên ở ngôi trường tôi theo học.
Cảm ơn tất cả những ai nêu trên, tôi có thể tự hào mà nói rằng quãng đời cao trung của mình thật tuyệt vời. Thật sự lúc này tôi đang rất hạnh phúc.
☆
Đợt kiểm tra cuối kì gần như đã kết thúc, và mùa hè cũng sắp đến. Thật ra, tiết trời lúc này khá ấm áp, dù đang là buổi đêm.
Tôi hiện đang trò chuyện với Makiri-sensei.
"Thì…đã sao …" cô nói khẽ.
Cô vẫn đang diện trang phục như thường lệ, nhưng tôi không thể không để ý rằng vài chiếc khuy áo của cô đã bung ra, để lộ phần da thịt trắng trẻo, nõn nà. Chết thật—mong là cô không nhận ra. Tôi ngoảnh mặt đi và vờ như mình chưa thấy gì hết.
Khoan, etou… cô đang nói gì ấy nhỉ? Nhỏ quá tôi chẳng thể nghe được gì.
"Em xin lỗi. Cô vừa nói gì thế ạ?" tôi hỏi.
Đáp lại, đôi gò má cô trở nên đỏ bừng, đôi mắt bắt đầu rưng rưng.
Gượm đã nào… nghiêm túc đấy à! Cô sắp tỏ tình với tôi thật sao? Nhưng tôi là học sinh của cô, và cô là giáo viên của tôi cơ mà!
Bình tĩnh nào, tôi thật sự cần phải làm lạnh cái đầu mình. Lời tỏ tình của Kana thì rõ ràng là bất ngờ rồi—thật ra, đảm bảo rằng lời tỏ tình đó hoàn toàn chẳng bình thường chút nào. Tôi là nhân vật phụ cơ mà, nhớ không? Lẽ ra tôi chẳng nên nhận được lời tỏ tình nào mới phải, nói gì đến giáo viên của mình chứ. Nhưng nếu mục đích của cô không phải vậy, thì cái điệu bộ kì lạ đó là sao? Điều gì có thể khiến cô bồn chồn đến vậy?
Được rồi, không lòng vòng nữa. Trở lại thực tại nào. Tôi nhìn vào mắt cô và đợi lời hồi đáp.
Sau một khoảng im lặng gượng gạo kéo dài, cô dồn hết sức mà hét lên.
.
.
.
.
.
"CÔ NÓI LÀ! CÔ CÒN TRINH ĐÓ, THÌ ĐÃ SAO HẢ!?!!?"
.
.
.
.
.
"Em… em thấy có sao đâu ạ," tôi rón rén đáp lại, chẳng thể nói được gì khác.
Tôi là nhân vật phụ của cái truyện này cơ mà? Điều đó đồng nghĩa rằng bất cứ sự nổi tiếng nào với phái nữ lẽ ra đều sẽ không cần bàn tới. Nhưng… nếu nói rằng tôi chẳng bối rối chút nào khi Makiri-sensei quyết định thổ lộ một điều tế nhị đến vậy với mình thì sẽ là nói dối.
26 Bình luận
Bên bản kia dừng r thì sang đây đóng thuyền v
+1 thuyền trưởng chiến hạm sensei*
Cơ mà hận cái tựa truyện