Tập 01
Prologue: Lời tỏ tình buổi hoàng hôn nơi sân thượng
53 Bình luận - Độ dài: 899 từ - Cập nhật:
Tôi trèo lên những bậc thang dẫn thẳng đến sân thượng, hít một hơi thật sâu, rồi mở tung cánh cửa ra.
Hẳn ở ngoài đó vẫn là khung cảnh vắng lặng như mọi khi. Nhưng hôm nay tôi lại trông thấy một bóng hình đang hiện hữu ở nơi đây.
Tôi lại hít một hơi thật sâu và cất tiếng gọi người đó.
"Hirose-san, cậu muốn gì từ tôi cơ chứ?"
Giờ đang là mùa xuân. Những cánh hoa anh đào phiêu du trong không khí. Người mà tôi đã lên tiếng gọi, Hirose Mei, đang nhìn trân trân vào bầu trời nhuộm đỏ phía bên kia hàng rào.
"Thế cậu nghĩ tớ muốn gì nào?"
Cô ta đánh mắt về phía tôi và hỏi câu đó với một nụ cười nở trên môi. Mái tóc vàng óng tuyệt đẹp khẽ đung đưa trong làn gió xuân. Cô sở hữu một khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, kèm theo vẻ ngoài của một đứa gyaru hào nhoáng. Đôi mắt to tròn, mũi cao, dáng người mảnh mai thanh thoát. Khuôn mặt tủm tỉm cười của cô gái hiện lên giữa nền trời buổi hoàng hôn tạo nên một khung cảnh thật đẹp, hệt như bước ra từ bên trong tranh vẽ.
Giờ thì, chuyện gì sắp sửa xảy ra đây? Cô ta định gạ gẫm tôi vào một tôn giáo mới sao? Hay là rủ rê tôi làm một công việc tự vẽ ra mà tôi sẽ không thể thoát khỏi chừng nào mua một thứ gì đó? Đe doạ tống tiền? Hoặc nhờ đưa hộ một bức thư tình?
"Chịu. Nhưng nói trước là tôi chẳng giàu có gì cho cam đâu."
Tôi lật ví ra trước mặt cô ta và lắc lắc nó. Hai đồng 100 yên lách cách rơi xuống. Thế đó, tôi chỉ có đúng 200 yên trong túi. Cô ta bật cười khúc khích. Coi bộ tôi trả lời trật lất luôn rồi.
"Vậy cậu muốn gì? Định nhờ tôi chuyển thư tình cho Shinozaki hả?"
"Dĩ nhiên là không rồi. Chỉ thế thôi thì tớ gọi Amane lên sân thượng làm gì chứ? Nếu đó là tất cả những gì tớ muốn, chẳng phải tớ chỉ cần đưa nó cho cậu khi Shinozaki không có ở gần thôi sao?"
Hiểu rồi. Cô ta nói không sai.
"Thế thì chịu. Tôi đầu hàng."
"Ể."
Đừng có mà "ể" với tôi. Sở dĩ tôi đến đây cũng do cô triệu tập mà.
"A-ano, hẳn là cậu phải biết tớ đang nói về chuyện gì chứ. Cậu biết mà, đúng không?"
"Ây dà, nếu là chuyện khó nói thì cô cứ bình tĩnh mà trình bày. Lát nữa tôi cũng chẳng có kế hoạch gì nên thoải mái đi."
"Không sao, giờ thì tớ ổn rồi."
"Thế thì tốt."
"Tớ nói đây, Amane. Tớ thích cậu rất nhiều, Amane ạ. Vậy nên hãy hẹn hò với tớ đi."
Hẹn hò với cô cơ à? Cô tính hẹn tôi đi đâu? Dĩ nhiên là tôi sẽ không chấp nhận cái câu trả lời rẻ tiền đó rồi. Nhân tiện thì Amane là thằng nào thế? Tôi nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy ai ngoài bản thân và Hirose cả. Vậy ý cô ta là Amane tôi đây đó hả?
Gượm đã nào, tôi phải bình tĩnh suy nghĩ về chuyện này. Tôi khá chắc rằng bản thân chưa từng làm chuyện gì để khiến cô gái này thích mình. Và như đã cho cô ta thấy lúc trước, tôi chỉ là một thằng không xu dính túi. Trong lớp, những lúc không nói chuyện với Shinozaki, thì tôi sẽ vờ như đang ngủ. Nói ngắn gọn thì, đây chỉ là một lời tỏ tình giả trân. Tôi chắc rằng cô ta chỉ làm thế vì một trò chơi trừng phạt nào đó mà thôi.
"Trò chơi trừng phạt phỏng?"
"Sao cậu biết được!? Không, cậu nói đúng…"
Hirose đã thừa nhận rằng tôi nói trúng phóc. Thắng rồi. Tôi định nói gì đó nhưng dù gì thì cũng không thay đổi được cái trò chơi trừng phạt này nên đành thôi vậy. Tôi đây cũng tỉnh lắm đấy nhé. Trường trung học đã dạy dỗ tôi rất tốt.
"Mà thôi, cũng chẳng sao."
Tôi sẽ không đổ lỗi cho cô ta ngay cả khi bị một lời tỏ tình giả trân đập vào mặt. Dẫu sao thì cô ta cũng chỉ là một nạn nhân của cái trò chơi này và bị ép buộc phải tỏ tình với tôi thôi mà.
"Cậu nói thiệt ư?"
Nói vậy, cô ta dí mặt sát lại gần tôi. Này này, gần quá rồi đó nha. Cái lối hành xử ấy kiểu gì cũng khiến mấy thằng con trai ngáo ngơ hiểu lầm cho mà coi. Cô có bị ấm đầu không đấy?
"Thiệt."
Tôi gật đầu chắc nịch. Không, tôi chỉ là một bóng ma trong lớp học mà thôi. Nếu tôi mà đi ba hoa với người khác rằng mình đã nhìn thấu lời tỏ tình giả mạo của một kẻ ở tầng lớp thượng lưu như Hirose, e rằng cái bàn của tôi sẽ bay màu khỏi lớp học mất.
Rồi cô ta đáp: "V-vậy thì gặp lại sau nhé!" sau đó rời đi. Tốt, tốt lắm. Cuối cùng tôi cũng đã được giải thoát rồi.
53 Bình luận