"Này cậu kia. Cậu là Amane phải không?"
Sau khi tôi mua một ổ bánh mì ở căng tin và hiện đang đứng xếp hàng trước máy bán đồ tự động, một gyaru cùng nhóm với Hirose, đã đến và nói như vậy. Tôi chẳng biết tên cô ta nhưng có vẻ cô ta thì có. Coi bộ tôi sắp bị tống tiền rồi đây.
"Ph-phải. Ehto, tôi có thể làm gì cho cậu?"
"Mua đồ uống xong thì đi theo tôi."
"Ế, được thôi."
Tôi sợ quá, sợ run chết khiếp lên rồi đây. Nhìn cái cặp mắt kia kìa, nếu cô ta nói rằng mình đã từng giết vài người thì chắc chắn tôi sẽ tin sái cổ ngay và luôn. Nếu mà dám cả gan khiêu khích cô ta, thì tôi chỉ có nước chui vào quan tài thôi. Liệu tôi có qua khỏi lần này không? Không thể bỏ Yuna lại mà ra đi được nên tôi quyết định sẽ lẳng lặng theo sau cô ta. Tao xin lỗi, Shinozaki. Tao chẳng biết mình có thể toàn thây trở về lớp với mày được không đây.
Tôi đã nghĩ đến việc giả vờ bị lạc để câu kéo thêm chút thời gian nhưng lại không tài nào làm được. Tôi sợ quá. Sợ đến mức không thể nào phô ra chút phản kháng cuối cùng. Tôi ngoan ngoãn nghe lời cô ta và mua một lon cà phê.
"Mua xong rồi thì theo tôi."
Tôi sẽ bị đưa đi đâu đây. Mong rằng không có một onii-san đáng sợ nào phục sẵn ở đó. Hôm qua tôi có làm việc gì không thể tha thứ được không ấy nhỉ. Tôi từng nghĩ rằng mình là tuýp người yêu thích sự trầm tĩnh, nhưng giờ đây, cái bầu không khí yên lặng lại khiến tôi phát sợ lên đi được.
Chúng tôi sải bước qua tầng 2, tầng 3, tầng 4, rồi lại tầng 5, sau đó tiếp tục đi lên trên một chút nữa. Rồi cả hai tới trước cánh cửa sân thượng sạch sẽ đến lạ kỳ. Cả khóa móc lẫn khóa trong đều mở toang.
"Mei ở đây, ta đi thôi."
"Ừ."
Ngay khi tôi mở cửa ra, một luồng gió mạnh ùa tới. Hôm nay lồng lộng gió trời, vậy nên chắc hẳn trên này không có ai đâu nhỉ? Bọn họ định làm gì với tôi đây? Lại trò chơi trừng phạt nữa à?
Khi bước ra sân thượng, tôi nghe thấy một tiếng sập lớn. Cánh cửa đã đóng sầm lại. Cô ta định nhốt tôi ở ngoài này hay sao vậy.
Tôi cố gắng mở cửa, nhưng không được. Xem chừng nó đã bị khoá từ bên trong rồi. Tôi phải làm gì đây?
"Ể? Là em Amane đó sao?"
Ngay lúc ấy, để tránh bị giáo viên phát hiện, tôi chạy tới núp sau bóng của bể nước, khuất hoàn toàn so với phần còn lại toà trường. Ở đó, tôi đã phát hiện ra Hirose đang ngồi đánh chén một hộp bento mà nhìn kiểu gì đi nữa thì một người cũng không thể kham hết được.
"Ch-chào…"
Vậy ra cô ta thực sự có mặt ở đây à. Thế sao cô bạn gì gì đó kia lại khoá cửa lại? Thế chẳng phải Hirose cũng sẽ bị nhốt ngoài này sao?
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"Ashi-san đã đưa tôi tới đây."
"Ashi-san ư? Là ai vậy?"[note40603]
"Trùm sò của nhóm cậu ấy. Tôi không biết cô ta tên gì."
"À, ý là Risa đó hả. Sao cậu không ngồi xuống đi?"
Hirose chỉ tay xuống nền đất như thể muốn nói rằng "Ngồi đây đi" nên tôi cũng thuận theo mà đặt mông xuống ngồi cạnh cô ta.
"Mà này, Hirose, đống đó là sao đấy."
Tôi đưa mắt nhìn về phía cái hộp cơm trưa chất đầy những món ăn kèm hình thù kỳ quái và thiếu tính thẩm mỹ.
"T-tớ định thử làm bento nhưng lại lỡ vung tay quá trán. Cơ mà tớ cũng chẳng muốn vứt chúng đi chút nào nên đành phải…"
Không giống như trong truyện tranh hay tiểu thuyết, ngón tay của cô ta chẳng hề dán đầy những băng y tế, nhưng chỉ cần nhìn vào các món ăn bên trong hộp bento, ta cũng thấy được biết bao nỗ lực mà cô gái này dồn vào.
"Này, cho tôi ăn ké một chút được không? Dù sao thì cô cũng đâu giải quyết nổi hết chỗ này. Tiện thể thì tôi cũng đang đói nữa."
À rế? Tôi vừa phun ra cái gì thế này? Không không, chắc hẳn tôi chỉ đang nghĩ rằng bỏ phí đồ ăn đúng là nên tội thôi mà.
"Ế? Không được đâu, đây là một thành phẩm lỗi kia mà. Hơn nữa, ban nãy cậu cũng đã ăn trưa rồi. Bây giờ lại còn mang theo bánh mì nữa."
"Hộp cơm đó vốn dành cho Yuna nên chẳng có nhiều nhặn gì. Vả lại, bánh mì có thể bảo quản được lâu. Tôi cứ để đấy ăn sau thì cũng đâu có hề gì."
Ơ, tại sao tôi lại tiếp tục sấn tới chứ? Lẽ nào tôi đây đã hoá điên rồi sao? Giờ biết phải làm gì đây?
"C-cậu đã nói thế thì cũng đành vậy thôi."
Cô ta đưa cho tôi đôi đũa dùng một lần. Cũng chu đáo phết nhỉ. Cô thực sự làm thứ này cho ai đó à? Cơ mà, cô ta đang ăn một mình nên chắc cũng chẳng sao đâu.
"Itadakimasu."
"X-xin mời."
Nếm tí trứng ốp lết trước nào. Nhìn bề ngoài thì tôi cũng chuẩn bị tinh thần sẵn rồi nhưng thực ra vị của nó cũng chẳng đến nỗi nào. Nếu nói là ngon thì cũng không ngoa. Khi sắp sửa gắp một miếng khác, tôi nhận ra rằng mình đang bị nhìn chằm chằm.
"Ngon lắm, được chưa."
"V-vậy sao? Thế thì tốt quá."
Không tệ mà lại nói là ngon. Tôi có cảm giác rằng hai chúng tôi như một đôi uyên ương mới hẹn hò vậy. Cái gì đây? Tại sao tôi lại cảm thấy phấn khích thế này? Vì được tỏ tình sao? Hãy nhớ lại đi tôi ơi, lời tỏ tình đó chỉ đơn thuần là do trò chơi trừng phạt kia mà thôi.
Tôi lặng lẽ ăn bữa trưa được mời trong khi tự ghê tởm bản thân mình. Tôi chẳng biết phải nói gì với cô ta bởi trước giờ chúng tôi đâu có trò chuyện nhiều với nhau.
"Cảm ơn vì thức ăn. Chúng ngon lắm."
"Thật ư? Thế thì được."
Hirose gật đầu đắc ý rồi bắt đầu gói ghém đồ đạc.
"Chúng ta về lớp thôi nhỉ?"
Tôi nói vậy với Hirose đang dọn dẹp. Sau đó, tôi lại sực nhớ ra một điều. À rế? Chẳng phải chúng ta đã bị nhốt ở ngoài rồi sao?
59 Bình luận