Hirose nói rằng cô ấy đã thăm thú được hầu hết những nơi mà mình muốn đến từ lần trước tới đây, nên là giờ tôi thích đi đâu cũng được. Nếu chỉ quên mua một cái tạp dề vào hôm trước, thì việc gì cô phải kéo cả tôi theo cùng? Tôi gần như đã thốt ra rằng sao cô ấy không đi cùng Ashi-san luôn cho rồi, cứ coi như đấy là một cuộc dạo chơi sau giờ học là được mà. Thôi, vấn đề quan trọng bây giờ là phải nghĩ xem nên đi đâu tiếp theo.
Trong lúc đang nghĩ ngợi, tôi đánh mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn 12 giờ 30 phút rồi.
"Có một tiệm cà phê phục vụ bữa trưa mà anh em tôi thường ghé qua. Hay là chúng ta đến đó ăn trưa đi? Dù sao cũng đến giờ rồi mà."
"Ừ đúng là tới giờ ăn trưa rồi. Bọn mình đến đó cũng được thôi, nhưng cho tớ hỏi ở đấy có đông đúc lắm không?"
"Nơi đó là một nơi yên tĩnh nằm lọt thỏm trong khu dân cư, nên chắc cũng không đông lắm đâu."
"Thế thì tốt quá."
Cùng nhau rảo bước, chúng tôi băng qua vài nhà hàng nhưng tất cả đều đã chật ních. Dù sao thì bây giờ cũng là giờ ăn trưa trong một ngày cuối tuần của kỳ nghỉ lễ mà. Thậm chí, còn có cả những hàng dài người xếp hàng chờ được vào ăn.
May sao là tôi không khuyên cô ấy tới đây dùng bữa. Sẽ rất ngại nếu không có gì để nói với nhau trong lúc xếp hàng. Người ta lưu truyền rằng những cặp đôi tới công viên giải trí, nếu không trò chuyện được câu nào trong lúc chờ tàu lượn, thì ắt hẳn sẽ chia phôi. Nếu chúng tôi phải đứng đợi ở đó, bầu không khí đã có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều.
Chúng tôi cất bước khỏi cái ồn ào náo nức của trạm ga và bước vào một khu dân cư tĩnh lặng. Rồi đặt chân tới đích đến là tiệm cà phê chỉ trong vòng chưa đầy mười phút.
Nơi này có đông hơn thường lệ chút đỉnh, nhưng may thay vẫn còn ghế trống. Chúng tôi được dẫn đến chỗ ngồi của mình.
"Tiệm cà phê này có bầu không khí tuyệt thật."
"Cũng may là họ còn một bàn trống. Thế cậu muốn ăn gì đây?"
Tôi chuyển thực đơn cho Hirose-san.
"Khó quyết định thật. Món nào trông cũng ngon cả."
"Chọn món nào cũng được, đảm bảo là cậu sẽ không phải hối hận đâu. Họ phục vụ suất ăn lớn hơn bình thường, nhưng tôi chắc chắn là chúng đều rất ngon miệng."
Tôi đã lui tới tiệm ăn này được một khoảng thời gian, và đồ ăn thức uống ở đây bao giờ cũng ngon lành cả. Dù nói là suất ăn lớn nhưng một cô gái vẫn có thể đơn giản là gọi thứ gì nó nhẹ bụng thôi.
"Tớ chọn món xong rồi. Còn Amane thì sao?"
"Tôi cũng thế. Để tôi gọi bồi bàn."
Khi tôi gọi bồi bàn, Hirose chỉ tay vào menu và đặt món.
"Cho em carbonara kiểu Nhật và cà phê sữa ạ."
"Em thì mì hải sản cà chua thập cẩm và đồ uống nào cũng được."
Giờ đến lúc trò chuyện sau-khi-đặt-món.
"Món mì ở đây khá lớn. Cậu có ăn nổi không đây?"
"Tớ ăn nhiều hơn những cô gái khác một chút. Nếu chỉ ăn có tí ti thôi thì tớ sẽ hết kiệt sức khi phải trông nom đứa em trai và em gái mất. Chẳng lẽ cậu thích những cô gái ăn ít ư?"
Điều này cũng dễ hiểu thôi. Nghĩ cho kỹ, hôm trước Iori-chan cũng nói điều tương tự. Tại sao đám nhóc tì bao giờ cũng tràn đầy năng lượng thế. Dù có khuất phục được bọn nó, người lớn cũng phải chào thua cái sức mạnh thể chất gần như là vô tận của bọn chúng thôi.
"Thú thực, tôi nghĩ những cô gái ăn uống một cách ngon lành thì tốt hơn gấp cả trăm lần những cô gái trông cực kỳ hấp dẫn nhưng lại ăn ít. Ừ thì, tại hôm nào tôi cũng nấu ăn mà, nên một người sành ăn thì tốt hơn."
"Amane vẫn nấu ăn ngay cả khi đang trong kỳ nghỉ sao?"
"Ừm, đúng vậy. Mẹ tôi đang bận tận hưởng kỳ nghỉ lễ với Yuna. À, nhưng hôm qua ba bọn tôi đã rất bận bịu trong bếp đấy."
Ngày hôm qua, cái khoá học quy tắc khi hẹn hò mà tôi chẳng hiểu mô tê gì cả không được tổ chức. Dì tôi cùng gia đình đã đến chơi nên cả nhà khá bận rộn. Tôi phải chuẩn bị đồ ăn cho đám trẻ con kén chọn ghét thích đủ điều, và cả thức nhắm rượu cho cha và chú. Thế là tôi phải lúi húi dưới bếp suốt.
"Hôm qua có chuyện gì thế?"
"Gia đình của đứa em họ mà tôi từng kể cho cậu đã đến chơi, và một mình tôi thì không thể quán xuyến tất cả được. Yuna đã phải chật vật lắm mới đối phó nổi với đám em họ của bọn tôi."
"Ồ, ra là vậy sao." Hirose đáp. Cô ấy thực sự rất hiểu việc ấy khó khăn tới nhường nào, bởi lẽ ngày nào cổ cũng phải đối phó với đám học sinh tiểu học mà.
Sau vài lời đối đáp bâng quơ, bữa trưa mà chúng tôi hằng trông đợi cũng đã đến nơi.
"Trông ngon quá!"
"Ngon thật chứ không phải chỉ trông ngon thôi đâu."
Cùng nhau nói "itadakimasu" xong, hai chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Nước sốt quyện với sợi mỳ thật hết sảy. Nước dùng của hải sản kết hợp cùng chất chua của cà chua khiến vị giác của tôi thêm phần kích thích . Mỗi lần trở về từ đây, tôi lại cố tái tạo lại hương vị nhưng lúc nào cũng cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó.
Món salad đi kèm cũng rất tuyệt, được làm hoàn toàn từ rau tươi.
Phản ứng đầu tiên của Hirose là khen ngon, nhưng sau đấy, cô ấy lặng lẽ ăn mà không nói gì cả. Khuôn mặt của cổ chính là minh chứng hùng hồn cho việc bữa trưa của chúng tôi ngon miệng tới nhường nào. Người ta thường nói, khi ăn một thứ gì đó ngon thật ngon, thì con người ta sẽ trở nên trầm lặng. Xem chừng thực tế cũng không khác biệt là bao.
Tuy nhiên, cô ấy không thực sự ăn uống với niềm vui thích nhiệt thành.
Bữa trưa không lời đã kết thúc trước khi tôi kịp nhận ra. Đĩa của chúng tôi đều đã sạch, và đồ uống tráng miệng được dọn lên bàn.
"Ngon quá đi."
"Mừng là cậu thích chúng. Đúng là đã ăn hết sạch luôn rồi nhỉ."
"Đã nói rằng tớ ăn rất nhiều rồi mà."
"Cũng phải ha."
Hirose không hề nói dối, cô ấy đã ăn hết sạch tất cả. Dẫu vậy, cái đống thức ăn đó được cất chứa ở đâu trong cái cơ thể mảnh mai của cổ chứ? Tôi nuốt ngược lại cái ý nghĩ ngớ ngẩn chợt tới đó với một tách cà phê, gột sạch cả khoang miệng lẫn tâm trí.
"Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây?"
"Hãy còn sớm để về nhà, tại sao chúng ta không dạo chơi quanh quanh một chút nhỉ? Nếu cậu muốn đi đâu đó, tôi có thể theo cùng."
"Thế thì bọn mình đi dạo thôi là được rồi."
"Ok."
17 Bình luận
Thanks trans