Nhỏ Gyaru lẽ ra tỏ tình v...
Nyouro Yuishi Kaga Chisaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1 [Đã Hoàn Thành]

Chương 5 - Quá khứ, tương lai và...

126 Bình luận - Độ dài: 11,743 từ - Cập nhật:

Xác suất để gặp mặt gia đình đối phương trong buổi hẹn hò đầu tiên là bao nhiêu ấy nhỉ?

Chắc hẳn là còn thấp hơn cả tỉ lệ bạn quay ra nhân vật mình muốn trong game nữa ấy chứ. Tôi nghĩ như thế trong khi quan sát với người đàn ông đang ở trước mặt mình.

Nanami-san đã gọi người này là bố. Ông ta sở hữu một cơ thể cường tráng, cơ bắp thì vạm vỡ và mặc dù nói ra điều này có hơi thô lỗ với Nanami-san, nhưng hai người họ chẳng có chút tương đồng nào sất.

Ông ấy cao hơn tôi hẳn một cái đầu… à không, phải hai cái mới đúng hơn nhỉ? Và dù rằng chiều cao so với Shibetsu-senpai thì thấp hơn, nhưng về độ vạm vỡ thì ăn đứt. Ấn tượng về ông ta khi thoạt nhìn qua thì cứ như là một nhà đô vật chuyên nghiệp. 

“Nanami… bố hỏi lại lần nữa. Thằng nhóc kia là đứa nào?”

Trái ngược với vẻ mặt tươi cười đáng sợ như đang đe dọa, giọng điệu lại rất nhẹ nhàng. Hơn nữa chất giọng cũng đậm chất Ikebo nữa. [note46345]

Có lẽ ông ta chỉ là người có một gương mặt đáng sợ thôi.

“Cậu ấy…là…bạn trai…của…con ạ…”

Nanami-san như thể đã chuẩn bị tinh thần và thì thầm nhỏ nhẹ. Phản ứng của người bố với việc đó điềm tĩnh hơn tôi nghĩ, chỉ thấy nét mặt thoáng ngạc nhiên trong giây lát mà thôi.

Cứ ngỡ là ông ấy sẽ nổi khùng ngay tại đây luôn, cơ mà ổng chỉ tỏ vẻ đôi chút trầm tư. Sau đó ổng không cười nữa mà nói bằng một giọng êm dịu. Lúc không cười thì trông mặt ít đáng sợ hơn thật.

“Ra vậy, bạn trai à. Cũng đã muộn rồi, đừng đứng nói chuyện ở đây nữa… vào nhà đi rồi tiếp tục.”

Chắc hẳn lát nữa cuộc trò chuyện sẽ biến thành cuộc họp gia đình cho coi. Tôi cũng chẳng có thể nói gì hơn được nữa nhưng mà…

“…Con xin lỗi vì đã giữ con gái bác lại muộn đến thế này. Mọi việc đều là lỗi của con nên là… mong bác đừng quá tức giận.”

Dù không thể làm được gì hơn, nhưng chí ít thì tôi nghĩ mình vẫn nên mở lời xin lỗi. Tôi không muốn Nanami-san bị mắng, dù chỉ một chút.

Nanami-san phía sau tôi hét lên “Sai rồi, là lỗi của con!” nhưng tôi đã lắc đầu ngăn lại. Đây đều là do sơ suất của tôi và mong muốn được ở bên Nanami-san nên việc này mới xảy ra.

Đối với các bậc phụ huynh, hẳn nhiên là họ phải cảm thấy bất an khi con gái mình lại ở cùng với một thằng con trai lạ mặt đến tối muộn thế này rồi. Với hoàn cảnh lúc này cũng vậy, nếu là bố mẹ Nanami-san thì chắc chắn sẽ hiểu như thế thôi.

Cô nàng túm chặt áo tôi từ phía sau. Tôi đáp lại cô ấy bằng một nụ cười. Cũng muốn nói thêm rằng “đừng lo” cơ mà… chắc cổ cũng hiểu rồi mà nhỉ?

Vai trò của tôi đến đây là hết. Đang định bụng rằng cúi chào rồi sẽ quay về thì bị ông ấy bất ngờ gọi lại.

“Cũng đã trễ rồi, để lát tôi lái xe đưa cậu về. Nên là, cậu bạn trai này… tôi muốn cậu cũng vào nhà để hỏi chuyện một chút, thấy sao?”

…Lẽ nào đây chính là lời mời đến nhà gặp mặt sao? Hơn nữa lại còn là từ bố của bạn gái nữa chứ. Mình được bố cô nàng mời đến nhà còn trước cả cô ấy nữa cơ à…

Ể? Nhưng mà tại sao? Không phải từ giờ sẽ là chuyện riêng gia đình ư?

Thành thật mà nói thì tim tôi chưa sẵn sàng cho việc này đâu, nên là cũng muốn ngần ngại mà từ chối lắm chứ. Cơ mà Nanami-san phía sau cứ thầm thì gọi tên tôi bằng một giọng rất nhỏ.

Giọng điệu rất nhỏ nhẹ, dịu dàng, yếu ớt… và cũng tràn đầy sự lo lắng.

Ừ, quyết định vậy đi.

“Vâng, con xin được nhận lời vậy. A… có hơi trễ nhưng con tên là Misumai Youshin, hiện đang hẹn hò với Nanami-san ạ.

Sau khi nghe giọng điệu ấy của Nanami-san thì làm sao tôi bỏ về cho được. Dù sao thì tôi cũng vẫn là bạn trai cô ấy cơ mà. Phải bảo vệ được cho bạn gái mình tại đây chứ. À không, đây là gia đình của cô ấy mà, có gì mà phải bảo vệ cơ chứ…

“Tôi là bố của Nanami… Barato Genichirou. Chào cậu, Misumai-kun.”

Genichirou-san đưa tay trái ra với ý định bắt tay. Nghe nói bắt tay bằng tay trái mang ý nghĩa thù địch đúng không nhỉ? Nếu đúng là thế thì có vẻ như tôi vẫn chưa được thừa nhận rồi.

Mà cũng đúng thôi, bởi lẽ đối phương là một thằng con trai đang dẫn đứa con gái ở tuổi cập kê của họ đi đến tận giờ này cơ mà. Tôi đáp lại cái bắt tay ấy.

“Vậy thì vào nhà thôi. Đứng giữa trời tiết lạnh như này mãi thì sẽ cảm lạnh mất đấy.”

Bọn tôi nghe theo lời thúc giục của Genichirou-san và đi vào nhà. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy… vì Nanami-san có lẽ do cảm thấy đôi chút lo lắng mà đã run lên, vậy nên tôi quyết định nắm tay cô nàng.

Đúng là có hơi do dự khi làm thế trước mặt bố cô ấy, cơ mà những lúc Nanami-san đang ở đằng sau thế này thì chắc vẫn ổn cả thôi, vì tôi đã che khuất tầm nhìn rồi nên là sẽ chẳng ai thấy đâu.

Nanami-san thoáng giật mình nhìn, nên tôi đành nở một nụ cười đáp lại và nhỏ giọng thì thầm để trấn an nhỏ.

“Không sao đâu, có mình đây rồi.”

Nghe những lời ấy, cô nàng ngừng run rẩy và mỉm cười an tâm. Ừm, đó mới chính là vẻ mặt tươi cười mà tôi yêu… cơ mà tôi chẳng đủ gan để nói thế trực tiếp đâu.

Song, những ý tưởng nông cạn của tôi thì làm sao mà che mắt được người lớn cơ chứ, thế là những lời lẽ không ngờ tới đã được thốt ra.

“Nanami… con tôi đang nắm tay với một thằng con trai cơ à…”

Genichirou-san lấy tay giữ cạnh khóe mắt trong khi lắc đầu ngao ngán. Bộ ông ấy có cả mắt trên lưng luôn hả? Tuy những lời ấy mang đầy cảm xúc nhưng không có vẻ gì là tức giận.

Cứ ngỡ là những việc như nắm tay thế này là không được cho phép và khiến ông ấy tức giận chứ, sao thế nhỉ? Và rồi bọn tôi cũng tiến vào bên trong nhà.

Đón ở phía trước cửa là… một người phụ nữ và một cô gái.

“Ara ara, chào con nhé. Ư phư phư, Nanami dẫn trai về kìaa-♪”

“Đó là bạn trai của Onee-chan sao? Cảm giác không nổi bật lắm… Cơ mà cũng không tệ ha? Trông cũng không phải dạng cục cằn thô lỗ nữa… Chắc cũng hợp với Onee-chan đó chứ nhỉ?”

Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng cùng đôi mắt hé mở… một mỹ nhân y như Nanami-san vậy, chắc là mẹ của Nanami-san rồi đây. Khi trưởng thành thì Nanami-san hẳn cũng sẽ như thế?

Bên cạnh là một nữ sinh trung học đang đứng chống cả hai tay lên hông… có lẽ là em gái nhỉ? Nhỏ trông cũng rất giống Nanami-san, có điều đôi mắt thì có phần hơi hếch lên hơn một tý. Nhưng mà gương mặt tươi cười đáng yêu đến mức khiến người khác phải mỉm cười kia thì đúng là như đúc với chị mình.

“Sao cả hai người lại…?”

Nanami-san biểu lộ sự bối rối trước sự đón tiếp của hai người họ, nhưng hai mẹ con kia chỉ quay mặt lại nhìn nhau như thể chẳng hiểu nổi cô ấy mà thở dài nặng nề.

Những cử chỉ đó của họ giống nhau y như 2 giọt nước vậy.

“Chị nói thiệt luôn đó hả, Onee-chan? Thông thường thì khi đi chơi với Hatsumi-san và Ayumi-san chị có trang điểm quái đâu, thế mà hôm nay lại sửa soạn kỹ đến thế…”

“Đúng vậy ha, còn nữa nhé, không biết tự bao giờ mà lại còn chuẩn bị nhiều hơn một hộp bento nữa ấy. Đúng là con có lén lút làm thế, cơ mà cái biểu cảm vui vẻ đến lạ thường khi làm bento thì… khó mà không chú ý đến được.”

Cô em gái thì làm điệu bộ lắc đầu ngán ngẫm, còn người mẹ thì đặt tay má nghiêng đầu. Nanami-san, đúng là có giấu chuyện này, cơ mà có vẻ bị phát hiện rồi ha…?

Nanami-san nấp sau lưng tôi với khuôn mặt đỏ bừng, nhưng đúng là không thể cứ thế nắm tay trước mặt gia đình cô ấy được, tôi cũng đang ngày càng lo lắng lắm đây.

Nhìn bọn tôi lúng túng như thế, hai người họ mỉm cười.

“Đang đứng trước cửa nhà đấy, nói thế đủ rồi. Cả hai người nữa, có gì vào phòng khách thì bàn tiếp. Mẹ nó à, nhờ bà chuẩn bị trà nhé.”

Genichirou-san là người đã giải vây giúp bọn tôi. Trong lúc vẫn còn hơi bối rối trước sự giúp đỡ không ngờ ấy, bọn tôi được dẫn vào phòng khách.

Cô em gái thì chỉ vừa vẫy vẫy tay phấp phới vừa động viên “Cố lên nhé, Onee-chan.” và quay về phòng.

Có lẽ mục đích của nhỏ chỉ là muốn thấy mặt bạn trai của chị gái mình thôi, và khi đã đạt được mục đích thì cũng hết hứng thú. Có thể nói là tôi đã tránh được một rắc rối rồi. Tôi rất biết ơn vì sự lựa chọn đó của nhỏ.

Bọn tôi được dẫn vào phòng khách và ngồi đối diện nhau. Tôi ngồi cạnh Nanami-san, còn Genichirou-san thì ngồi cùng vợ ông ấy.

Ngồi trước mặt tôi đây chính là Genichirou-san, nhưng ông lại đang chăm chăm nhìn Nanami-san.

“Nanami, đúng là bố có hơi giận. Nhưng con có biết tại sao không?”

Với gương mặt nghiêm khắc nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng… ông ấy là người có những đặc điểm trái ngược nhau hoàn toàn nhỉ, nhưng quả nhiên đúng là vẫn đang tức giận. Nanami-san nói ra những suy nghĩ của mình với vẻ bồn chồn.

“Là vì… con đã không nói gì… về việc mình có bạn trai ạ?”

“Không phải thế. Mà, với tư cách là một người bố thì không phải là không nghĩ như vậy, nhưng tự bản thân bố thì lại thấy vui mừng hơn. Nếu xét về cảnh ngộ của con thì còn phải đáng ăn mừng hơn nữa ấy chứ.”

Trong lúc phủ định những lời của Nanami-san, ông cũng thoáng mỉm cười để chúc mừng cho cô ấy. Được nghe ông nói vui mừng về mối quan hệ này cũng khiến tâm tình tôi đôi phần nhẹ nhõm.

Nếu vậy thì, điều gì khiến ông giận vậy nhỉ? Nanami-san cũng nghĩ như tôi mà nghiêng đầu thắc mắc.

“Thế… thì tại sao vậy ạ?”

“Đó là bởi… con đã nói dối.”

Nói dối.

Chỉ với hai từ trong câu nói ấy, cũng đã truyền được nỗi bất an của Nanami-san đến tôi. Và tôi cũng cảm thấy y như vậy. Bởi những lời ấy cũng nhắm trúng đến tôi.

Đương nhiên là từ “nói dối” mà Genichirou-san nói ra khác với lời “nói dối” mà bọn tôi đang nghĩ đến. Nhưng vấn đề thực tế là tôi và Nanami-san đều đã bị dao động. Dù điều ấy khác với những gì Genichirou-san đang nghĩ, nhưng ông vẫn chỉ thở dài và gật đầu một cái xem như đã hiểu.

Không ai biết nguyên do thật sự đằng sau sự dao động của chúng tôi. Không, có lẽ duy chỉ tôi mới là người hiểu rõ điều ấy nhất ở đây.

Vì vậy Genichirou-san nói ra nội dung lời nói dối mà ông đang đề cập đến.

“Ai ai cũng có những chuyện cảm thấy xấu hổ không muốn cho người khác biết. Nên bố cũng không phủ nhận một cách chung chung rằng việc che đậy ấy là sai được. Nhưng, con đã nói dối… và đã ở lại nhà bạn trai mình đúng chứ?”

“V… vâng ạ…”

Tôi và Nanami-san chạm mắt nhau, người cũng đang thoáng nhìn tôi bên cạnh.

Khi cô ấy còn đang ở nhà tôi thì đã liên lạc với Otofuke-san và chắc chắn rằng đã nhờ cô ấy cùng phối hợp để không bị lộ rồi…

Trong manga thì những diễn biến như thế này cũng rất hay xảy ra, nhưng nếu ngay từ đầu đã bị phát hiện ra rồi thì có nhờ che giấu kiểu mấy cũng chẳng có ích gì. Kết quả là chỉ khiến cho phụ huynh càng thêm phần lo lắng mà thôi.

Khiến cho Nanami-san phải nói dối, đó là lỗi của tôi.

“Nếu chỉ nói dối về chuyện đi hẹn hò thì bố có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng còn việc qua nhà một đứa con trai vào ban đêm… đặc biệt còn là nhà bạn trai nữa chứ, riêng việc đó thì bố muốn con phải xin phép kỹ càng. Bố mẹ cậu ta cũng có mặt ở nhà chứ?”

“…Dạ… không ạ… Vậy nên… con mới muốn… nấu bữa tối cho Youshin…”

Nghe thấy thế, thái dương của Genichirou-san có chút khẽ giật. Lời nói của Nanami-san đã chạm đến trái tim rồi chăng? Nhưng ông vẫn duy trì nét mặt bình tĩnh.

Có thể thấy được trong thâm tâm ông ấy đang bị kích động. Nhưng tuyệt đối không lên giọng quát tháo mà chỉ kiên trì giọng điệu đều đều như khuyên bảo. Đối với người lớn thì tôi nghĩ đó là một thái độ rất đáng ngưỡng mộ.

“Đi đến nhà bạn trai trong lúc bố mẹ cậu ta vắng mặt à. Hiểu rồi, đúng là rất khó để hỏi xin điều này. Nhưng, ta vẫn mong con thành thật cơ… sợ bị bố mẹ phản đối à?”

Nghe những lời ấy của Genichirou, Nanami-san im lặng gật đầu. Chính tôi cũng nghĩ rằng Nanami-san sẽ bị phản đối nên đã không cản lại, vậy nên tôi cũng là đồng phạm.

Có thể nói là tôi đã khiến cô ấy phải nói dối bố mẹ mình.

Mối quan hệ của chúng tôi được hình thành nên bởi những lời nói dối, hơn nữa chuyện cũng chẳng vui vẻ gì khi dối trá cứ chồng chất dối trá. Nanami-san hiện vẫn đang nghĩ rằng tôi chẳng biết chuyện gì, hẳn là đang cảm thấy chất chứa tội lỗi trước những lời ấy của bố mình.

Có lẽ sẽ phản tác dụng nhưng khi tôi vừa định sẽ lên tiếng che chở cho Nanami-san thì… Genichirou-san đưa mắt xuống và một lần nữa nhìn tôi.

“Mà, đúng rồi nhỉ, tôi không phủ nhận rằng mình có khả năng phản đối việc đó. Cơ mà với tư cách là bố mẹ thì tôi vẫn muốn hai đứa hỏi xin một cách thành thật, có lẽ đó chỉ là sự ích kỷ của bậc phụ huynh, nhưng mà…”

Genichirou-san nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cũng không lảng tránh mà đón nhận lấy ánh mắt ấy. Vẻ bề ngoài thì chẳng có gì giống nhau cả, nhưng về điểm này thì đúng là rất giống Nanami-san.

Vào lúc này đây tôi đã cảm nhận được, quả nhiên hai người họ đúng là bố con mà.

“Nanami hằng ngày đều trông rất vui vẻ khi mà làm bento cho cậu. Hơn nữa, nhìn thấy cậu còn cất công đưa rước con bé vào lúc tối muộn đến thế này, Misumai-kun quả là một chàng trai tốt đúng như tôi tưởng tượng đấy.”

Bất ngờ nhận được lời khen, hai má tôi lập tức đỏ bừng. Nghĩ rằng sẽ thật thô lỗ nếu lảng tránh ánh mắt ngay lúc này, tôi đành cứ thế chờ đợi những lời tiếp theo của Genichirou-san.

“Giả như từ giờ Nanami-san có hỏi xin đàng hoàng thì, ừ… nếu chỉ cở đến nhà cậu nấu bữa tối thôi thì tôi cũng chẳng phản đối làm gì đâu.”

Genichirou-san bình thản mỉm cười trong khi đánh giá tôi. Dù rằng nụ cười ấy của ông trông vẫn rất đáng sợ, nhưng những lời ấy đã khiến tôi phần nào đó an tâm.

Nhưng ngay khi vừa cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút thì…

“Mà… lỡ như Nanami có ở lại qua đêm thì… tôi cũng không biết sẽ xử cậu như thế nào đâu ấy nhé…!”

Khoảnh khắc Genichirou-san vừa dứt lời, toàn thân tôi bỗng chốc run như cầy sấy. Giọng điệu thì vẫn hiền diệu đấy, nhưng không hiểu sao thân thể tôi cứ tự ý run rẩy thôi.

“Ông nó à, bình tĩnh lại đi…”

“A mẹ nó à, xin lỗi mà. Mới chỉ tưởng tượng có tý mà đã mất bình tĩnh rồi. Không nên không nên.”

Trong một khoảnh khắc, thật sự là chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi. Có một thứ gì đó khác với sự tức giận, đọng lên trong ánh mắt của Genichirou-san đánh thẳng vào tôi một cách mãnh liệt. Nó khiến tôi chẳng thể nào điều khiển được cơ thể mình mà cứ thế run lên cầm cập.

…Đó là… sát ý sao? Sống lưng tôi lạnh như băng khi cảm nhận được thứ cảm xúc mà mình sẽ chẳng bao giờ nhận được trong cuộc sống hằng ngày.

Nếu đúng là vậy thì sát khí ớn lạnh thật sự đấy. Nếu tôi mà bị cái người như đô vật chuyên nghiệp này tấn công thì cầm chắc phần thua rồi.

Đúng là tôi cũng có cái sở thích rèn luyện thân thể đấy, nhưng nó cũng chỉ dừng ở mức sở thích mà thôi. Còn nói về vai u thịt bắp của cái người này thì chỉ nhìn thôi cũng biết được là nằm ở cái trình độ khác xa so với tôi rồi.

Tôi từng nghe nói rằng cơ bắp to lớn không phải là để phục vụ cho việc chiến đấu, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Chỉ một lực đơn giản thôi cũng đủ để đánh bại tôi rồi.

Giờ thì Genichirou-san cũng đã bình tĩnh trở lại, cơn run rẩy chỉ mới đây thôi của tôi tan biến cứ như là một trò đùa vậy.

“Nanami vốn không giỏi trong việc tiếp xúc với con trai, lại đang trong một mối quan hệ nam nữ… tuy hơi khó nói nhưng bố thật sự thấy rất vui mừng, chỉ là mong con hãy nói một tiếng. Mà, phải nói ra việc này với bố mẹ mình quả thật là rất xấu hổ… bố hiểu cảm giác đó mà.”

Những cảm xúc này, nếu là bậc phụ huynh thì đương nhiên sẽ hiểu rõ. Ngay lúc tôi dần thấu hiểu thì… Nanami-san nãy giờ vẫn ngồi im lặng bên cạnh tôi đột nhiên lên giọng.

“Thì bởi… thì bởi do bố đã nói thế cơ mà!!”

Dù chỉ trong chốc lát nhưng đây là lần đầu tiên trong ngày Nanami-san cao giọng một cách giận dữ đến thế. À không, không phải là trong hôm nay. Tôi ngồi sửng sốt trước dáng vẻ hoảng loạn của cô ấy mà lần đầu tiên mình được chứng kiến.

Người lúc nào cũng tươi cười, trêu ghẹo tôi và đôi khi hay tự hủy. Đây là lần tiên tôi nhìn thấy được dáng vẻ mất bình tĩnh đến thế của cô bạn gái đáng yêu ấy. Trước vẻ mặt đau buồn của cô nàng, ngực tôi cũng trở nên đau đớn.

Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Genichirou-san thấy dáng vẻ ấy… vì ngay từ đầu ông ấy trông cũng rất ngạc nhiên, nhưng không hoảng hốt mà chỉ im lặng lắng nghe cô ấy nói tiếp.

“Bố… do bố đã nói những lời kỳ lạ… nên là… con đâu thể nào kể rằng mình đang hẹn hò với Youshin được cơ chứ…”

“Nanami, bình tĩnh lại đi. Xin lỗi, nhưng mà bố không nhớ là mình có nói gì đặc biệt về mối quan hệ nam nữ của con hết… Bố có nói gì sao? Con có thể nói lại cho ta biết được không?”

Genichirou-san thì hoàn toàn trở nên bối rối, còn mẹ Nanami-san đang bình tĩnh quan sát… nhưng ánh mắt của cô ấy cũng đang rất rối bời. Có lẽ đối với bố mẹ Nanami-san mà nói, đây chính là lần đầu tiên họ chứng kiến một Nanami-san như thế.

Có vẻ như là việc Nanami-san không hé lộ chuyện đang hẹn hò với tôi cho bố mẹ biết… là do có nguyên cớ đằng sau gia đình cô ấy. Tôi khá ngạc nhiên với việc đó.

Cứ ngỡ việc cô ấy không nói với gia đình mình là do đó chỉ là lời tỏ tình của một trò chơi trừng phạt. Tuy nhiên, Nanami-san khẳng định nguyên do cho điều ấy đều là bởi Genichirou-san.

Trong một gia đình có bố mẹ tốt đến như thế này… thì rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?

Song, câu nói tiếp theo của Nanami-san đã ngay lập tức giải đáp thắc mắc ấy của tôi. Cô ấy đứng bật dậy và trút hết nỗi niềm vào Genichirou-san.

“Chẳng phải là khi trước lúc đang uống rượu… bố đã bảo rằng nếu bạn trai con mà không mạnh hơn bố thì sẽ không công nhận người đó hay sao…!!? Thì bởi Youshin làm sao mà có thể thắng bố nổi, nên con mới giữ bí mật chuyện này đấy!!”

Sau lời phân trần ấy, nơi đây bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Chẳng ai có thể mở miệng để nói điều gì.

…Ể? Nếu tôi không thể đánh bại người đàn ông này thì sẽ không được công nhận mối quan hệ với Nanami-san sao?

Tôi bất ngờ ấn tượng trước diễn biến sự việc thật sự giống y như trong manga vậy, đồng thời tôi cũng tưởng tượng trong tuyệt vọng cảnh tượng mình phải chiến đấu với lại Genichirou-san. Lúc nãy cũng có nghĩ đến rồi cơ mà… thắng thế quái nào được.

…Nếu là thế thật thì quả nhiên là phải giữ bí mật về mối quan hệ này rồi. Làm sao mà nói được. Và cả việc mối quan hệ này được hình thành nên bởi trò chơi trừng phạt thì càng khó nói hơn nữa.

Tôi thoáng liếc nhìn thân thể Genichirou-san một lần nữa. Dù có nhìn kiểu gì thì tôi cũng chẳng có cơ may nào mà thắng được cả. Bất lực rồi, tôi trước giờ chưa từng gây gỗ với ai nữa là, nói chi đến đánh nhau.

Ngay từ đầu thì bọn tôi chỉ đến với nhau thông qua bởi trò chơi trừng phạt thôi mà. Liệu có ý nghĩa gì không nếu làm căng đến thế? Tôi chỉ hùa theo chuyện này bởi lẽ Baron-san khuyên rằng hãy khiến cô ấy yêu say đắm mình, nhưng mọi việc đến lúc này thì nằm ngoài dự đoán rồi.

Nếu là thông thường thì tôi nên bỏ cuộc tại đây và chấm dứt mối quan hệ này thôi. Có lý do chính đáng mà, nên chẳng có vấn đề gì sất. Đúng, nếu là thông thường thì hẳn là thế.

Nhưng, những việc từ trước đến nay, tôi vẫn nhớ rất rõ.

Cùng nắm tay nhau, cùng ăn bento với nhau, ngắm nhìn dáng vẻ khác xa hình tượng khi ở trường của cô nàng, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau trò chuyện tại quán nước và làm cơm tối cùng nhau.

Mới chỉ trải qua có một tuần thôi vậy mà… bọn tôi đã tạo rất nhiều kỷ niệm bên nhau.

Chính vậy nên, nếu là vì Nanami-san thì tôi cảm thấy mình sẽ… có thể cố gắng hết sức mình. Nếu có thể thách đấu bao nhiêu lần cũng được, vậy thì tôi sẽ cứ thế tiếp tục cho đến khi nào thắng thì thôi. Và rồi, tôi sẽ được công nhận.

Tận sâu trong tim mình, tôi thầm quyết tâm.

Sau lời bộc bạch ấy của cô nàng, sự tĩnh lặng vẫn đang thống trị nơi đây. Nanami-san thì thở dốc đầy nặng nề, có lẽ là do ảnh hưởng bởi việc đứng bật dậy mà hét lên. Và rồi, nước mắt lăn dài trên má.

Ngay khi nhìn thấy điều ấy, tôi cũng theo bản năng mà đứng bật dậy… đến khi nhận ra thì tôi đã đang ôm cô ấy mất rồi. Quên luôn việc mình đang ở trước mặt của bố mẹ cô nàng, tôi cố an ủi Nanami-san.

Ngay chính tôi cũng tự giật mình bởi hành vi ấy của bản thân.

“Ổn cả mà Nanami-san, nếu đó là điều kiện thì… mình sẽ thách đấu với bố bao nhiêu lần cũng được mà. Chẳng phải đã nói với nhau rồi sao? Rằng mình không có ý định buông tay đâu.”

“Youshin… Ugh… ừm… cảm ơn cậu…”

u106748-04fd19a8-82e3-4fbe-871e-3ce43bbe3202.jpg

Lúc đang an ủi Nanami-san với đôi mắt đẫm lệ… người mẹ nhìn bọn tôi với vẻ rất hứng thú trong khi liên tục nói “Ara~Ara~”.

Chết thật… quên bén mất là đang ở trước mặt bố mẹ cô ấy rồi. Tôi nôn nóng ngó sang Genichirou-san thì thấy ổng đang khoanh tay mà nghiêng đầu. Hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì đến bên này. Ể? Sao lại nghiêng đầu cơ chứ?

“Naa… Nanami… xin lỗi… bố thành thật xin lỗi nhưng mà…”

Tôi cảm thấy có chút linh tính không lành trước câu nói không rõ ràng ấy.

Một dự cảm rất không lành, nó như thể những gì mà Nanami-san đã nói khi trước đã hoàn toàn bị đảo lộn lại vậy. Và thường thì những linh cảm ấy lại rất hay chuẩn xác.

Có lẽ là vì thấy rằng phản ứng của Genichirou-san hơi kỳ lạ nên Nanami-san cũng nghiêng đầu ngồi phịch xuống. Trớ trêu thay, điệu bộ nghiêng đầu ấy của hai người họ, thật sự là giống nhau như đúc vậy.

Và rồi… Genichirou-san bắt đầu mở miệng với vẻ mặt hối lỗi.

“Bố… có nói như thế hả? Sao chẳng nhớ gì hết vậy trời…”

Trước câu nói ấy của Genichirou-san thì cả tôi, Nanami-san và… người mẹ đang ngồi bên cạnh của cô ấy, mắt cả 3 đều biến thành một dấu chấm hết. Đặc biệt là Nanami-san đang đơ cả người ra.

Đó mà khuôn mặt ngốc nghếch nhất mà tôi chưa từng thấy trước đây luôn. Khi ấy tôi cứ nghĩ một cách sai lầm rằng dù cho có chuyện gì xảy ra thì cô nàng cũng sẽ chẳng bao giờ đánh mất đi vẻ mặt đáng yêu đâu, thế thì tuyệt quá. Vừa vừa phải phải thôi tôi ơi.

Đúng là tôi tự mình lo sốt vó lên thôi, nhưng kỳ thực thì rõ ràng là chính ông bố này cũng chẳng nhớ gì và cũng đang trưng ra khuôn mặt ngáo ngơ như vậy nốt. Không biết trong lòng mỗi người giờ đang như thế nào đây?

“Bố à……!!”

“Ông……?”

Ngay lúc Nanami-san đang ngớ người vừa lấy lại ý thức và biểu lộ một vẻ mặt kích động trông vô cùng phẫn nộ, người mẹ kế bên cũng lên tiếng với giọng điệu vô cùng lạnh lẽo trong khi… liếc mắt sang người chồng của mình.

Cho đến bây giờ, nụ cười dịu dàng và cởi mở của cô ấy vẫn không thay đổi. Nhưng có thể thấy được từ sâu thẳm bên trong đôi mắt hẹp ấy, lại chẳng cười một chút nào. Trông vô cùng khiếp hãi, khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.

“Ông nó à… một việc hệ trọng đến vậy mà lại có thể quên được là thế nào đây? Chuyện như thế, em cũng mới nghe luôn đó. Chẳng phải bởi vì chuyện đó mà Nanami mới cũng trở nên thế này sao?”

“Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đợi chút đã mẹ nó à! Nanami, bố đã nói thế khi nào thế?! Thật sự đấy, bố chẳng có chút ký ức nào về nó hết!!”

Có lẽ làm vậy là có chủ đích. Genichirou-san luống cuống trước giọng nói kéo dài đáng sợ của người vợ, kiếm tìm sự giúp đỡ từ con gái mình. Nanami-san cũng đáp lại câu hỏi bằng một cái liếc mắt đầy lạnh lùng.

“Khi con học cấp 2, bố đã nói thế trong lúc nhậu với Oto-nii…”

Oto-nii? Đó là ai vậy nhỉ? Thấy tôi đang nghiêng đầu trước cái tên mà mình không quen biết, Nanami-san len lén thì thầm bên tai.

“Anh kế của Hatsumi… bạn trai cậu ấy đó.”

Tôi thoáng nhìn qua, Nanami-san đã ngừng khóc. Còn Genichirou-san thì đang vặn nát óc mà suy nghĩ… cật lực để nhớ lại những việc ngày ấy.

Người mẹ mỉm cười với ánh mắt lạnh lẽo, Nanami-san thì nghiêm nghị liếc nhìn đầy lạnh lùng, còn Genichirou-san lại đang ôm đầu đón nhận những ánh nhìn ấy.

Cái tình huống quái quỷ gì thế này? Mình nên làm sao đây?

Khi tôi đang lo lắng rằng cuộc họp gia đình này đang rẽ theo một hướng không ngờ tới và khác xa so với những cuộc họp gia đình khác thì Genichirou-san, người nãy giờ vẫn đang ôm đầu bỗng thay đổi.

“A……”

Đầu ngước lên, hai mắt mở to, mồ hôi lạnh túa ra bên má như biểu hiện vừa vặn cho một tình huống cực kỳ “Sốc”. Có vẻ như ổng đã nhớ lại hết khi lên tiếng rồi.

“Có lẽ… quả thực là bố đã có nói thế… cũng không chừng…”

“Đóó!! Quả nhiên là có nói mà!!”

“Con hiểu lầm rồi Nanami! Chuyện đó là bởi theo mạch nói chuyện với Souichirou-kun thôi!! Hơn nữa, bố nói thế là để khích lệ Souichirou-kun thôi mà……!!”

“Khích lệ Oto-nii…?”

Genichirou-san tập trung nhớ lại, câu chuyện cứ thế tiếp diễn mà không có tôi. Nhưng thật nhẹ nhõm khi Genichirou-san không nghiêm túc trong việc phải đánh bại ông thì mới được công nhận.

Không, tôi đã thật sự nghĩ rằng mình nên nghiêm túc đến võ đường rồi đấy. Cơ mà có lẽ là không cần thiết nữa rồi.

Sau đó Genichirou-san tiếp tục giải thích. Lúc đầu thì có phần lủng củng, nhưng khi nói chuyện thì có lẽ ký ức cũng trở nên rõ ràng hơn nên lời nói dần trở nên rành mạch.

“Vào lúc đó, cậu ta tâm sự rằng đang rất lo lắng và ngán ngẫm với bọn con trai đang tán tỉnh con em mình. Nên bố đã nói rằng nếu đặt điều kiện là phải đánh bại được cậu ấy thì sao, có nghĩa là nếu bố mà ở trong trường hợp của cậu ta ấy, thì bọn kia nếu muốn được công nhận thì phải đánh bại được bố đã… vậy đấy.”

“Đúng là Hatsumi rất nổi tiếng ở cấp 2, nhưng ảnh đã nói thế thật sao?”

“À. Mà… không ngờ rằng con nhỏ em lại cảm thấy xúc động trước những lời ấy của Souichirou-kun, và rồi khi lên cấp 3 thì bọn nó lại hẹn hò với tiền đề là sẽ kết hôn. Chuyện đó thì đúng là ngoài dự đoán mà…”

Té ra ổng là người đẩy thuyền hai người họ à……

Không, không phải tôi nghĩ rằng chuyện này là xấu hay gì đâu. Chỉ là giống như trong manga thật đó, cặp đôi của Otofuke-san ấy. Ấn tượng thật. Một cặp anh em kế à.

Trước sự thật được tiết lộ, Nanami-san nhăn mặt trong khi ấn tay lên thái dương như đang kìm nén cơn đau đầu. Sau đó thả tay xuống và liếc mắt nhìn sang Genichirou-san như thể đã cạn lời.

“Vậy, dù con có hẹn hò với Youshin… thì cậu ấy cũng không cần phải đấu với bố nữa, đúng chứ?”

“Aa… xin thề với trước khối cơ bắp đã được rèn luyện của mình, cùng người vợ mà bố yêu dấu. Đâu phải mục đích ban đầu bố rèn luyện là để đánh nhau đâu cơ chứ.”

Ổng khoe cơ tay của chính mình và thể hiện tình cảm với người vợ kế bên. Người mẹ trông vui vẻ ra mặt với đôi má ửng hồng đáng yêu.

Gương mặt tươi cười ấy khác một trời một vực so với nụ cười lạnh như băng trước đó. So với nụ cười của Genichirou-san khi trước thì còn đỡ đáng sợ hơn nhiều.

Biết đâu nó thật sự mang ý nghĩa đe dọa cho đến vừa nãy cũng không chừng. Nanami-san chắc cũng đã cảm thấy yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà tôi thì vẫn mang trong mình một thắc mắc khác.

“À… ừm… bố của Nanami-san ơi…”

“Ủa đây chẳng phải là bối cảnh điển hình để cậu gọi bác với tư cách bố vợ rồi sao? Thôi đừng có gọi cứng nhắc thế, cứ gọi bằng tên đi, Misumai-kun.”

“Vậy ạ? Thế thì… con cũng không khách khí nữa. Genichirou-san cũng đang rèn luyện thân thể nhỉ, bác là võ sư hả?”

“Đâu có, bác chỉ là một nhân viên văn phòng hết sức bình thường thôi mà?”

Bất ngờ thật. Với cái đống cơ bắp đó thì tôi chẳng thể nào ngờ được là ổng chỉ là nhân viên văn phòng thông thường đâu, cứ ngỡ cũng là võ sĩ giống anh trai Otofuke-san cơ…

“Thế… sao bác lại rèn luyện thân thể vậy ạ? Con cũng thế nhưng chỉ là do sở thích thôi, nhưng thường thì đến cỡ này thì sẽ không chỉ quanh quẩn trong phạm vi sở thích thôi đâu nhỉ…?”

“Aa―, quả thật là lúc tớ thấy cơ bụng của Youshin đúng là có hơi vạm vỡ thật đó. Còn của bố thì nó vỡ ra thật luôn rồi ấy chứ…”

Ngay khoảnh khắc Nanami-san vừa nói ra điều ấy, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đã giảm đi nhanh chóng.

Không cần phải nói, nguyên nhân chính là do… sát khí từ Genichirou-san phóng ra. Hơn nữa thì nó còn mạnh hơn cả khi trước nữa cơ. Đến nổi mà cả thân thể tôi đang run dữ dội luôn chứ không phải khe khẽ như khi trước nữa đâu.

“Misumai-kun… nhóc ấy… có lẽ nào đã phơi ra thân trên trần trụi cho con gái rượu của ta xem rồi ư? Sao lại xảy ra cái tình huống đấy hả? Không… không lẽ nào… cả hai đứa đã tiến đến giao đoạn đó rồi sao? Làm gì có chuyện đó nhỉ? Sao mà được ha? Ta tin vậy có được không?”

Bất an, nóng nảy, tóm lại là trí tưởng tượng sai lệch của ông đang bị thổi phồng lên trước thông tin chưa được xác thực ấy mà đang tiến lại gần tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Dù tôi chẳng làm gì sai hết vậy mà vẫn cảm nhận được nổi bồn chồn ấy.

“K-K-K-K-K-K-K-K-Không phải vậy đâu! Vì nhiều chuyện đã xảy ra mà quần áo con đã bị ướt hết, nên khi nằm nghỉ trong phòng y tế thì cô y tá đã cởi ra giúp và khi đó thì Nanami-san đã vô tình nhìn thấy thôi ạ!!”

“Đúng vậy đấy!! Youshin vì cứu con nên mới…!! Bố đừng có suy diễn linh tinh nữa! Bọn con còn chưa hôn nữa là!!”

Mà… nếu là hôn gián tiếp thì là rồi nhỉ… cơ mà Nanami-san? Sao cậu lại đỏ mặt rồi ấn tay lên môi sau khi nói ra những lời đó thế hả?

Quả thật là ông ấy đã cho phép tôi hẹn hò với Nanami-san, cơ mà sẽ không tha cho những hành vi ấy đâu. Chẳng phải làm thế sẽ phản tác dụng với Genichirou-san sao…?

Song, có lẽ như đã chấp nhận lời giải thích nên Genichirou-san đành rút sát khí. Thay vào đó… ông nheo mắt và đưa ra lời khuyên cho Nanami-san.

“Nanami, lần này thì bố sẽ tin. Nhưng mà nhé, nếu con cứ liên tục nói dối loắt choắt như thế thì lời nói sau này sẽ dần mất đi sự tín nhiệm. Với tư cách là phụ huynh, bố muốn tin tưởng con nên là sẽ không nhất thiết phải làm rõ mọi chuyện. Nhưng lần tới nếu có đi hẹn hò với Youshin-kun thì phải thành thật mà hỏi xin. Nếu là cậu ta thì bố có thể yên tâm rồi.”

“Đúng vậy đấy, nếu Youshin-kun là bạn trai con thì mẹ cũng thấy an tâm lắm. Cậu ta cũng khá dễ thương mà. Tuy thon thả nhưng thân thể thì cũng ra gì đấy… Nanami, mẹ cũng yêu những lúc bố con rèn luyện lắm đó… Về khoảng đó thì chắc mẹ con mình giống nhau nhể?”

Nanami-san đỏ mặt xấu hổ trước những lời của mẹ mình mà chẳng khẳng định hay phủ định điều gì… Ừm, thật tốt khi có một gia đình thân thiết nhỉ. Tôi vừa mỉm cười tý thôi thì đã bị Nanami-san liếc mắt lườm đôi chút rồi.

“Thật ra ấy… việc Nanami sợ con trai và việc bác bắt đầu rèn luyện thân thể đều có nguyên do cả đấy…”

Genichirou-san đột nhiên bắt đầu trả lời cho thắc mắc khi trước của tôi. Quả thật là cuộc trò chuyện đã lệch khỏi chủ đề, nhưng đây mới đúng là việc mà tôi muốn hỏi ngay lúc đầu.

Genichirou-san chấp tay lại trước mặt như sĩ quan chỉ huy trong anime rồi điềm tĩnh bắt đầu giải thích.

“Nanami… con có nhớ từ khi nào mà mình lại trở nên sợ con trai không?”

“À ừm, trước khi lên trung học… con nghĩ chắc là tầm năm lớp 6 tiểu học chăng…? Không hiểu sao từ lúc đó con lại trở nên sợ con trai nữa.”

“Ừ, đúng vậy nhỉ… và rồi… bố cũng bắt đầu rèn luyện cơ thể từ lúc đó nữa.”

“Mẹ nói chắc là do đang trong giai đoạn tuổi dậy thì nên con cũng không muốn nghĩ sâu xa làm gì, nhưng mà… nó có liên quan gì tới việc bố bắt đầu luyện tập không?”

Tôi thoáng nhìn sang người mẹ, thì cô đang nở một nụ cười khổ. Đúng là tôi nghe nói rằng con gái những năm cuối tiểu học thì trông trẻ con hơn bọn con trai cùng tuổi cơ mà… có đúng thật vậy không nhỉ?

Rồi người bố dường như đã nhớ ra gì đó nên đã lặng lẽ đứng dậy rời đi, và mang về trên tay một cuốn album.

Khi cuốn album được mở ra… nó chứa rất nhiều ảnh lúc nhỏ của Nanami-san.

Nanami-san lúc bé trông cũng rất đáng yêu, khiến tâm trạng của tôi trở nên thư thái hơn hẳn. Cũng có ảnh của Genichirou-san vào thời điểm ấy nữa.

…Lúc ấy thì thân hình của Genichirou-san thật sự rất bình thường. Ngược lại thì còn trông mảnh khảnh hơn cả tôi hiện tại nữa cơ. Ừm thì… rèn luyện đến bây giờ mà đã trở nên thế này rồi… bí ẩn về cơ thể con người đúng là kỳ diệu thật ha.

“Nhìn vào tấm ảnh này thôi cũng biết được Nanami từ lúc tiểu học đã hết sức dễ thương rồi. Con bé đáng yêu đến độ mà có thể bị lầm tưởng là thần tượng luôn đó. Cậu cũng nghĩ vậy đúng chứ, Misumai-kun?”

“Chuẩn ạ.”

“Đợi đã, cả hai người?!”

Không không, quả thật là trong tình huống này thì sao mà nói là “con không thấy thế.” được, nhưng đó đúng là những suy nghĩ thật lòng. Tôi đâu thể dối lòng được. Nanami-san từ tấm bé đã trông vô cùng dễ thương rồi.

Song, trái ngược hoàn toàn với Nanami-san đỏ mặt xấu hổ bên cạnh tôi thì Genichirou-san đang trưng ra bộ mặt cau có như cắn phải sâu ấy.

“Đúng vậy đấy… nhưng sự dễ thương đó đã trở thành một con dao hai lưỡi. Ở cấp tiểu học, Nanami đáng yêu đã bị những đứa con trai cùng tuổi bắt nạt… và kết quả là điều tồi tệ nhất đã xảy ra.”

“Ể……?”

Tôi cùng Nanami đồng thanh kêu lên. Câu chuyện đột ngột trở nên nặng nề, tôi hướng ánh mắt sang nhìn Nanami-san… cô ấy cũng đang trưng ra một bộ mặt bối rối. Tôi ngay lập tức nắm lấy tay cô nàng để trấn an trước đã.

“Youshin…”

Thường thì tôi sẽ không làm những hành động này trước mặt nhị vị phụ huynh đâu. Cơ mà… tôi cảm thấy rằng đối với Nanami-san bây giờ thì làm vậy là điều cần thiết. Nên là tôi đã quyết định nắm lấy tay cô nàng.

…Mà cũng đã quá trễ rồi còn đâu, khi nãy thì tôi cũng đã lỡ ôm cô ấy trước mặt bố mẹ luôn rồi còn gì.

Có vẻ như quyết định ấy của tôi là đúng đắn, vì cả Genichirou-san và mẹ cô ấy cũng đã đồng thuận hết rồi.

“Nếu giờ nghĩ lại thì có lẽ những hành động của bọn nhóc khi đó chỉ là muốn thu hút sự chú ý của đứa nó thích mà thôi. Đó là toàn bộ câu chuyện mà bác nhớ để kể.”

Bắt nạt nhỏ con gái mà mình thích. Đó quả thật là một việc phổ biến đối với bọn con trai trong độ tuổi dậy thì. Tôi không nhớ rằng mình có làm thế, nhưng vẫn hiểu được cảm giác muốn thu hút sự chú ý bằng mọi cách ấy.

“Vào lúc ấy, một sự vi-… à không, một sự cố đã xảy ra. May mắn thay là giáo viên đã ngay lập tức đến cứu giúp nên đã tránh được tai nạn. Nhưng chắc có lẽ là do quá sốc nên Nanami đã chẳng nhớ gì về việc ấy hết…”

Genichirou-san không nói chi tiết. Và Nanami-san dường như cũng không để ý nhưng cái từ mà ông đã muốn đề cập có lẽ là 「Sự việc」chăng? Nhưng rồi đã sửa lại thành sự cố.

Hẳn là Genichirou-san làm thế vì đã cân nhắc về việc ngộ nhỡ Nanami-san vô tình nhớ ra. Nanami-san thì dường như vẫn chẳng thể nhớ được, nên cô cứ nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.

Đã có chuyện gì xảy ra hay sao? Tôi cũng không muốn đào sâu thêm. Vì nếu điều đó có khả năng làm tổn thương cô nàng thì tôi chẳng muốn bới lá tìm sâu làm gì.

“Nhưng đó cũng là một may mắn, con bé đâu cần thiết phải nhớ đến những ký ức chua cay, đáng sợ đó đâu chứ. Cơ mà… từ dạo ấy, Nanami đã bắt đầu nảy sinh nổi sợ đối với bọn con trai.”

…Vậy ra mọi chuyện là như vậy sao…

Dù rằng chẳng còn chút ký ức gì do cú sốc, nhưng cô ấy vẫn bị một vết thương lòng đối với cánh đàn ông. Vậy nên Nanami-san mới trở nên thế này… Cô nàng đã không nhớ gì cho đến hiện tại luôn ư?

Hay chỉ là không còn cự tuyệt mạnh mẽ nữa thôi, nói là trong cái rủi có cái may cũng được nhỉ?

“Rồi từ đó, bác đã bắt đầu rèn luyện thân thể… để có thể bảo vệ Nanami khỏi bất cứ điều gì. Và bác cũng tham gia một khóa học võ thuật để cho Nanami thấy rằng không phải đứa con trai nào cũng đáng sợ. Bác cũng trở thành bạn với Souichirou-kun tại đó.”

“…Nhắc mới nhớ, lần đầu gặp Hatsumi cũng là khi con đi theo bố đến võ đường nhỉ?”

“Đúng vậy ha, rồi từ đó Nanami cũng đã kết bạn được với nhiều người, nổi sợ về con trai cũng giảm dần đi theo năm tháng… và cho đến ngày hôm nay… cuối cùng thì con bé cũng đã mang bạn trai về nhà…”

Nanami-san thì nhắm mắt hoài niệm, Genichirou-san thì nhắm mắt hạnh phúc. Cả hai vợ chồng cũng đều đang rơm rớm nước mắt.

Trước đây cô ấy từng nói rằng: “Chẳng có lý do gì nghiêm trọng cho việc mình không giỏi tiếp xúc với con trai đâu”. Nhưng không những là có nguyên do, mà không ngờ rằng nó lại còn rất nặng nề nữa cơ. Như để thể hiện điều đó, bàn tay cô nàng hiện đang nắm chặt lấy tôi.

Thật vậy, biết rằng bản thân của mình đã xảy ra một việc như thế thì đương nhiên sẽ phải lo lắng rồi… Vậy nên, tôi…

“Ổn cả rồi mà… Genichirou-san.”

Tôi lên tiếng và dám thay đổi cách nắm tay với Nanami-san.

Tôi đan những ngón tay vào với nhau… đây gọi là nắm tay kiểu người yêu. Đây là lần đầu tiên mà nhịp tim tôi đập nhanh đến vậy, nhưng tôi cũng chẳng màng để tâm đến nữa.

Dù chỉ đôi chút thôi cũng được, nhưng tôi vẫn mong rằng với hành động sẽ có thể đánh tan đi nổi bất an bên trong của cô nàng. Nanami-san trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười hạnh phúc và lại lần nữa nắm chặt lấy tay tôi.

“Từ bây giờ… con sẽ mãi mãi bảo vệ Nanami-san. Dù cho có chuyện gì đi nữa, con cũng nhất định không buông tay cô ấy đâu, và cũng sẽ không làm cô ấy buồn phiền. Con xin được hứa tại đây. Cho nên là… mong hai bác… một lần nữa chấp thuận cho mối quan hệ của con với Nanami-san ạ.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Genichirou-san trong khi phát ngôn những lời ấy. Genichirou-san thì mở to mắt đầy ngạc nhiên, Nanami-san bên cạnh tôi cùng mẹ cô ấy thì như đang chết lặng đi.

Đặc biệt là mẹ cô ấy thì như đang rất vui vẻ mà quằn quại tại chỗ với hai tay đặt lên má.

…Bộ tôi, đã nói điều gì đó rất lạ hả? Genichirou-san cũng đã rất lo lắng, nên là tôi chỉ định từ giờ mình sẽ bảo vệ Nanami-san cả những khi không có ông ấy bên cạnh thôi mà.

Tôi thoáng nhìn sang bên cạnh thì thấy cả khuôn mặt của Nanami-san giờ đây đã đỏ chót hết cả rồi, miệng thì lắp bắp chẳng nói được gì.

“Ara araa~, mẹ cũng chấp thuận cho rồi mà. Ừm, nếu phải nói lại nữa thì bên này cũng sẽ cảm thấy xấu hổ đấy nhé… Ư phư phư… Quả là một màn cầu hôn nồng cháy quá đấy nhỉ?”

“…Ra vậy… Mình cuối cùng cũng đã có con rể rồi ư. Đã chuẩn bị tinh thần rồi cơ mà vẫn cảm thấy vừa vui vừa buồn ấy ta. Nếu đã kiên quyết đến thế rồi thì bác quá chấp thuận luôn ấy chứ, Misumai-kun.”

À rế? Phản ứng khác xa so với những gì mình nghĩ luôn. Ủa mà…? Cầu hôn á…? Là sao?

…Tôi ngẫm nghĩ lại những phát ngôn vừa rồi của mình.

Quên mất rằng việc bọn tôi hẹn hò chỉ là bởi trò chơi trừng phạt, dù sao thì tôi cũng chỉ muốn trấn an Nanami-san thôi nên đã lỡ buộc miệng nói ra những lời đó. Cơ mà đúng là tùy theo cách nghe thì nó giống như một lời cầu hôn thật.

Tôi lặng nhìn mọi người xung quanh, lo rằng mình vừa làm điều phiền toái nhưng phản ứng của họ thì lại…

Nanami-san ngồi kế bên thì mắt sáng lắp lánh cả lên, trông như đang vô cùng xúc động.

Genichirou-san thì an tâm lau những giọt nước mắt.

Còn người mẹ thì mỉm cười hạnh phúc.

Mọi người dường như đều đón nhận thật lòng trước những phát ngôn ấy của tôi. Nanami-san đón nhận những lời ấy của tôi như thế nào nhỉ? Không biết trong lòng cô ấy như nào chứ phản ứng bên ngoài thì trông vô cùng hạnh phúc, khiến tôi cảm thấy có chút bối rối.

…Mà kệ vậy. Từ giờ tôi chỉ việc cố gắng hết sức bảo vệ cô nàng thôi. Thế nên là những việc tôi làm từ trước đến giờ vẫn không thay đổi.

Tôi sẽ khiến Nanami-san thích mình. Đó là mục tiêu từ giờ.

Như tiếp thêm quyết tâm, Genichirou-san đưa tay về phía này và tôi cũng đáp lại cái bắt tay cứng rắn ấy. Cú bắt tay lần này cũng… là ở tay trái.

“À, xin lỗi nếu gây hiểu lầm nhé. Bác là người thuận tay trái ấy mà, nên là lúc bắt tay thì toàn lỡ đưa tay này ra thôi. Chứ không có ý gì đâu nhé.”

Trời, tưởng gì… cứ lo mãi rằng mình không được công nhận chứ, xem ra chỉ là hiểu lầm thôi. Và thế là mối quan hệ giữa tôi cùng với Nanami-san đã được bố mẹ cô ấy chính thức thừa nhận.

…Ấy mà, hôm nay chỉ mới là buổi hẹn hò đầu tiên thôi mà. Chuyện thế này mà cũng xảy ra được sao? Tôi không có nhiều kinh nghiệm hẹn hò lắm nên cũng không rõ nữa, mối quan hệ trai gái có thường như thế này không nhể?

“Nanami-san, từ giờ…”

Tôi cố bắt chuyện với Nanami-san lần nữa, cơ mà bây giờ tôi mới bắt đầu nhận thấy rằng tình trạng của cô nàng khá là lạ.

“Nanami-san? Cậu ổn chứ? Sao trông mơ màng vậy…?”

“Ừm……”

“Nanami, con sẽ dùng chỗ Gyoza để làm bento cho ngày mai đúng chứ? Vậy mẹ cất nó vào tủ lạnh nhé? Nấu ăn cùng nhau thế này, cứ như là một cặp vợ chồng hạnh phúc ấy ha?”

 “Ừm……”

“Nanami… Misumai-kun… à không, bố cũng nên gọi là Youshin-kun nhỉ… Con có thích Youshin-kun không? Đang yêu đắm đuối nó luôn hả?”

“Ừm……”

Dù cho có hỏi gì thì tâm trí của cô nàng cũng đang ở tít tận mây xanh rồi, và chỉ ậm ừ từ “Ừm……” thôi.

Cả hai vợ chồng thì lại đang đùa giỡn với con gái họ, con cũng thấy xấu hổ lắm rồi nên là dừng lại đi ạ.

Sau đó thì cổ vẫn chưa hoàn hồn mà trong chốc lát, tôi chẳng biết Nanami-san đang tưởng tượng ra khung cảnh gì cơ mà thấy cô nàng đang trưng ra nụ cười toe toét trên khuôn mặt.

…Mà, dù sao thì trông vẫn rất đáng yêu. Không biết cô nàng đang mơ tưởng gì đây nhỉ?

“Hừm… Nanami đang xúc động trước những tuyên ngôn của Youshin-kun mà du hành vào thế giới mộng mơ mất rồi ha. Chắc phải mất một lúc mới quay lại đây, nên là để bác lấy xe đưa con về.”

“A, xin lỗi bác. Ừm… thế thì con xin nhận lời của Genichirou-san vậy.”

“Youshin-kun, cứ tự nhiên đến chơi bất cứ khi nào nhé? Lần tới con cũng có thể hẹn hò tại gia trong phòng của Nanami luôn cũng được ấy nha. À, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vị học sinh cấp 3 thôi đấy.”

“À ừm, mẹ của Nanami-san à… Cảm ơn cô ạ.”

Con làm gì có gan làm thế nên không cần phải lo đâu. Mặc dù vẫn nhắc nhở cho chắc nhưng có vẻ như mẹ của Nanami-san cũng rất hoan nghênh tôi.

Cảm kích trước tấm lòng đó nên tôi đã nói lời cảm ơn, cơ mà cô ấy phồng má tỏ vẻ đôi chút bất mãn.

“Ara ara, con vẫn không gọi cô bằng tên sao? À nhắc mới nhớ… cô vẫn chưa tự mình giới thiệu mà ha. Cô là mẹ của Nanami, Barato Tomoko. Ư phư phư, cứ gọi cô là Tomoko-san đi nhé, Youshin-kun?”

“A… Ahaha… mong được cô chiếu cố… Tomoko-san.”

Tomoko-san làm một cử chỉ đáng yêu như nghiêng đầu và đặt ngón tay lên má. Điệu bộ ấy đâu đó gợi tôi nhớ đến Nanami-san. Hai mẹ con giống nhau thật.

Với vẻ ngoài trẻ trung, nếu xếp hai người họ cạnh nhau thì cũng có thể gọi là chị em được luôn ấy chứ.

Cơ mà tên em gái của Nanami-san là gì ấy nhỉ? Mong rằng mình có thể hòa hợp được với nhỏ thì tốt quá.

“Vậy, đã làm phiền gia đình mình nhiều rồi. Nanami-san, mình về nha? Lát tối sẽ liên lạc sau nhé?”

Nanami-san hoàn hồn lại khi nghe những lời tôi nói, nhưng có vẻ như cô nàng không biết gì về những gì đã xảy ra từ nãy đến giờ.

Chỉ là…

“Ể? Youshin về đâu cơ―? Thì bởi chúng ta đang sống chung với nhau rồi mà… Aa…”

Nanami-san dùng cả hai tay bụm miệng lại, như thể đã “Lỡ lời”.

Có vẻ như là… trong thế giới mộng tưởng của Nanami-san thì tôi và cô nàng hiện đang sống chung với nhau luôn rồi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết cổ đã tưởng tượng xa đến đâu rồi nữa.

Dù sao đi nữa thì Nanami-san mà cũng có những mộng tưởng như vậy ư. Ấy mà mình có nên cảm thấy vinh hạnh không nhỉ? Genichirou-san và Tomoko-san thì nhìn bộ dạng của cô con gái mình như vậy mà cười khúc khích.

“Nanami à, mẹ nghĩ việc sống thử với nhau đúng là vẫn còn hơi quá sớm đó nha.”

“Một đứa sợ đàn ông như Nanami vậy mà giờ đây đã… Với tư cách là một người bố thì cảm xúc bây giờ phức tạp quá… Thôi thì xin chúc mừng con nhé…!!!”

Nanami-san đỏ bừng khuôn mặt trước những lời nói của bố mẹ mình, dù vậy vẫn tiến đến gần đây và nắm chặt lấy tay tôi.

“Hẹn mai gặp lại!”

Cô nàng nói to lên như muốn thổi bay đi tiếng cười của hai người họ và mỉm cười với tôi.

Sau khi nghe những ký ức đắng cay ấy thì tôi đã có chút lo lắng, cơ mà có vẻ như đã ổn cả rồi. Tuy vậy… vẫn cứ theo dõi thêm sau này xem thế nào đã.

“Ừm, mai gặp lại Nanami-san. Genichirou-san, nhờ bác chiếu cố ạ. Tomoko-san, đã làm phiền cô rồi.”

“Ể? Ch-Chờ đã, sao cậu lại gọi mẹ mình bằng tên thế, đã có chuyện gì sao?”

…Ra vậy, cô nàng không nghe thấy cuộc hội thoại khi nãy à… Phải giải thích ra sao đây nhỉ? Khi tôi vừa nghĩ thế thì… Tomoko-san tiến đến và dùng cả hai tay xách nách của Nanami-san lên, và cứ thế lôi về sau.

“Ara ara, Nanami lại đây nào. Hiện giờ mẹ rất là muốn nghe kể hết mọi chuyện đó. Ư phư phư, một cuộc trò chuyện yêu đương giữa hai mẹ con đó.”

“Chờ đã nào mẹ ơi, giải thích cho rõ đi! Đừng mà! Con, nách con yếu lắm nên là dừng lại đi mà―! Con mềm nhũn cả rồi―!!”

Điểm yếu của Nanami-san là ở đó à… Ừ, lưu vào đầu nào.

Và rồi Nanami-san cứ thế bị vác xành xạch đi. Quả nhiên là việc cứu cô nàng khỏi đó đối với tôi là quá sức rồi, nên tôi chỉ đành vẫy nhẹ tay với cô ấy thôi.

Nanami-san có vẻ như đã đầu hàng rồi nên cũng vẫy tay lại với tôi cùng một nụ cười khổ.

“Hừm, nói chuyện tình cảm với con gái mình là mơ ước của cô ấy đấy, nên độ hưng phấn giờ chắc chạm đỉnh điểm rồi.”

Genichirou-san nhìn đâu đó xa xăm, trong khi nói điều đó với tôi cùng một nụ cười.

Sau đó thì tôi cứ thế được ông lấy xe chở về nhà. Trên đường đi thì tôi rất hoang mang không biết phải nói chuyện gì với bố bạn gái mình, nhưng…

Genichirou-san đã trò chuyện với tôi một cách vô cùng cởi mở.

Từ việc Nanami-san dễ thương thế nào khi còn nhỏ, đến việc từ khi nào mà cô nàng bắt đầu ăn mặc như Gyaru khi lên cấp 3, và cả chuyện vì để bảo vệ Nanami-san mà ông cố làm nét mặt đáng sợ nên giờ chẳng thể quay về nét mặt như cũ được nữa,…

Khuôn mặt thì giống mẹ, tính cách thì lại giống bố hơn. Quả là một gia đình hạnh phúc.

Và sau cùng thì… Genichirou-san cho tôi biết rằng.

“Đây là lần đầu tiên bác nói về quá khứ của Nanami cho người ngoài nghe đấy, Youshin-kun. Đó là chuyện mà ngay cả bạn của Nanami cũng không biết.”

“…Sao bác lại kể cho con nghe thế ạ?”

Genichirou-san ngừng lại một lúc… và nói cho tôi biết lý do bằng một giọng điệu nhẹ nhàng.

“Đúng ha, bác thấy rằng dường như thường thì con luôn hành động vì nghĩ cho Nanami. Cả khi mà bác ngột đột xuất hiện thì điều đầu tiên con làm là che chở Nanami sau lưng, ôm lấy và âu yếm con bé lúc nó bất an… thấy những chuyện như thế nên bác cho rằng con là một đứa đáng tin cậy.”

“Thật xin lỗi nhưng mà… đây là lần đầu tiên hai ta gặp mặt nhau đấy, bác tin tưởng con như thế có được không ạ?”

“Bác cũng có mắt nhìn người đấy nhé… Hơn nữa… nói những lời như thế, quả nhiên là rất đáng tin cậy mà.”

Tôi cảm thấy mình đang chịu nhiều áp lực hơn nữa rồi. Ông ấy kỳ vọng mình cao quá đấy. Tôi đâu phải là kiểu người vĩ đại gì như thế đâu chứ. Nghĩ cho lợi ích của Nanami-san thì cũng chỉ là việc thông thường thôi mà. Nhưng cũng là bởi hiện tôi vẫn đang nói dối cô ấy…

Thôi, giờ có nghĩ thế cũng chẳng làm được gì. Tôi cảm thấy như con hào bên ngoài cũng đang dần dần được lắp đầy rồi [note46346]… cơ mà quả thật thì tôi không ghét điều ấy.

Rồi sau đó bọn tôi tiếp tục trò chuyện rất nhiều và cứ theo dòng chảy cuộc trò chuyện mà tôi cùng Genichirou-san đã trao đổi thông tin liên lạc, đến chính tôi cũng ngạc nhiên nữa là.

Liệu trao đổi thông tin liên lạc với bố bạn gái mình có phải là một việc bình thường không nhỉ? Ông ấy nói rằng cứ bất cứ khi nào gặp rắc rối thì cứ gọi nhưng…

Mà, cứ nghĩ một cách tích cực rằng mình có thêm một đồng minh đáng trông cậy đi cũng được.

Cuối cùng thì cũng về đến nhà… Tôi bật máy tính và đăng nhập vào game như thường lệ. Sự kiện của hôm nay cũng gần như đến giai đoạn cuối luôn rồi. Cứ tham gia vào một tý thôi vậy.

Và rồi sau đó tôi viết báo cáo tóm lượt lại những việc đã xảy ra của cả ngày hôm nay cho Baron-san.

“…Và thế là mối quan hệ giữa em và cô ấy đã được bố mẹ cô nàng công nhận rồi.”

『Cưới nhau ngay đi!』

Ngay khi vừa báo cáo xong, Baron-san nói thế một cách bất cần. Phản ứng hiếm gặp ghê.

Các thành viên khác cũng lần lượt gửi những đoạn tin nhắn ngắn như:

『Cưới luôn đi! 』

『Nổ tung đi! 』

『Ăn mừng nào! 』

Ấy ấy, tôi và cô ấy vẫn chưa đủ tuổi kết hôn mà, nên là không được đâu… cơ mà không hẳn là tôi muốn nói thế đâu.

“Baron-san, chẳng phải anh hơi nóng vội rồi sao?”

『Ngày mai là cậu mới hẹn hò được gần một tuần thôi, đúng chứ?! Tôi có nóng vội quái đâu, cái tiến triển nhanh khủng khiếp gì thế này!? Ấy không, đã đến nước này rồi thì trước sau gì chẳng kết hôn! Ối giời ơi… bọn trẻ ngày nay đáng sợ quá đi…』

Baron-san đang thở dài kìa, hiếm thật.

『Canyon-kun, nhất định là vụ cậu nói rằng mình chưa từng có bạn gái là nói dối phải không? Cậu chắc chắn phải là một gã ăn chơi, những lời khuyên của tôi thật ra là chẳng có ý nghĩa gì đối với cậu phải chứ? 』

Làm gì có, bị nói như vậy thì khổ cho tôi quá. Nanami-san là bạn gái đầu của tôi đó, đã có khi nào tôi đào hoa đâu chứ. Bộ anh ta quên về vụ gu thời thời trang của tôi luôn rồi à?

Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn được Baron-san dạy cho lắm, nhiều như núi luôn ấy.

“Dù cho anh có nói thế cơ mà dù rằng em có nắm tay cô ấy nhưng đã hôn lần nào đâu. Tóm lại là em chưa có gan để làm thế.”

『Chẳng phải thứ tự có hơi kỳ lạ sao? Thế quái nào cậu bỏ qua việc hôn mà lại tiến thẳng đến ra mắt gia đình và cầu hôn luôn chứ? Cậu mới là thằng nóng vội nhất ở đây đấy! 』

Nào có, gặp mặt gia đình cô ấy là việc bất khả kháng mà. Cả cái lời tuyên ngôn đó của tôi cũng có được xem là lời cầu hôn quái đâu…

Mà, hầu hết lời giải thích cho vụ việc đó đều đã bị lược bỏ hết rồi, nên những tuyên bố đó chỉ nghe như một lời cầu hôn thôi. Cũng không còn cách nào khác.

Quả thật là tôi không thể kể về quá khứ của Nanami-san được.

Đó hoàn toàn là chuyện riêng tư nên không thể nói ra một cách dễ dàng được. Đó là chuyện mà chỉ những người trong gia đình hay thân thiết mới biết. Nên là tôi không kể ra trong bản báo cáo.

『Vậy là vẫn chưa hôn nhể… Thành thật thì tôi nghĩ rằng cậu đã có thể hôn vào ngày hôm nay đấy. Ừ, xém nữa là hoàn hảo rồi. 』

“Vậy sao ạ…?”

『Ừ, nếu cậu không chọn Gyoza cho bữa tối thì hoàn hảo. 』

“Gyoza…? Ặc… A, ra là vậy sao.”

Không bị nhắc thì tôi sẽ không để ý đâu, cơ mà quả thật là dù rất ngon nhưng Gyoza lại có rất nhiều tỏi. Nên là tất nhiên nó có thể gây mùi cho miệng rồi.

Trước giờ tôi không quen với những việc đó nên không để ý, nhưng lỡ như Nanami-san có chú ý đến thì sao?

Vậy thì, nếu lỡ như mình chọn một món khác cho bữa tối thì…

Lỡ… Lỡ như… mình đã có thể hôn được rồi sao?

Đã có thể rồi mà phải không?!

Ughwa, chỉ là ảo tưởng thôi nhưng tôi cũng đỏ mặt hết cả rồi. Nó cũng khiến tôi lẫn lộn giữa cảm xúc vui mừng và xấu hổ nữa. Mặc dù tôi làm gì có gan để làm thế đâu cơ chứ.

『Canyon-kun, xin lỗi khi cậu đang mơ mộng cơ mà… cậu ấy, không liên lạc với cô nàng cũng được sao? Chẳng phải cậu đã nói rằng sẽ gọi cho nhỏ à? 』

Thế quái nào anh lại biết những gì em đang nghĩ vậy hả, Baron-san. Tạm thời thì cứ tham gia hoạt động trong game một lúc đã rồi sau đó hẳn liên lạc với Nanami-san cũng được.

Và một tin nhắn đã được gửi tới.

『Canyon-san…』

Đó là từ Peach-san.

Cô ấy lại định bình phẩm gì nữa à…? Tôi đã nghĩ vậy đấy nhưng mà… cô ấy đã gửi tiếp một tin nhắn khác xa so với mọi khi.

『Nếu Canyon-san thấy hạnh phúc thì tớ cũng không còn gì để nói. Tuy vậy… lỡ như cậu có bị tổn thương thì tớ sẽ an ủi cho nên là… hãy cứ đến đây nhé. 』

『Ồ, cuối cùng Peach-chan cũng công nhận rồi sao. Đúng vậy đấy, tuy là tôi không nghĩ là thời điểm ấy sẽ tới đâu, nhưng mà giả như có vậy thật thì hãy thoải mái mà đến đây đi. Bọn tôi sẽ an ủi cậu bao lâu cũng được hết. 』

Tôi còn chẳng biết tên thật hay mặt mũi của họ.

Song thông qua trò chơi này, tôi nghĩ rằng bọn tôi đã trở thành những người bạn quan trọng rồi. Vậy nên khi nghe được những lời ấy khiến tôi thật sự rất vui, từ tận trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp.

Và cả những thành viên khác cũng lần lượt gửi đến những tin nhắn tương tự vậy. Tôi thật sự thấy rất biết ơn.

Khóe mắt rưng rưng, nhưng tôi không thể khóc trước khi gọi cho Nanami-san được nên là đành cố gắng chịu đựng vậy.

“Cảm ơn mọi người nhé. Tôi sẽ cố gắng hết sức để điều đó không xảy ra.”

Tôi chỉ viết có thế rồi liên lạc với Nanami-san. Nghĩ lại thì… đây có lẽ là lần đầu tiên mình chủ động gọi trước cho cô ấy nhỉ?

Bọn tôi đã trao đổi tin nhắn hằng đêm rồi cơ mà… chủ động liên lạc như thế này thì… ừ, đúng là lần đầu tiên thật.

Nghĩ vậy khiến tôi có đôi chút hồi hộp trong khi chờ đợi cô ấy bắt máy.

“Youshin! Thật may quá, cậu cứu tớ rồi! Mồ~ Cậu gọi trễ quá đó nhé~… Tớ, nãy giờ rất là cực khổ luôn đó!?”

“Hể……?”

Giọng nói phát ra từ điện thoại của Nanami-san cuống cuồng như thể có chút hụt hơi, cả đôi phần tức giận nữa.

“Mô mô mô! Tớ đã xấu hổ lắm đấy biết không hả!! Biết thế thì đã bắt Youshin ở lại qua đêm luôn cho rồi―!”

“Nanami-san!?”

Cái từ gây sốc qua đêm bay thẳng vào tai tôi. Qua đêm trong hoàn cảnh đó á…? Ừm thì… nghĩa là ngủ chung trong phòng Nanami-san ấy hả? Thôi xong, do mấy cái ảo tưởng khi nãy mà giờ tôi đang nghĩ đến mấy thứ kỳ lạ mất rồi.

Lúc đi ngủ thì Nanami-san sẽ mặc đồ ngủ mà nhỉ…? Ấy không không,  từ đầu thì mai vẫn phải đến trường mà, nên đằng nào thì cũng có ở lại qua đêm được đâu. Ừm, ấy không, không phải thế. Bình tĩnh lại đi tôi ơi.

“…Ừm, xin lỗi nhé… không phải kiểu qua đêm đó đâu nha… Ừm… tớ lỡ lời. Bọn Hatsumi cũng hay ở lại qua đêm nhà tớ nên là lỡ…”

Có vẻ như Nanami-san cũng để ý lại những phát ngôn tự hủy của bản thân, nên là giọng nói cũng từ từ be bé lại. Dễ thương ghê.

Khi đang nghĩ thế thì tôi nghe thấy những giọng nói phát ra từ đằng xa.

“Na~Na~Mi à~… mẹ không cho con trốn đâu~…”

“Nói cho em nghe tiếp đi Onee-chan―… Chị thích điểm nào ở Nii-chan tương lai của em thế~?”

Những giọng nói ấy chính là của hai người phụ nữ khác ở nhà Nanami-san… Ra vậy… từ nãy đến giờ cậu toàn phải trò chuyện yêu đương à, Nanami-san…

“A, sẵn dịp thì bật loa ngoài cho Youshin-kun tham gia cùng luôn đi…”

“Youshin! Hẹn mai gặp lại!!”

Ngay khi vừa nghe thấy lời đề nghị của Tomoko-san thì Nanami-san đã vội vàng mà ngắt máy. Ừ thì… tôi làm gì có đủ can đảm để tham gia vào cuộc trò chuyện yêu đương của hội con gái đâu nhưng mà… đúng là có chút cô đơn.

Nhưng rồi ngay sau đó… một tin nhắn khác đã được gửi đến bởi Nanami-san.

“Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé, thật sự rất là vui và hạnh phúc luôn đó. Một lần nữa, từ giờ xin được cậu giúp đỡ nhé. Và cả… tuần sau tụi mình lại hẹn hò nữa nha.”

Trước tin nhắn ấy, tôi vô thức nhoẻn miệng cười và hồi âm lại một cách đầy tích cực.

“Dĩ nhiên rồi, tuần sau lại hẹn hò tiếp nhé. Hẹn mai gặp mai. Chúc cậu ngủ ngon.”

Từ ngày mai, tôi lại tiếp tục trải qua những ngày tháng bên cạnh Nanami-san. Lần tới thì đã được gia đình chính thức công nhận rồi. Những mặc cảm tội lỗi cũng dần tan biến từng chút từng chút một…

“Nanami-san, hẹn mai gặp lại… Tớ thích cậu.”

Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi tự mình lẩm bẩm một câu nói chẳng giống tôi tẹo nào. Trong khi đang đôi chút đỏ mặt, tôi lặn lội leo lên giường rồi đi ngủ.

Những lời ấy, giá mà truyền tải đến được Nanami-san thì tốt quá.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Giữa đêm hôm ấy…

“Ư… Ưm… Nanami-san… Đừng mà, Nanami-san?! Chúng ta vẫn còn… nghĩa vụ của một học sinh cấp 3 mà… ấy không, cái trang phục gì thế này… Nanami-san?!”

Tôi giật mình choàng tỉnh giữa giường. Tôi đã mơ thấy một giấc mơ cực kỳ vô sĩ… Nanami-san đã xuất hiện trong giấc mơ đó và thì thầm nói yêu tôi trong khi dần dần tiến lại gần. Cách nói từ vô sĩ thì có phần hơi cũ kĩ nhỉ… Tôi biết rằng bản thân mình đang bị dao động tinh thần.

“Chắc là do hôm nay vui quá nên là… Nhưng… nói cả lời yêu thì… hơi mơ mộng bay bổng quá đó tôi ơi…”

Nội dung của giấc mơ thật sự quá đổi chân thật… khiến tôi thật sự tưởng rằng Nanami-san đã nói những lời ấy… Tôi lại một lần nữa chui rúc vào giường trong khi nghĩ ngợi như thế.

Ghi chú

[Lên trên]
Ikebo - イケボ: là từ được kết hợp giữa イケメン(IKEmen): những người ưa nhìn, đẹp trai và ボイス(BOisu - voice): giọng nói. Tức ám chỉ những giọng nói hay, hấp dẫn.
Ikebo - イケボ: là từ được kết hợp giữa イケメン(IKEmen): những người ưa nhìn, đẹp trai và ボイス(BOisu - voice): giọng nói. Tức ám chỉ những giọng nói hay, hấp dẫn.
[Lên trên]
Không chắc nhưng câu này đề cập đến việc trước khi công thành thì phải lắp đầy hào ngoài thành trước. Nghĩa là để đạt được mục đích to lớn thì phải giải quyết những vấn đề xung quanh trước đã.
Không chắc nhưng câu này đề cập đến việc trước khi công thành thì phải lắp đầy hào ngoài thành trước. Nghĩa là để đạt được mục đích to lớn thì phải giải quyết những vấn đề xung quanh trước đã.
Bình luận (126)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

126 Bình luận

Mùi peach-san là hs cùng lớp với main rồi lao ra đánh ghen <(")
Xem thêm
Quá nhanh 🤒
Xem thêm
Trừ cái việc cài cắm vài thông tin về quá khứ của Nanami ra thì
KỊCH TÍNH ĐÂU, DRAMA Ở ĐÂU? tại sao nó lại thuận lợi như thế này
Xem thêm
Hay , tfoc
Xem thêm
Ngài quá đỉnh
Xem thêm
Speedrun any%
Xem thêm
đẩy láo thành công đến từ vị trí main :v
Xem thêm
Siuuuuuuuuuuuuuuu
Xem thêm