Nhỏ Gyaru lẽ ra tỏ tình v...
Nyouro Yuishi Kaga Chisaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1 [Đã Hoàn Thành]

Chương 1 - Lời tỏ tình của trò chơi trừng phạt

78 Bình luận - Độ dài: 4,265 từ - Cập nhật:

Đa số mọi người trong lớp đã rời đi Karaoke, bỏ lại phía sau nhóm ba cô gái. Giọng họ vang vọng khắp nơi trong phòng học trống trải.

“Rồi, Nanami thua. Vậy nên, cậu phải chấp nhận hình phạt như theo luật.”

“Batsu Game! Batsu Game! [note40694] Hooray, mừng là mình không thua.” 

“Ể, mình á?”

Những cô nàng Gal đáng yêu và xinh đẹp, đứng trên đỉnh giai cấp của lớp, những kẻ thắng cuộc trong cuộc đời với ánh hào quang chói lọi. Ba người họ đang chơi bài tại lớp sau giờ học.

Họ không có vẻ gì là cược những thứ như tiền. Thay vào đó, họ quyết định chơi như kiểu một trò chơi trừng phạt mà thôi.

Trái ngược với vẻ ngoài hào nhoáng, tôi khá là ấn tượng bởi sự lành mạnh của họ đấy chứ.

Tôi… Misumai Youshin, bạn cùng lớp với họ, tình cờ nhìn thấy cảnh ấy.

Bọn tôi chưa từng tương tác, cũng như trò chuyện với nhau trước đây trong suốt cuộc đời của mình.

Không phải tôi quay lại lớp để nghe trộm bọn họ hay gì đâu.

Chỉ là tôi vừa nhận ra là mình bỏ quên vài thứ, nên đã quay lại để lấy và tình cờ thấy họ thôi.

Tuy nhiên, kể từ lúc bắt đầu đi học thì tôi đã luôn ẩn mình làm nền cho người khác rồi, nên họ sẽ chẳng để ý gì đến tôi đâu.

Dù cho có chữ ‘Mặt Trời’ [note40696] trong tên của mình nhưng tôi lại là một  tên u ám thích ẩn mình trong bóng đêm, quả là sự thất bại toàn tập trong việc sống đúng với cái tên của mình mà.

Mà làm như tôi quan tâm ấy.

Trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện, điều khiến tôi thật sự kinh ngạc là việc họ từ chối đi Karaoke chỉ để chơi vài ván bài với mấy trò trừng phạt kỳ lạ.

Ý tôi là, nếu như vậy thì không phải là họ có thể dùng điểm số Karaoke để xác định xem ai thua trong trò chơi trừng phạt hay sao?

Nhưng cũng chẳng phải việc của tôi.

Cứ cái đà này, tôi chỉ việc lấy lại hộp bút và rời khỏi chỗ này thôi.

Tôi lấy nó từ bàn của mình, đặt vào cặp và rời khỏi lớp.

Cho tới giờ, chẳng ai trong số họ để ý thấy tôi trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện.

Bàn của tôi ở cuối lớp học, gần cửa ra vào và nó còn đang mở nữa, nên tôi cứ thế rời đi mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Tuy vậy, nếu xét về độ ồn ào của họ thì dù cho mấy cái cửa có bị đóng đi nữa thì tôi chắc rằng họ cũng sẽ không nghe thấy gì đâu, bởi nó sẽ bị nhấn chìm bởi giọng của họ thôi mà.

“Hừm… xem nào… nên quyết định hình phạt là gì đây ta… hừmmmmmmm… A! Biết rồi! Một lời tỏ tình! Sau giờ học ngày mai, cậu sẽ phải tỏ tình với một người mà mình không thường tiếp xúc!”

“Ồ, ý hay đó! Hình phạt thông thường của trò này đúng là tỏ tình mà!”

“Ể…? Hình phạt là một lời tỏ tình ư…?”

Cô gái đó… Tôi nhớ tên cổ là Barato Nanami. Vậy ra cô ấy là người nhận hình phạt sao?

Barato-san ngồi bắt chéo chân trên bàn và miễn cưỡng đáp lại, dù cho cổ đang mặc một chiếc váy cực kỳ ngắn.

Nếu như nhìn từ phía trước thì bạn có thể thấy rõ những chỗ “bí mật” của cổ luôn ấy chứ.

Dù cho có bị cám dỗ thì tôi vẫn kiềm lại được ham muốn của mình.

Biết làm sao được.

Ngay cả những thằng như tôi cũng phải có ham muốn dục vọng chứ, nhưng dù vậy thì tôi cũng sẽ không làm thế đâu.

“Tỏ tình với ai đó và chơi đùa với cảm xúc của họ chỉ bởi vì một trò chơi trừng phạt là điều tồi tệ nhất đấy! Lời thổ lộ là một việc hết sức quan trọng, đó là thứ mà cậu nên làm với xúc cảm thật sự…! Và chỉ làm với người mà cậu thật sự thích mà thôi…!”

“Cậu nói như thế nhưng chẳng phải chỉ còn mỗi cậu trong nhóm chúng ta là chưa có bạn trai thôi sao, Nanami-chan?”

Barato-san không có bạn trai ư!?

Ngạc nhiên thật đấy, tôi cứ đinh ninh rằng tất cả bọn họ đều đã có hết rồi cơ.

Ngay cả thế, tôi cứ tưởng là Barato-san sẽ chấp nhận hình phạt vì dù sao thì cổ cũng là Gal cơ mà. Nhưng ngạc nhiên thay cô ấy lại rất có ý thức và nói nhiều điều đúng đắn.

“Đúng đó, dù là người dễ thương nhất đám thì lúc nào cậu cũng từ chối mấy lời tỏ tình hết á. Tại sao vậy?”

“Bởi… bởi vì… bọn con trai… rất đáng sợ mà… cứ mỗi lần thú nhận tình cảm với tớ thì họ lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào cơ thể mình trước thôi… chứ không phải là khuôn mặt…”

Vậy ra Barato-san nghĩ bọn con trai là những sinh vật đáng sợ sao?

Không ngờ luôn đó.

Nhưng chắc đó có thể là lý do khiến cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi họ từ chối lời mời đi Karaoke?

Barato-san cạn lời trước giọng điệu quan tâm lo lắng của hai cô bạn… những người mà tôi không nhớ nổi tên.

Ấy đừng, đừng lùi bước tại đây!

Cậu nói đúng mà, Barato-san!

Đừng bỏ cuộc, cố gắng lên!

Đánh giá của tôi về cô ấy có chút thay đổi, nên tôi quyến định cổ vũ cho cổ.

Mà chỉ là trong tâm trí thôi, chứ tôi chẳng thể nói ra thành lời đâu.

“Cậu đúng là chẳng quen tiếp xúc với đàn ông nổi nhỉ, Nanami. Vậy trước mắt hãy cứ thổ lộ với một ai đó trông có vẻ vô hại và hẹn hò với cậu ta trong một tháng thử đi! Đó là hình phạt dành cho cậu.”

“Ể…? Một tháng lận hả…!?”

“Không cần biết lý do là gì. Mình chỉ muốn cậu hãy tập làm quen với bọn con trai trước đã. Nếu như cậu không thay đổi sớm, thì một ngày nào đó cậu sẽ bị tấn công bởi mấy thằng kỳ lạ mất. Bọn tớ thật sự rất lo cho cậu đấy…”

Họ bày tỏ sự lo lắng của mình với Barato-san theo cách riêng của họ.

Nhưng tôi vẫn nghĩ cách làm như vậy là sai.

“Về cơ bản thì đó chỉ là một trò chơi trừng phạt thôi mà, vậy nên cậu không cần phải tiếp tục hẹn hò nữa đâu, nhưng nếu thật sự yêu người đó, thì chẳng phải cậu vẫn có thể cứ thế mà hẹn hò thôi sao? Và ngay cả khi hai người có chia tay thì ngay từ đầu thằng chả cũng làm sao biết được toàn bộ chuyện này chỉ là một trò chơi trừng phạt cơ chứ, nên hắn cũng không bị tổn thương đâu, đúng chứ? Thực sự tớ còn nghĩ rằng hắn sẽ rất vui khi được cậu tỏ tình và cả hai người sẽ hẹn hò với nhau, dù chỉ trong một tháng. Bọn tớ sẽ không tiết lộ đâu, nên mình thấy đây là đôi bên cùng có lợi ấy chứ!!”

Hai người họ đang cố hết sức để thuyết phục Nanami.

Đương nhiên là thế rồi, nếu bạn có thể hẹn hò với ai đó trong vòng một tháng mà không để cho họ biết rằng đó chỉ là một trò chơi trừng phạt, thì họ sẽ khó có thể nhận bất kỳ tổn thương tinh thần nào. Thực tế thì đó thậm chí có thể là những trải nghiệm đáng có ấy chứ.

Tuy nhiên, tôi tự hỏi rằng họ có nhận ra chưa?

Những tên vô lại đã tuyệt vọng tỏ tình với Barato-san trong quá khứ sẽ phản ứng thế nào đây? Và điều gì sẽ xảy ra với người nhận được lời thổ lộ của Barato-san?

Barato Nanami.

Tôi nghĩ rằng cái tên ấy rất quen thuộc, nên đã cố lục lại ký ức và nhớ ra một tin đồn về cô ấy.

Đó là cái tên thuộc về người phụ nữ huyền thoại, được biết đến như là kẻ đập tan giấc mơ và hy vọng của nhiều tên đẹp mã nào dám tiếp cận…

Tin đồn ấy nổi đến mức mà ngay cả tôi còn biết… không nghi ngờ gì rằng những kẻ khác sẽ nhìn chòng chọc vào người hẹn hò với cô ấy bằng nhiều cảm xúc hòa với nhau như ghen tị, đố kỵ và những thứ khác.

Nếu đó mà là tôi thì sẽ không thể nào chịu nổi đâu.

Những ánh nhìn của họ sẽ như thể chọc thủng dạ dày của tôi thành tổ ong, và khắp cơ thể thì sẽ tiết ra dịch tiêu hóa thay vì mồ hôi. Rồi sau cùng, thì tôi sẽ cứ thế mà tan chảy ra mất.

Đùa thôi, nhưng thực tế thì nó cũng cỡ cỡ như vậy đấy.

Tôi không biết thằng cha đấy là ai, nhưng có một điều mà tôi có thể nói, đấy là “Ghen tị với cậu thật đấy, và cũng xin chia buồn với những tổn hại mà cậu sắp nhận.”, khi mà ổng vừa được nếm trãi cảm giác lên thiên đường và xuống địa ngục trong cùng một lúc… nhưng đấy cũng chẳng phải là việc của tôi.

Thôi thì ít nhất, cũng hãy cố gắng hết sức ở cái vị trí mà cậu sẽ chẳng thể nào ngờ tới đi nhé.

Cũng tới lúc nên ngừng việc nghe trộm thôi.

Tôi cứ thế mà giữ mọi chuyện trong lòng mình.

Vừa đúng lúc tôi rời khỏi lớp thì những lời nói tiếp theo của họ khiến tôi đơ cứng cả người luôn.

“Vào ngày mai… cậu sẽ phải tỏ tình với người trông trầm lặng nhất lớp, Misumai Youshin!!”

Là do tôi tưởng tượng ra à? Tôi thề là đã nghe cái tên ấy ở đâu đó rồi.

“Misumai ư… nếu là cậu ấy thì chắc là có thể… ừm… tớ sẽ cố…!”

Vậy ra cái đứa vừa đáng ghen tị vừa đáng thương ấy tên là Misumai Youshin à. Tên nghe quen cực. Ừ, đúng là nghe rất quen và cái tên như thế cũng thân thiện nữa. Tôi khá chắc là nếu bọn tôi mà gặp nhau thì sẽ thân thiết ngay lập tức luôn ấy chứ.

Ấy từ từ đã… Bộ có ai khác trong trường hay ở lớp có tên giống mình à? Không, làm gì có. Ừ… không còn thời gian để trốn tránh thực tại nữa rồi.

N-này nhé… tôi đang ở ngay đây đấy, ổn không vậy…?

Tôi cũng đã nghe hết mọi chuyện rồi… bao gồm luôn cả việc tỏ tình của trò chơi trừng phạt nữa.

Tôi có nên chuẩn bị gì cho sự kiện sắp tới không…?

“N-nhưng vậy thì… tớ nên tỏ tình… như thế nào đây…?”

“Hmm? Chẳng phải cậu chỉ cần gọi cậu ta ra sau trường và rồi nói ‘tớ thích cậu’ hay gì đó tương tự thôi sao?”

“Ồ! Ồ! Không phải nó diễn biến cứ như mấy cảnh trong Shoujo Manga đấy sao? Cố gắng lên, Nanami-chan♪.”

“…Thế, các cậu đã thổ lộ với bạn trai của mình như nào vậy?”

Sau đó, tôi thầm lặng trở về nhà mà không bị phát hiện, và cả ba người họ lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Đầu óc tôi quay cuồng vì những gì mình vừa nghe được. Thật bồn chồn. Tình huống như vậy thật chẳng giống tôi chút nào.

May mắn là lúc về đến nhà, không có ai ở đó để chứng kiến thấy sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt của tôi.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

“Và đó là những gì đã xảy ra với em, Baron-san. Em nên làm thế nào đây?”

“Hahahaha. Một lời tỏ tình của trò chơi trừng phạt sao? Thật tốt khi được là học sinh cao trung nhỉ. Dù sao thì đó cũng là thanh xuân mà.”

Lúc vừa về tới nhà thì tôi đã ngay lập tức đăng nhập vào ứng dụng chat để kể về những việc đã diễn ra hôm nay với Baron-san, thành viên cùng đội với tôi trong một game trên mạng xã hội.

Tuy thế, hôm nay cũng là ngày diễn ra vòng loại quan trọng của đội nên tôi cũng cảm thấy tội lỗi khi hỏi anh ta vào giữa trận đấu như này lắm chứ. Nhưng may là anh ấy vẫn đáp lại câu hỏi của tôi.

Tôi không có nhiều bạn ở trường, nhưng vẫn có rất nhiều người tôi có thể trò chuyện trên Internet.

Vào thời đại này, bạn bè không còn giới hạn trong khuôn viên trường học nữa rồi. Bạn thậm chí còn có thể tìm thấy họ trên Internet. Vậy nên tôi chỉ là không bận tâm đến việc tìm bạn ở trường mà thôi.

Nhân tiện thì tôi chat bằng điện thoại, còn game thì chơi trên trên máy tính. Bản thân tôi thì không thích việc chat voice cho lắm, nên tôi dùng cách này.

“Đó không phải là việc đáng cười đâu Baron-san. Anh thử bị tỏ tình chỉ bởi một trò chơi trừng phạt đi rồi biết.”

“Có thể cười thoải mái như vậy bởi vì nó có phải việc của tôi đâu. Mà này nhé, cậu có để ý không? Dù cho khá là mờ nhạt trong lớp, nhưng họ vẫn nhận ra cậu là một đứa ‘trầm tính’ đấy chứ. Tôi có chút an tâm rồi.”

Tôi cũng thấy bất ngờ luôn ấy.

Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất là họ biết tên của tôi còn hơn cả việc tôi bị dính vào vụ tỏ tình của trò chơi trừng phạt cơ.

Hoặc có lẽ là cả ba người họ ngay từ đầu đã chẳng biết tôi là ai rồi. Đấy là tại sao mà tôi lại có thể lẻn ra khỏi lớp như thế.

Và rất có thể, ngày mai sẽ là ngày mà tôi được tỏ tình.

“Vậy em nên làm gì đây, Baron-san? Liên quan tới cái lời tỏ tình của trò chơi trừng phạt này, em thấy chỉ toàn là bất lợi thôi.”

“Đâu nào, ổn cả mà. Sao cậu không thuận theo mà hẹn hò với cô ấy luôn? Cậu chưa có bạn gái mà, đúng chứ? Hơn nữa, đây chẳng phải là cơ hội tốt để cậu làm quen với gái, cũng như để cô ấy quen tiếp xúc với con trai sao?”

Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc thở dài trước những lời khuyên mà Baron-san đã nói ra một cách cực kỳ thoáng. Sẽ dễ hơn biết bao nhiêu nếu tôi có thể làm vậy…

“Mình phản đối việc chơi đùa với trái tim của người khác như thế! Hãy từ chối đi, Canyon-san!”

“Tớ vui vì cậu tức giận giúp tớ, nhưng xin đừng nói dễ như thế chứ, Peach-san.”

Canyon là tên nhân vật trong game của tôi. Và người đã ngắt lời tôi là một người chơi nữ trong đội, Peach-san, chúng tôi khá là thân với nhau.

Nhưng chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau lần nào, nên là tôi cũng chẳng biết chính xác giới tính của họ, mà theo tôi thì Peach-san có lẽ là nữ.

“Mình không quan tâm. Nên sao phải làm thế? Nếu cô ta có ý định tỏ tình, sao cậu lại không thể từ chối cơ chứ?”

“Whoa whoa whoa, bớt nóng nào, Peachy.”

Baron-san xoa dịu cơn giận của Peach-san. Trên kênh chat bây giờ thì chỉ có mỗi ba chúng tôi mà thôi, những người khác thì vẫn đang ở giữa chiến trường, điên cuồng chiến đấu để vượt qua vòng loại, vậy nên họ chưa thể tham gia cùng chúng tôi.

Đây là kênh chat toàn đội, nên chắc là chốc nữa họ sẽ đọc được. Tôi thấy có chút phiền não khi nghĩ về nó, nhưng hiện tại thì chỉ có mỗi ba chúng tôi thôi.

Peach-san nói rằng tôi nên từ chối lời tỏ tình của cô ấy, nhưng nó đâu dễ đến vậy. Nếu tôi, một đứa u ám, lại đi từ chối cổ, thì tôi sẽ gây thù với biết bao nhiêu người đây?

Và đây là một trò chơi trừng phạt, nên họ mới là người có lỗi, nhưng đó là điều mà chỉ những người trong cuộc mới biết, và hơn hết, Baraton-san là người có lợi thế. Xét cả về vị thế trong lớp nữa.

Dù có đồng ý hay từ chối thì điều chờ đợi tôi trước mắt chỉ là Địa Ngục. Đó là tại sao tôi mới đi hỏi xin lời khuyên từ Baron-san.

“Canyon-kun, cậu đang nghĩ rằng dù có đồng ý hay từ chối thì đều là Địa Ngục cả, đúng chứ?”

Như thể nhìn thấu tâm can tôi, bình luận của Baron-san khiến tim tôi đập thình thịch. Tôi tự hỏi làm thế quái nào mà ảnh có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi chỉ qua những dòng chữ trên ứng dụng chat cơ chứ. Không, chính vì thế nên tôi mới hỏi ý kiến của anh ấy.

“Đồng ý lời tỏ tình đi. Tôi nghĩ như thế sẽ có lợi cho cậu hơn.”

“Sao nó lại có lợi hơn cho em vậy ạ?”

“Bởi vì dù cho cậu có đồng ý hay từ chối, thì đều phải hứng chịu những ánh mắt phản đối và tò mò trong suốt khoảng thời gian ấy. Dù gì thì cô kia cũng rất nổi tiếng mà, không phải sao?”

“Vâng, em nghe rằng cô ấy cực kỳ nổi luôn.”

Barato-san đúng là một người rất nổi tiếng.

Tôi lại nhớ ra vài chuyện khác về cổ.

Một cô gái với tính cách vui vẻ và đáng yêu, đối xử rất thân thiện và niềm nở với bạn cùng lớp. Cũng bởi vì thế mà vài thằng có lẽ đã tự hiểu lầm rằng “Này, lẽ nào cô ấy thích mình chăng?”. Nghe nói là hằng ngày đều có nhiều người như thế lắm.

Có thể nói rằng phong cách ăn mặc của cổ giống như Gyaru vậy. Tôi chỉ thấy mỗi lúc cô ấy mặc đồng phục trường mà thôi, nhưng cổ lúc nào cũng hiệu chỉnh lại trang phục sao cho trông thật đáng yêu hết sức có thể, và váy cũng cực kỳ ngắn nữa, đến mức mà có thể nhìn thấy viền của đồ lót luôn ấy.

Cổ áo thì chẳng cài nút, để lộ ra phần khe ngực đầy ấn tượng… bởi thế nên tôi cứ tưởng rằng cô ấy thuộc dạng lăng nhăng cơ, nhưng mà…

[Cứ nghĩ đến việc cô ấy không giỏi trong việc tiếp xúc với đàn ông thì, đúng là ngạc nhiên thật…]

Bởi vì cổ không quen trong việc tiếp xúc với bọn con trai, nên đã từ chối hết mọi lời thổ lộ của bọn đẹp mã, bao gồm đội trưởng đội điền kinh, một Yankee [note40695] và cả cái đứa học hành nghiêm túc nữa. Ừ, đúng là vậy rồi. 

Tôi cứ ngỡ rằng cô ấy ở vị thế mà có thể tự do lựa chọn loại đàn ông cho mình cơ. Nhưng do ngại tiếp xúc với cánh đàn ông, nên sẽ chẳng có cơ hội nào cho cổ đồng ý với bất kỳ lời tỏ tình nào đâu.

Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Tôi phải ghi nhớ điều này thôi.

Và khá chắc là không phải mỗi mình tôi thấy sự tương phản ấy là đáng yêu đâu… Nhưng dù sao thì vẫn thật không ngờ rằng cô ấy sẽ tỏ tình với tôi, dù cho nó có là một trò chơi trừng phạt đi chăng nữa.

“Một gã bị đá bởi bạn gái mình chỉ sau một tháng hẹn hò so với một gã từ chối lời tỏ tình của một cô nàng nổi tiếng, cậu nghĩ thằng nào sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp hơn? Dĩ nhiên là thằng cha bị đá chỉ sau một tháng hẹn hò với cô nàng nổi tiếng rồi. Bên cạnh đó… cậu nên nghĩ rằng đây như là một cơ hội tốt đi.”

“…Một… cơ hội tốt ấy ạ…?”

Chẳng phải anh ấy đã đề cập về nó lúc nãy rồi ư?  Không, mình không nghĩ đó là ý của ảnh khi nói ‘một cơ hội tốt’.

“Nếu đồng ý với lời tỏ tình ấy, thì cậu sẽ hẹn hò với cô nàng ít nhất một tháng, đúng chứ? Vậy sao không nhân trong lúc đó… thử khiến cô ấy si mê cậu luôn đi.”

“B-Baron-san!? Ý-ý anh là sao!?”

“Ể?”

Cả Peach-san và tôi đều đứng hình trước những lời tiếp theo mà Baron-san vừa gõ ra ấy.

“Có chút lỗi thời khi nói những từ như ‘si mê’ nhỉ? Cậu đã coi tôi như là một ông chú luôn rồi sao?”

“Đấy không phải là thứ khiến em ngạc nhiên đâu, Baron-san.”

Tay tôi ngừng chuyển động trước câu trả lời không ngờ ấy của ảnh.

Peach-san thì, y như tôi, ngừng gõ chữ luôn.

“Bộ cậu không thấy rằng mình đang có một lợi thế khá đáng kể trong toàn bộ việc này hay sao. Cậu biết đây là một trò chơi trừng phạt luôn rồi còn gì.”

“Vâng, em biết… vậy chính xác thì nó sẽ cho em lợi ích gì cơ chứ?”

“Vậy để tôi giải thích cho. Nếu như mà không biết rằng đây chỉ là một trò chơi trừng phạt, cậu sẽ nghĩ rằng cô ấy thích cậu, phải không nào?”

Anh ấy nói có lý đấy chứ.

Thể nào thì cái cảm giác vượt trội khi được chọn bởi giới thượng lưu trong trường sẽ mang lại cho tâm trí tôi một thay đổi khá đáng kể cho mà xem.

“Ừm thì… đó quả thật là một cảm giác tuyệt vời khi được chọn bởi những người thuộc tầng lớp cao trong trường và em sẽ phấn khích đến độ bị cuốn theo nó luôn.”

“Vậy tôi chắc rằng lúc mà cô nàng chia tay với cậu trong một tháng, thì cậu sẽ có thể bình tĩnh mà chấp nhận nó vì đã biết rõ đó chỉ là một trò chơi trừng phạt thôi rồi mà.”

Bình tĩnh ư… bình tĩnh thế nào đây? Nếu như tôi thoải mái đến thế thì đã không hỏi xin ý kiến của Baron-san rồi.

Chẳng màng đến tâm trạng của tôi, Baron-san tiếp tục chat.

“Cậu có thể cố gắng trong vòng một tháng để khiến cô nàng thích cậu mà, và rồi sau đó thì có thể nói lời chia tay ngược lại, hoặc tiếp tục hẹn hò với cổ. Tôi sẽ để cho cậu tự quyến định điều ấy sau một tháng. ….Tôi thì cho rằng cậu sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị hơn ở trường cao trung nếu tiếp tục hẹn hò với cô nàng.”

“Baron-san, anh có chắc là mình đang không tận hưởng chuyện này đấy chứ?”

“Ờm, đúng rồi đấy, tôi đang rất tận hưởng chuyện này đây. Nhưng mà cậu phải báo cáo lại đấy nhé. Được nghe kể về tuổi thanh xuân của bọn học sinh cao trung hiện nay thú vị lắm.”

Tôi thấy hơi hối hận khi xin lời khuyên rồi đây, nhưng càng nghe những cảm nghĩ của Baron-san, thì càng khiến tôi kết luận rằng mình nên đồng ý với lời tỏ tình của cô ấy.

Có thể tôi đã bị dẫn dắt theo lối suy nghĩ đó, nhưng tôi vẫn chấp nhận lời khuyên từ Baron-san.

Và rồi, tôi quyết định rằng mình nên đồng ý lời tỏ tình trong trò chơi trừng phạt này.

“À, nhưng phải nhớ rằng, cô nàng vẫn đang là học sinh cao trung đấy. Và cổ còn không quen tiếp xúc với con trai nữa, vậy nên đừng có mà đột ngột đi hỏi xin làm ‘chuyện ấy’ đó nhé.”

“Em sẽ không làm thế đâu!”

Bộ anh nghĩ một đứa u ám như em lại có thể làm thế à!! Em được chọn bởi vì mình chẳng có gan hay can đảm để làm điều đó đấy. Đó là tiền đề mà họ đưa ra trong trò chơi trừng phạt kia mà.

Sau đó, tôi tiếp tục chơi game trong khi nhận những lời khuyên và lưu ý từ Baron-san về những việc cần làm khi được tỏ tình. Còn Peach-san thì ngay từ đầu đã phản đối ý tưởng đó rồi, nhưng vào lúc cuối, cô ấy đã bỏ cuộc và ngừng nhắn gì thêm trên bảng chat.

Liệu tôi đã khiến cô ấy giận rồi chăng? Tôi có hơi lo cho cổ. Mình nên xin lỗi vào lần tới thôi.

Nhân tiện thì, chúng tôi đã giành chiến thắng trong vòng loại của cuộc thi tổ đội đối kháng, sau đó thì tôi đã bị những người khác trêu chọc bằng nhiều cách khác nhau trên kênh chat.

Nhưng đó lại là câu chuyện cho ngày khác…

Ghi chú

[Lên trên]
Batsu Game: Trò chơi trừng phạt
Batsu Game: Trò chơi trừng phạt
[Lên trên]
Yankee: đại loại là kiểu đầu gấu, bất hảo,...
Yankee: đại loại là kiểu đầu gấu, bất hảo,...
[Lên trên]
(太陽: TaiYOU - mặt trời ; 陽信: YOUshin)
(太陽: TaiYOU - mặt trời ; 陽信: YOUshin)
Bình luận (78)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

78 Bình luận

Sao cái ô trên mạng nghe tên giống con nhỏ kia vcl
Xem thêm
Đặt mấy cái tên lạ vl lần đầu thấy lun
Xem thêm
Đào-chan là thấy có điềm r
Xem thêm
Khó quá thì hôm sau nghỉ vài bữa là xong thôi 🤣🤣
Xem thêm
thiếu nuguri với showmaker r
Xem thêm
quả đào-san đang cảm thấy có j đó quen quen...
Xem thêm
Thuyền trưởng Baron
Xem thêm