• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Tỏ tình giả không phải là trò chơi

37 Bình luận - Độ dài: 2,495 từ - Cập nhật:

Sau mấy ngày bị hành lên hành xuống thì giờ tôi đã khỏe rồi nha, mặc dù vẫn còn ho sml :))

Giờ thì Enjoy.

---------------- 

“Makoto, chuyện trường đại học thì con tính thế nào? Con đã có thể vào một trường dự bị đại học, nhưng cuối cùng con lại chọn trường cao trung hạng thấp… Con đâu cần phải lo về chuyện tiền bạc chứ.”

Cô em kế và dì đang ngồi ăn sáng ở quanh bàn ăn.

Em ấy đang gặm một miếng bánh mì trong miệng với vẻ mặt buồn ngủ.

Tôi đang nghĩ đến chuyện thay bộ đồng phục và đến trường.

Tôi chưa lần nào ăn sáng với gia đình cả.

Chỉ có sự tĩnh lặng và bầu không khí nặng nề bao trùm.

“…Không ạ, như khi trước con đã nói, con sẽ rời khỏi nhà sau khi tốt nghiệp. Con không thể là phiền dì mãi được.” [note40982]

Dì lại làm một vẻ mặt cay đắng.

Tôi vẫn còn nhớ như in.

‘Lo cho hai đứa đi học đúng là khó khăn… một đứa lại còn hay gây rắc rối nữa chứ.’

‘Một thằng nhóc mà đánh con gái thì không phải là con của nhà này!’

‘Mày, thằng quấy rối… đúng rồi, tại sao… lại nữa… mày biến đi cho khuất mắt tao.’

Đó là những gì mà tôi đã nghe khi còn là một đứa nhóc.

Những lời nói ấy đâm vào trái tim tôi. Nó đã trở thành cái gai không thể dứt và cũng đã mục rữa từ sâu bên trong.

Dì nhìn tôi một cách đau khổ.

“Đ-Đó chỉ là một phép ẩn dụ để mắng con thôi… Con là con của mẹ mà, nên là hãy vững bước đi và làm gương cho Haruka. Con là anh lớn—”

—Con là anh lớn.

Những lời này đã hủy hoại trái tim tôi không biết bao nhiêu lần.

…Ổn thôi. Tôi giờ đã không còn cảm giác gì về nó nữa.

“…Vâng, con hiểu rồi.”

Cô em kế mơ ngủ vừa lẩm bẩm vừa làm rơi vụn bánh mì trên bàn.

“Ư, em không nhớ được chuyện gì từ tối qua cả… Em quên mất từ lúc ngủ rồi… Buồn ngủ quá đi… Onii-chan, anh chuẩn bị… rời khỏi nhà, bộ anh định đi du lịch ở đâu đó hả?”

Dì lau miệng cho em nó với vẻ mặt khó chịu.

Hành động ấy như đang chăm sóc một đứa trẻ. Như thể bà ấy không xem tôi là học sinh cao trung vậy.

“Con không cần lo về chuyện đó đâu. Nhanh lên, con sắp trễ rồi đấy, chuẩn bị đi.”

“Fu~a… O-Onii-chan đừng đi trước mà…”

Tôi quải cặp lên và rời khỏi phòng khách.

Hôm nay thì tôi không cảm thấy ghét trường học.

Hiện giờ đang có rất nhiều học sinh, thành ra cơ hội để tôi chạm mặt người quen là rất ít. Không ai nói chuyện với tôi đâu.

Không có ai ở gần tôi cả.

Mặc cho hiện giờ đang có rất nhiều người đang đi đến chung một trường với tôi.

Có nhiều lúc tôi có một cảm giác rất lạ.

Sẽ ra sao... nếu tôi có thể đến một thế giới khác?

Thế là tôi bắt đầu viết tiểu thuyết.

Tôi thấy có gì đó khác hơn vào buổi sáng hôm nay.

Thường thì tôi không nhìn vào điện thoại đâu, nhưng tôi nhận ra mình không thể kìm nén sự tò mò về tiểu thuyết của mình trên site.

Không phải là tôi đang mong đợi gì đâu. Nó chỉ là một bộ tiểu thuyết mà tôi thích viết thôi.

Tôi nhận ra mình đang kiểm tra trang của bản thân.

—Không có thông báo à.

Tin nhắn không mấy khi được gửi đến. Nhưng tin nhắn của Pomeko tối qua làm dịu tôi rất nhiều.

Khi tôi đến trước cổng trường.

Bản thuở nhỏ Shizuka Miyazaki cùng một cô gái lạ hoắc đang đứng chờ ai đó.

Tôi cảm thấy mình muốn đứng lại nhưng tôi tự nhủ rằng.

‘Đừng lo lắng, không cần biết là vụ gì, sẽ có rất nhiều người ở đây chứng kiến.’

Tôi cảm nhận được ánh mắt của họ hướng về đây và giả vờ như mình không chú ý.

Đây là một thế giới mà những hành động như thế có thể chấp nhận. Chỉ cần bỏ qua nó—

“C-Chờ đã Makoto! T-Tớ muốn nó chuyện với cậu! C-Cậu phải đối mặt với cảm xúc của tớ!”

“Phải đó~ ờ, Shinjo-kun nhỉ? T-Tôi là Momo Kurosawa, bạn của Shizuchi… Ý tôi là, cậu đang cười cái gì thế hả? Shizuchi nói là muốn nghiêm túc đối mặt với cậu kìa.”

Quả nhiên là tôi không thể đi qua chỉ với nụ cười giả tạo nhỉ.

…Cô ấy đã thu hút những ánh nhìn tò mò của mấy học sinh khác cũng đang trên đường đến trường.

Về khách quan thì Miyazaki là một cô gái nổi tiếng. Vì cổ dễ thương, hết.

Miyazaki buồn bã nhìn tôi. Nếu cô ấy mà nhìn mấy đứa con trai như vầy là chúng nó đổ rạp hết bọn.

“T-Tớ không có xạo về vụ tỏ tình đâu… Tớ biết cậu đã trải qua nhiều chuyện… nhưng đó đã là quá khứ rồi, nên giờ hãy hướng về phía trước đi. Sao cậu không đi xem phim với tớ vài lần? Nó sẽ làm cậu thấy tốt hơn.”

“Shizuchi quả là một cô gái tốt mà ~ dễ thương quá.”

Kurosawa trêu chọc Miyazaki. Bỗng giọng cô ấy trầm lại.

“Ý tôi là, cậu nghĩ mình là ai hả? Tôi không thể hiểu được mà. Tôi không quan tâm quá khứ ra làm sao! Dù cậu có là một tên bạo lực hay quấy rối đi nữa thì Shizuchi đã nói yêu cậu. Tỏ tình giả… Haa~ Đồ điên!”

“Được rồi Momo-chan, t-tớ ổn mà…”

Tôi không thấm được mấy lời nói của họ.

Tại sao tôi phải nhận những lời này từ một cô gái mà tôi không biết chứ?

Không có gì vang vọng trong tâm trí tôi hết.

Thậm chí Miyazaki còn chưa từng cố gắng phủ nhận lời cáo buộc nào về tôi cả.

—Phải chăng đó là lòng tốt?

Chỉ những người có liên quan mới thấu nỗi đau của lời tỏ tình giả mà thôi.

Đấy là trước khi tôi gặp Nanako.

Tôi đã có khoảng thời gian lặng lẽ ở trường.

Vụ của Saito-san vẫn còn đọng lại trong tâm trí, và cả ngày tôi không nói chuyện với kì ai.

Hôm nọ, một nhóm nữ sinh gọi tôi ra.

Ở đó có một cô gái mà thi thoảng tôi có trò chuyện trước… vụ tai nạn với Saito-san.

Tên cô ấy… tôi khá chắc là… Kisaragi-san. Cũng không khó nhớ vì cả hai chúng tôi đều thuộc dạng không nổi bật.

Kisaragi-san đứng đó với vẻ mặt như đang không biết phải làm gì.

Sau đó cô ấy hít một hơi thật sâu và nói với tôi.

“Tớ đã thích cậu lâu rồi… Hãy hẹn hò với tớ đi… n-nha.”

“Ể, t-tớ á? Bởi vì tớ đã nghe nhiều tin đồn xầu về mình và tớ… còn bị ghét nữa.”

“Tớ tin cậu mà… ngay cả chỉ là làm bạn thôi, xin cậu đấy.”

Kisaragi-san cúi đầu thật sâu.

Ừ thì đoạn đấy tôi không có ghét cô ấy. Nên tôi mới—

“…Ư, bắt đầu từ bạn bè… chắc là được… ừm, tớ hiểu rồi… từ... bạn ha.”

Kisaragi-san nở nụ cười nhẹ nhõm khi nghe tôi nói vậy.

Tôi nghĩ cô ấy đã rất lo lắng khi thổ lộ.

Và tôi đã sai, toàn bộ.

Chúng tôi đã cùng nhau nhắn tin, cùng đi về nhà trong bí mật… tôi đã rất phấn khích.

Trong lần hẹn hò đầu tiên, tôi lo lắng đến mức tim đập thình thịch.

Khi tôi đến điểm hẹn, một nhóm mấy đứa con gái cùng lớp đang đứng đó.

“Cậu tài thật đó Kisaragi!”

“Cậu thật sự đã làm điều đó, tuyệt lắm.”

“Kyahaha, [tớ trông chờ ngày mai lắm] gớm chưa.”

Kisaragi-san nép sau họ với vẻ mặt bối rối.

“Uhm, Makoto-kun… t-tớ xin lỗi.”

“Đúng đấy, nói cậu ấy đi Kisaragi.”

“Không phải cậu định tiết lộ sự thật sao?”

Lúc đó tôi đã hiểu rằng tôi đã bị lừa. Những lời của Kisaragi-san đã làm rõ điều đó.

“Đó là trò chơi trừng phạt… tớ phải thổ lộ cảm xúc của mình, nhưng mà Makoto-kun, sự thật là—”

Khoảng thời gian với Saito-san đã khiến trái tim biết yêu này vụn vỡ. Nó lẽ ra vẫn còn chút gì đó – nhưng giờ thì cái nịt cũng không còn.

Tôi đã rất mong được đến thủy cung và đi xem phim. Tôi không thể ở cùng cô ấy thức khuya vì chúng tôi còn là học sinh sơ trung, nhưng tôi đã rất mong chờ được trò chuyện cùng cô ấy.

—Tôi không thể tha thứ cho bản thân đã quá ngây thơ.

Trong trái tim tôi có gì đó đang trỗi dậy.

Tôi không muốn cho người khác thấy.

Tôi lặng lẽ quay lưng lại và rời đi.

Tôi có thể nghe những tiếng cười của họ ở sau lưng.

Ổn thôi, tôi sẽ mạnh mẽ với nó.

Tôi vừa rời khỏi vừa thiết lập lại điện thoại của mình—

“Makoto? Cậu ổn không? Trông mặt cậu nhợt nhạt quá.”

“Haa, Shizuchi ngọt ngào quá… còn cậu thì lại…”

Họ sẽ không bao giờ hiểu.

Tôi buộc phải dùng lời lẽ cay nghiệt hơn thì Miyazaki-san mới hiểu được.

Khi nghĩ như thế, nụ cười giả tạo dần biến mất.

Trái tim trở nên trống rỗng.

“Miyazaki…”

“Oi, mấy người tránh qua một bên.”

Ai đó cắt ngang lời của tôi.

Tôi đã nghe giọng nói này rồi. Tuy tông giọng vẫn như thế nhưng giờ lại chứa đựng sự tức giận mạnh mẽ.

Shinozuka-san đứng đó lườm Kurosawa-san với vẻ mặt kinh khủng.

“Hiii S-Shinozuka-chan?! Từ từ, cậu làm tớ sợ đấy… Nè, chúng ta là bạn mà, nhớ không? Tớ chưa đắc tội gì với cậu mà!”

Tôi thấy mình đã bớt giận đi.

Giọng của Shinozuka-san thậm chí còn trầm hơn nữa.

“Bạn hả? … cô… cẩn thận cái miệng đấy… tôi—”

“T-Tớ tin cậu mà Shinozuka! Cậu là bạn tốt của tớ! Nè, cậu không thể vi phạm như thế nữa! -À phải! Sao cậu và Shizuka-chan không đi chơi chung đi, cả cậu nữa Shinjo-kun!”

—Tin tưởng à?

Những lời ấy đã kích tích tâm trí tôi.

Ý thức của tôi tí nữa lại bị suy nghĩ chiếm lấy.

“Ể, c-cậu, chờ đã…”

“…Shinjo, cậu đừng can thiệp vào.”

Nhưng tôi vẫn không dừng lại.

Tôi dõng dạc.

“Xin lỗi Shinozuka, tôi cần cậu yên lặng. Tôi đang nói chuyện với cậu… Miyazaki, và Kurosawa nữa, hai người đã từng phải chịu những lời phỉ bán vô căn cứ chưa? Đã bao giờ các người từng bị buộc tội sai bởi người mà mình nghĩ là đang bảo vệ chưa? Đã từng bị người mình yêu thương nói lời thậm tệ, hay bị phản bội bởi người mình tin tưởng hết lòng chưa? Sao mấy người có thể nói như kiểu tôi-biết-hết dù bản thân chả biết hết hả? Tôi chỉ có một điều thôi. Tôi sẽ không… gây bất kì rắc rồi nào nữa - Xin hãy để tôi một mình.”

Tôi mỉm cười lần nữa và cúi đầu lịch sự.

“—Đã quá trễ rồi. Đừng liên quan gì đến tôi nữa.”

Tôi nghe tiếng nấc.

Khi tôi nhìn lên, tôi thấy người bạn thuở nhỏ mà tôi đã từng rất yêu đang khóc. Cô đang nói ra những lời hối tiếc. Kurosawa cũng hành động như bản thân mình đáng thương trong khi an ủi Miyazaki.

Shinozuka-san khịt mũi và hướng về lớp học.

Tôi đã thấy bạn thuở nhỏ khóc, nhưng không có gì chạm đến trái tim này cả.

------

Lớp học vẫn như mọi ngày.

Tôi lạng lẽ đọc sách giữa lớp học đầy tiếng ồn. Shinozuka-san không giống thường ngày khi đang đọc sách trên điện thoại. Tôi tự hỏi đó có phải là tác giả mà cô ấy thích nhất không. Trông mặt cô ấy có vẻ dễ chịu.

Ngay cả sau vụ sáng này, tôi và cô ấy vẫn không nói lời nào với nhau.

Dù gì nếu chúng tôi mà thân nhau thì cuối cùng cũng bị phản bội.

Nên việc đó là không cần thiết.

Tôi không tin tưởng vào điều gì—

Shinozuka-san phát ra một giọng khe khẽ.

“…Ưm, được rồi.”

Tôi bất ngờ bởi giọng nói dễ thương mà trước giờ tôi chưa được nghe.

Cổ bắt đầu gõ tin nhắn.

Thấy vậy, tôi không thể không chú ý đến tin nhắn trên trang tiểu thuyết nên tôi đã mở điện thoại lên.

Tôi đoán là sẽ ổn thôi nếu chỉ xem một chút.

—Không có hử? Mình đã đăng nó rồi, nhưng chắc là cô ấy có việc bận. Tớ muốn nghe cảm nghĩ của cậu quá…

“—Hửm?”

Tôi nhận được thông báo tin nhắn màu đỏ này!

“Cuối cùng sáng nay tôi cũng đọc xong rồi! Chương mới nhất thật sự rất thú vị đó ♡! Tôi đã rất xấu hổ vì chưa từng dùng cả trái tim, nhưng nó thú vị lắm luôn! Buổi sáng của tôi hôm nay hơi tệ nhưng nhờ sensei mà tôi thấy tốt hơn rồi! Giữ phong độ nha! Pomeko ♡!”

Toàn bộ sức lực như trút khỏi cơ thể tôi. Tốt quá rồi… Mừng là cô ấy thích.

Tôi cũng sẽ trả lời lại… Không, nếu tôi làm ngay có khi cô ấy sẽ không thích.

Nhưng… tôi muốn trả lời với tâm trạng này.

Tôi cảm ơn và nói với cô ấy về kế hoạch sắp tới. Mấy câu đó có hơi cứng nhắc, nhưng đâu vẫn vào đó mà.

—Gửi.

Tôi nhận ra Shinozuka-san đang nhìn về mình. Lạ thật đấy.

Khi gõ tin nhắn xong, tôi nhìn Shinozuka-san bên cạnh.

Shinozuka-san nhìn chằm chằm vào vào điện thoại của tôi.

Rồi cổ chau mày liếc qua tôi.

Tay cô ấy di chuyển.

—Gì đây? Cậu thấy lạ khi tôi không sử dụng kính ngữ à? A, một tin nhắn nữa này.

‘…Chả lẽ?’

—Chả lẽ? Thế là gì cơ?

Tôi nghiêng đầu… điện thoại… lẽ nào…

Tôi mở to mắt và liếc qua Shinozuka-san.

Trên ốp điện thoại của cô ấy là một nhân vật với con Pomeranian. [note40981]

““—Ể.””

Chúng tôi lại làm vẻ mặt nghiêm chỉnh và nhìn về trước.

---------------

Chap này là ngang với bên kia rồi nên tôi không tia qua mấy chỗ khó nữa nên có vài chỗ sẽ không hay và có khi ra trễ. Bù lại Eng dễ thở hơn đôi chút.

Ghi chú

[Lên trên]
Chó Phốc sóc, một giống chó cỡ nhỏ và cute vl. Xem gg để biết thêm về giống này chứ tôi còn chưa tận mắt thấy :))
Chó Phốc sóc, một giống chó cỡ nhỏ và cute vl. Xem gg để biết thêm về giống này chứ tôi còn chưa tận mắt thấy :))
[Lên trên]
Chương trước tôi chưa giải thích vì sao gọi là "dì" chứ không phải "mẹ kế" nhỉ. Thì tôi thấy trong mấy đoạn hội thoại với bà mẹ mà gọi là mẹ kế thì nó không hay, mà suy nghĩ của nhân vật lại dùng từ đó thì nó không nhất quán.
Chương trước tôi chưa giải thích vì sao gọi là "dì" chứ không phải "mẹ kế" nhỉ. Thì tôi thấy trong mấy đoạn hội thoại với bà mẹ mà gọi là mẹ kế thì nó không hay, mà suy nghĩ của nhân vật lại dùng từ đó thì nó không nhất quán.
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Xa tận chân trời
Gần ngay trước mắt 😊
Xem thêm
Nữ Chính Đây Ròi
Xem thêm
nữ chính xuất hiện r ????????
Xem thêm
tất cả đức tính của momo dc gói gọn trong 1 chữ......hãm lồn
Xem thêm
ơ kìa đã nói đúng còn nói to
Xem thêm
Nữ chính xuất hiện
Xem thêm
Tại xung quanh nhìu phò non
Xem thêm