Chương 8
[note41357]
Rộộộộộộộộột
Tiếng dạ dày của Shinozuka-san réo lên.
Cô ấy bối rối đưa tay lên bụng mình.
Khi tôi nhận ra thì trời đã về chiều.
Tôi không nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nữa.
“Đ-Đâu thể trách được, tôi chưa ăn gì từ hồi trưa rồi mà.”
“Nghĩ lại thì tôi cũng quên luôn rồi.”
Lần cuối tôi có một cuộc trò chuyện thế này là từ lúc nào rồi nhỉ? Tôi không thể dừng được. Có quá nhiều chuyện mà tôi muốn nói ra, và tôi cứ mải mê làm vậy. Pomeko-san am hiểu rất nhiều chuyện, là một tiền bối đáng nể ở nhiều việc. Cô là con người thật của Shinozuka-san.
“Ăn ít soba rồi về thôi…”
“Không phải là cậu không muốn về nhà sao Pomeko-san?”
“Hả?... Nhà tôi không có gì bất hòa đâu. Họ rất là… đáng tin cậy. Chỉ là có hơi ồn ào.”
Hiểu rồi, đó là lí do mà cô ấy tử tế như vậy. Rất khác so với tôi nhỉ.
Pomeko-san nhìn quanh để tìm một chỗ bán đồ ăn.
“Ể?! Thật luôn đấy à?!”
“Có chuyện gì sao?”
Một người phụ nữ trẻ đang rảo bước quanh lối vào.
Khi cô ấy phát hiện ra Pomeko-san, cổ chạy đến với khuôn mặt ấm áp và hạnh phúc.
Cô ấy toát ra một bầu không khí dễ thương.
Kiểu chạy của cô ấy như một đứa trẻ vậy.
Làn tóc đen tuyệt đẹp khẽ tung bay, và hai quả đồi lắc lư theo từng bước chạy.
Cô ấy hoàn toàn không bận tâm gì đến cái thứ đó cả.
“Anri-chan! Onee-chan tới đón em đây~”
Cô chị ôm Pomeko-san như muốn tắc thở. [note41358]
Shinozuka-san cau mày lại và tỏ ra khó chịu, nhưng xem chừng cô ấy không thành thật với bản thân.
“Nè, dừng lại! Cậu ấy đang nhìn kìa!”
“Hửm? Em là bạn của Anri hả? Chào nha~”
Shinozuka-san và tôi đáp lại cùng lúc.
“Bọn em không phải là bạn.”
“Bọn em không phải là bạn, hứ.”
Chị ấy mỉm cười và nói “Chắc là vậy đó ha~” trong khi xoa đầu Pomeko-san.
“Chị đừng làm vậy nữa. Em có phải là con nít đâu! Geez”
“Phư phư. Chào em, chị là chị của Anri-chan, Saeko-chan. Xin lỗi vì đã chen vào hai đứa nha. Tại thấy Anri-chan đi chung với một đứa trạc tuổi nên chị mừng quá nên là…”
“À không, rất vui được gặp chị ạ. Tên em là Shinjo Makoto, bạn cùng lớp với Po… Shinozuka-san.”
“Kyaa~~ Dễ thương quá! Em giống Tetsuro trong “Lưỡi gươm và chiến binh đẫm máu” vậy á! Chị yêu em quá Anri-chan!”
Tôi tự hỏi liệu tôi có nên cảm thấy vinh dự khi được so sánh với nhân vật chính của một bộ anime nổi tiếng không…
Chị ấy có ngoại hình và tính khác hơn nhiều so với em gái của mình. Một người vô tư lự.
“Nya… Shinjo, tới lúc về nhà rồi nhỉ? Đừng có hiểu lầm rõ chưa? Chúng ta không quen biết gì hết đó!”
“Tôi biết. Chúng ta không có liên quan gì đến nhau hết.”
“Ể~ Chị muốn nói chuyện với bạn của em nữa mà. Chị làm việc mệt mỏi lắm á! Nha nha, Anri-chan~”
“Chị yên lặng đi! Tôi về đó Nyanta!... A, xin lỗi.”
“O-Oi, Shinozuka?!”
Chúng tôi trước giờ chưa lần nào gọi nhau bằng tên. Đó là vì cả hai ở đây là Nyanta và Pomeko. Nên không lạ gì nếu Shinozuka mắc sai lầm. Tôi cũng suýt nữa làm vậy.
Nhưng tôi sẽ không làm vậy đâu!
Saeko-san nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
“Nyanta? Đó là biệt danh hả?... Từ từ đã, Nyata?... Anri-chan là Pomeko…”
Ra vậy, Saeko-san biết sự tồn tại của Pomeko-san.
Biểu cảm của Saeko-sang chuyển từ thoải mái sang một cái gì đó sắc sảo.
“Nyanta… Lẽ nào em là Nyanta-sensei, tác giả của bộ “Cuộc đại thám hiểm của Mike Saburo ở dị giới” hả? Nè, nếu phải thì nói đi! Em chắc chắn là Nyanta-sensei luôn! Vậy là sao Anri-chan!”
Ánh mắt Saeko-san trở nên sắc bén.
Cái không khí ấm áp và thoải mái vừa nãy đã tan đi mất.
“E-Em không biết! Nãy giờ em có nói gì về Nyanta đâu!”
“Em có, chắc luôn! Và em thì chắn chắn phải yêu thích tiểu thuyết mới nói chuyện được với Anri-chan, một đứa không giỏi giao tiếp!”
Chị ấy nắm chặt lấy vai tôi.
“Ừm, Nyanta… sao em không trả lời lại tin nhắn của chị? Chị thất vọng lắm đó em biết không? Chị vừa phải trải qua cuộc họp với biên tập viên đây, nhưng… Nè, nói gì đi chứ!”
“Chờ chút đã. Em không biết chị đang nói đến vấn đề gì… Em đâu có trao đổi tin nhắn với ai… Hửm? Cuộc họp với biên tập viên?”
Cái thể loại trùng hợp ngẫu nhiên gì đây? Có khi nào chị ấy…
“Phải đó! Chị có gửi em một yêu cầu gặp mặt để bàn về việc in sách bữa trước mà! Nếu em là bạn của Anri-chan thì phải nói với chị chứ!”
Shinozuka-san và tôi lại đồng thanh.
“Bọn em không phải là bạn ạ.”
“Bọn em không phải là bạn mà!”
------
“Haa~ cậu không chịu nói gì hết, làm tôi cứ nghĩ là có chuyện gì rồi. Onee-chan, em giận chị.”
Chúng tôi rời khỏi trung tâm mua sắm và hướng về nhà, qua khỏi nhà ga đi thẳng tới khu dân cư.
Giờ cũng đã tối rồi nên chuyện về sách chúng tôi hẹn lại vào hôm khác.
“Dù đồng ý hay không thì em vẫn cần thời gian suy nghĩ nhỉ?”
Saeko-san cuối cùng đã thể hiện mặt trưởng thành của mình.
Nhưng ngạc nhiên là chỗ của Shinozuka-san chỉ cách nhà tôi mười phút đi bộ. Hiểu rồi, là do học khu khác nhau nên tiểu học và sơ trung cũng học khác chỗ.
Nhưng mà… hai chị em nhà này không giỗng nhau chỗ nào hết.
…À không, tôi đâu biết gì nhiều về Shinozuka. Có khi cô ấy cũng hồn nhiên như Saeko-san không chừng… Mà tôi sao tôi lại nghĩ như thế nhỉ?... Tại sao tôi lại quan tâm đến điều đó?”
Saeko-san đang bước đi phía sau tôi với tâm trạng bay bổng.
Như kiểu chị ấy đang theo dõi chúng tôi vậy.
“…Tôi không biết chị của cậu là một biên tập viên đấy, Pomeko-san.”
“…Thật tình, mình không nghĩ là chị ấy sẽ làm vậy. Chết tiệt, mình là người thích nó trước mà…”
Chắc là lời của tôi không chạm tới Pomeko-san rồi.
Mà tôi lại thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Tôi không thích có thêm các mối quan hệ nữa.
“Nya-Nyanta, k-không phải vì chị tôi là một biên tập viên nên của tôi cũng được xuất bản đâu nhá! Chỉ là tôi nhận được lời mời từ nhà xuất bản khác thôi.”
Tôi biết là điều đó cũng làm phiền cậu mà, Pomeko-san.
“Ừ, tôi hiểu mà. Tôi cũng đọc bộ đó rồi… và phải công nhận là nó đủ hay để được xuất bản thành sách đó.”
Pomeko-san liếc nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm trong khi khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Có miếng đáng sợ nào chết liền luôn. [note41351]
“C-Cậu là tên ngốc hả?! Ngượng chút đi chớ! Geez, ừ thì, cậu biết đó, cảm ơn nhiều, Nyanta…”
—Cảm ơn à.
Đã lâu rồi tôi mới lại được nghe.
Lẽ ra mọi thứ vẫn trống rỗng như vậy, nhưng giờ… lòng tốt lại đong đầy.
…Tôi đang thấy vui chăng?
“Fufun, tốt rồi ha! Quả nhiên là các em nên làm bạn mà! Vì các em đều có chung sở thích đó!”
“Y-Yên lặng đi Onee-chan. Thật tình, chị vẫn nhớ những gì đã xảy ra mà phải không?... Em không tin ai cả…””
“Em cũng giống Shinozuka—”
Tôi không thể nói cho dứt câu. Khi nhận ra, tôi đã đi tới trước nhà ga rồi.
Ờ đây giờ đang có rất nhiều người. Khả năng bắt gặp người quen khá cao. Thường thì tôi sẽ cẩn thận nhìn xung quanh, nhưng tôi lại đang mải mê nói chuyện nên quên mất.
Và Saito-san cùng cô bạn thuở nhỏ Miyazaki-san đang ở đó tròn mắt nhìn tôi.
“A? Chuyện gì đó Nyanta?... Họ là…”
Họ có phải là bạn không? Tôi không biết nữa.
Hai người với đôi mắt đỏ hoe trông rất ngạc nhiên.
“Ma-Makoto… v-với 2 người phụ nữ… t-tại sao?”
“Makoto-kun! Trái tim tớ đã sẵn sàng rồi… Chờ đã, chị ấy đẹp dữ?! Ý tớ là, cả Shinozuka-san nữa?!”
Tôi muốn rời khỏi chỗ này ngay và luôn.
Tôi muốn viết chương mới. Tôi muốn hỏi Pomeko-san về việc in sách.
Tôi không muốn bị nhìn thấy khi đi cùng hai người họ. Tôi không muốn gây rắc rối cho Pomeko-san.
Tôi nở nụ cười giả tạo và cố lướt qua.
“Xin phép.”
“Chờ đã! —A”
Miyazaki cố níu lấy tay tôi, nhưng tôi đã dừng nó lại giữa chừng.
Không giống như ngày trước nữa. Hai ta đã không còn là bạn đã từng chơi đùa cùng nhau.
Chúng ta chỉ là những người xa lạ.
“Higu, Makoto-kun… hãy nghe tớ đi… làm ơn… Miyu và mọi người… muốn xin lỗi Makoto-kun… Nên là chúng ta hãy nói chuyện với nhau…”
Saito-san đứng đó bật khóc.
Xin lỗi? Về việc gì cơ? Không phải vì cậu có lỗi mà tôi không tin tưởng.
Chỉ là tôi không phải là một người đáng tin cậy thôi.
Xin lỗi cũng không thể xóa nhòa đi những gì đã từng.
—Nên là mình sẽ…
Bỗng tôi cảm thấy có gì đó khẽ chạm lên vai.
Pomeko-san cau mày nhìn chằm chằm vào tôi. Cổ đang cố để cười, nhưng khuôn mặt thì nhăn nhó, nhìn như con Pug vậy. –Chút nữa là mất kiểm soát.
“Đi thôi Nyanta. À, trong lúc đi thì tôi sẽ nói cho cậu phần còn lại của câu chuyện.”
Pomeko-cà-chua-san — trông có vẻ tốt bụng ghê.
Nụ cười căng thẳng và giả tạo đã biến đi mất.
Tôi thở dài.
“Haa… Không thể làm khác được. Pomeko-san cũng nhiều chuyện nhỉ? Vậy đi thôi.”
Tôi nhẹ nhàng nắm tay Pomeko-san qua chiếc áo sơ mi.
Cái đó chỉ là… trả ơn lại hành động vừa này thôi.
Tôi không rõ tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ nhờ sự dịu dàng từ cái chạm đó lên vai đã làm tôi giữ vững bản thân.
“Haae?! C-Cá, Nya—” [note41350]
Pomeko-san phát ra một giọng nói hoảng hốt.
“Chờ đó~! Chị không biết là vụ gì nhưng chị cũng muốn nữa!”
Saeko-san cố nắm bên còn lại nhưng tôi đã kịp né ra.
“Saeko-san, thế thì có hơi…”
“Ể, tại sao cơ? Không công bằng đâu Anri-chan! Á à, vậy chị sẽ nắm tay Anri-chan!”
“O-Oi, bỏ ra đi Nyanta! Chúng ta có phải bạn đâu?”
“Ừ, thì tôi đâu phải bạn của cậu đâu. Haha”
Tôi đã quên mất Miyazaki và Saito-san đang ở đây.
Hai người đứng chết lặng khi quan sát nãy giờ. Tôi thấy như tâm trí của mình lạc ở đâu đó rồi.
Tôi cố gắng mở lời, nhưng miệng lại chỉ mấp máy và giọng nói cũng không thành tiếng.
“-Ma… ko… đang cười…”
“Tại… sao… với Miyu…?”
Trái tim tôi trống rỗng khi nhìn họ như vậy.
Làm ơn đừng dính líu gì đến tôi nữa.
Vết sẹo sẽ không thể lành. Nhưng giờ tôi có cảm giác như đã mờ đi một chút.
—Ổn mà, mình sẽ không mắc sai lầm nữa.
“Cảm ơn, Pomeko-san.”
“Hử? Tự nhiên lại nói vậy.”
Tôi nhìn vào đôi tay của cả hai.
Cùng lời cảm ơn với lòng tốt của Pomeko-san—
54 Bình luận