• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 17: Thử đồ

43 Bình luận - Độ dài: 1,700 từ - Cập nhật:

Nhìn gì? Chuẩn bị Insulin đi.

Chúc ngon miệng.

---------------

Nhà ông tôi khá tiện nghi.

Dù chỉ là căn hộ 1LDK nhưng vẫn rộng để cho một người ở.

Tôi đứng trong bếp và pha hai ly cà phê. Của tôi là cà phê đen, còn Shinozuka thì thêm chút sữa ấm và nhiều đường.

Pha xong thì đem cả hai ly ra ngoài bàn.

“Cà phê xong rồi đây. Nghỉ ngơi chút đi.”

“Cảm ơn. Mmmm! Đăng theo lịch vẫn đã hơn nhiều!”

Shinozuka duỗi người trên ghế. À nhân tiện thì tôi đang mặc sơ mi nha.

Mặc vầy là thoải mái nhất.

Tôi đã chuyển về đây được ít hôm… Ờm, từ bữa chúng tôi tuyên bố là bạn của nhau ấy…

Sau đó hai đứa không thấy xấu hổ gì hết.

Không bị ràng buộc bởi hai từ “bạn bè”.

Mỗi ngày với chúng tôi vẫn cứ bình thường như vậy.

Shinozuka thổi phù phù cho cà phê nguội bớt.

Tôi nhấp lấy một ngụm.

“Mà này, tôi vẫn chưa nghe tin gì từ Saeko-san… Có chắc là họ sẽ xuất bản được không vậy?”

Tôi với chị ấy chỉ gửi nhau vài tin nhắn từ lúc thảo luận vụ đó thôi.

Tôi có hỏi vài chuyện cần biết, nhưng chị ấy bặt vô âm tính luôn.

“Nó vậy đó. In sách cần nhiều thời gian lắm. Ông rồi sẽ bận với vụ sửa đổi thôi, nên là hãy cập nhật chương mới khi còn có thể đi nhé?”

“Ra là vậy à. À mà bộ romance tôi viết ấy, sao?”

Để làm dịu bản thân thì tôi có viết một bộ. Tôi không biết làm gì khác nữa hết.

Shinozuka nhấp ly cà phê sữa đã nguội.

Đưa mắt nhìn cái ly, hơi nhăn mặt.

“Đó… là… romance hả? Hai người chỉ mới nhảy với nhau một điệu, rồi bắt đầu chiến nhau thôi mà… Hai người họ không có miếng yêu nhau nào luôn, nó xảy ra như một bước nhảy vọt vậy á!”

“Vậy à, không hay nhỉ…”

Tôi cũng khá tự tin vậy mà… khó quá nhỉ.

Mà vẫn còn cái này lạ lắm. Bọn tôi không tin vào ai, nhưng cả hai lại cùng ngồi uống và phê rồi viết tiểu thuyết. Chuyện này vào vài năm trước là không thể nào.

“Bộ của Shinozuka hẳn là về tình yêu rồi… Tôi chưa yêu ai bao giờ nên cũng không rõ…”

Shinozuka chối lia lịa.

“T-Từ từ cái! T-Tôi cũng… từng hẹn hò với ai đâu, còn chưa thích ai nữa kìa. Tôi chỉ viết mấy cái mình tưởng tượng…”

“Vậy à?”

“T-Thì vậy đó!”

Yên lặng. Nhưng lại không mang đến cảm giác khó chịu. Sự yên lặng không làm ta cảm thấy cô đơn.

Shinozuka cũng đã bình tĩnh lại.

“À thì, ông chuẩn bị gì cho chuyến đi chưa? Tới ba ngày lận, nhớ không?”

“Chuẩn bị? Chuẩn bị gì cơ? Tôi đâu cần làm gì ở đó, phải chứ?”

“Mồ… vài bộ đồ thoải mái nè, một cái ba lô nhỏ, và một quyển sách hướng dẫn ông tìm mấy chỗ để đi nữa chứ!”

Lời của cổ dịu dàng hơn khi nói về chuyến đi. Hẳn là cổ trông chờ lắm.

Nếu vậy thì tôi phải hỗ trợ hết mình thôi.

Về trang phục thì…

“Không phải là mặc đồng phục sao? Vậy chỉ cần diện cái sơ mi thôi.”

“…Thiệt luôn?” [note42009]

Mặt Shinozuka trắng bệch.

“Vậy đó, ngày nghỉ tôi cũng mặc đồng phục mà… có ai đến gặp đâu…” (Nyanta)

Suốt giờ nghỉ trưa, Shinozuka cứ càm ràm về việc ăn mặc của tôi.

Cả cô ấy cũng mặc sơ mi suốt mà.

Cảm giác như mình đang nghe những chuyện vô lí ấy.

“Đâu cần phải lo. Mặc áo này cũng dễ di chuyển mà đúng không?”

“Thì tôi biết! Tôi cũng cóc quan tâm là ông mặc đồng phục đẹp vãi chưởng đâu!”

“Tôi vẫn phải đi mua đồ nhỉ?”

“À, hết giờ học mình tới Zaru đi. Đồ ở đó rẻ và hợp thời trang nữa, nếu ông chọn…”

Tôi thật thà đồng ý. Nghe Shinozuka là một ý hay, cổ từng đi Destiny Land mà…

Ở một góc lớp, cô em kế, Miyazaki và Saito-san chụm lại tám chuyện.

Tôi cứ nghe họ cười nãy giờ.

Chỉ có Miyazaki nhận ra ánh mắt của tôi khi cổ nhìn bên này.

Cô ấy nở một nụ cười như muốn chặn lại những cảm xúc khác và khẽ cúi đầu.

Tôi không biết phải đáp lại thế nào.

…Tôi không muốn dính dáng đến ai dù rằng tôi có thể. Làm tôi nhớ lại những cảm giác đã từng có.

Shinozuka lẩm bẩm.

“Bạn thuở nhỏ của Shinjo dễ thương nhỉ… so với mình thì…” [note42010]

Chắc cổ nghĩ tôi không nghe.

“Không đúng… Shinozuka không thua gì đâu…” 

“Ông nghe được hả?!”

“Ờm…”

Thật ra thì tôi muốn nói cổ xinh cơ. Nhưng nói câu đó ngại vãi ấy.

Khoảng cách thế này là hợp lí. Thì đó, tôi với Shinozuka mới làm bạn với nhau thôi.

Shinozuka thẹn thùng quay đi và cười khúc khích.

------

Chuyến mua sắm sau giờ học vẫn bận rộn.

Tôi và Shinozuka hướng thẳng đến Zaru.

“Được rồi, tôi sẽ lựa cho ông ngay đây. Shinjo có dáng người cao và phong cách ngon nên rất đáng để lựa… Đây, cái này thì sao?”

Shinozuka trông rất nhiệt tình. Theo tôi nghĩ thì mặc bộ nào hợp với tôi là được.

Nhưng lúc này thì… không nên nói

“Ừ-Ừm. Nó đẹp nhỉ, chắc vậy.”

Giờ đang là cuối tháng 5, trời cũng dần nóng lên. Trường hợp này tôi nên mua ít lại mới phải.

“Đây, còn cái áo này thì sao? Thời tiết giờ nóng hơn rồi… Mấy cái quần này ông mặc cũng được này.”

Không thể dựa vào cô ấy mãi được.

 “…Shinozuka, cái này được không?”

Shinozuka nhìn cái áo thun trên tay tôi và nhíu mắt lại.

“…Bỏ. Chứ ông nghĩ sao mà được vậy?! Ai đời lại có học sinh cao trung nào lại mặc áo da báo? Còn là màu đen nữa chứ! Người ta sẽ nghĩ ông bị chuunibyou đó!... Mà, nói thật thì ông mặc gì cũng đẹp.”

Ra vậy, cái này không được… Tôi cũng nghĩ là cái này dữ quá… Hơi bị sốc hàng à.

Tôi miễn cưỡng đặt nó về chỗ cũ.

Tôi cữ lẽo đẽo theo sau Shinozuka cả buổi.

Ư… Cảm giác như mình là con nít ấy.

Shinozuka để cả đống đồ vào giỏ.

“Uôi, cậu định mua nhiêu đây luôn hả? Tôi không có nhiều tiền đâu.”

“Hả? Chỉ những thứ ông cần thôi, được chưa? Đến lúc thử rồi! Lẹ lên, đến phòng thử đồ thôi!”

“Ô mai Chúa… Hết chỗ này luôn?”

Xem ra tôi sắp bước vào một cuộc hành trình đến một thế giới bí ẩn nào rồi…

Thế là khoảng thời gian thử đồ của tôi bắt đầu, cùng với một nhân viên của cửa hàng.

“Kiểu trưởng thành cũng đẹp… nhưng không dành cho chuyến đi thực địa.”

“Cái này tốt mà?”

Tôi thử cả đống đồ rồi. Tôi nghĩ là mình sẽ dành cả đời để thử chỗ đồ đó.

…Mấy việc không quen này làm tôi thấy mệt quá. Nhưng Shinozuka trông rất vui khi nhìn tôi diện đồ.

—Chỉ hôm nay thì chắc là ổn. Mình nghĩ vậy.

“Cái cuối cùng rồi nè!”

Shinozuka mừng rỡ đưa tôi bộ đồ. Tôi kéo rèm lại.

Sau sự việc với Miyazaki, tôi bị bỏ lại một mình.

Tôi chưa có một người bạn thật sự nào cả.

Tôi đã bị phản bội bởi người tôi cho là bạn mình.

Nên… tôi thật sự rất thích khoảng thời gian này.

Trước giờ tôi chưa đi mua sắm. Và đi với một người bạn thế này cũng là lần đầu.

Tôi cứ canh cánh trong lòng, bạn bè là thế nào.

Tại sao lại gọi nhau là bạn nhưng lại đeo một chiếc mặt nạ lên mình và chỉ giao tiếp suôn với nhau. Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.

Cuối cùng họ lại phản bội tôi. Với tôi cứ như một bãi mìn vậy.

Khi tôi ở bên Shinozuka, tôi có thể tự nhiên hơn. Tôi không cảm thấy đau đớn, mà cũng không cần nghĩ nhiều về nó.

Hai từ bạn bè là thế nào, tôi không hiểu rõ được… Nhưng cảm giác này chỉ có thể từ một người bạn thực thụ.

Sau khi mặc lên bộ cuối cùng. Lúc sắp mở tấm rèm ra.

…Trong lòng, tôi chợt nghĩ.

Nếu giờ kéo qua… và Shinozuka không ở đó thì phải làm sao? Nếu cổ cười nhạo tôi thì sao đây?

—Sẽ không sao đâu. Mình không khóc đâu mà.

Vì tôi và cô ấy… là bạn bè. Nếu là thật thì tôi sẽ đi tìm… tôi sẽ đi tìm cô ấy, nói chuyện với cô và… làm bạn thêm lần nữa.

Tôi kéo tấm rèm qua.

Tôi ngạc nhiên khi Shinozuka đang nhìn tôi. Cổ đang đứng đó, lấy tay che miệng lại – Hạnh phúc nhiều hơn là nhẹ nhõm.

Khuôn mặt cô ấy ửng đỏ.

“Eto, ừm… sao ta? Thì nó…”

Chị nhân viên dịu dàng nói.

“Trông hợp với em lắm. Ngầu nhất luôn. Em gái cũng thấy vui nữa ha!”

“Không có đâu mà!” [note42011]

“K-Không phải vậy đâu?!”

Shinozuka quay mặt qua chỗ khác và nói.

“Ư, ừm, cái đó đẹp nhất rồi… V-Vậy đi nha!... Hợp với ông lắm…”

Tôi khẽ nói với bộ đồ vừa thử.

“…Tôi cũng mong chờ chuyến đi lắm. Hãy tận hưởng… cùng nhau nhé.”

Tôi muốn ở cùng Shinozuka.

Cuối cùng tôi cũng hiểu lời của cô.

—Nếu Shinozuka có phản bội thì mình cũng không bận tâm.

Vì cổ là người bạn quan trọng của tôi mà.

Những lời nói từ sâu trong lòng, những suy nghĩ tôi không bao giờ muốn xóa.

“Ư, ưm… Được! Tôi rất mong chờ đó!”

Nhìn thấy nụ cười của cô, tôi cũng bất giác cười theo.

Ghi chú

[Lên trên]
Thiệt luôn? +1
Thiệt luôn? +1
[Lên trên]
Eim không thua gì đâu :>
Eim không thua gì đâu :>
[Lên trên]
Chỗ này là Chigaimasu (違います). Câu này nữ tính lắm đấy ae :>
Chỗ này là Chigaimasu (違います). Câu này nữ tính lắm đấy ae :>
Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Tôi thích kiểu phát triển như này hơn, vì sau bao nỗi buồn và sự phản bội thì ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà
Xem thêm
(─‿‿─)
Xem thêm
Thanks trans❤️
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Phạm Đức Quý
"Chigaimasu!" Tôi tưởng tượng một cô bạn gái có vẻ ngoài "Yankee" nhưng lại đeo kính hét câu trên và đỏ mặt trước mặt tôi... Trời ơi cái gì đây, sự đáng yêu đó là gì? Xin đừng cố giết tôi bằng sự dễ thương đó.
Xem thêm
Có ai biết bộ Fechippuru không, t bây giờ giống mẹ của anh main trong đó rồi(ói ra đường-ing) :>
Xem thêm
Insulin dùng không thấm!!!!
Xem thêm
s ko có minh họa
Xem thêm