“Hamachi-san này, tớ đã mua cuốn tiểu thuyết mà cậu đọc hôm qua rồi đấy. Nó kể về một cặp đôi yêu nhau cực kì thắm thiết luôn, và tớ cũng thích nó lắm. Thật sự rất là thú vị luôn. Nè, nói tớ nghe đi, cậu thích phân đoạn nào trong cuốn tiểu thuyết đó vậy?”
Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Yuki bắt đầu đi học lại. Hình như Yukari đã đọc cuốn tiểu thuyết đó chỉ trong một đêm ngắn ngủi thôi, bằng chứng là cô nàng cứ luôn miệng về nó suốt giờ giải lao đây này. Lúc đó trông Yuki khá bất ngờ, nhưng bằng cách nào đó mà đôi mắt cô lại ánh lên một chút niềm vui…
“À, ừm, cuốn tiểu thuyết… mình thích… cái phân đoạn tỏ tình ấy…”
“Tớ biết. Tớ biết. Nó Thật lãng mạn làm sao. Ước gì có ai đó tỏ tình với tớ như vậy nhỉ. Nhưng thật ra thì, tớ lại thích phân đoạn nơi nhân vật chính và bạn gái của anh lần đầu chạm mặt nhau cơ.”
“Um, đoạn đó cũng… tuyệt lắm.”
Yuki có thể nói chuyện cùng Yukari vui vẻ hơn bình thường chắc là do cả hai đều đang thảo luận về cuốn tiểu thuyết yêu thích ấy. Và còn do Yukari đang cố gắng giao tiếp với Yuki nữa. Tôi có thể nói gì ư? Rằng mình thật sự biết ơn Yukari rất nhiều.
“Uầy, hai người đó hình như đang trò chuyện rôm rả hơn lần trước nhỉ.”
“Mày cũng nghĩ vậy sao, Koichi?”
“Tao còn nghe phong phanh là Yukari sở hữu kĩ năng giao tiếp đỉnh lắm đấy.”
“Á, Yukari. Chuyện gì thế?”
Yukari đột nhiên đứng chết trân tại chỗ. Chắc là có gì đó muốn nói đây.
“Chẳng là, kể từ hôm nay, hai đứa, tớ và Koichi, có thể ăn trưa cùng mấy cậu trên sân thượng không?”
“Hả?”
“À thì, tớ nghĩ đây có thể là một cơ hội tốt để Hamachi-san làm quen với trường lớp ấy mà. Không biết nó có ổn hay không nhỉ?”
Đúng thật, tôi có thể thấy rõ rằng Yuki đang dần dần cảm thấy thoải mái hơn với Yukari… và có lẽ hãy còn hơi sớm, thế nhưng cả bọn vẫn có thể cùng nhau ăn trưa. Đó là cách tuyệt vời nhất để hiểu nhau hơn mà.
Nhưng điều mà ta nên ưu tiên chính là cảm xúc của Yuki.
“Cậu thì sao, Yuki? Cậu có muốn cùng ăn trưa không?”
“...hmmmm, cũng được. Um, mình còn hơi sợ, nhưng mà… mình muốn làm thân với họ cơ.”
Yuki đã đồng ý ăn trưa cùng chúng tôi rồi. Tạ ơn trời, cuối cùng cũng tiến thêm được một bước nữa rồi.
Và sau đó, quãng thời gian ấy đã đến. Chúng tôi bèn rảo bước lên sân thượng và cùng thưởng thức bữa trưa.
“Quao, ăn trên đây đúng là ngon thật đấy. Tớ có thể quất bao nhiêu bento tùy thích luôn.”
“Vừa vừa thôi ông, Koichi.”
“Haha. Uầy, hộp bento của Hamachi-san đáng yêu chưa kìa. Mẹ cậu tận tay làm nó sao?”
“Không, không đâu… là mình tự làm đó.”
“Ể? Thật chứ? Quào, đỉnh ghê ha, khác xa một trời một vực với mấy miếng sandwich cô nàng Yukari kia mua ở cửa hàng tiện lợi luôn.”
“Mồ ● im đi nhé.”
“Cậu thẳng thắn quá đó?!”
“...fufu.”
Koichi và Yukari vừa thưởng thức bữa ăn vừa cười nói vui vẻ. Cũng vì vậy mà bầu không khí hiện giờ sôi nổi hơn hẳn lúc tôi và Yuki cùng ăn trưa. Rõ ràng là Yuki cũng đang cười khúc khích trước trò đùa của hai người họ kìa, mà như thế sẽ giúp cô làm quen sớm hơn thôi. Thật vui vì tôi có những người bạn mà mình có thể dựa dẫm vào.
“Phù… hết rồi; bụng tớ no căng rồi. Mà tớ khát quá. Aaa, nếu ai muốn uống nước thì để tớ mua cho. Ai nào?”
“Đây, cho tớ một chai. Còn Hamachi-san với Hiroki thì sao?”
“Tớ không cần.”
“Tớ cũng không luôn…”
“Ok, Yukari, đưa tiền trước nào.”
“À, ừm… ví của tớ. Chết, tớ để trong lớp mất rồi. Hmmm, phải đi lấy lại thôi… cậu đi trước và mua nước đi.”
“Hả? Vậy tớ đến máy bán hàng tự động đây.”
“Oki, lát nữa gặp cậu sau. Chờ bọn tớ nhé hai người.”
Sau đó cả hai đều rời khỏi sân thượng, thế là Yuki và tôi bị bỏ lại một mình. Bằng một lí do nào đó mà, mặc dù đã ăn trưa cùng Yuki vào hôm qua và còn cả hôm trước đó nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng sau khi Koichi và Yukari rời đi. Chắc là do tôi còn lo sợ khi đã hôn Yuki ở chỗ này ấy mà.
“Cậu sao rồi, Yuki? Cậu nghĩ có thể làm thân với bọn họ được không?”
Tôi hỏi Yuki mà không thèm nghĩ suy gì nữa.
“...à, mình vẫn sợ chút chút, nhưng mà… họ đều là những người tốt, nên mình mong… sẽ sớm kết thân được với họ.”
“...hai người đó chắc chắn là người tốt mà; tớ cá là cậu sẽ có thể làm quen với họ– ể, sao thế, Yuki?”
Đột nhiên Yuki nắm lấy áo tôi và siết lại. Chuyện quái gì thế này? Tôi có nên đề phòng hay không đây.
“Mình muốn… nụ hôn của hôm nay.”
“...ờm, ừm, ừm… ngay bây giờ luôn?”
“...um.”
Tôi cứ ngỡ là có gì đó không ổn chứ, nhưng hóa ra là cô nàng muốn được hôn. Nhưng hôm nay thì lại không như hôm qua, tụi Yukari cũng ở đây nữa. Hiện giờ cả hai người đều đang vắng mặt, nhưng tôi không biết là khi nào họ quay lại đâu.
“À, nếu ai đó thấy chúng ta thì sẽ không tốt đâu, và cũng sẽ tiện hơn nếu ta hôn nhau tại nơi nào đó ít người qua lại hơn là sân thượng đấy, đúng không nào?”
“Mình muốn… ngay bây giờ cơ. Nếu ta cứ việc hôn thật khẽ khàng thì, mình nghĩ… sẽ ổn thôi mà. Nào…”
Rõ ràng tôi mới có lý hơn đấy. Chẳng được lợi lộc gì khi bị phát hiện đâu. Hai người họ cũng không phải loại người chỉ biết đi tung tin đồn cho vui. Nhưng như thế sẽ làm mọi thứ xấu đi. Không chừng nó còn làm Yuki lỡ mất cơ hội được làm quen với họ nữa ấy chứ.
Nhưng Yuki lại ngại ngùng chồm người về phía trước, cố gắng hôn tôi. Tôi chắc chắn là cô đã tập luyện lại để hôn giỏi hơn rồi.
“...được thôi.”
Tôi không tài nào từ chối được. Tôi muốn ủng hộ những mong muốn và suy nghĩ của Yuki.
“Cảm ơn cậu…”
Sau khi nhìn thấy tôi gật đầu, Yuki liền dẫn tôi đến một nơi mà người ta sẽ không phát hiện ra hai đứa. Chỗ đó chính là ở ngay phía sau cánh cửa sân thượng. Khi đã nấp xong, Yuki bèn hôn vào môi tôi như cô vẫn thường hay làm…
“Mmm… chu…”
Đôi môi của Yuki ghé sát môi tôi. Mặc dù vẫn còn đôi chút vụng về nhưng Yuki đã làm tốt hơn so với hôm qua.
Yuki ngày một hôn tốt hơn, tôi không biết nên đáp lại nụ hôn của cô như nào nữa. Não tôi cứ như tan chảy ra, và tôi không tài nào làm được gì khác ngoài tận hưởng những nụ hôn ngọt ngào mà Yuki dành cho mình. Còn nữa, cái cảm giác thấp thỏm sợ hai người kia quay về ấy như thể kích thích thêm cho tình huống này vậy.
“...nó thế nào?”
Xong, Yuki hỏi tôi nghĩ nụ hôn đó ra sao, như thể cô đã tự tin hơn được phần nào rồi. Trông cô dường như còn có chút ngại ngùng nhưng vẫn nhìn tôi đăm đăm.
“Tớ nghĩ là ổn đấy chứ…”
Tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc trả lời. Trước kia, ngoài Yuki ra thì chưa từng có ai hôn tôi như thế cả, nên cũng chẳng thể so đo giữa nụ hôn của mình của cô. Nhưng tôi khá chắc sự khoái lạc mà tôi vừa trải qua là sự thật.
“Hể, thật chứ!? Yay, mình làm được rồi…!”
Đáp lại tôi là một Yuki trông vô cùng hạnh phúc. Cô nhìn vào mắt tôi và nói.
“...Hiro-kun nè. Hôn mình lần nữa… được chứ? Mình muốn xem cảm giác như thế nào… sau khi mọi chuyện đã tốt đẹp.”
Yuki muốn tôi hôn cô lần thứ hai. Tôi nghĩ cô nàng không muốn đánh mất cảm giác khi mà nụ hôn vừa rồi rất thành công đây mà. Nhưng tiếc là phải từ chối thôi. Bởi tôi đã làm tốt bổn phận của mình trong ngày hôm nay rồi. Nếu muốn mọi thứ an toàn thì tốt nhất là nên từ chối nó.
Cơ mà…
“Không được ư…?”
Khi nhìn thấy ánh mắt hờn dỗi của Yuki và cả lời đề nghị rụt rè của cô thì… tôi lại vô thức gật đầu. Tôi còn chẳng biết nên nói gì nữa mà.
“Cảm ơn cậu, Hiro-kun. Thế–”
Yuki cố gắng đưa môi lại gần tôi lần nữa. Nhưng tôi ngày càng nghe rõ tiếng ai đó đang chạy trên cầu thang. Chắc kèo là tụi Koichi đây. Yuki cũng cảm nhận thấy thế và ngừng nụ hôn lại.
“Chà, cậu mất kha khá thời gian, nhỉ?”
“...tại tên Koichi cứ tần ngần ra đó mà không biết mua gì hết. Xin lỗi đã để hai cậu chờ nhé. Mà nè! Hai người đang làm gì ở cái chốn trống vắng này thế?”
Đúng như tôi nghĩ, họ quay lại thật kìa. Nhưng Koichi và Yukari đều quay lại đúng vào những phút chót nên họ cũng không biết là chúng tôi vừa hôn nhau đâu. Mà Yuki suýt nữa thì hôn tôi lần hai rồi, thế nên cô cũng không thể che giấu một cách hoàn hảo được, và tôi đang thắc mắc là Yukari đang nghĩ những gì.
“Ấy không… tớ chỉ nhìn xuống sân vì ở đây mới thấy được.”
Và tôi đành cố hết sức để qua mắt họ. Quả là một lời biện hộ thậm tệ không hơn không kém nhỉ, cơ mà có còn hơn không.
“Hmm. Mà, mặt hai cậu đều đỏ như gấc kìa; có chuyện gì sao?”
“Hể, thật à? Chắc là hai đứa mới nói về chuyện gì đó hơi xấu hổ hồi còn nhỏ thôi ấy mà, đúng không, Yuki?”
“Um, um… đúng rồi đấy.”
“Tò mò quá đi mất. Kể tớ nghe được chứ?”
“Không, không. Và không, tớ không muốn. Tớ nghĩ ta nên quay lại rồi đấy.”
“À, oki. Mồ, nếu cái tên Koichi kia quyết định mua gì sớm hơn thì ta có thể dành nhiều thời gian hơn rồi.”
“Mặc xác tớ. Đây, lấy nước cam đi.”
“Tớ chưa muốn uống! …về lớp thôi. Đi nào, Hiroki. Cả Hamachi-san nữa…”
“Đừng bỏ thằng này lại chứ!”
Thật mừng vì họ chưa nhận ra là tụi tôi vừa mới hôn hít nhau ngay tại đây. Không biết nếu Koichi và Yukari thật sự phát hiện thì sẽ ra sao nhỉ.
“Hmmm, gì thế, Yuki?”
Yuki ấn nhẹ vào người tôi khi hai người kia đã khuất dạng sau chiếc cầu thang.
“Nè, Hiro-kun. Cậu khom người xuống một chút đi.”
“Tớ không phiền đâu, nhưng mà có chuyện gì–?!”
Yuki nhẹ trao cho tôi một nụ hôn lên gò má ngay khi tôi vừa hạ thấp người xuống. Mặc dù chả bị ai nhòm ngó cả nhưng cái nụ hôn đột ngột như vậy hơi bị hại tim đấy nhé. Tôi sửng sốt đến mức muốn hét lên luôn. Nhưng lại không muốn bị phát hiện nên bằng cách nào đó mà tôi đã kìm nén được.
“A, mình không chịu nổi nữa. Xin lỗi cậu vì đã đường đột như vậy.”
Yuki xin lỗi tôi. Nhưng trông cô nàng cũng vui vẻ ra trò kìa.
“À, không sao… tớ cũng không thể làm vậy sớm hơn mà, cho nên là không sao đâu.”
“Um, cảm ơn cậu, Hiro-kun. Hẹn gặp cậu ngày mai nhé.”
Và thế là, lần đầu tiên, hai đứa hôn nhau tận hai lần chỉ trong một ngày duy nhất. Nhưng lần thứ hai lại là một nụ hôn má nhè nhẹ. Thật lòng mà nói thì, cả hai lần đều rất chi là mạo hiểm, tôi phải tìm một nơi thích hợp và an toàn hơn vào lần sau mới được.
Nhưng cớ gì mà Yuki lại liều mạng đến thế chứ? Tôi không hề biết trong đầu cô đang suy tính những gì. Và cũng không dám mở miệng để hỏi cô ấy nữa.
17 Bình luận
Arigatou, Toransu-san
Kiểu này mà cưới thì chắc bú mồm nhau cả ngày <(")>