Oneechan to Isshoni Iseka...
Amai Kooto (雨井 呼音) Mirea (みれあ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 01: Người phụ nữ đập nát đôi giày thuỷ tinh

3 Bình luận - Độ dài: 6,539 từ - Cập nhật:

<Hỡi những người trẻ tuổi! Hãy cùng cất bước trên con đường của chúng ta!>

Sau khi bước lên thang xếp và niêm yết tấm áp phích của lễ hội văn hoá lên tường thư viện, các đàn chị uỷ viên vây quanh tôi cùng ồ lên một tiếng.

“Tuyệt quá, Ryou-chan! Em ấy đổi được cái cụm ‘các thiếu niên’ thật kìa.”

“Thật không ngờ em ấy lại có thể thuyết phục được mấy người thích la oai oái của các câu lạc bộ thể thao đó…”

“Tớ hiểu mà. Lúc đấy, mấy người câu lạc bộ thể thao còn cực lực phản đối và gây áp lực lên mấy cậu trai hiền lành của câu lạc bộ văn hoá nữa cơ. Cho dù bọn mình học cùng khối còn thấy sợ nữa là… Nhưng Ryou-chan lại có thể khuất phục được bọn họ, thật tuyệt quá đi!”

“Dù sao thì đến cuối cùng họ cũng biết đồng ý, cũng xem như là hiểu chuyện.”

Bước xuống thang xếp, tôi nhíu mày nhìn lên tấm áp phích. Bức tranh trên đó cũng được thay đổi thành các học sinh nam nữ đang đứng cạnh và cùng nhau tươi cười.

Thậm chí, bức tranh còn gây cảm giác rằng nó là đề án ban đầu cho áp phích của một trường nam sinh vậy.

“…..Nhưng rốt cuộc cũng không phải là ‘các thiếu nam thiếu nữ’,mà lại là ‘những người trẻ tuổi’….”

Nghe lời tôi buột miệng nói, các đàn chị liền nghiêng đầu ngơ ngác. Trong ban uỷ viên thư viện, nếu không tính đến mấy thành viên có cũng như không thì trừ tôi ra, tất cả đều là nữ. Mặc dù vậy, các nữ sinh trong đây lại xem điều đó là thắng lợi to lớn của Amatsuka Ryou sao…

Amatsuka Ryou không hề thắng lợi. Cô ấy đã nhường đi một bước rồi.

Dẫu vậy, khi đám người từng phản đối đó nhượng bộ một chút thì lại được khen “hiểu chuyện”. Còn khi Amatsuka Ryou chịu lùi về một bước lại được tôn vinh là đã “khuất phục” bọn họ. Nếu là đám người câu lạc bộ thể thao nói ra thì tôi còn thông cảm. Nhưng khi nghe các đàn chị cười nói như thế lại khiến tôi muốn căm hận thế giới vì đã khiến “các đàn chị đáng trân trọng ấy phải nói ra những lời đó”.

Khi được cán bộ hội học sinh đưa tấm áp phích này để niêm yết, hình ảnh vụt qua trong đầu tôi chính là Amatsuka trong bộ dạng dị biệt trên sân thượng sau giờ học. Tôi có cảm giác mình đang từng chút nhìn thấu nguyên do thật sự đã thúc đẩy Amatsuka đi đến bước đường ấy. Từ trước đến nay, trái tim cô ấy đã bị bào mòn từng chút một bởi những điều nhỏ nhặt đầy vô lý từ những người xung quanh.

Đối với Amatsuka, thế giới này chính là một bãi lầy đầy độc tố, mỗi khi cất bước là một lần thể lực bị hao mòn.

“Nè, Nowaki-kun. Chuyện này đáng lẽ là không được, nhưng vì là Nowaki-kun nên chị sẽ đặc cách cho cậu xem.”

Bỗng nhiên, một đàn chị chìa màn hình điện thoại của mình cho tôi xem. Trong đó là một nhóm chat, tên nhóm là “Các cô gái lớp D năm 3”.

“Cái này là từ người vẽ áp phích trong câu lạc bộ mỹ thuật và được chuyển tới mấy nhóm chat nữ sinh trong trường. Mặc dù chuyện này vẫn thỉnh thoảng bị người khác đồn đoán trong mấy nhóm lớp với câu lạc bộ.”

Một bức hình trong đó là tấm áp phích của lễ hội văn hoá. Dù phong cách vẽ giống hệt với cái được sử dụng chính thức, nhưng dòng khẩu hiệu nhảy múa ở trung tâm lại là “Hỡi các thiếu niên thiếu nữ! Hãy cùng cất bước trên con đường của chúng ta!” Ngoài ra, trong đó còn vẽ nhiều học sinh đến mức che lấp cả phông nền. Sự đa dạng trong cách mặc đồng phục cho đến thể hình, màu tóc,..v..v khiến nó giống như một bức ảnh chụp tập thể lớp học vậy.

Tấm hình khác là bức ảnh chụp một nữ sinh trong trang phục thể dục và có vẻ là người đã vẽ tấm áp phích. Cô ấy đang đứng trước bức tường niêm yết tấm áp phích giả tưởng đó, vừa che mặt bằng cuốn tập vẽ vừa giơ hai ngón tay chữ V lên. Trên tập vẽ, dòng chữ “Tôi nhất định sẽ vẽ áp phích vào năm sau nữa!” được viết nguệch ngoạc bằng nét chữ tròn đáng yêu.

“Hết năm nay thì bọn chị sẽ tốt nghiệp. Vào năm sau, bọn chị chỉ có thể tham gia lễ hội trong vai trò khách hàng mà thôi. Giờ có la lên ‘Tôi cũng vậy!’ cũng trễ rồi.”

Cầm điện thoại trên tay, đàn chị nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.

“Vì vậy, Nowaki-kun, chị xin em hãy biến thế giới trong bức ảnh này thành hiện thực.”

Dưới áp lực từ ánh nhìn mạnh mẽ đó, tôi chầm chậm gật đầu.

Thế giới trong bức ảnh và ánh mắt đầy mạnh mẽ của các đàn chị chính là yếu tố giữ Amatsuka Ryou ở lại thế giới hiện thực này.

Người không để cô ấy đi đến dị giới là tôi.

Cũng chính vì vậy, tôi càng phải thực hiện vai trò kết nối cô ấy ở lại nơi này.

**

Đã bảy ngày kể từ khi Twitter của Hiyama Iteru không cập nhật nữa.

Trong một tuần đó, tôi từng chút thấy được những yếu tố tạo nên con người Yomi Koori, điều mà em ấy không tự mình nói ra.

Gần đây, chiếc ti vi phủ bụi vì chưa từng được sử dụng kể từ tôi khi chuyển vào đã được bật lên hằng ngày. Song, dù chú ý theo dõi tin tức địa phương, tôi vẫn không nhìn thấy bất cứ thông báo nào về một học sinh tiểu học bị mất tích.

Có lẽ thế giới xung quanh Yomi Koori vẫn không hề thay đổi chút nào.

Đối với thế giới, việc Koori không về nhà hay không xuất hiện tại trường học cũng chỉ là chuyện thường ngày không có gì thay đổi.

“Nowaki-kun, nhìn nè. Twitter của Hiyama Iteru-san hoạt động rồi.”

Ngay sau khi về nhà, Sứ Giả cất tiếng gọi tôi.

Dạo này, tôi luôn giao điện thoại cho Sứ Giả. Vì để Sứ Giả từng chút hiểu được phương pháp tìm kiếm cùng với việc tra cứu những thứ mình chưa biết về thế giới này, tôi đã tắt đi toàn bộ khoá và đưa cho cô ấy.

[Hiện tại là mấy giờ?]

Tweet được đăng lên vừa đúng 19 giờ. Trong phần trả lời đã có một vài bình luận như “Vừa đúng 19 giờ!”, “Đúng 7 giờ! Mừng trở về!”, “Hiyama! Còn sống hả!”

Đối với cái người gửi tin “còn sống hả”, tôi chỉ muốn nói một câu: Đúng rồi đó.

Chuyển qua màn hình trang cá nhân, một tweet vừa đăng được hiển thị trên đầu.

[Đã rõ. Vậy thì 21 giờ tối nay, mọi người tập trung ở đây nhé. #dịgiới30giây]

Giống như cười giễu thế giới không chút bận tâm về sự biến mất của Yomi Koori, dòng tweet ấy như đang dự báo về một thế giới mới sắp sửa được tạo nên.

Và điều đó đã tuyên bố sự trở lại của Hiyama Iteru.

Đúng 21 giờ, Hiyama Iteru lại xuất hiện, đưa ra một chỉ thị kỳ quái cho những người đang hồi hộp chờ đợi.

[Sau 10 phút nữa thì mọi người hãy đếm 30 giây. #dịgiới30giây]

[Sau khi đếm vừa đúng 30 giây thì hãy nói cho Hiyama nhé. Những người làm theo lời thì Hiyama sẽ đưa gợi ý rằng một tuần qua Hiyama đã làm gì. #dịgiới30giây]

Tôi vô thức hít sâu một hơi. Đây rõ ràng là mồi câu cho chúng tôi. Trong não tôi hiện lên nụ cười khinh khỉnh không phù hợp với khuôn mặt trẻ thơ của Koori.

10 phút sau, phát súng mở đầu lễ hội được khai hoả.

Trong tài khoản Hiyama Iteru xuất hiện một lượng lớn câu trả lời. “30 giây rồi!”, “Tôi đếm xong rồi!”, “Vừa đúng nha~”, “Lệch một chút có được không? Rất mong được giúp đỡ!”, “Tham chiến!”, “10 giờ 0 phút 30 giây. Xin gợi ý.”

Lại 10 phút qua đi kể từ khi những tin nhắn đó được gửi đến. Vào lúc những bình luận đầy nghi hoặc được gửi đến vì sự im lặng của Hiyama Iteru thì dòng thời gian bỗng nhiên chuyển động một loạt.

[Chấp nhận sai số một giây, số người hoàn thành điều kiện lần này là 153 người. Cảm ơn mọi người đã hợp tác. Từ trước đến nay, những người xem các báo cáo điều tra của Hiyama đều chính là những người luôn đắm chìm về thế giới mà Hiyama nhìn thấy, còn hơn cả chính Hiyama nữa. #dịgiới30giây]

[Dù mọi người hay bị gọi là thanh niên nghiêm túc hoặc đội khảo sát gì đó, nhưng không hề. Người điều tra không phải Hiyama Iteru, mà chính là mọi người đó. Vai trò mọi người muốn tham gia là người chơi chứ đâu phải người quan sát phải không? #dịgiới30giây]

Ngẫm lại lần đầu gặp nhau, Koori tự gọi bản thân là Chúa Sáng Thế. Koori đã luôn tự nhận thức mình không phải là người chơi. Điều em ấy muốn làm không phải là vai trò ấy.

[Cho nên lần này, mọi người hãy tự tìm đi nhé. #dịgiới30giây]

Sau dòng mời mọc đó, Hiyama Iteru đăng một lượng lớn ảnh chụp. Số ảnh tối đa có thể đăng kèm một Tweet là 4 tấm. Một dòng Tweet bắt đầu với con số [1~4], sau đó được tiếp tục ở phần bình luận cho đến [149~153].

Có tổng cộng 153 bức ảnh, tất cả đều là ảnh chụp phong cảnh. Bệnh viện, đền thờ, nhà ga, đường núi, vạch qua đường, trường học, nhà vệ sinh công cộng, rừng tre___ Giữa khung cảnh không người ấy đều có vài thứ lạ lẫm. Cái thì không biết có phải là bóng dáng con người không, cái thì giống như vật thể bị vặn vẹo một cách không tự nhiên.

Nói cụ thể thì đó là những bức ảnh tâm linh.

Nếu chỉ một tấm thì đó chỉ là ảnh tâm linh thông thường. Nhưng nếu là 153 tấm hình được đăng trong một lần thì lại là cảnh tượng vô cùng kỳ dị.

Không thể sai được, Koori hiện đang sống tại thế giới khác. Song, dù tôi nghĩ như vậy, Sứ Giả sau khi cẩn thận ngắm nhìn từng bức hình lại thốt ra một câu ngoài ý muốn.

“Làm sao để chụp mấy tấm hình này vậy?”

“…..Hả? Mấy cái này thì cứ chụp lại dị giới là được thôi mà?”

“Hửm? Mấy tấm hình này rõ ràng đâu phải khung cảnh của thế giới chúng tôi đâu? Hơn nữa, ma pháp tại chỗ chúng tôi đều là những chuyện xảy ra hằng ngày. Cái kiểu kiềm nén… nói sao nhỉ? Chúng tôi sẽ không làm mấy chuyện gây sợ hãi vô ích như thế này đâu. A, nhìn đi Nowaki-kun. Koori-chan lại tiếp tục kìa.”

Sứ Giả chỉ vào màn hình. Hiyama lại một lần nữa cập nhật.

[21 giờ ngày mai, Hiyama sẽ chờ tại chỗ thứ 47. Nhớ mang nước tới nhé. #otsukaresamadeshita]

Chúng tôi luống cuống lội ngược lại tìm bức ảnh thứ 47.

Trong bức ảnh là một chỗ đền thờ.

**

Nếu đã được chỉ định ngày giờ cụ thể thì cả tôi và Sứ Giả sẽ không thể lựa chọn việc lờ đi Koori.

Tuy nhiên, tôi có cảm giác không trung thực nếu chỉ hành động hai người. Vì vậy, vào ngày hôm sau, tôi đã đi dạo khắp trường học để tìm một người.

Thế nhưng, tôi lại không thể tìm thấy cô ấy dù mất cả một ngày, đến mức mà tôi cảm thán rằng “phải tính toán thời gian thế nào để có thể tránh mặt mình giỏi đến như vậy?” Song, sau khi tan học thì cô ấy cứ thế xuất hiện trước mắt tôi.

“Oikawa-kun.”

Sau giờ học, Amatsuka Ryou đứng sau kệ sách ở trong cùng của thư viện như chờ đợi tôi.

Từ khi nào cô ấy lại ở đây? Amatsuka khoanh tay tựa lưng vào tường, từ tốn chìa thứ đang nắm trong tay về phía tôi.

“Cậu dùng cái này vào tối nay đi. Tôi không đi theo được.”

Thứ cô ấy đưa là một cái tai nghe Bluetooth. “Tối nay” thì chắc là chuyện về tweet của Hiyama Iteru rồi. Sau khi nhìn thấy đống tweet ấy, Amatsuka hẳn biết tôi và Sứ Giả sẽ làm theo lời mời của Koori.

Nhận lấy chiếc tai nghe, ngay khi tôi định mở lời thì Amatsuka đã lên tiếng trước.

“Xin lỗi nhé.”

“…..Về chuyện gì?”

“Xin lỗi vì làm chuyện khiến cậu khó chịu khi ở trước người mình thích.”

Lời tạ lỗi được thốt ra với giọng điệu cứng nhắc khiến tôi khựng lại.

“Bởi vì tôi lấy chuyện đó làm con bài tẩy nên không có mặt mũi để gặp cậu.”

Tôi không thể bước vào. Nếu cô ấy đã tự thừa nhận toàn bộ lỗi lầm thì tôi chỉ còn cách rút lui mà thôi.

Sự vô địch của Oikawa Hazakura không chỉ phát huy ở thế giới thịnh hành ma pháp và dị năng.

Loại “độc tố” kèm sát ý mà chị ấy sử dụng đều có hiệu quả chính xác, cho dù đó chỉ là lời nói.

Chỉ trong chốc lát, Hazakura đã chọn câu nói phù hợp nhất để lôi Amatsuka ra khỏi tôi.

“Cô chỉ có mỗi con bài tẩy đó sao?”

Không cần phải sử dụng năng lực từ thế giới khác. Để tước đi hào quang rực rỡ của Amatsuka Ryou tại nơi đó, chị ấy chỉ cần một câu nói ấy là đủ.

“Chị gái cậu tuyệt thật đấy. Vì bị cô ấy châm chọc bởi sự thật rằng bản thân đã làm chuyện cực kỳ hèn hạ nên tôi mới không thể đến gần Oikawa-kun được nữa.”

“…..Hèn hạ? Vậy thì tại sao___”

“Chính vì vậy nên mới kỳ lạ đấy, Oikawa-kun.”

Lời nói của tôi đã bị chặn lại.

Amatsuka vừa nhìn chăm chú lên trần thư viện đã nhuộm nắng chiều vừa lẩm bẩm.

“Có lẽ cô ấy rất ghét những câu chuyện hoàng tử cùng công chúa trở thành một đôi và cứu rỗi thế giới.”

“….Hả? Hiện tại, Hazakura đang tạo ra tình huống thế giới sẽ được cứu vớt nếu kết đôi với tôi đấy?”

“Chính là nó đó, Oikawa-kun. Thực tế, công chúa mà Oikawa-kun định cứu hiện tại chính là cô ấy. Thế nhưng, cô công chúa đó vẫn lờ đi dù biết Sử Ma ‘thỏ trắng’ của mình bị gia đình phản bội, định giết chết ‘thôn nữ’ ở cùng hoàng tử, dẫn vị ‘phù thuỷ’ đã giúp đỡ hoàng tử đi dị giới.”

Có lẽ “Sử Ma thỏ trắng” là Sứ Giả, “thôn nữ” là Amatsuka, còn “phù thuỷ” chính là Koori. Cô công chúa với khuôn mặt khả ái đã dồn ép triệt để những người đồng đội đang tô điểm nên câu truyện.

“Tôi nghĩ thứ mà cô ấy muốn phá huỷ không phải những điều cụ thể như dị giới hay thế giới hiện thực… mà là những thứ mang tính khái niệm, những điều hứa hẹn tại thế giới mà chúng ta hằng tin tưởng.”

“Nhưng đó là vì chị ấy là Hazakura mà.”

“Nhưng cô ấy sẽ phải có lý do gì đó khi cố tình lựa chọn thế giới khác.”

Thiếu nữ không thể đi đến dị giới quả quyết nói.

“Không cần đến sức mạnh của ma pháp, chỉ cần sống tại thế giới này thì không phải cô ấy cũng đã đủ mạnh mẽ rồi sao? Thời điểm Nowaki-kun sắp bị đoạt đi trước mắt, ‘vũ khí’ mà cô ấy lựa chọn không phải ma pháp, mà là lời nói đấy? Nó không phải thứ mà cô ấy sang bên kia mới có, mà đó là ‘trang bị’ đã được cô ấy sở hữu ngay từ ban đầu.”

Amatsuka Ryou, người đã bị “xuyên thủng” bởi thứ vũ khí đó, lạnh nhạt nói.

“Một người không cần ma pháp cũng đã mạnh mẽ như thế, vậy thì cô ấy đang truy tìm thứ gì tại dị giới? Cho dù ở đây thì cô ấy cũng đã có thể độc chiếm Oikawa-kun rồi còn gì.”

“Truy tìm”, một cách biểu đạt khiến lòng tôi thắt lại. Chị ấy không phải “đi đến” hay “lựa chọn”, mà là “truy tìm”.

Điều Amatsuka đang nói cũng chính là lý do tôi cự tuyệt việc đi đến thế giới khác.

Không phải chúng ta không đến dị giới cũng có thể hạnh phúc sao?

Trong khi có thể thoả mãn với tình huống như thế này thì tại sao Hazakura lại chọn dị giới?

Nếu tôi có thể hiểu và loại bỏ được nguyên nhân đó, thì liệu Hazakura sẽ từ bỏ chuyện kết hôn đầy hoang đường ở thế giới khác và quay trở về cuộc sống thường nhật với tôi không?

“Tại sao cậu lại tôn sùng Hazakura đến như vậy?”

“….Cái này có phải tôn sùng đâu? Bởi vì nếu chị gái Oikawa-kun không đi dị giới thì có khả năng tôi đã thay thế rồi, cho nên tôi nghĩ chuyện của cô ấy cũng không hẳn là chuyện người dưng.”

Một lý do đầy mơ hồ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy việc có thể không do dự cho rằng đó không phải chuyện người dưng thật giống với con người của Amatsuka Ryou.

Amatsuka nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Ngón tay khiêu vũ giữa không trung nhẹ vuốt lên lồng ngực tôi. Đôi mắt màu hổ phách ấy sáng rực lên trong một chốc. Đôi môi màu hồng nhạt như đoá hoa nở rộ thầm thì với tôi.

“Hãy nói cho tôi chuyện của chị cậu đi.”

Sự trầm mặc như thể thời gian ngừng trôi bỗng bao trùm nơi này.

“……….Hả?”

Bàn tay của Amatsuka Ryou uyển chuyển di động như loài rắn, từ lồng ngực chuyển xuống tay phải của tôi. Đôi mắt hổ phách vẫn chăm chú nhìn vào mắt tôi như muốn bắn chết người khác vậy.

Một ánh nhìn như vũ bão khiến cả dị giới cũng phải sững sờ.

Thế giới của cô ấy đang xâm thực tôi.

“Bất cứ thứ gì cũng được. Chẳng hạn như món ăn yêu thích… hay là món ăn cô ấy ghét.”

Bất cứ thứ gì.

Cô ấy đang ép buộc không cho tôi lựa chọn.

“…..Tại sao vậy?”

Bàn tay đang đặt trên gấu áo Blazer của tôi bỗng cứng lại một chút. Dù định nói gì đó, nhưng cô ấy lại im lặng.

Bỏ qua một quãng, cô ấy thở một hơi dài. Đôi vai đang cứng đờ ấy chợt mềm hẳn đi, sau đó cô ấy nở mỉm cười với vẻ mặt khó xử.

“…..Bởi vì… tôi đã xen vào mất rồi.”

Tôi không hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.

Lời đó không giống Amatsuka tí nào.

Amatsuka Ryou mà tôi biết sẽ không nói ra những lời trong lòng một cách mông lung như thế.

“Cho nên… điều tôi có thể làm chỉ là xen vào thôi.”

Ngón tay mảnh khảnh đan vào tay tôi trở nên cứng lại.

“Nói cho tôi biết đi, Oikawa-kun. Những chuyện mà cậu biết về chị cậu. Một người không thể đến dị giới như tôi muốn biết lý do mà cô ấy đi sang thế giới khác.”

Amatsuka Ryou khẽ nói bằng giọng điệu như đang nỉ non.

“Giữ trong mình một sự thật không ai biết sẽ rất buồn đó.”

Liệu Hazakura có buồn không?

“…..Chờ đã, Amatsuka. Tôi có chuyện cần nói trước.”

“Ừm?”

“Vốn tôi tìm cậu cũng là để xin lỗi đó.”

Vì Amatsuka đã đi quá xa trọng tâm nên tôi không nghĩ gì mà dùng lời nói ấy để lôi kéo ý thức đang muốn rời đi của cô ấy.

“Xin lỗi vì không thể làm gì trong lúc Amatsuka bị bàn tán.”

Trước lời xin lỗi của tôi, Amatsuka phản ứng trễ mất một nhịp. Dường như cô ấy chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ xin lỗi vì chuyện đó.

“Ơ… À…. Chuyện đó chẳng có gì đâu.”

Amatsuka thẳng thừng nói.

Sau đêm lễ hội hè, lời đồn về việc Amatsuka Ryou hôn ai đó trên sân thượng được bàn tán rầm rộ trong trường một thời gian. Đối phương là ai, từ khi nào, Amatsuka đã là cô gái bị ai đó “ra tay” rồi ư, v.v.. Những suy đoán nhàm chán cứ lan ra khắp nơi, thậm chí còn có nhiều kẻ thật sự tức giận kiểu như “Tại sao lại không phải là mình cơ chứ!”

Thế nhưng, lời đồn ấy đã bị dập tắt khi chưa đầy ba ngày.

Nó không phải biến mất một cách tự nhiên. Theo như chuyện mà tôi nghe từ đám con gái, mấy nam sinh câu lạc bộ vận động đã ồn ào bàn tán về chuyện “Người yêu của Amatsuka-chan là ai?”, “Hoá ra là hoa có chủ.” trong nhà ăn buổi trưa. Vào lúc ấy, một nữ sinh đi ngang đã lớn giọng mắng mỏ bọn họ.

“Có liên quan gì đến mấy người chứ!”

Nữ sinh đó chính là thành viên câu lạc bộ mỹ thuật, người đã thiết kế tấm áp phích cho lễ hội văn hoá.

Những tên đột nhiên bị mắng đó vì quá ngạc nhiên nên chợt im bặt. Trước khi bọn họ kịp thốt ra mấy lời phàn nàn như “Gì thấy ghê vậy.”, “Khó ở thấy ớn.” thì các học sinh nữ xung quanh đã liên tục cất tiếng.

“Đúng rồi, có liên quan gì mấy người chứ!”, “Hoa có chủ thì sao cơ?”, “Tôi cũng hôn bạn trai trong lễ hội hè đấy!”, “Tôi nắm tay người yêu xem pháo hoa nè!”, “Tháng trước, tôi còn hôn bạn trai ở hành lang dãy đông đấy!”, “Tôi không có bạn trai!”, “Ai hẹn hò hay không hẹn hò với ai thì cũng chẳng dính líu gì mấy người cả!”

Nghe nói là người nào cũng đầy quyết tâm, vừa run người vừa tố giác bọn họ. Trong khi các nữ sinh cứ dùng hết sức lặp lại cụm từ “không liên quan” thì chợt có một giọng dầy của nam giới cất lên.

”Cũng phải, có liên quan gì đâu!”

Vì sự gia nhập của một đứa con trai nên bầu không khí nơi đó đột nhiên thay đổi. Đám nam sinh vây quanh nghe chuyện của mấy người câu lạc bộ vận động cũng bắt đầu đùa giỡn như bị thúc đẩy bởi câu lạc bộ cờ vây: “Đúng là chả liên quan!”, “Tôi muốn có bạn gái!”, “Muốn có người yêu quá! Tôi muốn yêu đương!”. Chủ đề trọng tâm cũng dần dần chuyển sang cười cợt như ”Không liên quan thật.”, “Cũng không phải chuyện bọn mình cần để ý.”. Đám con trai thuộc các câu lạc bộ vận động cũng đã sợ mấy nữ sinh nên nhăn mặt “….Đúng là không liên quan thật.” rồi cùng đùa giỡn với mọi người xung quanh.

Sau lần đó, những ánh mắt nghi ngờ nhằm vào Amatsuka Ryou cũng dừng hẳn lại.

“Nói trắng ra, tôi nghĩ việc cười hề hề đáp lại những lời khiếu nại của người đang tức giận là một điều vô cùng thô lỗ. Tại sao họ cứ phải phô trương ra vẻ dù không cần thiết như vậy?”

Amatsuka vừa miết ngón tay theo gáy sách trên kệ vừa cười khổ.

“Con gái dù giận hay khóc cũng đều bị cười cợt. Cho nên, khi muốn lên án gì đó, họ chỉ có thể trở nên [mạnh nhất] mà thôi.”

“…..”

Nếu là vậy, một Oikawa Hazakura đã trở nên mạnh nhất ở dị giới đang muốn lên án gì đây?

Sau đó, chúng tôi không nói gì cả.

Dù nhận ra cả hai đều mang những suy nghĩ không thể nói thành lời với đối phương, nhưng chúng tôi cũng không thể bắt tay giải quyết mà cứ tạm biệt trong ngại ngùng.

Amatsuka Ryou khẳng định việc cô ấy hôn tôi là “hèn hạ” trong tình trạng quá vô cảm.

Cách nói ấy nặng nề đến mức khiến tôi muốn phản kháng rằng đừng nói như vậy. Nhưng có lẽ điều đó lại chính là sự khẩn cầu không lời rằng “Tôi đã nói đến vậy rồi, xin cậu đừng tiến thêm nữa.”

Chắc hẳn việc đụng chạm vào chuyện đó sẽ trở thành nỗi đau đớn đối với cô ấy.

Dùng từ “hèn hạ” để tự cắt xé bản thân giống như việc không do dự mà dùng một con dao đâm vào vết thương vẫn còn chưa lành vậy.

Nếu chạm vào con dao ấy sẽ có khả năng vô tình nới rộng vết thương của cô ấy.

Cho nên, tôi không thể truy cứu điều gì cả.

**

Vào buổi tối, tôi và Sứ Giả cùng đi đến đền thờ mà Hiyama Iteru chỉ định.

Đền thờ buổi tối lại đông người một cách lạ kỳ.

Độ tuổi của đám người tập trung chi chít như hoà tan vào màn đêm rất đa dạng. Từ những người mang dáng dấp học sinh cho đến người trưởng thành, thậm chí còn có cả học sinh trung học đang mặc đồng phục thể dục của trường học địa phương.

Bọn họ đều nắm chặt điện thoại và dáo dác nhìn xung quanh. Đó là những ánh mắt cho rằng Hiyama Iteru hiện đang ở trong đám đông này.

Tuy nhiên, với người biết rõ thân phận của Hiyama Iteru như chúng tôi thì có thể xác định rằng: Yomi Koori không ở đây.

[Mọi người vất vả rồi. Cảm ơn đã tập trung tại đây.]

Hiyama bắt đầu cập nhật vào đúng 21 giờ.

[Đầu tiên, mọi người phải dựng kết giới để bảo vệ bản thân.]

[Vẽ một vòng tròn đủ để đặt chân trên mặt đất. Cắm một sợi tóc được tết lại ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Đặt dụng cụ chứa nước bên ngoài vòng tròn. Những người đi theo nhóm cũng làm từng người một nhé.]

Những người nhìn chằm chằm màn hình điện thoại bắt đầu vẽ vòng tròn theo chỉ dẫn. Chúng tôi cũng làm theo. Đền thờ bỗng được bầu không khí đầy nhiệt tình bao trùm.

[Mọi người hãy đứng trong vòng tròn niệm lên câu chú mà Hiyama chuẩn bị gõ ra nhé. Niệm một lần thôi cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đọc sai đấy.]

Tôi nghe thấy những lời niệm chú râm ran khắp đền thờ.

Chúng tôi <Thẩm thấu> từ Không.”

Chúng tôi <Xuất hành> từ Biên giới.”

Chúng tôi <Thay thế> cho Cánh cổng.”

Chúng tôi <Cưỡng ép> Địa điểm.”

[Sau khi niệm xong thì uống nước. Một ngụm thôi.]

Tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt từ Sứ Giả.

“Nowaki-kun, nắm tay tôi đi.”

Cô ấy chìa tay ra. Sau khi nhẹ nắm những ngón tay lạnh lẽo ấy, tầm nhìn của tôi chợt biến đổi.

Tôi thấy được một chiếc bóng khổng lồ bên trong đền thờ.

Một bóng người khoảng 3 đến 4 mét, tay chân và đầu đung đưa một cách kì dị. Chiếc bóng đen từ từ giơ cánh tay khổng lồ lên, dường như muốn áp sát những người đang niệm chú.

“…..Bảo vệ bản thân khỏi cái bóng đó ư? Cái đó cũng là người dị giới à?”

Tôi hỏi Sứ Giả vì tình hình trước mắt giống với cuộc xâm lược mà Hazakura đã phát động, nhưng cô ấy lại lắc đầu.

“Tôi không biết thứ gì như vậy cả. Rốt cuộc nó là gì chứ?”

Cô ấy phản ứng hệt như lúc Hiyama Iteru đăng những tấm hình tâm linh lên mạng. Koori đáng lẽ đang ở dị giới, vậy mà một người dân dị giới như Sứ Giả lại khẳng định mình không biết những thứ vốn nên liên hệ với Koori.

“Đúng là tôi cảm nhận được sự tồn tại của ma lực. Nhưng mà đó không phải thứ thuộc thế giới chúng tôi. Nhưng nếu kết giới do Koori-chan sáng tạo được dùng để bảo vệ, vậy thì chiếc bóng khổng lồ đó sẽ tấn công phải không?”

Sứ Giả tặc lưỡi nhẹ một tiếng, nhìn lên chiếc bóng khổng lồ không rõ nguồn gốc.

“Chỉ có tôi mới có thể bảo vệ tôi mà thôi.”

Cô ấy bước chân ra ngoài kết giới. Ngay sau khi nhỏ giọng niệm chú trong miệng, trong bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy liền xuất hiện một cái ná cao su nho nhỏ. Những viên đạn có khảm huy hiệu màu bạc chạm nhau vang tiếng leng keng, đôi mắt ngọc lục bảo của Sứ Giả nhìn thẳng lên chiếc bóng khổng lồ.

Và mọi chuyện bắt đầu vào khoảnh khắc ấy.

“Ê, nhìn kìa!”, “Hở? Cái gì vậy? Cái này là tweet của người thuộc đội khảo sát mà.”, “Là sao?”, “Cái gì ngược lại chứ?”

Những người niệm chú trong vòng tròn vừa xôn xao vừa đưa màn hình điện thoại cho nhau xem. Có vẻ như họ đang xem những dòng bình luận được gửi trong Tweet của Hiyama.

[Khoan đã, mấy người thành thật nghe theo chỉ dẫn của Hiyama tại đó có sao không đấy? Không phải là ngược lại hay sao?]

[Nếu là kết giới thật sự thì tại sao lại cho nước ở bên ngoài vòng tròn vào trong cơ thể chứ. Nước là thứ mời gọi cái xấu đó. Nếu vứt đi thì không nói làm gì, nhưng tại sao lại bảo họ uống nước bên ngoài kết giới chứ?]

[Hình như ngược lại rồi đó? Không phải bảo vệ bản thân khỏi cái xấu, mà Hiyama đang định đem cái xấu vào trong kết giới đấy?]

[Vốn dĩ, Hiyama Iteru tập trung lượng lớn người ở đền thờ để làm gì cơ chứ?]

Khởi đầu bằng những dòng bình luận đặt ra nghi vấn, những người dùng khác cũng tiếp nối trả lời.

[Nhắc mới nhớ, Hiyama Iteru trước khi mất tích toàn là chạy theo mấy cái nghi thức triệu hồi quái vật.]

[Nếu như không phải do ngẫu nhiên được nhờ điều tra, mà là chính Hiyama Iteru muốn theo đuổi mấy nghi thức như vậy thì sao?]

[Hiyama đã từng cố chấp với mấy cái ma quỷ hay lời nguyền ấy.]

[Thế lần này là những người tại hiện trường bị bắt làm vậy ư?]

[Đó không phải kết giới đâu. Mấy người ở đó còn tự mình gọi ngược lên cơ.]

[Trong Tweet hôm qua của Hiyama, cái #otsukaresamadeshita toàn viết bằng Hiragana thôi. Nếu viết theo hán tự khác thì nó biến thành “bị ám” rồi còn gì, haha.]

[Chuẩn rồi.]

Các cư dân mạng, những người đã quá quen thuộc với việc suy đoán, lập tức đưa ra kết luận với tốc độ ánh sáng.

[Không phải bên ngoài kết giới nguy hiểm, mà bên trong kết giới mới chính là “Cánh cổng” đó.]

“Cái…. gì…!”

Dù đang ngắm bắn vào chiếc bóng, Sứ Giả vẫn phải hít sâu một hơi.

“Cái… cái gì đây…?”

Chiếc bóng khổng lồ bỗng chốc tiêu tán. Thay vào đó, từng chiếc bóng đen thẳm ngập tràn bên trong vòng tròn được vẽ ra bởi những người trong đền thờ. Những thứ đó đang dần trồi lên từ dưới chân của mấy người đang ngạc nhiên nhìn vào điện thoại. Chúng đang định bao phủ và dính chặt lấy mọi người.

“Điều kiện để bộc lộ ma lực đã thay đổi giữa chừng ư…?”

Những người đang đứng trơ ra không thấy được mấy chiếc bóng ấy. Vì vậy, họ không cảm nhận được chút nguy cơ nào cả.

”Ngay bây giờ, Sứ Giả-chan. Nói như những gì chúng ta đã bàn đi.”

Giọng nói của Amatsuka Ryou phát ra từ chiếc tai nghe không dây được nhét trong tai tôi và Sứ Giả.

”Càng lớn càng tốt.”

 

“Người này nãy giờ không nhìn vô màn hình điện thoại một lần nào cả!”

Tiếng hét chói tai của Sứ Giả vang vọng giữa đền thờ.

“Tại sao người này không nhìn chỉ thị của Hiyama Iteru mà lại có thể làm kết giới giống mọi người vậy!? Anh đã biết mình sẽ được bảo làm gì ngay từ đầu sao!? Không lẽ anh chính là Hiyama Iteru!?”

Ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung về tôi.

Chỉ có tôi là không mang điện thoại ở nơi này. Chiếc tai nghe không dây bị che bởi mái tóc nên không thể thấy. Nội dung trong tweet của Hiyama Iteru đều do Amatsuka Ryou nói cho tôi thông qua cuộc gọi.

Những tiếng xì xầm dần lan ra khắp khu vực. Mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào chúng tôi. Trong lúc ấy, làn gió ấm áp bất chợt cuốn lên mái tóc của Sứ Giả.

<Che giấu> từ thành phố chỉ định Thánh Viên Đệ Bát,___ <Trói buộc> Ngũ Quan.”

Bàn tay trái giấu sau lưng của Sứ Giả khẽ búng một tiếng. Ngay sau đó, làn gió dịu dàng toả ra mặt đất như từng cơn sóng gợn. Mấy người đang hướng sự chú ý về phía chúng tôi dần khuỵu gối xuống mặt đất, cứ như bị tắt nguồn vậy.

Đôi mắt lướt qua những người không còn cử động giống như say ngủ, Sứ Giả thở phào một tiếng. Đồng thời, cái ná cao su nhỏ nhắn trong tay cô ấy cũng biến mất, thay vào đó là thanh kiếm màu bạc xuất hiện. Có vẻ như do không còn người chứng kiến nên đổi sang loại vũ khí nổi bật một chút cũng không sao.

Nhìn chằm chằm vào những chiếc bóng không rõ nguồn gốc, Sứ Giả hoành kiếm lên. Tuy nhiên, tôi chạm vào vai cô ấy. Ở nơi này, tôi không nhìn vào màn hình điện thoại. Vì vậy, nhất định chỉ có tôi nhận ra điều đó.

Người không xem điện thoại không chỉ mình tôi.

Thời điểm đó, tôi đã nhìn thấy một cái bóng ba chân.

Khi xem xét kỹ hơn, cái chân thứ ba đó chính là cây gậy. Dựa người trên cây gậy có những đường nét khắc hoạ chi tiết như Yosegi, bóng người ấy đứng đó với dáng vẻ lười biếng.

Đồng phục học sinh màu đen cùng chiếc áo khoác che phủ hoàn toàn đường nét cơ thể, hệt như một đường thẳng tắp. Đôi mắt màu ngọc lục bảo long lanh giấu sau chiếc mũ nhìn thẳng vào chúng t… không, là nhìn thẳng vào Sứ Giả.

Bị tôi kéo vai, Sứ Giả rốt cuộc nhận thấy bóng người đó.

Và cơ thể cô ấy bỗng đông cứng một cách lộ liễu. Sau khi thấy được phản ứng ấy, kẻ mặc đồng phục học sinh đó cười mãn nguyện và bước ra một bước.

Giẫm lên những viên ngọc thạch dưới chân, kẻ đó miết tay lên hình vẽ được chạm khắc trên cây gậy.

<Triển khai> Đệ Tam.”

Những hình vẽ ấy bắt đầu chuyển động, tạo nên từng tiếng kẽo kẹt.

Trong chốc lát, các hình vẽ ấy rời ra giống như hộp giải đố. Kẻ đó đập thật mạnh mũi gậy lên nền đất. Sau tiếng động ầm ĩ, toàn thân gậy bắt đầu toả sáng, các hình vẽ dần tan ra và cây gậy biến đổi hình dạng.

Nó đã trở thành một thanh Katana.

“Đã bảo đừng có tự mình hành động rồi, cái con điếm này.”

Kẻ đó dùng ngón tay đẩy mũ lên, dưới đó là một nụ cười hưng phấn.

“Tao ở trên, mày ở dưới. Tao không thích phụ nữ ở trên đầu đâu.”

“….Chờ đã!”

Dù cất tiếng giận dữ, nhưng Sứ Giả vẫn làm theo chỉ thị. Ngay khi kẻ nhuộm một màu đen đó nhảy lên giữa trời đêm, Sứ Giả cũng búng người đi như lò xo cùng một lúc. Hai tia sáng màu trắng chớp loé trên bầu trời và mặt đất.

Khi bị hai lưỡi kiếm chạm vào, những chiếc bóng đen đang đung đưa một cách ghê rợn đó liền mờ dần rồi biến mất. Sau khi những tia sáng xuất hiện thêm 2, 3 lần nữa, những chiếc bóng ngọ nguậy trong khu vực đền thờ đều bị chém đi gần hết.

“….Aha.”

Kẻ mặc đồng phục học sinh đáp xuống mặt đất, đồng thời cũng giẫm bẹp chiếc bóng cuối cùng bằng gót giày.

Không thèm liếc đến những chiếc bóng đang tan biến trong màn đêm, kẻ đó búng ngón tay lên các hình vẽ trên chuôi kiếm Katana. Chỉ một hình vẽ bị lệch đi cũng khiến thanh kiếm một lần nữa rã thành khối lập phương rồi trở lại hình dạng cây gậy.

Bằng đôi mắt mông lung, kẻ đó bắt đầu trò chuyện với giọng nói cao vút.

“Chờ đã là gì chứ? Làm sao một người đàn ông sẽ làm mấy chuyện như trốn khỏi một cô gái trẻ trung đáng yêu như thế đâu.”

“Đúng là không thay đổi gì nhỉ.”

Sứ Giả buông tay để thanh kiếm màu trắng bạc biến mất.

“Đã lâu không gặp, anh trai. Tại sao anh lại ở đây?”

“……Hả? Anh trai?”

Tôi nghi ngờ nhìn toàn thân người trước mặt trong vô thức. Nhưng thế thì quá thô lỗ nên tôi lập tức ngừng lại.

Nhưng khi nghe giọng điệu khó hiểu mà tôi buột miệng nói ra theo phản xạ, Sứ Giả liền nhíu chặt mày lại.

Kẻ mặc đồng phục học sinh chầm chậm cởi chiếc mũ xuống. Bên dưới đó là mái tóc màu bạc giống như Sứ Giả. Chiếc áo khoác che đi đường nét cơ thể chợt phấp phới như đôi cánh bởi làn gió nhẹ lướt qua.

Mỉm cười một tiếng, kẻ được gọi là anh trai kia đưa tay về phía tôi.

“Hân hạnh được gặp mặt. Vì cùng là anh trai nên hãy thân thiết với nhau nhé, Onii-chan.”

Ngay khoảnh khắc nghe thấy cách gọi đó, tôi liền nắm lấy cổ tay kẻ ấy.

“Anh biết Koori phải không?”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đọc xoắn não vãi, nhưng cuốn vl
Xem thêm