Oneechan to Isshoni Iseka...
Amai Kooto (雨井 呼音) Mirea (みれあ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 05: Thế giới lý tưởng

3 Bình luận - Độ dài: 9,270 từ - Cập nhật:

Đến khi tỉnh lại thì tôi đang đứng tại một bến đỗ xe buýt cao tốc.

“Cậu có định lên không vậy?”

Lúc bản thân vẫn còn đứng ngẩn ra thì người tài xế đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái nhìn tôi với vẻ quái dị. Không hề kiểm tra vé xe. Không hiểu tại sao mà tôi lại được dẫn lên xe buýt mà không bị nghi ngờ dù chẳng mang theo cái gì.

Leo lên xe, tất cả các ghế ngồi đều đã bị lấp đầy.

À không.

Vẫn còn một chỗ được để trống. Tôi đi về phía chỗ trống đó.

Trên ghế ngồi mà tôi tưởng trống kia đang được đặt một con mèo bông nhỏ.

“…..Ái chà? Chỉ còn trống chỗ này thôi ư?”

Thiếu nữ nhỏ nhắn ngòi bên cạnh chú mèo bất giác nhìn lên tôi.

“Mama nói là đã đặt vé hai chỗ cơ mà.”

Thiếu nữ với mái tóc đen suôn mượt dài đến eo lẩm bẩm với vẻ nghi hoặc. Đôi mắt đỏ thẫm loé lên ánh lửa. Chiếc áo đầm dài cổ điển cùng đôi giày Loafers được đánh bóng, chiếc băng đô đính kèm hạt châu nhỏ gắn trên mái tóc mềm mại.

Ra là vậy.

Dù để Hazakura vẫn còn nhỏ một mình lên đường, nhưng cha mẹ vẫn đặt hai chỗ cạnh nhau để con gái mình không phải ngồi cạnh người lớn không tốt nào đó.

Nếu đã làm đến thế thì tại sao họ lại để cho chị ấy lên xe buýt một mình? Hazakura trước mặt tôi lúc này trông nhỏ hơn người chị trong ký ức của tôi rất nhiều và khiến tôi phải suy nghĩ đến điều đấy.

“Xin mời anh ngồi.”

Ôm con mèo bông đặt trên đùi, Oikawa Hazakura nở nụ cười khả ái.

“Đúng lúc em đang chán vì chả có ai trò chuyện.”

Thiếu nữ sắp gặp phải tai nạn xe buýt và chuyển sinh đến dị giới trong vài chục phút nữa đang ngây thơ để người đàn ông lạ mặt ngồi bên cạnh mình.

   

Địa điểm mà tôi bị đưa đến bởi Tái Cấu Trúc của Koori chính là thời khắc thế giới thay đổi.

Thứ tôi được ban tặng chính là một cơ hội. Có lẽ sự hiện diện của tôi tại đây vẫn chưa hoàn toàn dung hoà vào trong thế giới này. Cho dù thời gian có quay lại thì tôi vốn chỉ đang ở nhà chờ Hazakura trở về mà thôi. Vì vậy, đối với Hazakura ở đây thì tôi chỉ là một “người dưng lạ lẫm”.

“Nè, anh sẽ là cậu mèo…”

Hazakura nhỏ bé đang tươi cười trong khi vẫn đang ôm con mèo bông trong lòng.

“…thay cho bé mèo này nhé!”

Tuy Hazakura lúc này vẫn là một thiếu nữ nhỏ tuổi, nhưng chị ấy không phải loại con nít không biết nguy cơ đến từ việc để người lạ mặt ngồi cạnh mình. Song, vì chị ấy cũng không phải người trưởng thành đủ khéo léo để cảnh giác một cách thích hợp nên Hazakura đang muốn xem tôi như con búp bê. Chị ấy đang muốn tôi chấp thuận cách đối xử đó.

Dù sao thì được Hazakura gọi là “cậu mèo” vẫn đỡ hơn là “anh gì ơi” nên tôi liền gật đầu.

“Em sắp sửa đi đâu vậy?”

Khi nghe thấy tôi hỏi bằng kính ngữ, khuôn mặt Hazakura tỏ vẻ hơi bất ngờ. Sau khi chớp chớp đôi mắt đỏ thẫm một lúc, Hazakura trả lời bằng giọng thỏ thẻ.

“…Đến chỗ anh trai nhà họ hàng.”

“Anh trai nhà họ hàng?”

Đúng là Hazakura được mời đến nhà họ hàng xa và đi đến đó bằng xe buýt cao tốc.

Nhưng  tại sao chị ấy lại nói là “chỗ anh trai nhà họ hàng”? Vì sao không phải là “nhà họ hàng” mà lại thêm yếu tố “anh trai” vào?

Nhà họ hàng xa… là có ai ấy nhỉ? Khi tôi định chìm đắm trong suy nghĩ để ngược dòng ký ức thì có vẻ Hazakura đã nhạy bén nhận ra và khuôn mặt bỗng tối đi một chút.

A, không ổn rồi.

Tôi đã khiến Hazakura phải lộ ra khuôn mặt mà chị ấy tuyệt đối không thể hiện trước em trai mình. Đó là vẻ mặt chỉ xuất hiện trước một người dưng không hề thấu hiểu chính mình.

Lựa lời mà nói nào. Nếu phạm sai lầm ở đây thì tôi sẽ không thể cứu vãn lại được.

Bởi vì tôi đang không sở hữu cái danh “em trai”. Chỉ cần phạm phải một sai lầm thì Hazakura sẽ không cho tôi cơ hội nào nữa.

Tôi đang truy tìm lý do khiến Hazakura phải lựa chọn thế giới khác.

Tôi phải tìm ra nguyên nhân khiến chị ấy tuyệt vọng với thế giới này và loại bỏ nó. Đó chính là lý do mà tôi ở đây.

“Không biết liệu em có thể trò chuyện với anh một lát không, thưa tiểu thư?”

Câu nói mà tôi hạ quyết tâm thốt ra là một lời rủ rê như mấy gã hời hợt thích tán tỉnh. Vào thời điểm dùng lời rủ rê đó với một thiếu nữ còn nhỏ tuổi thì tôi đã là một tên vô cùng khả nghi rồi.

Dẫu thế, Hazakura vẫn nhanh chóng đồng ý.

“Được thôi.”

“Tên của em là gì?”

“Em tên là Oikawa Hazakura.”

Đừng có trả lời chứ, đồ ngốc.

Tôi vừa bực tức với người chị nhỏ nhắn đang ngây thơ mỉm cười vừa cố trưng ra vẻ mặt hiền hoà nhất có thể. Tôi lợi dụng những kẽ hở của một Hazakura còn nhỏ tuổi và bắt đầu đối thoại.

   

Ngay sau khi bắt đầu cuộc trò chuyện, tôi đã chạm trán phải hai bức tường không thể vượt qua.

Bức tường thứ nhất là việc Hazakura quá thơ ngây để diễn tả chính xác cảm xúc của mình. Khi tôi hỏi “Nhà em có mấy người?” thì chị ấy giơ lên bốn ngón tay trả lời rằng “Papa, Mama, em trai đáng yêu.” Nhưng đến câu hỏi “Em nghĩ thế nào về gia đình mình?” thì chị ấy lại ngẩn ra một lúc.

“Em có thích Papa không?” – “Thích.”

“Em có thích Mama không?” – “Thích.”

“Em có thích em trai không?” – “Cực kỳ thích.”

“Em thích điểm nào ở Papa?” – “….Dịu dàng?” – “Ông ấy dịu dàng vào những lúc như thế nào?” – “….Mọi lúc?”

Dù có thể nhẹ nhàng trả lời những câu hỏi Yes No, nhưng khi gặp phải những câu hỏi dạng miêu tả thì chị ấy liền ngập ngừng. Hazakura lúc này cứ như đang khó khăn bốc ra một câu trả lời rồi viết xuống phiếu trả lời trống trơn vậy.

“Em có ghét gì không?” – “Ngủ.”

“Tại sao em lại ghét ngủ vậy?” – “…Không biết.”

“Em không thích buổi tối sao?” – “Ưm.”

“Buổi sáng thì sao?” – “Chắc là có.”

“Thế việc thức dậy thì sao?” – “…….”

“Em có thích thức dậy không?” – “Thích.”

Chị ấy không thể đối đáp một cách bình thường đối với người lần đầu gặp. Hazakura chỉ trả lời yes no hoặc dùng một chữ, có khi là nhắc lại hoặc im lặng.

Tôi nhớ lại lần đầu gặp mặt Yomi Koori, em ấy không hề tỏ ra chút cảnh giác nào với chúng tôi mà cứ tuôn một tràng về bản thân ngay đầu cuộc trò chuyện. Việc không sợ hãi và có thể trò chuyện thời gian dài với người lần đầu gặp mặt chính là đặc trưng cho sự lanh lợi hơn tuổi và thiếu phòng bị của Koori.

Nhưng Hazakura tại đây lại đang trò chuyện như một đứa trẻ đúng tuổi.

Người chị vào thời điểm mất tích ấy chỉ nhỏ như thế này sao?

Và bức tường thứ hai chính là việc tôi không thể hỏi Hazakura rằng “Em từng muốn chết đi bao giờ chưa?”

“Liệu em đã từng gặp phải chuyện khổ sở đến mức muốn chết đi chưa?”

“Liệu em đã từng bi thương đến mức muốn chạy trốn?”

“Hoặc có lẽ hiện giờ em đang muốn biến mất khỏi thế giới này?”

“Có phải em ghét thế giới này đến mức nếu có thể lựa chọn đi đến [dị giới] thì em sẽ lập tức lao đi ngay không?”

Dù thế nào thì tôi cũng không thể dứt khoát đặt ra những câu hỏi đi vào trọng tâm.

Dẫu biết hỏi những câu hỏi đó sẽ giúp tôi nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, nhưng tôi lại nghĩ rằng nếu làm vậy thì sẽ phải khiến Hazakura cố nhớ lại những điều đau khổ đó.

Khi được hỏi có chuyện gì đau khổ không thì chúng ta sẽ phải ngược về quá khứ và suy nghĩ về chúng.

Dù có là những việc đã qua, nhưng tôi không muốn Hazakura phải hồi tưởng lại sự việc đau thương khiến chị ấy muốn chết đi. Giả như chúng vẫn còn đang tiếp diễn ở hiện tại thì tôi lại càng không muốn khiến Hazakura nói ra.

Một người như Oikawa Hazakura nhất định phải trở nên hạnh phúc.

Tuy rất muốn biết lý do chị ấy đi đến thế giới khác, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép việc khiến Hazakura nhớ lại những sự việc đau khổ vì phải nhắc đến chúng.

Một người như Oikawa Hazakura tuyệt đối không được gặp bất hạnh dù chỉ một giây phút khi ở trước mặt tôi.

Chính vì vậy, tôi sẽ không đi đường tắt trong cuộc trò chuyện này. Tôi phải để Hazakura nói một cách chính xác. Tập hợp những mảnh ghép trong cuộc hội thoại mà Hazakura đưa ra, phân tích và phải tìm ra đáp án đúng chỉ với một mình.

“Em có thích gì không?” – “Thích em trai.” – “Em thích em trai ở chỗ nào?” – “Đáng yêu.”

“Em còn thích thứ gì khác không?” – “Thứ khác không phải cái em thích.”

“Màu sắc hay quần áo yêu thích thì sao?” – “Cũng có, nhưng so với em trai thì không đáng kể. Em thích em trai nhất thế giới này.”

Em cũng vậy, Hazakura.

“…………..Phù.”

Hazakura trông có vẻ mệt sau khi nói chuyện nên thở ra một hơi ngắn rồi ôm lấy thú bông trên đùi. Chiếc đầm váy loe đáng yêu trắng muốt trải rộng như tuyết.

Bỗng dưng tôi buột miệng hỏi.

   

“Là em tự chọn chiếc đầm này sao?”

   

Tôi không biết tại sao mình lại nói ra điều đó. Nhưng ngay sau khi đặt câu hỏi, tôi bắt đầu có cảm giác khác lạ cực kỳ mãnh liệt với bộ dạng của Hazakura trước mặt.

“Bởi vì còn nhỏ, bởi vì chị ấy khác với hiện tại.”

Vào thời điểm này, tôi mới nhận ra cảm giác khác lạ bị bỏ qua vì những suy nghĩ chủ quan kia từ đầu đến giờ. Đúng rồi, tôi đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn. Cho dù trở thành kẻ tà ác thống trị dị giới, tôi vẫn luôn say mê hình bóng ấy của Oikawa Hazakura.

Chiếc đầm bồng bềnh đáng yêu phủ trên người Hazakura là một màu trắng như tuyết chứ không phải đen thẫm như màn đêm. Mái tóc đen óng ả được uốn lên và trải rộng ra hai bên chứ không phải buông thẳng tự nhiên. Trang trí trên mái tóc uốn được chăm chút cẩn thận chính là một chiếc băng đô kèm hạt châu tinh xảo chứ không phải là chiếc nơ màu đen hào nhoáng.

Bộ dạng Hazakura hiện tại không hề có một thứ nào thuộc sở thích của chị ấy.

“…Không phải.”

Hazakura ngắn gọn trả lời.

“Không phải đâu, cậu mèo.”

Lúc trò chuyện với Amatsuka Ryou trong tiệm cà phê, Sứ Giả cảm thấy vui mừng vì được khen rằng đã tự lựa chọn trang phục hơn là nói về thiết kế của nó.

“Cái này là do anh trai tặng cho em.”

“….Anh trai?”

“Nó là bộ đồ do anh ấy tặng cho em. Nên khi được gọi tới nhà, Mama đã bảo là em nên mặc bộ đồ do anh ấy tặng.”

Nhìn kỹ lại thì bộ đầm ấy là loại có khoá kéo sau lưng và không thể mặc vào nếu không có ai giúp. Tức là loại quần áo với tiền đề rằng cần có người trợ giúp.

“Khoan đã, vậy thì…”

Trái tim trong cơ thể của tôi bỗng trở nên lạnh lẽo, tôi vô thức nghiêng người về trước.

“Anh trai em nói là người em sắp gặp tại nhà họ hàng ư?”

“Vâng.”

“…Em nói là mình được gọi đến sao?”

“Đúng rồi, cậu mèo. Anh trai lúc nào cũng chỉ gọi một mình em đến nhà hết.”

Hazakura nhìn thẳng vào mắt tôi bình tĩnh trả lời.

Chị ấy bắt đầu lưu loát kể ra, hoàn toàn khác biệt với thái độ hỏi đáp lúc nãy.

“Em được mua cho bộ đồ này sau khi chân em bắt đầu dài ra. Anh trai nói là như thế sẽ hợp với em. Rồi anh ấy bảo vì ngực em vẫn còn nhỏ nên đã chọn giúp em thiết kế có phần gợn sóng ở ngực để khiến nó trở nên lập thể nữa. Anh trai chỉ nói mấy lý do đó với em, còn với Mama thì anh ấy chỉ bảo rằng cảm thấy hợp với em nên mới tặng cho. Lúc nào anh trai cũng cho rất nhiều đồ.”

“…Em trai em có được nhận gì không?”

Câu hỏi của tôi bỗng không còn trong lập trường “người dưng” nữa. Nó giống như tôi đang tưởng tượng ra nhân vật đó và lẩm bẩm hỏi lại vậy.

“Em ấy không được nhận.”

“Phải rồi nhỉ. Dù sao, trong ký ức mình cũng không có chuyện đó.”

“…..Cậu mèo?”

Hazakura lộ vẻ mặt có chút nghi hoặc, nhưng tôi chỉ mỉm cười bảo không có gì.

Nhưng tôi đã hiểu rồi.

Nhất định đây chính là một trong các lý do, là một trong các mảnh ghép.

Bức tranh trên bề mặt mảnh ghép đó quá rời rạc khiến tôi không thể nào dùng lời nói để diễn tả được trên đó có những hoa văn như thế nào. Thế nhưng, cảm xúc đục ngầu không nói nên lời từ mảnh ghép nắm trong lòng bàn tay lại đang từng chút một lan toả ra toàn thân.

Được gọi một mình tới nhà của người khác. Người anh họ hàng tặng chiếc đầm ren sau khi nói rằng chân đã dài và ngực còn nhỏ. Nghĩ đến một Hazakura còn bé mà lại phải nhận những lời nói và chiếc đầm như thế, hơi thở tôi trở nên khó khăn như bị ép nuốt xuống thuốc độc vậy.

Bị nhìn chằm chằm bởi một Hazakura đang sắp gặp người đàn ông đó trong bộ đồ ấy. Chỉ chừng ấy cũng khiến tôi không thể không siết chặt hai bàn tay lại.

“Em có ghét phải đi đến chỗ đó không?”

“….Cũng không hẳn?”

Hazakura ngơ ngác nghiêng chiếc cổ nhỏ.

“Vậy em có muốn đi đến đó không?”

“Không biết.”

Không đầu hàng trước những câu trả lời mơ hồ không rõ ràng, tôi thay đổi câu hỏi.

“Vậy thì nếu được bảo hãy cùng đi đến chỗ khác thì em có muốn đi không?”

“….Để xem.”

Liếc mắt ra ngoài cửa sổ một chút, Hazakura nhỏ giọng nói.

“Chỉ cần không phải ở đây thì bất cứ đâu cũng được.”

“……….”

Vài phút sau, thiếu nữ sẽ bị đưa đến dị giới.

Trên chiếc xe buýt cao tốc không đường chạy trốn, chị ấy lại tha thiết mong muốn đi đến đâu đó không phải chốn này.

“….Vậy sao, anh hiểu rồi.”

Đối với Hazakura, có lẽ lý do thật sự mà chị ấy đi đến dị giới chính là “không biết”. Tuy vậy, dù không thể diễn đạt bằng lời nói, nhưng chỉ từ những mảnh ghép nhận được, tôi vẫn cảm giác được sự ác ý không rõ nguồn gốc trong câu chuyện mà chị ấy kể.

Nhận quần áo từ họ hàng. Thực tế có thể chỉ là như vậy mà thôi.

Song, sự khó chịu đầy ác cảm không thể giải thích rõ ràng đang nuốt trọn cơ thể tôi là cái gì chứ?

Đáng lẽ đây chính là lý do, đáng lẽ tôi đã nắm được nguyên nhân, nhưng vào thời điểm nắm bắt được thì chúng dường như chuẩn bị vụn vỡ vậy.

Dẫu vậy.

Nếu đã nắm được lý do thì làm sao tôi có thể rút lui được chứ.

“Này, tiểu thư. Nếu là đâu cũng được thì anh muốn em có thể ở lại nơi này.”

“Cậu mèo?”

Không biết từ khi nào, bàn tay đáng lẽ không mang gì của tôi lại cảm giác được sức nặng mang chút lạnh lẽo.

Sứ Giả đã để tôi nắm lấy sợi tóc của mình. Cơ thể của Sứ Giả đều thuộc quyền sở hữu của Oikawa Hazakura cho đến từng sợi tóc. Nếu sợi tóc ấy bị Tái Cấu Trúc nuốt chửng cùng tôi thì hẳn là tôi có thể dùng nó làm chất xúc tác để sử dụng sức mạnh còn sót lại của cô ấy.

“Tiểu thư, em có thích chơi đồ hàng không?”

Nắm chặt miếng kim loại trong tay, tôi hỏi Hazakura.

Vì là những câu hỏi dạng thích ghét như liên kết với những chuyện lúc nãy nên Hazakura chớp chớp đôi mắt rồi lập tức gật đầu.

“….Ưm, em thích.”

Phải rồi, tôi biết điều đó mà.

Tôi rướn người lên một chút rồi mời gọi Hazakura.

“Thế thì em có muốn cùng chơi trò chơi không? Đóng vai mẹ rồi làm đồ ăn cho búp bê cũng vui đấy, nhưng anh nghĩ thế giới khác sẽ vui hơn nhiều.”

Thời trẻ con, Hazakura không thích chơi đồ chơi nào khác ngoài tôi. Tôi không thể chịu được việc tưởng tượng ra thế giới tồn tại một thứ mà chị ấy yêu thích hơn tôi.

Vì vậy, tôi lúc nào cũng dốc sức rủ Hazakura. Vì không thích để Hazakura chơi với búp bê, không thích chị ấy chơi với đồ trang điểm của mẹ nên tôi đã luôn cố gắng níu áo Hazakura từ xưa.

“Ái chà, tức là chơi với cậu mèo ư?”

“Không phải là chơi ‘với’ anh.”

Hazakura ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tôi. Khuôn mặt trẻ thơ ấy nở nụ cười đầy mê hoặc. Đôi mắt ấy đang đánh giá tôi.

Tôi mỉm cười với người chị ruột của mình.

Dùng câu nói rủ rê giống hệt khi còn nhỏ.

“Mà hãy chơi ‘bằng’ anh đi.”

Bởi vì từ đỉnh đầu đến móng tay của tôi đều thuộc về Hazakura.

Vào khoảnh khắc ấy, sâu trong đôi mắt của Hazakura loé sáng như một vì tinh tú vừa tân sinh.

“….Được thôi. Chỉ em cách chơi đi, cậu mèo.”

“Vậy thì hãy bịt tai lại nhé.”

Sau khi nghe tôi nói, Hazakura vừa nở nụ cười tươi vừa bịt lấy hai tai con mèo bông. “Không phải nó, bảo vệ chính mình ấy!”- Dù nghĩ như thế, nhưng tôi lại cảm thấy vui mừng vì sự gan dạ đó thật giống Hazakura. Tôi cứ vậy mà đứng lên.

   

Giương cây súng lục màu bạc đang nắm trong bàn tay phải, tôi bắn một phát về phía cửa sổ.

   

Trong xe buýt vang vọng tiếng thét. Tôi kéo tay Hazakura dậy rồi ôm vào trong lòng. Chĩa họng súng vào thái dương của thiếu nữ đang ôm búp bê, tôi hét về phía tài xế đang sửng sốt nhìn tôi qua một lớp kính.

“Dừng xe lại!”

Trong chiếc xe đang náo loạn vang lên một tiếng cười cao vút.

Hazakura đang cười khúc khích trong khi bị tôi giữ trong lòng. Tuy giọng cười gần như bị tiếng la hét của hành khách xoá nhoà, nhưng lỗ tai tôi vẫn ưu tiên bắt lấy âm thanh ấy.

Dựa cả người vào ngực tôi, thiếu nữ bị chĩa họng súng vào mình cất cao tiếng cười. Trước thời khắc những dự định thường ngày không thay đổi đang bị phá vỡ dù không hề liên quan tới ý chí bản thân, chị ấy vừa quan sát vừa nở nụ cười giữa tràng hỗn loạn.

Chợt nhìn xuống, cánh tay đang ôm lấy Hazakura của tôi bỗng hiện lên một dấu tay màu đỏ đen trên cổ tay. Nó đang siết chặt cánh tay như muốn ngăn cản tôi vậy.

Nếu xe buýt dừng lại thì tai nạn dẫn đến chuyện chuyển sinh sang thế giới khác sẽ không xảy ra. Thiếu nữ Oikawa Hazakura tại đây sẽ không thể đi đến dị giới.

Và người đang muốn ngăn cản tôi là___

“Không được đâu, Hazakura.”

Tôi thì thầm về phía dấu tay ấy.

“Hazakura sẽ không bao giờ chịu nhường bước. Nếu thế giới này bất công với Hazakura thì em sẽ thay đổi toàn bộ bọn chúng.”

Tiếng cười của thiếu nữ thay đổi thế giới.

Tôi cong khoé miệng theo giọng cười ấy.

“Hãy biến nơi đó thành một thế giới [tươi đẹp] mà Hazakura không cần phải chạy trốn đến dị giới.”

   

   

**

   

Do yêu cầu của tên cướp nên chiếc xe buýt cao tốc đã dừng tại một nơi không trong lịch trình và tất cả hành khách đều phải đi xuống. Nhưng dù xung quanh đều là đường núi không có gì che chắn, tên cướp xe buýt ấy vẫn biến mất như một làn khói.

Oikawa Hazakura không thể đi đến mục tiêu cũng như không thể cho anh trai họ hàng thấy bộ dạng mặc đầm trắng của mình. Song, Hazakura vẫn không bị ai trách mắng mà quay về căn nhà chung sống với em trai của mình.

Và cái kết viên mãn___ sẽ không lập tức đến. Dĩ nhiên rồi.

   

Vài tuần sau khi ngăn chặn cuộc chuyển sinh sang dị giới do xe buýt cao tốc, bà ngoại đã đến nhà chúng tôi.

Đối với người bà rất hiếm khi đến thăm, Hazakura tủm tỉm nở nụ cười đầy tình thương. Và có vẻ vì đứa em trai bé bỏng không hiểu tại sao lại trơ ra đến mức thiếu tự nhiên trước người bà lâu ngày gặp lại nên Hazakura mới cười luôn cả phần cậu.

Người bà đặt một chiếc hộp nặng xuống rồi nói với mẹ chúng tôi “Hơi trễ quá ha, nhưng kịp thì tốt rồi.”

Bên trong chiếc hộp là cơm đậu đỏ.

Nhìn thấy chúng được đặt trên bàn cơm tối, Hazakura kéo đứa em trai còn nhỏ của mình vào trong phòng tắm. Đẩy em trai nằm xuống trong bồn tắm trống không, Hazakura vừa ngồi lên vừa đặt hai tay lên cổ em trai.

“Đừng ăn.”

Dưới tiếng thủ thỉ như cầu nguyện của chị gái, em trai vừa run sợ vừa gật lấy gật để.

Ôm em trai ngồi dậy rồi thả ra ngoài, Hazakura đứng thần người ra trong phòng thay đồ lành lạnh đã không còn ai. Cả bà ngoại và cha mẹ đều vui cười. Hazakura cũng vui mừng vì đã lâu rồi mới gặp lại bà.

Thế nhưng.

Dù em trai có không ăn thì chị ấy vẫn nhất định phải ăn. Bởi vì chị ấy không thể nào được phép bỏ lại thứ được làm ra vì mình, không được phép trả lại thứ mà gia đình đã nấu vì mình.

Đứng một mình trong phòng, Hazakura chăm chú nhìn khuôn mặt phản chiếu trên tấm gương bồn rửa mặt. Còn bóng dáng đang ngắm nhìn chị ấy từ phía sau của tôi lại không xuất hiện trên tấm gương ấy.

Hazakura trong tấm gương đang làm vẻ mặt giống như khi ở trên xe buýt.

“Chỉ cần không phải ở đây thì bất cứ đâu cũng được.”

Đó là đôi mắt tha thiết muốn đi đến một thế giới khác giống như lúc ấy.

Tôi khẽ chạm vào mái tóc của Hazakura.

Bàn tay không cảm giác được những sợi tóc mỏng manh. Dù vậy, nó vẫn chính xác chạm vào cơ thể Hazakura và truyền vào sức mạnh để chị ấy có thể ở lại thế giới này.

Ngay thời điểm tôi rời tay, Hazakura lập tức ngất đi như một con rối đứt dây vậy.

Người phát hiện đầu tiên là cậu em trai. Trong lúc bối rối, cậu ta đã nức nở buột mồm nói “__ra__” gì đó.

Có phải cậu ta đang định nói “Chị mở mắt ra đi!” không? Tóm lại, cậu em trai luống cuống ngậm miệng lại rồi chạy đi gọi bố mẹ.

Sau đó, Hazakura ngủ li bì suốt ba ngày ba đêm vì sốt cao. Dĩ nhiên là chị ấy không thể ăn cơm đậu đỏ nên cha mẹ đã ăn hết phần được tặng đó. Còn cậu em trai thì luôn ngồi cạnh giường nắm tay Hazakura.

Sau khi cơn sốt giảm đi một chút, người chị bỗng nhiên nhờ em trai.

“Em vẽ tranh đi.”

Không có lý do gì từ chối lời nhờ cậy của chị gái, cậu em trai lập tức mang bảng vẽ và bút chì màu đến bên giường. Khi cậu em trai hỏi phải vẽ gì thì chị ấy trả lời ngắn gọn.

“Tranh cậu mèo.”

Hazakura nở nụ cười rạng rỡ, ném tầm nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Thiếu nữ đã ở lại thế giới này.

   

**

   

Hazakura trong ký ức của tôi là một người chị trưởng thành mang bầu không khí như cách xa trần thế.

Thực tế, cho dù giữa những người cùng thế hệ thì chị ấy cũng là một tồn tại dị thường.

   

Khi Oikawa Hazakura vào trong phòng học cấp 2, toàn bộ đám con trai ở đó đều biến thành “những đứa con trai muốn chọc phá khi thấy cô bé mình thích”.

Dù chỉ xét ngoại hình thì Hazakura vẫn mang cảm giác trưởng thành hơn những đứa trẻ khác. Từng hành vi cử chỉ đều toát ra phẩm chất thanh cao, ấy vậy mà chị ấy vẫn sở hữu nụ cười ngơ ngẩn đầy trẻ con với những mơ mộng dịu dàng đầy lãng mạn.

Cực kỳ ít nói, không mở lòng với xung quanh, tự do sống trong thế giới cô độc của mình mà không ai có thể thấu hiểu. Các đặc điểm đó của Hazakura không thể nào ngừng thu hút những người xung quanh.

Khi ngồi cạnh Hazakura, kiểu gì thì đứa con trai cũng sẽ muốn “chọc phá” thiếu nữ cô độc cao ngạo ấy. Cố tình đụng trúng Hazakura, chạm vào đồ đạc. Đám con trai xung quanh tự mãn với các hành vi đó. Giữa bọn chúng lưu truyền những “chiến tích” như tao đã làm thế này với Oikawa Hazakura thơ thẩn, tao đã làm thế kia với con nhỏ kỳ quặc đó.

Bọn chúng kể cho nhau nghe những câu chuyện nâng tầm bản thân bằng việc tiếp xúc Hazakura. Cứ như thể mấy đứa con nít hơn thua nhau rằng mình vừa chạm trúng hay đi xuyên qua ma quỷ vậy.

Khi mấy đứa con gái trong lớp mách những chuyện đó với giáo viên chủ nhiệm thì Hazakura được người đó gọi ra sau giờ học. Hazakura không thích thầy giáo chủ nhiệm. Ừ thì đúng là con người mà Hazakura thích chỉ có em trai, nhưng nói chung, Hazakura vẫn không bao giờ nói nhiều trước người đó.

Nhìn Hazakura không nói gì mà chỉ đứng đó, người giáo viên cười khổ.

“Mấy đứa đó là bọn ngốc chỉ biết đi chọc phá đứa con gái mình thích mà thôi. Em đừng chấp nhất bọn nó nhé.”

Hazakura mở to mắt một chút rồi nhẹ mỉm cười.

___A, lại là ánh mắt đó.

___Đôi mắt mong muốn một nơi không phải chốn này.

Nếu tôi đã nhìn thấy thì không thể bỏ qua được.

Kể từ tối hôm đó, tôi bắt đầu nguyền rủa từng học sinh đã gây hấn Hazakura.

   

   

**

   

Từ ngày khiến Hazakura phát sốt vì để bảo vệ chị ấy, tôi nhận ra bản thân - kẻ vô hình trong thế giới này - sở hữu một sức mạnh kỳ dị.

Tôi giống như một bóng ma vô hình, và sức mạnh có thể sử dụng cũng giống hệt như oán linh. Đó là nguyền rủa một ai đó.

Nghe thật giống với sở thích của Koori. Tóm lại thì tôi có thể làm rất nhiều chuyện.

   

Học sinh ngồi sau từng cắt đi một ít tóc Oikawa Hazakura đã trượt chân và ngã xuống cầu thang thoát hiểm của chung cư. Cho tới khi mái tóc chị ấy trở lại độ dài ban đầu, cậu ta buộc phải chống nạng đi trên hành lang trường học.

   

Nhóm hai người ném qua ném lại hộp bút của Hazakura khi lái xe đạp đi về đã bị đứt thắng và tông vào tường bê tông dẫn đến gãy tay. Hai kẻ thích ném hộp bút đó còn không thể viết nổi tên mình trong hơn một tháng.

   

Đám học sinh thuộc câu lạc bộ bóng chày thường hay cố ý đụng vai Oikawa Hazakura ở hành lang rồi cười giỡn chạy đi. Ngày hôm sau, chiếc xe buýt tập huấn mà cả bọn đang ngồi đã gặp phải tai nạn.

   

Cho dù chỉ một chút, tôi vẫn xem đó là hành động gây hại và trả đũa bọn chúng. Tôi phải phản ứng thật quyết liệt để có thể khiến những kẻ gây bất công cho Hazakura bị “nhân quả báo ứng”.

Dẫu có được nhắc đến những hành vi mà mình gặp phải và hỏi “Có ghét không?”, Hazakura sẽ vẫn phản ứng giống như lúc trò chuyện với tôi trên xe buýt cao tốc. Chị ấy sẽ ngơ ngẩn trả lời “Không biết.” rồi ngắm nhìn thế giới bên ngoài bằng ánh mắt chán chường.

Ánh mắt ấy lúc nào cũng đang tìm kiếm [Một thế giới không phải nơi này].

Trước khi Hazakura từ bỏ [Thế giới bên này], tôi phải quan sát thật kỹ nơi đây để không bỏ sót bất cứ thứ gì, cho dù đấy là một thứ vô cùng nhỏ nhặt đi nữa.

Trong khi đó, Oikawa Hazakura đã treo một chiếc móc mèo con trên chiếc cặp da của mình.

Cũng trong những ngày tháng đó, trên tay tôi có hằng hà sa số dấu tay như vết bỏng dán chặt vào.

   

Cứ như thế, trong thế giới chật hẹp, tần suất tôi gây ra vận rủi đã trở nên nhiều một cách dị thường.

Và những hiện tượng khác thường đó đã thức tỉnh em ấy.

   

**

   

Không lâu sau khi tôi thực hiện quá nhiều lời nguyền, một blog công khai trên Internet đã trở thành chủ đề được bàn tán tại trường cấp hai.

Tiêu đề của blog đó là “Ký sự điều tra của Hiyama Iteru”. Tuy đã che đi địa danh, nhưng vị trí của nó rõ ràng là khu phố mà Oikawa Hazakura đang sống.

Tuy ở thế giới cũ là twitter, nhưng có lẽ lý do em ấy chuyển sang blog ở nơi này là do “điều tra” đã mang ý nghĩa khác với Hiyama Iteru.

Trước khi, Hiyama Iteru luôn hành động như thể các truyền thuyết đô thị do mình sáng tạo đang thực sự tồn tại. Còn lúc này, nội dung của Hiyama Iteru đã chuyển sang phong cách theo đuổi tôi - một bóng ma đang thực sự tồn tại. Vì vậy, so với một twitter dùng để cập nhật truyền thuyết đô thị tại chỗ thì blog lại là nơi thích hợp để tiết lộ nhiều thông tin trong một lần hơn.

Thời điểm mới bắt đầu, blog đó chỉ là dạng thu thập tin đồn rằng các học sinh tại một trường cấp hai nào đó đã gặp tai nạn. Nó được biên tập một cách hài hước, thỉnh thoảng trong dòng bình luận cũng chỉ mắng “thiếu cẩn thận” là cùng.

   

Nhưng mọi chuyện cứ như định mệnh sắp đặt. Kể từ khi blog đó xuất hiện thì phạm vi hoạt động của Oikawa Hazakura lại mở rộng.

Hazakura bỗng nhiên nói rằng mình muốn học đàn hạc.

Lớp dạy đàn hạc vốn cực kỳ hiếm hoi. Tuy nhiên, Hazakura lại không chịu thoả hiệp chuyện này.

Cuối cùng thì chị ấy cũng được cho phép. Gia cảnh chúng tôi được xem là khá giả và có khả năng chi trả cho việc học của con gái, dù số tiền đó đủ để một học sinh nghèo có thể sinh hoạt trong một tháng. Do đó, Hazakura bắt đầu theo học lớp dạy đàn một tuần một lần, nhưng lại cần đến hai tiếng để di chuyển bằng phương tiện công cộng. Ban đầu, bố đã đề nghị để mình đưa đón nhưng không hiểu tại sao mà Hazakura vẫn kiên định từ chối.

Lớp dạy đàn ấy nằm ở khu phố có trường cấp ba mà vài năm sau tôi nhập học.

Tức là nơi từng là “địa phương” của Hiyama Iteru.

Dẫn theo oán linh, Oikawa Hazakura đặt chân lên sân nhà của Yomi Koori.

   

Tầm hoạt động của Oikawa Hazakura được mở rộng cũng đồng nghĩa với việc phạm vi xuất hiện các hiện tượng kỳ quái mà tôi mang lại cũng sẽ bị khuếch trương.

Đến lúc này, tôi lại nhận ra phương pháp “báo ứng” một cách thực tế là chuyện vô cùng phiền toái. Để có thể tạo dựng hiện trường tai nạn giao thông, tôi bắt buộc phải đợi đối tượng nguyền rủa tự tiếp cận mối nguy hiểm. Tuỳ trường hợp mà tôi thậm chí phải đợi một tuần để có cơ hội gây ra tai nạn tự nhiên.

Thế nhưng, khi phạm vi hoạt động của Hazakura lan rộng thì lời nguyền của tôi không còn ngừng lại ở đám học sinh cấp hai nữa. Tôi vừa phải nguyền rủa tên đánh giá Hazakura là “dễ húp” trong lớp học giờ nghỉ trưa, vừa không thể bỏ qua gã nhân viên văn phòng cố ý đụng vào Hazakura tại nhà ga.

Không chỉ dừng lại ở nhà ga, trong tàu điện, bến xe buýt, cửa hàng tiện lợi, những con đường âm u lúc chiều tà, những kẻ tôi cần báo thù đều có thể xuất hiện ở mọi nơi.

Chính vì vậy, tôi buộc phải thay đổi cách thức.

Tôi không nên tạo dựng tai nạn tự nhiên, tôi cần phải tấn công một cách trực tiếp. Thay vì chờ đợi tai nạn xe đạp, tôi nhận thấy việc đột ngột tạo ra vết cắt trong lòng bàn tay mấy kẻ lướt qua rồi khiến nó chảy máu sẽ nhanh hơn nhiều. Nếu không thì tôi không thể xử lý toàn bộ được.

Lòng bàn tay của gã nhân viên văn phòng định đụng vào Hazakura ấy đột ngột xuất hiện một đường cắt và bắt đầu chảy máu tại cổng soát vé. Hiện tượng kỳ quái đó bị đông đảo người chứng kiến. Các học sinh sử dụng nhà ga vào lúc ấy cũng nhìn thấy và bắt đầu lan truyền.

Tốc độ lan truyền tin đồn khác một trời một vực so với các vụ tai nạn giao thông.

Trên toa tàu vắng người, có một gã đàn ông cố tình ngồi cạnh Hazakura rồi nhích người lại gần. Ngay khi bước xuống nhà ga, gã chảy máu đến mức đọng lại thành vũng dưới chân và ngất xỉu.

Tại bến xe buýt, gã đàn ông xếp hàng sau Hazakura cứ ngoan cố dụ dỗ “Cô bé định xuống ở đâu vậy? Để chú đưa về nhà cho, giờ cũng trễ lắm rồi.” Vào thời điểm định bám theo Hazakura lên xe, chân của gã đột nhiên cong hẳn về một phía khiến gã thét lên thất thanh và ngã xuống.

Nhìn thấy Hazakura ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường về, gã đàn ông đứng ở bãi đậu xe nhìn chằm chằm vào trong cửa hàng đợi chị ấy rời khỏi. Đột nhiên, trán hắn bỗng nứt ra và máu chảy ào ạt khiến hắn la hét chạy đi.

Một gã đàn ông bám theo sau Hazakura trên con đường âm u lúc chiều tà rốt cuộc nhận ra sau lưng mình có một chiếc bóng quái dị đuổi theo. Gã chạy mãi chạy mãi đến thị trấn bên cạnh, cuối cùng rơi xuống sông và được cảnh sát kéo lên.

Những bạo lực không tên, những ác cảm không nói thành lời. Tôi thu nhặt hết tất cả và nghiền nát triệt để.

Rốt cuộc, các tin đồn quái dị trong thị trấn được đồn ầm lên. Vài truyền thuyết đô thị được lưu truyền rộng rãi.

Nơi tập hợp và phát tán các truyền thuyết đô thị đó chính là blog mà Hiyama Iteru điều hành.

Khoảng thời gian sau, Hiyama Iteru đã không thể nhịn được việc chỉ đi thu thập các tin đồn nữa.

Rốt cuộc, Koori bắt đầu bước đi trong thị trấn buổi đêm và tìm kiếm tôi.

Dù hiểu được điều đó, dù biết những cuộc điều tra của Yomi Koori đang thầm lặng đuổi đến gần, tôi vẫn không thể ngừng việc nguyền rủa lại.

Bởi vì nếu ngừng lại thì Oikawa Hazakura sẽ bỏ mặc thế giới này mất.

Bởi vì nếu Hazakura cảm thấy ghét bỏ thế giới này thì chị ấy sẽ lại mong muốn được chết đi.

Nếu tôi không báo thù tất cả đám người nhạt nhẽo muốn tổn thương Hazakura thì thế giới này sẽ trở thành một thứ vô giá trị đối với chị ấy. Đôi mắt lanh lợi đó sẽ lại hướng đến thế giới khác.

   

Nơi này phải trở thành thế giới mà thiếu nữ vô lực ấy không phải giữ trong mình nỗi ác cảm không thể nói nên lời.

Nó phải là một thế giới mà một con người vô cùng bình thường có thể sinh sống. Cho dù thiếu nữ ấy không phải mạnh nhất, cho dù không được bất cứ ai kính sợ, cho dù không xâm lược thế giới trong thận phận kẻ thống trị.

Xin làm ơn.

   

**

   

Khoảng ba tháng sau khi phạm vi nguyền rủa lan rộng.

Tôi đã gặp lại Yomi Koori tại một đền thờ giữa đêm muộn.

Em ấy đã theo đuổi các vụ việc phát sinh, ẩn nấp, rốt cuộc cũng tìm thấy sự tồn tại của tôi ở trong khu vực đền thờ buổi tối___ và nắm lấy cánh tay của tôi.

   

“Chào người nổi tiếng. Rất vui vì có thể gặp mặt.”

Dù tôi hiện tại gần giống như một oán linh, nhưng Koori vẫn có thể nhìn vào mắt tôi và mỉm cười không sợ hãi.

Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương. Những dấu tay muốn ngăn cản tôi đã không còn dừng lại ở cánh tay, mà chúng đang dần bao phủ toàn thân tôi. Đáng lẽ tôi trong mắt Koori phải là một thứ vô cùng kinh khủng, nhưng em ấy lại không hề tỏ ra chút sợ hãi. Cho dù tôi thật sự muốn bảo em ấy hãy chạy ngay đi.

“Để xem nào. Trước mắt, Koori ở đây không phải là Yomi Koori hàng gốc đi vào thế giới Tái Cấu Trúc đâu. Khi Onii-chan xuất hiện tại thế giới này như một điểm phân nhánh thì các tuyến thế giới đã hoà vào nhau. Điều đó khiến Koori ở đây được trộn lẫn ký ức của Koori đạt được sức mạnh Tái Cấu Trúc ở dị giới.”

Koori lặp lại việc ký ức trộn lẫn.

“Nên nghiêm khắc mà nói thì đây là lần đầu Koori với anh gặp mặt. Dù Koori biết anh từ trước rồi. Nhưng thú thật, Koori đến đây không phải vì tò mò ký ức của bản thân ở thế giới kia, mà Koori chỉ đơn thuần muốn gặp oán linh thôi! Nên là Onii-chan, Koori muốn xác nhận một chút. Onii-chan định tái sinh thế giới này sao?”

Trước kẻ khiến thế giới hiện tại trở nên rối tung, Koori lại chỉ cười hề hề hỏi về tương lai của thế giới này. Dù nói rằng đây là lần đầu gặp mặt, nhưng Yomi Koori ở nơi này cũng không có gì thay đổi.

“Tuy Koori-chan có thể thấy Onii-chan, nhưng đám người khác thì không nhận thức được bộ dạng của anh phải không? Tuy có khả năng là mấy mục tiêu bị oán niệm bám lấy và nhìn thấy anh, nhưng đó đâu thể gọi là giao lưu giữa người với người phải không nào?”

Koori vuốt tóc mái của mình lên và tiếp tục cười nói.

“Như vậy thì chẳng phải chị gái được anh bảo vệ trước giờ cũng không cảm nhận được sự hiện diện của anh sao? Vậy cũng được hả?”

Tôi vô thức nhíu mày lại. Có thực sự là thế không?

Tôi không nghĩ mình sẽ sớm bị Yomi Koori tìm thấy như thế. Nếu không phải vì Hazakura chọn một môn học hiếm hoi và mở rộng phạm vi hoạt động đến thị trấn này, tôi sẽ không bị dẫn đến khu vực Koori hoạt động. Tôi cũng sẽ không thực hiện mấy cách thức miễn cưỡng đó và dẫn đến việc lôi kéo sự hứng thú của Koori.

Chuyện đó là không thể nào.

Dù biết như thế, tôi vẫn có cảm giác bị dẫn dụ. Tôi có linh cảm tình huống hiện tại đều được tạo nên bởi Hazakura.

“Nhưng mà với Koori thì thế nào cũng được! Ở thế giới cũ thì có thể vui vẻ hoạt động trong thân phận Hiyama Iteru, ở nơi này thì có thể tiếp tục đuổi theo oán linh Onii-chan. Cho dù là bên nào thì thế giới của Koori cũng không đổi!”

Koori nói thế và nở nụ cười vô tư.

“Dù Onii-chan chọn thế giới bên này thì vẫn được thôi! Hãy để cho Koori đuổi theo Onii-chan trong thân phận Hiyama Iteru nhé! Nên là cho Koori chụp một tấm hình tâm linh kỷ niệm nào!”

Trong khuôn viên đền thờ, em ấy vui vẻ giơ hai ngón tay lên. Đang tạo dáng chụp hình kỷ niệm sao?

Nhưng mà, em ấy quá ngây thơ.

Nguyện vọng nho nhỏ đó của Yomi Koori sẽ không thể trở thành hiện thực.

   

“Xin lỗi.”

Lời nói đầu tiên của tôi khiến nụ cười của Koori vụt tắt.

Dù thật đáng tiếc, nhưng tôi sẽ không gặp lại Koori ở thế giới này một lần nào nữa.

“Anh xin lỗi.”

Koori ngẩn ra ngạc nhiên, nhưng khi nhận ra có gì đó phát sáng ở cổng vào thì biểu cảm của em ấy lập tức đông cứng lại.

“Anh biết đây không phải là điều Koori mong muốn. Anh biết đây là điều sai trái và hèn hạ đối với em.”

Vòng sáng nhỏ đang từ từ tiếp cận.

“Thật sự xin lỗi, Koori.”

Người xuất hiện là cảnh sát tuần tra. Người cảnh sát đang rọi sáng con đường bằng đèn pin bỏ túi bỗng nhìn thấy Koori và chạy đến hỏi thăm.

Từ khi nhận ra Koori đang tìm kiếm mình, tôi luôn chọn ban đêm để nguyền rủa. Tôi cố tình gây ra các vụ việc vào thời điểm Koori bước chân ra đường và khiến phạm vi hoạt động của em ấy trùng lặp với đường đi tuần của cảnh sát.

Người cảnh sát đi xuyên qua cơ thể tôi và ngồi xuống trước mặt Koori.

“Tại sao cháu lại ở đây giữa đêm khuya thế này? Ai dắt cháu đến đây vậy? Chỉ có một mình cháu à?”

Trước những câu hỏi tới tấp, Koori trở nên hoang mang ấp úng. Có vẻ em ấy vẫn còn là một đứa trẻ bối rối khi bị cảnh sát tìm thấy. Ánh mắt của Koori tìm kiếm bóng hình tôi như đang cầu cứu. Nhưng Koori đã không còn nhìn thấy tôi nữa.

Vị cảnh sát hỏi một câu hỏi mang tính quyết định.

“Người nhà cháu đâu?”

Ngay thời khắc đó, khuôn mặt Koori trở nên tái xanh một cách rõ ràng. Em ấy hẳn là đã nhìn ra mục đích của tôi rồi.

“Trước tiên thì theo chú tới đồn cảnh___”

“Đừng có mà giỡn mặt!”

Koori đột nhiên hét toáng lên. Không thèm liếc mắt đến vị cảnh sát đang trợn trừng, Koori nhìn vào hư không và hét lên.

“Không phải anh chỉ muốn thay đổi thế giới của chị gái thôi sao!? Tại sao lại còn đụng chạm đến thế giới của Koori cơ chứ!?”

Em ấy biết rõ tình huống hiện tại của bản thân sẽ không được xã hội cho phép. Sau khi tìm được những người lớn đàng hoàng và cuộc sống được uốn nắn trở lại, chương thám hiểm của Hiyama Iteru sẽ kết thúc tại đây.

“Đừng có giỡn mặt! Bớt làm chuyện thừa thãi đi! Đừng có cướp Hiyama Iteru khỏi Koori!”

Vị cảnh sát bối rối giữ lấy vai Koori và cố giúp em ấy bình tĩnh.

Dù thế, Koori vẫn tiếp tục hướng về phía tôi mà gào thét.

“Không đâu! Koori không muốn mấy thứ này! Đừng có mà hiểu nhầm! Đây tuyệt đối là sai lầm!”

Với một người sống mà chưa từng sở hữu bất cứ cái gì như Koori, thứ duy nhất mà em ấy tự lực đạt được chính là sự tồn tại của “Hiyama Iteru”.

Thế nhưng, đó vốn là thứ không cần thiết nếu Koori nhận được sự bảo bọc đúng với lứa tuổi của mình. Chỉ cần có được một cuộc sống mà em ấy có thể xem tivi cùng bố mẹ mỗi tối, Koori nhất định sẽ không bao giờ có suy nghĩ dạo bước trên phố vào giữa đêm.

“Dừng lại đi, Onii-chan! Làm ơn đó!”

Trong vòng tay của vị cảnh sát đang gọi đồng nghiệp qua bộ đàm, Koori nức nở rên rỉ như sắp oà khóc.

“So với cái cuộc đời bình thường chưa từng biết thì Koori nhất định sẽ hạnh phúc với cuộc sống như thế này!”

Trong đền thờ chỉ còn lại tiếng cầu xin “đừng tước đoạt” văng vẳng.

   

Kể từ ngày hôm ấy, blog của Hiyama Iteru không bao giờ cập nhật nữa.

   

**

   

Năm tháng trôi qua, Oikawa Hazakura đã là học sinh cấp ba.

Ngôi trường mà Hazakura lựa chọn chính là nơi tôi hiện đang theo học.

Lý do trường chúng tôi sở hữu ký túc xá là vì đây là trường chuyên. Nơi này đã dự tính trước việc sẽ đón các học sinh từ những nơi xa theo học. Điều kiện mà bố mẹ đặt ra khi tôi nhập học chỉ đơn giản là “sống tại chung cư mà người quen của mẹ quản lý” và “cố gắng liên lạc mỗi ngày”. Nhưng Hazakura thậm chí còn không được cho điều kiện và bị bác bỏ vì “Con gái thì không cần phải đi học xa như vậy.”

Thế nhưng, không ngờ rằng Hazakura lại thể hiện sự ngoan cố vô cùng.

Thời điểm học đàn hạc cũng như vậy. Nhưng Hazakura mà tôi biết vẫn luôn thể hiện tính cách nhẹ nhàng thục nữ bên ngoài. Dẫu không có lý do gì để đi học ngôi trường đó, nhưng Hazakura vẫn chỉ im lặng tủm tỉm cười mà không chịu rút lui.

Kết cục là Hazakura vẫn không được dễ dàng cho phép sống một mình như tôi đã từng. Nhưng chị ấy được theo học với việc đi lại bốn tiếng mỗi ngày bằng phương tiện công cộng.

Tôi đã triệt để loại bỏ những người gây hại trực tiếp với Hazakura.

Nhưng để loại bỏ khuynh hướng “là con gái thì không cần phải nhập học ở nơi xa đến mức sống một mình" thì tôi cần phải giết ai đây? Nếu giết bố mẹ thì Hazakura còn chẳng thể nhập học nữa cơ.

Rốt cuộc tôi nên căm hận ai đây?

Tôi vừa suy nghĩ vừa bẻ gãy ngón tay gã đàn ông đang đưa điện thoại xuống dưới váy Hazakura trên thang cuốn. Oikawa Hazakura vẫn hoàn toàn ngó lơ điều đó, tiếp tục dẫn theo oán linh đã nguyền rủa hơn năm mươi người cho đến trước mùa xuân năm nay và trở thành nữ sinh cấp ba.

   

Sau khi lên cấp ba, thế giới xung quanh Hazakura thay đổi từng chút một. Chị ấy đã không còn nhận phải những sự chọc phá đầy lộ liễu như hồi cấp hai nữa.

Hazakura điềm nhiên trải qua từng ngày. Do thời gian đi lại nên chị ấy không thể hoạt động câu lạc bộ, nhưng vào mỗi trưa, chị ấy đều yên lặng đọc sách trong vai trò cán bộ thư viện. Khi Hazakura kẹp miếng dấu trang hình mèo con và đọc sách thì gã đàn ông mọi khi lại đến thư viện.

“Có cần tôi giúp gì không?”

Hazakura không trả lời.

“A, để tôi trả cái này về kệ sách cho!”

“Dừng lại đi.”

Hazakura không thèm ngẩng mặt lên mà nhỏ giọng lẩm bẩm.

Với người hiếm khi mở lời như Hazakura, câu nói ngắn gọn đó vừa lạnh nhạt vừa mang áp lực khôn cùng. Người học sinh nam đó liền sợ hãi, lượn lờ trong thư viện một lúc rồi đi về.

Mỗi khi một học sinh như vậy đến đây, Hazakura đều đợi đến lúc chỉ còn một mình rồi xoa lên miếng dấu trang hình mèo con đó.

“Tha cho cậu ta nhé.”

Lời thầm thì đó không phải độc thoại, mà là âm thanh gửi đến ai đó.

Thế nhưng, những học sinh như vậy cứ từng người từng người xuất hiện trước mặt Hazakura. Dù được bảo là tha cho bọn họ, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt nhìn xuống trang giấy của Hazakura lại trở nên xa xăm. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt mơ màng đó thì tôi lại đứng ngồi không yên.

Tôi vẫn không thể nắm rõ nguồn gốc của nỗi ác cảm không nói nên lời đó.

Dù bị bảo dừng lại, đám người đó vẫn nhiều lần xuất hiện trước Hazakura, làm mấy công việc mà chẳng ai nhờ, cho dù có đối xử lạnh nhạt thế nào thì vẫn trơ ra.

Tuỳ theo cách nhìn, có thể bọn họ chính là các thiếu niên đáng thương đang dũng cảm tìm cách tiếp cận.

Nhưng chạy đến thư viện tìm Hazakura, bị đuổi mà vẫn ở gần cửa để chờ chị ấy đi ra. Mỗi khi nhìn thấy đám người đó, cơ thể Hazakura lại cứng đờ một chút.

Nhưng dẫu có nhìn thấy những run rẩy nhỏ nhặt đó, tôi vẫn không thể chống lại yêu cầu của Hazakura.

Vì vậy, ít nhất thì tôi cũng sẽ đi nguyền rủa cả thư viện.

Mỗi khi đến thư viện, bọn họ sẽ nhìn thấy bóng ma đáng sợ, đi về thì bị quỷ quái đuổi theo, sức khoẻ đột ngột trở nên xấu đi. Dĩ nhiên, nếu là những học sinh bình thường đến đọc sách thì sẽ không bị gì, tôi chỉ dồn ép triệt để những kẻ trước khi vào thư viện lại liếc sang quầy xem Hazakura có ở đó không.

Một thời gian sau, những kẻ có động cơ không đứng đắn dần không còn tập trung lại thư viện nữa. Hazakura lại có thể tiếp tục yên tĩnh đọc sách.

Đứng phía sau trông theo Hazakura, tôi nghiến răng kèn kẹt.

Tôi không hề muốn Hazakura nói tha cho bọn chúng.

Tôi muốn Hazakura yêu cầu tôi giết tất cả chúng. Bởi vì tôi không thể bất tuân theo lời của Hazakura nên nếu chị ấy bảo tha thứ thì tôi chỉ đành phải làm vậy. Dẫu tôi muốn chị ấy cùng tôi nguyền rủa cả thế giới.

Một cơn đau tê dại ở cổ. Những dấu tay đỏ ấy lại tăng lên rồi.

   

Vào mùa xuân khi Hazakura trở thành học sinh năm cuối.

Amatsuka Ryou nhập học trường của Hazakura. Cậu em trai cũng thành công đỗ vào trường này giống như đang đuổi theo chị gái.

Mọi chuyện trở về quỹ đạo. Thế giới mà tôi biết đã quay lại. Tôi đã tưởng vậy cho đến khi thế giới này xuất hiện một điểm khác biệt trí mạng.

Oikawa Nowaki và Amatsuka Ryou bắt đầu hẹn hò.

   

   

**

   

Được rồi, xiên chết cụ “mình” thôi.

Sau những ngày “tôi” và Amatsuka không e ngại ánh mắt xung quanh cùng nhau đi học về, trông thấy hai “chúng tôi” hôn nhau tại hành lang không người đều đặn mỗi ngày, tôi đã hạ quyết tâm như thế.

Tôi không cho phép bất cứ kẻ nào phản bội Hazakura.

Tôi đang tạo ra một thế giới mà Hazakura không cần phải bỏ sang nơi khác, nhưng nếu chính “tôi” lại phản bội chị ấy thì “tôi” không cần tồn tại trong thế giới này nữa.

Hazakura đã mơ hồ nhận ra sự tồn tại của oán linh. Nếu em trai của mình bị cướp đi thì nhất định oán hận của chị ấy sẽ hướng thẳng vào tôi. Thậm chí không phải không có khả năng Hazakura mong muốn sức mạnh vô địch, đi đến dị giới để nghiền nát thế giới mà em trai đã không còn tồn tại.

Dẫu thế, tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho hành vi phản bội đó.

Tôi muốn tự tay giết “tôi”.

Chính vì vậy, tôi không dùng đến mấy hiện tượng kỳ quái mà tìm kiếm cơ hội. Sau giờ học, tôi theo dấu “tôi” tạm biệt Amatsuka và đi vào một con đường âm u không người.

Phải giết như thế nào đây? “Tôi” đã phản bội Hazakura trân quý của tôi. Hazakura đã một lần đến dị giới chỉ vì muốn kết hôn với mày đấy.

Xẻ đôi tấm lưng rồi rút hết máu ra ngoài? Đập gãy xương toàn thân rồi vứt xuống sống thì sẽ đau đớn đến mức nào? Hay là rút đi toàn bộ không khí xung quanh để hắn nghẹt thở? Tốn vài ngày nguyền rủa để khiến hắn dần yếu đi cũng ổn đấy.

Nhất định Hazakura sẽ bi thương, nhưng một “em” phản bội chị thì không cần phải tồn tại trong thế giới của chị đâu, Hazakura.

Hãy vứt bỏ cái tên em trai đó mà cùng nhau sống hạnh phúc tại thế giới không có “em” nào.

   

Bỗng nhiên, “tôi” đang đi phía trước chợt dừng lại.

   

Dưới ánh đèn đường, “tôi” quay người lại. Mắt chúng tôi chạm nhau dù đáng lẽ “tôi” không thể nhìn thấy oán linh mới phải.

“Tôi” nhìn thấy tôi và mỉm cười.

“Đã lâu không gặp, Nowaki-kun.”

Đôi mắt ấy loé lên ánh màu ngọc lục bảo.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans+edit
Xem thêm