The Story of an Ace Pilot...
Agar Jelly / Kanten Jelly / 寒天ゼリヰ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 10 : Tuần dương chiến hạm Radiant

6 Bình luận - Độ dài: 1,394 từ - Cập nhật:

*Chương 10 : Tuần dương chiến hạm Radiant

“Cuối cùng họ cũng đến rồi à…….”

3 tiếng sau khi hạm đội địch đã rút kui. Schleer vẫn đang tiếp tục chờ đợi trong buồng lái của [Gradius-Kai] , hiện đang trôi nổi trên quỹ đạo thấp của hệ sao Besaria.

Đầu tiên Kisei định sẽ hạ cánh ở bề mặt biển nhưng Schleer cho rằng không nên mạo hiểm tái xâm nhập bầu khí quyển với một Striker đã tan nát đến mức này, cho nên họ quyết định chờ đợi cho đến khi Hạm Đội Ba tiền vào quỹ đạo.

“Đó là kỳ hạm của Hạm Đội Ba của tôi, Tuần Dương Chiến Hạm Radiant.”

“Haa, một chiếc tuần dương chiến hạm lớp Inaba à. Tôi chưa từng nghĩ là  còn một đất nước vẫn cho một chiếc lớp này phục vụ đó.”

Trước mặt của [Gradius-Kai] là boong của một chiến hạm không gian. Nó trông giống những con tàu hải quân cũ trên Trái Đất, với ba tháp pháo Laser lớn ở trên bề mặt tàu.  Màu sơn trắng tinh của nó cũng lấp lánh do phản chiếu ánh sáng từ các tinh vân trong hệ sao Basaria.

Vỏ tàu được bảo dưỡng rất tố, nhưng rõ ràng là nó đã cũ. Và vốn dĩ là phải như vậy. Dù sao, cũng đã 50 năm kể từ ngày chiếc đầu tiên của lớp tuần dương này được hạ thủy.

“Ch…Chúng tôi đã tân trang và sửa chữa lại nó rồi . Nó vẫn có rất nhiều sức mạnh lắm đó.”

“Giống như một người lính kỳ cựu ấy nhỉ ? Tôi cũng khá thích cái loại tàu này.”

Trong khi Kisei mỉm cười với chiếc tuần dương chiến hạm, thì có liên lạc đến từ Radiant.

-“Điện hạ , cảm ơn vì đã chờ đợi. Yêu cầu lên tàu đã được chấp nhận. Xin hãy tiến vào từ boong phía sau.”

“Đây là Schleer, đã hiểu.”

Thông thường thông tin liên lạc sẽ phải chuyển đến Kisei vì cậu là phi công, nhưng bên cạnh cậu còn có một nhân vật đầu não, nên dĩ nhiên họ sẽ phải liên lạc với cô ấy trước.

Schleer vỗ vào vai Kisei và nói rằng cô xin lỗi về chuyện đó đồng thời thúc giục cậu tiến vào boong tàu.

“Cậu hẳn đã rất mệt sau cuộc chiến rồi phải không? Họ hẳn đã chuẩn bị sẵn phòng cho cậu trên tàu rồi. Đi nào.”

“Rồi, rồi.”

Đồng ý với điều ấy, Kisei kích hoạt động cơ đẩy của Gradius-Kai. Sau khi trải qua quá trình tự hạ cánh với sự hướng dẫn từ cán viên điều khiển của Randiant bằng bộ phận thủy lực, họ hạ cánh trên một tấm lưới chắc chắn được dệt từ các ông nano bên trong boong tàu. Cứ như vậy, họ tiến vào nhà chứa máy bay bên trong theo hướng dẫn.

“Hmm, đúng là một nhà chứ máy bay khá đẹp đấy nhỉ.”

Vì đây là một con tàu cũ, Kisei nghĩ nhà chứa máy bay của nó sẽ khá lạc hậu lỗi thời, nhưng có vẻ như đã trải qua nâng cấp và tân trang , nên nhìn nó cũng rất hiện đại và rộng rãi như một con tàu Hoàng gia ở thế hệ hiện tại. Nhìn quanh, Kisei nhìn thấy chí ít là hơn 10 [Claymore] , loại Striker thông dụng nhất được sử dụng bởi Đế Chế Calencia, ngoài ra cũng có vài Striker khác mà cậu trông không quen lắm đang được sắp xếp ngay ngắn ở bên trong.

“Nhanh chân lên.”

Sau đó, [Gradius-Kai] được cố định vào bên trên hangar bảo trì. Một vài cánh tay robot vươn ra cố định nó tại chỗ, đồng thời các cần trục bảo dưỡng cũng tự động căn chỉnh với nóc của buồng lái.

“I-con, đã ngắt kết nối . Tua bin chuyển pha, đã khóa . Phát hiện lỗi động cơ . Bắt đầu trình tự động tắt hệ thống . Làm tốt lắm, Phi công . Tạm biệt.”

AI đưa ra thông báo cuối cùng, và các thiết bị lẫn màn hình trong khoang lái chuyển sang màu đen.

“Ahh, thật là mệt mỏi . Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chiến với nguyên cả một hạm đội ngay khi vừa mới đến nơi cả.”

Sau khi rời khoang lái, Kisei vươn vai và nhìn xung quanh. Phi công, thợ máy và các thành viên phi hành đoàn đang tụ tập xung quanh [Gradius-Kai], trong khi đang thì thầm to nhỏ nhỏ cái gì đó.

“Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ là kẻ địch lại xuất hiện sớm như vậy.”

Khi mà mấy cô gái thấy Schleer cũng xuất hiện từ buồng lái với một nụ cười ngượng ngùng, những tiếng xì xào lập tức tăng lên chóng mặt.[ Một chàng trai và một cô gái trong một buồng lái nhỏ xíu ư!?] , [ Thật đáng ghen tỵ mà!?] , [Kyaa,….công chúa đúng là một kẻ săn mồi đích thực…], và còn ty tỷ những lời bàn tán khác có thể nghe thấy được ở xung quanh họ.

“Ahem.”

Sau một tiếng ho nhẹ, Schleer nhấn vào công tắc trên bảng điều khiển của cần cẩu. chiếc thang hạ xuống kèm theo tiếng rè của động cơ rồi chạm đến sàn nhà. Một người phụ nự trong bộ quân phục cấp cao vội chạy đến chỗ của Schleer và thì thầm cái gì đó vào tai cô. Sau vài giâu, Schleer cũng nói lại cái gì đó với người phụ nữ. Cuộc nói chuyện bí mật kéo dài khoảng 30 giây, sau đó Schleer mới quay sang chỗ Kisei.

“Tôi hiểu, tôi hiểu rồi . Kisei-san, có vẻ như tôi còn phải giải quyết một số việc . Xin lỗi nhưng tôi không thể hộ tống cậu đi tiếp được nữa.”

“Haa.”

“Tôi đã chuẩn bị một phòng cho cậu. Một thuộc hạ của tôi sẽ dẫn đường cho cậu đến đó, xin hãy nghỉ ngơi trong phòng hết ngày hôm nay.”

Schleer liếc nhìn một nữ quân nhân trẻ, cô ấy lập tức bước đến trước mặt và làm động tác chào Kisei. Cậu cũng chào lại một cách tử tể, ấy thế mà chả hiểu sao má cô gái, hình như đang có chút căng thẳng, lại đỏ ửng ngay lập tức được.

“Chúng tôi sẽ phục vụ bữa ăn đến tận phòng của cậu. Nên là làm ơn, XIN CẬU! Hãy ở im trong phòng, và không được đi ra ngoài. Tôi không tin là lính của tôi là những người quá thô tục, nhưng dù sao ta vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

“Nhưng mà, tôi vẫn muốn đi dạo bên ngoài…...”

“Không được!”

“Không được à……”

Có hơn trăm con sói đói đang túc trực trên con tàu này. Để một anh lính đánh thuê đẹp trai đi lại tự do ở một nơi như vậy thì có khả năng xảy ra những điều  có thể gây thiệt hại không tài nào đong đếm nổi với anh ta. Nghĩ vậy, Schleer vội nắm lấy tay của Kisei và kiên quyết nói lại yêu cầu của cô.

“Làm ơn đi mà .”

“Tôi hiểu rồi .”

“Tốt lắm.”

Sau khi gật đầu với cậu cùng một nụ cười, Schleer rời đi với viên sỹ quan cấp cao. Ở phía sau, cô gái được chỉ định làm người hướng dẫn của cậu tiến đến chỗ cậu với những chuyển động máy móc.

“L…L…Làm ơn ạ ! Cho phép tôi được dẫn đường cho cậu!”

“Ah…xin cảm ơn cô.”

Sau khi Kisei đáp lại bằng một giọng vui vẻ, cô gái kia liền gật đầu liên hồi và cố dẫn đường bằng những cứ động cứng nhắc. Tuy vậy, bỗng có ai đó chặn đường họ trước khi cậu bước được một bước nào.

“Chờ đã .”

Đó là một cô gái với mái tóc cột đuôi ngựa đen nhánh. Cô mặc bộ đồ phi công màu vàng, với chiếc huy hiệu trung úy nhỏ xíu gắn trên ngực. Đôi mắt màu đỏ rực của cô đang nhìn chằm chằm vào Kisei.

“Là cậu hả ? Tên đàn ông ngu ngốc muốn chơi trò phi công Striker.”

__END CHAPTER 10__

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thx trans vs edit
Xem thêm
Gòi tới công chuyện=))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm