The Story of an Ace Pilot...
Agar Jelly / Kanten Jelly / 寒天ゼリヰ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 17 : Bí mật đằng sau sức mạnh của cậu ta

3 Bình luận - Độ dài: 2,341 từ - Cập nhật:

*Chương 17 : Bí mật đằng sau sức mạnh của cậu ta

“Cậu thấy nó thế nào ?  [Caliburn-Revive] ấy.”

“Rất tốt. . Nhưng tôi thích hệ thống điều khiển được tinh chỉnh một chút hơn.”

Đã khoảng 30 phút trôi qua kể từ lúc cuộc đấu tập với Schleer và Saki kết thúc . Lúc này. Kisei đang đưa ra ý kiến của cậu về [Caliburn-Revive] cho các thợ máy ở khoang chưa máy bay.

“Bất ngờ thật. Các tinh anh của chúng tôi thường thích chúng tôi hiệu chỉnh để tối ưu hóa công suất chiến đấu hơn.”

“Nó có chút hơi bất tiện cho tôi, và tôi nghĩ hơi khó để có thể xử lý ngoài chiến đấu. Dù là đang chiến đấu, tôi cũng không nghĩ mình có đủ thời gian để tinh chỉnh những khác biệt tối thiểu đó.”

“Ra là vậy à!? Vậy được, để tôi làm cái đó giúp cậu.”

“Cảm ơn cô.”

Khi Kisei đang cúi đầu cảm ơn cô thợ máy, có ai đó vỗ vào vai cậu từ đằng sau. Vừa quay lại, cậu thấy Saki đừng đó với chiếc khăn tắm vắt qua vai, cùng một biểu cảm hơi khó chịu.

“Oi…..tý nữa cậu có rảnh không?”

“Có.”

Sau khi nhìn ra xung quanh, Kisei mới đáp lại. Cậu đảo mắt để tìm Schleer, nhưng không thấy cô đâu. Có lẽ cô đã đi họp với các cán viên của mình rồi. Dù sao cổ cũng là một công chúa, hẳn là phải bận rộn lắm.

“Cô có việc gì với tôi à ?”

“Không…không có, Uhh…..Uuum.”

Câu trả lời thì ấp a ấp úng, Saki vội quay đi khỏi cậu với khuôn mắt đã đỏ bừng.

“…..Dù sao tôi cũng hơi đói. Cô dẫn tôi đến nhà ăn nhé?”

“Tsk, không thể khác được. Vậy theo tôi.”

Trái ngược hoàn toàn với câu trả lời, gương mặt của Saki lại hoàn toàn rạng rỡ.

“Ôi trời, tôi no quá đi . Đúng như tôi nghĩ, ramen và miso của Nissin là ngon nhất.”

Một lúc sau, họ đã ở trong phòng nghỉ cho phi công. Kisei và Saki ngồi đối diện nhau quanh một cái bàn nhỏ. Cả hai đã thay bộ đồ phi công của mình, và hiện tại Saki đang mặc quân phục Calencian còn Kisei thì mặc cái áo khoác cũ mỏng nhẹ quen thuộc của cậu.

Một cái cốc xốp được đặt phía trước Kisei. Là mỳ ly mà cậu đã mua từ chỗ bán hàng về.

“……thứ đó, cậu thích nó à?”

“Tôi thích mọi loại mỳ ly đấy. Kể cả khi cô là một người vụng về chuyện bếp núc như tôi, cô vẫn có thể làm được một bữa ngon nếu làm theo chỉ dẫn. Thứ này chính là tuyệt tác của nền văn minh.”

“Hmmm.”

Còn trước mặt Saki là một đống những gói nhựa từ vỏ các loại bánh mỳ mà cô ấy đã ăn. Xét theo việc họ chỉ ăn nhẹ ở đây, số lượng thực sự có hơi nhiều.

“Vậy, cô muốn gì ở tôi ? Cô hình như có gì cần hỏi mà đúng không?”

“Ừm….không phải gì to tát đâu.”

Saki nhìn quanh quanh trong khi vò nát những mảnh vỏ bánh bằng ngón tay của cô.

“Chỉ là….tôi hơi khó để hỏi.”

“Ok.”

Sau khi im lặng một lúc, Saki cuối cùng cũng tiếp tục.

“Cậu, làm sao cậu mạnh đến như thế được?”

Sau khi ngập ngừng một chút, cô ấy tiếp tục hỏi nốt câu hỏi của mình như thể cô ấy quyết tâm muốn biết được điều ấy.

“Chỉ là một chút….không, thực sự rất kỳ lạ. Ý tôi là, tôi đã gặp vô số kẻ mạnh ngoài chiến trường, nhưng cậu nằm ở một đẳng cấp khác biệt hoàn toàn.”

Quá áp đảo. Vượt ngoài mọi luân thường. Saki đã nghe về chuyện Kisei đánh bại cả một Zenith của Nored chỉ bằng một Striker dùng cho huấn luyện . Tuy nhiên, lúc đó cô chỉ cho rằng đó là chuyện phóng đại. Nhưng giờ, cô đã được ném trải sức mạnh của cậu, nên cô không còn lựa chọn nào ngoài công nhận nó.

“Tôi hiểu …..nên đừng tức giận nhé ? Tôi đoán, là do tôi có chút gian lận chăng. Để dễ hiểu, giống như đây là trò chơi oẳn tù tỳ với tôi vậy.”

Nghe vậy, Saki lập tức nhìn chằm chằm vào Kisie.

“Cái gì, ý cậu là sao khi nói cậu gian lận. Tôi không phải loại phụ nữ sẽ đổ thừa rằng cậu gian lận sau khi tôi đã thua. Vẫn còn…..”

“Không đâu, cảm nhận của cô không hề sai, cô hiểu điều đó mà.”

“Eh.”

Có lẽ nhận ra điều đó thật bất ngờ, Saki nhìn chằm chằm còn mãnh liệt hơn vào Kisei. Đáp lại, Kisei cười toe toét và giơ ngón tay của cậu.

“Trong trò oẳn tù tỳ, nếu cô biết đối phương sẽ ra gì, thì chiến thắng là điều hiển nhiên đúng không?”

“Ừm, đúng vậy.”

Nếu có thể thì cô tin là mình không phải quá khó khăn trong chuyện suy nghĩ như này. Gương mặt của cô đã nói lên tất cả rồi.

“Sao!? Cậu định nói với tôi cậu là siêu năng lực gia ư?”

“Không không. Tôi đang nói đến hệ thống I-con. Striker của cô cũng có một cái mà đúng không, Makishima-san.”

Hệ thống I-con là hệ thống điều khiên tiêu chuẩn trang bị cho tất cả Striker. Nó tiếp nhận sóng não của phi công, chuyển thành lệnh và gửi cho Striker. Ngược lại, phản hồi của Striker cũng sẽ chuyển qua não phi công. Công nghệ này, giúp việc điều khiển các vũ khí hình người trở nên đơn  giản và khả thi hơn

“Đó là chuyện hiển nhiên mà! Vậy có liên quan gì?”

“Vậy, cô hẳn có biết hệ thống I-con sẽ tiếp nhận suy nghĩ từ não phi công và chuyển chúng thành mệnh lệnh chứ?”

“Yeah.”

“Vậy, nếu cô có thể cảm nhận được sóng não của phi công khác, cô sẽ luôn biết họ làm gì tiếp theo.”

“Hả?”

Saki mở to mắt. Cô hiểu lý thuyết đằng sau đó nhưng làm điều đó đúng là quá điên rồ. I-con chỉ là một công nghệ hỗ trợ điều khiển. Làm sao nó có được chức năng đó chứ.

“Thật quá kỳ lạ. Nếu I-con có thể thu được suy nghĩ của đối phương, thì nó sẽ làm cản trở chuyển động của Striker vì lúc đó nó sẽ coi đó là một mệnh lệnh khác mà đúng không.”

“Yếu tố quyết định để I-con có thể chuyển sóng não thành mệnh lệnh hay không nằm ở độ mạnh của sóng não. Nó không coi sóng não là mệnh lệnh ngay từ đầu. Và cô có thể đọc suy nghĩ đối thủ mà không có vấn đề gì hết.”

“…..Điều đó thực sự khả thi?”

“Nó có. Và tôi đang dùng nó đấy thôi.”

Trước sự khẳng định của Kisei, Saki nhăn mày và khoanh tay lại. Cô rất muốn coi đó chỉ là một trò đùa, nhưng ngẫm lại, các chuyển động của Kisie trong cuộc đấu tập trước đó, chắc chắn có lý do ẩn khuất. Đã có nhiều lúc cô nghĩ rằng, có lẽ toàn bộ các chuyển động của cô đã bị cậu nhìn thấu hết rồi.

“……Tôi hiểu rồi. Vậy chắc hẳn sẽ có cách nào đó để tôi làm vậy.”

“Điều đó không giống với di chuyển cơ thể của cô, nên tôi không lý giải được. Mỗi người có một điểm khác nhau khi họ tương tác với hệ thống I-con mà.”

Câu trả lời của Kisei thực tàn nhẫn.

Nhưng cậu vẫn tiếp tục.

“Nhưng có một lời khuyên tôi có thể dành cho cô, đó là luôn luôn bình tĩnh trên chiến trường. Nếu không bình tĩnh, cô sẽ không thể cảm nhận được những sóng não yếu đâu.”

Saki làm một khuôn mặt đắng nghét khi cô nghe đến chữ “bình tĩnh”..

“Ugh…..Tôi là kiểu người nóng tính trong chiến đấu.Nhưng có lẽ cậu nói đúng.”

“Phát nóng trong chiến đấu không có gì sai .Cô cứ giữ như hiện tại là được, Makishima-san.”

Kisei trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng. Thực tế, Kisei cũng coi việc cảm nhận sức nóng chiến trường là điều cần thiết cho một phi công. Việc cậu la hét và gào thét suốt trận chiến cũng là giúp cậu cảm thấy phấn chấn hơn.

“Điểm mấu chốt là phải vừa giữ cho linh hồn thì nhiệt huyết mà trái tim phải bình lặng.”

“Nghe mâu thuẫn quá vậy.”

“Tôi cho là thế.”

Kisei cười mỉm và nhún vai.

“Dù sao, đến cuối cùng, đây không phải là điều tôi có thể giải thích bằng lời nói. Tất cả phụ thuộc vào cảm giác của cô mà thôi.”

“Tôi đoán là vậy.”

Saki thở dài

“Dù sao thì, tôi đã hiểu cậu là một phi công vô lý đến mức nào. Những lời xúc phạm lần trước……tôi thực sự xin lỗi.”

“Đừng lo lắng về chuyện đó, tôi cũng quen với điều ấy rồi.”

“Tôi đoán là cậu sẽ nói vậy mà.”

Saki vừa nói vừa cười với Kisei. Thật điên rồ khi nghĩ rằng cậu trai này đang chiến đấu trên chiến trường và là một phi công Striker. Hẳn là, đã có rất nhiều người cũng nói điều đó với cậu trước đây.

“Nhưng mà tôi vẫn nghĩ……đàn ông không nên thuộc về chiến trường. Tôi có thể yếu hơn cậu bây giờ, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận chuyện đó.”

“Cô vẫn không chấp nhận được?”

“Đương nhiên. Nếu cậu bị bắn hạ và bị bắt làm tù binh, cậu sẽ đối mặt với số phận sống không bằng chết đấy.”

“Vậy chỉ cần tôi thắng là được. Tôi là người mạnh nhất mà. Cho nên đừng có lo.”

Saki cau mày trước cái thái độ dễ dãi của Kisei và nhìn quanh. Phòng nghỉ này dành cho phi công nên không có nhiều người ở đây, nhưng Kisei vẫn là đứa con trai duy nhất. Kisei xuất hiện như một thứ lạ lẫm với nơi này vậy.

“Sẽ có những lúc cậu bị đồng minh phản bôi. Dù cậu có lái Striker giỏi đến đâu, luận về sức mạnh thể chất, một đàn ông sẽ bị một phụ nữ đo ván dễ dàng.”

“Chà…điều đó đúng là vậy.”

Nhớ lại lúc mình bị một đám phụ nữ du côn bao vậy , Kisie chỉ có thể bất lực rên rỉ. Thể chất của một phụ nữ Vuld bình thường còn mạnh hơn cả một đàn ông Terran mạnh nhất. Huống hồ , thể chất của Kisei còn dưới cả mức trung bình của đàn ông Terran, nên cậu về cơ bản không có sức phản kháng nếu chống lại sự vượt trội ấy.

“Thật là một phép màu khi cậu vẫn còn sống đến giờ, cậu hiểu chứ.”

“Dù sao tôi cũng từng có một quản lý đáng tin cậy …… tôi đã bỏ việc ở hiệp hội sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng……”

“Cậu nghiêm túc đó à?”

Saki nói trong khi nheo mắt lại. Trong mắt cô, Kisei quá thiếu phòng bị. Cậu sẽ không thể sống sót nổi trong một đội quân gồm toàn các cô gái khát tình được.

“….tsk, Không thể khác được . Tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Sau khi im lặng một hồi, Saki nói điều đó với khuôn mặt đỏ bừng. Cô cũng tránh ánh mắt của mình khỏi cậu.

“Đây là trường hợp đặc biệt đấy nhé. Cậu quá thiếu phòng bị, nên tôi không thể bỏ mặc cậu một mình được….chỉ thế thôi.”

“Eh, Thật sao?”

Kisei nhảy dựng lên khỏi ghế. Cậu nắm lấy tay Saki và bắt tay cô thật chặt.

“Trời, tôi thực sự biết ơn cô ! Makishima-san đúng là một người tốt mà!”

Với một người đi cùng hộ tống, Schleer nhất định cho cậu rời phòng. Kisei vui mừng khôn xiết, cuối cùng cậu cũng thoát được cảnh bị quản thúc tại gia rồi.

“T…T…Ta….Tay của cậu……!”

Khuôn mặt của Saki bị nhuộm đỏ hoàn toàn và cô không thể nói rành rọt được nữa. Cô cố để nói gì đó nhưng một giọng nói to đã cắt ngang trước khi cô kịp làm thế.

“Oya Oya, Kisei-san! Ra là cậu ở đây . Tôi tìm cậu mãi đó.”

Khi Kisei quay lại để tìm chủ nhân của giọng nói, cậu thấy Schleer đang đứng đó mỉm cười thân thiện với mình.

“Oya….Kisei-san, điều đó không có được đâu ? Nếu cậu bất ngờ nắm tay một cô gái như thế…..sẽ có thể gây ra hiểu lầm đó.”

“Hiểu lầm?”

Kisei không hiểu ý cô ấy nói nhưng hình như đột ngột nắm tay người khác là bất lịch sự, nên cậu buông tay Saki ra. Saki nhìn bàn tay vừa rồi với vẻ mặt tiếc nuối, và ném cho Schleer một ánh nhìn trách móc.

“Điện Hạ, cô có việc gì với tôi à ?”

“Không, không phải với cô.”

Schleer, đang tiếp nhận ánh nhìn gay gắt đó, đáp lại với một nụ cười. Tuy nhiên, ánh mắt của cô thì không nói thế.

“Chúng tôi đã quyết định về chiến lược sắp tới nên tôi đến để báo cho cậu biết, Kisei-san.”

“Hmm…..Vậy tôi tham gia cùng được chứ ? Dù sao là tinh anh của hạm đội  này, tôi cũng có quyền được biết chứ nhỉ?”

“Hmph.”

Schleer bình tĩnh gật đầu trả lời.

“Được, vậy thì đi theo tôi.”

Có lẽ đó không phải là điều mà cô ấy có thể nói trong phòng nghỉ, nên Schleer quay gót và bỏ đi , để lại hai người kia nối gót theo chân cô ấy.

__END CHAPTER 17__

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thx trans vs edit
Xem thêm