The Novice Alchemist's St...
Itsuki Mizuho Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Chúng tôi hết tiền rồi!

Chương 03: Kết quả thu thập mật ong I

6 Bình luận - Độ dài: 1,382 từ - Cập nhật:

Sau hôm khoe lều nổi với Lorea-chan, tôi làm một cái biển hiệu giải thích công dụng và để cả chiếc lều ở trước sân để mọi người có thể thấy. Sau đó, tôi lại vào xưởng làm việc.

Tiện thể, tôi cũng đã thêm dòng cảnh báo “Chiếc lều này có khả năng chống trộm, nên nếu bạn dám ăn cắp thì sẽ bị chấn thương đó” lên biển.

Lorea-chan bảo rằng hồi trưa cũng có một số người tới hỏi, nhưng vì cái giá quá cao nên chưa ai dám đặt mua cả.

Tuy nhiên, có rất nhiều nhận xét rằng chiếc lều này cực kì tiện lợi. Dù không có ý định mua vào bây giờ, nhưng họ rất muốn có nó trong tương lai, nên tôi nghĩ rằng nếu mình tiếp tục dựng lều ở đó thì kiểu gì cũng sẽ có người tới mua thôi.

Nếu nói về các Collector trong làng thì tổ đội của Andre-san có khả năng rất cao là sẽ tậu lều nổi về, song dường như họ không muốn chi ra quá nhiều tiền, dù có lẽ bọn họ là những Collector kiếm được nhiều tiền nhất làng.

Ngôi làng này cũng chẳng có mấy chỗ xài tiền được, nên có thể họ dùng tiền ở một nơi nào đó mà tôi chẳng biết.

“Sarasa-san, sáng nay Iris-san và Kate-san bảo là kể từ giờ họ sẽ đi lấy mật ong thối rữa á.”

“Tớ biết. Hôm qua họ có nói rằng đã tìm thấy một tổ.”

Xung quanh hang dơi nanh băng là chỗ rất dễ nhìn thấy ong thối rữa, tuy nhiên tìm tổ của chúng thì khó hơn chút. Cách duy nhất để tìm là phải bám đuôi theo những con ong bay về tổ, và lũ ong thì hoạt động tích cực tới phát mệt. Không chỉ bay nhanh, chúng còn bay khắp rừng rồi mới chịu quay về.

Thế nên, Iris-san và Kate-san phải trải qua bao gian khó trong việc bám theo lũ ong trong một khu rừng chẳng có lối phẳng. Họ đã phải nhờ tới Andre-san để tìm con đường lũ ong thường đi, rồi tới vài ngày sau mới tìm được tổ.

“Bọn họ nói rằng cái tổ to lắm, nên chắc công lao bỏ ra cũng xứng đáng.”

“Mà Sarasa-san, có con quái vật nào ăn mật của loại ong đó không? Tớ sợ họ lại bị tấn công thêm lần nữa…”

“À, đừng lo, vì cái mật nó–”

“–Về rồi này!”

Tôi đang định giải thích cho Lorea-chan thì Kate-san xông thẳng vào cửa hàng.

“Ah, chào–”

“Chủ cửa hàng-san, xin lỗi, tôi cần đi vệ sinh ngay lập tức!”

“À, thế thì mau lên.”

Kate-san vội vàng ôm bụng chạy ra sau cửa hàng. Cổ bị tiêu chảy hả?

Đi đằng sau là Iris-san đang cười khổ.

“Iris-san, chào cô.”

“Mừng hai người đã về. Vậy là đã lấy được rồi hả?”

“Đúng thế. Đây này.”

Iris-san đặt cái túi da lên quầy, mở ra và đưa chúng tôi xem.

Lorea-chan thích thú nhìn vào đống mật trong túi.

“Whoa… nhiều vậy…”

“Đây mới là một nửa tổ thôi đó. Chủ cửa hàng-dono khuyên chúng tôi không nên lấy hết.”

“Yup. Ong thối rữa sẽ rời đi nếu mất tổ mà. Hậu quả để lại sẽ lớn lắm.”

Quét sạch tổ ong chắc chắn sẽ thu được nhiều mật hơn, tuy nhiên nếu làm thế thì ong cũng sẽ biến mất, và các Collector khác chẳng vui vẻ gì với chuyện đó.

Giữ gìn tài nguyên trong rừng rất là quan trọng.

“Vậy là cô muốn bán chỗ mật này nhỉ?”

“Đúng vậy.”

“Còn tổ đội của Andre-san đâu?”

“À, giống như Kate ấy, họ đau bụng nên chạy một mạch về trọ rồi. Tôi thì không sao, nhưng có vẻ như đồ ăn mang theo có vấn đề thì phải.”

“Hee… bị ngộ độc thực phẩm à? Mùa nóng như này thì cũng phải… đợi đã…”

Bị đau bụng ư? Đừng bảo là….

“Iris-san… mấy người thử mật ong rồi hả?”

“Đúng thế. Bọn tôi có liếm một ít. Ngon khủng khiếp!”

Iris-san đặt tay lên má với khuôn mặt hạnh phúc như đang nhớ lại mùi vị của món mật ong kia.

“Bọn tôi!? Cô cũng thử ư?”

“Ư, ừm… Có sao đâu? Đúng là tôi còn cả đống nợ, nhưng tôi cũng đâu có ăn hết đâu?”

Iris-san bối rối nhìn tôi.

“Quên cái đống nợ đi! Mấy người đáng lẽ không nên động vào mật ong thối rữa vì chúng là chất độc đấy!”

Đó là lí do vì sao không con quái nào dám ăn mật cả.

“Eeehh!? Cô từng bảo đó là mật ong cao cấp mà?”

“Không phải, đó là nguyên liệu thô để làm mật ong cao cấp! Aahh! Xin lỗi vì tôi quên nhắc mọi người về chuyện đó. Mà mấy người ăn từng nào vậy?”

“Mỗi người đều ăn khoảng một thìa… hình như nhóm Andre-san có nhiều hơn chút…”

“Tôi hiểu rồi… từng đó thì chắc chưa chết được đâu. Tuy nhiên, họ sẽ phải cắm trại trong nhà xí một lúc đấy… Vả lại Iris-san, cô có thật sự ổn không vậy? Không có gì bất thường xảy ra sau khi ăn mật ong sao?”

“Yeah, may thật. Có vẻ bụng tôi khỏe... phết…”

Khuôn mặt bình tĩnh của Iris-san bỗng nhăn lại. Và rồi–

KuuUuuUuu–

Tiếng bao tử quặn lại từ đâu đó phát ra.

“C-chủ cửa hàng-dono… tự dưng tôi có việc phải làm rồi, nên là xin thứ lỗi…”

Iris-san cố gắng nói chuyện lịch sự nhất có thể, nhưng tôi thừa biết cái việc phải làm của cổ là gì mà.

“.... Kate-san vẫn còn đang trong đó đấy–”

“–Khh!”

Tôi còn chưa kịp nói xong, Iris-san đã phóng ra sau cửa hàng.

Một lúc sau, tiếng đập cửa vang lên cùng với tiếng kêu thảm thiết của Iris-san.

“Kate, xong chưa! Tớ cũng muốn đi vệ sinh!”

“Còn lâu! Cứ đứng ở đó đi!”

“Đi mà! Tớ sắp ra mất rồi. Không nhịn được nữa đâu!”

Lorea-chan và tôi ra xem tình hình và thấy Iris-san đang một tay ôm bụng, một tay đập cửa nhà vệ sinh.

“Xin lỗi nhưng cậu phải đợi mới được!”

“Không đợi đâu!”

“Tớ cũng đâu thể ra ngoài! Chân còn chẳng nhấc lên được đây này! Urrghhh…!”

“Thôi nào, tớ đã cầu xin như này rồi mà cậu còn chẳng chịu ra sao!?”

“Iris, khi chúng ta rời nhà, cậu đã bảo rằng phải đối xử bình đẳng với nhau còn gì!? Thế nên cậu phải tôn trọng kẻ nào dùng nhà vệ sinh đầu tiên!”

“Được rồi, thế thì dùng chung đi. Chia sẻ mọi thứ với người bạn thân nhất là điều nên làm đúng không?”

“Đúng thế, nhưng KHÔNG! Tởm quá đi thôi! Làm thế quái nào mà chia đôi bồn cầu được!? Tớ sẽ không dùng chung nhà vệ sinh với bất kì ai, kể cả bạn thân nhất!”

“UuUuuUuu…!”

Xem ra Iris-san đã tới giới hạn rồi, cổ không thể đập cửa mạnh như trước, và đôi chân đã bắt đầu run rẩy.

“Sarasa-san, tớ thấy tội cho Iris-san quá, không biết có cách nào giúp cổ không nhỉ…”

“Tớ cũng thế, cơ mà đâu thể hô biến ra thêm cái nhà vệ sinh nữa được… Cũng không thể bảo Kate-san ra ngoài… Umm…”

Để bảo vệ danh dự của Iris-san, cũng như giữ cho ngôi nhà sạch sẽ, tôi không thể bỏ mặc chuyện này được.

Tôi tới nhà kho, lấy “vài thứ” và đưa cho một Iris-san nước mắt giàn dụa, kiệt quệ tới mức không còn sức để đập cửa.

“Chủ cửa hàng-dono…”

Tôi mỉm cười và mở cánh cửa dẫn ra sân sau cho cổ.

“Hành sự ở góc kia nhé, và nhớ làm cho sạch vào đó.”

“Uuu… Kate! Nhớ đấy!”

Sau khi kêu lên, Iris-san vội vã chạy đi.

Tôi cố gắng không nhìn cái cảnh khổ sở của Iris-san, rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. 

Dù Iris-san có tức giận thì Kate-san cũng không phải là người có lỗi trong chuyện này. Mong hai người họ có thể sớm hòa giải với nhau…

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Đọc thôi mà nhói bụng ghê
Xem thêm
May là nhà cạnh sông, cảnh này gặp hoài, hên thì chịu đc 5" 10" xui thì trần trụi với thiên nhiên
Xem thêm
Vụ này thốn đấy :))
Xem thêm
:))) thốn
Xem thêm