Koori no Yuusha wa Koi ni...
桃瀬わさび アヒル森下
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 02: Món rau hầm Tobol [Riley]

0 Bình luận - Độ dài: 2,599 từ - Cập nhật:

Tôi có một cậu bạn thời thơ ấu, tôi khá quý mến cậu ấy.

Cậu ấy mạnh mẽ, dịu dàng và dũng cảm hơn bất cứ ai.

… Thật ra, là quá dũng cảm.

Đằng sau cô nhi viện của chúng tôi có một cái cây ô liu cao chót vót. Màu mắt và màu tóc của cậu ấy có sắc nâu ấm giống như màu của thân cây.

Đôi mắt sẽ luôn sáng lấp lánh trước những khám phá mới, đôi môi sẽ luôn cười thật tươi không keo kiệt.

Bất cứ khi nào bị thương vì tôi, cậu ấy cũng nở nụ cười toe toét nhằm trấn an.

“Tớ xin lỗi,” Cậu nói, ý cười đậm khóe môi. Tôi không thể tin rằng cậu ấy lại làm như vậy.

Cậu ấy xô tôi bằng bàn tay thường dùng để vuốt ve mái tóc của tôi.

Tôi choáng váng ngã vào cái giường ở cuối phòng. Ngẩng đầu lên nhìn, tôi thấy đôi mắt Allen rũ xuống nhưng nụ cười vẫn bất biến bên môi. Cậu ấy nắm chặt Thánh Kiếm trong tay, trên người là bộ giáp da. Tôi cũng có một bộ tương tự. Chúng tôi sử dụng nó trong huấn luyện.

Sau đó, cánh cửa đóng sầm lại.

Nhận thức được tình hình. Tôi lao tới, đập cửa liên tục, gắng sức mở nó ra. Cánh cửa vẫn không nhúc nhích một li. Allen đã chặn nó lại.

Tôi cố gắng triệu hồi ma thuật của mình, vì cảm xúc bị rối loạn nên nó không đủ mạnh. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Hồi lâu sau, tôi cuối cùng cũng thoát được khỏi hầm ngầm bằng một cách nào đó.

Thời điểm leo lên mặt đất, tôi nhìn thấy Allen. Cậu ngồi dựa vào cây thánh giá của nhà nguyện.

Cậu ấy trông thật bình yên. Thậm chí trên mặt còn vương nét cười. Nhưng ánh mắt trống rỗng vô định.

Khắp người cậu ấy chằng chịt vết thương, bên dưới là một vũng máu đỏ tươi. Nhưng kể cả khi không có những thứ này, sự thật vẫn là Allen đã chết.

Bởi vì giữa ngực cậu ấy có một cái lỗ lớn.

Ký ức của tôi mơ hồ về những gì xảy ra tiếp theo.

Tôi ôm lấy xác Allen mà gào thét, mà nức nở. Lúc nhà nguyện bị thiêu rụi, Thánh Kiếm đã tạo kết giới bảo vệ cho tôi. Nực cười biết mấy.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho thế giới đã cướp đi Allen. Báu vật của tôi.

---

Sau sự kiện đó, tôi vứt bỏ cái tên Riley, lấy danh tính là Allen.

Để tên tuổi của Allen được cả thế giới biết đến. Để lại bằng chứng Allen vẫn còn tồn tại trên đời.

Nếu như trên thế giới này có ai xứng đáng được gọi là anh hùng, đó chỉ có thể là Allen.

Mọi người đều gọi tôi như vậy, nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy mình hợp với danh hiệu kia.

Trái tim tôi không anh hùng như mọi người vẫn tưởng.

Giết, giết, giết. Giết con quỷ đốt làng dẫn đến cái chết của Allen. Giết những kẻ nhúng một tay vào, những con quỷ đứng đằng sau cuộc tấn công.

Tôi chặt đầu chúng, không chút thương xót hay do dự. Hết lần này đến lần khác, Thánh Kiếm nhuộm máu đỏ tươi, nhưng chỉ cần vung một phát là lại sạch sẽ thuần khiết như cũ.

Lũ quỷ đó là những kẻ đã hành hạ Allen tới chết, là những kẻ thiêu rụi ngôi làng thành tro bụi.

Đều là lỗi của lũ quỷ.

Có người từng nói với tôi, hận thù sẽ sinh thêm nhiều hận thù hơn. Nhưng tôi thấy nó chả quan trọng lắm.

Tôi không quan tâm nếu có ai đó tới cắt đứt sinh mạng của tôi.

Tôi sẽ rơi xuống địa ngục, nhưng có sống tiếp cũng chẳng khác gì. Nó giống như kiểu, tôi đang bò trên mặt đất với nửa thân dưới bị đứt liền vậy.

Dù sống hay chết, tôi cũng không thể gặp lại Allen. Cậu ấy đã ở trên thiên đường, một nơi ngoài tầm với. Thế nên tôi chẳng còn quan tâm mình sẽ chết như thế nào nữa.

Một kiếm sĩ. Một hắc pháp sư. Một linh mục. Và tôi.

Trên con đường tiến đến hang ổ của Quỷ Vương, chúng tôi ghé qua rất nhiều thị trấn và làng mạc.

Ngôi làng của hai chúng tôi có thể nhỏ hơn và nghèo hơn những ngôi làng tôi từng đi qua, nhưng theo tôi, đó là nơi hạnh phúc nhất.

Mục đích duy nhất của tôi là trả thù, nhưng rốt cuộc lại giúp đỡ rất nhiều con người trong suốt cuộc hành trình.

Tôi không muốn như vậy.

Trái tim băng giá của tôi chỉ khát khao được trả thù. Ngay cả những giọt nước mắt cũng không thể làm tan băng.

Nhưng nếu là Allen, cậu ấy sẽ giúp đỡ mọi người.

Tôi là “Allen”. Không phải Riley.

Nếu có một đứa trẻ đang khóc, cậu ấy sẽ tìm cách giúp đỡ nó. Cậu sẽ nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi xoa đầu chúng, nói “Đừng khóc.”

Nhận trách nhiệm chống lại kẻ thù tựa như bản chất thứ hai của cậu ấy vậy. Nếu nghe thấy tin tức có hang ổ lũ quỷ trong một khu rừng, cậu sẽ đi tiêu diệt chúng. Bất cứ khi nào bị thương cũng sẽ nói rằng như vậy tốt hơn là có ai đó bị thương.

“Sao cậu lại phải huấn luyện chứ, Allen? Cậu biết nếu đi theo tớ sẽ chỉ tự đặt bản thân vào nguy hiểm mà thôi.”

“Tớ thì nghĩ ngược lại. Bởi vì nguy hiểm nên tớ mới nhận huấn luyện. Hơn nữa, không phải hai sẽ tốt hơn một sao?”

Vào lúc đó, tôi đã vươn tay sờ đôi má biết cười của cậu ấy.

Lần theo vết máu khô, tôi chậm rãi niệm chú. Thân nhiệt của cậu ấy truyền vàp trong lòng bàn tay khiến hốc mắt tôi phát cay, trái tim đập rộn ràng khi nhìn vào nụ cười kia. Trong lòng hân hoan khôn xiết.

――― Allen. Tớ không muốn trở thành anh hùng. Tớ chỉ muốn ở lại đây với cậu.

Nếu tôi nói như vậy, cậu ấy sẽ sống chứ? Chúng tôi sẽ vẫn ở bên nhau chứ?

――― Không, chắc chắn không. Allen vẫn sẽ đụng đụ với con quỷ.

Tựa như lòng vị tha đã ăn sâu vào cốt tủy. Cậu ấy sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ mọi người.

Nếu kẻ địch quá mức mạnh mẽ, Allen vẫn sẵn sàng chiến đấu đến chết.

Như khi cậu ấy giả làm anh hùng và chết thay cho tôi, tự lập kế hoạch tự thực hiện mà mặc kệ tôi nghĩ thế nào. Hành động này như muốn hét lên rằng, tôi phải sống bằng bất cứ giá nào.

---

“Allen, cậu nghiêm túc đấy hả?” Gã kiếm sĩ đã đồng hành cùng tôi trong một thời gian dài, nói. Hắn nhíu hàng lông mày.

Tôi chớp mắt. Thật lòng thì tôi không chú ý nghe hắn đang nói gì, nhưng tôi hiểu ý chính. Hắn hỏi rằng tôi thật sự muốn trở về quê nhà hay sao.

Vai trò anh hùng của tôi đã kết thúc. Tôi đánh bại lũ quỷ và cũng trả được thù. Giờ chuyện tôi cần làm là đi báo cáo với Allen. Tôi không còn lý do gì để ở lại đây nữa.

Lẽ ra hắn đã biết về kế hoạch này của tôi rồi. Vậy tại sao bây giờ lại muốn ngăn cản?

“Chà, nghe tôi nói trước cái nào! Được, cậu có thể quay về quê nhà. Tôi sẽ miễn cưỡng nhượng bộ chuyện này. Nhưng đừng đi ngay hôm nay. Chẳng phải chúng ta vừa mới khải hoàn hôm qua à!”

“Ồn quá. Đừng làm phiền tôi nữa.”

“Vậy ít nhất hãy ở lại ăn tối. Nhìn đi, có một quán rượu ở kia kìa! ‘Hương vị của quê hương người anh hùng! Rau hầm Tobol!’ Chúng ta phải thử món này xem!”

Rau hầm Tobol?

Tôi đứng khựng lại theo phản xạ, không tin vào lỗ tai mình.

Gã kiếm sĩ xem đó là sự đồng ý mà kéo tôi vào quán rượu.

Ngay khi chúng tôi bước vào trong, tiếng chuông cửa vang lên.

Quán rượu được bài trí với những sắc màu ấm áp, tông màu gỗ nhìn cũ kỹ nhưng sang trọng. Bên trong khá đẹp và rộng rãi, khác với vẻ ngoài của quán.

Quán rượu này có vẻ đắt khách, người tới người đi náo nhiệt không thôi.

Tôi ngửi thấy mùi của thức ăn và rượu. Trong lòng trào dâng loại cảm giác nhớ nhung.

Trước quầy bán nguyệt có chín chiếc ghế đẩu. Trong khu vực bếp là hai người đàn ông đang gấp rút hoàn thành đơn gọi đồ ăn.

Các bàn dành cho khách đều đã lộn xộn hết cả lên, tiếng bộ đồ ăn chạm nhau thường thường truyền vào tai tôi.

Giữa tất cả những thứ này là thân ảnh của một cậu con trai mảnh khảnh trong chiếc tạp dề đen dài đến thắt lưng. Cậu lượn qua lượn lại khắp nơi như con thoi.

“Hoan nghênh! Bàn hai người nhỉ? Chờ một tí, tôi sẽ chuẩn bị ngay!”

Cậu con trai kia nhanh chóng tặng cho chúng tôi một nụ cười, rồi rời đi.

Trái tim tôi loạn nhịp khi nhìn vào tấm lưng của cậu. Không hiểu sao, tôi chẳng tài nào dời mắt khỏi người đối phương.

Ngoại hình của cậu ấy thuộc mức trung bình, tóc và mắt có màu nâu thường thấy. Cậu có một nụ cười dễ mến, nhưng không gây ấn tượng đặc biệt gì…

Lúc nhìn quanh cửa hàng, tôi thấy bên tường có tấm bảng đen.

Giây phút nhìn vào nét chữ trên đó, nỗi nhớ trong tôi càng thêm mãnh liệt. Những con chữ vui tươi nhảy múa tạo thành dòng “Rau hầm Tobol”.

Ngày nay, các cửa tiệm sự dụng cụm từ “Hương vị của quê hương người anh hùng” nhằm chào hàng đã không còn hiếm ở thủ đô. Chỉ là những thức ăn trong thực đơn của họ chủ yếu là các món hầm nhiều dầu hoặc gà nướng đơn giản.

Nhưng thịt là thứ hiếm thấy trong cô nhi viện.

Chúng tôi thậm chí còn bị buộc phải ăn cỏ dại trong khoảng thời gian bần cùng. May mắn là mọi hộ gia đình trong làng sẽ quyên góp đồ ăn dư của họ. Thường là các loại rau củ thừa, như phần lõi. Bởi vì lõi rau củ cực kỳ cứng, chúng tôi sẽ luộc cho đến khi chúng mềm ra. Sau đó mới ăn.

Đó là món ngon nhất tôi từng ăn trong đời.

“Hôm nay chúng ta ăn món rau củ hầm!”

Những đứa trẻ sẽ vui vẻ nói, “Cảm ơn vì bữa ăn!”

… Và Allen sẽ bật cười, hàng mày khóe mắt đều toát lên niềm vui. Tôi nhắm mắt hình dung lại hình ảnh đó.

Tôi nắm chặt mặt dây chuyền đeo gần ngực. Trong đó chứa một lọn tóc của Allen. Đồng thời cũng nghiến chặt răng, xua đi ký ức.

---

“Này, suy nghĩ lại đi được không?” Gã kiếm sĩ hỏi. “Cậu vẫn còn trẻ, sao cứ đòi quay lại đống đổ nát kia hoài thế? Nhà cửa cháy rụi thành tro, cỏ dại thì mọc um tùm. Lâu lâu đến thăm mộ thôi không đủ hả?”

Tôi vừa qua loa trả lời hắn, vừa liếc trộm cậu bồi bàn dưới chiếc mũ áo choàng dày của mình.

Cậu ấy mảnh mai và nhẹ nhàng hơn một người đàn ông bình thường. Nhận ra có những gã say rượu đang liếm môi dán mắt vào mông cậu, tôi muốn cắt lưỡi hết bọn chúng.

Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, có lẽ tôi đã hiểu lầm ánh mắt của họ.

Đồng tính luyến ái tại đất nước này bị xem là đi ngược lại với lời dạy của Thần. Không một “kẻ dị giáo” nào lại dành thời gian làm ra hành động trắng trợn ở đây.

Nhưng sao tôi lại có cảm giác bực bội đến vậy? Sau cái chết của Allen, các cơ mặt và cảm xúc của tôi trở nên tê liệt. Lần duy nhất trái tim tôi run rẩy như sống lại là khi chạm trán với kẻ thù của cậu ấy. Mà khi chính tôi tự tay đưa chúng xuống mồ, tôi đã nghĩ mình sẽ không còn cảm xúc gì nữa.

“Cảm ơn vì đã chờ! Cẩn thận kẻo nóng nhé!”

Cậu bồi bàn đặt mấy bát súp lên bàn của chúng tôi, rồi ôm dĩa trống đi vào bếp.

Khoảng khắc đôi bên chạm mắt nhau, sự bình tĩnh của tôi rạn nứt. Nhưng ngay khi ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ thức ăn, tôi chính thức sụp đổ.

――― Là mùi của hạt Kieri.

Bàn tay cầm thìa run lên, tôi xúc một miếng. Các loại rau củ được cắt hạt lựu và ninh trong lửa nhỏ, thế nên rất ngấm gia vị.

Dù là gia vị duy nhất được dùng trong món ăn, hạt Kieri vẫn mang lại sự phong phú và ngọt thịt của rau.

Đây là hương vị thật sự của quê hương tôi.

Nếu thứ duy nhất tôi còn lại sau khi mất tất cả, thì…

“Này, Allen?!”

Thanh âm vang vọng của gã kiếm sĩ khiến tôi hồi thần.

Hắn hỏi tại sao tôi lại khóc, chỉ khi đó tôi mới nhận ra bên má mình ươn ướt, nóng hổi như lửa đốt. Nhưng tôi mặc kệ chúng mà đuổi theo cậu bồi bàn.

Cậu ấy thấp hơn tôi một cái đầu. Hồi đó, Allen thường cao hơn tôi.

Nếu hiện tại cậu ấy còn sống, tôi nghĩ mình có thể ôm được eo đối phương bằng một tay. Allen cũng có thân hình mảnh khảnh, nhưng sau khi trải qua huấn luyện bài bản, người cậu ấy cũng nở nang hơn. Cậu ấy có cầm kiếm đánh cũng rất nhanh nhẹn, tới mức khiến các hiệp sĩ kinh ngạc không thôi. Dáng vẻ nghiêm túc lúc đang huấn luyện của cậu luôn đẹp đến mức đáng chiêm ngưỡng.

Tôi nắm lấy vai cậu bồi bàn. Bờ vai gầy tới mức tôi cảm tưởng như có thể dễ dàng bóp gãy trong tay. Thế này còn lâu mới nâng được kiếm, chứ đừng nói gì đến sử dụng nó. Cậu ấy không thể nào đấu lại con quỷ… Không, người đã đụng độ với con quỷ là Allen. Cậu chàng này chỉ là bồi bàn của một quán rượu.

Allen đã không còn trên cõi đời này.

Ngay cả vậy, hạt Kieri và món hầm đó…

Mái tóc màu nâu đung đưa khi cậu ấy xoay người lại.

Cậu nhìn thấy mũ áo choàng của tôi, đôi mày liền nheo lại đầy nghi hoặc. Lần đầu tiên, tôi được nhìn trọn vẹn gương mặt của cậu ấy.

Đúng như tôi đoán, đôi mắt hơi sụp của cậu khác với Allen. Cậu bồi bàn này không thể là Allen. Nhưng…

Đôi mắt nâu ấm áp của cậu mở to đầy ngạc nhiên. “Riley? Sao cậu lại khóc?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận