Koori no Yuusha wa Koi ni...
桃瀬わさび アヒル森下
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 04: Allen, Anh hùng Băng giá [Elmer]

0 Bình luận - Độ dài: 2,834 từ - Cập nhật:

Vào cái lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tôi đã nghĩ hắn có phải chính là một loại vũ khí ma thuật hay không.

Kĩ năng dùng ma thuật và kiếm thuật phải nói quá đáng kinh ngạc, hắn là người ấn tượng nhất mà tôi từng thấy. Mang một nhan sắc vượt thế và khuôn mặt vô cảm, cảm giác như trên đời này sẽ chẳng có chuyện gì đủ để hắn đặt vào mắt.

Ngay cả khi cả ba người đồng hành tới hang ổ Quỷ Vương còn lại là chúng tôi hợp lực với nhau, chúng tôi cũng không thể đánh bại hắn. Chỉ vậy là đủ để thuyết phục về khoảng cách sức mạnh giữa nhóm tôi.

Nếu như thật sự không phải là vũ khí ma thuật, vậy hắn có phải thiên thần do chúa phái xuống không?

Phải chăng Ngài đã gửi cho chúng ta một sinh vật băng giá đến tiêu diệt Quỷ Vương?

Nhưng nhận thức của tôi về người hùng Allen, hay còn biết đến là anh hùng băng giá, đã ngày một thay đổi trong suốt cuộc hành trình dài của chúng tôi.

Từng có khoảng khắc, lớp vỏ bọc băng giá của hắn nứt ra một vết.

Đó là khi hắn nhìn thấy một đứa trẻ có mái tóc và đôi mắt màu nâu bình thường tới mức có thể bắt gặp được ở bất cứ đâu.

Hàng lông mày sắc bén của hắn giãn ra, mí mắt cụp xuống. Đôi mắt như thể đang nhìn thứ gì đó rực rỡ, cũng như thể đang nhìn chằm chằm một thứ gì đó xuyên qua hiện tại.

Mà ngay chính tại Lâu Đài Quỷ, tôi đã biết đó là gì.

Trước khi giao chiến với Quỷ Vương, có một con quỷ đứng chắn trước mặt chúng tôi. Giây phút nó lên tiếng, vẻ mặt của Allen đột ngột biến sắc.

Đôi mắt vô hồn của hắn dần trở nên lạnh lẽo. Đôi má tái đi vì phẫn nộ, ma thuật hoành hành thành cơn bão hỗn loạn quanh người.

“Là ngươi sao?”

“Ta đã hiểu. Thứ này hẳn có thể tạo thành một mối đe dọa. Thằng nhóc ta gặp hồi trước dường như hơi quá yếu để trở thành anh hùng. Ta không hề ngờ rằng nó chỉ là thế thân… Nhưng ta dám chắc mình đã diệt sạch ngôi làng tầm thường đó rồi mà nhỉ. Vậy rốt cuộc là ngươi đã trốn ở đâu?”

“Câm.”

“Được được. Người anh hùng sống sót bằng cách thế mạng bạn của mình, giờ thì đến đây để trả thù? Nghe tuyệt làm sao, quả là một câu chuyện cảm động tới rơi lệ!”

“Câm miệng!”

“Thôi nào, nghe ta nói một lát cái nào. Để ta kể cho ngươi nghe giây phút cuối cùng của đứa bé đáng thương đã bảo vệ ngươi đi! Ngươi có biết nó đã phản ứng như thế nào khi bị chém khắp người không? Dù không thể sử dụng được Kiếm Thánh, nó vẫn nghiến răng cầm chắc thanh kiếm đó. Nhưng mà ngươi có biết nó đã thốt ra câu gì sau khi ta cho một lỗ trên ngực nó không? ‘Thứ anh hùng chó chết.’ Phụt, hẳn là nó ghét ngươi lắm!”

“Câm cái mồm bẩn thỉu đó lại!” Allen hét lên. Ngọn gió cuốn quanh người hắn dần dịu xuống — Không. Hắn đang tích tụ chúng lại vào lòng bàn tay.

Hắn nhìn chằm chằm vào con quỷ, đôi mắt lạnh đến rét run. Từng đạo cuồng phong quất mạnh vào người con quỷ, để lại từng vết từng vết cắt vào da thịt.

Tiếp đó, một mũi gió đâm xuyên qua vai của con quỷ.

“… Đừng lo. Ta sẽ không giết ngươi ngay lập tức đâu.”

Đó là cảnh tượng khiến tôi phải bật ra ý nghĩ hóa ra đây chính là cái người ta gọi là hành hạ tới chết.

Hành động của Allen khủng khiếp đến nổi khiến vị linh mục phải ói lên mửa xuống hết lần này đến lần khác.

Allen dùng ma thuật băng đâm lỗ chỗ lên trên người con quỷ, dùng Thánh Kiếm lóc ra từng miếng thịt trên người con quỷ.

Rồi hắn chữa lành vết thương chí mạng cho nó để bắt đầu một đợt mổ xẻ mới. Cứ vậy lặp đi lặp lại.

Bóng tối lấp đầy đôi mắt vô hồn của Allen, cả cơ thể hắn nhuộm thành một màu máu… Allen của hiện tại còn là mối đe dọa hơn cả Quỷ Vương đang chờ đợi bên trong.

Thứ diễn ra trước mắt khiến tôi phải có suy nghĩ rằng nếu để hắn một mình, hắn có thể trở thành Quỷ Vương tiếp theo.

“Allen, dừng lại đi!”

Vào lúc đó, ma lực của Allen càng trở nên cuồng loạn hơn, hắn khoét lên ngực con quỷ một cái lỗ thật to.

Mà lần này, hắn không sử dụng ma thuật chữa lành nữa.

Allen cứ vậy bất động, dán mắt vào con quỷ dần tan biến thành cát bụi.

Tôi dồn hết can đảm bình sinh, tiến tới gần hắn từng chút một.

“Allen.”

“Không phải Allen.”

“Hả?”

“Allen sẽ không làm những việc như vậy.”

Gương mặt của hắn trắng bệch như tờ, cúi gục đầu xuống. Chúng tôi quyết định nghỉ ngơi giữa địa bàn của kẻ thù. Trong suốt thời gian đó, từng tiếng thút thít của Allen như “Đừng đi” và “Xin đừng rời xa tớ” như đè nặng lên trái tim của chúng tôi.

---

“Tên thật của anh hùng là Riley. Allen là tên người bạn thời thơ ấu của cậu ấy. Mười sáu năm trước đã chết ở làng Tobol.”

“… Có phải cậu ta chết với một cái lỗ trên ngực không?”

“À, đúng, đúng. Nhưng sao ngài muốn nghe cái này? Ngài còn muốn hỏi gì khác nữa không?”

Mặc dù vẫn còn mơ hồ, nhưng tôi đã lờ mờ nhận ra vài thứ trong lời của Ilya.

Anh hùng có một người bạn thời thơ ấu có mái tóc và đôi mắt màu nâu. Cậu ấy đã chết thay cho anh hùng.

Những câu như “Không phải Allen,” rất có thể đúng nghĩa là vậy. Hắn không phải là Allen.

Nhưng tôi không thể xác định được chuyện đó thì liên quan gì đến Ilya.

Cậu bé kia chỉ mới mười sáu tuổi, cuộc sống từ khi sinh ra và lớn lên chỉ xoay quanh ở thủ đô hoàng gia. Vậy nên tôi không tài nào hiểu nổi làm sao cậu ấy lại biết về quá khứ bi thảm của anh hùng.

Có lẽ nhận ra sự bối rối của tôi, Ilya ngập ngừng, “Sau đó… A, phải diễn đạt sao đây nhỉ? Tới cả tôi cũng không dám tin, nhưng… tôi là kiếp sau của Allen đó.”

“Kiếp sau?”

“Vâng. Đúng hơn là tôi được sinh ra với ký ức của Allen. Thành thật mà nói tôi thực sự không biết phần nào trong mình là Allen và phần nào là Ilya cả. Ranh giới giữa chúng tôi rất mơ hồ,” cậu nhún vai.

Tôi yêu cầu Ilya cho tôi vài giây, tay ấn vào thái dương đau nhói của mình.

Tôi có thể dễ dàng phủ nhận cậu ta, bảo rằng hãy ngưng thêu dệt ra một lời nói dối lố bịch như vậy nữa đi. Nhưng ánh mắt thành thật của cậu ta nhìn thẳng vào tôi.

Tôi nhớ lại tình trạng của anh hùng vào bảy ngày trước.

Hắn khựng lại khi nghe thấy tôi thoải mái đọc to cái thực đơn. Kể từ lúc bước vào quán, hắn cứ luôn nhìn xa nhìn gần Ilya, nhưng tôi đã phớt lờ vì nghĩ là do mái tóc và đôi mắt nâu của cậu ấy.

Ngay khi ăn một ngụm món hầm đó, nước mắt hắn liền trào ra, trái ngược với gương mặt vô cảm bất biến. Trông thấy cảnh đó làm tôi phát bối rối.

Sau tất cả, hắn vẫn là anh hùng.

 

Người đàn ông bình tĩnh đối mặt với mọi việc. Người đàn ông không nhấc nổi mí mắt trước bất kỳ phần thưởng hay lời tán thưởng của mỹ nhân nào.

Vị anh hùng với danh hiệu “Băng giá”, hắn chỉ bộc lộ cảm xúc vào thời điểm hành hạ con quỷ đó.

Đó là lý do tại sao tôi vô cùng bất ngờ khi thấy hắn khóc như một đứa trẻ đáng thương đến vậy.

“Món hầm đó là gì? Và cậu đã nói gì với anh hùng vào một tuần trước?”

“À, đó là thứ tôi đã từng làm ở cô nhi viện khi còn là Allen. Chúng tôi thường dùng những phần rau củ thừa hư thối không ai cần để làm món ăn.” Cậu sờ sờ cằm. “Hừm. Tôi đã nói gì với anh ấy à? Tôi nghĩ là tôi đã bảo anh ấy đừng khóc.”

Vậy đó là lý do hắn phản ứng như vậy.

Quả là khó chấp nhận khi nghe tới khái niệm luân hồi, nhưng chuyện này quá mức trùng hợp.

Ilya biết hương vị quê nhà của anh hùng ― Không, phải là Riley nhỉ? Cậu ấy còn gọi bằng cái tên không một đồng hành nào trong số chúng tôi biết đến.

Đều là những điều chỉ có người trong cuộc mới biết.

Có lẽ đó là lý do cho việc Riley tin rằng Ilya là kiếp sau của Allen.

Quá khó tin. Nhưng cũng không có cơ sở để phủ nhận.

Không thể loại trừ khả năng Ilya đã điều tra chuyện này để tiếp cận Riley. Nhưng nếu vậy, lời nói dối của cậu ta sẽ không nghe tồi tệ đến mức này.

Và trong đôi mắt của Ilya là sự trong sáng không lẫn chút tạp chất nào.

“Tôi có thể hỏi cậu vài câu được không?”

“Được thôi.”

“Sao Allen lại chiến đấu thay cho anh hùng? Cậu ta sẵn sàng bán mạng của mình à? Cậu ta cam lòng à? Nếu cậu ta thú nhận mình không phải anh hùng, hẳn có thể đã được tha. Nhưng cậu ta lại oán hận Riley trong những giây phút cuối đời thay vì chỉ chỗ ẩn náu của Riley cho con quỷ.”

“Chờ, chờ, chờ đã. Oán hận cái gì? Ngài đang nói gì vậy?” Ilya nghiêng đầu đầy bối rối.

Mái tóc màu nâu mềm mại rũ nhẹ sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng gầy. Dáng cổ thanh mảnh nữ tính như mê hoặc lòng người, nhưng lập tức có một cơn ớn lạnh chạy dọc ngay sống lưng của tôi.

Nếu cậu bé này có mệnh hệ gì, kết cục của kẻ dính vào chẳng phải sẽ giống như con quỷ kia sao?

Tôi không thể ngăn mình tưởng tượng ra điều này. Kiềm nén từng đợt da gà nổi lên, tôi kể lại cuộc đụng độ giữa chúng tôi và con quỷ tại Lâu đài Quỷ Vương.Từng câu chữ như đâm vào lòng chúng tôi.

Mặc dù tôi đã lượt bớt các hành động tàn bạo của Riley, nhưng dường như Ilya vẫn có thể đoán ra được.

Khi tôi thuật lại lời “Allen sẽ không làm những việc như vậy.” của Riley, Ilya đã cười. Một nụ cười quá mức gây bi cảm so với một đứa trẻ mười sáu tuổi.

“Tôi muốn cứu Riley. Chỉ vậy. Thành thật thì tôi không nhớ mình đã từng nói, ‘Thứ anh hùng chó chết’, nhưng… Tôi hiểu tại sao mình lại thốt ra những lời đó.”

“… Đúng như dự đoán, Allen đã rất phẫn uất.”

“Này, ngài có tin rằng Riley từng rất ngoan ngoãn hồi còn nhỏ không? Là loại sẽ chịu đựng dù có bị bắt nạt ấy?”

“Hả?”

“Không nhỉ? Nhưng đó là sự thật. Cậu ấy tốt bụng và ghét bạo lực. Cậu ấy hoàn toàn không thích hợp để trở thành anh hùng… Đó là lý do tôi thường tự hỏi, ai là người quyết định ra vị anh hùng chân chính? Hay tại sao Riley lại phải chiến đấu?”

Nhưng chúng tôi chính là người đã biến Riley trở thành anh hùng đúng không?

 

Từng câu chữ như hóa thành đá tảng đè vào lòng tôi, khiến tôi đứng chết trân.

Tôi cáo từ, bỏ đi mà không biết phải cho cậu ấy câu trả lời như thế nào.

Trong đêm xuân se se lạnh, một cơn rét chạy dọc khắp cơ thể, xuyên thấu tận tâm can.

 ---

Tôi đợi cho bình minh ló dạng rồi đến chỗ ở của ông Kenneth.

Ông ấy đã nghỉ hưu dù ngồi lên được chiếc ghế đứng đầu của Hiệp Sĩ Đoàn. Không một ai trong Hiệp Sĩ Đoàn là không biết ông Kenneth từng là người dạy dỗ cho anh hùng.

Ông đã về hưu trong khi vẫn chưa chạm tới giới hạn của bản thân, hiện giờ đang dồn tâm sức cho việc huấn luyện các hậu bối.

Không phải ngẫu nhiên mà ông ấy bắt đầu nghỉ hưu sau khi anh hùng khởi hành.

“Ôi, ngài Bậc thầy Kiếm sĩ có việc gấp gì mà phải tìm ta vào sáng sớm thế này.”

“Tôi xin lỗi vì đã đột ngột ghé thăm. Tôi muốn hỏi một ít thông tin… về Allen và Riley.”

Tôi cúi người thật sâu trước người đàn ông tốt bụng xưa nay dù đã bước vào độ tuổi trung niên.

Nụ cười của ông vẫn dịu dàng không đổi, ánh mắt lại soi xét kỹ càng hơn. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Quả là lúng túng khi bị nhìn như vậy. Một tình huống trái ngược với những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

“Ngài nghe về hai người họ ở đâu?”

“Tôi chỉ có thể nói rằng đó không phải là từ Riley… Xin lỗi, nhưng tôi mong ông có thể nói cho tôi nghe mà không có bất kỳ thành kiến nào.”

Ông Kenneth gật đầu, gõ nhẹ vào cái tẩu của mình làm đổ tàn thuốc xuống đất.

Xuyên qua làn khói thuốc từ cái tẩu, ông ấy đắm chìm vào dòng ký ức.

“Sau khi nghe chỉ dẫn của thần điện, ta đã dẫn hai trung đội đến cô nhi viện của làng Tobol.”

Làng Tobol. Một ngôi làng nhỏ tại vùng hoang vu hẻo lánh.

Nơi đó nghèo tới mức cần phải giảm bớt miệng ăn, tới cả những đứa trẻ của cô nhi viện cũng phải quần quật làm việc cả ngày. Nếu không sẽ chẳng có nổi thứ gì để bỏ bụng.

Nhiệm vụ của ông chỉ đơn giản là đón anh hùng quay về.

Khó khăn nằm ở phần nội dung của lời tiên tri. Chỉ có một vài người liên quan biết về sự tồn tại của họ, bao gồm cả ông Kenneth.

“Thần điện nói rằng ‘Anh hùng Allen tóc vàng mắt đỏ sống trong cô nhi viên ở làng Tobol.’ Sau khi đến ngôi làng, ta phát hiện có hai đứa trẻ phù hợp với mô tả: Riley tóc vàng mắt đỏ và Allen tóc nâu mắt nâu.”

Ông Kenneth nhướng mày, hỏi tôi có hiểu ẩn ý nằm bên trong hay không.

… Tôi hiểu. Cuối cùng thì tôi đã hiểu. Ý nghĩa khủng khiếp ẩn sâu trong lời tiên tri.

Thời điểm đó, Rilley đã rút được Thánh Kiếm ra khỏi vỏ thì theo lý hắn chính là anh hùng. Nhưng lời tiên tri đã nhắc đến “Anh hùng Allen.”

Điều này nghĩa là…

 Trừ khi làng Tobol bị tấn công, nếu không Anh hùng Allen sẽ không thể xuất hiện trên cõi đời này.

Không, sai rồi.

Anh hùng Allen được sinh ra bởi cái chết cái chết của Allen…

Cùng với nỗi đau buồn của Riley khi mất đi người bạn thời thơ ấu yêu quý của mình.

“Ta huấn luyện cho bọn họ, một phần vì lời đề nghị của Allen. Cậu ấy là một đứa nhóc tươi sáng và cởi mở như mặt trời nhỏ. Hoàn toàn trái ngược với Riley trầm tính. Cậu ấy tốt bụng, dũng cảm… và bị ép phải một mình đối đầu với con quỷ… Dù cho cái xác của cậu ấy có khủng khiếp tới mức nào, gương mặt vẫn rất bình yên như đang ngủ say.”

Khói thuốc dần bốc lên từ chiếc tẩu của ông ấy, màu xám của khói lượn lờ quanh chúng tôi.

Ánh mắt của ông nhìn về xa xăm, hẳn là đang quan sát Allen xuyên qua dòng thời gian khắc nghiệt. Nếp nhăn khắc sâu nơi khóe mắt, ông ấy khẽ nheo mắt lại.

“Ta vẫn không thích nổi danh hiệu “Anh hùng”… Ta chắc rằng Riley cũng cảm thấy như vậy.”

Dù bên môi vẫn nở nụ cười, những lời ông nói ra lại thấm đượm nỗi buồn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận