Angel Of Death
Chiren Kina Negiyan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Until Death Do Them Apart

Tầng B7

1 Bình luận - Độ dài: 2,125 từ - Cập nhật:

Ray nghe thấy tiếng chuông reo tựa như đang vọng về từ tít phía xa bên kia rào chắn.

Vừa mở đôi mắt nặng trĩu đến kì lạ của mình, cô lập tức nhận thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế cứng màu trắng. Trước mặt cô là một chân máy ảnh, kèm theo đó là một chiếc ghế trắng nữa được đặt đối diện với cái cô đang ngồi.

Cô chẳng hề biết bản thân đang ở đâu. Nơi đây là một căn phòng vô tri vô hồn, gần giống với một văn phòng tư vấn tâm lý. Nó lạnh tới mức cô có thể thấy được cả hơi thở của chính mình.

(Mình đang ở đâu vậy…?)

Cô đứng dậy và nhìn xung quanh trong khi thắc mắc suy nghĩ về điều này.

(…)

Tuy nhiên, cô bất chợt cảm thấy choáng váng, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Chẳng thể nhớ nổi điều gì hết cả. Thế nhưng cô hiểu thế giới này là thật. Sau cùng thì không như trong mơ, cô có thể đi đến bất kỳ nơi nào mà mình muốn.

(Hình như mình vừa nằm mơ thì phải…)

Cô khẽ thở dài. Đúng là cô chẳng biết gì về thế giới này cả, ngoại trừ sự thật rằng đây là hiện thực. Như bị thôi miên, cô thấy bản thân lang thang tới cửa sổ lớn và nhìn ra bên ngoài.

(…Trăng tròn màu xanh.)

Bên kia cánh cửa sổ là vầng trăng xanh sáng trong đến lạ thường. Kích cỡ của nó, màu sắc của nó… thật kì lạ, sáng như thể ai đó đang trình chiếu hình ảnh của nó lên một màn hình đặt trên trời vậy.

(…Trông nó cứ giả thế nào ấy.)

Một vầng trăng xanh như vậy! Hiện tượng này hiếm gặp lắm...

Tại một thời điểm nào đó, bác sĩ của cô đã nói như thế.

(Bác sĩ…?)

Ai là bác sĩ của cô…? Ai nhỉ, cô tự hỏi. Cô thật sự không thể nhớ được.

Từ dưới mí mắt, cô bỗng thấy thấp thoáng có ai đó khoác lên mình một bộ áo blouse trắng đang bỏ đi khỏi cô.

(Một vị bác sĩ…?)

Đột nhiên, như thể các bánh răng trong trí não bắt đầu xoay trở lại, cô dần nhớ lại những ký ức mà mình đã quên. Với một tiếng thở dốc, cô nói “Đúng rồi…mình đã đi đến bệnh viện.” Từ ngữ cứ thế tuôn trào khỏi cô.

(Mình đến để kiểm tra sức khoẻ…)

Nhưng mình đâu có bệnh tật gì…và bản thân cũng chả thấy đau ở chỗ nào cả, thế tại sao mình lại đến bệnh viện…?

(…)

Bất chợt, đầu óc cô một lần nữa bị tấn công bởi cơn chóng mặt kinh khủng.

(Buồn nôn quá…)

“Lại đây, Ray, đến ngồi với chúng ta đi.” Ngã khuỵu với đôi mắt nhắm chặt, giọng nói của mẹ vang vọng bên tai cô.

“Mình phải đến chỗ cha và mẹ…”

Như bị giọng nói đó vẫy gọi, cô loạng choạng bước ra khỏi căn phòng.

=============

“…Đây không phải bệnh viện mà mình biết.”

Cô không hề nhớ tại sao mình đến bệnh viện, nhưng trực giác đang nói với cô rằng chắc chắn đã có việc gì đó xảy ra.

(Có ai đó đã đưa mình lên tầng khác khi mình đang ngủ ư?)

Hành lang phía trước được lát bởi những viên gạch trắng. Cô không thể nhìn được phía xa có gì vì nơi đây cực kỳ tối, nhưng rõ ràng là chẳng có ai ở đây cả. Vẫn còn hơi chao đảo và choáng váng, thiếu nữ men theo hành lang nguy hiểm kỳ lạ. Không lâu sau, cô chạm mặt với chiếc cổng mắt võng màu đen. Trên đó có một khe hẹp đủ nhỏ để một chiếc thẻ lọt qua.

Cô cẩn thận đưa tay đẩy cánh cổng, nhưng nó không hề mở ra. Khi cô cố mở cửa bằng vũ lực, một tiếng bíp phát ra từ cánh cổng.

(Có vẻ mình cần phải có thẻ khoá…)

Thiếu nữ nheo mắt nhìn qua cổng lưới, cố gắng xem liệu có thứ gì ở bên kia nó. Vì chỉ có chút ánh sáng lờ mờ nên cô không dám chắc, nhưng hình như có một cái thang máy ở phía đó.

(Mình muốn về nhà…)

Kiên quyết thầm nghĩ điều này, cô lườm về phía trước với ánh mắt tràn đầy huyền bí. Cô ngậm chặt miệng mình. Bờ môi khô khốc của cô đau nhức. Đầu óc thì quay cuồng, cứ như bản thân vừa uống phải thứ thuốc nào đó.

(Mình thật sự thấy bệnh quá…)

Tầm nhìn của cô chao đảo, như thể đang bị kẹt trong ảo giác. Nhưng, một lần nữa, cô lại men theo hành lang.

(Hửm…có gì đó…được viết trên tường…)

Ngay khoảnh khắc những dòng chữ lạ thường đó lọt vào mắt cô, Ray trở lên bất động tại chỗ, không thể nào nhích nổi một ly.

“Ngươi là ai? Ngươi là thứ gì?

Ngươi phải tự mình xác thực điều này

Ngươi đang là bản chất thật sự, hay bản chất mình mong muốn?

Một thiên thần, hay một vật tế?

Nếu ngươi hiểu được chính mình, cánh cổng sẽ mở ra.”

“…?”

Dòng chữ này gần giống một loại thần chú nào đó. Có chút sợ hãi, Ray kéo lê chân mình lùi lại vài bước.

Một thiên thần, hay một vật tế.

(Mình…)

Chẳng là cái nào cả…?

Khi ý nghĩ đó đang trôi dạt trong tiềm thức, cô đột nhiên nhận thấy ngay cạnh dòng chữ bí ẩn là một cánh cửa khá giống với cửa của phòng xét nghiệm bản thân từng ở khi trước. Và, như một con rối bị kéo dây, cô mở cửa.

============

Một căn phòng vô hồn kỳ lạ, hệt như một phòng xét nghiệm. Chính giữa căn phòng là chiếc bàn hình chữ nhật, có một cái máy tính màu trắng đặt trên đó. Ray lại gần và bấm nút bật trên bàn phím.

(Không lên nguồn…)

Nó hỏng rồi à…?

Ray nghiêng đầu bối rối. Bỗng nhiên, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía trên trần nhà, cô từ từ ngẩng đầu lên. Có hàng tá máy quay ở trên trần nhà. Dù Ray có chạy đến chỗ nào của căn phòng, chúng cũng di chuyển theo sau đó để dõi theo nhất cử nhất động của cô.

(Mình có dự cảm xấu…)

Mình muốn nhanh chóng đến cái thang máy đó và thoát khỏi đây…

Ray đi xung quanh chiếc bàn, cố tìm kiếm tấm thẻ khoá để mở cánh cổng mắt võng đó.

“Mấy bức tường này hoàn toàn trong suốt…”

Có vẻ những bức tường đối diện với lối vào phòng được làm bằng thuỷ tinh. Ngay chính giữa bức tường là hình phản chiếu của một cô gái. Một thiếu nữ với mái tóc vàng kim dài ngang vai cùng một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn.

(Cô ấy trông thật vô cảm…)

Khi Ray hít thở, cô gái trong gương cũng thế. Khi Ray chớp mắt, cô gái trong gương bắt chước theo cô.

“…Chỉ là mình thôi mà.”

Đó chắc chắn là Ray.

(Hình như chỉ có phần ở giữa thực sự là gương, nhưng tại sao mình lại không nhận ra bản thân ngay cái nhìn đầu tiên chứ…?)

Nỗi sợ bắt đầu dồn dập trào dâng trong tim cô — nỗi sợ rằng mình không nhận ra hình dạng của chính bản thân trong gương, sợ rằng mình đã mất sạch hết ký ức.

Cô tiến thêm một bước nữa về phía tấm gương để xác nhận xem liệu đó có thật sự là hình phản chiếu của bản thân hay không. Ngay lúc đó, một tiếng kêu cạch lọt vào tai cô, và chiếc máy tính trên bàn được bật lên. Cái máy tính mà dường như không hề có điện trước đó.

Cô nhanh chân chạy về phía nó. Vô số những dãy kí tự ASCII xuất hiện và biến mất trên màn hình LCD đen với một tốc độ chóng mặt.[note41174]

(Loại chương trình gì đây…?)

Dưới ánh nhìn chăm chú của cô gái, những dòng chữ màu trắng bắt đầu xuất hiện trên màn hình

Mở tệp thông tin.

Nhập dữ liệu.

Theo sau những dòng chữ đó, một giọng nói máy móc phát ra từ chiếc máy tính.

Tên?

(Tên của mình ư…?)

“Ra…Rachel Gardner.” Như thể chỉ vừa mới nhớ ra tên mình, cô trả lời.

Bao nhiêu tuổi?

“…Mười ba.”

Tại sao lại ở đây?

“Tôi nhớ mình đã tới bệnh viện…và trước khi biết được mình đang làm gì thì tôi đã ở đây rồi…”

Tại sao?

“…?”

Tại sao?

Tại sao?

“…?”

(Mình sợ…)

Những câu hỏi tuôn ra nhanh tới mức Ray không cách nào trả lời hết chúng. Biểu cảm của cô nhăn nhó trong lo lắng. 

Tại sao?

Tại sao lại là bệnh viện?

Tim cô đau nhói và đập nhanh vì lý do gì đó. Cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, Ray hít một hơi thật sâu rồi quay mặt khỏi màn hình.

(Một vụ giết người…)

Những mảnh ký ức đột ngột hiện hữu trong đầu cô, nhưng bản thân cô cũng không chắc chúng có phải thật hay không. Cô không có cách nào để biết được. Tuy nhiên, cô cũng không hề nghi ngờ những ký ức đó.

“Tôi thấy một người chết…tôi thấy người đó bị giết…việc đó xảy ra ngay trước mắt tôi…” Cô thì thầm với đôi mắt trợn trừng, cứ như là bản thân vừa mới được chứng kiến cảnh tượng tàn khốc đó ngay vài phút trước vậy. Đương nhiên là cô không hề quen biết người bị giết hay tên sát nhân, bởi vì cô chẳng hề nhớ nổi mặt của họ. Điều duy nhất mà cô nhớ rõ ràng là một người đàn ông đang ngồi trên thi thể của một người phụ nữ, liên tục đâm vào xác cô ta bằng một con dao bếp.

“Vì thế nên tôi được đưa tới để được tham vấn…” Ray bỗng thấy được chính mình đang trải qua một buổi tư vấn tâm lý. Căn phòng nơi đây trắng sáng không có lấy một vết bẩn, nó gần giống như là thiên đường vậy. Đứng trước cô là người tham vấn viên của mình, một vị bác sĩ đeo kính. Vị bác sĩ hiền hậu cười và chăm chú xem xét Ray, chằm chằm nhìn vào đôi mắt xanh của cô, như thể chúng đang nói cho anh ta ngày tận thế của thế giới này.

Hôm nay bạn(em) muốn làm gì?

Chiếc máy tính hỏi cô, y hệt cái cách mà vị bác sĩ đó đã từng.

“…Tôi muốn rời khỏi đây. Tôi muốn thấy Cha và Mẹ,” Ray trả lời trong khi nghĩ về gia đình của mình.

Đăng nhập hoàn tất.

Đang khởi tạo thẻ trò chơi.

Với những lời cuối cùng này, màn hình máy tính kêu xèo xèo và chuyển thành một màu đen.

Cô thử bấm nút bật một lần nữa, nhưng chẳng có gì xảy ra. Thế rồi, một tấm thẻ lòi ra từ bên cạnh của máy tính.

(Đây ắt hẳn là thẻ khóa cho cánh cổng đó…)

Ray cầm lấy tấm thẻ và chạy nhanh đến cửa, như thể đang cố trốn khỏi căn phòng.

===========

Khi Ray nhét tấm thẻ vào khe cổng, một tiếng bíp nhỏ phát ra, và rồi cánh cửa bật mở. Cô bước qua cánh cổng và thấy được rằng thật sự có thang máy ở đó.

Cô bấm nút đi lên và tức tốc chạy vào khi cửa thang máy mở ra. Trong khi đang với tới nút bấm để vận hành thang máy, cô nhận thấy bảng gọi thang máy đang cho thấy đây là tầng B7.

(B7…? Lạ thật…bệnh viện mình từng đến đâu có ở dưới lòng đất…)

Và chỉ có một nút bấm duy nhất…cho tầng B6. Mình không nhớ chính xác cho lắm, nhưng hình như ngoài thang máy cũng chả có cái nút đi xuống nào…

Đúng vào lúc đó, một âm thanh vang vọng trong thang máy. Thanh âm đó tự như tiếng chuông nhà thờ, theo sau đó là một giọng nói nữ tính, vô cảm và máy móc.

Thiếu nữ ở tầng dưới cùng đã trở thành vật hiến tế.

Mọi người, hãy chuẩn bị tại tầng của mình.

Khu vực trò chơi bắt đầu từ đây. Cánh cổng bây giờ sẽ được mở ra.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận