Với một tiếng keng âm ỉ, thang máy ngừng hoạt động.
(Dừng lại rồi…)
Thông báo vừa nãy là gì vậy…? Mình không hiểu rõ nó cho lắm…
Mang vẻ mặt thẫn thờ như thể vẫn đang bị mắc kẹt trong mơ, Ray bước ra khỏi thang máy. Và cứ như là vừa bước vào một ác mộng, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô.
(Thối quá…)
Đây thật sự là bên trong của một tòa nhà ư?
Khoảng không đang trải ra trước mặt Ray hoàn toàn khác xa cái bệnh viện cô vừa ở vài phút trước đó. Đáng lẽ đây phải là bên trong của một tòa nhà...nhưng con đường nhựa trải dài về phía trước khiến nơi đây tựa như đang ở bên ngoài trời. Rải rác ngẫu nhiên trên khắp con đường là những ụ rác chất đống. Cô không hề biết những đống rác đó trước đây từng là thứ gì...nhưng cô nghi rằng chúng đã được vứt ở đây từ lâu lắm rồi. Không khí ngập trong mùi thức ăn ôi thiu. Bên trong các đống rác là hàng tá ruồi cùng những con côn trùng cô ấy chưa từng thấy bao giờ, cũng như vô số bầy gián đen óng ánh. Đó là một cảnh tượng ghê tởm tới mức khiến cô suýt nôn tại chỗ.
Buồn nôn quá…mình thật sự chẳng hề nhớ bản thân từng đến một nơi như thế này…
(…Dù sao thì cũng phải tìm lối ra trước đã.)
Đưa ánh nhìn của mình rời khỏi lũ bọ lúc nhúc trên đường, Ray nín thở đi qua những đống rác.
Sau một hồi đi bộ, cô chạm mặt với một bức tường bê tông trần, gắn ở trên đó là vô số những bản sao của một mẩu báo được phóng đại.
Một vụ án mạng bí ẩn?
Vào (ngày bị xoá), tử thi của một người đàn ông được tìm thấy trên đường.
Cái xác có hàng tá vết đâm, vậy nên sự cố này được cho là một vụ án giết người.
Có vẻ những vụ giết người hàng loạt xảy ra tại đây vào tháng trước vẫn đang được tiếp diễn.
Vì không có bất kỳ đặc điểm giống nhau nào để liên kết giữa các nạn nhân, nên những người dân sống trong khu vực đã được thông báo là phải giữ thận trọng.
Mặc dù đang có một biểu cảm trống rỗng trên mặt, Ray thực sự đang cảm thấy rất bất ngờ sau khi đọc xong bài báo kỳ lạ này.
Keng…
Đột nhiên, một thanh âm lạ thường phát ra từ phía bên kia của bức tường lọt vào tai cô. Âm thanh đó gần giống với tiếng lon rỗng rơi xuống nền đất.
(Có ai ở đó à…?)
Cô ấy nín thở và nhìn xung quanh mình, nhưng lại không thấy được bất kỳ ai cả. Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy được một sự hiện diện kì lạ trong không khí.
(Mình nên đi thôi…)
Như bị thúc ép bởi âm thanh đáng sợ đó, Ray bắt đầu lang thang khắp tầng nhà để tìm kiếm lối thoát.
Cô ấy không biết mình đã lượn lờ trong cái mê cung của đường và hành lang này được bao lâu rồi. Tất thảy những gì cô tìm được là những con giòi bọ— hoàn toàn không thấy được lối thoát. Ray đột ngột khựng lại, như một con robot hết pin. Cô mệt mỏi lườm về phía khoảng không, và thấy được rằng có một mạng nhện thòng xuống từ ở trên trần nhà.
(…Đó là— )
Ray mở to mắt kinh ngạc trong phút chốc. Phía sau mạng nhện là ánh đèn nhấp nháy của biển thoát hiểm, bên cạnh nó là biển báo chỉ dẫn lối vào đến thang máy.
(Một thang máy ư…? Vậy đằng đấy là lối ra à?)
Như thiêu thân lao vào lửa, Ray tức tốc chạy đến lối thoát. Tuy nhiên, dù cho cô có kéo mạnh đến mức nào, cánh cửa cũng chẳng hề nhúc nhích.
(Làm cách nào để mở nó bây giờ…)
Trong khi đang nghiêng đầu suy nghĩ, cô bỗng cảm thấy có người nào đó đang đứng gần mình. Cô lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng thứ mà bản thân nhìn thấy chỉ là con hẻm tối đen như mực. Cô liếc nhìn phía bên trong và nhận thấy một mùi hương khác biệt được phát ra từ hướng con hẻm đó.
“…”
Việc phải đi vào đó khiến cô có đôi chút sợ hãi..
“…Lại đây, Ray, đến ngồi cùng chúng ta đi.”
Tuy nhiên, một giọng nói dịu dàng tựa như vừa mới hạ phàm từ thiên đường vẫy gọi Ray trong tâm trí cô.
(Đúng rồi… Mình phải mau chóng về bên cha mẹ…)
Tựa hồ chuẩn bị lặn xuống đáy một bể nước, Ray hít một hơi thật sâu, thế rồi cô run rẩy bước vào con hẻm đầy ắp côn trùng.
============
Thanh âm khó chịu của tiếng ủng giẫm nát thân thể những con bọ phát ra theo từng bước chân của Ray.
Phía cuối của đoạn đường hẹp là một khoảng không nhỏ trống rỗng, u ám như thể lúc này là buổi đêm. Với đôi mắt đã dần quen với bóng tối của mình, Ray nhận thấy có những vết đốm màu đỏ sẫm rải rác khắp con hẻm nhỏ. Có vẻ đây là những dấu vết tàn nhẫn còn sót lại của một thảm kịch nào đó đã từng diễn ra tại đây.
(Cái này là máu…)
Nhưng tại sao lại có máu trong toà nhà này vậy…?
Ray nhìn quanh con hẻm trong sự lo âu. Ở trên bức tường, được chiếu sáng bởi bóng đèn màu vàng trên trần nhà, một dòng chữ viết bằng phấn trắng cùng loại với dòng chữ tại tầng B7 lọt vào mắt Ray.
“Cai quản tại tầng này là một kẻ tương xứng với nơi đây
Cá nhân này không được rời khỏi tầng của chính mình
Nếu ngươi không muốn bị giết bởi kẻ đó, ngươi phải tiến bước đến tầng kế tiếp.”
“Một loại graffiti nào đó ư…?”
Ray vẩn vơ đưa những từ trên tường vào trong bộ não của mình khi đọc chúng. Không phải là cô ấy chủ động muốn làm như thế, cô đơn thuần là vô thức ghi nhớ những dòng chữ đó. Ray vẫn luôn như thế này, cô bẩm sinh đã là một đứa trẻ rất thông minh. Cô chưa từng quên lấy một chữ của bất kỳ quyển sách nào bản thân từng đọc ít nhất một lần, dù cho nội dung của quyển sách đó có nhạt nhẽo ra sao.
Bên cạnh của dòng chữ graffiti là một mẩu báo nữa. Vẩy khắp trên tường và mặt báo là các vết tích đáng sợ của những vũng máu.
Tên Sát Nhân Trong Hẻm Tối
Vào (ngày bị xoá), một thi thể nữa lại được phát hiện tại (bang bị xoá).
Thi thể được phát hiện trong hẻm tối này là của một thiếu niên không rõ danh tính.
Xác cậu ta được bao phủ trong vô số vết chém. Những vụ án giết người liên tiếp tại địa phương vẫn đang được tiếp tục điều tra.
Ray vô cảm đọc bài báo này.
(Một thiếu niên ư…)
Vì lý do nào mà Ray thấy có chút tò mò. Có lẽ là do cậu thiếu niên tầm tuổi Ray, nhưng giờ không phải lúc bất động tại một nơi đáng sợ như thế này.
(Mình phải mau trở về nhà…)
Ray khẽ thở dài và bắt đầu di chuyển lần nữa. Nhưng ngay tại thời điểm đó, một tiếng chiếp khá đáng yêu phát ra từ trên trần nhà. Thiếu nữ ngẩng đầu lên để tìm kiếm nguồn gốc của thanh âm. Cô thấy được một chú chim nhỏ màu trắng bên trong một cái lỗ gần trần nhà. Chú chim hót về phía Ray, tựa như đang cố gắng thu hút sự chú ý của cô.
(Tại sao lại có chim ở một nơi như thế này chứ…?)
Ray hơi nghiêng đầu. Nếu như dòng chữ biểu thị đây đúng là tầng B6, thì nơi đây ắt hẳn phải được tọa lạc rất sâu dưới lòng đất.
(…Chú chim này dễ thương thật.)
Mong muốn được chạm vào chú chim xuất hiện trong cô ngay trước cả khi bản thân nghĩ về điều đó. Tại một nơi bẩn thỉu không hề có dấu hiệu sự sống lại có thể tồn tại một sinh vật đáng yêu thế này — trái tim run rẩy của Ray không thể kìm lại cảm giác khuây khoả và hạnh phúc của bản thân cô.
“Lại đây nào,” cô nói với tông giọng dịu dàng, ra hiệu cho chú chim bằng bàn tay bé nhỏ của mình. Nhưng chú chim chẳng hề ra khỏi cái lỗ, nó chỉ nghiêng đầu hệt như cách mà Ray vừa làm. Vì khá tối nên Ray không thể thấy rõ được, nhưng có vẻ chú chim khá là yếu.
(Có lẽ nó đang đói bụng…)
“Chờ chút nhé… Tao sẽ kiếm cho mày chút gì đó để ăn.” Với nụ cười hiền hậu, thiếu nữ nhanh chóng bỏ lại con hẻm tối phía sau mình.
=========
Kiếm tìm thứ gì đó có thể ăn được, Ray lần nữa lượn lờ khắp tầng nhà. Khi bước đến cuối con đường của một hẻm tối khác, cô có thể thấy được từ phía góc mắt mình, một cánh cửa ga ra chỉ mở ra có một nửa. Đằng sau cánh cửa cuốn là một tủ đồ bị đập nát — như thể người nào đó liên tục đá vào nó nhiều lần vậy.
(Có thứ gì ăn được trong đó không nhỉ…)
Thân hình của Ray là hoàn hảo để lách qua cánh cửa cuốn.
Nơi này gợi nhớ cho cô về một nhà máy. Bên cạnh lối vào là một bệ rửa mặt dính đầy những vết chất lỏng đỏ sẫm, nhưng dù cô có cố vặn vòi mạnh thế nào thì nước cũng chẳng hề chảy ra.
(Mình khát quá…)
Dù không nhớ rõ cho lắm, nhưng cô ấy có cảm giác như mình đã lâu rồi chưa ăn hay uống gì.
Sàn nhà nơi đây là nhựa đường thô rát. Nếu Ray không phải một người thông minh, thì cô đã chẳng bao giờ giả định chỗ này là ở trong một tòa nhà. Rải rác khắp nền đất là những bộ quần áo công nhân bẩn cùng vô số hòm gỗ được sắp xếp một cách cẩu thả với kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, trong số chúng có vài cái đủ lớn để Ray có thể chui vào mà vẫn còn thừa chỗ.
(Có vẻ đây từng là một nhà máy gì đó…)
Trong khi đang mở từng chiếc hộp để kiếm đồ ăn, ý nghĩ đó thấp thoáng trong đầu Ray. Không may là tất cả các hộp gỗ đều trống rỗng.
“Ah…”
Ở bên trong chiếc hộp cuối cùng và cũng là chiếc nhỏ nhất là một gói bỏng ngô đã bị ăn một nửa.
(Tạ ơn trời…nó có hơi ẩm nhưng chắc là vẫn ăn được…chim có thể ăn bỏng ngô không nhỉ…?)
Cô ấy cẩn thận ấn túi bỏng ngô vào lồng ngực mình để tránh rơi vãi thứ bên trong, đồng thời mở chiếc túi xách màu đen treo bên vai và đặt túi bỏng vào trong đó. Cô đứng dậy và chuẩn bị quay về chỗ chú chim, nhưng bỗng dừng lại khi đôi ủng bỗng phát ra âm thanh lạo xạo khác với tiếng côn trùng bị nghiền nát trước đó. Ray nhấc chân lên, nhặt lấy thứ gì đó ở dưới đế ủng. Đó có vẻ là một tờ báo đã bị ai đó vò nát rồi vứt đi.
Tên Sát Nhân Hàng Loạt.
Vào (ngày bị xoá), thi thể của Jonh Smith, 26 tuổi, được tìm thấy trong một nhà máy.
Dựa vào những vết thương trên khắp thân thể của anh ta, người ta cho rằng đây là cũng là nạn nhân của tên sát nhân hàng loạt đang hoành hành tại thành phố này.
Jonh Smith là công nhân của nhà máy này. Anh ta được đồng nghiệp miêu tả là một chàng trai trẻ bảnh bao, chăm chỉ và nghiêm túc.
Thi thể của anh ta được tìm thấy một ngày sau cái hôm anh phấn khích kể với đồng nghiệp rằng mình sắp mua một chiếc xe ô tô mới, anh ta dường như khá hạnh phúc vào hôm đó.
Tên sát nhân máu lạnh đó đã khiến cả thành phố chìm trong sợ hãi.
Một kẻ sát nhân ư…
(Mình đã nhìn thấy mấy bài báo này khắp nơi được một lúc rồi…liệu nó có liên quan gì đến tòa nhà này không?)
Trong khi đang đọc mẩu báo đáng sợ đó, đột nhiên có một dự cảm không lành vang vọng trong đầu óc cô.
Nhưng ngay thời điểm đó, tiếng chiếp vọng từ xa lọt vào tai cô, cứ như chú chim nhỏ đang gọi cô ấy trở lại.
Đúng rồi...phải mau chóng trở lại chỗ bé chim đó...
Lập tức mất hứng thú về bài báo nhàu nát đang cầm trên tay, Ray ném nó xuống nền đất và chậm bước chạy về lại chỗ chú chim.
=========
Tựa hồ đang cho Ray biết vị trí của bản thân, chú chim nhỏ tiếp tục kêu chiếp chiếp trong con hẻm tối.
(Nó đã chờ mình ư…?)
Chim nhỏ vẫn chưa hề rời khỏi nơi mà cô bỏ lại nó. Thờ phào nhẹ nhõm, Ray lấy gói bắp rang khỏi túi xách của mình rồi lắc nhẹ ra khoảng ba mảnh bỏng ngô vào lòng bàn tay. Kế đó cô đưa tay về hướng chú chim nhỏ. Như bị thu hút bởi mùi thức ăn, nó rụt rè đi khỏi cái lỗ trên tường, nhẹ nhàng nhảy vào lòng bàn tay Ray và hạnh phúc mổ những miếng bỏng ngô.
"Cho mày ăn hết đó."
(...Dễ thương thật.)
Chú chim đang cố gắng hết sức để ăn từng hạt bỏng ngô trong tay cô. Nhìn nó quá đỗi đáng yêu đến mức thiếu nữ không thể ngừng mỉm cười. Cô đã luôn thích những thứ dễ thương. Không biết vì sao nhưng chỉ cần ở quanh chúng là cô sẽ cảm thấy trái tim mình như được bảo bọc bởi sự điềm tĩnh thần bí.
(Chú cún đó...cũng thật dễ thương…)
Trong khi đang nhìn chú chim nhỏ, cô ấy đột ngột nhớ lại rằng bản thân từng nuôi một chú cún.
(À, phải rồi…đúng là mình từng có nuôi một em cún…)
Có vẻ ký ức của mình đang từng chút một trở lại… Tuy vậy, cô vẫn không tài nào nhớ được tại sao bản thân lại đến nơi đây, cũng như cô trước đây từng là người như thế nào. Những gì cô có thể nhớ được chỉ là tên, tuổi, đến bệnh viện để được tham vấn…và bản thân đã được chứng kiến một người nào đó bị sát hại.
Cố gắng tống khứ những ký ức không vui đó ra khỏi đầu, Ray đưa tay còn lại về phía chú chim.
“Ôi không, mày bị thương ư…?”
Đang định vuốt ve chim nhỏ, cô bỗng nhận thấy một bên cánh của nó thẫm màu máu, cứ như đã bị cắt bởi vật sắc nhọn nào đó.
(Chắc phải đau lắm nhỉ…và mày cũng không thể bay với vết thương đó được.)
…Tao sẽ sửa lại mày.
Với cả hai bàn tay, Ray nhẹ nhàng đặt chú chim lên đùi mình.
“Sẽ ổn thôi mà, yên nào.”
Cô lấy ra một cuộn băng gạt từ bộ sơ cứu trong chiếc túi xách của mình và nhẹ nhàng quấn nó quanh cơ thể của chú chim, như thể đang gói một món quà quý giá.
“…Giờ thì được rồi đó.”
Sau khi cô khéo léo buộc lại băng gạt cho chú chim, cái âm thanh keng rùng rợn đó lại một lần nữa vang lên — nhưng lần này nó ở gần hơn. Như thể hiểu được tiếng động đó là gì, chim nhỏ bắt đầu run rẩy.
“…Không sao đâu, đừng có sợ. Hai ta hãy cùng nhau ra khỏi đây…nhé?”
Không hề để ý đến thanh âm ngày một tiến gần, Ray tiếp tục vuốt ve cơ thể mềm mại và ấm áp đang nằm trong lòng bàn tay mình. Sợ hãi đến lạ thường thứ đã tạo nên tiếng động đó, chú chim trượt ra khỏi tay Ray.
“Không, đừng chạy–”
Dù không thể bay như bình thường, chú chim vẫn gắng sức đi đến hướng phát ra tiếng động, và Ray đuổi theo sau nó.
“Lại đây, trở lại với tao nào.”
Thế rồi, ngay lúc cô vươn tay về chú chim với nụ cười –
Chú chim thuần trắng đó bị chia ra làm hai mảnh và cơ thể nó bay vút giữa không trung.
Chất lỏng đỏ bắn tung toé lên bờ má của Ray. Bầu không khí trở lên yên lặng trong thoáng chốc. Những giọt máu nóng lăn dài trên má cô, từ từ nhỏ giọt xuống nền đất. Và rồi, một giọng cười lớn đầy bạo lực dội vào màng nhĩ cô.
“Hyahahahah!”
Ray hoàn toàn chết lặng, cô chỉ có thể nhìn người đàn ông cao gầy đang đứng trước mặt cô cười một cách điên loạn. Hắn ta mặc một chiếc quần sáng màu đầy vết bẩn cùng một chiếc áo có mũ trùm đầu tối màu với những họa tiết hình mũi tên. Trên tay trái của hắn là một chiếc lưỡi hái lớn giống với lưỡi hái của thần chết – hắn ta có thể dễ dàng giết người với nó.
Nhưng cô không thể rõ mặt của hắn. Mặt hắn không hiểu vì sao lại được bao phủ bởi lớp băng gạc dày màu trắng, như thể đang cố gắng giấu một thứ gì đó.
…Ai đây?
Ray vô thức lùi lại khỏi người đàn ông kì lạ đó.
“Lúc nãy nhóc có quả mặt khá hạnh phúc đấy nhỉ.” Thấy được cô đang run sợ, gã đàn ông nhếch mép và bạo dạn cười.
Sau đó hắn lườm xuống cô, người có chút lùn hơn so với hắn, rồi nói –
“Nhưng giờ thì nó lại tràn ngập trong tuyệt vọng…!”
Giọng nói đó lớn tới mức Ray cảm giác màng nhĩ của mình gần như bị xé rách, thế rồi hắn từng bước lại gần cô. Hiện lên trong tâm trí người đàn ông là khuôn mặt tươi cười với chú chim của Ray lúc cô xuất hiện, không biết tại sao nhưng lúc đó hắn có vẻ rất phấn khích, hắn không thể kìm nổi bản thân mình được. Chính thời khắc hắn thấy được cái bản mặt gọi là thoả mãn đó, hắn mới nhận thức rõ ràng được rằng Ray chính là kẻ đã được chỉ thị làm vật hiến tế.
…Gì cơ?
Trước hai từ tuyệt vọng, kí ức của một vụ giết người trỗi dậy trong trái tim Ray, khiến cho cơ thể cô cứng lại. Đúng vậy, cái cảnh tượng đó…chắc chắn là rất tuyệt vọng.
Nhưng mình có nên cảm thấy tuyệt vọng trước cái chết của một người xa lạ không…?
(Mình không biết...mình không nhớ nổi…)
Khi cô cố thử nhớ về điều gì đó, một nỗi sợ cô không tài nào hiểu nổi, cũng như không biết từ đâu đến bắt đầu trào dâng trong cô.
"Giờ thì ta sẽ cho nhóc ba giây! Vậy nên hãy cố mà chạy đi! Hãy khóc, la hét, cầu xin được tha mạng đi! Và hãy cho ta được chứng kiến thêm nhiều tuyệt vọng trên khuôn mặt đó nào!"
Gã đàn ông cười lớn trong khi chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh trong trẻo và biểu cảm cực kỳ hoang mang của cô.
Cô vẫn chưa hiểu rõ được chuyện gì vừa diễn ra, cũng như chuyện gì “đang” diễn ra. Hình ảnh của chú chim bị chém làm đôi đã được khắc sâu vào mí mắt của cô.
“Ba…”
Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ về chuyện sắp xảy đến.
(Mình phải chạy…!)
Với một tiếng thở dốc, cứ như vừa sực tỉnh, Ray quay lưng và chạy khỏi gã đàn ông.
Và ngay trong khoảnh khắc đó, Ray chợt nhớ ra nơi duy nhất mà mình có thể trốn được, thế rồi cô vội vã chạy đến nơi đó.
=========
“…Hửm? Con nhóc đó trốn đâu rồi…?”
Gã đàn ông cáu gắt đá vào những chiếc hộp gỗ, khiến cho tiếng rầm vang lên khắp tầng nhà.
(Hắn ắt hẳn là tên sát nhân mà mấy bài báo đó nhắc đến…)
Ray đã phải chạy đến căn phòng trông giống nhà máy đó, và giờ thì cô đang nằm co ro như mèo ở một trong số những chiếc hộp lớn với đôi mắt nhắm chặt.
(…Chà, ta biết con nhóc đó chỉ trốn quanh đây thôi…)
“Ta có lên phá hết không nhỉ?”
(…!)
Ray vô thức mở to mắt khi hắn ta lẩm bẩm điều đó với bản thân.
(…Cầu Chúa –)
Cô chỉ có thể cầu nguyện rằng mình sẽ không bị phát hiện.
Nhưng lời cầu nguyện của cô hoàn toàn vô ích, làm theo lời của chính mình, gã đàn ông bắt đầu đập phá bất kỳ chiếc hộp nào lọt vào tầm nhìn của bản thân. Thanh âm của sự phấn khích vang vọng khắp căn phòng. Và đương nhiên là Ray rất sợ hãi, cô biết rằng chiếc hộp mình đang trốn cũng là không ngoại lệ.
(…)
Gã đàn ông ngày một đến gần, Ray theo phản xạ mà lùi dần về phía mép hòm, lấy tay bịt chặt mồm mình để ngăn bản thân phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tuy nhiên, có lẽ là do nó nằm trong điểm mù – hắn còn chẳng thèm chém xuyên qua chiếc hộp mà cô đang trốn bên trong.
“Mẹ kiếp, con nhãi đó không ở đây! …Lần sau mà còn gặp thì ta sẽ không dễ dãi với nó nữa.”
Bên ngoài chiếc hộp đang chứa một Ray run rẩy, gã đàn ông càu nhàu nói như thế sau khi thẳng tay chém thêm vài cái hộp, và rồi hắn bắt đầu quay lưng rời khỏi nơi này.
Khi tiếng bước chân ầm ĩ của gã đàn ông nhỏ dần, Ray, mặc dù đang rất sợ hãi, mở nắp hé nắp hộp và nhòm ra ngoài để xem xét xung quanh.
(Nó rời đi rồi à…?)
Cô ấy không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa.
(Mình phải rời đi trước khi nó tìm thấy mình…)
“Nếu để nó bắt được…thì có lẽ mình sẽ bị giết mất.”
Trong tâm trí của mình, Ray thấy những giọt máu sẫm màu đang lan ra khắp mọi phương hướng. Và trong khoảnh khắc đó, một tiếng chiếp nhỏ lọt vào tai cô…con chim đó, nó đã không còn có thể hót lên được nữa – đó là một ảo thính.
(Phải rồi, bé chim nhỏ đó…)
Mình phải trở lại chỗ của nó…
==========
“…”
Ray, cố gắng để không bị phát hiện bởi gã đàn ông đó, rón rén trở lại nơi cô đã bỏ lại chú chim. Tại đó, cô thấy được cơ thể bị chém làm đôi đang nằm ở giữa một vũng máu của nó. Chú chim đã không còn thở nữa – như thể việc vài phút trước nó vẫn còn đang sống là một lời nói dối vậy.
(Thật kinh khủng…)
“…Lại đây. Tao sẽ mang theo mày.”
Ray nhẹ nhàng đặt chú chim lên lòng bàn tay. Mặc dù có hơi cứng so với lúc trước, nhưng nó vẫn khá mềm và còn chút hơi ấm. Nó khiến cô liên tưởng tới một cái bánh mì nguội.
(Ít nhất tao cũng lên chôn mày…)
Nhìn xung quanh, Ray thấy được một chiếc xẻng đang dựa vào tường, cứ như đã được đặc biệt chuẩn bị cho cô. Cô ấy lập tức đặt chú chim xuống và cầm lấy cái xẻng nặng nề, hăng hái đào hố.
Tuy nhiên, ngay lúc cô chuẩn bị đặt thi thể của chú chim vào trong chiếc hố vừa đào, tâm trí cô bỗng xuất hiện cảm giác không thoải mái khác thường, gần tựa như những âm thanh rè rè.
Không…
Và, trong khi đang nhìn chằm chằm vào chú chim, đôi mắt màu lam của cô trở lên thật trong xanh, tựa như có thể nhìn thấy tận cùng của thế giới.
(…Không đúng…con chim này không giống…)
Nó không phải thế này. Bộ dạng của nó không như thế này. Nó không đáng thương như thế này.
Với ý nghĩ vang dội đó trong đầu, cô trợn trừng lườm chú chim với đôi mắt trong vắt. Cái cảnh tượng tệ hại này không phải chú chim mà cô đã cho là dễ thương đó.
(…Tao phải sửa lại mày, để mày giống với chú chim đó.)
Với đôi bàn tay bé nhỏ run rẩy của mình, cô lấy ra một bộ dụng cụ may vá từ trong túi xách. Đây cũng là thứ cô chuyên sử dụng để làm búp bê.
“Sẽ ổn thôi, mày sẽ không cảm thấy đau đớn nữa…”
Chỉ độc có khoé môi mỉm cười, Ray đặt hai nửa của chú chim lại với nhau, sau đó cô liên tục vuốt ve lông vũ của cái xác, như thể đang trấn an nó.
(…Nếu đến thiên đường với hình dạng như thế này thì mày sẽ không bay được đâu.)
Hơn nữa, bé chim đó dễ thương hơn nhiều.
Vì vậy,
“Tao sẽ sửa lại mày, biến mày thành bé chim của tao –”
Cô lẩm bẩm điều này, đồng thời một lần nữa chỉ độc có khoé môi là mỉm cười. Thế rồi, với một sợi chỉ trắng hệt như đôi cánh của chú chim, cô bắt đầu cẩn thẩn vá lại hai nửa của cái xác. Tuy rằng chưa từng được ai chỉ dậy đúng cách, Ray bẩm sinh đã luôn giỏi với việc may vá. Cô hoàn toàn chú tâm vào công việc vá xác tới mức tựa hồ đã rời bỏ thân thể của mình, cứ như đã quên mất rằng bản thân đang mắc phải tình huống nguy hiểm như thế nào. Ray lúc này chỉ chăm chú vào việc cẩn thận khâu lại hai nửa của chú chim. Chỉ tốn có ít phút và dù có vài vết chỉ khâu hiện trên nó, nhưng chú chim đã trở về với hình dạng ban đầu.
“…Đấy, giờ thì mày đã tốt đẹp hơn rồi.”
Chú chim có đôi chút lạnh hơn lúc trước. Ray nhẹ nhàng xoa đầu nó, và rồi cô đặt nó vào hố. Cô sau đó thấy được một vật lấp lánh trên nền đất. Hiếu kỳ, Ray nhặt thứ đó lên. Nó là một chiếc thẻ với kích cỡ khoảng chừng bằng với một tấm vé nhỏ.
(Ai đánh rơi nó ở đây vậy…?)
Nếu là của gã đàn ông đó làm rơi thì – có thể thứ này là thẻ khoá của thang máy…
Trong khi cô suy nghĩ điều này, tiếng leng keng rùng rợn tựa tiếng lon rỗng bị ai đá vang lên.
(…! Mình phải mau chóng tìm lối ra…!)
Cô biết rõ âm thanh đó ám chỉ cho việc gì. Nhét chiếc thẻ khoá vào trong túi áo, thiếu nữ nhanh chóng đứng dậy. Nhưng tại thời khắc đó, cô ấy nghe được một giọng cười lớn đầy phấn khích. Khi cô ngước nhìn lên trên, gã đàn ông đó đang đứng trên đường ống nước ngoằn ngoèo quấn quanh những bức tường. Sau đó hắn nhảy xuống, lấy thân chặn Ray tiến đến lối ra phía trước.
“Cuối cùng cũng tìm thấy nhóc…”
Đằng sau lớp băng gạc dày đang che kín khuôn mặt của mình, gã đàn ông nhếch mép nở nụ cười, hệt như cái lần đầu tiên hắn gặp cô. Có vẻ hắn rất thích thú trước biểu cảm sợ hãi của Ray. Cặp mắt mà cô thấy được qua kẽ hở của lớp băng gạc ánh lên tia lửa. Hắn vung cây lưỡi hái về phía Ray, lấp đầy không khí bằng cái giọng cười lớn đầy ma mị của mình, thế rồi hắn thét lên –
“Lần này, dù một giây ta cũng sẽ không cho nhóc đâu…!”
“Nếu ngươi không muốn bị giết bởi kẻ đó, ngươi phải tiến bước đến tầng kế tiếp.”
Dòng chữ cuối cùng của cái graffiti mà cô thấy lúc trước xuất hiện trở lại trong tâm trí cô.
(…Mình phải mau chạy trốn. Mình phải rời khỏi nơi này…Mình phải trở về nhà…!)
Bởi vì, cha và mẹ đang chờ đợi mình quay về…!
Tuy rằng có suy nghĩ như thế, đôi chân cô lại đông cứng vì sợ hãi. Cô bỗng thấy được cảnh cha mẹ mình ngồi ở trên ghế sô pha, tay hai người nắm chặt lấy nhau trong phút chốc. Và rồi cảnh tượng biến mất.
“Nào, hãy cho ta thấy được bản mặt tuyệt vọng của nhóc đi!!”
Người thiếu nữ khâu lại thi thể của chú chim với ánh nhìn khác thường giờ đây đã không còn nữa. Cô ấy đờ người ra vì sợ, bất động nhìn gã đàn ông không hề nao núng mà giương cao cây lưỡi hái.
(Làm sao bây giờ…?!)
Khi mọi việc tưởng chừng như sắp chấm hết – là lúc Ray thấy được một thứ giống như cầu dao ở bức tường sau lưng mình.
(Ồ, không lẽ nào…)
Ray quyết định trong nháy mắt và chạy thẳng đến cầu dao, sau đó cô không chút do dự mà bấm toàn bộ các nút của nó. Thế rồi, hệt như cô dự đoán, toàn bộ ánh đèn bị dập tắt, khiến cho cả tầng nhà bao phủ trong bóng tối.
“Hả?! Cái khỉ gì thế, ta chẳng thấy được gì cả…!”
Bị tước đi sự phấn khởi khi chuẩn bị giết người, gã đàn ông tức giận la lối.
(Mình phải rời khỏi đây ngay lập tức…!)
Ray cuối cùng cũng ổn định lại tinh thần, cô chạy về phía ánh sáng mờ nhạt màu xanh lá phía trên tấm biển đề thoát hiểm. Cô có thể lờ mờ thấy được hai chữ EV – đó ắt hẳn là chỗ có thang máy.
“Này, nhóc đang muốn chạy đi đâu thế hả?!”
Giọng nói của gã đàn ông vang vọng trong bóng đêm.
(Hắn ta sẽ bắt được mình mất…)
Ray thở hổn hển, cố dùng hết sức mình để chạy tiếp.
Cô cảm thấy bản thân sắp chết ngạt – mọi thứ chuyển màu trắng xoá. Cô vô thức nhớ về cha mẹ của mình, nhưng với tứ chi đang vung vẩy đến điên cuồng, những ký ức đó bỗng trở lên thật mơ hồ và mờ nhạt, tựa như vầng trăng bị che phủ bởi mây mù.
Chỉ vừa kịp tới cánh cửa in dòng chữ EV, lọt vào mắt Ray là một khe hẹp vừa đủ để cho chiếc thẻ cô nhặt được lúc nãy lọt qua.
(Hệt như mình đoán– )
Ray nhanh chóng lấy ra chiếc thẻ khóa từ túi áo rồi ấn nó vào khe hẹp.
Cánh cửa dần mở ra, phía sau đó là cửa thang máy trong một hành lang.
Cô tức thì lao thẳng vào chiếc thang máy, đầu óc bị tấn công bởi cơn chóng mặt kinh khủng, và rồi bấm thẳng vào nút hiện từ B5 mà không cần suy nghĩ.
“Hah…haah…”
Cửa thang máy dần đóng lại, bỏ lại gã đàn ông bên ngoài.
Nặng nề hít lấy không khí, thiếu nữ nhắm chặt đôi mắt của mình.
(Thứ…thứ đó là gì vậy…?)
Sát nhân hàng loạt – những câu từ của mấy bài báo dán khắp tầng nhà thấp thoáng trong tâm trí cô.
2 Bình luận
cảm ơn sir K