"Chỉ với niềm tin, con người có thể làm bất cứ điều gì!”
“Sự phát triển của nhân loại - Ta sẽ cho ngươi thấy!"
Sau lời tuyên bố táo bạo đó, Jonathan đã hóa giải được Khí Hóa Lãnh Đông của ta bằng cách châm lửa vào găng tay của mình, và truyền Hamon lan khắp cơ thể ta.
Ta đã bị thổi bay ra ngoài sau cú va chạm. Và ngay giữa không trung, ta đã tự cắt thủ cấp của mình, giống với những gì Vanilla Ice làm lúc chiều, để bảo vệ phần não của mình.
Ta đã từng thử nghiệm trên đám thây ma và biết được dù đầu một nơi thân một nẻo, phần đầu vẫn có thể sống sót ---- đồng thời, nếu có thể tìm thấy ---- hoặc tạo ra ---- một cơ thể không đầu, ta hoàn toàn có thể dễ dàng biến cái xác ấy thành của mình.
Nhưng như ta đã viết, cơ thể duy nhất xứng đáng để ta lấy là của Jonathan Joestar.
Vì vậy, ta đã kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội tốt nhất.
Một cơ hội mà các võ sư Hamon và Speedwagon sẽ không thể can thiệp. Một khoảnh khắc mà khi đó, ta có thể đối mặt với Jonathan lần nữa.
Vì chỉ là một cái thủ cấp biết nói không hơn, ta không muốn bị nhìn thấy giữa đám đông vì sợ đánh rắn động cỏ. Điều đó đi ngược với mong muốn của ta về một cuộc nói chuyện trực tiếp với Jonathan Joestar. Một cuộc nói chuyện thẳng thắn với hắn, bỏ qua hết quá khứ lẫn địa vị hiện tại của cả hai.
Ta vẫn bắt buộc phải mang theo một thây ma thuộc hạ, còn Jonathan đang trong chuyến du lịch tuần trăng mật với hôn thê.
Quá dễ hiểu.
Vì chỉ là một cái đầu, ta không thể di chuyển một mình mà thiếu thuộc hạ hộ tống. Và Jonathan, kẻ được ban phước bởi "những cuộc gặp gỡ", sẽ không bao giờ cô đơn.
Ở bên hắn khi ấy chỉ có ả Thánh Nữ Erina Pendleton. Cô ta đã đổi tên thành Erina Joestar.
Qua một tờ báo, ta đã biết được chiếc du thuyền của bọn chúng sẽ cập bến ở Hoa Kì.
Khó có khả năng chúng ta sẽ bị quấy rầy trên một con thuyền ở giữa biển ---- và quả nhiên mọi chuyện diễn ra khá thuật lợi.
Mà nếu ta có dự tính sai ---- nếu ta có lỡ mắc sai lầm, thì một ma cà rồng đúng là không nên ở trên một con thuyền.
Ma cà rồng hay bị gán ghép sợ đủ thứ: nước, thánh giá, tỏi,… Còn đối với ta, đó chẳng qua chỉ là vài quan niệm bịa đặt của đám người mê tín mà thôi. Nhưng trong trường hợp của ta, lẽ ra ta nên cẩn thận với những lời đồn ấy một chút.
Sau khi dụ được Jonathan xuống ca-bin bên dưới, ta đã tấn công hắn bằng “Space Ripper Stingy Eyes” ---- cứ gọi đó là đánh lén nếu muốn.
Ta không thể thi triển Khí Hóa Lãnh Đông được nữa, nếu như Jonathan ra đòn trước, ta sẽ không có cơ chống lại ---- Nhưng đó chỉ là nếu như, bởi ta mới là kẻ xuất chiêu phủ đầu. Và ta không hề có ý định khiến Jonathan phải chịu giày vò trong đau đớn.
Ta đã cố gắng nhắm tới giữa hai mắt hắn để kết liễu thật nhanh gọn, nhưng hắn ngay lập tức vặn người né đòn, kết quả khiến cổ Jonathan dính đòn.
Tuy vậy, ta đã gây tổn hại đến đường thở của Jonathan, hắn sẽ không thể sử dụng Hamon được nữa ---- ngay khoảnh khắc đó, chiến thắng của ta đã được ấn định.
Lẽ ra nó phải được ấn định.
Lí do tại sao ta chỉ coi đó là một trận hòa ---- vì ngay ở thời điểm đó, Erina đã xuống tới nơi.
Trực giác mách bảo, chắc thế?
Hay là mối lương duyên vợ chồng?
Hay là lực hút tồn tại giữa hai người bọn chúng? ---- Dù sao thì, ngay khoảnh khắc ta bắn trúng Jonathan, cô ả đã xuất hiện.
Và khiến Jonathan “Bùng nổ”.
Lần đầu tiên mà hắn thể hiện được một sức mạnh khó tin ----chính điều đó khiến ta “e sợ”.
Thật trớ trêu thay.
Rằng Erina, ả đàn bà đã đã tạo động lực cho Jonathan, khiến hắn trở thành con người như hiện tại ---- ả đàn bà dám cả gan chọc tức ta, nay lại nhảy vào phá rối cuộc hội ngộ giữa ta và Jonathan.
Tưởng chừng như vậy vẫn chưa đủ sự trớ trêu, cũng chính ả đã khiến thất bại tưởng chừng không thể cứu vãn của Jonathan trở thành một trận hòa.
Ta đã sai lầm khi thách đấu Jonathan trên một con thuyền, điểm yếu của ma cà rồng. Ta đùa thôi, còn để nghiêm túc mà nói, cái sai nặng nhất chính là đánh giá quá thấp Erina Pendleton. Nhầm, Erina Joestar.
Bài báo viết về chuyến tuần trăng mật của chúng đã để tên “Phu Nhân Joestar” dưới tấm ảnh của cô ả.
Khi ấy, ta đã nhận ra đó là cô thôn nữ Erina ngày xưa ---- vì đã quá tập trung vào việc phải đảm bảo đám võ sư Hamon và Speedwagon sẽ không ngáng đường, ta đã vô ý quên mất tầm quan trọng của Erina đến cuộc đời của Jonathan và DIO ta.
Cao quý, kiêu hãnh.
Cô ta mang phẩm chất của một Thánh Nữ, giống mẹ ta ---- đáng lẽ ta nên nhận thức được mật độ hiện diện của cô ta xuyên suốt cuộc đời của ta, của Jonathan, của chúng ta.
Đặc biệt là bây giờ, khi cô ta mang tên Erina Joestar.
Trở thành một thành viên của gia đình Joestar.
Jonathan gom góp lại chút hơi tàn Hamon cuối cùng của mình.
Đó không phải Hamon sinh ra từ hơi thở.
Mà là từ chính sinh mệnh của hắn ---- “linh hồn” của hắn.
Rất có thể làn Hamon ấy là những gì Jonathan đã kế thừa từ Will A. Zeppeli ---- hắn sử dụng nó để điều khiển một thuộc hạ thây ma của ta, bắt nó ngăn chặn bánh đà đang chạy của con thuyền.
Đó là những gì còn sót lại từ gã người Tàu tên Wang Chan[note46686] đã bán cho ta thứ độc dược phương Đông đã lấy mạng cha ruột và suýt kéo được cha nuôi năm xưa ----- cho đến thời khắc ấy, ta vẫn cảm thấy mối lương duyên giữa ta và hắn thật kì lạ, như một “lực hút” vậy.
Hắn lợi dụng sức mạnh thể chất của thây ma Wang Chan để chặn cái trục quay lại, không cho hơi nước bên trong thoát ra ngoài, tạo ra một áp lực rất lớn lên toàn bộ cấu trúc ---- hắn muốn cho nổ toàn bộ chiếc du thuyền.
Đến ta cũng chưa chắc đã có thể nảy số nhanh đến vậy.
Hắn đã quyết định chơi đồng quy vu tận.
Cho đến những phút giây cuối cùng, hắn vẫn không mở miệng thở than lấy một câu ---- nhưng chắc chắn quyết định đó đối với hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Ngoài ta, Wang Chan và đống thây ma mới tạo, chắc hẳn trên thuyền vẫn còn ít nhiều người sống sót, và chính tay Jonathan đã tiễn tất cả xuống biển sâu.
Xem ra đối với hắn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót DIO ta tồn tại trên đời ---- dù sao thì ta tin hắn đã phải đấu tranh tư tưởng khá dữ dội đấy.
Phải lựa chọn hi sinh những người vô tội.
Đối với hắn, điều đó thật quá đỗi khó khăn.
Dẫu vậy, hắn vẫn cố gắng hết mình để Erina có cơ hội trốn thoát.
Và cô ả chạy lại chỗ hắn nằm, quả đúng là Thánh Nữ.
"Em không biết chuyện gì đang xảy ra ... Đ-Điều này thật quá sức tưởng tượng. Em chẳng còn biết mình nên khóc, la hét hay ngất xỉu nữa..."
Rồi cô ta nói.
Erina Joestar đã nói.
“Nhưng giờ em chỉ có thể nói một điều này thôi.”
“Erina Joestar này sẽ đi cùng với anh, tình yêu của em.”
Ta còn chẳng hề ngạc nhiên.
Nếu đổi lại là mẹ, bà ấy cũng sẽ nói những lời tương tự vậy thôi.
3 Bình luận