Daniel J. D’arby đã bại trận.
Gã Đỗ Thánh ngàn năm có một đã đoạt được linh hồn của Jean Pierre Polnareff và Joseph Joestar. Đáng tiếc rằng ở ngay ván quyết định, hắn đã để thua trước Kujo Jotaro.
Nhìn vào bản báo cáo ta nhận được, xem ra bí mật Stand The World của ta ---- chính là nguyên do khiến hắn thất bại.
Thiệt hại một Stand user với năng lực “đoạt hồn” quý hiếm nhờ ơn phước của đám Joestar.
Tâm hồn ta giờ đây đang trống rỗng.
Cả sự tuyệt vọng cũng đang dâng trào ---- nó không khỏi khiến ta nghĩ rằng dù mình có làm gì, đám Joestar rồi vẫn sẽ tìm ra cách để chống lại thôi. Hoặc cũng có thể tâm trí ta đang bị sự hoang tưởng chiếm hữu.
Nhưng cùng lúc ---- ta thấy rằng đám Joestar, dù cố tình hay không, đang cố gắng cản bước ta, một dấu hiệu chứng tỏ con đường ta đang đi không hề sai.
Ta có cảm giác lí do Jonathan cố gắng ngáng đường ta ---- bởi sau lưng hắn, chính là Thiên Đường ta luôn tìm kiếm.
Stand user đoạt hồn.
Ứng viên sáng giá nhất, Pucci, đã trở về Hoa Kì, nên kế hoạch ban đầu sẽ không phải lo bị trì hoãn. Nhưng ta cũng không thể chối bỏ sự thật rằng một trong những đối tượng “dự phòng” đã bị tước mất khỏi tay ---- vả lại ta không muốn mất nốt cả D’arby em.
Hay ta nên cho hắn xuất ngoại để trốn một thời gian nhỉ?
Không, không được.
Dẫu ta có nói gì với anh bạn trẻ ngạo mạn ấy, chưa chắc hắn sẽ rời khỏi tòa nhà này ---- kể cả khi nói cho hắn biết về sự thật, về “lối lên Thiên Đường”, ta đoán hắn sẽ thốt ra mấy câu kiểu “Vậy thì càng có lí do để tôi ở lại tòa biệt thự. Tôi nhất định phải sát cánh cùng Ngài.” Ta thừa biết mọi lời nói, cử chỉ, biểu cảm mà hắn sẽ biểu lộ ra sau đó.
Dù đó là một điều tích cực, nhưng so sánh với người anh nhạy bén của mình, thái độ của người em trai có phần cứng đầu hơn nhiều ---- chỉ có dùng chồi thịt mới khiến hắn nghe lời ta thôi.
Dĩ nhiên ta sẽ không làm vậy, năng lực Stand của hắn quá giá trị để sử dụng biện pháp đó.
Ta đành phải mặc kệ hắn muốn làm gì thì tùy.
Ta buộc phải duy trì chính sách không can thiệp của mình.
Ta thực sự cầu mong Hol Horse và Boingo tiêu diệt được bọn Joestar... Một điều đáng xấu hổ với kẻ đã vỗ ngực tự gọi mình vượt qua nhân loại, nhưng ta hiện tại chỉ có thể làm như vậy thôi.
Chẳng thể làm gì hơn được nữa, từ tận một trăm năm về trước đã như vậy rồi.
2 Bình luận