Nếu tôi nói rằng bản thân không có bất kỳ nghi ngờ nào về việc họ khôi phục và giải mã cuốn sổ tay đã bị Kujo Jotaro thiêu hủy ở Ai Cập, thì đó sẽ là nói dối. Bản thân tôi cho rằng việc cố gắng phục chế lại những trang giấy mà anh Kujo đánh giá thứ được ghi chép trên đó không được phép tồn tại ở thế giới này, xét về khía cạnh đạo đức nghề nghiệp hay thậm chí ở mức độ đơn giản hơn thế, là một hành động không thể tha thứ và vô đạo đức.
Nhưng, sau nhiều trăn trở, lý do khiến tôi đi đến việc chấp nhận yêu cầu của Tập Đoàn Speedwagon, tất nhiên, có một phần liên hệ tới tình trạng hôn mê và mất trí nhớ anh Kujo đang gặp phải. Giả thuyết của họ cho rằng có thể sẽ có vài đầu mối trong cuốn sổ tay có thể giúp ích trong việc hồi phục lại ý thức của anh ấy cũng không hoàn toàn thiếu cơ sở. Trong trường hợp đó, một người mang một món nợ lớn với anh ấy như tôi không đứng ở vị trí giảng đạo cho người khác về chính sách, đạo đức hay luân thường đạo lý. Kể cả nếu việc đó không giúp ích gì cho việc cứu chữa cho anh Kujo, chỉ cần cuốn sổ ấy cho chúng tôi một chút thông tin về nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại của anh, tôi sẽ quyết tâm giải mã cuốn sổ ấy bằng được.
Tuy nhiên, nếu tôi nói rằng đó là lý do duy nhất khiến tôi đồng ý giải mã cuốn sổ, cũng sẽ thật dối lòng. Thành thực mà nói, trong lần đầu nói chuyện với Tập Đoàn, nói cách khác, lần đầu tôi biết đến sự tồn tại của nó, phải thú thật rằng tôi đã không cưỡng lại được sự cám dỗ ngọt ngào mà nó mang lại. Tôi nhận thức một cách mạnh mẽ rằng: mình không nên nhận lời, nhưng đồng thời, chẳng việc gì phải ép buộc bản thân từ chối cả. Gã ác nhân từng là mối đe dọa nhấn chìm cả thế giới vào bóng đêm, Dio Brando. Không, để thích hợp hơn, Dio Joestar---hoặc ngắn gọn và hợp lí nhất, DIO. Dù sao đi nữa, khi biết được sự tồn tại của cuốn nhật ký được sở hữu bởi một tên ma cà rồng viết về những thành quả của hắn, có nhà nghiên cứu nào lại không thấy phấn khích cơ chứ? Tôi không thích nói về những điều có thể khiến bản thân bị hiểu lầm, nhưng những điều tôi viết sau đây có thể bị coi như những điều phỉ báng vào đạo đức của ngành nghiên cứu học thuật mà bản thân mình đang theo đuổi. Anh Kujo đã đốt cuốn sổ thành tro, thậm chí Tập Đoàn Speedwagon cũng đã liệt sự tồn tại của nó vào hàng Bí Mật Hàng Đầu, Top 3. Nói cách khác, để khôi phục và dịch thuật một thứ quan trọng và bí ẩn như vậy; không một học giả nào có thể có thể cưỡng lại việc lao vào và đối đầu với thử thách. Một tên ác ma với sức lôi cuốn mãnh liệt tới mức lôi kéo con người ta vào Ma Đạo, dẫn dụ không ít người, trong đó có nhiều Stand user về dưới trướng của mình, kẻ được mô tả như hiện thân của Cái Ác, đã để lại biết bao cơn sóng vào dòng chảy lịch sử xuyên suốt sự tồn tại của bản thân và kể cả khi đã chết—với bằng chứng là anh Kujo đang nằm bất động dưới 2 tầng nhà so với tôi. Làm sao tôi có thể cưỡng được việc muốn biết hắn nghĩ gì, lập kế hoạch gì, hay từng sống thế nào? Vì vậy tôi sẽ ngừng việc kiếm cớ, những cái cớ lọt tai như “vì sự an toàn của Kujo Jotaro” hay “hòa bình thế giới” không còn quan trọng với tôi nữa. Tôi có cảm giác nếu không nói như vậy thì sẽ thật thiếu công bằng cho tôi – người được phó thác quyền tiếp cận những ghi chép này đầu tiên. Đó chính là sức hút của nhiệm vụ này, và vì lợi ích của nó, tôi phải đọc được cuốn sổ.
Nhân nói về sức hút và sự công bằng, tôi phải đề cập rằng nhiệm vụ giải mã cuốn nhật ký này quả thật vô cùng khó khăn. Thứ nhất, ngay cả việc biến những mảnh vụn của một cuốn sổ - thứ đã gần như thành tro mà đến cả cậu Higashikata Josuke cũng không thể khôi phục hoàn toàn – thành một trang giấy có thể đọc được vốn đã rất khó. Thứ hai, những gì được viết đều được mã hóa rất tinh vi. Chúng tôi đã tìm ra được các danh từ riêng như “Jonathan Joestar” hay “Dario Brando” là từ khóa để giải mã; sau đó chúng tôi còn phát hiện thêm những cái tên như “Pucci” hay “D’arby Brothers” thuộc về những kẻ phụng sự DIO, xuất hiện với tần số tương đối nhiều, cho biết rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. Nhưng cùng lúc, dù việc giải mã đạt được sự chính xác tương đối, tôi không khỏi cảm thấy những gì được viết đều khá vô nghĩa. Văn phong, chủ đề chính, và “Đường tới Thiên Đàng” được Đế Vương của Ác Ma viết ra đáng tiếc lại quá uyên thâm và khó hiểu khiến ngay cả một chuyên gia như tôi cũng phải tự hỏi liệu bản thân hắn có hiểu điều mình viết hay không?
Hầu hết những gì được viết sau đây đều được dịch theo nghĩa đen. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc giữ nguyên ý nghĩa của các câu được giải mã cho những người đọc khôn ngoan hơn. Có một điều chắc chắn rằng: công việc của tôi chỉ mới thực sự bắt đầu. Tất nhiên, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những sai sót về dịch thuật trong tài liệu này có khả năng gây ra sự hiểu lầm không đáng có, hoặc bất kỳ sự tiêm nhiễm lệch lạc nào do nó đem lại. Nhưng bản thân tôi cảm thấy khó mà có bất kỳ trường hợp nào như trên được ghi nhận.
--Một nhà nghiên cứu ẩn danh của Tập Đoàn Speedwagon, năm 2011--
9 Bình luận
thx trans