“Dio này, dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy luôn sống một cuộc đời cao quý và kiêu hãnh con nhé. Nếu làm vậy, mẹ chắc rằng con sẽ được lên Thiên Đường.”
Ta tự hỏi rằng liệu mẹ ta, người từng luôn nói với ta điều đó, đến cuối cùng có thực sự được lên Thiên Đường hay chăng? Dù mẹ đã sống một cuộc đời nơi đáy sâu bẩn thỉu nhất của xã hội, vậy mà bà không bao giờ mất đi lòng kiêu hãnh đã đi cùng mình suốt cả cuộc đời. Dù vậy, hoặc có lẽ là, vì vậy, bà ấy đã không thể có cho mình chiếc vé lên Thiên Đường.
Ta không nghĩ vậy.
Mẹ là một con người cao quý, kiêu hãnh, thuần khiết, ngay thẳng và xinh đẹp tựa một Nữ Thần, nhưng cũng đồng thời ngu ngốc vô phương cứu chữa.
Ví dụ thế này đi: khi chúng ta đang trong tình cảnh bần cùng đến nỗi ăn không đủ no – khi mẹ và ta, con trai của bà, đói đến muốn ngất đi, thì mẹ lại chia sẻ những đồng bạc ít ỏi mà bà đã làm việc quần quật sớm tối mới có được của mình cho lũ trẻ đang đói mốc cả mồm nhà hàng xóm.
Mà không chỉ có mỗi bọn trẻ con, kể cả mấy ông bà già khú đế và có khi là cả lũ động vật nữa. Mẹ sẵn lòng bố thí và ban ơn cho lũ yếu ớt đó như thể đó là nghĩa vụ của bà. Từ đó là gì nhỉ…”Lòng Tốt”. Bà ấy sẵn sàng lan tỏa thứ đó cho bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì xung quanh mình.
Nếu đó không phải là ngu ngốc thì còn là gì nữa?
Ta không thể làm gì ngoài căm ghét điều đó.
Dù lối sống ấy của mẹ đã giữ cho gia đình ta sự kiêu hãnh và cao quý, nhưng sống ở cái nơi đáy cặn của xã hội thì những điều đó có nghĩa lý gì chứ?
Ví dụ như ở nơi sống của Nhà Joestar, kiểu miền quê bình dị lý tưởng, những đức tính cao đẹp đó sẽ được người ta hợp lí hóa mà công nhận... Nhưng ở cái thị trấn còn tệ hơn rãnh nước thải này, mẹ chẳng khác nào trò cười cho thiên hạ sỉ vả.
Từ lũ trẻ được mẹ cho tiền trước kia cho đến người lớn, tất cả bọn chúng đều cười vào mặt của mẹ.
Chúng cười phá lên tựa như được xem trò đùa của gã hề trong rạp xiếc.
Khi ta nghe những tiếng cười ác ý kia, nói thật rằng ta không thực sự mang lòng căm thù với chúng.
Bị cười cho là đúng, ta nghĩ. Đến mức mà ta muốn quay mặt ra cười chung với bọn chúng cho bõ, nhưng cơn giận của ta với mẹ được ưu tiên hơn nên tất nhiên là ta đã không làm thế.
Bởi vì mẹ ta đúng là đồ ngu ngốc.
Ngu ngốc không thể cứu vãn được.
Nhưng cho dù điều đó có đúng đi chăng nữa, như “ngươi” thấy đấy, ta là con trai của người đàn bà bị lôi ra làm trò cười đó, ta cũng đôi lúc bị đám người ấy khinh rẻ. Lẽ đương nhiên là ta không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng được, nhưng cứ mỗi lần ta cho lũ khốn kia biết tay, mẹ lại mắng mỏ ta.
Thay vì cái đám móc mỉa mẹ, thì bà lại mắng ta vì đã tức giận với chúng.
“Con không được làm như vậy, Dio. Con không thể sống một cuộc đời dựa dẫm vào bạo lực như thế được, nếu không con sẽ không được lên thiên đường đâu.”
Giờ đây ngồi nghĩ lại, có vẻ như đó là câu ưa thích của bà. Mỗi từ ngữ đều có ý nghĩa của riêng chúng. Vậy có vẻ như đấy là một câu thần chú nào đó chăng? Bởi những câu chữ mà mẹ thốt ra ngày xưa đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng ta. Giống như việc nhắc đến “Thiên Đường” mà ta có cảm tưởng rằng mẹ mình sẽ được cứu rỗi vậy. Ta buộc phải nghĩ theo chiều hướng ấy, bởi nếu không, ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được người phụ nữ ta gọi là mẹ đang nghĩ gì.
Không, kể cả nếu ta nghĩ như vậy, thì rõ ràng mẹ là người phụ nữ không thể hiểu thấu được… Nhớ lại về những ngày ấy khiến ta lại cảm thấy những câu từ kia đã phần nào đó mang lại chút ánh sáng cho cuộc đời đen tối và bị khinh nhờn của mẹ chăng?
Nhưng dù sao đi nữa, mẹ đã luôn tận dụng mọi cơ hội để gieo rắc những câu chữ kia vào bộ óc non nớt của ta.
Nếu con làm thế này, con sẽ được lên Thiên Đường.
Nếu con làm thế kia, con sẽ không được lên Thiên Đường.
Thiên Đường, Thiên Đường, Thiên Đường.
Ta luôn bị khó chịu khi nghe những từ ấy – trí óc thuở ấu thơ của ta đã bị “dị ứng” nghiêm trọng, và những câu chữ kia chính là “tác nhân” gây ra điều đó.
Ta không thể tha thứ cho mẹ.
Vì vậy, mỗi khi ta thấy người cha say xỉn của mình đánh đập mẹ, ta lại thấy nhẹ nhõm. “Đáng đời!” Ta nghĩ thầm.
Nhớ lại ngày xưa, tuy nghe hơi ngu ngơ nhưng đúng là hồi bé, ta lại thích cha hơn là mẹ. Cái đồ hạ đẳng, tầm thường, vô vọng mà ta gọi là cha ấy khiến ta cảm thấy còn dễ đồng cảm hơn cả người mẹ cao quý, kiêu hãnh kia.
Nếu mẹ là “cho đi” hay “bố thí”, thì ta cho rằng cha là “cưỡng đoạt”.
Thi thoảng khi suy nghĩ về mối liên hệ giữa ta và Nhà Joestar, mối quan hệ bị bó chặt bởi “Định Mệnh” tồn tại suốt hàng trăm năm, ta đoán rằng hành động trộm cắp mà cha ta gây ra có lẽ chính là sự thúc đẩy…Những gì mà lão “lấy” từ Geogre Joestar ngày ấy chính là nguyên do.
Ta chưa từng thấy cha lao động.
Ta chưa từng thấy lão làm việc hay kiếm chác gì cả.
Từ những trò đỏ đen, lừa gạt, tống tiền, lão “đoạt” tiền bạc và thức ăn của người ta – lão không bao giờ “kiếm”, mà lão chỉ “cướp”. Lão luôn làm vậy, cách sống của lão cho đến lúc xuống lỗ hoàn toàn đối lập mẹ.
Và ở cái thị trấn kia, người đúng là cha ta. Cách sống của cha là thành thực và đúng đắn. Cho đến cuối cùng, ta đã nghĩ rằng lối sống buông thả và gian trá của cha rất ngầu. Không phải ngưỡng mộ, nhưng cũng phải nói là ta có phần tôn trọng lão.
Cảm thấy bản thân của ngày xưa thật ngu si, nhưng…Ý thức ta ngày ấy không được như bây giờ, dù vậy ta vẫn tin cái cách mà lão già ấy sống rất khéo léo. Lão luôn tước đoạt từ kẻ yếu hơn mình. Và để đáp ứng nhu cầu cần thiết, kể cả nếu không phải, lão sẽ sẵn sàng đánh tay bo luôn với người khác. Với ta của ngày xưa, một đứa trẻ ngây thơ vô tội không hơn, ta lặng lẽ quan sát cha.
Lão thật mạnh mẽ, phong cách, và ngầu.
Ở cái nơi ổ chuột đổ nát ấy, tính cách của lão thật là vĩ đại, và là niềm tự hào duy nhất của ta.
Nhưng mẹ lại cự tuyệt điều đó.
Bà luôn luôn ngăn cản, thậm chí là chỉ trích lão.
“Dừng lại đi mình ơi. Hãy trả lại số tiền mình lấy của người ta. Mình không được làm như thế. Nếu mình làm điều ác thì sẽ không được lên Thiên Đường đâu.”
Mỗi lần nói vậy, mẹ lại bị đánh.
Người đàn bà ngu ngốc nói những lời ngu ngốc, để rồi bị đánh đập một cách ngu ngốc.
Khi mẹ lịm đi, lão lại bồi thêm vài cú đá rồi ném chai rượu rỗng vào mẹ.
Phải đến mãi về sau, ta mới biết được rằng mình lẽ ra đã có một đứa em, nhưng những trận đòn ấy đã cướp nó khỏi thế giới này.
Thật là một câu chuyện tàn nhẫn phải không? Chắc chắn là vậy rồi.
Nhưng kể cả sau những trận đòn roi thường nhật ấy, mẹ vẫn giữ tấm lòng ngay thẳng cho tới cùng.
Ở cái đáy hố của xã hội này, ở cái môi trường tồi tệ này, mẹ vẫn nói về lẽ phải, đạo đức và đạo lý làm người. Bà cứ ôm lấy những thứ vô nghĩa kia và coi chúng như thể báu vật.
Ta chỉ ước là bà có thể im đi.
Chí ít thì, ta ước mẹ có thể làm ngơ với những hành động của cha --- Nếu vậy thì bà đã có thể thoát khỏi những lần lão lên cơn rồi.
Không. Khi nghĩ đến những cơn say của cha, không ai có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của lão, không cần biết có làm đúng ý lão hay không….Nhưng hồi nhỏ, ta luôn nỗ lực im lặng và tránh xa khỏi lão khi say. Nhờ vậy mà những vết thương ta phải nhận luôn ở mức tối thiểu.
Kể cả một đứa trẻ con cũng có thể hiểu được điều đó, nhưng đáng tiếc mẹ ta thì không. Khá là đối nghịch nhỉ. Mỗi lần cha quá chén và say quắc cần câu, mẹ lại mắng vào mặt lão.
“Mình không nên uống nhiều thế chứ.”
Hoặc những câu kiểu như thế.
Bà luôn nói những điều hết sức hiển nhiên như thế.
Mẹ bị đánh, và rồi lại nói mấy câu hiển nhiên --- thử đoán xem điều gì sẽ xảy ra khi mẹ cứ nói mấy thứ đó? nếu động não một chút thì câu trả lời cũng đơn giản thôi. Nhìn mẹ cố gắng nói chuyện với cha cho dù bản thân bà không làm gì để bảo vệ bản thân khỏi những cú đánh khiến ta chẳng thể có cảm xúc nào khác ngoài buồn cười.
Lạ thật đấy.
Ta chỉ có thể tự hỏi.
Nếu mẹ không thể thoát khỏi sự khinh bỉ, thì ít nhất bà có thể thoát khỏi sự bạo hành…Nhưng tại sao bà ấy không làm thế?
Hay đúng như những gì ta nghĩ, mẹ chỉ đơn giản là một kẻ ngốc? Tại vì bà ấy không thông minh? Có đúng là mẹ chỉ đơn giản đần độn hết thuốc chữa không?
Sai rồi.
Giờ đây khi cả thế kỷ trôi qua, ta biết rằng những suy nghĩ trên là sai.
Ta đã biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài, và cả thế giới bên kia.
Sự thât rằng mẹ ta ít nhất vẫn có chút trí khôn và học thức, kể cả khi cái nghèo khiến ta không thể tới trường, người đã trở thành giáo viên và dạy ta biết bao kiến thức trên đời, không ai khác ngoài mẹ.
Nhờ có những kiến thức căn bản ấy trở thành hành trang mà đã hun đúc cho quyết tâm sinh tồn của ta sau này.
Ta chưa từng nói lời cảm ơn với mẹ khi bà còn sống.
Dù ta đã từng nghĩ rằng sự giáo dục ấy sẽ chẳng để làm gì cả, nhưng nhờ chúng mà ta có thể hòa nhập vào Nhà Joestar cao quý và trọng vọng kia.
Ta chưa từng quan tâm đến huyết thống của mẹ, nhưng khi ta đào sâu một chút, ta đã biết rằng mẹ có xuất thân từ dòng dõi của một gia đình thuộc tầng lớp đứng đầu của xã hội.
Cho phép ta nói điều này vì nó mang một chút thành kiến cá nhân: sự tinh tế, phẩm giá và lòng mộ đạo của mẹ hoàn toàn không tương xứng với hoàn cảnh nghèo khó của bà, không phải khu ổ chuột này. Đó là những điều dành cho những người sinh ra trong nhung lụa xa hoa mới phải. Nhưng tại sao người phụ nữ ấy lại chấp nhận chọn người cha kia làm chồng, hay là tại sao mẹ lại sẩy chân vào cái hố bùn tanh tưởi này? Còn gì có thể gọi những điều ấy ngoài bí ẩn?
Nhân tiện thì, cha từng nói với ta bằng hơi thở đầy mùi rượu của lão. Về chuyện bỏ trốn cùng mẹ. Hay là, “Vì tình yêu, chẳng phải là rất lãng mạn sao?” và mấy câu lảm nhảm kiểu như thế….Ta chỉ đơn giản coi chúng là mấy lời vô nghĩa của một kẻ say, nhưng ta cũng không dám chắc điều đó là thật hay không. Ta chỉ mặc kệ và có vẻ như đó là một câu chuyện khó nuốt, nhưng cũng đồng thời không thể xác nhận câu chuyện đó có thật, hoặc chí ít, không phải điều nhảm nhí hay không.
Có lẽ người ta gọi là cha ấy đã nói những lời thật tâm từ tận đáy lòng…Nhưng lúc này thì chẳng còn cách nào để xác thực được nữa.
“Dio à, con đừng trách cứ cha. Cha con thực sự là một người đàn ông tốt. Chỉ là do ông ấy uống rượu thôi. Mẹ tin rằng chỉ cần cha con cai rượu, ông sẽ làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai.”
Thôi được rồi, cái đó thì vớ vẩn thật, ta nghĩ bụng. Mẹ ta nói những lời ấy với gương mặt nghiêm túc….Ta đã phải rất kiềm chế để không hét lên những lời phủ định câu nói của bà. Ta muốn hỏi rằng tại sao mẹ lại có thể ngu ngốc đến như thế được.
Hắn thực sự là người tốt sao?
Chỉ cần hắn bỏ rượu thôi ấy à?
Làm thế nào và ở chỗ nào mà mẹ có thể nhìn theo chiều hướng đó được? Hay tại sao mà mẹ có thể nghĩ theo hướng đó? Hay có lẽ những trận đòn kia đã tước mất lý trí của mẹ mất rồi?
Thậm chí nếu giả định rằng có người nhận xét rằng hai người họ thực sự là một cặp uyên ương trời định. Thật sự luôn, không cần biết người ta nghĩ thế nào, nhìn kiểu gì thì ta cũng thấy họ như đũa mốc chòi mâm son vậy.
Tuy với tư cách là vợ của gã đàn ông hạ đẳng kia, mẹ vẫn cố gắng sống như một người tốt – với mục tiêu để được lên Thiên Đường – vậy thì có gì khác biệt với tra tấn đâu?
Có lẽ đối với mẹ, đó là điều “khoan dung” nhất mà mẹ có thể làm.
Có lẽ mẹ nghĩ rằng, khi ở bên cạnh cha ta, ràng buộc mình với lão qua hôn nhân, là một nhiệm vụ mà Chúa Trời bắt bà phải gánh vác hoặc những thứ kiểu như thế.
Nó chỉ dơn giản là một giả thiết táo bạo vô căn cứ, nhưng nếu không nghĩ như vậy thì ta sẽ mãi chẳng thể hiểu ý nghĩa của điều đó.
Cuộc đời của mẹ thực sự quá khó để hiểu thấu.
Mẹ trở thành trò cười cho cả thị trấn, nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ chúng.
Mẹ bị đánh đập dã man bởi cha, nhưng vẫn phục tùng hắn.
Mỗi ngày, mẹ lại làm việc đến mức gần như ngã gục. Rồi cho đến cái ngày mẹ thực sự kiệt sức mà qua đời, thế là chẳng còn ai trên đời có thể giải thích cho những hành động của bà nữa.
Ta tự hỏi, liệu đến cuối cùng, mẹ có được lên thiên đường?
Ta không tin là vậy.
Chắc chắn rằng, bà ấy không thể tới bất cứ đâu cả.
Mẹ không có nơi để đi, cũng chẳng có chốn mà về.
8 Bình luận