Ta đã giết lão bằng độc dược.
Tiếc rằng sự phấn khích khi giết chóc đã giảm đi nhiều trong ta, và nó vốn cũng không là gì khác ngoài cảm giác tự thỏa mãn vô nghĩa. Ta sát sinh không phải để tìm kiếm những cảm giác như vậy.
Ta không giết cha mình vì mấy thứ cảm xúc như “giận dữ” hay “phẫn nộ”. Và tất nhiên là ta không làm vậy để khiến bản thân “phấn khởi”.
Ta chỉ đơn giản là chăm sóc lão.
Đúng, “chăm sóc”. Từ này chuẩn đấy.
Chỉ như là dọn nhà hằng ngày thôi.
Ta đã làm những gì ta phải làm mà thôi. Mấy thứ cảm xúc kia không hề cần thiết.
Cái chính ở đây là phải đảm bảo hành động này không ảnh hưởng gì đến tương lai sau này. Không gì quan trọng với ta hơn cuộc sống đang rộng mở phía trước.
“Cuộc sống đang rộng mở phía trước”. Nhớ lại điều đó trong khi bản thân thì trở thành một tồn tại không thể sống như một con người, thật mỉa mai làm sao. Nhưng đúng, ta xuống tay với cha của mình là vì thế đấy.
Dĩ nhiên, tình trạng uống rượu không ngừng nghỉ của cha ta đã khiến lão ngã bệnh phải nằm liệt giường ---- và đương nhiên ta cũng tử tế mà chuẩn bị thuốc thang cho lão như một đứa con hiếu thảo, chăm sóc cho lão từng li từng tí.
Ta chỉ thay thuốc bổ thành độc dược, thế thôi.
Không một ai có thể nghi ngờ ta.
Một đứa con hiếu thuận với cha, điều hiếm có với cái thị trấn đó ---- nói cách khác, mẹ nào con nấy ---- chăm sóc nhiệt tình cho người cha đau ốm, nhưng dù cố gắng tới mấy, người cha vẫn không qua khỏi.
Kịch bản hoàn hảo.
Tất nhiên ta không được phạm sai lầm khi chọn loại độc để sử dụng. Ta phải chắc chắn rằng đó là loại độc không thể bị phát hiện ra ---- loại mà không để lại bất cứ bằng chứng nào.
Kiểu gì thì chỉ sau khoảng vài tháng, kế hoạch của ta sẽ thành công.
Nếu nhỡ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì xoay xở cũng dễ thôi.
Vì thế nên ta phải tính toán làm sao cho số độc là vừa đủ. Thỉnh thoảng ta còn trộn vào bột mì bình thường. Ta phải kiên nhẫn và chắc chắn cho cái chết của lão.
Ta đã gặp may.
Ở thành phố bên cạnh, nơi thậm chí còn tăm tối hơn cả nơi ta sống ---- có một nơi gọi là Phố Orge, ta nghe nói có một gã người Tàu buôn bán mấy thứ thuốc Đông Y không rõ nguồn gốc. Sử dụng một phương thuốc mà y học phương Tây chưa từng biết đến sẽ làm cho việc lấy mạng cha ta mà không để lại bất kỳ bằng chứng nào, bản thân không phải bận lòng về những rắc rối tương lai là chuyện dễ như trở bàn tay.
Kết luận ấy khiến DIO ta thật nhẹ người.
Chỉ cần có vậy mà đã khiến cho ta cảm giác như được cứu rỗi vậy. Có lẽ do đây chỉ là viết lên giấy nên từ “cứu rỗi” mới được sử dụng, hoặc chỉ là kết quả của một phút yếu lòng, song…
Ta đã mang cảm giác “mình có thể được lên Thiên Đường.”
“Dio này, dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy luôn sống một cuộc đời cao quý và kiêu hãnh con nhé. Nếu làm vậy, mẹ chắc rằng con sẽ được lên Thiên Đường.”
Những giáo điều mà mẹ dành cho ta, từng bị ta vứt bỏ như giấy rác, giờ đây đã trở lại mạnh mẽ.
Khi ấy ta còn coi hành động giết cha mình, đầu độc lão, như một việc tốt đáng được ghi nhận để được cho phép đặt chân đến Thiên Đường.
Rằng có lẽ giết chết cha mình là hành động cao quý và kiêu hãnh nhất mình từng làm trong đời.
Có lẽ?
Phải là tin chắc mới đúng.
Rằng nếu giết cha, ta sẽ được lên Thiên Đường.
Ta đã tin rằng mình sẽ được hạnh phúc, cuộc đời cũng sẽ sang trang mới tốt đẹp hơn.
Ta đã chắc chắn mình sẽ đòi lại được tất cả những thứ mà mình đã đánh mất, tất cả những thứ bị cướp lấy khỏi tay ---- Ôi những ý niệm xưa kia thật sai lầm làm sao.
Ta vốn đã chẳng có gì hết ngay từ ban đầu.
Ấy chính là phần mở đầu của câu chuyện đời ta mà cho đến bây giờ, vẫn không thể nhìn thấy kết thúc.
2 Bình luận