Thực ra thì cái này cũng không liên quan gì quá nhiều đến phương pháp lên Thiên Đường cả, nhưng ta nghĩ là vẫn nên ghi lại vài chi tiết về Mặt Nạ Đá xung quanh điểm này thì hơn.
Ta không biết được người sẽ đọc được đống này là ai…. Cho đến hiện tại, khả năng cao nhất là Enrico Pucci. Nhưng cậu ta lại hoàn toàn không có chút kiến thức nào về mấy thứ này, vì vậy câu chuyện sau đây có thể sẽ khá khó hiểu đấy.
Mặt Nạ Đá là đề tài nghiên cứu của Jonathan ---- định hướng ban đầu của hắn là dùng bài luận văn về Mặt Nạ làm nền tảng để bước chân vào ngành khảo cổ học.
Dù đã lén đọc trộm đống tài liệu của hắn, ta cũng chẳng thu được bao nhiêu thông tin về nguồn gốc của chiếc Mặt Nạ…. Nhưng ta vẫn sẽ viết tất cả những gì mình biết vào đây.
Nó là một cổ vật của bộ tộc Mặt Trời: người Aztec.
Một vương quốc tại vùng cao nguyên nằm ở trung tâm vùng Mexico, tồn tại từ thế kỉ XII cho đến thế kỉ XVI ---- một kì tích đã được truyền lại từ bọn họ, chính là Mặt Nạ Đá.
Tuy nhiên, dù là được “truyền lại” từ họ, có vẻ như nó lại không phải là thứ do họ tạo ra, dấu hiệu rõ ràng nhất là việc nền văn minh Aztec đã bị quét sạch trước khi họ nắm được hoàn toàn cách sử dụng cái Mặt Nạ.
Mặt Nạ Đá là tất cả những gì còn sót lại.
Dù chỉ là nghe đồn, nhưng hình như những người khai quật được nó chính là sư phụ của Jonathan, William A. Zeppeli và nhóm thám hiểm của ông ta.
Dù là nhóm người của Zeppeli năm ấy hay là bọn săn kho báu đã giải cứu ta khỏi đáy biển, phải công nhận rằng những kẻ săn tìm báu vật thường có khuynh hướng tìm được những thứ khá hay ho đấy chứ ---- phải chăng đây cũng là một dạng lực hấp dẫn?
Nên chắc là thay vì nói là bọn chúng “tìm được” thì nói là bọn chúng được nó “thu hút” mới đúng ---- kiểu vậy.
Thật ra ta đã nghe được rằng nhóm của Zeppeli, do sức mạnh từ chiếc Mặt Nạ cùng với sự ngu ngốc của chính chúng, đã bị thảm sát với duy nhất gã Zeppeli đó sống sót. Và cái Mặt Nạ cũng thất lạc từ ấy.
Và cũng có vẻ như vụ việc xảy ra ở giữa biển khơi, vậy nên bình thường thì người ta sẽ nghĩ rằng Mặt Nạ Đá đã chìm xuống nơi đáy biển sâu thẳm, nhưng bằng một cú xoay vần định mệnh ảo diệu ---- nó lại một lần nữa tái xuất trong dòng chảy của lịch sử, có lẽ là trôi dạt vào một cái kênh hay mương gì đó.
Lần này thì không lâu đến cả mấy thế kỉ như trước nữa.
Chỉ một thời gian ngắn sau, mẹ của Jonathan đã đi du lịch ở Luân Đôn và mua cái Mặt Nạ từ một tay buôn đồ tạo tác mỹ nghệ.
Mẹ của Jonathan.
Ta đã được kể rằng bà ta đã qua đời trong một tai nạn khi đang trên đường về từ một chuyến đi ---- và đó lại chính là thời điểm lão già kia đi chơi gái về và tình cờ “giải cứu” ---- nên tất nhiên là ta chưa từng gặp bà ta, nhưng ta nghe được rằng khi vụ tai nạn xảy ra, bà ta vẫn đang bao bọc lấy Jonathan như để bảo vệ cho hắn, nên ta có thể phần nào mường tượng được nhân cách của bà mẹ.
Khá chắc là rất cao quý và kiêu hãnh.
Chắc hẳn là một bà Thánh Mẫu.
Giống như mẹ của ta.
…. Ừ thì… Vì bà ta có hứng thú và mua một cái mặt nạ trông rõ dở hơi làm bằng đá mang về, nên chắc là bà ta cũng không phải là một người phụ nữ bình thường.
Nếu bà ta không mất mạng trong tai nạn đó ---- nếu bà ta vẫn còn sống khi ta về sống ở dinh thự Joestar và trở thành mẹ nuôi của ta, có khi cuộc đời ta đã rẽ theo một lối rất khác ---- giả dụ kiểu này cũng thú vị đấy chứ.
Mang một nhân cách giống như mẹ ruột của ta, ta tự hỏi bà sẽ nuôi nấng, dạy dỗ một đứa mất dạy bố láo như ta kiểu gì ---- nhưng chắc là ta vẫn sẽ hạ sát bà ta như với George Joestar mà thôi.
Sau này George Joestar cũng đã treo cái Mặt Nạ lên tường một khoảng thời gian như để tưởng nhớ vợ mình, thay thế cho ảnh chân dung. Dù vậy, khi Jonathan nói rằng hắn muốn dùng nó để làm đề tài nghiên cứu, ông ta cũng không có vẻ gì là trách cứ hắn cả.
Điều đó chứng tỏ ông ta đã không còn quá gắn bó với nó nữa.
Nhưng mà ta cũng không nghĩ là ông ta không còn gắn kết với người vợ quá cố của mình ---- Jonathan đã “thừa kế” sự gắn kết đó từ George Joestar.
Một “kẻ thừa kế”.
Jonathan Joestar.
….Và vì DIO ta đã “lấy” cái Mặt Nạ Đá từ hắn, bằng một cách nào đó đã khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Tốt đẹp đến phi lý.
Như thể được chỉ dẫn nhờ “lực hấp dẫn”, chiếc Mặt Nạ Đá từng bị chôn vùi bao nhiêu lâu ở Mexico đã tìm được cách đến với ta.
Nếu xét theo chiều hướng này, ta có linh cảm rằng vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của Bà Joestar rất có thể là do cái Mặt Nạ gây ra. Nghe ảo thật đấy nhỉ.
Ta nghĩ là dừng ở đây là đẹp rồi.
Ngày mai viết tiếp.
2 Bình luận