Giờ đây, tâm ta đã tịnh, tiếp tục nói về chuyện ngày xưa nào.
Ta đã đại bại.
Trước Jonathan, trước cha con nhà Joestar. Ta đã thua ---- ta đã “chết”, bị “giết”.
Nhưng ta lại không chết.
Ta lại không bị kết liễu ---- ta đã sống sót.
Vào giây phút thập tử nhất sinh, một cây cột bị phá hủy do đám cháy đã đổ trúng vào bức tượng Nữ Thần đang treo ta bên trên ---- nhờ vậy, ta đã thoát khỏi cửa tử.
Nếu đó là thứ may mắn mà gã người Tàu đã nói thì ừ, ta đã gặp may. Chắc thế. Tình trạng khi ấy của ta tệ đến mức phải mất một khoảng thời gian kha khá mới hồi phục được, dẫu thập tử nhất sinh, ta đã níu giữ được tính mạng.
Cuộc đời ta lại tiếp tục.
Tuy không còn dưới danh nghĩa con người, nhưng... Ta vẫn cứ sống.
Tiếp diễn cho đến tậy bây giờ.
Ta không chỉ thoát khỏi cái chết, mà còn tiếp tục sống.
Sau đó ta buộc phải náu mình ít lâu. Quả thật, bản thân ta đã trở thành ma cà rồng bất tử với khả năng hồi phục vượt trội, nhưng để trở lại trạng thái tốt nhất sau khi đối diện với cái chết chỉ cách một sợi chỉ cần phải tốn kha khá thời gian và đòi hỏi một lượng sinh lực không nhỏ. Nên....
Vừa tạo thuộc hạ, vừa thưởng thức máu của đám con gái, ta chỉ đơn giản chờ đợi cơ thể bình phục lại.
Và ta đã bình phục.
Rồi lại chờ đợi thời cơ để báo thù Jonathan.
Nhưng cùng lúc ---- trong khi ta đang dồn toàn tâm toàn trí để dưỡng thương, Jonathan đã học được sức mạnh Hamon.
Mang năng lượng của vầng Thái Dương, theo một cách hiểu khác, một hình thức lưu giữ nhiệt lượng khủng khiếp ấy được loài người lĩnh hội.
Hoặc cứ tạm coi nó như sự sống hay linh hồn cũng được. Thứ kĩ thuật ấy ---- hắn đã học được tuyệt kĩ khắc chế ma cà rồng.
Hắn đã đạt được nó.
Ta nhớ mình đã từng nhắc đến điều này ở đoạn nào đó rồi: kẻ đã truyền dạy Hamon cho Jonathan là William A. Zeppeli[note44498], người trở thành sư phụ hắn.
Từ những gì ta nghe được, Jonathan đã tái ngộ với Erina Pendleton lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách và bắt gặp Zeppeli ngồi đợi khi cả hai đang dắt tay nhau đi dạo. Lão bất ngờ tiếp cận và chữa lành cho cánh tay gãy của Jonathan, tử tế xác nhận rằng Dio ta vẫn còn sống, và thuyết phục hắn phải học Sóng Gợn.
Cười thực sự.
Không, ta cười không nổi.
Thật ra ta đã rất giận.
Xem ra dù có đi xa đến mấy đi nữa, hắn mãi chỉ là một “kẻ kế thừa” ---- hắn còn chẳng cần phải mày mò tìm cách để đánh bại ta.
Hắn chưa từng phải trèo đèo lội suối lên tận cao nguyên Tây Tạng để bái sư.
Thậm chí việc hắn biết về cường địch của mình, tức DIO ta, vẫn còn sống, còn không phải do hắn tốn công tự đi điều tra đây đó.
Thật ra ta khá chắc hắn đã dần hình thành tư tưởng kiểu “rồi sẽ quên hết nhanh thôi” về Mặt Nạ Đá, và về ta.
Hắn là hạng người như thế đấy ---- hạng người sẽ để bản thân tránh xa khỏi “giết chóc”.
Loại người sẽ quên đi hương vị của mẩu bánh mì đầu tiên.
Hạng người sẽ vô tư trở về cuộc sống thường ngày ---- tất nhiên, ta sẽ rất cảm kích điều đó ---- nhưng hắn lại được “cho đi” bởi Zeppeli và “kế thừa” từ lão ta.
Tuyệt kĩ Hamon.
Và Định Mệnh của Mặt Nạ Đá.
Hắn “kế thừa” tất cả.
Bản thân thì thụ động vô cùng, chỉ được người khác “cho” và “kế thừa”. Jonathan Joestar đã sống một cuộc đời lười biếng như vậy đấy.
Nếu nhìn theo hướng này, thành thử ra lão cha nát rượu của ta và Jonathan Joestar cũng có điểm chung --- những “kình địch” của ta, cứ tạm gọi thế đi.
Tuy nhiên, cha ta là “kẻ cưỡng đoạt”.
Giống như ta.
Cho nên về bản chất, nếu nhìn vào trận chiến của ta với Jonathan, có thể thấy đó chính là cuộc thư hùng giữa “kẻ cưỡng đoạt” và “người kế thừa”. Và nếu nhìn sâu hơn và xem xét về thất bại của ta, có thể nhận định rằng dù bọn ta có thử bao nhiêu lần, “cưỡng đoạt” luôn bại trước “kế thừa”, giống như “không có” không thể thắng “có”, hiểu chứ?
Không, không đúng.
Phải rồi, trước mắt thì ta thua.
Còn cuộc chiến giữa dòng máu Joestar và ta vẫn chưa kết thúc.
Ta sẽ không bỏ cuộc đâu.
2 Bình luận
thx trans