Trans: hellobinbon
Edit: NEKO #ΦωΦ
---------------------
『“A-Atsushi-san! Chào buổi sáng”』
『“Yo”』
Atsushi trả lời câu chào qua thần giao cách cảm được gửi tới lúc cậu vừa bước chân vào lớp.
Năng lực này thật sự quá hữu dụng. Khi muốn bắt chuyện, bạn hoàn toàn không cần phải lại gần người đó.
Yuri không nhìn về phía Atsushi. Yeah, cô ấy có thể trò chuyện mà không cần phải hướng về phía đối phương.
Theo quan điểm của Atsushi, nếu một ai đó muốn chuyện trò, thì tốt hơn hết là hãy giao tiếp một cách bình thường. Vì vậy, khi ở bên ngoài phòng học, cậu sẽ trả lời bằng miệng, nhưng,..
『“Cảm ơn cậu vì ngày hôm qua”』
『“Đừng lo lắng, đó không phải là vấn đề to tát gì đâu.”』
Atsushi đáp lại lời cảm ơn trong khi ngồi vào chỗ của mình. Dựa vào thái độ đó, không có ai ở đây nghĩ rằng Atsushi và Yuri đang trò chuyện.
『“Ah, nhưng vậy là đủ rồi. Nếu cứ như hôm qua nữa thì làm ơn tha cho tôi đi, xin đó.”』
『“Không sao đâu! Cậu không cần phải lo lắng nữa!! Từ ngày hôm nay, tớ sẽ luôn đề phòng, và ngay vừa khi tan trường, tớ sẽ sử dụng thuật ẩn thân ngay lập tức!!! Tớ sẽ trình diễn cho cậu xem khả năng chuồn khỏi phòng học và trở về nhà mà không một ai phát hiện ra nữa kìa!!!”』
『“Đã nói rồi, đừng đi tự hào với những thứ như vậy nữa.”』
Atsushi thở dài trong lòng khi Yuri tự hào đáp lời. Nhưng mà, bản thân cậu có thể hiểu được vị trí của cô lúc này, vì vậy cậu không nói gì thêm nữa.
『“Ah, nhưng nếu những việc như vậy lại xảy ra, thì làm ơn hãy giúp tớ.”』
『“Thôi nào. Sau tất cả những gì mà cô đã nói, ngay lập tức cô lại nhờ tôi giúp một lần nữa ư?”』
『“Eh~, Có gì không ổn à? Đó không phải chính là mối quan hệ giữa tớ và Atsushi-san sao~?”』
『“Nhưng tôi chỉ mới nói chuyện với cô từ một hoặc hai tuần trước thôi mà?”』
『“Đồ xấu tính! Ừ đúng là thế, nhưng tớ không nghĩ nói thẳng điều đó ra ngoài là một ý kiến hay đâu!!!”』
Atsushi chỉ đáp lại 『“Rồi, rồi”』với một Yuri đang phản đối.
(Có nhiều chuyện đã xảy ra, sự thật là chúng tôi có một mối quan hệ với nhau, và đó chính là bạn bè.)
Vì vậy nên…
『“… Chà, tôi sẽ giúp nếu cô thực sự gặp rắc rối. Nếu như tôi có hứng.”』
Atsushi đã nói ra những lời như vậy.
Mặt khác, Yuri….
『“Beep Beep. Cảm biến tính ‘Tsundere’ ở trong tớ đã phản ứng với câu nói cuối.”』
『“Được thôi, tôi hiểu rồi. Dù cho có chuyện gì đi nữa, tôi sẽ mặc xác cô.”』
Cuộc nói chuyện của hai người họ kết thúc với những lời mà không ai biết được rằng cậu đang nói đùa hay là đang nghiêm túc nữa.
…… Không, chính xác hơn, cuộc đối thoại giữa hai người bị buộc phải kết thúc.
“Chào buổi sáng, Yamagami-kun”
“Cậu là… ah, có phải Kirishima không?”
Atsushi ngoảnh đầu về hướng tiếng nói gọi tên cậu.
Điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là mái tóc ngắn đen mượt, cùng một chiếc kẹp màu hồng để giữ lấy phần tóc mái.
Chiều cao khiêm tốn thật phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp… không, dễ thương mới đúng, và trên hết, nụ cười ấy thật cuốn hút.
Sumi Kirishima…
Giống như Yuri, cô ấy cũng là một cô gái đẹp nhất nhì ở ngôi trường này.
Một người như vậy đang đứng trước mặt của Atsushi.
“Gì thế? Không lẽ cậu đã quên luôn khuôn mặt của người bạn cùng lớp này rồi sao?”
“Không có chuyện đó đâu. Đặc biệt là một cô gái nổi tiếng như cậu, tôi sẽ nhớ mà thôi, ngay cả khi bản thân không hề muốn.”
“Fufu. Cậu thật thà đấy nhỉ.”
Đó chính là sự thật, không thể chối cãi.
Bất kì ai nhìn thấy một cô gái có ngoại hình xinh đẹp giống như Sumi, thì gương mặt của cô ấy sẽ được khắc ghi vào bên trong não của họ. Đó là lý do tại sao cô ấy có rất nhiều fan hâm mộ. Và ngày ngày, cô đều nhận được hàng đống lá thư tình và những màn thổ lộ.
Cô ấy là một mỹ nhân, người tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong light novel và manga.
“Ngay cả vậy~, tớ đã nghe đồn rằng. Vào ngày hôm qua, cậu đã đi hẹn hò cùng với Shirasawa-san.”
“Hiểu lầm gì mà tai hại quá vậy. Đó không phải là một buổi hẹn hò. Đó chỉ là một buổi đi mua sắm mà thôi. Hai người không phải là một cặp tình nhân đi mua sắm cùng nhau đâu có thể gọi là một buổi hẹn hò được, đúng chứ?”
“Gượm đã nào, một chàng trai và một cô gái cùng tuổi, cùng nhau đi mua sắm. Mọi người thường gọi đó là hẹn hò đấy.”
“Vậy sao? Tôi không biết luôn.”
Atsushi giơ hai tay lên và nở nụ cười cay đắng trước lời nói của Sumi.
Có lẽ cô ấy đang cợt nhả với cậu cũng nên.
Dựa vào khuôn mặt của cô thì nói thế cũng đúng.
“Dù sao, thật bất ngờ khi cậu đã có giao thiệp một chút với Shirasawa-san.”
“Đó không phải là giao thiệp gì cả. Ý tôi là, cô ấy chỉ cho tôi mượn cây dù mà thôi. Chỉ có thế.”
“Hmm. Đó là tất cả, hử. Dù vậy, hiếm khi cậu có thể giao tiếp với cô ấy theo cách như vậy đấy. Cô ấy là một con người rất nổi tiếng, nhưng lại chưa bao giờ thấy cô ấy ở cùng với bất kì ai. Chưa cần nói đến rời khỏi trường cùng với người khác. Nó giống như kiểu, “Cô ấy đang ở đây này, nhưng chỉ một chút nữa thôi, cô ấy sẽ đi mất”. Đó là lý do tại sao cô ấy được gọi là ‘Tiên nữ’ đấy.”
Atsushi lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa của cụm từ ‘Tiên nữ’.
Nếu như biệt danh đó xuất phát từ vẻ đẹp của cô, thì thay vào đó nó có thể là ‘Thiên thần’ hay là ‘Nữ thần’ thì sẽ hợp hơn. Tuy nhiên, nguyên do cô ấy được gọi là ‘Tiên nữ’, là như vậy sao.
“Vì thế, nếu cậu có bất kỳ mẹo nào để cô ấy thích, hay ít nhất là để ý đến cậu, làm ơn hãy chỉ cho tớ.”
“Kể cả khi cô nói như vậy. Chờ chút, tại sao cô lại muốn được cô ấy để ý đến thế?”
“Nghe này, tớ là lớp phó. Tớ muốn trở thành bạn của cô ấy. Lý do này đã đủ với cậu chưa?”
Nghe những lời nói đó, Atsushi bắt đầu suy nghĩ trong giây lát.
Đúng thật là Yuri có một chút tách biệt với cái lớp này. Và mục đích sau những lời của Sumi cũng không có gì sai trái cả. Cô ấy lo lắng cho Yuri bởi vì cô là lớp phó.
Ban đầu, với tư cách là bạn của Yuri, cậu muốn cô có thể hòa nhập với lớp học.
Tuy nhiên, Atsushi không dám đưa ra lựa chọn.
Chắc chắn sẽ tốt hơn nếu cô ấy có thể làm quen với lớp học. Nhưng vấn đề lại nằm ở chính bản thân cô ấy, thứ không phải là điều mà người ngoài giống như cậu nên thọc mũi vào. Cậu chỉ là một người bạn muốn đảm bảo lợi ích của cô ấy, nên có thể đó chính là những thứ cô ấy không thực sự muốn. Cậu sẽ giúp cô ấy làm quen với lớp học chỉ khi Yuri thực sự cần, và chỉ khi cô thực sự muốn.
Vì vậy, Atsushi lắc đầu và nở nụ cười cay đắng một lần nữa.
“… Tôi xin lỗi. Nói trắng ra, tôi chẳng biết gì cả. Ngược lại, tôi thực sự muốn biết liệu có mẹo nào khiến cho cô ấy quan tâm đến cậu không nữa kìa.”
“Tớ hiểu rồi—, tệ thật nhỉ. Thế thì, sau này nếu cậu lại có vấn đề gì với Shirasawa-san, thì hãy nói cho tớ biết, được chứ?”
Sau khi nói như vậy, Sumi quay trở lại chỗ của mình và bắt đầu nói chuyện với bạn bè.
“Nếu cậu có vấn đề gì với cậu ấy” là những gì mà Sumi đã nói.
Thành thật mà nói, Atsushi chỉ muốn thoát khỏi những sự việc giống như ngày hôm qua mà thôi.
Cậu ước rằng cậu có thể trải qua những ngày tháng bình yên mà không có bất cứ biến cố gì xảy ra.
Đúng vậy, đó là những gì mà cậu đã hi vọng, nhưng…
『“Azuji-zan, Giúp tớớ ~ ~ ~ ~ ~!!!”』
Một tuần sau.
Không hiểu sao Yuri đang khóc lóc (ở trong lòng) cầu xin sự giúp đỡ của Atsushi.
15 Bình luận
thx trans
Tksssss