Sakuya POV
Hôm nay là lễ nhập học của anh hai. Tôi đã nấu ăn với tràn ngập niềm hăng hái, nhưng đến tận 7 giờ tối rồi mà anh ấy vẫn chưa về nhà.
“Buổi lễ nhập học kéo dài đến nữa ngày…”
Kể từ khi sự cố xảy ra, anh ấy bắt đầu làm những chuyện riêng của mình. Ngay cả khi tôi cố gắng làm việc nhà với ý định chuộc lỗi, anh ấy cũng sẽ tự mình làm. Tôi đã cố làm đồ ăn cho anh ấy ít nhất là cho hôm nay, anh ấy vẫn chưa về nhà. Cảm thấy lo lắng sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra, nhưng mọi chuyện trở nên nhẹ nhõm khi tôi nghe thấy tiếng mở cửa trước.
“Mừng về nhà. Anh hai về muộn quá đó. Thức ăn đã xong luôn rồi đấy.”
Tôi nói với anh hai khi ảnh trở về.
“Anh về rồi đây. Xin lỗi, anh đã lỡ ăn ở bên ngoài rồi.”
“T-thì ra là vậy…Vậy em sẽ làm bữa trưa ngày mai nhé, được chứ?”
“Ồ, em không cần phải làm đến vậy đâu. Ở trường có căn tin mà. Sau cùng, nếu như đã trở thành học sinh cao trung thì bản thân ít nhất cũng phải trải nghiệm căn tin trường. Hoặc là đấu tranh để mua đồ ăn chứ.”
“…”
Tôi tiễn anh ấy về phòng trong khi nói những điều như thế và ngồi xuống. Từ từ cầm lấy đôi đũa, tôi ăn những món mà bản thân đã tự mình chuẩn bị, hi vọng rằng anh ấy sẽ bảo nó ngon.
“Không hề ngon tí nào cả…”
Ăn những món mà mình đã nấu trong khi trò chuyện với anh hai một mình.
“Nó không hề ngon tí nào cả…Onii-chan…”
Những món mà tôi đã dành hết mọi nỗ lực để làm đã trở nên lạnh lẽo, như thể đó là tượng trưng cho mối quan hệ của bọn tôi vậy.
.
Renya POV
“Quán cà phê đó đúng là đỉnh thật.”
Ngay khi vừa đọc xong cuốn sách mới mua thì cũng đã đến giờ ăn tối, vì thế tôi đã gọi một phần pasta. (cứ như là học sinh tiểu học vậy)[note41926]
Cà phê và bánh ngọt của quán quả thật rất ngon miệng, cộng thêm cái bầu không khí thư giãn làm mình cứ muốn đọc thêm thôi. Tôi nghĩ mình sẽ trở thành khách quen mất.
“Mình cảm thấy hơi tệ cho Sakuya.”
Tôi không bao giờ nghĩ em ấy lại làm bữa tối cho mình cả.
Có hơi ngượng một chút khi để một học sinh trung học làm hết tất cả công việc dù em ấy chỉ cách tôi một tuổi. Nhưng tôi chắc rằng Sakuya, một nữ sinh trung học, không muốn mình ăn những món mà em ấy nấu đâu. Dọn dẹp và giặt giũ thì khỏi bàn rồi.
Nếu đúng là như vậy thì tôi ít nhất cũng phải tự chăm sóc bản thân mình để không trở thành gánh nặng cho em ấy. Giống như lúc trước vậy.
49 Bình luận
Mà là ko tin tưởng main sợ
bị phản bội nền ko tin tưởng ai cả
theo cá nhân tôi khúc này thì con iem nó phải khóc như thế nó mới thêm cảm xúc và sẽ phê hơn.
Vừa lau nước mắt vừa ăn cơm và cuối cùng món ăn cũng gập tràn lước mắt
(PHÊ).
\