“Buồn ngủ thật…”
Vì một vài lí do nào đó, tôi đã ngủ không đủ giấc và phải vác cái xác lên lớp trong tình trạng ngáp dài. Khi tôi bước vào lớp học nghĩ rằng mình có thể sẽ phải ngủ gật trong tiết, mấy đứa bạn cùng lớp vừa đến trường đều đồng loạt quay sang phía mình. Có chuyện gì đây?
“Aa…Renya…”
“Renya ... Tớ sẽ làm sạch nó sớm thôi nên đừng quá lo lắng nhé...”
Vì lý do nào đấy, Fujibayashi và Saijo, người đang lấy khăn lau bàn cho tôi, bắt đầu trò chuyện. Tôi tự hỏi liệu chuyện gì đang diễn ra, nhưng khi vừa nhìn thấy chiếc bàn kia, những nghi ngờ của bản thân đã được sáng tỏ.
Trên bàn của tôi đã bị nguệch ngoạc viết mấy từ như ‘kẻ quấy rối’ và ‘tội phạm’.
Dù bản thân nghĩ chuyện này có thể xảy ra, nhưng ai đã ở trên cao trung mà lại đi làm mấy chuyện trẻ con như thế này nhỉ? Tôi bất giác thở dài.
“Renya…Tớ đứng về phía cậu…”
Fujibayashi cố gắng để an ủi, như thể là cô ấy nghĩ rằng tôi đang cảm thấy tuyệt vọng vậy.
“Khốn thật, kẻ nào lại dám làm chuyện này với cậu ta cơ chứ!”
Tên Saijo cũng đang nổi giận, nhưng tôi chỉ ngồi xuống chỗ của mình mà không đoái hoài gì đến cậu ta.
“Bình tĩnh nào, được chứ? Tiết sinh hoạt chủ nhiệm sắp bắt đầu rồi kìa.”
“Sao cậu lại bình tĩnh như thế hả, Renya!?”
“Đúng rồi đó, Renya! Cậu không cảm thấy bực tức khi họ làm những chuyện này với mình à?”
Tại sao hai người lại đều nổi nóng lên với chuyện không xảy ra với mình cơ chứ?
“Bình tĩnh đê. Tôi có ngạc nhiên mà? Một học sinh cao trung lại đi làm những chuyện ngu ngốc như thế này đây. Bên cạnh đó, thực tế có phải là tôi sẽ gặp bất cứ vấn đề gì với mấy từ vẽ bậy trên bàn mình đâu. ”
Nếu đó là sách giáo khoa hoặc những món tương tự thì sẽ có vấn đề đấy, nhưng nếu đó chỉ là cái bàn, thì sẽ không hề ảnh hưởng đến việc tôi sử dụng nó như bình thường cả.
“Đó là lí do tại sao cậu cảm thấy ổn đấy à? Chắc chắn bọn họ đang định làm gì đó.”
“Đúng vậy đó, Renya. Tớ lo lắng lắm.”
Đúng như tên Saijo đã nói, nếu như tôi là mục tiêu của đám bắt nạt, chuyện này chắc chắn sẽ không dừng ở đây. Họ nhất định sẽ làm gì đấy khác.
“Chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối nếu như bọn họ gây thêm chuyện. Tôi ước mình có thể làm gì đó. Mà không sao đâu.”
Cùng với Saijo và Fujibayashi trông có vẻ không bị thuyết phục, tôi nhìn về phía sau lớp học. Không hề có sự thay đổi cụ thể nào so với lần cuối cùng tôi quan sát nó trước đây.
“Cậu đang nhìn gì thế, Renya?”
“Không gì cả.”
Fujibayashi, băn khoăn với ánh nhìn vừa nãy, hỏi, nhưng tôi cũng chỉ giấu nó đi.
“Tiết sinh hoạt chuẩn bị bắt đầu. Vào chỗ ngồi đi nào.”
Fujibayashi và Saijo, trông như vẫn muốn nói điều gì đó, ngồi vào chỗ của mình khi giáo viên chủ nhiệm bước vào. Tôi nhớ hôm nay hình như mình sẽ chuyển lớp vào tiết ba thì phải.
Trong khi nghe giáo viên chủ nhiệm điểm danh, tôi quyết định lịch trình của mình cho ngày hôm nay. Hy vọng tôi sẽ được ngon giấc.
.
Sau giờ tan trường, tôi nhanh chóng rời khỏi lớp và tiến đến một phòng học khác. Chờ đợi ở hành lang một hồi lâu, và khi thấy được chàng học sinh mà mình muốn tìm bước ra khỏi lớp, tôi liền gọi cậu ta lại.
“Yoo. Tôi có một chút chuyện muốn nói với cậu đây.”
“…Tsukuyomi? Cậu muốn gì ở tôi?”
“Tôi sợ cả hai sẽ bị nhìn thấy ở đây, nên đổi chỗ khác đi.”
“…..Xin lỗi, nhưng tôi đã có kế hoạch rồi–” “Cứ đi theo đi, ổn chứ?”
Vì muốn kết thúc mọi chuyện vào hôm nay, tôi đã ngắc lời cậu nam sinh kia đang nói rằng mình đã có kế hoạch từ trước và cố gắng từ chối lời mời.
“………Hiểu rồi.”
“Thế đi thôi.”
Nói xong, cả hai đứa tiến về một phòng học trống.
.
“Vậy? Cậu muốn gì ở tôi hả, Tsukuyomi?”
“Trước hết thì cứ xem anh chàng này cái đã.”
Ngay khi cả hai vừa bước vào trong lớp học, cậu nam sinh kia đã bắt chuyện với giọng điệu bực tức. Vì bản thân cũng không muốn lãng phí thời gian, vậy nên tôi đi luôn vào chủ đề chính. Lấy ra từ trong cặp một chiếc máy quay phim, tôi cho cậu ta xem đoạn ghi hình.
“Cái gì …!”
Đoạn băng cho thấy cậu trai trước mặt đang viết nguệch ngoạc lên bàn của tôi.
“Cậu tìm thấy cái này ở đâu….”
“Tôi đã giấu nó ở trong đống xô và đám giẻ lau ở trên hộp đựng dụng cụ vệ sinh phía đằng sau lớp học. Dù lắp để đề phòng, nhưng tôi chả bao giờ nghĩ rằng mình lại sẽ sử dụng đến nó.”
Ta không thể đọc được! Đôi mắt của Rehaku này! (vắn tắt) [note]
Ai lại đi làm mấy chuyện vô bổ như này khi lên cao trung cơ chứ? Tôi luôn mang theo máy ghi âm bên mình để đề phòng mỗi khi bản thân gặp bất trắc, nhưng nó chưa bao giờ phát huy tác dụng được cả.
Tôi đã đến phòng y tế trong tiết thứ ba, và khi không có ai ở đó, tôi liền quay về lớp học để kiểm tra đoạn ghi hình. Sau đó, dù phải mất một khoảng thời gian khá lâu, nhưng tôi đã tìm ra được anh chàng này đang học ở lớp nào, và đó là vào lúc tan học.
Tuy vậy, tôi cảm thấy rất vui vì mình đã hoàn thành nó sau giờ học. Thật là rắc rối khi cứ phải thay pin mỗi ngày lúc tan trường hoặc vào sáng sớm, khi không có ai ở lớp. Nhờ chuyện này mà tôi đã bị thiếu ngủ. Hôm nay chắc mình sẽ được yên giấc đấy.
“Khỉ thật…”
Thấy cậu nam sinh rên rỉ và tiến một bước về phía mình, tôi lên tiếng để kiềm chế thằng chả lại.
“Dĩ nhiên là tôi có bản dự phòng. Vậy nên phá hủy cái camera này cũng chả có ích lợi gì đâu.”
“Chậc.”
Cậu ta tặc lưỡi, đảm bảo rằng mình không tiến lại gần, và tiếp tục nói chuyện. Tôi mới là người cần phải tắc lưỡi đây này. Thật đúng là lãng phí thời gian và công sức quá đi.
“Tôi sẽ cho qua chuyện lần này, nhưng nếu lần sau còn có người kiếm chuyện hoặc động đến tài sản của tôi, thì thằng này sẽ đăng video của cậu cùng với tên thật và trường lên mạng.”
Ờ, tôi có biết tên của thằng khứa này đâu.
“Cái g-…..Dừng lại!”
Cậu ta dần trở nên thiếu bình tĩnh khi nghe nói rằng mình sẽ bị đưa lên mạng. Nếu vậy thì má đừng có làm mấy chuyện này ngay từ đầu. Tôi không thể làm gì ngoài việc thở dài.
“Tôi không quan tâm nếu như ai đó nói xấu sau lưng mình. Nhưng nếu cậu định gây chuyện với tôi thì đó lại là một câu chuyện khác. Tiếp đến là gì, định che giấu mọi thứ hoặc là gây sự với tôi à? Thằng này không muốn như thế đâu nhá.”
“………”
Cậu ta im lặng, như thể là lời nói tôi có lý [note]. Đúng là điển hình của mấy vụ bắt nạt. [note]
Họ cũng đã từng sử dụng mấy chiêu trò tương tự khi Miyamoto bị bắt nạt, nhưng những gã này sẽ chịu im miệng của mình lại nếu như có bằng chứng.
“Như đã nói lúc nãy, nếu như cậu không gây bất cứ thêm chuyện nào nữa, thì tôi cũng sẽ không làm gì cả. Cậu cũng sẽ không cần phải đối phó với tôi nữa.”
“……Hiểu rồi.”
Cậu ta có vẻ nhẹ nhõm, mặc dù trông vẫn còn nghi ngờ về vụ tôi bảo rằng mình sẽ không làm gì. Chàng nam sinh định rời khỏi lớp học, nhưng câu chuyện vẫn còn chưa kết thúc.
“Cậu có hiểu tôi đang nói gì không? Tôi đã nói nếu có ai đó đụng chạm gì với mình và đồ đạc, thậm chí đó không phải là cậu, thì tôi vẫn sẽ phát tán đoạn ghi hình. Nếu như có tên nào muốn gây sự, hãy chắc chắn cậu sẽ ngăn thằng cha đó lại.”
“Cái g-…..Đấy không phải là việc của tôi!”
“Nếu vậy thì cậu có thể nhờ người nào khác làm việc này. Bên cạnh đó, chẳng phải là cậu đã thông đồng với ai đò rồi sao?”
Tôi hình dung rằng vụ bắt nạt này không được thực hiện một mình mà là theo nhóm. Bắt nạt có thể được thực hiện cợt nhã, chẳng hạn như biến một người trở thành kẻ thù để củng cố sự đoàn kết của cả nhóm, hoặc bằng cách nói, “tao đã làm việc này rồi, giờ thì mày hãy đi chuyện kia đi.”
Đúng thật là nhảm nhí.
“………”
“Chỉ cần đảm bảo rằng cậu hỏi với đám bạn của mình, được chứ? Nói với họ đừng có mây gây thêm bất cứ chuyện gì nữa, bởi vì tôi không muốn đoạn băng ghi hình này bị rò rỉ ra đâu.”
“………”
“Tạm biệt.”
Tôi bước qua cậu học sin him lặng và rời khỏi lớp học.
Thực lòng mà nói….đúng thật là lãng phí thời gian. Nếu như cậu muốn giữ im lặng về chuyện này thì từ đầu đừng có mà đi gây chuyện. Má có nhiều thời gian rảnh quá không vậy?
-----------------------------------------------------
Bộ này chết chưa ấy nhỉ :>
44 Bình luận
:v