Cũng đã lâu rồi kể từ lần chiếc bàn của tôi bị viết chằn chịt lên đấy. Từ lúc đó, không còn ai dám đến để gây khó dễ nữa. Không biết mấy chàng nam sinh vô danh kia có nỗ lực hết sức mình chưa nhỉ?
Tôi mừng vì cậu ta không làm rùm beng lên chuyện mình bị theo dõi vì chính bản thân đã đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái phi vụ tự hủy này rồi. Dù ở quy mô hoàn toàn khác, nhưng chuyện này giống như một quốc gia sở hữu cho mình vũ khí hạt nhân vậy. Ngay cả khi xem đấy là biện pháp để răn đe, không ai có thể thực sự sử dụng chúng cả. Nếu như dùng thì cũng chỉ đem lại đau thương cho nhau mà thôi. Đấy sẽ là con đường thẳng tắp dẫn đến sự tàn diệt, vì vậy an toàn hơn là không nên can thiệp vào.
Và nhân tiện thì số lượng người bàn tán về tôi cũng đã thuyên giảm. Những lời đồn đoán thường sẽ chỉ kéo dài 75 ngày[note43454]. Ngay từ đầu tôi đã bị cáo buộc sai lầm, và rồi những lời nói dối chen lẫn vào. Chắc có lẽ bọn họ đã cảm thấy chán nản. Hoặc đơn giản là bị xao nhãn bởi vấn đề trước mắt.
“Bài này sẽ có trong kiểm tra, vì vậy hãy đảm bảo các em ghi nhớ chúng.”
Đã hai tháng kể từ lúc đấy, và trời thì ngày càng trở nên nóng hơn. Bài kiểm tra cuối cùng trước khi nghỉ hè, kỳ thi cuối kì, đang đến gần.
.
“Này Renya! Hãy cùng nhau học nhóm đi!”
“Từ chối.”
“Tại sao chứ⁉”
Hôm nay là thứ sáu. Ngay vừa khi chuẩn bị rời đi, Saijo nói chuyện gì đó như thế với tôi.
“Một buổi học nhóm sau cùng rồi cũng chỉ thành ra chơi mà thôi.”
Tôi đã từng có những buổi học nhóm với mấy đứa bạn thuở nhỏ của mình. Tuy nhiên, vì tôi, Fujibayashi, và Miyamoto không mảy may bận tâm đến buổi học và điểm số của ba người cũng tương đối tốt, nên cả bọn thường chủ yếu tổ chức cho Aikawa. Nhưng cũng chính là tên Aikawa đó là người đã bắt đầu chơi trước. Vào lúc ấy, tôi đã nghĩ “Mình làm mấy chuyện này là vì ai đây.”
“Tớ thật sự nghiêm túc đó! Và thậm chí nếu cả bọn đâm đầu vào chơi thì đấy cũng chỉ là một trang giấy khác của tuổi trẻ thôi mà!”
“Cậu không hề muốn học tí nào cả!”
Chẳng phải ngay từ đầu má đã có ý định muốn xõa rồi sao?
“Ý tớ là, cậu đâu cần phải học theo nhóm.”
Nhìn vào thói quen hàng ngày của cậu ta, tôi không có ấn tượng nào về việc thằng chả đang gặp khó khăn trong vấn đề theo kịp với lớp cả. Mẹ trẻ chắc hẳn đã đạt điểm cao trong bài kiểm tra của mình lắm đây.
“Không, vì phải học nhiều môn hơn hồi sơ trung với đây lại là bài kiểm tra đầu tiên trên cao trung nên tôi cũng không biết mình cần phải làm gì đâu.”
“Đúng là thế thật.”
Vì là bài kiểm tra đầu tiên, cộng thêm việc có nhiều môn học hơn là ở cao trung nên tôi không biết các câu hỏi sẽ nằm ở mức độ nào. Tốt hơn là bản thân nên chăm chỉ học hành. Không phải là tôi lơ là việc học hồi còn ở sơ trung đâu đấy nhá.
“Nhưng tự cày cuốc học một mình chẳng phải tốt hơn sao?”
“Ai cũng có thế mạnh và thế yếu của mình mà. Hãy cùng giúp đỡ nhau nào.”
“Nghe này…”
Khi tôi vẫn còn đang lưỡng lự, tên Saijo kia cười khúc khích.
“Renya, nếu như tham gia vào buổi học nhóm, tớ sẽ cho cậu tấm phiếu thưởng ở để mua ở căn tin.”
“Lẹt gâu.”
Kumar đã bị mắc câu bởi miếng mồi như thế đấy. [note43455]
“Được rồi, Renya sẽ tham gia.”
“Cậu không nghĩ rằng mình có thể tóm được tôi bằng mấy tấm phiếu đâu, đúng chứ? ”
Mình đã bị thằng chả nắm thóp mất rồi.
“Tại hạ nào lại dám nghĩ như thế. Vậy thì tớ sẽ đi nói chuyện với những người khác đây.”
Ngay khi thấy Saijo rời đi, tôi bất chợt nhận ra.
“Lần trước cậu ta đã đưa cho mình mấy tấm vé thưởng, vậy lần này tên đó lấy chúng ở đâu ra nhỉ?”
Ngoài trận bóng kia ra, tôi không nghĩ còn có cơ hội nào khác để đoạt lấy tấm phiếu cả… Có ai đó đưa chúng cho cậu ta à?
Mà, miễn sao có là được rồi.
.
Saijo POV
Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lần những chữ viết nguệch ngoạc xuất hiện trên bàn của Renya. Trái với những gì tôi đã dự đoán, không hề có chuyện gì giống như bắt nạt xảy ra kể từ ngày hôm ấy cả. Xem xét cách trò chuyện vào ngày hôm nọ, tôi nghĩ cậu ta chắc hẳn đã làm gì đó.
Tuy bản thân cảm thấy cần có trách nhiệm và phải sửa chữa vấn đề này, nhưng trong thực tế, tôi chả làm được việc gì hết. Hoặc có thể nói là tôi đây không cần phải làm gì cả.
Không hề có chuyện gì xảy ra kể từ ngày hôm ấy, và có lẽ vì chúng là những cáo buộc sai sự thật với những lời dối trá nên những lời đồn đoán thất thiệt kia đã biến mất ngay trước khi tôi kịp nhận ra.
Như thể ý định đứng về phía Renya của tôi trở nên vô nghĩa vậy.
Tình bạn của cả hai đứa vẫn cứ thế tiếp tục. Tôi đã bắt chuyện với Renya và thường mời cậu ta đi chơi chung, việc mà hắn ít khi làm khi bị bỏ lại một mình. Mặc dù tên đó cũng hiếm khi tham gia vào mấy cuộc vui.
Này Renya, tớ xem cậu là một người bạn mà. Cậu nên dựa vào tớ nhiều hơn nữa. Chúng ta đã tạo ra, rơi vào rắc rối và rồi giúp đỡ lẫn nhau, đấy không phải là tình bạn hay sao? Vì vậy đừng làm bất cứ chuyện gì một mình nữa nhé.
Liệu một ngày nào đó giọng nói của tôi có thể chạm tới người chẳng cần sự giúp đỡ của ai khác như Renya hay không?
20 Bình luận
tks trans
Thanks :3
Dầu ăn là chân lí