Trans&Edit: BiHT
------------------------------------
“Nhân tiện thì thưa Công chúa Điện hạ,” Ludwig nói, “Thần cảm thấy việc từ chối đề nghị này của Shalloak không có vấn đề gì, nhưng ngài muốn chọn cách thực hiện như thế nào ạ?”
“Hửm? Ý anh khi nói ‘cách thực hiện’ là sao?” Mia bối rối nhìn Ludwig.
“Ngài muốn gửi một người đưa tin? Hay là nói trực tiếp với ông ta?”
“À, thì ra ý anh là vậy.” Cô cân nhắc các lựa chọn của mình. “Oho ho… Bởi hắn là người đề xuất nên hãy bắt hắn đến chỗ chúng ta đi.”
Cô có rất nhiều thứ muốn nói với ông ta. Chỉ cần nghĩ tới việc làm thế cũng khiến một nụ cười quỷ quyệt hiện lên trên mặt cô. Do đã phải cất công tới thăm trong dòng thời gian trước chỉ để bị từ chối ngay trước cửa, cô đang định lấy những gì ông ta đã nói với mình khi đó và ném ngược lại đối phương. Đây sẽ là cách để cô trả đũa một chút!
“Thần cũng tin rằng đó sẽ là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt là khi xem xét khả năng ông ta có liên quan tới lũ Serpent.”
“Lũ Serpent? Hừm…” Cô gật đầu. Điều đó chưa từng nảy ra trong đầu cô nhưng chắc chắn là khả thi. Toàn bộ chuyện này có thể lại là một âm mưu tà ác khác của chúng. Tuy nhiên… “Đúng thật. Có lẽ chúng ta nên nghiên cứu kĩ hơn chút nữa về khả năng đó.” …Thật ra thì cô không quá lo về việc Shalloak là một Serpent. Cô không rõ lý do, nhưng ông ta trông không giống kiểu phá hủy trật tự chút nào.
Ông ta giống kiểu…nghiện tiền bạc hơn. Hoặc có lẽ là một tên tín đồ bị khùng. Dù gì thì cái cách ông ta tôn thờ tiền bạc cũng có hơi cuồng tín mà. Bản năng của cô mách bảo rằng ông ta có lẽ không phải một Serpent.
“Vậy thần sẽ gửi người gọi ông ta tới. Trong khi các công tác chuẩn bị đang được thực hiện, thần sẽ ở lại Belluga.”
“Tuyệt lắm. Anh sẽ giúp ích được rất nhiều đấy.” Cô gật đầu và khoanh tay lại. “Hừm… Đã nói vậy rồi thì ta nên thực hiện một cuộc điều tra kĩ lưỡng lý lịch của ông ta thôi.”
Và cô đã làm vậy.
Mặc dù công việc kinh doanh của Shalloak có trụ sở đặt tại thành phố cảng tách biệt St.Baleine, ông ta không được sinh ra tại Belluga. Quê nhà của ông nằm ở phía tây St.Baleine, thuộc Vương quốc Miranada. Tuy là một vương quốc nhỏ thua kém Remno, càng không phải nói tới Tearmoon, Miranada vẫn là một đất nước giàu có so với kích cỡ của nó. Nguồn gốc cho sự giàu có đó chính là các hoạt động thương mại diễn ra rất sôi nổi ở St.Baleine. Do đó, các thương nhân được hưởng vị thế xã hội tương cao ở Miranada.
“Mình vốn định nói thẳng mặt ông ta vài thứ khá khó nghe, nhưng cứ phải kiểm tra xem các mối quan hệ của ông ta cái đã. Chỉ để phòng hờ thôi.”
Nếu hóa ra tên Shalloak lại đang thân thiết với mấy tay quý tộc quyền lực từ Miranada hay các nước khác thì chắc chắn điều này sẽ trở thành hậu họa về sau. May thay, ở Saint-Noel có một số người xuất thân từ Miranada. Cô chỉ việc đi hỏi một trong số họ.
“Hừm, xuất thân Miranada, xuất thân Miranada… Mình nhớ mang máng là Ludiwg từng nhắc tới ai đó trước đây…”
Trước khi bắt đầu đi học tại Học viện Saint-Noel, Mia đã xây dựng chút nền tảng cho việc tạo mối quan hệ. Cụ thể thì cô đã tìm kiếm và nịnh bợ những mục tiêu tiềm năng, để nếu có ngày phải chạy trốn thì cô cũng kiếm được nơi nương tựa. Trong số các đất nước cô đã nghiên cứu thì Vương quốc Miranada là một nơi trú ẩn tiềm năng. Việc nơi đó có cảng rất hấp dẫn. Nếu có thể dùng nó để trốn ra nước ngoài thì cô sẽ thoát được ngọn lửa cách mạng ở Tearmoon.
Nhân tiện, sau khi được bảo muốn kiểm tra xem có ai có mối liên hệ với Miranada không, Ludwig đã lầm bầm “Vậy là cuối cùng Điện hạ cũng nhắm đến cảng biển rồi…” một mình với giọng đầy ngưỡng mộ—Ludwig lại đoán già đoán non như mọi khi ấy mà.
“Nếu mình nhớ không nhầm thì chắc phải có một vài quý tộc trẻ quanh đây phù hợp với yêu cầu…”
Sự suy ngẫm dẫn cô tới một phòng học của khóa trên, tại đó, cô hỏi xem những người xuất thân từ Miranada đang ở đâu.
“Ba người họ à? Tôi nghĩ họ đã tới một phòng học của khóa dưới rồi.” một học sinh trả lời.
Đi theo hướng dẫn, Mia tới khu của khóa dưới, nơi cô tìm thấy vài khuôn mặt có phần quen thuộc.
“Ái chà, chẳng phải các người là…”
“Íiiiiii!” Ba chàng trai quay qua nhìn cô và nhảy dựng lên ngay lập tức. Ở giữa họ là một cô bé trông như không muốn ở đó lắm. Mia không nhớ nổi mấy chàng trai nên cô xem xét cô bé. Mái tóc cô màu xám mờ, và đôi mắt màu xanh lục thẫm thì cứ lo lắng ngó nghiêng xung quanh. Nhìn chung thì cô toát ra kiểu bầu không khí uiii-dễ-thương-ghê mà mấy loài động vật nhỏ thường có. Nó khiến Mia muốn xoa đầu cô bé. Trong khi đó thì mấy chàng trai vây quanh cô giờ trông còn căng thẳng hơn.
Mia liếc mắt nhìn từng người họ. “Đám con trai các người… Đừng nói là đang bắt nạt em ấy đó nha?”
“K-Không, tuyệt đối không! Hoàn toàn không có chút bắt nạt gì ở đây đâu ạ!”
Thật ra thì họ chính là những chàng trai đã nhận một tràng khiển trách từ cô trên hành lang vài ngày trước. Nạn nhân của họ cũng chính là cô bé này.
“Thật à. Vậy các người đang làm gì ở đây?”
“C-Chúng tôi đang tuân theo lệnh của ngài, Hội trưởng Mia, và bảo vệ cô bé!”
Nói mới nhớ—cô đúng là đã đề cập điều gì đó kiểu vậy. Cô nhìn cô bé. “Còn em thì sao? Có thật là em không bị bắt nạt không? Ờm, tên em là…”
“Là Tatiana ạ, ừm…Thưa Hội trưởng Mia. Em vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của chị hôm trước. Nhờ có chị mà họ đã luôn bảo vệ em như thế này kể từ đó.”
“À. Vậy thì tốt.” Mia gật đầu, mặc dù cô có hơi tội nghiệp cô bé. Bị bao vây bởi ba chàng trai lớn tuổi hơn cả ngày như thế này trông chẳng thoải mái chút nào.
“N-Nhân tiện thì thưa Hội trưởng Mia, điều gì đưa ngài tới đây hôm nay vậy ạ?” một trong số các chàng trai hỏi.
Cô vỗ tay một cái, nhớ ra nhiệm vụ ban đầu của mình. “À phải rồi, suýt nữa là quên mất! Có vài chuyện ta muốn hỏi các người. Các người đều xuất thân từ Miranada đúng không? Các người có biết một thương nhân từ vương quốc của mình không? Tên ông ta là Shalloak Cornrogue.”
“Shalloak Cornrogue? À, ý ngài là tên Shalloak Vét từng cắc bạc[note63786]…” một chàng trai cau mày vì ghê tởm nói.
Mia nhướng mày. Đó là một cái danh hiệu khá khó ngửi. “Ta nghe rằng hắn đã làm rất nhiều chuyện và trở nên khá giàu có nhờ chúng. Ta đoán hắn cũng có rất nhiều mối quan hệ với các quý tộc phải không?”
Sau khi hỏi, cô biết được rằng tuy Shalloak chưa hoàn toàn mất liên kết với giới quý tộc, không có mối quan hệ nào của hắn đáng để cô bận tâm cả. Dù tốt hay xấu thì có vẻ phần lớn mối quan hệ của ông ta đều chỉ mang tính trao đổi, xuất phát hoàn toàn từ mục tiêu thu lợi nhuận. Dường như sẽ không có người quen nào đứng về phía hắn nếu cái giá phải trả là nhận lấy sự ghét bỏ của đế quốc.
Sẽ có vấn đề nếu hắn thân thiết với mấy kẻ tai to mặt lớn ở Sunkland hay Belluga, nhưng có vẻ là không có chuyện đó rồi. Mình nghĩ mình có thể chế nhạo hắn ta thỏa thích mà không gặp rắc rối nào cả. Và còn là nói thẳng mặt nữa chứ!
Cô quá mãi mê trưng ra nụ cười tà ác nhất của mình nên không nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Tatiana.
“…Thầy Shalloak Cornrogue ư?”[note63784]
Và cô cũng không nghe thấy lời thì thầm thoát ra từ đôi môi cô bé.
Sau khi kết thúc chiến dịch thu thập tình báo toàn diện của mình (mất cùng lắm một tiếng), ngấu nghiến đồ ăn vặt, lăn lộn trên giường (suốt cả tuần hoặc hơn), và thực hiện nhiều loại hình hoạt động để giết thời gian khác, một tin nhắn từ Ludwig đã tới, báo với cô rằng Shalloak đang trên đường đến. Cô ngay lập tức lên đường tới thị trấn Ludwig đang ở.
Đúng như kế hoạch, cô tới đó một ngày trước khi Shalloak đến, cho phép cô và Ludwig có nhiều thời gian để chuẩn bị trước. Nhằm trao cho ông ta một buổi tiếp đón phù hợp—nói cách khác là trả thù cho những gì ông ta đã làm hôm đó—cô đặt một phòng trọ để qua đêm. Thị trấn nhỏ không có thứ gì có thể gọi là chỗ ở xa hoa, và mất chút công sức thuyết phục thì vị chủ trọ đáng thương, người cứ cuống cuồng xin lỗi rằng mình “không thể nào đón tiếp một nhân vật như Công chúa Điện hạ tại đây”, mới cho cô một căn phòng. Sau cùng, cô đạt được mục tiêu bằng cách trấn an rằng miễn ông đang kinh doanh một cách trong sạch và bình thường thì không có gì phải lo cả. Điều Mia quan tâm nhất chính là liệu nhà trọ có trang thiết bị để tắm rửa hay không. May thay, nó có, và cô đã tận hưởng một buổi ngâm mình hồi phục trước khi đi ngủ.
Đã nghỉ ngơi và sẵn sàng, ngày hôm sau cô chào đón Shalloak khi ông ta đến và dẫn ông tới phòng của mình tại nhà trọ. Nó không rộng rãi cho lắm, và trong đó vốn đã có một vài người rồi. Ludwig đứng bên cạnh Mia. Phía còn lại của cô là Anne. Bel, người yêu cầu được đưa đi cùng để có thể chứng kiến chiến công anh hùng của Mia, rúc mình vào một góc căn phòng vì mục đích quan sát.
“Trước tiên, cho phép ta cảm ơn ông vì đã không ngại đường xa tới đây.” Với một nụ cười tỏa ra sự bình tĩnh, Mia đứng dậy và nâng váy cúi chào một cách duyên dáng. “Hân hạnh được gặp ông. Ta là Mia Luna Tearmoon, công chúa của Đế quốc Tearmoon.”
Cô chào ông với màn tự giới thiệu lịch thiệp không chê vào đâu được. Lần trước khi cô tới gặp ông, ông ta còn chẳng thèm đứng dậy. Với sự ngạo mạn của một vị vua chào hỏi một tên nông nô, ông chào cô trong khi an tọa trên cái ngai của mình. Tuy nhiên, Mia thì khác. Vẻ uy nghi chân chính thì không cần phải khoe khoang; sự lừa phỉnh và phô trương sẽ chỉ làm hạ thấp phẩm giá vốn có của nó. Au contraire[note63785], chính sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn và phép tắc mới là thứ làm nổi bật bản chất cao quý của một người. Vậy nên Mia cư xử với sự trang trọng lớn nhất có thể, như để làm nổi bật màn thể hiện thô bỉ trong quá khứ của ông ta.
Oho ho, mình háo hức quá đi. Chuyện này sẽ vui lắm cho coi!
Trong bụng cô thì lại chẳng có chút bình tĩnh nào cả. Cô gần như không kìm chế nổi sự phấn khích của mình. Có quá nhiều từ ngữ mà cô muốn phỉ nhổ vào mặt ông ta. Cô háo hức muốn bắt đầu cuộc đối thoại tới nỗi mặc cho kế hoạch ban đầu là tiếp cận theo kiểu nhàn nhã, chờ đợi và quan sát thì cô lại tự giới thiệu bản thân trước!
“A, thật vinh dự cho tôi khi nhận được sự chào đón nồng hậu như vậy. Tên tôi là Shalloak Cornrogue, và rất hân hạnh khi được gặp người, thưa Công chúa Điện hạ.”
Ông quỳ một gối, cô đáp lại với một cái gật đầu. “Mời ông ngồi. Không có gì phải vội cả, vậy nên chúng ta hãy bắt đầu với việc thưởng thức chút trà nào.”
Cô ra hiệu gọi đem trà lên cùng với một loạt các loại bánh ăn kèm. Cụ thể thì đó là tập hợp các loại bánh quy Perujin hảo hạng mà cô đã nhờ Rania chuẩn bị cho. Trong dòng thời gian trước, Shalloak còn chẳng mời cô nổi chút vụn bánh, nhưng Mia thì khác. Cô sẽ cho ông ta thấy mình thượng đẳng hơn đến mức nào bằng cách nghiền nát ông ta với sức nặng từ sự hào phóng của mình. Còn lâu mới có chuyện cô bị thôi thúc bởi mấy lý do nhỏ nhặt như tránh sự khiển trách của Anne trong việc ăn quá nhiều bằng cách che đậy đống đồ ăn vặt của cô dưới vỏ bọc là để mời khách. Nếu có ai nói thế thì đúng là vu khống mà.
“Nhưng phải nói là,” Shalloak nói, “Tôi rất bất ngờ khi công chúa của Tearmoon lại ở một nơi như…” Ông liếc quanh căn phòng, nhưng rồi giọng nhỏ dần khi để ý thấy thứ gì đó trên tóc của Mia. “Xin thứ lỗi cho sự tò mò của tôi, nhưng có vẻ ngài đang mang một cái trâm cài tóc rất độc đáo ạ.”
“À, cái này ư?” Cô mỉm cười và tháo nó ra. “Nó được làm từ một loài cây tên là ‘Sừng kì lân’ mọc trong một khu rừng của đế quốc.”
“A. Một loại cây. Tôi hiểu rồi.” Sự hứng thú của ông ta rõ ràng đã giảm một bậc.
Mia mỉm cười ngọt ngào với ông. “Ngài có thấy lạ không?” cô khẽ cười hỏi. “Khi công chúa của một đế quốc hùng mạnh như ta lại mang một cái trâm cài tóc bằng gỗ? Hơn nữa, tuy ông chưa nói xong câu trước đó, nhưng cho phép ta mạo muội đoán—ông cảm thấy rất kì cục khi ta chọn ở lại một nhà trọ như thế này. Đúng không nào?”
Mắt Shalloak mở to ra đôi chút. “Ngài hoàn toàn chính xác ạ. Thật vậy, một nhà trọ bé tí tẹo như thế này nào xứng đáng với một người tầm cỡ như ngài ạ. Tôi cảm thấy e ngại trước những tin đồn nó có thể truyền ra. Đó sẽ là một vết nhơ lên danh tiếng đẹp đẽ của ngài. Chẳng phải nếu so với một nơi như thế này thì xe ngựa của ngài sẽ phù hợp hơn ư? Xin thứ lỗi cho tôi nếu có phần xấc xược, nhưng tôi để ý rằng toa xe của Điện hạ đang đậu ở phía trước, và tay nghề tạo nên nó phải nói là tuyệt hảo. Đó mới đúng là một chiếc xe ngựa đủ sang trọng với một công chúa chứ.”
Lời nhận xét của ông nhận lại một nụ cười thỏa mãn từ Mia. “Phải, toa xe rất tuyệt, nhưng nó không có bồn tắm.”
“…Gì ạ?”
Shalloak bối rối cau mày.
“Trong khi đó thì nhà trọ này lại có một cái bồn tắm rất tốt. Thậm chí có thể nói là một trong những cái tốt nhất. Tận hưởng việc ngâm mình thoải mái trong hơi ấm của nó rồi tiếp đó, uống một ngụm nước suối tươi mát là một trải nghiệm mà ít thú vui nào có thể sánh bằng.” Belluga nổi tiếng với nguồn nước dồi dào của nó, tự hào với những dòng suối tinh khiết tới nỗi được đồn rằng người ta có thể trở nên xinh đẹp hơn chỉ với việc uống nước từ chúng. “Nếu muốn tìm kiếm điều tốt nhất một nơi có thể cung cấp thì dĩ nhiên ông phải ở trong một nhà trọ và nói chuyện với con người nơi đó rồi. Thế giới là thế mà, không phải sao? Chỉ người bản địa chân chính mới có thể dẫn ta tới những kho báu thật sự.”
Thật vậy, Mia biết điều luật vàng của việc truy cầu khoái lạc: giữ một tâm trí cởi mở. Ở Tearmoon mọc các loại nấm của Tearmoon. Ở Belluga mọc các loại nấm của Belluga. Ở Remno mọc các loại nấm của Remno. Thật quá ngu ngốc khi đi tới những vùng đất khác mà vẫn mù quáng cho rằng nền ẩm thực tuyệt nhất chỉ bao gồm những loại nấm người đó biết ở quê nhà. Những món ăn địa phương sẽ ngon nhất khi được nấu với những loại nấm địa phương. Do đó, niềm khoái lạc tột đỉnh đến từ việc không ngừng theo đuổi những loại nấm tốt nhất mọc ở vị trí hiện tại.
Nguyên tắc về sự thỏa mãn nấm cũng áp dụng ở nhiều khía cạnh khác. Toa xe của cô đúng là rất sang trọng, nhưng bỏ qua một nhà trọ địa phương chỉ vì sự thoải mái thân thuộc của nó sẽ là hành vi thiếu hiểu biết cấp độ cao nhất, một dấu hiệu của tâm trí cực kì hạn hẹp. Tương tự, việc đánh giá giá trị của mọi thứ thông qua biện pháp đo lường mà ai đó quen thuộc nhất—tiền—cũng ngu xuẩn không kém. Và vế sau chính là điều mà cô thật sự đang muốn truyền tải.
“Bên cạnh đó, về cái trâm cài tóc này… Một cậu bé đã tự tay làm nó và tặng cho ta. Nó là một trong những thứ ta thích nhất, bởi nó được tạo nên từ sự yêu mến và quan tâm.” Mia nói. Cô im lặng nhắm mắt lại. “Ta không cần những thứ trang sức mà giá trị chỉ nằm ở chi phí tạo nên nó. Dù gì thì ta cũng đang đứng ở vị trí cho phép ta tự quyết giá trị của mọi thứ.”
Đối mặt với lời tuyên bố đầy kiêu hãnh này, người Shalloak co lại đôi chút.
“Tôi…hiểu rồi ạ” ông nói, có phần kính sợ. “Đ-Đó quả là một cách nhìn rất lộng lẫy với cuộc sống. Quả đúng với kỳ vọng của tôi về Điện hạ. Vậy, có phải thế này nghĩa là ngài sẵn lòng chấp nhận đề nghị của tôi không ạ?”
“Đề nghị? À…là chuyện đó.”
“Vâng. Tôi đã cố hết sức mình để khiến nó hào phóng nhất có thể.”
“Ta cũng nghĩ vậy. Nếu ta nhớ không nhầm thì ông đang đưa ra đề nghị với mức giá bằng một phần ba giá của tập đoàn Forkroad đúng không?”
“Tôi nghe rằng Marco của tập đoàn Forkroad có một đứa con gái, và cô bé là bạn tốt của Điện hạ. Vậy nên xin ngài hãy xem sự giảm giá này là khoản chi trả cho tình bạn đó.”
“Ông nói khoản chi trả cho tình bạn à…” Mia nheo mắt lại nhìn Shalloak khi ông ta nở một nụ cười khúm núm.
“Dù gì thì giao kèo cũng này sẽ cắt đứt một mối quan hệ giá trị mà. Để khiến ngài có thể thỏa mãn với giao kèo này, tôi cho rằng một khoảng bồi thường to lớn là điều cần thiết, và đó chính là thứ tôi đang đề xuất.”
Cô mỉm cười đáp lại. “Ra là vậy. Đây quả thật là một giao kèo rất tốt với bọn ta, ông Shalloak Cornrogue. Chỉ là…” Cô ngừng lại và trừng mắt nhìn ông. “Có một điều mà ta đã luôn muốn nói với ông từ rất lâu rồi, và ta muốn nói nó ngay bây giờ.”
“Ồ? Tôi xin lắng tai nghe, thưa Điện hạ.”
Cô nhìn ông và vẻ mặt ngơ ngác của ông rồi hít sâu một hơi. “Nếu ông nghĩ mình có thể giải quyết mọi thứ bằng tiền thì liệu mà nghĩ lại đi!” Cô thỏa mãn cười khẩy. “Như đã nói trước đó, với ta, tiền bạc không quan trọng. Ta đánh giá cao tình bạn hơn nhiều. Niềm tin, sự trung thành, lòng biết ơn… Chúng đều là những thứ quan trọng hơn rất nhiều với ta. Chỉ kẻ ngốc mới vứt bỏ chúng vì tiền.”
“Cái—” Shalloak lùi lại, run rẩy. Đó là do kinh ngạc hay giận dữ, cô không biết, mà cũng không quan tâm.
“Đúng là ngu dốt khi tin rằng mọi vấn đề trên thế giới này đều có thể được giải quyết bằng tiền. Cái kiểu suy nghĩ đó chính là thứ khiến người ta mất đi tầm nhìn về giá trị thật sự của mọi thứ.”
Sau khi đập vào mặt ông ta với những lời mà cô đã khao khát muốn nói từ dòng thời gian trước, cô thỏa mãn thở hắt ra một hơi.
“Ngu dốt? Kẻ ngu dốt duy nhất ở đây chính là…. Hứm, tôi đã đến đây với hy vọng có thể nhìn thấy trí tuệ của Đại hiền giả Đế quốc, vậy mà đây lại là thứ tôi nhận được à?”
Mia không thèm để tâm tới ông ta. Đòn trả đũa thỏa mãn tới mức thái độ chua chát của Shalloak cũng có vị ngọt.
“Mặc dù có thể gây khó chịu, thưa Điện hạ, nhưng tôi phải phản đối. Tình bạn và niềm tin…Chúng là những cái bẫy. Bị cuốn vào những thứ cảm xúc vô nghĩa và đánh giá sai cách một người có thể thu được lợi ích và mất mát chính là dấu hiệu của sự yếu đuối. Với việc phủ nhận tính hợp lý của tiền bạc, ngài chính là đang gục ngã trước cạm bẫy của cảm xúc. Đúng là một cảnh tượng thảm hại.”
“Ăn nói cho cẩn thận vào. Ông đang nói chuyện với công chúa của Tearmoon đó.” Ludwig quát.
Mia vẫy tay ngăn anh lại.
Thế rồi…
“Ông Shalloak Cornrogue, dù cho ông có nói gì thì quyết định của ta vẫn không đổi. Ta sẽ làm mọi thứ trong quyền lực của mình để hỗ trợ tập đoàn Forkroad. Ngài Marco đã tin tưởng ta và tuân thủ nghiêm các điều khoản trong hợp đồng. Do đó, ta phải đền đáp lòng tin của ông ấy. Trở thành kẻ thù của ông ấy cũng chính là trở thành kẻ thù của ta. Rất mong ông sẽ nhớ kĩ điều đó.”
Cô tung đòn chốt hạ và nở nụ cười chiến thắng khải hoàn.
7 Bình luận
Câu này nghe đáng sợ thật :v không hề đe dọa nhưng vẫn toát ra cái uy của 1 người cầm chức lớn
Nhưng mà tôi thích =)(
Sẽ rất ngầu nếu người nói không phải 1 đứa nghiện nấm và che giấu việc muốn ăn nhiều bánh kẹo dưới vỏ bọc mời khách :))))))