Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7

Chương 7: Thật ra thì, lúc đó, mình đã...

11 Bình luận - Độ dài: 4,044 từ - Cập nhật:

Trans: Kirito-chan~~

Edit: BiHT

--------------------------------

                     

                     

                   

“Cái gì? Chào đón học sinh mới à?”

Tại Học viện Saint-Noel, mùa xuân đang đến gần. Vào ngày mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp và những bông hoa anh đào nở rộ này, Mia đang tham dự cuộc họp của hội học sinh. Trong văn phòng là một đám đông như thường lệ. Họ đang thảo luận về một số chủ đề, và chủ đề hiện đang thu hút sự chú ý của họ là lễ khai giảng.

“Nhưng...chẳng phải cậu thường là người chào đón học sinh mới sao?” Mia hỏi.

“Tất nhiên là mình cũng sẽ phát biểu tại buổi lễ, nhưng mình nghĩ các học sinh mới của chúng ta cũng sẽ rất vui khi được nghe vài lời từ hội trưởng hội học sinh nữa”, Rafina đáp với một nụ cười dịu dàng.

“Vậy ra đó là một phần trách nhiệm của hội trưởng. Hm... Mình nên nói gì đây?”

Rafina cười khúc khích.

“À, đừng lo lắng quá nhiều về điều đó. Cứ trung thực và nói ra những gì cậu nghĩ là được.”

Nhìn sơ thì bình luận của Rafina có vẻ an ủi... nhưng Mia biết nó không chỉ có thế.

Đây chắc chắn là kiểu gợi ý mà mình không thể hiểu theo nghĩa đen.

Mia biết rõ rằng mình không thể cứ thế mà nói ra bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu; cô không ngốc đến vậy. Vai trò hội trưởng hội học sinh là thứ mà Rafina đã sẵn lòng nhường lại cho cô. Vậy thì chắc chắn Rafina cũng đã có những kỳ vọng liên quan đến hành động đó. Những kỳ vọng sẽ bị phản bội một cách nghiêm trọng nếu cô bước lên bục phát biểu và nói về những chiếc bánh yêu thích của mình.

“Không có gì phải vội cả, vậy nên cậu cứ dành thời gian để chăm chút cho bài phát biểu của mình đi,” Rafina nói. “Lát nữa, mình sẽ gửi cho cậu bản thảo bài phát biểu của mình năm ngoái nên cậu cũng có thể xem qua nó.”

“Được thôi.” Mia ép mình gật đầu. Một yêu cầu trực tiếp từ Rafina không phải điều mà cô có thể dễ dàng từ chối.

Ôi thôi vậy. Mình đoán là nó cũng không tệ lắm. Ít nhất thì mình cũng không phải đánh cược cái cổ của mình cho việc này, cô nghĩ, cố gắng tự an ủi mình. Không, có lẽ là không.

“Được rồi, mọi người,” Rafina nói, vỗ tay để tất cả chú ý về phía cô. “Chúng ta đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị, nhưng mình tin đã đến lúc bàn chuyện chính rồi.” Vẻ mặt cô nghiêm lại. “Chuyện quan trọng. Mình chắc rằng tất cả đều để tâm đến điều đó, nhưng mình đã xoay xở để moi được một số thông tin từ Serpent, Barbara.”

À đúng rồi, Barbara. Mình đã gửi bà ta đến chỗ Tiểu thư Rafina mà nhỉ? Không nhớ chút gì luôn.

Có ít nhất một tâm trí chưa từng nghĩ đến điều đó.

“Ừ, dĩ nhiên là để tâm rồi. Thế nào? Cậu phát hiện được gì?” Abel hỏi.

Sion vẫn im lặng nhưng hai tay chắp lại và nghiêng người về phía trước. Không giống như Mia, cả hai hoàng tử rõ ràng đã chờ đợi khoảnh khắc này. Sợ rằng sự thiếu quan tâm của bản thân sẽ bị phơi bày, cô bắt đầu giải thích bối cảnh của chủ đề sắp tới cho các thành viên không có mặt, đặc biệt cẩn thận khi chọn cách diễn đạt ngụ ý rằng cô cũng đã để tâm đến vấn đề này.

“Và rồi, sau khi bọn mình bắt được Barbara và những tên tay sai của bà ta, mình đã yêu cầu giao chúng cho Tiểu thư Rafina,” cô lên tiếng giải đáp. Rồi, để chắc ăn hơn, cô nói thêm, “Mình chắc chắn đã để tâm tới chúng kể từ khi đó.” Nói xong, cô nhấp một ngụm trà và thở dài mãn nguyện như một người vừa che đậy thành công một sai lầm nghiêm trọng.

Rafina nhanh chóng tiếp tục câu chuyện. “Sau khi trở về từ lễ hội sinh nhật của Công chúa Mia, mình ngay lập tức bắt đầu thẩm vấn. À, mình nói ‘thẩm vấn’ nhưng tất nhiên là không có làm gì bạo lực cả. Cá nhân mình nghĩ rằng họ đáng bị trừng phạt vì sự bất công khủng khiếp mà họ đã gây ra cho cậu”, cô nhìn về phía Mia và nói, “nhưng mình nghĩ cậu sẽ tức giận nếu mình quá thô bạo với họ... Vì vậy, mình đã đối xử với họ giống như với Jem.”

Cô mỉm cười điềm tĩnh với Mia, người cảm thấy biểu cảm đó có hơi ớn lạnh và nhanh chóng mỉm cười đáp lại để che giấu nỗi sợ hãi của mình.

“Cách đó thật sự đã khiến họ nói chuyện,” Rafina tiếp tục, ánh mắt cô chuyển sang những người khác trong phòng, “nhưng những thông tin mà họ khai chỉ là thông tin cũ mà chúng ta đã biết, những thông tin mới mà chúng ta chưa biết thì bọn họ chỉ nói rất ít. Họ nói về việc Chaos Serpent được lãnh đạo bởi một người mà họ gọi là nữ giáo hoàng và có những người được gọi là giáo chủ truyền bá giáo lý của các Serpent. À, họ cũng nhắc đến tên lang sư nữa.”

“Tên lang sư...” Mia lặp lại.

“Đúng vậy,” Rafina gật đầu nói, “tên sát thủ được gọi là lang sư có vẻ đã nhận lệnh trực tiếp từ nữ giáo hoàng và là một chiến binh vô song.”

“Một chiến binh vô song á?! M-Mình bị một người như thế nhắm tới sao? Ôi trăng ơi...”

Ký ức về cuộc chạy nước rút tuyệt vọng trên lưng ngựa băng qua đồng bằng mùa đông ùa về. Làn da sau gáy cô ngứa ran khi nhớ lại cơn gió rít cô cảm thấy khi lưỡi kiếm của tên sát thủ sượt qua người mình chỉ trong chân tơ kẻ tóc. Nó khiến cô lạnh sống lưng.

Trăng ơi, đầu mình vẫn còn trên cổ thế này đúng là một phép màu mà... Đợi đã, nó vẫn còn trên cổ mình mà đúng không? Đây không phải cái kiểu kịch bản ác mộng mà mình thực sự đã chết nhưng không nhận ra đâu ha?! Tất cả các cậu đều đang nói chuyện với mình mà đúng không? Điều đó có nghĩa là mình còn sống mà phải không?! cô nghĩ trong một khoảnh khắc hoảng loạn điên cuồng, sợ rằng khi liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân thì khúc từ cổ trở lên lại chẳng có gì ngoài không khí.

Trong khi Mia đang chìm đắm trong những suy nghĩ vô lý đó, Rafina tiếp tục giải thích.

“Nhân tiện, mình đã đọc lá thư cậu gửi cho mình, và nội dung của nó đã giúp mình đưa ra một giả thuyết có phần khả thi...” cô nói, quay lại nhìn Mia. “Công chúa Mia, mình có thể nhờ cậu mô tả các loại Chaos Serpent cho mọi người được không?”

“Hả? A-Ừ, ý cậu là điều mà Công tước Yellowmoon nói ấy hả? Ờ... mình khá chắc là ông ấy nói rằng các Chaos Serpent có thể được chia thành bốn loại,” cô trả lời, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi được nói chuyện, vì điều đó xác nhận rằng cô thực sự không chết. “Có những người hợp tác thụ động với Serpent, những người chủ động làm việc với các Serpent để sử dụng chúng cho mục đích riêng của mình, những người đồng cảm với lời dạy của Serpent và trở thành tín đồ, và các giáo chủ hướng dẫn cũng như chỉ bảo những tín đồ đó. Mình... nghĩ là những loại đó?” cô nói, nhớ lại bốn chiếc bánh quy mà công tước đã đặt trên bàn.

Chỉ từ ngữ thôi thì khó nhớ quá, thế nên Mia liên tưởng chúng với những chiếc bánh quy ngon mắt. Đó là phương pháp ghi nhớ của Mia.

“Đúng vậy, đó là những gì cậu viết trong thư. Dựa trên sự phân loại đó, mình nghi rằng những người chúng ta bắt được đều là các tín đồ.”

Mia bĩu môi, nhớ lại vẻ ngoài đám tay sai của Barbara. “Mình nghĩ cậu đúng. Những gã đó đúng là tỏa ra khí chất tà giáo thật. Chúng có vẻ là loại người sẽ hy sinh mạng sống vì một hệ tư tưởng méo mó nào đó...”

“Thật vậy, và mình tin rằng chính những tên tín đồ và giáo chủ mới là những người phản ứng tiêu cực với Kinh Thánh.”

“À, có lý đấy” Sion ngay lập tức gật đầu thấu hiểu nói. “Mình luôn nghĩ thật kỳ lạ khi phản ứng của họ đối với Kinh Thánh không giống nhau. Điều này có thể giải thích được chuyện đó...”

“Đúng vậy. Điều đó phụ thuộc vào việc họ có chấp nhận lời dạy của Serpent là sự thật hay không. Nói cách khác, liệu họ có coi Serpent là thần thánh hay chỉ là một công cụ để lợi dụng. Đối với những người tôn kính Serpent, Kinh Thánh sẽ đại diện cho lời dạy của kẻ thù không đội trời chung của họ. Với họ, nó hẳn phải rất ghê tởm. Một thứ gì đó hoàn toàn không thể chấp nhận được mà họ từ chối ở cấp độ cơ bản nhất. Đó là lý do tại sao họ phản ứng mạnh mẽ với nó như vậy.” Rafina dừng lại. Giọng điệu của cô có vẻ không chắc chắn. “Ít nhất thì... đó là những gì mình từng nghĩ.”

“Hửm? Ý cậu là sao? Có điều gì khiến cậu thay đổi ý kiến ư?” Mia nghiêng đầu hỏi với vẻ bối rối.

“Đó là Barbara. Bà ta có vẻ...khác biệt, theo một cách nào đó. Những gì mình cảm thấy từ bà ấy không chỉ là sự chối bỏ... Chắc chắn là có một phần của điều đó, nhưng còn nhiều hơn thế nữa là sự căm ghét. Một nỗi căm hờn sâu sắc không chỉ đối với Chúa mà còn đối với mình, và tất cả những người giống như mình... Quý tộc, hoàng gia, tất cả chúng ta...”

“‘Một nỗi căm hờn sâu sắc’ ư?” Mia nghĩ về những lần cô gặp Barbara. “Giờ cậu nói mới để ý, mình nhớ Bel đã nói rằng bà ta khá gay gắt với Rina. Bà ta có vẻ cũng rất ghét Công tước Yellowmoon, vì lý do nào đó.”

“Một cách để giải thích cho hành vi đó là bà ta thực sự tin vào lời dạy của Serpent, vì vậy bà ta ghét quyền lực của giới quý tộc và trật tự xã hội dựa trên nó. Điều đó đúng là hợp lý... nhưng mình cảm thấy có điều gì đó còn hơn thế nữa...”

Nối tiếp sự suy tư của Rafina là một khoảng lặng mà sau đó bị phá vỡ bởi tiếng thì thầm khẽ của Abel. “Trời ạ, chúng ta biết quá ít về những kẻ này. Mình thực sự không biết nữ giáo hoàng của lũ Serpent này là người như thế nào nữa.”

Không hiểu sao, lời bình luận của cậu vẫn văng vẳng trong tâm trí Mia rất lâu sau đó dù giọng cậu đã tắt hẳn.

                 

Phù... Thật là một cuộc họp khó khăn mà. Có vẻ mọi thứ rồi sẽ trở nên phức tạp đây, Mia nghĩ.

Cô cũng không ngờ mình sẽ được giao bài tập về nhà, và ý nghĩ đó khiến cô thở dài khi rời khỏi văn phòng hội học sinh. Rafina, người tình cờ cũng đang trên đường trở về ký túc xá nữ, đi cạnh Mia với nụ cười lịch sự thường ngày.

“Thôi mà, có phải chuyện gì to tác đâu.” Rafina nói với giọng an ủi. “Cậu không cần phải khiến bản thân căng thẳng vì chuyện đó đâu.”

“Cậu nói vậy nhưng đây là một chuyện rất to tác với mình đó. Mình không rành mấy chuyện thế này lắm…”

“Cứ thành thật là được mà. Ngẩng cao đầu với nói với các học sinh cậu cảm thấy thế nào, và mình chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Mia cảm kích lời động viên của Rafina nhưng thấy hơi nghi ngờ tính khả thi của nó. Chỉ là ngay khi định lên tiếng phản đối, một suy nghĩ lấn át khiến cô thay vào đó bật cười.

Lo lắng vì một chuyện như thế này…Vào thời điểm này…Trong khi được động viên bởi Tiểu thư Rafina… Đây thực ra lại là một phước lành ấy chứ nhỉ? Nói thật thì mình nên biết ơn mới đúng.

Giờ đây Mia đã quay trở lại Học viện Saint-Noel, quan điểm của cô đang dần trở nên tích cực hơn.

Dù sao thì bất kể chuyện gì xảy ra, Ludwig cũng đã nói là chúng ta sẽ ổn thôi mà. Chúng ta đã gia tăng lượng lương thực tích trữ đúng như kế hoạch. Có lẽ tới một lúc đó, mình chỉ cần ngừng lo lắng thôi. Điều đáng lo ngại duy nhất là việc Cyril có tìm ra cách phát triển giống lúa mì chịu lạnh không. Nhưng ngay cả khi điều đó không xảy ra thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, nhỉ?

Họ đã thiết lập các tuyến đường tiếp tế và tích trữ đầy các kho chứa. Nguồn dự trữ đang ngày càng tăng; tiến độ thì đều đặn. Do từng phải bước đi qua khung cảnh địa ngục của nạn đói, cô cảm thấy bản thân có thể hình dung được khá rõ mọi chuyện sẽ trở nên tệ đến mức nào và bao nhiêu sự chuẩn bị là cần thiết. Rõ ràng giờ đây họ đã sẵn sàng. Than ôi, cô đã trở thành nạn nhân của thứ cạm bẫy mang tên kinh nghiệm, quên rằng sự thay đổi hoàn cảnh có thể khiến các kiến thức trước đó mất hết giá trị. Hậu quả từ sự tự mãn của cô sẽ đến một cách nhanh chóng và bất ngờ, xuất hiện ngay trước mặt cô khi đang bước đi trên hành lang cùng với Rafina.

“Chà….Chuyện gì đang diễn ra bên kia vậy?”

Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi khung cảnh một cô bé trông như học sinh mới bị bao vây bởi một số học sinh lớn tuổi hơn. Một trong số những học sinh đó đẩy vai cô bé, khiến cô mất thăng bằng và ngã ra đất. Cô nằm sấp trên tay và đầu gối khi vòng tròn những kẻ gây hấn bắt đầu tuôn một tràng bạo lực ngôn từ với cô.

Mia nhanh chóng xem xét đám bắt nặt và thở phào một hơi. Không có ai trong đám quý tộc trẻ mà chắc phải mất trí tới nơi mới dám giở chứng trước mặt Rafina này đến từ đế quốc. Thế rồi, với những bước chân đầy phấn khởi, cô tiếp cận đám bắt nạt.

“Xin thứ lỗi, nhưng các người có thể không bắt nạt kẻ yếu được không vậy? Đó là một hành vi khá khó coi đấy.”

“Nói cái gì cơ? Cô là ai mà— A.”

Một tên bắt nạt quay qua cùng với một câu đáp trả hống hách, nhưng đang nói giữa chừng thì nuốt ngược trở lại. Kẻ câu nói nhắm tới không phải người mà chúng có thể xúc phạm.

“C-Công chúa Mia…và Tiểu thư Rafina?!”

“Có vẻ chúng ta đang gặp phải một nan đề rồi. Bắt nạt học sinh mới không phải loại hành vi có thể chấp nhận đối với học sinh của học viện này.” Mia nói.

“K-Không, đó không— C-Cô ta là người của chúng tôi ạ. Một thường dân đến từ vương quốc chúng tôi. Chúng tôi nghĩ hẳn phải có sai lầm nào đó khi cô ta mà lại được nhập học vào học viện của những người mang dòng dõi cao quý như Saint-Noel…”

Rafina im lặng bước tới chỗ người học sinh đang lảm nhảm mấy lời biện hộ và nói với nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết “Mia, hội trưởng hội học sinh của chúng ta, vô cùng ghét loại hành vi này. Và ta cũng vậy. Không cần biết các người đến từ vương quốc nào thì nó vẫn không thể biện minh cho việc một nhóm lớn như vậy bắt nạt một cá nhân. Đúng không nào, Công chúa Mia?”

“P-Phải, dĩ nhiên là vậy rồi.”

Bầu không khí đe dọa của Rafina không chỉ khiến các nạn nhân sợ hãi mà cả Mia nữa, cô khẽ giật mình trước khi lấy lại bình tĩnh.

“Dòng dõi và quê nhà của các người không liên quan.” Mia nói, gật đầu trong khi khoanh tay lại một cách oai nghiêm. “Những hành vi bất công như thế là không thể chấp nhận được, và ta sẽ không nhắm mắt làm ngơ chúng đâu.”

Cô lườm đám bắt nạt với ánh mặt đe dọa nhất của mình, ảnh hưởng thì chỉ bằng một góc nhỏ so với Rafina, nhưng dù gì vẫn giúp gia tăng hiệu ứng và khiến cả đám co rúm lại vì sợ. Họ sợ hãi như thế là hoàn toàn phù hợp, bởi Mia hiện đang đứng trên đỉnh hệ thống phân cấp quyền lực của Saint-Noel. Cô là công chúa của một đế quốc hùng mạnh và còn được Thánh nữ chống lưng, điều này khiến cô được đặt lên vị trí đầu tiên trong danh sách “nếu muốn ở lại trong cái trường này thì đừng để bị người này lườm”.

“May cho các người,” Mia tiếp tục, “Ta tin vào việc ăn năn hối cãi. Thế nên miễn các người chịu chỉnh đốn lại cách sống của mình, ta sẽ không đào sâu chuyện này. Đừng bao giờ quấy rối cô bé nữa. Nếu các người là quý tộc thì hãy hành động cho ra dáng quý tộc đi. Hãy hành xử với phẩm giá và sự cao quý. Tránh xa những hành vi đáng chỉ trích như hiếp đáp kẻ yếu. Thật ra thì các người nên sử dụng quyền lực của mình để giúp đỡ kẻ yếu mới đúng.” Thế rồi, sau khi gật đầu với một tiếng hừm, cô bổ sung “Các người nói rằng tất cả đều đến từ cùng một vương quốc với cô bé đúng không? Đã vậy thì ta sẽ giao cho các người trọng trách bảo vệ cô bé.”

“…Cái gì?”

“Kể từ bây giờ, nếu ta nghe được tin cô bé lại bị bắt nạt thì ta sẽ hỏi tội tất cả các người, không cần biết các người có liên quan đến vụ việc hay không. Và cảnh báo trước, phòng trường hợp các người âm mưu làm gì đó sau lưng ta: coi thường tai mắt của ta thì cứ chuẩn bị đón nhận hậu quả đi.” Thế rồi, trong một khoảnh khắc đột xuất được sự tinh nghịch châm ngòi, cô bắt chước nụ cười của Rafina. Kết quả cực kì mãn nhãn. Với một tiếng hét đầy kinh hoàng, đám bắt nạt nháo nhào chạy khỏi hiện trường.

Hừm hừm. Hiểu rồi. Nụ cười đôi khi có thể được dùng để giáng nỗi kinh hoàng vào người khác. Hay lắm. cô nghĩ trong khi đưa tay ra cho cô bé đang ngã dưới đất.

“Em ổn chứ?”

“V-Vâng, em nghĩ vậy… Ừm, cảm ơn chị nhiều. N-Nhưng, ừm…sao chị lại giúp một người như em vậy?” cô bé lúng túng lắp bắp.

Mia khúc khích cười. “Tại sao lại không chứ? Điều đó là hiển nhiên mà.”

Dù gì thì Rafina cũng đang quan sát mà. Không giúp chưa bao giờ nằm trong danh sách lựa chọn cả. Chợt, cô cảm thấy một cơn ớn lạnh. Mất một lúc thì cô mới tìm ra lý do. Suy nghĩ về việc bị ép phải giúp đỡ đã khiến một phát hiện khác chậm rãi lóe lên. Cô nhận ra rằng với việc nạn đói đang gần kề, cô có thể sẽ bị đặt vào một tình huống như thế này lần nữa, chỉ là trên quy mô lớn hơn nhiều. Trong dòng thời gian trước, cô chưa bao giờ phải cân nhắc tới vấn đề này, bởi đế quốc vốn đã bận ngập đầu với nhu cầu từ người dân của nó rồi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Đế quốc đã tích đủ lương thực và sẵn sàng. Họ có đủ lương thực để chống chọi qua đợt nạn đói dài cả năm trời mà vẫn dư dả. Nhưng nạn đói sẽ kéo dài không chỉ một năm—nó sẽ kéo dài nhiều năm. Và Mia là người duy nhất biết điều đó. Cô đã chuẩn bị cho một đợt nạn đói kéo dài, nhưng các đất nước khác thì chưa chắc. Có khả năng họ cho rằng đây chỉ là một năm thất bát. Vậy, họ sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn vào đế quốc sau khi dự đoán của họ được chứng minh là sai…và thấy lượng lương thực tích trữ khổng lồ có thể duy trì qua nhiều năm đói kém? Quan trọng hơn cả là Rafina và Sion sẽ cảm thấy thế nào?

Cô đã cảnh báo Sion rồi, và cô cũng định nói với Rafina. Tuy nhiên, mọi thứ cô có thể nói vào thời điểm hiện tại cùng lắm chỉ là giả thuyết. Lỡ như khi nạn đói diễn ra và họ tìm kiếm sự giúp đỡ của cô? Hỏi xin một phần từ các kho dự trữ trông như dồi dào của Tearmoon? Cô sẽ phải hất văng đôi tay cầu xin của họ—từ chối những yêu cầu  viện trợ chân thành và tuyệt vọng—dựa trên cơ sở của thứ mà trong trường hợp tốt nhất sẽ là sự thận trọng chuẩn bị trước, còn trong trường hợp tệ nhất thì chỉ là một suy đoán vô căn cứ.

Khiến mọi chuyện tệ hơn là một yếu tố khác mà cô đã không tính đến: nhóm bạn bè đang dần lớn hơn của cô. Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, cô không thể tránh khỏi việc phải tạo liên kết với đủ kiểu người từ đủ nơi khác nhau. Trong quá trình làm việc của mình, cô đã trở nên khá thân thiết với một số người, tới mức hình thành tình bạn chân thật với nhiều người trong đó. Sẽ ra sao nếu một trong số những người bạn này đến xin sự trợ giúp của cô, và cô theo một cách khách quan lại có đủ nguồn lực để giúp họ?

Nếu một vương quốc khác lại rơi vào cảnh giống với đế quốc trong kiếp trước của mình…thì liệu mình có thể tiếp tục giữ khư khư lấy đống lương thực dự trữ và đứng nhìn họ chịu khổ không?

Có lẽ điều này sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng nỗi lo của Mia là một nan đề chính đáng và nghiêm trọng. Điều cô đang phải đối mặt là một cuộc khủng hoảng hoàn toàn mới được đem đến bởi sự thật rằng cô đã chuẩn bị cho một đợt nạn đói kéo dài nhiều năm. Do đã sẵn sàng để nằm xuống và thư giãn khi thấy rằng đã đến lúc nghỉ ngơi, phát hiện khó chịu này đã xuất hiện ngay khi cô hoàn toàn mất cảnh giác.

Và rồi, Mia đành miễn cưỡng vẫy tay chào tạm biệt chiếc võng ẩn dụ và ép bộ não của mình vào chế độ làm việc lần nữa. Nhiệm vụ tiếp theo của cô: chào đón các học sinh mới trong lễ khai giảng.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Có lẽ điều này sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng nỗi lo của Mia là một nan đề chính đáng và nghiêm trọng. Điều cô đang phải đối mặt là một cuộc khủng hoảng hoàn toàn mới được đem đến bởi sự thật rằng cô đã chuẩn bị cho một đợt nạn đói kéo dài nhiều năm. Do đã sẵn sàng để nằm xuống và thư giản khi thấy rằng đã đến lúc nghỉ ngơi, phát hiện khó chịu này đã xuất hiện ngay khi cô hoàn toàn mất cảnh giác.
Lỗi chính tả: "thư giãn" chứ không phải "thư giản". (Hình như từ này sai từ là so thói quen rồi hay sao ấy, tui gặp lần 2 rồi)
Xem thêm
PHÓ THỚT
đã fix, tại hồi giờ tôi tưởng thư giản là đúng chính tả...
Xem thêm
tạo bất ngờ nho nhỏ cho ludwig nào
Xem thêm
Mặc dù đã làm bạn với Rafina, Mia-sama vẫn bị rén =))
Xem thêm
Cảm giác công chúa suy nghĩ càng ngày càng sâu thì phải ko còn kiểu luôn may mắn như mấy vol đầu nữa
Xem thêm
PHÓ THỚT
Vol 7 rồi chứ còn sớm gì nữa đâu, với lại Mia thuộc kiểu miễn cố gắng là sẽ ra chất xám mà, chỉ là hơi tốn đường
Xem thêm
cuối cùng chị nhà cũng vắt được ra tí chất xám
Xem thêm
vụ này mới nha. Ludwig có khi chưa tính tới, rồi sẽ tới lúc anh ấy nổ não.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Một giấc mơ
Thank trans
Xem thêm