Arc 3: Tao ngộ
Chương 15: Ở thời điểm này, tôi đã chuẩn bị đầy đủ
26 Bình luận - Độ dài: 4,696 từ - Cập nhật:
Đương nhiên là tại thế giới kỳ ảo sẽ tồn tại những bậc thầy chiến đấu.
Và người đã luôn mài giũa kỹ năng bản thân trong thân phận mạo hiểm giả và tu hành giả, được cả thế giới công nhận thực lực của mình – Quyền Thánh Gradna – chính là một trong số đó.
Tên tuổi ông ấy đã vang dội khắp thế giới từ hơn 50 năm trước.
Khuynh hướng ma vật tràn ra từ Ma Giới sẽ tuỳ theo khu vực, còn các mạo hiểm giả sẽ đối phó với chúng và lấy nghề săn bắt ma vật làm kế sinh nhai.
Tuy nhiên, trong lịch sử vẫn ghi nhận sự tồn tại những ma vật vô cùng mạnh mẽ mà cả trăm năm cũng chưa chắc xuất hiện một lần.
Bọn chúng hoàn toàn cách biệt với chủng tộc khác, được mạo hiểm giả dành vô tận sợ hãi và gọi bằng những cái tên riêng biệt.
Đó là những quái vật khủng bố hiếm có được người người gọi là chủng loài Unique.
Mỗi khi những ma vật này xuất hiện tại thế giới con người, sự thiệt hại do chúng tạo nên có thể sánh với thiên tai. Việc các ngôi làng bị huỷ diệt là chuyện bình thường, từng có lần một quốc gia phải huy động cả quân đội để ngăn chặn sự xâm lược của chúng.
Vào thời điểm đó, con quái vật đã xuất hiện chính là Unique thuộc chủng tộc Ogre, “Garan Phá Hoại”.
Là chủng biến dị của loài Ogre vốn đã tự hào về cơ thể kiên cố cùng năng lực chiến đấu mạnh mẽ, thứ ưu việt nhất của nó chính là thân thể đầy cứng cáp.
Không vũ khí nào có thể xuyên qua nó. Không chỉ thế, chỉ cần tấn công hay nhận phải đòn đánh từ Garan thì bất cứ vũ khí nào cũng sẽ bị huỷ hoại.
Đối với một Garan như thế, Gradna lại một mình xuất hiện, dùng tay không triệt hạ hắn và khắc ghi tên mình vào lịch sử.
Cấp bậc Unique mà Gradna đánh bại không chỉ dừng lại ở Garan.
Ông ấy đã đi khắp nơi trên thế giới, một thân một mình tiêu diệt những 17 thiên tai như thế.
Và vào khoảng 10 năm trước, Gradna thoái lui và kết thúc chuyến hành trình của mình.
Hiện tại, ông ấy thu nhận đệ tử ở một vùng đất xa xôi, yên lặng chờ quãng đời còn lại kết thúc.
Thanh danh của ông ấy vẫn được thế giới biết đến kể cả bây giờ. Những mạo hiểm giả lấy ông ấy làm mục tiêu vẫn không ngừng xuất hiện. Ông ấy chính là một truyền thuyết sống.
“Và đây chính là Gradna đó.”
Người Ekdoic dẫn đến dinh thự là một ông già bị sợi xích trói kín người đang nằm trên mặt đất.
“Hức.”
“Anh làm gì với người trong truyền thuyết thế hả!?”
Illias lộ ra vẻ sững sờ kinh ngạc.
Là một chiến binh nên hẳn cô ấy biết rất rõ chuyện về Gradna, nhưng chắc cô ấy sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng nhân vật đó lại xuất hiện theo cách như vậy.
“Có vẻ ông ta đã đến Garne từ vài ngày trước. Nhưng tôi tóm được ông ta đang ngủ lăn ra trong bãi rác sau quán rượu.”
“Anh đối xử hơi ác với người già quá đấy?”
“Đây là cách xử trí hiển nhiên với kẻ lèm bèm vì say rượu nên không thể tự đi đứng đấy.”
“Chỉ vì ta có quan hệ với Parshro mà cậu đối xử tệ quá đi, hức.”
Gradna không hề dùng đến tay chân, bằng cách nào đó mà đứng dậy như một cuốn băng tua ngược.
Và ông ta xé toang đống dây xích bằng thép như tờ giấy mỏng.
Cơ thể ông ấy đúng là của người từng luyện tập võ thuật trong quá khứ, nhưng quả nhiên nó vẫn có chút thoái hoá đúng như tuổi tác.
Rốt cuộc thì ông ta đã sử dụng nguyên lý gì vậy? Nhưng mỗi thế giới kỳ ảo đã khiến tôi khó hiểu nhiều thứ, đằng này lại là người thuộc cấp bậc truyền thuyết thì có nghĩ nhiều chắc cũng chẳng được gì.
Gradna trước tiên tiến về phía này.
“Vậy cậu chính là Ulffe đã kết thúc tính mạng tên đệ tử ngu ngốc của ta sao? Nghe bảo thuộc tộc Hắc Lang mà sau tai với đuôi cậu chẳng khác gì con người vậy?”
“Nhìn kiểu gì ông cũng đang nhầm người rồi. Đã là bậc thầy thì chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết chứ.”
“Ái chà, nhầm người sao. Ta còn cảm thấy cậu dị thường nhất trong đây ấy chứ.”
“A… ưm… Ulffe ở đây.”
Sau khi Ulffe xưng tên, Gradna bước tới trước mặt em ấy, quan sát từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân.
“Hừm… Vậy thì Ulffe, đánh ra một đòn thử đi. Dùng toàn lực.”
Ông ta nói thế rồi giơ tay phải lên ra hiệu cho em ấy lao đến.
Ulffe liếc qua đây, tôi gật đầu.
“Thế thì, Ulffe đến đây!”
Ulffe dốc toàn lực, vung nắm tay phải được thúc đẩy bằng cách bạo phát ma lực đã được tập trung vào gauntlet và đánh chính xác vào bàn tay phải của Gradna.
Nhưng cơ thể Ulffe bỗng lơ lửng trên không trung, trong khi đáng lẽ em ấy đã tập trung toàn bộ trọng lượng giẫm xuống trên mặt đất.
“___!?”
Ulffe không chút chậm trễ bộc phát ma lực từ chân, giãn cự ly ra rồi tiếp đất.
Đừng nói là sóng xung kích phát ra từ cuộc đụng độ giữa hai người, ngay cả tiếng động đánh vào bàn tay cũng không hề phát ra.
“Illias, cô có nhìn thấy gì không?”
“Ừ, một kỹ thuật vô cùng tuyệt vời. Ông ấy còn chẳng hề dùng tý sức mạnh nào.”
Vậy là gần giống như Aikido tại thế giới bên này à. Nhưng mà cái này còn vượt cả giới hạn cơ. [note47250]
“Ghê thật đấy, làm ta giật mình ném cả cô bé đi luôn. Cơ mà cách chiến đấu thú vị đấy, cháu học từ ai vậy?”
“L… là từ Shishou.”
Ulffe nói thế rồi nhìn sang tôi. Xin chào, tôi là Shishou đây.
“Cậu là sư phụ mà sao không chịu dạy cách chiến đấu đàng hoàng cho con bé vậy?”
“Đáng tiếc, tôi chỉ là sư phụ về cuộc đời thôi, chiến đấu thì tôi chẳng biết gì sất.”
“Vậy là ngẫu hứng nghĩ ra thôi sao. Ý tưởng thì tốt, nhưng vẫn còn quá thô thiển và lãng phí. Thế mà cô bé vẫn có thể đánh bại Parshro sao, chẳng lẽ là các cậu đánh lừa nó ư?”
“Tôi chỉ giúp em ấy đọc vị thói quen thay đổi phong cách của hắn thôi.”
“Ra là thế, có một đôi mắt ưu tú như vậy bên cạnh thì ta hiểu rồi. Nhưng vẫn quá nguy hiểm, để một cô gái bé nhỏ thế này đối đầu Parshro thì cậu ác quá đấy.”
Tôi để ý từ nãy đến giờ rồi, sao lão Quyền Thánh này trông giống dạng người thích đùa cợt thế nhỉ?
Thoạt nhìn thì ông ta chỉ là một ông già 80 tuổi mà thôi.
“Vậy thì Ulffe, ta huấn luyện cho cháu cũng chả sao. Nhưng cháu không muốn chia tay mọi người ở đây phải không?”
“V… vâng.”
“Tức là cái thân già này cũng phải sống tại đây mà huấn luyện nhở? Tiền trọ tiền rượu tiền ăn gì bao hết nhể? Ta không có tí tiền nào trong người đâu?”
“…Chi phí thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Ngon lành!”
Gradna giơ tay mừng rỡ. Ông là Quyền Thánh mà nhỉ? Là con người thuộc truyền thuyết đang thu nhận đệ tử mà nhỉ?
Tôi chỉ cảm thấy ngoài việc chiến đấu thì ông ta chỉ là một lão già vô dụng. Không lẽ mình chọn nhầm người rồi?
“Tôi rất biết ơn vì ông đồng ý ở lại Garne để huấn luyện cho Ulffe, nhưng chỗ ở trước kia thì sao?”
“Không vấn đề! Cũng tại thằng ngốc Parshro giết gần hết bọn đệ tử khác rồi. Ừ thì vẫn là vì ta bảo tụi nó tự tranh giành vị trí thừa kế, nhưng nếu không còn ai nữa thì ai sẽ trông nom lão già như ta chứ.”
“Ông không dạy dỗ về đạo đức sao?”
“Sao lại có thể đi dạy đạo đức với kẻ cuồng chiến khát máu chứ. À, xét về mặt này thì cậu đúng là một sư phụ tốt. Ta nên giao Parshro cho cậu mới phải.”
Đâu đó trong lòng tôi lại cảm thấy có nguy cơ Ulffe sẽ tôn kính Gradna hơn tôi khi việc huấn luyện bắt đầu… Nhưng khuôn mặt Ulffe lại lộ ra biểu cảm “Shishou là nhất!” vô cùng dễ hiểu.
Cảm ơn Ulffe, cơ mà đi so sánh về chuyện này thì tôi cứ có cảm giác sáo rỗng thế nào.
“À đúng rồi, đã làm phiền các cậu chuyện về Parshro. Nó đúng là có tài năng, nhưng do quá thất thường nên con tim và thực lực của nó không thể cân bằng. Cũng là lỗi của ta vì đã nâng cao thực lực của nó quá mức. Ta đã nghe về thời khắc cuối cùng của nó từ gã dùng xích kia.”
“Là Ekdoic!”
“Cậu vẫn còn ở đây sao? Cơ mà cái sợi xích quái dị gì đây?”
Gradna cầm mảnh xích bị xé nát vẫn còn sót lại trên vai rồi truyền ma lực vào.
Ngay sau đó, ông ta liền có thể điều khiển nó một cách thoải mái.
“Ồ, thú vị đấy. Ta muốn cái này cho đệ tử huấn luyện, đưa thêm đi nào.”
“Đừng có giỡn mặt! Sợi xích này tương đương với phân thân mà tôi đã ban máu thịt của mình, nó không phải thứ dễ dàng chia sẻ cho người khác như vậy! Nhất là với mấy tên lạ mặt vấy bẩn nó thì lại càng không!”
“Ơ….”
Ulffe lộ vẻ mặt vô cùng bối rối.
Ulffe đã được Ekdoic tặng sợi xích, tiếp đó thì cho Illias mượn và liền bị phá huỷ.
“E… Ekdoic, ưm… Ulffe… xin lỗi…. sợi xích…”
“Không sao, cô thì ổn, không cần để tâm. Nó xứng với người có khát vọng vươn lên như cô, phải không nào Lacra Salf!”
“Xin anh đừng có đẩy vấn đề đó qua đây vào lúc này!”
Ekdoic rất dễ dãi với người mình trông thuận mắt.
Còn với Gradna hay Lacra thì anh ta lại thái độ ra mặt.
“Trước mắt, nếu chỉ cần rèn luyện cho cô bé này mà có thể chuộc lỗi thì đơn giản thôi! Ngược lại ta còn có hứng làm việc hơn đấy chứ.”
“Vì vẫn cảm thấy bất an nên thỉnh thoảng tôi sẽ đến xem xét tình hình.”
Và thế là Ulffe lại có thêm hai người sư phụ mới là Quyền Thánh Gradna và Ekdoic.
Illias cũng nói rằng nếu là Gradna thì có thể an tâm giao em ấy lại cho ông ta. Theo như những gì tôi nhìn thấy qua cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ thì ông ta đúng là không hề tầm thường tí nào.
Tiện thể thì về sau, Gradna và Lacra tụ tập với nhau và lập thành đội người lớn vô dụng. Cơ bản thì tôi sẽ không kể chi tiết về việc này.
Sau khi giao Ulffe cho hai người Gradna, hiện tôi đang ở tại nhà ngục Garne và đứng trước món hàng đến từ bản địa mà Ekdoic đã mang tới.
Bên cạnh còn có Illias, Mix, Lacra cùng với Kim Ma Vương.
“Thượng Thư-sama, anh đã bảo anh ta chuẩn bị những thứ này sao?”
“Ừ, tôi cần nhìn cận cảnh nên muốn mượn kết giới của cô.”
Những thứ đang được sắp đặt trong nhà ngục chính là đám ma vật được gắn với sợi xích của Ekdoic.
Đó là những ma vật được sinh ra từ các Ma Giới giáp với Garne, Methys cùng Turize.
Orc, Ác ma cấp thấp, Wyvern… mỗi thứ đều là chủng loại chỉ có thể nhìn thấy tại vùng đất đó.
Không cần phải nói, đây chính là các ma vật được sinh ra từ Ma Giới của Phi Ma Vương, Tử Ma Vương và Bích Ma Vương.
Hơn nữa, phía trước còn giam giữ Skeleton – ma vật thuộc Ma Giới Quama do Thương Ma Vương sáng tạo. Quama là quốc gia nằm cạnh Garne và Methys.
Con đường xâm nhập Ma Giới Turize sở hữu độ khó cao nhất chủ yếu có hai cái. Một là con đường đi từ Turize và xuyên qua núi “Sát Hắc Ma Vương”, nơi hiện tại không thể nào đi qua.
Một con đường khác nữa chính là vòng qua từ phía Ma Giới Garne.
Đây cũng là con đường phải đi qua Ma Giới nên độ khó vẫn khá cao.
Nếu không phải là người đã từng lập cứ điểm tại Ma Giới như Ekdoic thì sẽ khó mà hoàn thành nhiệm vụ này.
Lý do bắt giữ đám ma vật này thì không cần phải nhiều lời, đó chính là để thu thập thông tin.
Hiện tại, việc tiếp xúc Ma Vương khác là không thể. Nếu thế thì tôi chỉ có thể tỉ mỉ điều tra vật mà đám Ma Vương từng để lại trong quá khứ.
Tạm thời thì tôi cũng đã hỏi phía Methys xem họ có tài liệu liên quan nào khác về Thương Ma Vương hay không, nhưng bây giờ cũng khó mà nói trước điều gì.
Rất khó để bảo người thứ ba tiết lộ tài liệu mà mình đã bảo vệ xuyên suốt lịch sử. Để giao dịch với bên đó thì có lẽ cần phải nắm rõ thêm một chút hành động của các Ma Vương đã.
Đám ma vật không ngừng gào thét. Chúng đang nhận thức chúng tôi là kẻ địch theo bản năng và tấn công.
Tôi đã nhờ Ekdoic hạn chế không bắt những ma vật có thể sở hữu lý trí.
Bởi vì điều tôi cần biết lần này không phải là về đám ma vật của bên đó.
“Nhưng làm chuyện này có ý nghĩa gì không?”
“Chuyện đó thì tôi cần phải điều tra từ lúc này. Được rồi, mở cửa đi.”
Chúng tôi mở cửa ngục của Orc rồi bước vào, nó lập tức trở nên cuồng bạo.
Tôi nhờ Lacra giăng kết giới ngay phía trước con Orc. Trong trạng thái như có một tấm kiếng trước mặt, tôi lại càng thu hẹp khoảng cách với nó.
Do đã lại gần đến mức này nên cho dù chỉ cử động được đầu, con Orc vẫn ra sức tấn công kết giới.
Dĩ nhiên đây là kết giới có thể cầm cự được cả thanh kiếm của Illias. Dẫu nó có ở trong trạng thái hoàn hảo thì cũng không thể xuyên phá được thứ này.
Nhưng mà áp lực vẫn truyền đến rất rõ ràng. Nó có sự đáng sợ mà động vật ăn thịt trong sở thú không thể so sánh.
Dù sao thì sinh vật trong sở thú cũng không hướng địch ý đến du khách nhiều đến vậy.
“Hoạt bát thật đấy, giờ thì hãy để ta nhìn nào.”
Tôi áp trán vào kết giới và nhìn chăm chú con Orc, bên kia thì nó vẫn không ngừng náo loạn.
Nó không đủ lý trí để nhận ra sự đáng ngờ trong động tác của tôi, và cũng có thể nói rằng nó là sinh vật vẫn còn nghe theo bản năng đến như vậy.
Nếu là chủng loài cấp cao trong Orc thì có vẻ sẽ nói được ngôn ngữ của mình, chỉ là đám ma vật Ekdoic bắt giữ lần này đều là cấp thấp cả.
“…Được rồi, ngoan lắm. À đâu, nó đâu có ngoan.”
Tôi nhìn vào mắt nó, nghe tiếng gào thét của nó, nhận thức rõ ràng cử động của nó.
Cơn sợ hãi ban đầu đã bị tê liệt bởi sự hiếu kỳ.
Dù chỉ từng chút, nhưng tôi có thể biết được lối sống của mình đang thay đổi.
“___Được rồi, con tiếp theo.”
Kết thúc quan sát Orc, tôi đi vào phòng giam giữ Ác ma cấp thấp.
Cũng với tuần tự như vậy, tôi nhờ Lacra giăng kết giới và lặp lại việc quan sát ở cự ly cực gần.
Tiếp tục là Wyvern, Skeleton, xong một vòng thì lại quay về Orc.
Tôi cứ lặp đi lặp lại công việc nhìn chằm chằm đám ma vật. Không nói lời thừa, chỉ bình tĩnh im lặng.
“N… này, cậu không nghỉ ngơi một chút sao?”
Không biết là do không muốn nhìn nữa hay là do quá ngán ngẩm mà Kim Ma Vương mở lời nói với tôi.
“Không được, vẫn chưa đủ. Với đối tượng không hiểu ngôn ngữ thì tôi cần quan sát nhiều hơn để lý giải chúng.”
“…Cậu… cậu không sao chứ?”
Ánh mắt của Illias và Mix nhìn vào tôi có chút bất an.
Nhất định là do ánh mắt tôi đã biến đổi rồi.
Tôi đã nhiều lần đắm chìm vào cuộc đời của những con người mang ác ý, nhưng việc này thì là lần đầu tiên tôi thử nghiệm nên vẫn chưa quen thuộc. Có lẽ sẽ cần thêm chút thời gian.
Tôi dốc sức lặp đi lặp lại công việc này cho đến tối. Khi sức tập trung và thể lực đạt đến giới hạn thì tôi kết thúc việc quan sát ở ngày đầu tiên.
Buổi tối, tôi ngồi xuống uống rượu với Gradna.
Có lẽ do ngày huấn luyện đầu tiên rất mệt mỏi nên Ulffe đã đi ngủ sớm.
“Sau khi thực sự huấn luyện thì ông thấy Ulffe thế nào?”
“Xét về mặt nào đó thì con bé là một đệ tử vô cùng nhàm chán. Nó nắm bắt và trưởng thành quá nhanh nên ta chẳng phải tốn công sức mấy. Rốt cuộc nó là cái quái gì vậy? Là Yugura chuyển thế sao?”
“Ngày trước thì Ban-san___ một cựu mạo hiểm giả đã nói rằng em ấy có ma lực tương đương với anh hùng. Không phải thời kỳ Yugura hoạt động đã là chuyện xưa hơn trăm năm trước rồi sao? Tại sao ông ấy có thể so sánh như vậy?”
“Gì vậy, trông thông minh thế mà lại chẳng biết cái đách gì cả. Cậu không biết [Tiêu chí anh hùng] ở Quama sao?”
“Không biết, Illias nói cho tôi biết đi.”
“Sao cậu không hỏi ta?”
“Tiêu chí anh hùng”. Sau khi tiêu diệt Thương Ma Vương, một tấm bia đá tán dương Yugura đã được dựng lên ở Quama.
Tấm bia ấy đã được Yugura phù phép. Chỉ cần các thế hệ sau đến thăm vùng đất này thì sẽ được nhìn thấy cảnh tượng ngày xưa.
Đó là ghi chép về khung cảnh Yugura chiến đấu tại Ma Giới Quama, tức là chúng ta có thể trải nghiệm trận chiến của vị anh hùng đã cứu rỗi thế giới.
Những người có sức mạnh, những người sống vì chiến đấu luôn đến Quama một lần để trực tiếp cảm thụ sức mạnh của vị anh hùng.
Mặc dù phần lớn đều từ bỏ giấc mơ hướng đến vị trí mạnh nhất lịch sử sau khi nhận thức được cách biệt quá lớn về sức mạnh.
“Illias từng đến Quama lần nào chưa?”
“Chưa hề, tôi chưa từng rời khỏi Turize.”
“Tôi thì có đó người bằng hữu, tôi cũng từng trải nghiệm cả [Tiêu chí anh hùng] rồi!”
“Chúng ta có thể nhìn thấy hình dạng của Yugura ư?”
“Đúng vậy. Nhắc đến thì tôi mới nhớ ra là Yugura cũng có mái tóc đen giống người bằng hữu.”
Có thể nhìn thấy bộ dạng đời trước của Yugura sao… Sau khi vụ việc này kết thúc thì tôi cũng muốn đến Quama một lần.
“Cơ mà cậu vừa nói Ban à? Hình như là tên đó đang làm thương nhân tại Turize thật.”
“Ông quen biết Ban-san sao?”
“Đâu chỉ là quen biết. Ngày xưa tên đó cũng là người thuộc tổ đội mạo hiểm giả bọn ta đấy?”
“Hoá ra là vậy, đúng là ông ấy cũng từng nhắc đến việc này.”
Không ngờ ông ấy lại thuộc cùng tổ đội với Quyền Thánh Gradna đấy. Vậy thì chẳng phải Ban-san cũng là người nổi tiếng sao?
“À đúng rồi, tại sao tài năng của cô bé lại bị bỏ không đến từng ấy tuổi chứ? Nếu là người đàng hoàng thì nhất định sẽ không bỏ mặc đâu.”
“Hoàn cảnh của Ulffe thì hơi có chút đặc thù.”
Tôi kể chuyện về ngôi làng của Ulffe với Gradna.
Ngày xưa, tộc Hắc Lang vì chạy trốn khỏi Hắc Ma Vương nên đã ẩn náu trong vùng ven. Rồi bỗng nhiên lại xuất hiện một Ulffe bị bạch tạng, rồi em ấy lớn lên trong sự đàn áp và đi đến bây giờ.
“Thật là một lũ nhà quê. Cho dù sống trong một thế giới nhỏ hẹp khiến họ dễ nhạy cảm với mấy biến hoá nhỏ nhặt, nhưng thế thì vẫn quá tồi tệ rồi. Hức.”
Gradna vừa khịt mũi vừa uống rượu. Kể cả người quanh năm suốt tháng điên cuồng chiến đấu cũng cảm thán trước hoàn cảnh tồi tệ của Ulffe.
“Cơ mà ta hiểu rồi, tuy không định dễ dãi, nhưng ta vẫn sẽ làm việc có trách nhiệm hơn chút. Về mặt tinh thần thì ta cóc biết nên giao cho cậu đấy.”
“Ờ, ngay thời điểm ông là sư phụ Parshro thì tôi đã không trông chờ gì rồi.”
“Có là Quyền Thánh thì cũng đừng nghĩ ta làm được mọi thứ. Ngược lại, một kẻ càng chuyên sâu về thứ gì thì những mặt khác sẽ càng vô dụng.”
“Điều đó thì tôi biết.”
Như tôi thì tuyệt vọng về phương diện chiến đấu. Tôi biết rõ sự trọng yếu của việc phân bổ vai trò.
Trời không cho ai tất cả. Đây không phải chỉ đơn giản là chúng ta bị giới hạn trong tài năng hay gì đó.
Vấn đề ở đây là chúng ta có thể dành ra bao nhiêu tài nguyên “cuộc đời” để phát triển tài năng của mình.
Gradna rót toàn bộ thời gian vào kỹ thuật cận chiến và trở thành truyền thuyết.
Sức mạnh của Illias cũng là hồi báo từ việc dâng hiến nửa đời cho kiếm.
Lacra cũng____ cái đứa tự mình sa đoạ thì bỏ qua một bên đi.
“Cả cô gái gọi là Illias gì đó nữa. Sức mạnh trông cũng được đấy, cô được ai chỉ dạy vậy?”
“Vâng, tôi từng được Sir Ragdo_____ Salvet Ragdo dạy dỗ việc dùng kiếm.”
“À là Salve sao, ta hiểu rồi. Hèn gì lại cảm thấy cô cứng nhắc như vậy.”
“Ông cũng biết Sir Ragdo à?”
“Đâu chỉ đơn giản là biết. Hồi còn trẻ ta và hắn từng chém giết nhau đấy. Nếu không phải lão già ru rú trong nước làm hiệp sĩ thì hiện giờ cũng nổi tiếng như ta rồi.”
Tôi biết về sức mạnh của Sir Ragdo, nhưng hoá ra ông ấy lại đồng cấp bậc với Quyền Thánh sao. Lại còn chém giết nhau nữa cơ.
Thật tốt khi Sir Ragdo thuộc cấp bậc truyền thuyết. Giờ mà nhảy ra nhiều tên hơn thế nữa thì tôi sẽ thét lên mất.
“Được Salve chỉ dạy mà mới thế này thôi sao?”
“Tôi chỉ được ngài ấy dạy dỗ trong một năm, sau đó thì tự mình luyện tập.”
“Thế thì khiếp đấy. Lần sau đi nhờ Salve huấn luyện nghiêm túc vào. Cô có thể mạnh hơn gấp 10 lần bây giờ đấy?”
Gấp 10 lần bây giờ… Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng ngoại hình Illias biến thành quái vật.
Nếu mà mình bị Illias vậy tóm lấy thì… Híc!
“Nhưng Sir Ragdo cũng là người rất bận bịu…”
“Hắc, hiệp sĩ đúng là cứng nhắc quá đi. Không khao khát sức mạnh thì chẳng nên cơm cháo gì đâu đấy?”
“V…vâng…”
Lời từ người trong truyền thuyết nói ra thì sẽ có thêm sức nặng.
Nhất định Gradna cũng không phải vừa sinh ra đã vô địch. Chắc chắn con đường đi lên của ông ấy khốc liệt đến mức dùng ngôn ngữ cũng không thể miêu tả hết được.
“Cơ mà cậu này, cậu với cái gã ta gặp ban trưa có phải cùng một người không vậy?”
“Dĩ nhiên rồi, bộ mắt ông không nhìn thấy à?”
“Thấy được chứ, cho nên ta mới hỏi. Trông cậu khác hẳn với ban trưa ấy.”
Nên nói rằng đây quả nhiên là nhân vật truyền thuyết, hay chỉ là do tôi đã biến hoá đến mức dễ nhìn ra đến thế?
Việc đám Lacra ít lời lúc nãy chắc hẳn cũng vì vậy rồi.
“…Chắc là tại tôi quan sát đám ma vật suốt chăng.”
“Ha, hoá ra là vậy. Đó là kỹ năng của cậu sao? Tởm quá.”
“Bỏ đi, đây chỉ là chuyện cần thiết thôi.”
“Cơ mà ma vật ở đâu cơ chứ? Cậu có ra khỏi đất nước này đâu.”
“Chúng được đặt trong nhà ngục tại lâu đài Garne, cùng với sự hợp tác của Quốc Vương nữa.”
“Quốc Vương Garne à… Đó không phải con người nhể?”
“Bằng chứng?”
“Ta ngửi được mùi Ma Giới từ bọn cậu, nồng hơn trưa nhiều.”
____Đây không phải đối tượng tôi có thể giấu diếm. Có nên nói ra không… chắc là nên rồi.
Tôi giải thích tình hình bên này, cả chuyện tôi đến từ thế giới khác.
Gradna cùng lắm chỉ nhướng mày chứ không quá ngạc nhiên. Ông ta vừa uống rượu vừa lý giải tình hình.
“Hầy, bộ đời người tới lúc già rồi mới có tình huống thú vị như vầy là bình thường hả? Nếu trẻ ra chút thì ta đã thử đi khiêu chiến Ma Vương rồi.”
“Kim Ma Vương chắc chắn yếu hơn ông nên dừng lại đi.”
“Với cả cậu có cùng xuất thân với anh hùng mà sao yếu nhớt vậy? Trong mấy chuyện nãy giờ thì cái này buồn cười nhất đấy!”
“Lão già này…”
“Thế sao cậu không nhờ ta giúp đỡ? Ta đã chứng minh mình không chỉ là một lão già bình thường rồi phải không?”
“___Bởi vì tôi không muốn giải quyết bằng chiến đấu, chỉ vậy thôi.”
“…Ánh mắt nghiêm túc đấy. Cậu làm được sao?”
“Ừ, tôi đã nắm được nhiều thứ rồi.”
Gradna uống rượu và nhìn vào mắt tôi. Ông ấy cũng là một trong những vĩ nhân như Marito hay Giáo Hoàng Eupalo, ít nhất là cho đến khi mở mồm ra.
Cuối cùng thì ông ấy thở ra một hơi rượu nồng.
“Nếu cậu đến sớm hơn 30 năm thì ta sẽ gia nhập vào nhóm các cậu rồi… Giờ thì lão già như ta chỉ còn cách dạy dỗ người trẻ tuổi như một lão già thực thụ thôi.”
“Ừ, chỉ như vậy thì tôi đã biết ơn rồi.”
“Cơ mà lão già này nhắc nhở cậu một câu. Nếu cậu bị huỷ hoại thì hầu hết mọi người cũng sẽ sụp đổ. Đừng nghĩ rằng cơ thể lẫn trái tim cậu chỉ thuộc về bản thân đấy?”
“Tôi sẽ khắc ghi điều đó trong lòng.”
Trong vài ngày sau đó, tôi lại tiếp tục quãng thời gian quan sát ma vật và chuẩn bị mọi thứ.
Tôi đã gần như xác định được ai là thủ phạm, việc cần làm kế tiếp chính là phải giải quyết như thế nào.
26 Bình luận
vú dàicủa ông útT thì thích vô đầu óc như của main