Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Kịch chiến

Chương 04: Sau đó, cùng nhau cất bước

36 Bình luận - Độ dài: 3,563 từ - Cập nhật:

Cảnh báo: một đoạn trong chương truyện có thể gây khó chịu cho người đọc, không khuyến khích các bạn vừa ăn vừa xem.

========================================

   

“Loại rau này sau khi bóc vỏ thì phải loại bỏ cả hạt bên trong nữa. Nếu không thì lúc nấu sẽ đắng lắm.”

   

Tôi học nhiều thứ về xã hội loài người từ Lacia, ngoài ra cũng được hướng dẫn nấu nướng trong thời gian rảnh rỗi.

Đối với tôi lúc ấy, chuyện học cách nấu nướng mà bản thân đã tự thân trải nghiệm vẫn đáng giá hơn mấy cái chuyện xã hội loài người chưa từng nhìn thấy kia.

Tôi cải thiện những điểm do cô ấy chỉ ra và cung cấp thức ăn. Sau đó là ngồi xuống học lý thuyết.

Lịch sử thế giới, chuyện về Yugura giáo, cuộc sống của con người, chuyện về hiệp sĩ, chuyện về mạo hiểm giả.

   

“Ekdoic, có lẽ cậu trở thành mạo hiểm giả sẽ tốt hơn. Mặc dù một người không ra dáng hiệp sĩ như tôi không có tư cách dạy bảo, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không hợp với chức vụ cứng nhắc đó đâu.”

“Tôi là kẻ phục thù. Bản thân sẽ không làm gì ngoài chuyện đó.”

“Kẻ phục thù không phải nghề nghiệp đâu? Cậu nghĩ mình sẽ bước trên vùng đất con người sinh sống mà không có nghề nghiệp ư?”

“…Không vấn đề.”

“Nếu cậu tấn công từng người mà mình nhìn thấy thì sẽ bị hành quyết như một tên điên thôi đó. Cho dù sức mạnh cá nhân của con người yếu ớt, nhưng họ lại nắm giữ cách bảo vệ lẫn nhau. Hay là cậu tự phụ rằng sức mạnh của bản thân sẽ không thua kém bất cứ ai? Kể cả Begragud nuôi dưỡng cậu cũng sẽ không bao giờ ở yên một chỗ nếu nắm giữ sức mạnh đó phải không? Chính vì vậy nên hắn mới suy nghĩ đến chuyện xâm lược thế giới con người sinh sống như Ma Vương vậy.”

   

Thực lực của Lacia cũng không phải gọi là quá mạnh mẽ. Dù vậy, cô ấy vẫn sở hữu năng lực và sự can đảm đủ để được giao trách nhiệm dẫn đầu một tiểu đội.

Lý do cô ấy bị đưa đến đây là vì lúc tiến hành tìm kiếm trong Ma Giới Quama, bọn họ đã gặp phải đội quân Ác ma.

Trong số đó còn có cả vài Ác ma thượng cấp trực thuộc cha. Nhận định rằng tình huống quá bất lợi, Lacia đã làm con mồi để đồng đội chạy thoát.

Từ chuyện không có con người nào bị bắt giữ hay giết chết, dường như kế hoạch ấy đã hoạt động một cách chính xác.

   

“Thực lực của tôi thì chỉ vừa đạt chuẩn thôi. Thật ra thì tôi còn muốn tiêu diệt Ác ma nữa, nhưng năng lực dùng kiếm của bản thân thì… A, nhưng mà bọn tôi có một cô bé tài năng lắm đó? Tuy đầu óc hơi cứng nhắc, nhưng trong tương lai, cô bé nhất định sẽ trở thành người lãnh đạo Thánh Hiệp Sĩ Đoàn đấy!”

“Không ngờ cô lại có thể vui vẻ nói chuyện như vậy đấy. Cho dù bản thân gần như không có hy vọng sống sót trở về nào.”

   

Theo tính cách của cha, sau khi tôi học hết những gì có thể từ Lacia thì cô ấy chắc chắn sẽ bị xử lý. Tôi biết rõ điều đó, và Lacia cũng lý giải chuyện ấy.

   

“___Cũng phải. Điều tôi có thể làm chỉ là cung cấp tri thức cho cậu và kéo dài thời khắc cuối cùng của mình lâu hơn một chút. Nhưng chẳng sao cả, tôi đã sẵn sàng chết đi vào thời điểm ấy, chiến đấu rồi thất bại. Chính vì vậy, tôi cũng giống như là người đã chết. Tuy nhiên, thực tế thì tôi lại có thêm một chuyện có thể làm vào thời điểm cuối cùng này, cậu không nghĩ rằng đó là điều rất may mắn ư?”

“Tri thức cô cung cấp cho tôi sẽ chỉ giúp ích cho việc tôi giết người. Cô vẫn nghĩ vậy là đúng ư?”

“Chuyện đó thì ai biết được? Đúng là cậu sẽ có khả năng trở thành kẻ nguy hiểm hơn sau khi nắm giữ những tri thức này. Tuy nhiên, cậu vẫn có khả năng sẽ thay đổi. Nguy cơ vẫn có, nhưng tôi không cho rằng đây là một ván cược quá tệ.”

“Tôi không thể hiểu được.”

“Tôi không cho rằng cậu sẽ hiểu ngay đâu. Tuy vậy, vẫn có khả năng tôi có thể thay đổi cậu. Cho dù tôi không thể đi nữa, không chừng trong tương lai lại xuất hiện một người làm được chuyện ấy. Nếu tôi có thể trao cho cậu cơ hội như vậy thì cũng đủ giá trị rồi.”

“___Quả nhiên là không thể lý giải.”

   

Lacia muốn thay đổi tôi, nhưng tôi lúc ấy chẳng có ý định nghiêm túc lắng nghe những lời đó.

Bởi vì tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ là một kẻ yếu ớt bị giam lỏng, những lời nói đó chỉ là nhằm muốn bản thân được người khác cứu giúp.

   

“Cậu không đáng yêu chút nào cả. A, nhưng mà nấu nướng thì phải nhớ kỹ đấy! Thức ăn hôm nay mà dùng làm bữa tối cuối cùng thì tôi không chịu đâu nhá!?”

“Tôi đã làm theo cô bảo mà vẫn còn phàn nàn sao.”

“Tôi muốn ăn nhiều thịt hơn nữa cơ! A, chuột thì không đâu nhé? Cái con nào mà bự hơn ý!”

“Thú loại lớn thì không sống xung quanh Ma Giới. Lương thực của bọn tôi chỉ là do bọn Ác ma lang thang ngoài Ma Giới tuỳ hứng thu thập thôi. Cho dù có cũng chỉ cỡ thỏ là cùng.”

“Thỏ sao… Đúng là chúng ngon thật, nhưng với người thích vật đáng yêu như tôi thì có hơi khó chịu…”

“Tôi không thể nào hiểu được tại sao cô lại có cảm tình với thú vật.”

“Anh cũng được Ác ma hoang dã nuôi dưỡng nên chẳng phải cũng giống thú hoang sao?”

“Đừng có gộp chung vào.”

   

Vào một hôm, khi nhìn vào chỗ đặt lương thực thì tôi bỗng trông thấy thịt.

Một vài mảnh thịt lớn, lông da đều đã được tước đi sạch sẽ mà đặt bừa bộn ở đấy.

Chuyện xuất hiện thịt được chế biến đôi chút ở chỗ này cũng không phải điều quá kỳ lạ.

Khi Ác ma tấn công động vật, chúng có tập quán hành hạ và tận hưởng tiếng gào thét của đối tượng.

Vì vậy mà từ trước đến nay, tôi vẫn có thể nhìn thấy những mảnh vụn của các bộ phận khi có thịt thú. Tuy nhiên, nhìn vào sự sạch sẽ của lần này, có vẻ Ác ma bắt được con thú đã tra tấn đối tượng rất cẩn thận.

   

“Nhưng nó cũng giảm bớt đi vài công đoạn. Thế này thì chắc cô ta sẽ không phàn nàn đâu.”

   

Tôi rửa thịt, cắt ra và nướng lên. Ban đầu thì lửa mạnh, sau đó là lửa yếu. Tôi lặp lại trong đầu những bước đã học từ Lacia mà tiến hành nấu nướng.

Tôi rắc lên gia vị mà Lacia ưa thích. Cũng không quên việc nêm nếm để không phải thất bại.

   

“___Được rồi, mùi vị không tồi lắm.”

   

Tôi bày thức ăn đã hoàn thành lên dĩa. Nhớ lại chuyện gần đây Lacia còn phàn nàn cả chuyện bày trí, tôi cố gắng sắp xếp sao cho nó cân bằng một chút.

Đây là lần tốt nhất từ trước đến nay. Tôi vừa nghĩ tới chuyện Lacia chắc sẽ có thể im lặng một chút vừa mang đồ ăn đến.

   

“Lacia, đến giờ ăn rồi____?”

   

Tại nơi giam giữ Lacia không có ai cả. Thứ còn sót lại chỉ vết máu lênh láng trên mặt đất, cùng với sợi xích nguyên vẹn đang nằm trên đống máu.

Ban đầu, tôi cho rằng cô ấy đã chạy trốn. Nếu cắt đi tay mình thì không phải không thể lách khỏi sợi xích.

Tôi đã học được nhiều thứ từ Lacia, và bản thân cũng cảm nhận được điều mình có thể học đang dần giảm đi.

Và không chừng Lacia đã cảm nhận được tử kỳ của mình đang đến gần. Vì vậy mà cô ấy mới đánh cược và chạy trốn trước khi cha nhận thấy mình không còn cần thiết.

Khi tôi đặt bữa ăn xuống và định đi tìm thì cảm nhận được có người ở sau lưng.

   

“Sao vậy Ekdoic, có chuyện gì ư?”

   

Đó là người cha Đại Ác Ma Begragud. Tôi đã có chút ngạc nhiên với điều ấy.

Kẻ bình thường không di chuyển khỏi ngọc toạ như ông ấy lại cất công đến nơi này, chuyện này thật sự quá mới mẻ.

   

“___Không phải, chỉ là… con nghĩ rằng con người kia đã chạy trốn nên cần phải đuổi theo…”

“Con người ấy sao? Không thể nào đâu.”

“Nhưng mà hiện___”

“Tên con người đó đã bị xử lý rồi. Hơn nữa là ở ngay trước mặt ta.”

“___Hở?”

   

Người cha Begragud nhìn tôi ngơ ngác mà cười.

   

“Ngươi đã học được kha khá từ con người kia. Nếu vậy thì chẳng bao lâu nữa, tên con người đó sẽ chuẩn bị cho việc chạy trốn khỏi nơi này, thế nên ta đã quyết định xử lý sớm một chút.”

“___Ra là… vậy sao…”

   

Tôi an tâm, vậy thì không cần phải lo nữa. Nhưng lúc ấy, vẫn có chút gì đó vương lại trong tim tôi.

Người cha Begragud liếc xung quanh rồi nhìn xuống dĩa thức ăn mà tôi đã làm.

   

“Ái chà, ngươi đã sớm dùng nó vậy rồi sao.”

“Dùng___?”

“Là đống thịt đó đấy. Ta nghĩ thỉnh thoảng cũng nên ban phần thưởng cho ngươi. Đó là phần thịt tươi mới vừa được xử lý sáng nay đấy. Không tệ phải không? Nhưng không ngờ ngươi lại định ăn ngay tại nơi kẻ vừa bị giải quyết, đúng là ngươi trưởng thành theo chiều hướng rất tốt.”

   

Cần mất một khoảng thời gian để tôi lý giải được ý nghĩa trong lời nói ấy. Tuy nhiên, đầu óc tôi không ngu si tới mức từ chối lý giải chuyện này.

Trong đầu tôi tái hiện lại rõ ràng cảm giác chạm vào thịt, cảm giác cắt thịt ra, và mùi vị của nó.

Con người cũng là sinh vật, cũng không khác gì với thịt của loài động vật khác. Thế nhưng, cơ thể của tôi, trái tim của tôi vẫn tránh né chuyện đó.

Tôi che miệng lại, quỳ xuống tại chỗ mà nôn mửa.

   

“___Con người không chỉ trưởng thành ở cơ thể, mà còn phải làm lớn mạnh tâm hồn. Song, chính vì vậy mà chúng mới có thể bị dao động mạnh. Sao nào Ekdoic, cảm giác con tim khốn khổ như thế nào? Ngươi nói cảm xúc của mình cho ta nghe xem?”

“…Tại sao…lại…”

“Tại sao ư? Vì để khiến ngươi mạnh hơn, ta đã cho ngươi trải qua nhiều loại thí luyện và khổ đau. Chuyện lần này cũng không khác gì cả. Vì ngươi là con người nên trái tim rất yếu đuối. Chỉ vì cái chết của một con người quan tâm mình một chút mà đã như vậy rồi.”

   

Ngay từ đầu, đây đã là mục đích của ông ấy. Đối với bản thân đã trở nên mạnh mẽ về nhục thể, ông ấy đã nghĩ đến chuyện khiến con tim tôi đau khổ để chuẩn bị cho sự trưởng thành lớn hơn nữa.

   

“Con người đã tìm ra những phương pháp để khiến cơ thể không bị tổn thương, tìm ra cách thức để dồn ép kẻ địch. Con người thật sự vô cùng thú vị. Kể cả ta cũng không nắm giữ hết các cách tổn thương lẫn nhau. Đặc biệt là như lần này, lần đầu tiên ta biết được uy lực sau khi thử nghiệm nó. Ekdoic, trong tương lai sẽ có những công kích như thế này đối với con người mà ngươi đối địch. Hãy lưu ý cho kỹ.”

   

Lúc đó, tôi không hề nhìn vào mặt của cha, nhưng e rằng ông ấy cũng đang nở nụ cười.

Trong thời điểm này, tôi không có cách nào để phỏng đoán được ông ta đang ưu tiên sự trưởng thành của tôi, hay là đang muốn thoả mãn lòng hiếu kỳ của mình.

Sau đấy, tôi tìm thấy phần còn lại của Lacia bị nhét trong chiếc hũ tại kho lương thực và một lần nữa nôn ra.

Ác ma khi chết đi sẽ hoá thành bụi. Thế nhưng, tôi đã học được rằng con người sau khi chết đi sẽ hoá thành bộ dạng xấu xí và ghê tởm đến như vậy.

Chôn toàn bộ những thứ trong đó xuống đất và đứng trước ụ đất không thể gọi là mộ, tôi một lần nữa hạ quyết tâm mình bắt buộc phải trở nên mạnh hơn.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Từ sau đó, tôi luôn tránh chuyện ăn thịt. Mỗi lần ăn thịt thì ký ức lúc đó lại hiện về nên tôi chẳng thể nào ăn uống bình thường. Cứu rỗi duy nhất chính là chuyện cha không lạm dụng những kiểu đau khổ như thế. Nếu không thể ăn uống được nữa thì chắc tôi muốn sống cũng khó mà làm được.”

   

Sau khi kể xong mọi chuyện, tôi nhìn vào khuôn mặt của Thương. Biểu cảm của cô ấy… có vẻ như là đang tức giận.

Tôi đã nói chuyện gì khiến cô ấy khó chịu ư? Không, nghĩ lại thì Thương vẫn còn chưa ăn gì cả.

Nếu kể chuyện này thì có lẽ Thương cũng không còn muốn ăn nữa.

   

“Anh đấy…”

“Thật xin lỗi. Đây không phải chuyện nói trước khi ăn nhỉ. Cô có thể ăn nữa không?”

“Làm sao mà ăn được chứ!? Thiệt tình! Tôi sẽ mang đi ném cho Jestaff vậy.”

   

Thương vừa nói vậy vừa làm lạnh chiếc giỏ bằng ma pháp. Quả nhiên nghe chuyện này cũng gây ảnh hưởng xấu đến vậy.

   

“Chuyện không thể ăn thịt thì tôi đã nói cho đám người huynh đệ rồi, nhưng có vẻ tôi nói cho cô hơi chậm nhỉ.”

“Nó là chuyện quan trọng chứ sao!?”

“Không, thật ra… tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện Ma Vương sẽ làm thức ăn cho mình…”

“Tử cũng làm cho gã đàn ông đó còn gì!”

“Đó là vì con tim của Tử Ma Vương đã bị cướp đi bởi huynh đệ, Thương cũng đâu phải bị tôi cướp đoạt hay gì___”

“Ekdoic Salf, nằm xuống đất ngay!”

“Owa!?”

   

Dường như tôi lại làm hỏng tâm tình của cô ấy rồi. Thương không có ý định nhìn vào mặt tôi. Quả nhiên mấy chuyện này thật khó mà làm tốt được.

   

“___Anh gặp chuyện như thế mà vẫn còn muốn chiến đấu vì danh dự của Begragud nhỉ?”

“…Hẳn đó là vì trái tim của tôi vẫn còn yếu đuối. Tôi đã trở nên mạnh hơn sau khi nhận phải những đau khổ từ cha Begragud. Nếu không nghĩ rằng sự tồn tại của ông ấy là tuyệt đối, là con đường cần tin tưởng thì tôi sẽ không thể sống được nữa…”

   

Chính vì vậy, việc Lacra dễ dàng tiêu diệt cha đã gây ra dao động rất lớn cho tôi. Bản thân không có chút cảm giác thực tế nào, những giá trị từ trước đến nay đều sụp đổ, cảm xúc mất mát cứ xâm chiếm tâm trí.

Tôi thậm chí gần như đánh mất trái tim yếu đuối của mình và muốn cự tuyệt nó…

   

“…Cho dù thế đi nữa, không phải lúc này anh vẫn chống đỡ cho Begragud đấy sao.”

“Đúng là tôi lúc này có thể lý giải rằng hành động của cha là điều không thể tha thứ. Tuy nhiên, chính nhờ những chuyện đó mà mới có tôi hiện tại. Tôi cho rằng nếu cự tuyệt toàn bộ và quên đi thì chỉ là trốn tránh hiện thực mà thôi.”

“Vậy sao… Nhưng hiệp sĩ đó cũng đáng tiếc thật nhỉ. Nếu có thể thuyết phục người chẳng biết phải trái như anh thì không chừng đã có cơ hội chạy thoát rồi.”

“___Đúng là vậy.”

   

Huynh đệ và Lacia, hai người muốn sửa đổi tôi, có điểm khác biệt rất rõ ràng.

Với Lacia thì đó là mục đích, với huynh đệ thì đó là thủ đoạn. Tôi đã khước từ mục đích mà chấp nhận thủ đoạn.

Nếu phải hỏi thật lòng thì chắc chắn Lacia nghĩ cho tôi nhiều hơn. Nhưng giữa một Lacia hướng nguyện vọng đến mình và một huynh đệ dẫn dụ bản thân đến nguyện vọng, có sự khác biệt rất lớn trong mị lực đến từ hai phía.

Nếu như cô ấy chọn cách khyên bảo tôi với mục đích chạy trốn thì không chừng đã có thể lợi dụng tôi.

Lacia không hề mang ác ý muốn lợi dụng tôi. Vì vậy mà cô ấy đã phải chết. Song, tôi phải công nhận rằng cô ấy là một Thánh Hiệp Sĩ tuyệt vời.

Bởi vì cuộc gặp gỡ với Lacia chắc chắn chính là một dịp giúp định hình tôi như hiện tại.

   

“Ekdoic, hãy kể cho tôi nghe nhiều hơn về anh đi.”

“Cô nói vậy chứ… Quá khứ của tôi hầu như đều là những tháng ngày không có gì thay đổi cả…”

“Phải có cái gì đó chứ!? Thí dụ như là lý do bắt đầu sử dụng xích này!”

“Chuyện đó rất đơn giản. Hồi mới ở trong hang ổ Ác ma, tôi chỉ toàn khóc lóc và có thể chạy đi bất cứ lúc nào. Vì vậy nên tôi thường xuyên bị xích lại. Cho dù lúc ngủ hay lúc tỉnh dậy cũng đều có xích. Lúc giết thời gian, lúc làm gì đó đều chỉ có thể dùng xích. Chỉ mỗi sợi xích gắn bên tay là thứ duy nhất thuộc về tôi.”

“Anh không có chuyện nào tươi sáng hơn hả!?”

“Tươi sáng sao… Nếu thắp đèn thì đám Ác ma rất ghét nên lúc đọc sách thì tôi toàn phải ra ngoài lúc ban ngày.”

“Là chuyện khiến tâm trạng tốt hơn ấy!?”

   

Chuyện khiến tâm trạng tốt hơn… Tôi thì nghĩ sự trưởng thành của mình rất đáng để vui mừng, nhưng hình như thế cũng không đúng cho lắm.

Cả chuyện về sự trưởng thành của Lacra hay Ulffe cũng đáng mừng, nhưng huynh đệ đã bảo rằng nên hạn chế nhắc đến chủ đề phụ nữ với Thương.

…Nghĩ lại thì Lacia cũng là nữ giới nữa. Hoá ra là vậy sao.

Cuộc gặp gỡ với mấy người Gozz hay Ban… Họ cũng liên quan đến sự trưởng thành của mình nên…

   

“…Nếu nói về chuyện quá khứ thì hầu như không có thật.”

“Nói ra từ chính miệng tôi cũng không phải lắm, nhưng cuộc đời của anh chẳng ra gì thật đấy. Ấy vậy mà anh còn dám nói ra mấy lời kia với tôi nhỉ.”

“Đúng là vậy. Nhưng mà cả hai chúng ta đều là những người bước qua một cuộc đời không ra gì, và trong tương lai sau này cũng sẽ ở cùng nhau. Nếu cả hai cùng tìm kiếm thì không chừng người tệ hại trong việc truy tìm như chúng ta cũng có thể tìm thấy gì đó đấy.”

“…Cái tên đàn ông này thiệt là…!”

“Hử? Bộ có gì khiến cô khó chịu sao? Tôi xin lỗi.”

“Đừng có xin lỗi mà không hiểu lý do! Thôi, giờ thì đi nào!”

   

Dù không xoay mặt về phía này, nhưng Thương vẫn chìa tay ra. Tôi nắm lấy bàn tay ấy.

Đúng vậy, tôi hiện tại không chỉ có một mình. Tôi vẫn có huynh đệ thấu hiểu mình, tôi vẫn có những người đồng đội công nhận mình.

Và tôi cũng có Thương đang muốn tiếp tục sống cùng bản thân.

Tôi đã học nhiều chuyện từ Lacia, nhưng tôi vẫn còn chưa vận dụng toàn bộ. Để không lãng phí những suy nghĩ của cô ấy mà bản thân vẫn chưa chấp nhận ngày xưa, tôi cần phải trải nghiệm nhiều thứ hơn nữa.

   

“__Nhưng mà nếu không nhận lệnh cho phép thì tôi không thể đứng dậy được đâu.”

“…Đi thôi!”

“Khoan, tôi không thể đứng được mà… Chờ chút đã, cô cứ thế kéo đi thì đau lắm. Khoan đã, cô có nghe không vậy? Này___”

   

Tôi đã bị kéo đi như vậy cho đến một tiếng sau.

Trước tiên thì có vẻ tôi cần phải bắt đầu để không làm hỏng tâm tình của Thương. May mắn là dù bản thân khiến Thương bị khó chịu nhiều lần, cô ấy vẫn vô cùng nhẫn nại và không hề bỏ mặc tôi.

Nhưng tôi thật sự không biết phải truyền đạt suy nghĩ như thế nào để khiến cô ấy vui lòng. Thật rắc rối quá đi.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Hẳn là các bạn sẽ cảm thấy bất ngờ vì tại sao hôm nay lại có hẳn hai chương nhỉ? Đơn giản là vì mình cảm thấy câu chuyện trong quá khứ này là thứ cần phải đọc liên tục để cảm xúc có thể liền mạch. Mình nghĩ các bạn đọc xong cũng có thể hiểu được lý do.
Bù lại thì lần cập nhật chương kế sẽ là 3 ngày sau thay vì 2 ngày nhé. Thân chào!
(Ngoài ra thì nếu các bạn xem thử bảng xếp hạng các tác phẩm xếp theo số từ thì tác phẩm này đã chui vào đến trang thứ nhất! Dù mình cũng không rõ đây có phải chuyện đáng ăn mừng hay không nữa...)
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cưới nhau mẹ đi
Xem thêm
23h45p T4 22 th5
Xem thêm
cơm chó chap này ko nuốt nổi
Xem thêm
Couple này tiến triển khá tốt đấy
Hi vọng cái kết sẽ tốt đẹp
Xem thêm
Otp này cuti vl
Xem thêm
Ae cho hỏi khi nào có cơm chó của main thế :(( toàn cơm chó nv phụ th
Xem thêm
Bt ngay mà đọc chườn trươcs tháy nghi nghi rồi
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Tác giả build khá hay những nhân vật phụ nhỉ, 1 quá khứ rất chi tiết, từ những câu chuyện quá khứ đó bắt đầu phát triển theo góc nhìn thứ nhất của các nhân vật tạo cảm giác như họ là nhân vật chính vậy. Nma cũg do z mà hiện main đg khá mờ nhạt về phương diện câu chuyện riêg của bản thân , mặc dù đã tiết lộ đc kha khá thôg tin về bản thân nhưg main vẫn có cái j đó vẫn rất bí ẩn & khó hỉu nên lâu lâu ko tạo cảm giác là nvc cho lắm
Xem thêm
nhưng mak nhìn theo hướng ngược lại thì thằng main chính là bí ẩn vs khó hiểu ngay từ đầu rồi vs t2 đó chính là từ arc 1 cho tới 6 nếu nhìn tổng quát thì hiện chỉ có tầm khoảng 3 chap (có thể sai sót trong số liệu) là có cẩu lương thôi nên bây h bạn bảo như thế thì bạn đã phủ định cái mác nvc cũng như là tuyến cốt truyện mak tác giả đã xây dựng ngay từ đầu cho main rồi
Xem thêm
Tên đầu đất này :|
Xem thêm