Ekdoic đang kiềm chế địch trong làng, kẻ địch ở phía sau thì đi vòng qua mà đuổi theo chúng tôi. Hình như chúng còn nhiều hơn số lượng tấn công vào làng nữa!? Chuyện này không giống như Ekdoic phán đoán sai lầm, mà có lẽ vì chiến công nên các đội khác mới bỏ qua ngôi làng, hoặc là chúng định bao vây nhưng nhìn thấy chúng tôi chạy ra nên mới đuổi theo.
“Lacra, cô có thể chiến đấu mà nhỉ!?”
“Vâng, cũng xem như tương đối!”
“Vậy thì cô hãy giữ chân chúng trong phạm vi có thể giúp tôi! Tôi sẽ cố điều khiển quân Skeleton để bảo hộ dân làng, nếu không ở gần chỉ huy thì chiến lực của chúng sẽ rất khác biệt!”
“Được! Tôi chỉ cần tiêu diệt kẻ lao đến là được phải không!?”
“Ừ, thế cũng được!”
Tên đàn ông đó nhấn mạnh rằng khi đưa ra chỉ thị cho Lacra thì hãy dùng mệnh lệnh thật đơn giản. Tức là cứ để cô ấy tự mình phán đoán thì có lẽ sẽ đưa ra kết quả tốt hơn. Dù gì thì cô ấy cũng là em gái Ekdoic, cả anh ta cũng bảo rằng Lacra mạnh hơn mình nên chắc không cần phải lo. Tôi thúc ngựa chạy đến gần dân làng và dè dặt hội hợp với các binh sĩ.
“Chúng tôi có thể câu một chút thời gian, nhưng có lẽ sẽ không duy trì lâu đâu!”
“Chúng tôi cũng sẽ chiến đấu để bảo vệ người dân!”
“Không được! Chiến lực các người chỉ như lấy trứng chọi đá thôi. Quan trọng hơn, các người hãy tránh hành động khiến người dân hỗn loạn và chạy tứ tung đi! Đến cả tốc độ chạy trốn cũng chậm lại thì chúng tôi không thể bảo vệ toàn bộ đâu!”
“Nhưng mà… cô đang bảo sẽ một mình lưu lại ngăn cản quân địch ư!?”
“Tôi không phải một mình. Nào, tất cả lên đi!”
Tôi điều đồng toàn bộ quân Skeleton đã chờ sẵn dưới lòng đất. Tuy vẫn đang tập hợp quân từ nơi khác, nhưng khả năng chúng đến kịp trận chiến này là rất thấp. Chỉ xét quân số thì chúng nhiều hơn đội quân của Phi… nhưng tôi không được chủ quan.
“C… cô không lẽ là…”
“Mấy chuyện nhỏ nhặt bỏ qua một bên đi! Nói thật là chúng tôi không thể giữ lâu đâu!”
“Vâ… vâng!”
Dù kinh ngạc trước quân Skeleton đột ngột xuất hiện, các quân lính vẫn lập tức nhanh chóng di tản người dân sau khi lý giải rằng đó không phải kẻ địch. Tử thì không cần phải nói, còn bản thân thì không phải kẻ bị Methys căm hận nên đây cũng là điều hiển nhiên… Không, nghĩ kỹ lại thì Ma Vương nào cũng như thế mà thôi? Dù sao thì cứ như hiện giờ là được.
“Tất cả lập đội hình đón đánh!”
Nghe theo hiệu lệnh, quân Skeleton nhanh chóng lập trận hình một cách gọn gàng. Nếu là con người thì trận hình này còn có tác dụng đầy đủ… Nhưng giờ thì sao đây? Tiếng gào thét của quân địch đang đuổi đến gần. Cuộc đụng độ tại vị trí phản chiếu trong mắt chỉ còn tính bằng giây. Tôi có thể nhìn thấy sự mệt mỏi của đối phương. Bọn trung cấp thậm chí còn hộc máu theo nghĩa đen.
“Cung thủ, bắn!”
Loạt tên đến từ cung thủ bay về phía hàng ngũ phía trước của địch. Cho dù địch quân tiến vào tư thế phòng ngự, những mũi tên không chút kẽ hở vẫn lần lượt cắm vào bọn chúng. Song… tác dụng của nó lại rất ít. Chỉ cắm vào chân hoặc tay cũng không thể ngăn trở thế công của địch. Chúng đang che chắn điểm yếu rất kín kẽ.
“Loạt tên thứ hai, bắn! Thương thủ, bước lên phía trước!”
Loạt tên tiếp theo cũng gần như không có tác dụng. Đối với đội quân trước mắt, vết thương không phải trí mạng đều chỉ có thể khiến chuyển động của chúng chậm đi đôi chút. Song, kể cả chút suy nhược ít ỏi ấy cũng____
“Ôôôôô!”
Lượng lớn xương Skeleton bay lên không trung. Trận thế co cụm và cố duy trì lâu nhất có thể đang bị xé tan như mảnh giấy. Mặc dù tôi đã tính đến chiến lực khác biệt, nhưng nhìn tận mắt thế này lại khiến tôi có thêm nhiều cảm xúc. Vội vàng, bực bội, hối hận, nhưng tôi không nên để tâm đến những cảm xúc ấy. Tôi chỉ sở hữu thủ đoạn ngăn trở chúng trong tình huống này mà thôi.
“Tất cả ngăn chặn chúng! Cố gắng tiêu diệt càng nhiều càng tốt!”
Làn sóng Skeleton nuốt chửng ma vật của địch. Dù vậy, thế công của chúng dường như không hề bị yếu đi và vẫn tiến lên như đang thể hiện sức mạnh vô song. Cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa là lưỡi kiếm của địch sẽ chạm đến vị trí này. Vẫn chưa đủ điều kiện để tôi sử dụng thủ đoạn ấy. Thế nhưng, cứ thế này thì____
“Hừ! Ra đi! Dar’agestia!”
“Graooooo!”
Tôi triệu hồi con bài tẩy từ trong đại địa, thổi bay cả Skeleton đồng minh lẫn tuyến trước của địch. Dar’agestia, Unique mạnh nhất mà tôi sở hữu vào lúc này. Skeleton Dragon mà tôi cùng Ekdoic sai sử. Đứa trẻ này đích thực là pháo đài cuối cùng của tôi. Trong thời kỳ từ lúc chuẩn bị cho đến hiện tại, tôi đã bỏ rất nhiều công sức mà nâng cao năng lực của nó hơn xa Unique thông thường, chỉ là… Dường như kẻ địch cũng cảm nhận được uy hiếp từ Dar’agestia nên kết thành quần thể mà tấn công nó.
“Huỷ diệt toàn bộ kẻ địch trước mặt đi!”
“Graooo!”
Chân trước của Dar’agestia quét qua kẻ địch. Cho dù năng lực phòng ngự và bản năng sinh tồn được cường hoá, nhưng đối đầu với lực lượng vượt trội thì chúng sẽ không thể nào sống khoẻ. Kể cả khi muốn phòng ngự bằng vũ khí, nó vẫn đánh tan toàn bộ mà đè nát cơ thể địch không thương tiếc.
Đứa trẻ này rất thông dụng, nhưng tôi chỉ có mỗi nó để làm vậy. Cho dù khổng lồ và mạnh mẽ đến mức nào, nó vẫn rất khó có thể huỷ diệt toàn bộ số lượng này trong thời gian ngắn. Tuy một kích của chân trước có thể thổi bay rất nhiều Ogre, nhưng vẫn có vài kẻ có thể thủ thế, vài kẻ thì né tránh. Và sau khi chuyển động của Dar’agestia phải ngừng lại vì vừa dùng đòn tấn công cực mạnh, kẻ địch liền đồng loạt lao đến đánh nó. Tuy xương của Dar’agestia có độ cứng vượt xa quân Skeleton, nhưng kể cả một đòn của Ogre trung cấp được cường hoá cũng tạo nên vết thương nhỏ. Nếu có cả thượng cấp thì sẽ không thể nào xem nhẹ sát thương của chúng.
“Nhắm vào ma vật thượng cấp trước!”
“Graoooo!”
Đứa trẻ này rất nghe lời tôi và không hề sợ hãi kẻ địch. Song, chính vì cơ thể khổng lồ ấy nên nó không thể đối phó những chuyển động nhỏ nhặt. Lúc này, đám ma vật thượng cấp mang sức mạnh tương đương với cấp bậc Unique đang dùng bọn trung cấp hấp hối làm khiên mà tấn công Dar’agestia. Tuy đôi lúc vẫn có thể nhắm trúng kẻ địch mà giáng một đòn mạnh, nhưng số lượng quân địch tập trung xung quanh cũng dần dần tăng lên. Việc bị hao mòn là điều chắc chắn sẽ diễn ra. Chỉ cần một chân bị phá huỷ cũng khiến năng lực chiến đấu liên tục của nó bị…!
“Chà, kẻ địch cũng xuất hiện ma vật Unique sao! Bọn tép riu cút ra! Để ta đây ra mặt! Uoooo!”
Một cá thể với kích thước lớn hơn một bậc trong bầy Ogre vừa đánh bay đồng bọn mà lao về phía Dar’agestia. Không thể sai được, đó chính là cấp bậc Unique… thuộc hạ trực thuộc của Phi! Hắn né một kích của Dar’agestia bằng tốc độ mà bọn Ogre khác không thể so sánh và đánh vào đầu nó bằng chiếc búa khổng lồ trong tay.
“Graoo…!”
“Dar’agestia!?”
Không thể tin được. Cho dù có lớn hơn cá thể khác như thế nào thì hắn vẫn vô cùng nhỏ nhoi trước Dar’agestia. Vậy mà trước cách biệt như con nít với người lớn, hắn lại có thể phát ra một kích khiến đứa trẻ này bị lắc lư!? Hộp sọ xuất hiện vết nứt, Dar’agestia cất tiếng thống khổ. Song, nó lập tức phản kích bằng chân trước mà đập vào Unique của địch.
“Hừ!”
Tên Unique đó chặn lại một đòn có thể đánh bay cả ma vật thượng cấp mà không hề suy chuyển. Dù xung kích ấy tạo nên những rãnh nứt trên mặt đất xung quanh, nhưng một đòn của Dar’agestia đã hoàn toàn bị ngăn chặn.
“Graooo!”
“Fuahaha! Thật quá tốt! Nhận phải một kích của Tamashafozeya này mà vẫn tung ra đòn phản kích nặng nề! Thế mới là kẻ địch! Một chướng ngại có thể tiến hành đấu tranh! Một đối thủ đáng để ta vận dụng sức mạnh mà Ma Vương-sama ban tặng! Uoooo!”
Ma lực mà tôi từng cảm nhận trong quá khứ đang tràn ra từ tên Ogre gọi là Tamashafozeya. Nồng độ này rõ ràng là ma lực của Phi. Với độ tinh thuần này thì chắc chắn hắn đang phát động năng lực “Đấu Tranh.” Cơ bắp toàn thân nổi lên và dần nhuộm một màu đỏ. Áp lực cảm nhận được từ lúc đối đầu lại càng mạnh hơn____
“Ôoooo!”
“___Không thể nào!?”
Tôi nghi ngờ khung cảnh mình đang chứng kiến. Tamashafozeya nắm lấy chân trước đang đè ép hắn mà ném thẳng lên trên. Cơ thể khổng lồ của nó đập mạnh xuống khiến mặt đất rung động mãnh liệt, liên luỵ cả đồng minh lẫn địch nhân tại đó.
“Fuhahaha! Đây là lần đầu tiên mà ta có thể ném đi một đối thủ to lớn đến mức này! Nhưng thế này vẫn chưa kết thúc đâu!”
Tamashafozeya nhặt chiếc búa đang đặt trên mặt đất rồi chạy về phía Dar’agestia. Dù nhận thấy nguy hiểm và dùng đuôi công kích, nhưng hắn lại vung búa mà phá huỷ chiếc đuôi ấy.
“Graooo!”
“Không được! Tất cả hãy ngăn cản tên Ogre đó!”
Hiện giờ đã không cần trận hình gì nữa. Tôi dùng số lượng để kiềm chế cuộc đột kích của Tamashafozeya. Vô số Skeleton từ bỏ cả công kích mà bám chặt lấy hắn rồi dần dần tạo nên một ngọn núi xương. Ít nhất thì tôi có thể tận dụng thời gian ấy để Dar’agestia có thể vực____
“Vướng víu! Các ngươi chẳng là cái thá gì cả!”
Cùng với tiếng thét đó là đám Skeleton bị thổi đi tứ tung. Nó không chỉ là một kích từ búa. Áp lực gió được phát ra đã dễ dàng đánh nát cơ thể của Skeleton. Tamashafozeya một lần nữa chạy đi. Tuy Dar’agestia đã ngồi dậy, nhưng nó vẫn chưa thể đứng lên đàng hoàng!
“Graoooo!”
“Để xem ngươi có thể! Chịu được một đòn này không!”
“Dar’agestia!”
Một đòn của Tamashafozeya giáng vào vai phải của Dar’agestia. Xương xung quanh bị phá huỷ, Dar’agestia bỏ lại chân trước bên phải mà lăn về phía tôi. Nếu đã bị phá huỷ chân thì nó sẽ rất khó để chống đỡ cơ thể khổng lồ này.
Khác biệt lại lớn đến vậy sao!? Sức mạnh của đứa trẻ này không hề thua kém, hoặc thậm chí còn mạnh hơn cả Undead mà tôi luôn dẫn theo từ trước đến nay. Không phải, thứ khác biệt không nằm trong sức mạnh của đứa trẻ này. Đây là sự khác biệt giữa một Phi luôn chuẩn bị cho chiến tranh với con người và kẻ chỉ luôn mong cầu cái chết mà không làm gì cả. Sự khác biệt trong cấp bậc của Ma Vương chỉ đang được thể hiện một cách rõ ràng và chính xác mà thôi.
“Graoooo…!”
Dar’agestia miễn cưỡng đứng dậy và đối mặt với Tamashafozeya. Dù vậy, tình trạng của nó không thể chiến đấu như bình thường. Chỉ một chút nữa là mình đã hoàn tất chuẩn bị rồi mà…!
“Quân Skeleton! Hãy biến thành tường bảo hộ Dar’agestia!”
Không cần chờ tôi đưa ra mệnh lệnh mới, đoàn quân Skeleton vẫn đang lao về phía Tamashafozeya. Nhưng điều đó vẫn rất vô nghĩa. Ogre ấy vừa cười vừa đập nát quân Skeleton chạy đến mà từ tốn bước đi. Không chỉ Tamashafozeya, cả bọn Ogre khác cũng vậy…
“Thiệt tình! Đã thế thì mình chỉ còn cách làm vậy mà thôi!”
Tôi tạo ra khối băng bằng ma pháp và bắn về phía Tamashafozeya. Chỉ là ma pháp cơ bản thì tôi cũng từng học từ Yugura. Với đối tượng bình thường thì tôi vẫn có thể chiến đấu… Song, đối thủ này lại có thể dễ dàng khuất phục một Unique như Dar’agestia. Khối băng bị phá nát một cách dễ dàng.
“Ma pháp tấn công… Kẻ đang ở đó không lẽ là… Thương Ma Vương sao! Thật quá may mắn! Nếu mang đầu ngươi về thì Ma Vương-sama nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng!”
Việc tấn công đã mang lại lợi ích. Sau khi nhận ra sự tồn tại của tôi, mục tiêu của Tamashafozeya liền chuyển từ Dar’agestia sang bản thân… Nhưng với tên này thì tôi đâu thể câu giờ được!? Nếu lúc này mà có Ekdoic thì… A, đúng rồi! Không phải chỉ cần gọi anh ta là được sao! Thiệt tình! Tại sao đến thời khắc này mới nhớ ra chứ!? Ekdoic! Chuyện không ổn lắm, anh nhanh tới đây đi! Hiện tại tôi đang chiến đấu với Unique của địch! Dar’agestia cũng đã bị hạ gục rồi!
“Tại sao cô lại chờ đến thời điểm nguy cấp như thế!? Tôi sẽ lập tức chạy đến, đừng chiến đấu với tên đó! Cô có thể chạy trốn không!? Lacra thì sao rồi!?”
A, chắc là không ổn rồi. Tốc độ chạy thì tôi không nghĩ mình thắng được, vả lại hắn cũng đang tiến tới với vẻ mặt như vừa tìm được con mồi ngon ăn. Lacra thì đang chiến đấu tại vị trí giữa tôi với anh đấy! Tóm lại là nhanh lên đi! Tôi sẽ cố sinh tồn một chút! Nè, anh có nghe không vậy!? A, không được rồi. Anh ta có vẻ không suy nghĩ gì mà đang gấp gáp chạy đi. Tính khoảng cách từ ngôi làng tới đây thì… Có lẽ không kịp rồi.
“Nhưng quả nhiên cũng không thể cứ thế mà chịu chết được. Mình cũng không hề muốn để Phi nhìn thấy đầu bản thân đâu!”
Tôi bắn đi một khối băng, kế đó thì tạo thêm một thanh thương băng bay theo nó. Trong trạng thái bị che chắn tầm nhìn bởi Skeleton thì chắc cũng phải trúng một đòn không thể nhìn thấy nhỉ!?
A, không được rồi. Khối băng cũng vỡ nát như lúc nãy, thương băng cũng bị hắn dùng đầu húc tan. Trong ma pháp công kích thì cái này là tương thích tốt nhất với tôi rồi… Cung trong tay cũng không khác mấy so với Skeleton… Cho dù phù phép thì vẫn yếu hơn khối băng kia.
“Fuhahaha! Cái công kích quái gì đây? Cách biệt với Ma Vương-sama cứ như trời với đất vậy!”
“Ồn ào quá nhỉ. Đừng có gộp ta với cái tên lúc ngủ hay tỉnh cũng chỉ nghĩ đến chiến đấu được không?”
“Tên khốn! Ngươi lại dám vũ nhục ngài ấy!”
A, lỡ lời rồi. Nhưng đây đúng là cảm xúc thật của tôi nên chịu vậy. Tamashafozeya lao thẳng tới mà vung búa lên. Đây không phải cấp bậc mà tôi có thể phản ứng để né tránh. Ngược lại, có thể nhận ra hắn vung búa thì bản thân cũng giỏi lắm rồi____
16 Bình luận
Tên bọn unique khó đọc vc:)