Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Đồ nhặt được của Docora

11 Bình luận - Độ dài: 3,493 từ - Cập nhật:

*Câu chuyện diễn ra khoảng mười lăm năm trước

    

Khi con người cố nhớ lại ngày xưa thì thường họ sẽ hay lập tức nhớ tới sự cô độc sau đó.

Cho dù nhớ về gia đình mà đáng lẽ ai cũng phải có, tôi cũng chỉ toàn nhớ đến các kết quả xấu xí khi nhập bọn cùng quái vật chứ không phải những ký ức về nụ cười ấm áp.

Vì vậy nên cố nhớ lại cũng hoàn toàn vô ích. Tôi đã luôn tự nhủ rằng quên đi mọi thứ chính là cách sống thông minh nhất.

Dù vậy, chuyện bản thân cứ nhớ về nó vào những lúc vu vơ là do bản thân vẫn còn lưu luyến ư…

   

“___cora, Docora! Có nghe không hả!?”

“Hử?”

   

Tôi bị kéo về hiện thực bởi tiếng quát của Heid đã hoàn toàn say xỉn. Có vẻ tôi đang mơ ngủ trong khi chỉ định say xỉn một chút.

Chỉ uống từ chiều mà đã thế này rồi. Bản thân thật là cũng biết tuỳ hứng.

   

“Thiệt tình, cái bọn đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện thăng tiến toàn vậy cả. Chuyện của mấy kẻ sống dưới chót như tôi không đáng nghe lắm à?”

“Xin lỗi nhá. Đúng là tôi không định nghe nhưng lại ngủ quên mất tiêu.”

“Cái thái độ xin lỗi đó đâu ra hả!?”

“Dĩ nhiên là không định nghe thì sẽ không nghe rồi, chỉ là nếu lỡ ngủ gật mà không nghe thì lại là lỗi của tôi chứ.”

   

Thói quen uống rượu của Heid khá là xấu, nhưng lúc mới bắt đầu uống thì tên này lại hay nói mấy chuyện thú vị nên không hề chán. Đối với một ám bộ thì cậu ta hơi có vấn đề, chỉ là khi đặt trên bàn nhậu thì ít nhất cũng phải thuộc hàng hạng hai.

   

“Đối với sự bất cẩn của chính mình thì lại chịu nhận lỗi liền nhề.”

“Một nạn dân không có chỗ dựa mà muốn sống sót thì buộc phải tự chăm sóc chính mình thôi.”

   

Spyne, quê hương của tôi đã bị huỷ diệt bởi Undead sinh ra từ thuật Tử Linh. Bản thân khi ấy là một vệ binh tập sự đã cảm thấy vô lực vì không thể làm gì và trở thành nạn dân trôi dạt tới Methys.

Tôi cần phải tìm kiếm bất cứ công việc gì để sinh tồn. Tôi nắm giữ tất cả kỹ thuật mình có thể biết được, hơn nữa còn lợi dụng lập trường của kẻ mất nước và thành công gia nhập ám bộ Methys.

   

“Ờ ờ, nghe hay lắm. Ra đó là bí quyết thăng tiến đấy à.”

“Không không. Bí quyết là không để cảm xúc cá nhân xen vào. Cậu chỉ đang tận hưởng chiến đấu quá mức thôi, Heid.”

“Giết người không chớp mắt chính là điều kiện của ám bộ cơ mà.”

   

Khi được con người dạy dỗ thì chúng ta khó mà giết chóc con người. Vì vậy, nếu không triệt tiêu cảm xúc cá nhân hay làm một kẻ tận hưởng giết chóc thì sẽ không thể đảm nhận công việc này.

   

“Cái tên giết người vì vui vẻ thì sẽ không được giao thông tin quan trọng gì đâu.”

“___ Cũng phải. Nếu có tên muốn sử dụng ám bộ chỉ muốn giết chóc thì chắc tôi cũng có thể thăng tiến nhề?”

“Tới lúc đó thì cậu lại có thể hất càm dùng mấy người ngạo mạn như tôi đấy.”

“Chuyện đáng để mơ ước đó! Mà nói vậy thì phải suy nghĩ đến ứng cử viên Đại Giám Mục tiếp theo nữa…”

“Có vẻ sẽ chấm dứt ở giấc mơ thôi.”

   

Hiện tại thì chắc chắn nhất cũng chỉ có hai người Eupalo Rosaleo và Ceares Jasthoa mà thôi. Cả hai đều là loại người trân trọng trật tự và không thể nào lại đi xem trọng kẻ thích thú giết người như Heid.

Cơ mà tôi lại cảm thấy Ceraes có chút u tối. Nếu làm công cụ loại trừ chướng ngại thì không chừng Heid cũng có con đường thăng tiến… Nhưng trông tính cách họ không hợp nhau nên chắc Heid sẽ không đi theo ông ta.

   

“Vậy thì đi theo mấy vị mỹ nhân thì chẳng phải sẽ tốt hơn à? Chẳng hạn như là ‘Nhất Thiết Phác Diệt’ Maya hay ‘Lưu Tinh Quyền’ Philia ấy! Không chừng sẽ có khả năng đó chớ?”

“Đồ ngu. Mấy người anh hùng kiểu đó dù thăng tiến thì cũng không đụng đến đám trong tối như chúng ta đâu.”

“Chậc.”

“Với lại Philia đã kết hôn và có con rồi đấy. Éo có đường thăng tiến đâu.”

“Th… thiệt luôn hả… Tôi đã thầm ngưỡng mộ vậy mà…”

“May là thầm ngưỡng mộ đấy. Đối tượng có vẻ là hiệp sĩ Turize đó.”

   

Vì đồng bạn là Philia chuyển đến Turize sống nên Maya cũng rời tiền tuyến mà di chuyển đến chi nhánh tại Turize. Do đó, việc cô ấy trở thành Giáo Hoàng hay Đại Giám Mục tiếp theo tại Methys là chuyện chắc chắn không thể nào.

   

“Cơ mà anh biết rõ nhờ, bộ anh là ám bộ hả.”

“Giờ còn nói hả thằng ngáo.”

   

Thật ra tôi cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. “Nhất Thiết Phác Diệt” Maya là ân nhân đánh bại pháp sư Tử Linh đã huỷ diệt Spyne vào năm năm trước. Tôi còn nghĩ rằng nếu có thể theo dưới trướng cô ấy thì sẽ vô cùng tốt.

   

“Hầy… Làm việc dưới tên đàn ông bất tài thì quả nhiên là phải tìm kiếm ý nghĩa sống ngoài tận hưởng nhiệm vụ rồi.”

“Cậu chắc không có cái chết tử tế nào đâu.”

“Chắc là thế. Cơ mà có lẽ đó là cái chết xứng đáng với tôi đó. Dù gì thì tôi cũng sẽ sống dai hơn anh cho xem.”

   

Chết trước tên này thì bản thân ở tương lai phải ngoại đạo tới mức nào cơ chứ.

   

“Tôi sẽ cống hiến vì đất nước một cách đàng hoàng nên sẽ sống dai hơn cậu nhiều đấy.”

“Ai biết được. Mấy tên như anh thường lại có khả năng làm bậy đó?”

“Bị cậu nói thế thì thôi chịu rồi.”

   

Sau đó, tôi ném Heid xỉn bét nhè tại ngõ hẻm rồi đi về.

Thật đáng buồn khi thú vui ít ỏi của bản thân là đi uống rượu với tên ngáo như thế. Cơ mà bản thân nghĩ rằng như thế còn tốt lại là chuyện đáng buồn hơn nữa.

   

“… Thực tế thì đúng là vậy.”

   

Tôi đã từng mất hết tất cả mà trở nên bế tắc. Hiện tại thì bản thân lại vừa lấy tên đần kia làm trò đùa vừa uống rượu. Thực chất thì đây là cuộc đời đỉnh phết đấy. Để cảm tạ cho điều đó thì bản thân phải cống hiến đất nước này đàng hoàng mới được.

Tôi vừa hếch mũi cười cái lòng trung thành dị hợm vừa bước đi với tâm trạng vui vẻ thì chợt cảm nhận dòng chảy ma lực đến cùng cơn gió thoảng qua.

   

“Lại có người dùng ma pháp tại địa điểm và thời gian này á.”

   

Cơn say xỉn bay biến trước tình huống dị thường, tôi lập tức xác nhận trang bị lúc này. Kể từ sau chuyện xảy ra ở Spyne thì hoạt động tình báo tại các Đại Quốc đang trở nên nhộn nhịp hơn. Không chỉ những kẻ từ Serend đang có mối quan hệ gay gắt, các quốc gia khác cũng đang xen vào vì không chừng sẽ đạt được thông tin nào đó từ chuyện kẻ thuộc Methys đánh bại pháp sư Tử Linh. Không có lý do hay ho nào để đám người đó cố tình dùng ma pháp cả.

   

“Phải chi uống rượu thêm chút nữa thì tốt rồi…”

   

Người phía trên cũng đã ra chỉ thị có thể chủ động giết mật thám khi bắt giữ đối phương. Bắt được là tốt nhất, nhưng so với việc để xổng thì lưu lại thi thể làm chứng cứ sẽ đỡ hơn.

Tôi tái xác nhận địa hình xung quanh, gần đây có một cô nhi viện. Nếu chúng chạy về phía đó rồi bắt cô nhi làm con tin thì rất phiền phức. Thế này thì cần phải làm một lượt mà khiến đối phương hấp___

   

“… Cái quái gì đây.”

   

Địa điểm có phản ứng ma pháp là sân bãi dùng để chứa vật dụng mà hiện tại không được dùng đến. Và khi tôi nhìn vào thì trong đó có một thiếu nữ khoảng mười tuổi.

Nhìn trang phục nhàu nát thì chắc đó là thiếu nữ thuộc cô nhi viện gần đây. Ở thời điểm mặt trời lặn xuống mà lại chơi đùa một mình thì tính cách âm u quá rồi.

Sau khi quan sát một hồi thì tôi có thể nhận ra thiếu nữ kia đang luyện tập ma pháp. Đứa trẻ đó đang tập trung ma lực, từ từ thực hiện cấu trúc mà phát động ma pháp.

Thứ xuất hiện là một ánh đèn nhỏ xíu. Nó là cái loại mà người dạy ma pháp bước đầu sẽ cho học sinh của mình xem nhỉ.

Thiếu nữ đang cẩn thận phát động ma pháp giống như đang có người. Đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần, và những ánh đèn có kích thước giống hệt nhau liên tục toả sáng.

   

“___ Nhóc đang chơi trò quái gì đây.”

“Wa ác!?”

   

Khi chợt nhận ra thì tôi đã đến sau lưng thiếu nữ mà cất tiếng hỏi. Vì tiếng hét lớn hơn cả tưởng tượng nên tôi sử dụng ma pháp Truy Tìm nhằm đề phòng… Có vẻ không sao rồi.

   

“Xin lỗi đã khiến nhóc bất ngờ nhé.”

“Ơ… ưm… Chú là ai vậy?”

“Là anh trai mới đúng. À… Không cần phải lo đâu, ta là người thuộc Yugura giáo đấy.”

   

Cô nhi viện kia được Yugura giáo vận hành. Và tôi cũng là người thuộc phe phái trong Yugura giáo. Đây là câu trả lời vừa không nói dối vừa không khiến cô bé sợ hãi.

   

“Là người thuộc Yugura giáo ạ? Nhưng tại sao chú lại ở nơi hiu quạnh như thế này… Chẳng lẽ chú không có bạn bè ư?”

“Có, cơ mà ta vừa vứt tên đó tại hẻm rồi.”

“Ác quá đi!?”

“Nhóc luyện tập ma pháp à? Mặc dù đây chỉ là bước đầu tiên thôi.”

“… Thật vậy ạ? Con chỉ đang tập luyện ma pháp từng thấy khi các anh các chị học tập tại cô nhi viện thôi…”

   

Ra là thế. Một đứa nhóc mười tuổi chưa ổn định ma lực thì sẽ không được người dạy cách tập luyện ma pháp. Đám người làm trung gian việc làm sẽ thỉnh thoảng dạy các ma pháp đơn giản cho mấy đứa trẻ sắp quá tuổi để kiểm tra tư chất ma pháp… Và thiếu nữ này đã nhìn thấy điều đó từ xa à.

   

“Cái đó chỉ làm chút là được thôi. Nếu làm thì… Khoan, xét tuổi của nhóc thì chắc chưa được học ma pháp đàng hoàng nào hử?”

“… Vâng.”

“Thế thì đành chịu rồi. Mấy cấu trúc phức tạp hoặc sử dụng ma pháp mang lượng lớn ma lực sẽ gây gánh nặng không nhỏ cho cơ thể. Nếu làm điều đó ở tuổi ấy thì cân bằng ma lực trong người sẽ lập tức sụp đổ và khiến bản thân không thể dùng ma pháp được nữa đấy.”

“… Vâng.”

   

Cũng có kha khá kẻ luyện tập ma pháp ở độ tuổi này. Tuy nhiên, mấy kẻ như thế thường phải có người lớn trông chừng bên cạnh đàng hoàng mới làm được.

Một đức nhóc sống tại cô nhi viện mà miễn cưỡng luyện tập để mạnh lên thì sự cân bằng ma lực của bản thân sẽ sụp đổ, hơn nữa là đa số trường hợp sẽ tạo ra kết quả xấu.

Vì vậy, cô nhi viện đã định ra độ tuổi để dạy ma pháp và Cường Hoá Ma Lực rất rõ ràng. Thiếu nữ này chắc hẳn phải được giải thích như thế rồi.

   

“Có lý do gì để nhóc luyện tập ma pháp tới vậy hả?”

“Tại vì con chỉ làm được mỗi chuyện ấy…”

   

Tôi tự gãi đầu. Thiếu nữ này mang ấn tượng khá vụng về, là loại người thường hay thất bại chứ không có khả năng sẽ trở nên ưu tú tí nào. Theo góc nhìn của người từng xem xét không ít người thì cuộc đời thiếu nữ này sẽ không hề có khả năng thăng tiến nào.

Thiếu nữ ở tuổi này lại tự hiểu mình thua kém người xung quanh. Đứa trẻ này đang chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy. Vậy thì tôi có tư cách gì để ngăn cả hành động bất chấp như thế chứ.

   

“… Hầy, cỡ này thì chắc nhóc cũng làm được thôi.”

   

Tôi từ tốn cấu trúc ma lực, giáng ma pháp Kết Giới về phía ngọn cỏ mọc ở vị trí hơi xa một chút và cắt chúng. Thiếu nữ nhìn ngọn cỏ bị cắt ngang mà tròn xoe mắt.

   

“Oa…”

“Đây là ứng dụng của ma pháp Kết Giới. Ma pháp này có thể điều chỉnh độ dày, chỉ cần phát động được thì sẽ triển khai rất nhanh. Nếu biến nó thành loại mỏng và nhanh thì nó sẽ trở thành thứ giống như lưỡi dao vậy.”

“Nhưng vết cắt trông hơi cùn đó? Dùng đá cắt còn bén hơn nữa ấy.”

“Ồn ào, ta ném nhóc đi giờ.”

“Hí!?”

   

Tôi không hề tập trung nhiều vào ma pháp vừa rồi, với lại bản thân tôi sở hữu phong cách chiến đấu xoay quanh ám khí.

Đối với những giáo sĩ lão luyện thì chắc hẳn họ có thể tạo ra lực cắt ngang với vật nhọn thực sự, cơ mà phải nỗ lực như thế thì thà học ném dao cho rồi.

   

“Cái này không phải kỹ thuật dành cho thực chiến. Nó là một loại rèn luyện ma pháp để nâng cao cấu trúc ma pháp và độ chính xác khi phát động bằng cách triển khai kết giới mỏng và nhanh hơn. So với cách luyện tập ma pháp từ đầu đến giờ thì cái này còn có tương lai hơn đó.”

   

Ma pháp Kết Giới vừa đơn giản nhưng cũng vô cùng thâm sâu. Hiệp sĩ ở Turize thì triển khai kết giới giống như trang phục bọc quanh người, giáo sĩ ở Methys thì dùng nó như bức tường ngăn chặn nanh vuốt của đám Ác ma.

Có các giáo quan thường cho người có trình độ non nớt về ma pháp luyện tập mỗi một mình ma pháp Kết Giới. Cho một con nhóc tập luyện thì thế này chắc đủ rồi.

   

“…”

“Làm thử đi, hay muốn xem một lần nữa?”

“Kh… không ạ, con sẽ làm thử!”

   

Thiếu nữ hít sâu một hơi rồi bắt đầu cấu trúc ma pháp. Nếu triển khai kết giới và lay động ngọn cỏ được một chút thì xem như là ổn___

   

“Êi.”

“Hở…”

   

Thiếu nữ thoải mái phóng ma pháp Kết Giới ra mà cắt xén ngọn cỏ. Độ chính xác và sắc bén hầu như không khác biệt so với tôi. Không, cái này không hẳn là không có khác biệt…

   

“Làm được rồi!”

“… Này nhóc, dùng ma pháp vừa rồi theo cách nhanh và mỏng hơn nữa xem.”

“Vâ… vâng… Êi.”

   

Ma pháp Kết Giới nhanh và sắc bén hơn liền cắt đi ngọn cỏ một cách gọn gàng. Tuy còn kém xa so với con dao được phủ Cường Hoá Ma Lực của tôi, nhưng so với vật nhọn của đám nhóc con sử dụng thì nó bén hơn hẳn.

Mặc dù sức lý giải đối với ma pháp vẫn còn kém, nhưng sức tập trung khi cấu trúc lại rất khá. Sức tập trung như thế thì rốt cuộc…

   

“… Này nhóc con.”

“Làm được rồi! Nó cắt đẹp hơn chú nữa này!”

“Hừ.”

“Pía!?”

   

Trước hết thì tôi ném thiếu nữ ra ngoài đống cỏ mà kiểm tra xung quanh. Vết chân còn lưu lại toàn là thứ thuộc về con nhóc này. Không những thế, tôi còn nhận ra một con đường không mọc cỏ dại.

Vốn dĩ thì cỏ dại mọc um tùm ở một nơi không ai dùng đến cũng không hề lạ. Tuy nhiên, thiếu nữ này lại lui tới nơi này nhiều lần nên nó đã được san phẳng thành một con đường đẹp đẽ. Cho dù tìm ở đâu thì dấu vết người khác đi vào cũng bị dấu chân của thiếu nữ này che lấp.

Đây không phải một hay hai tuần. Điều này có nghĩa thiếu nữ đã luyện tập ma pháp sơ bộ tại nơi này với đơn vị hàng tháng, thậm chí còn có khả năng tính bằng năm.

Mồ hôi lạnh chảy sau lưng tôi. Nếu như thiếu nữ này thông minh hơn một chút và cố học ma pháp khác thì chắc chắn nó đã mất cân bằng ma lực và chết đi rồi.

   

“… Cứ bỏ mặc thì sẽ thành tội mất.”

   

Tôi di chuyển đến đống cỏ mà kéo thiếu nữ đang hoa mắt. Sau đó thì tôi dựng đứa trẻ ấy lên rồi vỗ nhẹ vào má nhằm khiến đối phương tỉnh ra.

   

“Hả…!?”

“Này, nhóc con có tố chất đấy. Sau khi rời khỏi cô nhi viện thì cố trở thành giáo sĩ đi.”

“Giáo sĩ…?”

“Đúng vậy. Thú thật là nhóc nhìn dở tệ, cứ thế này thì về sau cũng chỉ là một đứa vô năng toàn vấp cỏ.”

“Ác quá đi!?”

“Tuy nhiên, tố chất đó lại là hàng thật. Nếu nhóc không ngừng luyện tập giống như ta đã dạy hôm nay thì chắc chắn sẽ có người nhận ra tố chất của nhóc. Không cần gia tăng ma lực, cứ mài giũa độ chính xác thì nhóc sẽ trở thành một giáo sĩ tài ba.”

   

Có tài năng ma pháp nhưng không có chút tài năng nào của ám bộ thì tôi không thể trông nom thiếu nữ này được. Dù thế, nếu có giáo sĩ nào đó cảm nhận được điều mà tôi vừa cảm thấy thì chắc chắn tài năng của đứa trẻ này sẽ nở hoa.

   

“… Nếu con thành giáo sĩ thì sẽ được nhận lương ạ?”

“Ừ.”

“Con sẽ được ăn cơm no bụng ạ?”

“Ừ.”

“Con có thể hất cằm dùng người như chú không ạ?”

“Ta bóp cổ chết giờ.”

“Pía!?”

   

Nguy hiểm quá, mình suýt nữa bóp cổ con nhóc như đang nói chuyện với Heid rồi. Cái con này trông sẽ gặp nhiều hoàn cảnh xấu, nhưng không chừng sẽ lại có thể mạnh mẽ mà sống ấy chứ.

   

“Nói chung là trở thàng tay to mặt lớn thì sẽ có khả năng ấy. Cơ mà khi làm kẻ bề trên thì cũng có trách nhiệm tương ứng. Nhóc nghĩ mình có thể gánh vác công việc quyết định tương lai của một đám người không?”

“Con không muốn gánh thứ đó.”

“Rõ ràng là một đứa nhóc chỉ muốn sống vì bản thân, nhưng mà ta thích rồi đấy. Nhóc tên gì?”

“… Lacra.”

“Lacra à. Nhóc có lẽ sẽ trở thành một người phụ nữ tốt. Sau khi trở thành giáo sĩ tài ba thì chúng ta hãy gặp lại nhau nào. Nếu cơ thể nhóc cũng trở nên ngon lành thì ta sẽ đối mặt nhóc như một người đàn ông cho.”

“… Nhưng nếu con trở thành giáo sĩ thì chú sẽ càng trở thành một ông chú…”

“Hây.”

“Pía!?”

   

Tôi một lần nữa ném Lacra ra đống cỏ rồi bỏ đi. Một cảm giác kỳ quặc, tôi cảm nhận được định mệnh rằng mình sẽ gặp lại thiếu nữ kia tại một nơi nào đó.

Con nhóc đó đã có tính cách như vậy ở độ tuổi như thế. Về mặt nữ nhân thì có vẻ tiêu tùng rồi, nhưng chắc hẳn nó sẽ trở thành một giáo sĩ khiến tôi có thể yên tâm mà giao tấm lưng của mình.

Tự dưng tình cờ gặp được hàng ngon lành khiến tâm trạng có chút cao hứng nên hơi rượu lại nổi lên. Sau khi về nhà thì uống thêm một ly rồi ngủ vậy.

   

===================================

Sau vài năm thì Lacra hoàn toàn quên mất khuôn mặt Docora. Cả Docora cũng gặp nhiều chuyện nên quên đi đối phương, chỉ là khi gặp lại tại khu di tích dưới lòng đất Serend thì có vẻ anh ta đã nhớ lại rồi.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Từ bé đã biết khịa rồi :)))
Xem thêm
-Famous Last Word-
Pía!
Xem thêm
🤣🤣🤣🤣
Tks trans
Xem thêm
Đọc chương này làm phải dò lại mấy chương lúc đánh với Larheit ở arc trước, Lacra bảo hình như từng gặp và Docora lấp liếm có thể đã từng lướt qua nhau, mà thật ra lại gặp trong hoàn cảnh khá thú vị luôn. Cái tư tưởng ăn bám vô dụng và khả năng cà khịa vô thức của Lacra có từ bé, thật là một tài năng hết sức dư thừa. Docora xem như là người thầy đầu đặt nền móng cho Lacra luôn nhỉ, đánh giá đúng tài năng trọng tâm và hướng đi theo con đường đó. Tập luyện từ nhỏ thế thảo nào đạt được kết quả như sau này, chỉ bằng nỗ lực bản thân mà có một mặt sánh ngang với tài năng con rơi luôn. Nhưng sự vô dụng ở việc khác thì..., thôi ăn vào máu rồi nên chịu vậy 😂
Xem thêm
TRANS
Quá khứ của kẻ nát rượu đây sao...
Tks trans
Xem thêm
Hóa ra lỗi lầm là do docora à:)
Xem thêm
Đồ nhặt được :))))))
Xem thêm
Từ bé đã bựa như này, phải chi thg anh cx đx như vậy thì tốt 🐧
Xem thêm
Ai ngờ ng dẫn lacra trở nên tà đạo như này lại là docora chứ
Xem thêm