Main Character Hides His...
로드워리어 (Road Warrior)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Kẻ thù của thế giới

Chương 4: Nhà thờ bị lãng quên (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,496 từ - Cập nhật:

Về bản chất, đây là một buff cho người mới bắt đầu; chỉ là nó không được cân bằng cho lắm. Một người đàn ông trung bình khỏe mạnh có điểm sức mạnh trung bình là 6. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thêm 10 điểm vào phần này? Ngay cả một phụ nữ yếu đuối nhất cũng có thể dễ dàng  vượt qua giới hạn của một con người.

Một ánh sáng kì lạ vụt sáng trong mắt Sungchul.

‘Mình đã nghe kể nhưng mình chưa bao giờ nghĩ những kẻ được chọn lại được nhiều lợi thế như này.’

Cậu ta là một trong những kẻ được triệu hồi theo cách truyền thống. Hồi đó không có những kẻ được chọn, tất cả đều phải dành từng ngày để vượt qua chốn địa ngục. Cậu biết rằng tất cả những người sống sót đều đã vượt qua bằng sức mạnh của chính họ hoặc là do may mắn. Cách đó quả rất công bằng. Những kẻ ko thể thích nghi sẽ chết. Nhưng những gì Sungchul vừa chứng kiến trong nhà thờ này đã phủ nhận toàn bộ điều đó.

“Nào! Nào! Dậy đi! Những con người vĩ đại!”

Họ nhìn thấy một đống vũ khí và thức ăn đã được chuẩn bị sẵn trước quan tài. Chỉ có thức ăn đủ dùng cho một tuần và vũ khí thì trông như những cái cơ bản đã được cung cấp từ trước. Mọi người đều có vẻ bối rối, nhưng Sungchul đã phát hiện được điều đặc biệt.

‘Đây là những pháp khí (enchanted weapons).’

Hai vũ khí giống hệt nhau sẽ có hiệu quả hoàn toàn khác nhau nếu được phù phép. Sự khác biệt này càng lớn hơn với vũ khí chất lượng thấp như những cái họ đã được cung cấp. Những pháp khí này so với vũ khí mà họ đang dùng khác biệt như trời với đất.

“Nào nào, con người! Hãy vứt đống vũ khí rác rưởi mà các ngươi mang theo và cầm lấy những vũ khí mới này! Chúng tốt hơn thứ vũ khí các ngươi đang dùng hàng chục lần đấy!!”

Họ lưỡng lự trong việc thay đổi vũ khí.

“Woah! Những thứ này nhìn giống hệt, nhưng tôi thấy nó tốt hơn hẳn.”

“Yea, chúng nhẹ hơn và cũng … mạnh hơn?”

Tên Drill Sergeant ngắm nhìn những ánh mắt vui sướng của nhóm người và nói to với chất giọng chói tai của hắn.

“Số ít kẻ được chọn! Các ngươi đã được bảo vệ! Ta, Drill Sergeant, sẽ cố gắng hết sức mình trong việc hướng dẫn các ngươi vượt qua các thử thách của Cung Điện Triệu Hồi một cách an toàn!”

Các thành viên bắt đầu thư giãn và tươi cười sau khi nghe được những lời đó. Họ đã hoàn toàn chấp nhận rằng họ là những sự sống đặc biệt được lựa chọn.

“Tất cả chú ý, chúng ta sẽ sớm trở lại Sảnh triệu hồi! Không cần phải sợ hãi! Các ngươi đã đạt tới sức mạnh vượt xa lũ con người rác rưởi kia! Kekeke!”

Lời của tên Drill Sergeant càng làm lòng kiêu hãnh của nhóm người càng trở nên cao hơn. Những tiếng cười có thể nghe thấy từ những người trong nhóm, nhưng Sungchul nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt đi tới nhóm. Đó là một cái đèn lồng khác. Chiếc đèn này được giữ bởi một con Homuculus đang dẫn theo một con người, và đi về hướng này.

“Huuuuh? Gì  vậy?”

Tên Drill Sergeant hé lộ hàm răng sắc như dao cạo và đặt câu hỏi với tên Homuculus còn lại.

“Quản lý! Có một người được chọn nữa!”

“Cái gì? Người được chọn….?!”

Đôi mắt của Drill Sergeant sáng lên màu đỏ thẫm.

“Đã có đủ 25 người ở đây rồi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Trợ lý?”

Tên Drill Sergeant nổi đóa lên và đe dọa con Homuculus nhỏ hơn trước khi nó trả lời một cách sợ hãi.

“C-chuyện là… Con người này nói hắn ta cần đi nặng trước nên đã vào muộn.”

“Đi nặng…? Chuyện đó có thể sao?”

Tên Drill Sergeant tiến lại gần con người mới đến và lườm vào hắn. Hắn khoảng 20 tuổi, có một ngoại hình tươm tất và cân bằng. Hắn hẳn phải rất thân thiện vì hắn vẫn tiếp tục cười dù cho tên Drill Sergeant đang nổi đóa trước mặt hắn. Một vài phụ nữ bắt đầu quan sát hắn kĩ lượng.

“Dù sao thì, nó vẫn không thể! Tất cả buff và những pháp khí đều đã được chia đều cho 25 người ở đây. Những kẻ chậm chạp không có quyền được nhận bất cứ thứ gì!”

Tên Drill Sergeant nghiền nát một viên kẹo trong khi lắc đầu trong giận dữ. Tuy nhiên gương mặt của con Homuculus nhỏ bắt đầu tái xanh.

“N-nhưng thưa Quản lý… con người này… không phải người bình thường.”

“Ý ngươi là sao? Trợ lý?”

“Con người này là người được chọn trực tiếp bởi Thủ Lĩnh Hội Huyết Kim Hiệp Sĩ!”

“H-hội Huyết Kim Hiệp Sĩ?!”

Tên Drill Sergeant nhãy cẫng lên trong ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên tới mức viên kẹo trong miệng hắn bay ra ngoài.

‘Hội Huyết Kim Hiệp Sĩ, huh.’

Sungchul nhận ra cái tên này. Chúng từng là những người ở tiền tuyến bảo vệ con người khỏi sự xâm lăng của Quân đội Quỷ. Nhưng giờ chúng đã mục nát và thay vào đó trở thành lá chắn của những kẻ ưu tú. Một hình ảnh về một Thủ lĩnh Hiệp sĩ cứng đầu với bộ râu sọc vằn thoáng qua đầu cậu.

“Hey, ngươi tự gọi bản thân mình là Drill Sergeant phải không? Đừng có quá cứng nhắc thế, ta còn chưa kịp thích nghi với thế giới này.”

Kẻ chậm chạp cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn ta không hề có ý định đối chất với Drill Sergeant. Hắn đi qua tên Drill Sergeant còn đang kinh ngạc, bắt đầu cười và bắt tay với phần còn lại của nhóm.

“Xin chào mọi người? Xin lỗi vì đến muộn, tên tôi là Park Ahram. Như mọi người thấy, tôi là một kẻ được chọn giống như các bạn

Đây quả là một sự tự tin đáng kinh ngạc. Hắn ta đã khẳng định thân phận của mình trong xã hội mới này và tận dụng nó triệt để. Hắn hiểu rõ rằng dù hắn có nói gì tên Drill Sergeant cũng không thể động chạm đến hắn.

Tên Drill Sergeant run lên trong giận dữ, nhưng hắn chỉ có thể nhai đống kẹo một cách man rợ. Hắn tiến tới và đứng trước 25 người có mặt ngoại trừ Ahram.

“Trong số các ngươi, có một cậu bé hư đã lừa dối Drill Sergeant này. Hãy tiến lên trước khi Drill Sergeant này trở nên vô cùng giận dữ.”

Những người trong nhóm tiếp tục nhìn nhau và trao đổi những ánh mắt nghi ngờ. Sungchul gặp hai ánh mắt hướng về cậu. Đó là tên hip-hop và người phụ nữ mặc đồ hàng hiệu cậu đã gặp lúc ban đầu.

“Có phải là hắn không?”

“Tôi cũng nghĩ thế.”

Hai người đó tiến tới trước Sungchul.

“Hey, tên lang thang.”

Tên Hip-hop nói với giọng khiêu khích Sungchul.

“Là ngươi đúng không? Mọi người đều thấy rõ là như vậy.”

Sungchul tự cười bản thân mình khi tên nhóc lườm cậu với vẻ mặt kiêu căng.

‘Mình đoán là mình trông giống một kẻ cam chịu’

Chất giọng chói tai của tên Drill Sergeant lại vang lên trong tai của họ.

“Này, ngươi. Tại sao ngươi lại giơ tay?”

Tên Drill Sergeant nhìn vào Lee Yuhoon.

“Có phải ngươi tự thừa nhận mình là ‘con chuột’ đó?”

Tay Yuhoo hạ xuống trước giọng điệu tràn ngập sát ý của Drill Sergeant.

“Không.”

“Thế tại sao ngươi lại giơ tay?”

“Tôi không chắc về tình hình hiện giờ lắm. Nếu tôi hiểu không nhầm thì trong số chúng ta có một người không phải là người được chọn, đúng chứ?”

Tên Drill Sergeant gật đầu. Yuhoon với một giọng rõ ràng thoải mái hơn của Drill Sergeant tiếp tục nói từ tốn trước đám đông.

“Người chỉ dẫn tôi có một đề suất tuyệt vời. Chúng ta có thể tiết lộ tên người chỉ dẫn của chúng ta.”

Một phương pháp rất đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Trên đầu mỗi người được chọn đều có một Observer’s Eyes. Các Observer’s Eyes chỉ có thể chuyền đạt giọng nói từ các pháp sư đến ứng viên của họ và luôn tàng hình không ai có thể nhìn thấy. Nhưng chả có vấn đề gì nếu thông tin bị lộ ra. Chỉ những kẻ được chọn mới có thể trả lời câu hỏi này. Không có chỗ để hợp tác.

“Thí dụ như, tên của người chỉ dẫn tôi là Leonis!”

Yuhoon là người đầu tiên tiết lộ, đây quả là một sự lựa chọn thận trọng và thông minh.

Tên Drill Sergeant, kẻ đang run lên vì giận dữ, nhanh chóng cười phá lên một cách kệch cỡm.

“Con người kia! Rất sáng suốt! Ngươi đã giành được điểm trong cuốn sách của Drill Sergeant này đấy. Đó là một vinh dự lớn!”

Yuhoon gãi đầu và cười bẽn lẽn.

‘Tên này…’

Sungchul nghi ngờ rằng ý tưởng này đến từ tên pháp sư chỉ dẫn chứ không phải của bản thân Yuhoon. Những kẻ đầu đất sẽ không bao giờ nghĩ được những ý tưởng như thế.

“Người chỉ dẫn của tôi là Dolores Winterer? Cô ấy nói cô ấy ở trên một tầm hoàn khác so với những pháp sư bình thường!”

Ahram tiếp nối với giọng cười khàn khàn. Tên Drill Sergeant lờ hắn đi và tiếp tục hỏi lần lượt.

“Con người, tên người chỉ dẫn của ngươi?”

“Choi Hweyun.”

Từng người một, cả nhóm tiết lộ tên người chỉ dẫn của họ. Con Homuculus nhỏ đi theo sau Drill Sergeant ghi lại chúng trên một tờ da cừu. Khi một nửa nhóm đã hoàn thành, cặp đôi trẻ đứng bên cạnh Sungchul bắt đầu lườm Sungchul.

“Này, tên lang thang. Muốn rút lui chưa? Con quái vật kia sẽ xẻ đôi người ngươi khi hắn phát hiện ra ngươi lừa hắn ta.”

“Có thật vậy không?”

Sungchul bình tĩnh trả lời. Tuy nhiên cậu không hề nhìn vào những đứa trẻ mà cậu ta chăm chú vào Observer’s Eye trên đầu hắn.

‘Mình có nên thử lấy nó…?’

Nó chỉ có cấu tạo đơn giản. Phương thức chủ yếu để truyền đạt thông tin là thần giao cách cảm với người gần nó nhất.

“Thế thì tôi sẽ đứng trước cậu.”

Vừa nói, tay phải cậu ta di chuyển, nó di chuyển với tốc độ nhanh hơn bất cứ ai có thể nhận ra và cầm lấy viên Observer’s Eyes trên đầu cậu nhóc.

-Đừng gây sự với những  người được chọn khác … Đừng gây sự …

Thần giao cách cảm tràn vào tâm trí cậu. Đó là một tiếng nói thảm hại nghe yếu đuối và xa cách.

“Tại sao ngươi lại đứng trước ta?”

Tên nhóc, chưa nhận ra là mình đã bị lấy mất Observer’s Eyes, lườm cậu. Sungchul giả vờ yếu đối và nhìn xuống, tên nhóc hé cười một cách thằng cuộc.

“Không thể đợi để chết hả? Ta sẽ không cản ngươi.”

Cô gái hàng hiệu và cậu nhóc Hip-hop tiếp tục nói chuyện sau lưng cậu như là đang ăn mừng cái chết sắp tới của Sungchul. Nhưng chúng không bao giờ tượng tưởng nổi lý do tay phải cậu như nắm chặt một thứ gì đó.

“Sao mọi thứ trông lạ vậy… Có… vấn đề gì à…?”

Những tiếng nói từ Observer’s Eyes tiếp tục tràn vào tâm trí cậu. Sungchul yên lặng nghĩ về phát hiện mới của cậu về những kẻ được chọn.

‘Giờ ngẫm lại, không ai trong số này từng nói chuyện với viên Observer’s Eyes.’

Tầm nhìn của cậu hướng về phía Drill Sergeant ở xa và người phụ nữ phía trước cậu.

“Là… Elipas.”

Người phụ nữ, cộng thêm Yuhoon, hình như chưa từng nói chuyện với họ nhưng trả lời rất nhanh. Nghĩa là chỉ có một phương pháp để nói chuyện qua thần giao cách cảm này, một suy nghĩ mãnh liệt.

‘Tên của ngài là gì?’

Sungchul tỏa ra một suy nghĩ xúc tích và mãnh liệt qua viên Obsserver’s Eyes. Một câu trả lời nhanh chóng theo sau.

“Không phải ta nói với ngươi trước đây rồi sao…? Tên ta là Krill… Krill Regall…”

Krill Regall. Ngay khi nghe được cái tên, Sungchul quảng viên đá lên không trung. Nó không bay được xa lắm trước khi một vụ nổ nhỏ xuất hiện kèm theo vài giọt máu tóe ra, nhưng có vẻ không ai chú ý đến điều này. Giờ đến lượt Sungchul.

“Umm… Con người với bộ quần áo sặc sỡ! Hãy nói lên tên pháp sư hướng dẫn của ngươi đi!”

Tên Drill Sergeant hé lộ hàm răng sắc bén của mình và yêu cầu câu trả lời.

“Krill. Krill Regall.”

Khuôn mặt cậu bé Hip-hop sụp đổ khi đề cập tới cái tên đó.

“Ngươi… Ngươi nói gì cơ?”

Ngạc nhiên là điều vô cùng bình thường. Đó là cái tên mà cậu ta định nói ra. Tuy nhiên Drill Sergeant không quan tâm với việc phán xử công bằng hay ai là người thật sự có tội. Hắn đứng trước cậu bé bị lấy mất cái tên kia và yêu cầu câu trả lời.

“Ngươi! Con người đeo bông tai! Nói tên pháp sư chỉ dẫn của ngươi!”

“U-um…”

Người cậu bé Hip-hop thẫm đẫm mồ hô lạnh. Cậu ta chỉ vào Sungchul và bắt đầu hét lên.

“Tên khốn đó! Hắn nói tên pháp sư của tôi!”

“Gì cơ? Con người?”

Tên Drill Sergeant cùng con Homuculus nhỏ mang theo tờ giấy và cây bút đều nghiêng đầu.

“Không… khỉ thật. Tên chó má đó! Hắn nói tên pháp sư của ta trước khi ta có thể! Krill Regall là của ta!”

Không có ai ở đây cũng như một con Homuculus nào sẵn lòng nghe cậu ta. Drill Sergeant nhấc cổ cậu bé hip-hop với bàn tay mập lùn của mình.

“Bắt được rồi! ‘Con chuột’! Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi!”

“Không…! Không phải tôi!”

Sungchul nhìn thờ ơ vào cậu bé bị lôi đi và yên lặng giơ ngón tay giữa của mình. Cuối cùng cậu bé cũng hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra, nhưng giờ đã quá muộn.

“N-này!!!”

Cậu bé sớm bị xé xác bởi hai con Homuculus. Tiếng hét thảm thương vang khắp nhà thờ quên lãng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận