I (30), Who Works for a B...
Keino Yuuji Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 09

42 Bình luận - Độ dài: 2,055 từ - Cập nhật:

“Này này, Nihama, cậu có thể dành cho mình chút thời gian được không?”

Vào giờ ăn trưa, khi đang cùng Ginji thưởng thức bữa trưa trong phòng học, tôi đã được một bạn nữ cùng lớp tên Fumihashi gọi. Cô ấy là một cô gái năng động thích thể thao với mái tóc cắt ngắn, con người cô ấy cũng luôn vui vẻ nữa, nhưng điểm số của cô ấy thì quá đỗi thất vọng.

“Ồ, sao vậy, Fumihashi-san?”

“Ừm, chuyện là,...làm ơn, Nihama, cậu có thể cho tớ mượn quyển vở ghi của cậu được không? Quyển vở mà Goto-sensei đã hết lời khen ngợi lúc tiết trước ấy!”

“Ồ, Fumihashi-san, cậu ngủ trong giờ của Goto-sensei rất nhiều, có lẽ do cậu bị mệt sau các hoạt động ở câu lạc bộ chăng? Cậu có lẽ đang gặp khó nhỉ, chuẩn bị kiểm tra vở ghi rồi mà.”

“Đúng vậy! Nói ra có hơi hổ thẹn thật, nhưng những gì cậu nói nãy giờ đều đúng cả! Xin cậu, làm ơn thương tớ với!”

“Hmmm…Vậy thì, đổi lại, cậu sẽ phải mua cho tớ một hộp sữa dâu ở máy bán hàng tự động trước cửa hàng.”

“Vậy nhé! Lát nữa tớ sẽ mua nó cho cậu.”

Cho mượn vở cũng được thôi, nhưng nếu bạn cho không, thì có lẽ sẽ có rất nhiều người khác muốn mượn nó, nên bạn phải ra một mức phí cho họ để đề phòng chuyện đó xảy ra. 

Nếu như bạn cứ bán rẻ sự giúp đỡ của mình, thì thứ đón chờ bạn chỉ là tấn bi kịch mà thôi.

“Chốt vậy đi. Nhưng cố gắng lần sau để lần sau không phải đi mượn nữa nhé.”

“Ôi, mình được cứu rồi…!Cảm ơn cậu rất nhiều!”

Tôi đưa cô ấy quyển vở rồi cô ấy quay lại chỗ ngồi với vẻ vui sướng trên mặt.

“Hừm, Nihama. Tôi có thể xin cậu ít phút được không?”

Như thể cậu ta đang đợi tôi nói chuyện xong, Tsukamoto đến từ đội bóng chày tiến lại gần tôi. 

“Cô ấy đã nghe cái bản nhạc chuông cậu đặt cho tôi hôm nọ và cô ấy muốn dùng cái giống nhu vậy. Nhưng tôi thì lại không biết gì về điện thoại di động cả…”

“Ừ, vạy thì lần sau hãy mang điện thoại của cô ấy đi để tớ cài hộ cho.”

“Ồ, cảm ơn cậu nhiều! Lần sau, tôi sẽ mua cho cậu một cái bành mỳ ở cửa hàng nhé!”

Tsukamoto rời đi với khuôn mặt nhẹ nhõm, có lẽ vì cậu ta đã bị bạn gái bắt làm thế.”

Tôi cũng nhớ những bản nhạc chuông quá đi. Chúng đã từng vô cùng thịnh hành vào thời của những chiếc điện thoại di động cơ mà, sao chúng ta lại không thể nghe thấy chúng nữa trong thời đại của những chiếc điện thoại thông minh cơ chứ. 

“Cậu…thực sự đang “thăng hạng” đấy nhỉ.”

“Cái gì? Hạng là sao?”

Tôi chớp mắt vài cái, bởi lẽ tôi không hề hiểu Ginji đang lẩm bẩm cái gì với ánh mắt bí ẩn trên mặt cậu ta. 

“Thì là thứ hạng trong cấp bậc trường học đấy. Cậu từng ở dưới đáy cùng tớ, nhưng giờ chỉ số nổi tiếng của cậu đã tăng lên nhiều và cậu đang ở bậc giữa rồi, thậm chí có khi còn cao hơn ấy chứ.”

“Không không,...mấy cái phân chia thứ hạng kiểu đó không thay đổi thường xuyên đâu.”

“Thường là vậy. Nhưng sự thay đổi của cậu thì khá bất thường đấy.”

Chà, vậy thì việc một học sinh cao trung có nhiều năm kinh nghiệm trong việc làm một tên nô lệ công ty chắc hẳn cũng không bình thường nhỉ.

“Vẻ ngoài cậu trông bắt đầu khá hơn, cậu nói chuyện với mọi người thoải mái hơn, cậu trở nên rất giỏi khi động tới điện thoại di động và máy tính, và cậu cũng thường xuyên giúp mọi người nữa. Và sau đó là vụ việc với Hino, người ta đồn rằng cậu đã quát vào mặt một tên đầu gấu ngay trước mặt mọi người và khiến hắn phải chạy cong cả đít lên.”

“À thì, tớ cũng nhận thức được rằng mình đã thay đổi một chút, nhưng vụ việc với Hino là do lỗi của cậu ta khi cố gắng lấy ví của tớ đó chứ. Bất kì ai cũng có thể nổi nóng khi cậu ta làm vậy mà.”

“Nhưng bọn tớ mới là những người cảm thấy sợ hãi và hoảng hồn đó chứ. Theo như các nhân chứng của vụ đó, cảnh tượng ấy chết chóc đến nỗi mà mọi người xung quanh đều choáng váng trước nó ấy chứ. Cậu thực sự đã phải trải qua nhiều khó khăn ở thế giới kia, phải không?”

“Tớ đã phải trải qua những lần làm việc quá sức rất nhiều lần. Có nhiều đoạn trong đó kinh khủng đến nỗi tớ cũng không còn nhớ rõ về chúng nữa, nhưng tớ có nhớ có một khoảng thời gian mà tớ đã phải chiến đấu ngày đêm mà không hề thấy điểm dừng. Tớ nhớ rằng trong một khoảnh khắc, trong đầu tớ đã nảy ra một suy nghĩ nghiêm túc rằng, “Ừ nhỉ, mình có thể được yên nghỉ nếu như mình nhảy lầu tự tử mà.”

“Cái route người lính nô lệ đó thật điên cuồng mà…”

“Chúa ơi. Ngay từ đầu, ước mơ và hi vọng đã chẳng xuất hiện trong đầu tớ rồi.

Lý do duy nhất khiến tôi nhận rằng đó là một hình thức tẩy não là bởi vì tôi đã rời khỏi nơi đó như bây giờ đây. 

Lúc đó, tôi đã chẳng còn nghĩ thông suốt được nữa rồi, và tôi thậm chí còn không biết nơi mình đang ở lúc đó là địa ngục hay không. 

“Chà, bỏ qua mấy trò đùa đấy đi, những người vừa đến gặp cậu bạn nãy là cô gái năng động, giỏi thể thao nổi tiếng, Fumihashi, và cả thành viên câu lạc bộ bóng rổ, một người đã có bạn gái, Tsukamoto. Cậu đã không còn ở dưới đáy xã hội nữa rồi, khi mà những người đó đến chỗ cậu xin sự trợ giúp. Chắc hẳn là cậu đã nhận ra rằng mọi người xung cậu đang nhìn cậu với ánh mắt khác hẳn rồi, đúng chứ?”

“Chà, ừ thì…”

Kí ức về những những năm tháng học cao trung đang ngày càng trở nên sống động hơn khi tôi đi đến trường như thế này, nhưng vào thời điểm đó, rõ ràng là tôi đã bị mọi người xung quanh khinh thường. 

Tôi đã bị đối xử tệ bạc và trở thành mục tiêu của mấy tên côn đồ và mấy thằng hay đi bắt nạt người khác.

(Nhưng rõ ràng là mọi thứ bây giờ khác hẳn…)

Mấy tên ngu ngốc đã không còn bắt nạt tôi cho vui nữa, và tôi cũng không còn liên quan tới mấy tên côn đồ kể từ cái vụ với Hino. 

Khi tôi nói chuyện với chúng, chúng không nhìn tôi như thể tôi đã sợ sệt chúng nữa, và mọi người đều trả lời một cách bình thường. 

“Những người xung quanh cậu đang chứng kiến sự thay đổi của cậu đấy, cậu biết chứ. Một người đã từng rất ít khi nói chuyện với ai nay lại đang dần khẳng định bản thân mình, điểm số của cậu ta đã khá dần lên…Dáng vẻ đó và việc giúp đỡ người khác đang thật sự phát triển đang thực sự tăng thêm sức nặng cho tiếng nói của cậu.”

“Ừ thì, đó là…”

Cũng chẳng phải là tôi muốn thay đổi cấp bậc của mình ở trường đâu, chỉ là, như một người lớn, tôi đã không còn sợ sệt mọi thứ xung quanh tôi như xưa nữa.

Học hành và cải thiện kĩ năng giao tiếp với người khác là để chuẩn bị cho mục tiêu tối thượng trong việc trở thành một người đàn ông xứng đáng với Shijoin-san, chứ tôi không hề muốn gây chú ý đối với ai khác.

(Sau cùng thì Shijoin-san học cùng lớp với mình mà. …Mình không thể để lộ bất cứ thứ gì đáng xấu hổ với cô ấy được, kể cả khi chỉ là vô tình)

Tôi đưa mắt qua một phòng học khác, nơi mà Shijoin-san đang trò chuyện vui vẻ với một bạn nữ khác. Nếu có thể, tôi muốn được nói chuyện với cô ấy trên lớp cũng như là ở thư viện sau khi tan học, nhưng tôi vẫn đang cố tìm ra một cái cớ hoàn hảo để làm vậy.

“Chà, nhờ ơn trời mà tớ cũng không bị mấy tên ngốc đem ra làm trò hề hay vướng phải rắc rối nào với mấy tên côn đồ…”

“Ừ, nhưng nhớ cẩn thận đấy. Như tớ đã nói vào hôm nọ, một số người không thích việc mấy tên “dưới hạng” mình “lên hạng” đâu… Ồ, chuông reo rồi, tớ trở về chỗ ngồi của mình đây.”

‘Ừ, gặp cậu sau.”

(Những kẻ không thích mấy tên ở cấp bậc thấp hơn mình thăng hạng sao… Chà, đúng là cũng có những người như vậy nhỉ. 

Thật ra thì tôi bị vướng vào cái thằng ngốc Hino ấy cũng chỉ bởi vì tôi đã đến trường cùng Shijoin-san thôi. 

Chỉ cần cẩn thận vớ-... hửm?

“Gì đây? Một lá thư?”

Khi tôi lục ngăn bàn mình để lấy quyển vở chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, tôi cảm thấy một tờ giấy mỏng, và khi tôi rút nó ra, tôi đã hiểu ra rằng đó là một lá thư.

Thứ được viết trong lá thư ấy chỉ là một câu rất đơn giản: “Tớ sẽ đợi cậu ở chiếc ghế dưới sân trường sau giờ học.”

Tôi ngồi đơ ra nhìn chằm chằm vào lá thư đó trong 3 giây.

“Gì đây, một trò chơi khăm à?”

Tôi vò nát nó rồi vứt vào cái thùng rác gần bục giảng. 

Tim tôi tràn ngập niềm vui khi vẫn đang ở trường sau giờ học. 

Sau cùng thì, hôm nay là ngày làm việc hàng tuần của ủy ban thư viện mà. 

Nói cách khác, thì đây chính là khoảng thời gian quý giá để được ở một mình với Shijoin-san sau giờ học. 

(Tuần trước nữa chúng ta đã đến trường cùng nhau, và tuần trước chúng ta đã nói chuyện rất vui vẻ với nhau về những quyển light novel yêu thích của hai bên…Nhưng có lẽ chừng đó vẫn là chưa đủ để cải thiện hảo cảm của cô ấy đối với mình, nhưng việc từ từ xây dựng nó cũng không hẳn là bõ công.)

Tôi đã cầm sẵn trên tay chìa khóa vào thư viện rồi. 

Khi tôi đang đi lối tắt bằng cách đi cắt qua sân trường, trong đầu đang nghĩ về chúng tôi nên nói về cái gì hôm nay, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói như đang chờ đợi tôi vang lên.

“Tờ đang chờ cậu đấy, Nihama.”

“Hửm?”

Tôi dừng bước lại và nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là một nữ sinh đang đứng trước một cái ghế trong sân trường. 

Hình như chúng tôi học cùng lớp…Tên cô ấy là Sakai thì phải?

Tôi khá chắc rằng cô ấy ở trong cái hội thích đi chơi dạo quanh thành phố và thường hay đi karaoke và tới mấy khu có máy chơi game nạp xu với mấy cậu con trai.

“Tớ chính là người đã gửi lá thư ấy đấy. Có một điều mà tớ muốn nói với cậu.”

“Lá thư sao? À…”

Tôi nghĩ đến ngay lá thư dưới ngăn bàn tôi lúc nghỉ trưa.

Tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một trò chơi khăm vớ vẩn nào đấy và đã vứt nó đi nhanh nhất có thể…Có khi nào cái địa điểm hẹn gặp trong đó là ở đây không…?

Trong lúc tôi đang cố gắng hiểu được tình hình hiện tại, thì Sakai nói thêm. 

“Này, Nihama…Tớ thích cậu. Hãy hẹn hò với tớ nhé?” 

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Main:Nếu tỏ tình tôi chỉ vì trò chơi trừng phạt thì... cút🙂, mà nếu tỏ tình thật thì tui cũng đã có người thích rồi nên..... CHÊ NHÁ=)
Xem thêm
main: CHÊ
Xem thêm
main: CÚT 😐
Xem thêm