Mặc dù biết rằng đây là lẽ đương nhiên thôi, nhưng dinh thự của nhà Shijoin-san to thật…)
Tôi đưa Shijoin-san về nhà cô ấy ở vùng ngoại ô, và chỉ khi khi đứng trước căn biệt thự nhà cô ấy với một khu vườn như bước ra từ trong manga, tôi mới cảm thấy được sự chênh lệch về mặt địa vị xã hội giữa hai người.
Whoa,..... một chiếc đài phun nước ở giữa, một bức tượng, và một khu vườn với những bông hoa đang nở rộ…… để chăm nom chúng cũng đã tốn một lượng tiền không nhỏ…
“Nihama-kun. Cảm ơn cậu rất nhiều vì ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy việc đi về nhà vui đến như này.”
“À, không, tớ cũng có làm được gì nhiều, để cậu ở lại một mình với màn đêm tối mịt thì sẽ rất nguy hiểm, nên tớ mới cùng cậu đi về nhà thôi.”
Điều duy nhất tôi làm được chỉ là đuổi một đứa con gái mang trong mình lòng ganh ghét cháy bỏng đang có ý định làm hại cô ấy đi, và hộ tống cô ấy đi về nhà.
“Không, tớ thực sự rất cảm kích. Vậy…..ừm, nên…”
“Sao vậy?”
“Cảm ơn cậu rất nhiều…À không, không có gì đâu.”
“Thật sao?...Vậy thì, có lẽ bố mẹ ở nhà đang lo lắng cho tớ lắm, nên đến lúc tớ phải về rồi.”
“Ừ, về cẩn thận…với lại…”
Sau đó, Shijoin-san chỉnh lại cổ áo lộn xộn của cô ấy, hắng giọng, nhìn tôi rồi nói.
“Với lại……hẹn gặp cậu ngày mai nhé.”
“Ừ, hẹn mai gặp lại nhé.”
Rồi sự việc này cũng đến hồi kết thúc, và tôi hướng về nhà.
(Shijoin-san đúng là một cô gái tốt bụng mà.., càng nói chuyện, tình yêu của mình dành cho cô ấy cũng ngày càng to lớn hơn)
Trên đường về nhà, trong đầu tôi chỉ có độc mỗi hình bóng của cô ấy.
(Nhưng mà, không biết điều đó có nghĩa là gì nhỉ…Liệu Shijoin-san có coi mình như một người đàn ông không?)
Shijoin-san rất ngây thơ. Cô ấy không hề biết rằng mình quyến rũ như thế nào trong con mắt của một người khác giới.
Cô ấy luôn thân thiện nói chuyện với mọi người, khiến cho rất nhiều nam sinh lầm tưởng rằng cô ấy thích họ. Nhưng sự thật phũ phàng là cô ấy chỉ đang nói chuyện với họ với một trái tim thuần khiết tựa như một đứa trẻ mà thôi.
(Chà, mình chắc rằng đối với cô ấy thì mình chỉ là “một gã cùng làm trong ủy ban thư viện” mà thôi, nhưng sau khi nói về chuyện này chuyện nọ hôm nay, tôi nghĩ vị trí của mình đã được thăng lên làm “một người tốt” rồi.)
Sẽ tốn rất nhiều công sức và thời gian để khiến cô ấy nhìn nhận tôi như một người đàn ông, còn để cô ấy yêu tôi thì… còn khó hơn gấp bội lần.
(Đừng mất kiên nhẫn nào tôi ơi… Tỏ tình giống như một mũi tên chỉ được bắn một lần thôi, tôi sẽ nhắm thật cẩn thận, để mũi tên ấy trúng đích.)
Xét cho kỹ, cô ấy vẫn là một thiếu nữ ngây thơ đầy kiên định mà chưa ai có thể đánh gục nổi mà.
Hôm nay, tôi có cảm giác rằng cô ấy đã đỏ mặt và có chút do dự khi chúng tôi tách nhau ra, nhưng đó chỉ biểu lộ cho lòng biết ơn đơn thuần của cô ấy mà thôi và tốt nhất mình không nên hiểu lầm.
(Mới chỉ một ngày trôi qua kể từ khi mình quay ngược thời gian… Mình sẽ thay đổi, nhỉ? Mà mình sẽ cố gắng hơn nữa để có thể khiến cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của mình vào một ngày nào đó…!)
Trong khi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, tôi nghĩ về ngày mai.
—--------
Haruka Shijoin tôi đây, đang có một cảm giác mà tôi chưa từng trải qua bao giờ.
(Đây là gì vậy? Cái cảm giác này là sao đây?)
Tôi đã dành 30 phút tiếp theo để úp mặt và vẫy vùng trên giường.
Cái cảm giác không rõ ràng trong ngực tôi đó cứ lớn dần lên và dường như nó sẽ không biến mất…
(Nihama-kun……)
Tôi đã luôn có cảm tình với việc cậu ấy rất tốt bụng và là một người luôn biết quý trọng sách.
Nhưng khi cậu ấy nói chuyện với tôi, giọng của cậu ấy lại nhỏ đến nỗi mà tôi tưởng cậu ấy thuộc tuýp người dè dặt.
Nhưng hôm nay, cậu ấy lại mạnh mẽ cứ như là một người khác vậy - nhưng cậu ấy vẫn cho tôi cái cảm giác Nihama-kun quen thuộc.
(Cậu ấy cũng giúp mình một vài lần hôm nay nữa…..)
Khi bị Hanayama và đồng bọn dồn ép, tôi đã vô cùng run rẩy khi nhận ra rằng cái nỗi sợ thường trực đã dày vò tôi rất nhiều trong quá khứ lại chuẩn bị ập tới.
Những cô gái mà đã gắn bó với tôi trong suốt một khoảng thời gian dài lại nhìn tôi với ánh mắt tồi tệ và tràn ngập sự ghê tởm.
Tôi luôn sợ hãi vì tôi chẳng biết vì sao tôi lại phải hứng chịu nó cả.
(Vì vậy nên mình rất hạnh phúc……khi Nihama-kun tới bên mình.)
Trước đây, cứ hôm nào tôi vướng vào mấy người như vậy, tôi luôn tự hỏi liệu mình đã làm gì không phải với họ và đi về nhà với một biểu cảm u ám cùng trái tim nặng trĩu.
(Nhưng hôm nay lại trái ngược hoàn toàn. Quãng đường về nhà lại tràn ngập niềm vui…)
Không chỉ giọng nói của Nihama-kun trở nên vui vẻ hơn, mà cậu ấy cũng có vẻ đã có thể giao tiếp tốt hơn, và tôi rất thích được nói chuyện cùng cậu ấy, vì những cảm xúc bất an trong tôi tất thảy đều bị cuốn bay đi.
Và rồi cậu ấy còn nói với tôi vì sao tôi bị những người như Hanayama-san ghét nữa……Còn một chuyện còn ngạc nhiên hơn nữa, là Nihama-kun bảo tôi rằng tôi rất xinh đẹp.
(Mình đã được mọi người bảo rằng mình xinh đẹp rất nhiều lần rồi……Nhưng tại sao mình lại cảm thấy rối bời khi được Nihama khen nhỉ?)
Kể từ khi mình còn nhỏ, mình đã được gọi là một người xinh đẹp và dễ thương rồi.
Nhưng mà cảm giác cũng vẫn vậy khi tôi được khen vì có quần áo hoặc trang sức đẹp, tôi có vui đấy, nhưng mà nó cũng chẳng khiến tôi cảm thấy khá hơn là bao.
(Nhưng cảm giác khi được khen bởi Nihama-kun lại rất vui…)
Đó là lúc mà tôi bỏ tay ra khỏi má và chạm vào mặt tôi… Tôi cảm thấy nóng bừng và nhịp thở cũng không còn như bình thường nữa, và tôi lại bắt đầu quằn mình trên giường.
Mình đã như này từ nãy đến giờ rồi.
(Haaaa, thật ư…? Mình bị gì vậy nhỉ?)
Tôi áp khuôn mặt đỏ ửng của mình xuống giường, cuốn theo những dòng cảm xúc không rõ ấy.
Tôi tên là Shijouin Tokimune.
Năm nay tôi đã 52 cái xuân xanh, và là một người thành công trong cuộc sống.
Tôi có một cô vợ trẻ đẹp như hồi mới còn đôi mươi, và một cô con gái tựa như một thiên thần vậy, tôi còn điều hành cả một công ty lớn nổi tiếng ở Nhật Bản.
Nếu tôi có thể nói vậy với bản thân, tôi chắc rằng tôi đang có một cuộc sống mà biết bao người phải ghen tị.
Hôm nay, khi tôi đang nghỉ ngơi ở ngôi nhà thân yêu của tôi sau những giờ làm việc mệt mỏi, thì tôi nghe thấy một tiếng rên lạ thường phát ra từ trong phòng của con gái tôi và nghiêng đầu hỏi.
“Này Akiko. Có một tiếng động lạ đang phát ra từ phòng của Haruka……”
“Anh không cần lo lắng về nó đâu, Tokimune. Sẽ có những lần mà con gái muốn được khiến cho mặt mình đỏ ửng lên và trái tim mình thổn thức mà.
Vợ tôi, Akiko Shijoin, người đang uống trà sau bữa tối nói với tôi một cách vui vẻ.
“Đỏ mặt? Trái tim thổn thức? Hahaha, đừng nói linh tinh vậy chứ, Akiko. Haruka chắc hẳn đang không lo lắng về cái gọi là “tình yêu” đâu…nhỉ?”
Này, đợi đã, Akiko. Tại sao em lại đang mỉm cười và cứ im lặng mãi thế?
Đây đáng ra là đoạn mà em sẽ cười phá lên chứ!
“Hừm, nó đã là một đứa trẻ quá lâu đến nỗi mà em tự hỏi khi nào nó sẽ…… Mẹ rất mừng cho con!”
“Đợi đã, đợi đã! Tại sao em lại nói với tông giọng vui vẻ đến thế! Haruka đang yêu đấy! Không thể nào! Không thể nào tin được! Yêu đối với một học sinh cao trung vẫn còn đương quá sớm…!”
“Em không chắc liệu anh có đang nghiêm túc hay không, nhưng em nghĩ anh đang quá kì quặc rồi đấy, Tokimune.”
Dù bị người vợ đang cười mỉm nói xấu đồng thời làm tan nát trái tim tôi, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận việc này được.
“Haruka là thiên thần trong lòng anh! Con bé là một phép màu, là hiện thận của sự trong sáng thuần khiết! Anh thậm chí có thể bỏ lại công ty và mọi thứ vì con gái mình!”
“Ôi trời, đừng có nói mấy thứ như thế ở cuộc họp với các cổ đông, được chứ?”
“Tất nhiên là không rồi! Điều duy nhất mà anh muốn nói là: “Tao sẽ trục xuất mày ra khỏi cái đất nước này nếu như mày dám yêu con gái tao!” Đó là tất cả những gì anh muốn nói!”
Nhưng….Tại sao lại đột ngột vậy chứ?
Chỉ mới hôm qua, cái nụ cười thuần khiết ấy vẫn còn đó mà!”
“Có vẻ như là có một cậu trai đã đưa Haruka về đến ngay trước cổng nhà hôm nay……Có thể “người đó” của con bé chính là cậu trai kia. Dễ hiểu mà, vì con gái của chúng ta đã đỏ mặt khi đứng với cậu con trai kia mà.”
“Thằng đó dám đưa con bé đến tận trước nhà chúng ta…! Ugh, anh muốn giết con chuột nhắt đó quá…..!”
Chúng nó đã thân thiết đến độ về nhà cùng nhau rồi sao!
Nguy hiểm quá, con quỷ đó đã tiếp cận được thiên thần của mình rồi!
“Chà, bình tĩnh lại nào, Tokimune. Nếu như anh bao bọc con gái anh quá, nó sẽ ghét anh và rồi đâm anh một phát chí mạng bằng câu nói: “Con ghét bố!”
“Gừ…..!Không, nhưng anh thực sự lo lắng đấy. Con bé có hơi ngây thơ quá. Anh mong rằng nó sẽ không bị lừa gạt bởi một gã xấu xa.”
“Mà, khi anh tán em, anh đã nói rằng anh là chủ tịch của một công ty liên doanh nhỏ, đúng chứ? Rồi bố em cũng đối xử với anh như một con bọ đấy thôi.”
“Không, đó cũng chỉ bởi vì anh yêu em mà thôi!”
“...Thôi nào, Tokimune. Anh đáng ra nên nói điều đó trong tâm trạng tốt hơn chứ.”
“Ừ, đúng rồi.”
Vợ tôi trong khi hờn dỗi và đỏ mặt dễ thương vô cùng.
“Ừm, có lẽ một ngày nào đó con bé sẽ mang cậu trai đó về nhà, và lúc đó, sao anh không dành thời gian để xem cậu ta là người như nào?”
“Hừm! Nếu thằng đó cố gắng đến nhà mình để chào hỏi, anh sẽ cho nó một cuộc phỏng vấn cực kỳ áp lực ở đẳng cấp của một thương vụ kinh doanh trị giá mười tỷ đô la! Thằng nhát gan đó sẽ không bao giờ dám bén mảng gần Haruka nữa!”
“Ôi trời, cậu trai mà con bé chọn biết đâu là người kiên trì hơn anh nghĩ thì sao?”
“Ha-ha-ha! Không thể nào! Kể cả một chuyên gia bán hàng dày dặn kinh nghiệm nhất cũng sẽ đánh mất bản thân dưới áp lực cực mạnh! Nếu như hắn ta có thể chịu được nó….đúng vậy….Chẳng phải hắn sẽ phải giống như là một tên nhân viên nô lệ ưu tú, một người đã bị tước đi nhân phẩm và bị chửi rủa suốt ngày, một người mà đã từng trải qua những điều điên rồ nhất với một trái tim đã vỡ vụn sao?”
Tất nhiên rồi, chẳng có học sinh cao trung nào lại có thể làm được điều như vậy cả.
Nhưng thành thật mà nói, chỉ những người với sức mạnh tinh thần lớn như vậy mới có thể đủ tốt để chăm sóc con gái tôi.
“Hmph, nếu thằng đó có thể chịu được một cuộc phỏng vấn đầy áp lực với độ nghiêm túc lên tới 100% của anh, anh sẽ không chỉ cho nó hẹn hò với Haruka thôi đâu, mà anh thậm chí sẽ cho phép nó cưới con bé luôn! Cả hai cũng đều bất khả thi như nhau thôi!”
Tôi cười phá lên trong khi nghĩ về cái cảnh mà tôi sẽ cho thứ giòi bọ thối tha ấy được trải nghiệm cảm giác hồn lìa khỏi xác. Còn vợ tôi thì khẽ mỉm cười một cách đầy ẩn ý trong khi nhìn tôi, lẩm bẩm ”Hừm……”
Và từ phòng Haruka, tôi vẫn có thể nghe được tiếng con bé lăn lộn trên giường như thể đang quằn quại trong cơn đau đớn vậy.
86 Bình luận