(Ôi trời, mệt thật…những kiểu người như này khá phiền phức, nhưng bởi vì họ muốn giữ hình tượng trong mắt mọi người xung quanh, thế nên mọi chuyện sẽ rất dễ dàng nếu như bạn nắm thóp được họ.)
Có vài lần cô ả gal đồng nghiệp bắt ép tôi phải làm việc của cô ta, nhưng khi tôi mở miệng than phiền thì con ả đó lại bảo “NIhama bắt tôi phải làm việc của hắn!” hay “Tôi đã bị quấy rối tình dục!”
Tôi tìm ra trên SNS rằng cô ta mồm thì nói “Mẹ của em đổ bệnh rồi, cho em xin phép nghỉ một hôm ạ” trong khi bản thân thì lại tận hưởng “kỳ nghỉ” của cô ta ở Tokyo. Và khi tôi đem chuyện này ra dọa, con đàn bà đó toát hết cả mồ hôi lạnh, và từ đó chẳng dám gây sự với tôi nữa.
“Ồ, ừm…… Cảm ơn cậu rất nhiều, Nihama-kun……”
“Tớ cũng chẳng làm gì nhiều, tớ đến đây chỉ vì nghe được một giọng con gái hét lớn thôi, vào cái lúc đáng lẽ không còn ai ở trên lớp nữa mới phải… Nhưng tớ cũng mừng vì đã giúp được cậu.”
Nước da của Shijoin-san trông khá tệ.
Tất nhiên rồi, dính phải đám có những suy nghĩ “phi logic” đó thì ai mà đỡ nổi cho được.
‘Tớ rất xin lỗi vì sự bất tiện này…, nhưng được cậu giúp đỡ như vậy, tớ thực lòng rất biết ơn…
“...Shijoin-san, cậu sẽ về nhà bằng xe hơi hay gì?”
“Không, bố tớ luôn muốn có một chiếc để đưa đón tớ đến trường, nhưng tớ muốn như bao người khác, nên tớ chọn cách là cuốc bộ như bình thường thôi.”
“Tớ hiểu rồi. Vậy thì, ừm… mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng rồi, và, ừm, để tớ đưa cậu về nhà nhé…”
Tôi cố cư xử như thể không có chuyện gì, nhưng bản thân lại lo lắng khôn nguôi, đến nỗi mồ hôi của tôi toát ra như chưa từng được toát vậy.
Bây giờ, nhờ có những chuỗi ngày làm nô lệ ở công ty mà tinh thần tôi cũng đã cứng rắn hơn cái hồi mà tôi còn học ở trường cao trung rồi.
Tuy vậy, vì tôi vẫn là trai tân, nên phải gom hết can đảm, dốc hết ý chí của mình ra để có thể mở miệng tiếp chuyện với cô gái mà bản thân hằng mến mộ theo cách những anh main trong mấy cuốn novel và manga xử sự, kiểu như “Tớ sẽ đưa cậu về nhà.”
Mà bản thân tôi cũng muốn làm thế nữa.
Đường đường là một thằng đem lòng yêu một người con gái, bỏ mặc cô ấy đi về một mình trong đêm tối ở cái chốn đô thị này thật đúng là không thể chấp nhận nổi.
“Ừm, thật không? Nếu cậu không phiền thì tớ thấy vui lắm!”
Nụ cười của Shijoin-san giúp tôi vơi bớt đi nỗi sợ bị từ chối.
Tuy nhiên, kể cả tôi, cái người mà đến tận hôm qua vẫn còn là một gã u ám, nói rằng tôi sẽ đưa cô ấy về nhà,...Nụ cười, cô ấy là một thiên thần hay gì vậy? Một con người có đôi chút quá đỗi ngây thơ này khiến tôi lo lắng về tương lai của cô ấy.
Dù sao thì, đây là cách mà sự kiện tôi đi về nhà chung với Shijoin-san bắt đầu.
……
“Bộ “The Bladers” là tuyệt nhất! Trong cảnh cuối của phần đầu tiên, khi cô ấy sử dụng Hắc nô lệ(?) để bảo vệ anh ấy kể cả khi toàn thế giới đều chống lại cô ấy, Tớ đã khóc rất nhiều. ……!”
“Đó chính là đoạn khiến cậu khóc. Và sau đó, khi mà cậu nghĩ tất cả đã kết thúc rồi, thì lại có một pha “quay xe” ở cuối phim! Nó là tuyệt nhất…..!”
“Ừ! Đúng rồi!”
Đi trên phố một mình với một cô gái.
Khi tôi còn đang làm việc ở công ty, tôi thỉnh thoảng vẫn gặp phải mấy vụ như kiểu đi công tác, làm việc bên ngoài, các buổi tiệc nhậu nhẹt,...
Tuy nhiên, vì tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc nói chuyện với phái nữ, danh tiếng của tôi cũng bị hạ thấp vì kĩ năng giao tiếp nghèo nàn của tôi, và kết quả của việc này là tôi đã không thể hợp tác tốt với mọi người trong công việc và sếp của tôi đã nổi điên lên với tôi.
Vì vậy tôi nghĩ ra một ý tưởng.
Tôi cảm thấy rất vui khi chúng tôi có thể nói về sở thích của tôi như game hay tiểu thuyết một cách trọn vẹn.
Nếu vậy, tại sao không làm điều tương tư với phụ nữ? Đúng vậy.
(Đó là một thành công lớn….Kể cả khi đó có là một người phụ nữ hay là một ông sếp đi chăng nữa, nếu bạn nói với họ về thứ mà họ yêu thích, như là thú nuôi hoặc đội bóng chày ưa thích của họ, thì họ sẽ thường có tâm trạng tốt. Và sẽ rất dễ dàng để chúng tôi có thể bắt đầu hòa hợp với nhau.)
“Đúng vậy, đó là lúc mà nhân vật chính đi đến-”
Thật sự thì, Shijoin-san trông rất hạnh phúc.
Cô ấy đã luôn đọc những tiểu thuyết văn học chính thống, nhưng khi mà cô ấy tìm thấy một quyển light novel trong thư viện, cô ấy hoàn toàn nghiện nó.
Nghĩ lại thì, khi mà tôi đang đọc một cuốn light novel trong thư viện, thì cô ấy đột nhiên hỏi tôi, “Cậu có biết nhiều về light novel không, Nihama-kun?” Và đó là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa tôi và Shijoin-san.
Chà, bởi vì tôi đột nhiên bị cô gái mà mình hằng mộng mơ tiếp cận, tất nhiên tôi rất hoang mang và chỉ có thể nói lí nhí một cách ngại ngùng vào lúc đó.
“Tớ rất vui. Cậu trông có vẻ khá hơn rồi đấy.”
“Ừ, tớ cảm thấy vui hơn nhiều sau khi nói chuyện về thứ mà mình thích.”
Đó là điều tuyệt nhất.
Hãy quên cái sự quấy rầy tồi tệ ấy đi và làm những thứ câu thích để chữa lành tâm trí của cậu. Nếu cậu không làm điều đó, tâm lý của cậu sẽ không còn ổn định nữa.
“Cậu thực sự giúp tớ nhiều đấy. Thật ra, đây không phải lần đầu tiên mà việc này xảy ra với tớ, nhưng tớ chỉ không thể quen với nó thôi……”
“Cậu đã phải trải qua chuyện đó bao nhiêu lần rồi?”
“Ừm, từ khi tớ còn học lớp một ở trường tiểu học, tờ đã hay bị nói là “Mày quả thực là một đứa không biết điều mà” và “mày đúng là cái gai trong mắt.”...”
Học sinh lớp một tiểu học ư?...Có ai trên đời này lại có thể nói vậy năm 6 tuổi sao?...... Phụ nữ quả thật là đáng sợ mà……
“...Thật lòng thì, tớ không biết họ muốn gì từ tớ nữa… Nhưng tớ có thể thấy rằng họ thực sự rất ghét tớ… Tớ đã rất sợ, nên tớ vô cùng vui mừng khi Nihama-kun giúp tớ…”
Shijoin nhìn lên mặt tôi với biểu cảm của một chú cún con lo lắng cho chủ nhân của nó. Tim tôi như thắt chặt trước một cử chỉ dễ thương như vậy, nhung tôi đã tự kìm được nó.
(Nhưng…mình thấy, Shijoin-san không hề nhận ra lý do cho những việc đó. Cô ấy không thường ghen tỵ với những người khác vì mấy thứ như vậy…..)
“Ừm…Tớ nghĩ rằng Shijoin-san nên biết lý do vì sao mấy đứa như Hanayama lại đi gây sự với cậu.”
“Ể? Cậu biết sao, Nihama-kun? Vậy thì làm ở hãy nói cho tớ! Nếu tớ có lỗi lầm hay vấn đề gì, thì tớ rất muốn được sửa!
“Tớ hiểu mà. Đó là bởi vì- Shijoin-san rất xinh đẹp và tốt bụng,”
“Ể………..?”
“Nói cách khác, thì họ chỉ đang ghen tị với cậu mà thôi. Mọi người đều không thể có được vẻ đẹp và sự tốt bụng giống như của Shijoin-san, vậy nên họ không thể cưỡng lại được sự ghen tỵ đối với cậu.
“Không, không, cậu đang nói về cái gì vậy! Tớ không giống như vậy đâu…!”
“Không, mặc cho cái nhìn về bản thân như thế nào, thì cậu vẫn là một mỹ nhân, tớ nghĩ cậu nên nhận thức được sự thật đó.”
Lý do để tôi giúp Shijoin-san biết vì sao cô ấy lại bị người khác gây hấn, là để giúp cô ấy tránh khỏi việc tự ti về bản thân. Cô ấy có thể sẽ phải chịu đựng ý nghĩ rằng “Mình có vấn đề gì đó” nếu không ai làm gì.
“Vậy nên, đó không phải là lỗi của cậu, Shijoin-san. Bây giờ, hãy đọc thuộc lòng cụm, “Đó không phải lỗi của mình” nào.”
“Cái gì, “Đó không phải lỗi của mình” ư…? Ể, nhưng đó thực sự là vấn đề sao? Có thể có lý do gì đó khác khiến họ khó chịu thì sao…”
“Ừm, nhưng cậu không được nghĩ như vậy. Vậy nên tớ muốn cậu nói, “Đó không phải lỗi của mình” mười lần nữa.”
“Ể?!”
Mặc dù Shijoin-san rất hoang mang, có thể là do bản tính thật thà của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn nói theo nhịp, “Đó không phải lỗi của mình”.
Nhưng việc này rất quan trọng và vô cùng cần thiết.
Giọng điệu của tôi đã mạnh mẽ hơn từ một lúc trước vì tôi rất cần phải thay đổi lối suy nghĩ tự nhục của Shijoin-san đi.
(Vì mấy người nghiêm túc và tốt bụng đều sẽ bị hủy hoại ở một công ty đen. Kể cả khi họ bị bắt phải làm những công việc hoàn toàn vô lý hay là bị chỉ trích bởi những người xung quanh, thì họ vẫn nghĩ, “đó là lỗi của mình”, vì vậy họ sẽ ngày càng phải chịu nhiều áp lực hơn và cuối cùng họ sẽ suy sụp.)
Và đó chắc là lý do vì sao Shijoin-san bị hủy hoại trong tương lai. Vì cô ấy không thể hiểu rằng lý do mình bị bắt nạt chỉ là vì sự ghen tỵ, nên cô ấy đã trở nên quá lo lắng về điều đó và chính nó đã khiến cho cô ấy vỡ vụn về mặt tâm lý.
Để có thể ngăn chặn một cái tương lai như vậy, việc thay đổi suy nghĩ này là cần thiết.
“ “Đó không phải lỗi của mình” “Đó không phải lỗi của mình”...thế này được chưa?”
“Ồ, nếu ai đó như Hanayama gây hấn với cậu trong tương lai, hãy chỉ nói, “đó không phải lỗi của mình”. Thường sẽ rất khó cho họ để nói, “Tao không thích mày vì mày đẹp hơn tao” mà họ sẽ dùng mấy câu thuận tiện hơn, kiểu “mày quả thực là đứa không biết điều mà.”.”
“Thật ư?”
“Đúng vậy. Có rất nhiều người sẽ chê bai cậu vì ghen tị, và chẳng lý gì mà cậu lại phải thay đổi bản thân cả, vậy nên điều quan trọng là cậu có thể vượt qua chúng…Sao vậy?”
Vì một lý do nào đó, Shijoin-san đang nhìn vào mặt tôi và trông có đôi chút xấu hổ.
“Không có gì đâu, chỉ là mặt của Nihama-kun trông nghiêm túc quá…và tớ cũng rất vui khi nghĩ rằng cậu đang thực sự quan tâm đến tớ.”
“Tất nhiên rồi. Tớ chẳng thích việc Shijoin-san bị vướng vào rắc rối tí nào.”
“......”
Và thời điểm này, tôi chợt nhớ ra rằng Shijoin-san sẽ phải chịu một cơn suy sụp tâm lý trong tương lai, và tôi đang quyết tâm nhổ hết gốc rễ vấn đề, đồng thời cũng tự hỏi liệu một tương lai như vậy có lặp lại không.
Vậy nên tôi đã bị đơ bởi sự xấu hổ trong chính lời mình nói mà không nhận ra cặp má đỏ rực và sự khó thở của Shijoin-san.
“À…đó…Nihama-kun…”
“Sao vậy?”
“Cậu đã nói lúc trước rằng họ ghen tị vì tớ có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng… trong mắt Nihama-kun thì tớ có xinh không?”
“Ồ, tất nhiên rồi, từ lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu, tớ đã vô cùng ngạc nhiên vì vẻ đẹp của cậu.”
“~~~~!”
Đầu tôi đang quay cuồng vì sự trung thực của mình, nhưng đó cũng là những gì tôi thực sự cảm thấy.
Sau đó, —- vì một vài lý do mà má của Shijoin-san trở nên đỏ bừng một lúc và cô ấy cũng ít nói hơn, nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện trong khi đi.
Đó quả thực là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi từng được trải qua trên đời.
63 Bình luận