I (30), Who Works for a B...
Keino Yuuji Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 03-Một cuộc đoàn tụ xuyên thời gian giữa tôi và cô gái trong mộng

45 Bình luận - Độ dài: 1,768 từ - Cập nhật:

“A, Niihama-kun. Chào buổi sáng!’

Đột nhiên nghe thấy chất giọng thanh thoát ấy, tôi ngoảnh đầu lại và nhìn thấy dáng hình cô ấy đang ở đó. 

Viên tinh tú trên nền trời tuổi trẻ của con người này, ngay cả khi trở thành một ông chú già nua, tôi vẫn không thể quên được bóng hình đẹp đẽ ấy.

“Shijoin-san……”

“Sao vậy!? Làm gì mà trông cậu ngạc nhiên thế…….”

Người con gái đang cất giọng với phong thái dịu dàng hệt một quý cô trẻ tuổi này, là bạn cùng lớp và cũng nhữ người mà tôi đã thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu, Haruka Shijoin.

Cô ấy là một nàng công chúa thời hiện đại với mái tóc đen dài tuyệt đẹp và có ông bố là chủ tịch của một công ty phát hành sách lớn có chi nhánh trên toàn quốc.

“À, ừ. Tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi ấy mà. Chào buổi sáng nhé, Shijoin-san."

“Ừm, chào buổi sáng!”

Cô ấy chào lại tôi với một nụ cười hết sức đáng yêu. 

Cô ấy chưa bao giờ đem vẻ ngoài xinh đẹp hay gia thế giàu có của mình đi khoe khoang cả, lại còn đối xử rất tốt với một kẻ u ám như tôi.

Cô ấy còn sở hữu một bộ ngực đầy đặn và rất nổi tiếng với đám con trai.

(Ắt rằng tiếng tăm của cô ấy bắt nguồn từ độ lớn của chúng…)

Đang mải ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm của Shijoin, tôi chợt nhớ lại về số phận mà cô ấy sẽ phải hứng chịu trong tương lai.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, Shijoin-san đã vào đại học và kiếm được việc làm ở một công ty nào đó. Xem ra nhờ vẻ đẹp và nét tươi vui của bản thân, mà cô ấy đã trở nên nổi tiếng, công việc cũng xuôi chèo mát mái.

Tuy nhiên, những đồng nghiệp nữ ở chỗ làm của cô ấy lại bắt đầu bắt nạt cô ấy bằng nhiều cách thức tàn nhẫn.

Có lẽ bởi vì Shijoin-san là một người nghiêm túc, nên cô ấy vẫn tiếp tục làm việc trong tuyệt vọng mà không hề nói gì với gia đình, và kết quả là…tâm lý của cô ấy đã không còn ổn định như trước nữa. 

Chưa kể, vào thời điểm đó, việc kinh doanh buôn bán của gia đình Shiojin đã sa sút nghiêm trọng, tổ ấm của cô cũng nhanh chóng tan vỡ. Vì biến cố ấy mà gia đình cô đã chậm trễ trong việc phát hiện ra tình trạng của con gái họ.

Kết cục là,......Shijoin-san đã tự tử bất thành, trở thành một con búp bê vô cảm và phải chôn chân trong viện tâm thần suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng.

Sau đó, báo chí đã đưa tin rằng nạn nhân chính là con gái của một gia đình có công ty lớn, và gia đình Shijoin đã đâm đơn kiện những thủ phạm chính đã gây ra vụ việc này, nhưng họ chỉ viện cớ cho những việc làm của mình rằng “Họ chỉ không thích sự thật rằng cô ấy xinh đẹp và hấp dẫn sự chú ý của cánh đàn ông trong công ty mà thôi.”

(Giá như có một ai đấy đã ở bên cạnh Shijoin-san, một người cô ấy có thể trông cậy vào… một người có thể hỗ trợ cô ấy và dạy cô ấy cách để vượt qua tình cảnh đó, thì liệu tương lai tồi tệ ấy có…… xảy đến không?)

Tôi không biết liệu tôi có thể đứng nổi ở vị trí đó không nữa.

Nhưng tạm thời thì bây giờ, tôi muốn càng gần gũi với cô ấy càng tốt.

‘Hôm nay trông cậu hớn hở ra trò đấy, Shijoin-san.”

“Ufufu, tớ đã đọc một quyển sách đến tận đêm qua, thành ra sáng nay tớ đã chẳng tài mà lết ra khỏi giường được. Cậu biết không, đó là tập 7 của bộ truyện “Zero no Tsukairun” đấy.

“Ồ! Tập đó thú vị lắm luôn! Đặc biệt là đoạn nhân vật chính “Gennai” đơn thương độc mã chống lại đội quân bảy vạn người để bảo vệ cho chủ nhân của mình.”

“Ừ! Đúng đó! Tớ mừng là mình có thể chia sẻ thú vui này với Nihama-kun.”

Trên đường đến trường, tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với Shijoin-san, một khoảnh khắc thật ngắn ngủi, nhưng nó lại trở thành một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời tôi.

“Hửm?...Nihama-kun, bữa nay cậu cứ có gì đó khang khác ấy.”

“Ể? Vậy sao?”

“Ừ, vì mỗi khi trò chuyện với tớ, cậu thường kiệm lời và toàn tìm cách cúi mặt xuống mà thôi… Bữa nay trông cậu vui vẻ đến vậy, tớ có đôi chút ngạc nhiên."

Ồ, tôi hiểu rồi…… Ngẫm lại thì, lúc đấy vì bị choáng ngợp bởi hào quang chói lọi của Shiojin-san nên tôi đã không thể nói gì ngoài mấy lời như “...... ừ”, hay “ồ, đúng vậy,......Tốt quá rồi…….” Tất cả những gì tôi có thể làm là nói chuyện một cách ấp a ấp úng.

Kể cả khi đã là người lớn, tôi vẫn không thể thay đổi bản thân để trở thành một con người vui vẻ và tươi sáng hơn. 

Khi đã ra bước chân ra ngoài xã hội, bạn không thể chỉ thốt ra mấy lời như “Tôi không giỏi trong việc tiếp xúc với phụ nữ và những người nóng tính.”

Sau cùng, ở công ty, kể cả đó có là một mỹ nhân, một kẻ cứ điên cuồng ca thán hay một ông sếp cáu bẳn, thì việc đi thẳng vào trọng tâm sẽ là điều cần thiết, kể cả khi bạn không muốn.

Nếu không thể làm như vậy, bạn sẽ bị những người xung quanh chỉ trích, nên là bạn sẽ tự nhiên học được cách nói năng và cư xử sao cho phải phép ở một mức độ nhất định.

(Chà, giờ mình đang được nói chuyện với Shijoin-san lần đầu tiên sau 12 năm ròng, phấn khởi thật!)

“Ừ, tớ đang nói chuyện với Shijoin-san và đã quyết định sẽ không nói lí nha lí nhí nữa.”

“Ể,... tớ ư?”

“Đúng vậy, Shijoin-san luôn rôm rả nói chuyện với người khác, và điều này làm mình cảm thấy rất vui.Đó là lý do vì sao mà tớ đã quyết định học hỏi từ cậu và cố gắng ăn nói một cách tròn vành rõ tiếng hơn kể từ bây giờ.”

Chà, ngay sau khi tôi đã nhận được việc làm, lão sếp của tôi, một người rất thích to tiếng, đã mắng mỏ và huấn luyện tôi không được nói lí nhí nữa. 

“Thật ư!? Được cậu khen làm tớ thấy xấu hổ quá đi mất.”

Nghe tôi nói vậy, Shijoin-san chỉ cười khì, điều mà có thể coi như là một cơ hội để có được ấn tượng tốt với cô ấy.

Cô ấy rất tốt bụng và luôn tươi vui, và trong sáng như một đứa trẻ vậy. 

Đó là lý do tại sao kể cả khi đã học cao trung, khi được rất nhiều cậu trai thèm muốn, mà cô vẫn chẳng hiểu gì về ánh nhìn say mê của họ cũng như chưa từng trải qua một mối tình nào, mặc dù sở hữu ngoại hình rất ưa nhìn.

“Ồ, đó là… cậu sẽ trả mấy quyển sách này cho thư viện, phải không nhỉ? Trông nó khá nặng đấy, để tớ cầm hộ cho.”

“Ồ, xin lỗi. Lần này tớ mượn tận mười quyển sách đấy…….”

“Tớ không quan tâm lắm. Dù sao thì cũng sắp tới trường rồi mà.”

Tôi cầm lấy chiếc túi vải chứa những quyển sách mà cô ấy đang mang theo. 

…. Chà, miệng và tay tôi cứ hành xử gần như là tự động nãy giờ, tôi đang làm gì thế này! ??

(Mình lại làm theo thói quen ở công ty mất rồi!)

Có rất nhiều bà cô già ở công ty. …. Bọn họ phiền phức bỏ xừ. Mỗi khi tôi đi qua mà họ đang mang theo cái gì, thì họ sẽ nói rằng, “Cầm hộ tôi đi, không nhờ cũng phải biết đường mà làm chứ, cậu là đàn ông cơ mà.” "Thứ vô tâm!”

Vì điều này đã xảy ra quá nhiều lần nên tôi đã tự hình thành nên một thói quen mà miệng sẽ tự động thốt ra, “trông nó nặng quá, để tôi mang hộ cho,” khi một người phụ nữ đang mang đồ nặng. 

“Ồ, cảm ơn cậu nhiều. Thật lòng thì, tớ nghĩ tớ đã mượn hơi nhiều, may mà có cậu giúp sức đấy.”

(Tạ ơn trời đất… Cô ấy không nghĩ mình là một gã kinh tởm tự nhiên cư xử quá thân thiết.)

Có thể là tôi đã tự tô vẽ thêm cho những ký ức của tôi về cô ấy, nhưng sự dễ thương của cô ấy, sự vui vẻ, và cả sự tự nhiên đó vẫn còn tươi mới trong trí nhớ của tôi.

Lúc đầu, tôi mới chỉ định muốn nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy, nhưng chúng tôi càng nói chuyện nhiều…… thì tôi lại càng không thể thỏa mãn chỉ với nhiêu đó. 

“Đó không phải là cách cậu thường nói……, nhưng cậu có vẻ đã thay đổi rất nhiều so với Nihama-kun mà tớ biết hôm qua.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy, trông cậu lạc quan vui vẻ hẳn lên… ngoài ra cũng trở nên nam tính và tốt bụng hơn lúc trước nữa.”

Cô gái đang nói điều này với nụ cười tươi rói trên môi chính là Haruka Shijouin.

Sức hủy diệt thật là lớn quá mà… Thật sự đấy, cô ấy quá sức dễ thương …!

(haha… nhưng … Có thể nói rằng, 12 năm lãng phí cuộc đời vừa qua cũng có đôi chút hữu ích đấy …)

“Haha, tớ rất vui khi nghe cậu nói vậy. À mà cậu muợn nhiều sách quá. Có gì đó thú vị không thế?”

“Có! Mọi thứ đều rất thú vị! Đầu tiên nhé-”

Và tôi cứ thế chuyện trò vui vẻ với Shijoin-san trên đường đến trường.

Quyết tâm không để những kỉ niệm đẹp đẽ này lại rơi vào dĩ vãng lần nữa, tôi đã tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được thêm lần nào nữa.

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

Tác giả buff hơi mạnh quá. Loser 30 tuổi hẳn phải lún khá sâu vào cái tuyệt vọng rồi, quyết tâm xong chuyển sinh cái thành winner thế này hơi nhanh quá. Thôi ít ra xem 1 ông chú 30 tán gái 16 với thần thái người trưởng thành còn đỡ hơn đợi Loser tiến hóa :))
Xem thêm
Ông muốn đợi ông này tiến hóa tới 200+ chap ko?
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
Từ loser thành winner trong 1 chap :)))))
Xem thêm
thú vị đấy
Xem thêm
hóa ra chuyện đó tác giả bảo là nhập viện à :))))
Xem thêm
Cho nu9 1 tương lai tăm tối để k ai ý kiến gì việc 2 ng bên nhau nữa, nước đi hay đấy :))
Xem thêm
kể ra để tương lai tươi sáng chồng đẹp con khôn cũng có cái hay riêng. Mấy thứ như chồng cũ của crush hay cô ấy đã có con là thứ kẻ đã chết 1 lần với cuộc đời nát bét quan tâm sao. Hãy như thằng Mob nào đó: 'cô ấy có con cũng chỉ để chứng minh khả năng sinh nở của cô ấy bình thường' :))
Xem thêm
Công ty main nhiều Karen thế :)) Quả nhiên không hổ danh là công ty đen
Xem thêm
Ae xem after the rain đi chill cực
Xem thêm
:DD kết hợp lý nhưng sad quá
Xem thêm
Tsukairun của muse vừa thầu đây mà :))
Xem thêm