WN
Chương 04-Mày không biết 3000 yên có giá trị lớn đến nhường nào đâu
86 Bình luận - Độ dài: 2,494 từ - Cập nhật:
(Ồ,...đây là phòng học hồi đó…)
Lúc bước vào lớp, cảm giác hoài niệm bỗng ùa về khiến tôi khựng lại một thoáng.
Chiếc bàn, cái ghế và cả bầu không khí rộn ràng này. …… Đúng rồi ha, đây quả nhiên là một lớp học nhỉ?
“Gặp cậu sau, Nihama-kun. Sau giờ học chúng ta lại vẫn sẽ cố gắng hết sức nhé.”
“Ể,.....? À, ừ. Được rồi.”
Shijoin nói vậy khi chúng tôi chia tay ở cửa lớp, và mặc dù miệng thì đáp lại, nhưng đầu tôi vẫn không thể ngay lập tức nhớ ra cô ấy đang nói về cái gì được.
Sau giờ học à….? Sau giờ học… thì phải làm cái quái gì nhỉ?!
A, là công việc của ủy ban thư viện!
(Phải rồi. Lý do mình nói chuyện với cô ấy chỉ có một mà thôi, cả hai đều làm cho ủy ban thư viện.)
Chuyện từ lâu lắm rồi, nên mất kha khá thời gian tôi mới nhớ ra được.
Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng nhớ nổi chỗ mình ngồi ở đâu nữa cơ, nhưng may sao tôi vẫn tìm thấy được nhờ túi đồng phục thể dục quen thuộc treo lủng lẳng tại đó.
“Ê…Nihama”
“Ể… hình như… cậu là Ginji nhỉ…….?”
Cậu trai vừa bắt chuyện với tôi là người bạn duy nhất của tôi ở trường cao trung, Ginji Yamahira.
Đây cũng là người duy nhất mà tôi đã đi nhậu cùng vài lần sau khi tốt nghiệp.
“Hở? Hình như á, cậu có ý gì? Mà quan trọng hơn… Cậu đang bị làm sao thế?”
“Ý cậu là sao, …?”
“Thôi giả ngu đi được rồi! Đó là Shijoin-san, Shijoin-san đấy! Tại sao hai cậu lại nói chuyện với nhau và cùng sánh bước đến trường thế hả!?”
“Không phải đâu, chuyện là… Tớ vô tình gặp Shijoin-san trên đường đến trường hồi sáng, và thấy cô ấy đang mang nhiều sách mượn từ thư viện quá, nên tớ giúp cô ấy bê chúng đến lớp thôi mà.”
“Haha…hahaha! Cậu là kiểu người mà sẽ cảm thấy xấu hổ mỗi khi nói chuyện với những cô gái đẹp và cũng chỉ dám nói lí nhí với họ thôi! Từ khi nào mà cậu bắt đầu hành động hệt mấy tên đẹp mã trong shoujo manga thế!?”
Tôi đâu có cố tình làm vậy, đấy chỉ là một thói quen khi tấm thân này còn làm ở công ty như một thằng nô lệ thôi… Nhưng nếu là hồi tôi còn học cao trung thì hành động kiểu đó đúng là không thể tin được.
“Nói toẹt ra, chẳng phải cậu cư xử quá khác so với lúc bình thường ư!? Cậu nói năng thật trôi chảy và cái bầu không khí u ám xung quanh cậu cũng chẳng còn nữa… Cứ như thể cậu đã tái sinh ở một thế giới khác và trở về trái đất sau khi trải qua một chuyến hành trình gian truân dài đằng đẵng vậy."
Xui rủi thay, đây không phải là chuyển sinh ở thế giới khác, mà là xuyên không về quá khứ.
“Chà, đoán chuẩn đấy, Ginji. Đúng là tới tận hôm qua tớ vẫn còn đang ở trong một thế giới khác cơ. Tớ đã bị một công ty nô lệ tóm cổ và bị ép phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, bị bóc lột sức lao động suốt 12 năm ròng. “
“Haha, khổ vậy! Đó đúng là một thế giới tồi tệ mà!”
Thật không may, đó mới chính là hiện thực phũ phàng.
Với một kẻ vẫn còn chưa trải sự đời như cậu thì câu chuyện này nghe thật khôi hài, nhưng đây không phải mộng tưởng, mà là phần chìm quái ác của xã hội ngày nay đấy, Ginji à.
Đúng thế, nhưng….., tôi cũng đã xàm bô bí đao với gã này được một lúc rồi.
Càng ngày tôi càng cảm giác như bản thân đã thực sự trở về ngày ấy.
“Mà, Shijoin-san rất tốt bụng. Nên việc cô ấy có cởi mở với những người như chúng ta cũng bình thường. Cơ mà cậu cũng đừng được đà lấn tới. Cả bọn côn đồ lẫn đám riajuu đều đang nhắm đến cô ấy đấy. Coi chừng không là bị bóp cổ khi nào chẳng hay đâu."
Ồ, tôi không hề biết rằng từ “riajuu” đã xuất hiện từ thời này rồi cơ đấy.
“Nhớ coi chừng mấy tên thượng lưu, vì otaku như chúng ta là tầng lớp thấp nhất ở trường. Chỉ cần cậu nổi nổi một chút thôi, thì chúng nó sẽ không để cậu yên đâu.”
(Phân cấp học đường à…, vậy ra khái niệm này cũng đã tồn tại rồi.)
Ngẫm lại, tôi cảm thấy cái luật bất thành văn rằng một đám nhóc phải đấu tranh để có địa vị trong ngôi trường này thật nực cười.
Chà, kể cả khi đã trưởng thành, thì cũng không có nghĩa rằng bạn có thể trốn thoát được khỏi các cuộc đấu tranh giành quyền lực bằng cách xét xem bạn tốt nghiệp trường đại học nào, hay số tiền bạn kiếm được là bao nhiêu.
“Ừm, tớ sẽ cẩn thận vậy. Cảm ơn vì lời khuyên, Ginji.”
Dù thế, tôi chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội thứ hai này, bất kể có phải làm tên nào chướng mắt đi chăng nữa.
Năm xưa, bởi vì cứ lo lắng việc mình bị bắt nạt, hay những gì mà người khác nghĩ về mình, nên tôi chẳng thể làm gì được cả. Và cái giá phải trả chính là những tháng ngày cao trung mà tôi thậm chí còn chẳng thể nói lời tỏ tình với cô ấy, và một cuộc sống công sở đày ải không lối thoát.
Lần này, tôi sẽ làm những gì mình muốn.
Để sau này không còn phải hối tiếc nữa.
…… Vào cái ngày mà tôi hạ quyết tâm như thế, hắn ta đã xuất hiện.
“Này, thằng otaku khốn kiếp kia, Nihama. Quay cái mặt mày lại đây cho tao coi.”
Vào giờ ăn trưa, khi tôi đang đứng trước máy bán hàng tự động và lấy ví ra thì bỗng nghe thấy hắn lên tiếng.
(Gã này là …… Hino?!)
Tôi nhớ rất rõ cái gã bận đồng phục xộc xệch và có xỏ lỗ tai này.
Hệt như ngoại hình và cách hành xử của mình, hắn ta là một gã du côn chính hiệu, là biểu tượng của nỗi sợ hãi trong trường tôi.
Hắn cướp tiền từ những cậu trai yếu đuối và đánh họ cho vui. Tôi đã trở thành mục tiêu của hắn, bị đánh và trấn lột rất nhiều lần suốt những năm tháng đi học.
Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác khiếp hãi vô cùng mỗi khi tôi chạm mặt tên này ở trường.
Tôi đã phải rùng mình sợ sệt mỗi ngày, lòng nôn nao không biết đến lúc nào mình sẽ bị ăn đấm.
Và bây giờ, khi gặp lại thằng cha này, suy nghĩ nào sẽ chạy qua trong đầu tôi đây?
(Mình chẳng cảm thấy sợ hãi nữa…)
Chả biết vì sao, tôi không còn rén cái tên đầu gấu đang đứng trước mặt mình, khiến bản thân không khỏi thắc mắc rằng, “Tại sao hồi xưa mình lại sợ hắn nhể?”
Ngược lại, cái cá tính nổi loạn của thằng nhãi học cao trung muốn đeo khuyên tai khiến tôi cảm thấy thật trẻ con, thậm chí tôi còn lỡ mỉm cười nữa kìa.
“Vậy cậu muốn gì nào?”
“Ồ, có vẻ mày đang chuẩn bị ăn trưa, nên tao đến để cho mày một trận.”
“Hả? Gì cơ?”
Theo như những gì tôi còn nhớ, thì chỉ có 2 cách mà gã này hay hành xử: một là “Ra đây chơi với tao một chút nào (hành hạ dã man)" và hai là “Đưa tao chút tiền đê (trấn lột)”
Tôi đã trải qua những chuyện như thế đấy.
“Mày đã đi đến trường cùng Shijoin-san sáng nay. Mấy thằng chỉ có thế mà đã tự phụ như mày khiến tao thấy ngứa hết cả mắt. Tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là phép tắc.”
(Hả…? Cái thứ logic một chiều gì đây?)
“Ồ, ra là vậy! Cậu rất thích Shijoin-san, đúng không?”
“Hả…….!”
“Vậy sáng nay cậu đã tức điên ruột khi thấy tôi và Shijoin-san đến trường cùng nhau! Tôi hiểu rồi. Tôi không ngờ cậu lại như vậy luôn ấy.”
“Im mồm……! Tao không quan tâm đến Shijoin! Tao chỉ bực vì một tên hèn mọn như mày lại nghĩ rằng mình có thể thân thiết với một cô gái xinh đẹp như vậy thôi!”
Tức tối, Hiro bắt đầu lải nhải.
Ôi, cậu ta chẳng khác gì lão sếp suốt ngày nghi ngờ tôi mắc lỗi trong công việc của mình vậy. Con người ta thường luôn miệng nói liến thoắng những khi muốn che giấu một điều gì đó.
“Thôi kệ đi, cho tao mượn cái bản mặt khốn kiếp của mày nào!”
“Cái gì? Tôi sẽ không đi theo một gã đang chuẩn bị đánh mình ở một nơi vắng vẻ đâu. Nếu cậu thật sự muốn ra tay thì hãy triển luôn giữa thanh thiên bạch nhật đây này.”
“Câm mồm vào! Còn ăn nói kiểu vậy nữa thì tao sẽ giết mày!”
“Tôi đã bảo là tôi không muốn rồi mà. Cậu thực sự cần học cách giao tiếp đấy.”
“Này….., thằng kia……”
Hino to mồm dọa nạt, nhưng tôi cũng chẳng ngu đến mức sợ mấy cái lời dọa dẫm kiểu vậy đâu.
Trong cái cuộc sống nô dịch công ty ngày trước, tôi đã bị đám sếp đe dọa theo nhiều cách khác nhau.
“Cậu phải làm việc này. Nếu không thì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra với bản đánh giá công việc của cậu rồi đấy……., rõ chưa?”
“Đi theo tôi. Từ ngày mai, công việc của cậu sẽ là phân loại những một đống hàng không bao giờ hết trong một nhà kho dưới lòng đất.”
“Bảo họ rằng ở đây không có thứ gì gọi là lạm quyền cả! Thật ra, tôi thậm chí có thể bắt người khác làm chứng rằng cậu là thủ phạm chính đấy!”
Tôi nhớ là còn có rất nhiều cách cực đoan khác nữa, nhưng quyền lực của mấy tên nắm giữ cả thế giới nhỏ bé mang tên công ty là vô cùng lớn, và tôi thường phải cắn răng nuốt nước mắt vào trong và chịu đựng.
(Nếu so sánh những gì mình đã trải qua, thì cậu ta chỉ là một thằng còn quá non để kìm kẹp thằng này nhá. Dù cậu ta có gào to đến mức nào đi chăng nữa, mình cũng chẳng sợ tí nào.)
“Xem kìa, sao vậy? Cậu không thể đánh ai đó chỉ vì đây là chốn đông người sao? Đừng bảo tôi là côn đồ mà lại sợ bị đình chỉ hay đuổi học đấy nhé?”
“Thằng otaku khốn kiếp này! Đừng có giỡn mặt với tao!”
Hino đưa tay ra tóm lấy tôi.
Sẽ tiện hơn cho tôi nhiều nếu như hắn đã đấm tôi luôn vì bị khiêu khích, nhưng gã này chỉ đang nhắm đến chiếc ví mà tôi đang cầm trên tay để chuẩn bị mua nước uống thôi.
Hắn giật lấy cái ví có 3000 yên bên trong mà mẹ đã đưa cho tôi.
“Ha! Tao sẽ lấy ví mày hôm nay cư xử quá láo toét! Chà, trong này có nhiêu tiền đây ta….? Chỉ có 3000 yên thôi á!?”
Chỉ có 3000 yên à.
Hahaha, chỉ có 3000 yên cơ đấy.
Sao mày dám sủa ra cái câu chết tiệt sặc mùi trẻ con như vậy trước mặt tao hả……!
“Nhưng đừng nghĩ thế là xong! Lần sau tao sẽ cho mày no đòn…..?”
Câu nói của Hino bị gián đoạn giữa chừng.
Tôi đưa tay ra và nắm lấy áo phần ngực cậu ta.
“Mày đang làm cái quái gì vậy…?”
“NGẬM MỒM LẠI, thứ súc vật.”
Tông giọng tôi nhuốm đầy sự tức giận và khinh bỉ, âm vang lạnh lùng hơn bao giờ hết.
“Này, mày tưởng mày sẽ thoát được sau khi làm vậy à….?”
“Mày chuẩn bị lấy số tiền đó, đúng không?”
Tôi nói với tông giọng lạnh ngắt, đến chính bản thân còn cảm thấy bất ngờ thay nữa kìa.
Tôi nói tiếp, “Mày bảo đó chỉ là 3000 yên, và rồi mày đang cố cướp nó từ tay tao?.”
“Ha! Rồi sao?”
“A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! A! Thằng chó này, thì ra mày chọn cái chết!”
Khi tôi gào lên, Hino và các học sinh khác chết lặng vì không thể tin nổi điều đang xảy ra trước mắt mình.
“Cái gì mà chỉ có 3000 yên thôi hả, thằng ngu? Mày có biết phải bỏ công sức ra bao nhiêu mới kiếm được ngần đó không hả? Aaah!”
Tôi hoàn toàn tức điên lên rồi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Hino chưa bao giờ tự kiếm ra một xu.
Cậu ta không hề hiểu được giá trị và sức nặng của đồng tiền.
Tôi nổi cơn thịnh nộ vì một thằng như vậy lại dám cướp đi số tiền mà mẹ tôi phải vất vả để kiếm ra.
“Tao đã phải gõ phím cho đến khi hai bàn tay tê dại đấy! Thỉnh thoảng tao còn phải cúi đầu với những khách hàng điên rồ khi họ mắng mỏ tao. Thậm chí nếu chỉ phạm chỉ một lỗi lầm thôi, tao sẽ bị chửi là ngu, là đần độn hoặc bị nguyền rủa cho chết đi đấy!”
Thằng nhãi này không hề biết kiếm tiền khó đến mức nào cả, ăn cắp tiền của người khác là một tội ác xứng đáng bị hành hình. Dù giờ hắn có phơi đầu trước máy chém thì cũng không thể nào tha thứ được.
“Dù có đóng vai côn đồ, mày vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường được bố mẹ nuôi dưỡng và che chở mà thôi! Lần sau nếu mày còn cố gắng trộm tiền của bố mẹ tao nữa! Tao sẽ giết mày thật đấy…! Hiểu chưa?”
“À, ừ…”
“Tao nói, MÀY HIỂU CHƯA?”
“À, à…”
Hino trả lời, vẻ bối rối, có lẽ là do sự tức giận của tôi đối với một thằng ngốc không biết coi trọng tiền bạc như hắn.
Tôi bỏ tay khỏi ngực áo của thằng du côn này, để nó ngã dập mông xuống đất, lấy lại ví của mình rồi bỏ đi sau khi nhận ra bản thân đã thu hút quá nhiều sự chú ý từ những người xung quanh.
86 Bình luận