Làn gió biển nhẹ nhàng từ phía đông đã mang theo tiếng chuông từ Tháp chuông lớn nhất thành phố.
Khi tôi mới đến thành phố này, ngọn tháp chuông có thể nhìn thấy được ở bất kì đâu. Nhưng giờ những ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm đã che khuất tầm nhìn của người dân.
Trong vài năm nữa, có lẽ tiếng chuông từ ngọn tháp sẽ bị chôn vùi bởi những thứ âm thanh linh tinh linh tang tràn ngập thành phố, và tôi chắc chắn nó sẽ biến mất khỏi ký ức của mọi người.
Ixlaha,
Là thành phố thuộc Thánh quốc Yunaria [note50904], nó được xây trên một vùng đất bằng phẳng quay mặt ra biển Pearl và nằm ở phía Đông bang Grand York
Từ thời xa xưa, thành phố này đã mang rất nhiều ý nghĩa như một cửa ngõ tôn giáo với ngoại quốc. Thậm chí đến tận bây giờ, vẫn còn tồn tại hơn ba mươi nhà thờ được xây dựng bằng gạch và chúng trông nguy nga như những ngọn tháp vậy. Tuy nhiên khi thương mại phát triển mạnh mẽ trong vài năm gần đây, các nền văn hóa ngoại lai bắt đầu thâm nhập vào thành phố.
Vì vậy, đây là nơi mà cổ đại và hiện đại cùng tồn tại, là nơi mà ẩn chứa những mâu thuẫn của các thời đại khác nhau, và đó cũng chính là Ixlaha - thành phố tôi sống.
Nếu bạn đi xa một chút từ khu vực giao thương đông đúc với những tòa nhà cao tầng trên bờ biển thì sẽ đến khu vực của những tòa nhà cũ kỹ, thấp tịt. Đây là nơi có các cửa hàng bán những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống cũng như rất nhiều quán rượu để thư giãn và giải khát.
Khi mặt trời khuất bóng giữa hai rặng núi, tôi đang bơ phờ tựa vào quầy của một quán cà phê trong khu vực này, hơi nước từ cốc cà phê đang bốc lên lượn lờ trước mặt.
“Này, anh định dùng cốc cà phê này trong bao lâu đấy, Sword?”
Tôi ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía bên kia quầy. Trước mặt tôi, một người đàn ông trông hiền lành, mặc một cái tạp dề bằng denim đang nhìn mình.
Anh ta có mái tóc vàng, đeo một cặp kính không gọng trên khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt thì hẹp dài và có tròng mắt màu xanh lục bảo. Các đường nét trên khuôn mặt anh ta tinh tế đến mức không có lời nào để chê cả. Đáng ra anh chàng này bằng tuổi tôi - 23 cái xuân xanh, ấy thế mà giữa chúng tôi lại có ngoại hình khác biệt nhau một trời một vực như thế này.
“Bây giờ tôi đang suy nghĩ về sự phi lý và bất công trong xã hội này đấy.”
“Chỉ bây giờ thôi á? Tôi tưởng anh đã loại bỏ cái suy nghĩ ấy hồi còn trẻ trâu rồi cơ.”
Trong khi bác bỏ câu trả lời nửa vời của tôi, anh chàng lấy ly cà phê đã nguội trước mặt rồi lấy ra một cái cốc khác, đổ cà phê mới vào đó và để trước mặt tôi.
“Cốc này tôi mời. Hãy lấy làm biết ơn và uống nó đi.”
“Đây là cách an ủi của anh đấy à?”
Trước mặt tôi, Hugh chỉ nhún vai.
Hugh Green.
Anh ta là đồng nghiệp cũ của tôi từ thời ở Hội và giờ thì là chủ quán cà phê “Green Knight”.
Sau khi nghỉ hưu với tư cách một cựu lính đánh thuê và rời khỏi Hội một năm trước, anh ta đã mở quán cà phê này. Vì vậy, có thể nói anh ta là một trong số ít những cựu lính đánh thuê thành công.
Tôi nhăn mặt nói:
“Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được cảm xúc đang ấp ủ bấy lâu nay của mình với anh đấy. Không nghi ngờ gì nữa, nó chính xác là sự ghen tị!”
“Tôi chỉ may mắn thành công với sở thích của mình thôi.”
“Vô tình khoe khoang sẽ càng khiến mọi người tức giận anh hơn đấy nhé.”
Một quán cà phê sách ra đời từ sở thích đọc sách và uống cà phê. Đó dường như là khái niệm của cửa hàng này. Các bức tường xung quanh được rào lại bằng những giá sách và khách hàng có thể vừa đọc sách, vừa thưởng thức tách trà yêu thích của mình. Sự kết hợp này được nhiều người đón nhận vì vậy việc kinh doanh đang hoạt động rất tốt. Cứ vào khoảng 5h chiều, có thể bắt gặp khách hàng ngồi bất cứ đâu trong quán.
Một cửa hàng riêng của một gã đẹp trai, và hơn thế nữa là nó còn rất thành công. Quả thực, mỗi khi nhìn anh chàng, tôi chỉ cảm thấy tự ti. Nếu Chúa ở đây, thì sự tồn tại của tên khốn này thật vô lý.
“Hôm nay có vẻ như anh có tâm trạng tồi tệ đấy nhỉ, Sword.”
“Nếu có tên nào thấy vui vẻ vào ngày bị mất việc thì hẳn anh ta đã phát điên rồi đấy.”
“Thế thì có vẻ không giống anh cho lắm thì phải?!”
Khi tôi trừng mắt nhìn thì Hugh lại cười như thể điều này rất thú vị.
“Chỉ đùa thôi mà?”
“Anh có biết tên khác của cái trò đùa xúc phạm này là “khinh thường” không hả?”
“Ồ nếu có ai thấy tức giận vì trò đùa này thì tức là nó đã thành công đấy biết chưa?”
Tôi bực tức khua cánh tay trái trước ánh mắt sảng khoái của Hugh. Thật vô ích nếu tiếp tục tranh cãi với anh ta.
“Mặc dù đây là chuyện buồn nhưng chỉ còn 10 ngày nữa là đến “Lễ độc lập” đấy nhé.”
“Thôi cho tôi xin”, tôi lắc đầu chán nản, “Tôi thật sự muốn biết xem là liệu có lính đánh thuê nào có tâm trạng tham gia lễ hội không đấy.”
Trên đường đến quán cà phê này, tôi đã cảm nhận được sự nhộn nhịp bất thường của thành phố. Mỗi khi tôi đi qua những dãy phố được trang trí bằng những tấm vải thổ cẩm quý giá và các tấm vải đủ màu sắc khác nhau thì tôi lại càng thấy chán nản theo tỷ lệ nghịch.
“Không nghi ngờ gì nữa Chúa chắc hẳn đang đùa giỡn tôi đúng không?”
“Ngài không rảnh để làm phiền loại người như anh đâu nhé.”
“Dù vậy thì tôi dám cá lão ta là một tên khốn.”
“Chậc, đây là lễ hội đặc biệt chỉ một năm một lần thôi. Tôi hiểu cảm giác của anh nhưng đừng có mà truyền bá cái tâm trạng tồi tệ đó trong quán của tôi, Sword!”
“Thật là yêu cầu vô lý!”
Khi tôi đưa ánh mắt u ám của mình sang một bên quầy thì dòng tiêu đề lớn của tờ báo sáng nay đập vào mắt. Khi tôi nhìn thấy dòng chữ “Thành phố tưng bừng vì Lễ Độc lập sắp diễn ra” cái tâm trạng vốn đã xuống dốc thê thảm của tôi còn giảm mạnh hơn nữa.
Lễ Độc lập là một trong các sự kiện lớn của đất nước này và nó được tổ chức hàng năm.
Là ngày mà “Đế chế Yunaria” được tái sinh thành “Thánh quốc Yunaria” vào 90 năm trước.
Đó cũng là ngày mà tên Hoàng đế bạo chúa thời đó, Leon, thất thủ Kinh đô và bị quân đội cách mạng chặt đầu tại thành phố Ixlaha này.
Có lẽ cũng vì thế mà Lễ Độc lập ở Ixlaha cũng hoành tráng hơn rất nhiều. Ixlaha, thành phố của sự kết thúc và cũng là thành phố bắt đầu những trang sử mới. Và nó cũng là niềm tự hào của thành phố này.
Còn đối với tôi thì cái sự kiêu hãnh mốc meo như thế chả có giá trị gì cả. Sau cùng thì điều tôi không hài lòng là họ lại có tinh thần để tiếp tục ăn mừng sự kiện xảy ra 90 năm trước như thể họ đã tham gia cùng vậy, tôi muốn lớn tiếng nói rằng không có ai trong mấy người được sinh ra vào lúc ấy hết.
Hugh cầm tờ báo lên và mở ra trang nhất. Trong bài báo là hình ảnh nhà ga trung tâm đông đúc bởi nhiều du khách và quý tộc xuống tàu tại cảng.
“Năm nay là năm kỷ niệm 90 năm giành độc lập nên nó sẽ là một lễ hội khá lớn đấy. Dù gì thì cũng chỉ còn chưa đầy 10 năm nữa là đất nước này tròn 100 tuổi. Ngoài ra thì còn có rất nhiều quý tộc và thương nhân từ các quốc gia khác tập trung tại thành phố này.”
“Cái lý do chết tiệt nào thế! Rõ ràng họ chỉ cần đợi 10 năm nữa rồi hào hứng cho vụ 100 năm cũng được mà!”
Hugh cố gắng cười gượng trước sự mỉa mai của tôi.
“Nhưng mà năm nay lại có một điểm khác biệt lớn đấy nhé. Có vẻ như lần này sẽ có sự tham dự của “Thánh nữ” đến từ kinh đô. Dù sao thì anh cũng không có nhiều cơ hội để có thể nhìn thấy một “Thánh nữ” bằng xương bằng thịt ngoài đời đâu nhá, hơn nữa người đến lần này lại là một thiếu nữ! Vậy nên chả có gì lạ khi có nhiều đám đông hiếu kỳ tụ tập lại với nhau như thế này.”
“Hừm”
Tôi gật đầu một cách mơ hồ. Chủ đề mà Hugh nói chẳng có tí liên quan nào đến tôi hết.
Hugh thở dài khi thấy tôi ngáp như vậy.
0 Bình luận