Đây là điều tồi tệ nhất.
Có lẽ đã có những điềm báo như vậy khi tôi thức dậy vào buổi sáng.
Nghĩ lại thì,cô chủ nhà trọ đã không chào tôi sáng nay. Trong bữa sáng, lòng đỏ quả trứng rán bị tôi làm vỡ, dây giày bị đứt khi tôi ra khỏi nhà và trên đường đi làm thì tôi bị chó hoang sủa ba lần.
Khi tôi cố nhớ lại có vẻ tất cả đang ở đúng vị trí của mình. Thật vậy, những điều như thế như đang cố báo cho tôi theo nhiều cách khác nhau rằng hôm nay là ngày tồi tệ nhất.
Tôi nhìn vào tấm áp phích trước mặt thêm một lần nữa.
“Hiệp hội lính đánh thuê “Sunset Union” đã tan rã từ ngày 30 tháng 3. Cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn trong suốt những năm vừa qua.”
Tôi nghĩ mình đã đọc lại tờ giấy da thông báo này hơn 10 lần. Có điều, dù tôi có đọc lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nội dung của nó vẫn không thay đổi.
Khi tôi vừa trở về sau chuyến công tác kéo dài 2 tuần thì nơi làm việc của tôi không còn nữa.
Phải mất đến 3 phút tôi mới cử động lại bình thường.
Đợi đã nào. Chuyện quái gì đang xảy ra thế?!
Vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận. Tôi vòng ra phía sau tòa nhà như bị đổ sập, đi tới cửa sau.
Làm gì có chuyện nơi làm việc của tôi đột ngột đóng cửa như thế này chứ. Chắc chắn đây là trò chơi khăm của gã đồng đồng nghiệp muốn tôi bất ngờ đây mà.
Tuy nhiên, khi xông vào, khung cảnh bên trong văn phòng lại một lần nữa khiến tôi sốc nặng. Đó là căn phòng rộng khoảng 10 mét vuông mà tôi từng quen thuộc. Ở nơi này, vẫn như mọi khi, ánh nắng ban mai trong trẻo chiếu qua khung cửa sổ soi rọi từng hạt bụi bay trong không khí.
Tất cả chỉ có vậy. Không có chiếc bàn làm việc của Hội trưởng chứa đầy tài liệu; giá sách nhét đầy những danh sách khách hàng đã cũ nát, mốc meo; cũng không còn chiếc ghế sô pha dài đầy vết vá. Ngoài một số rương gỗ trên sàn nhà, chỉ còn sót lại dấu vết từ nhà thờ tràn ngập căn phòng.
Này, các bạn thân mến của tôi ơi, đây không phải là trò đùa giỡn quá trớn sao?
Khi tôi đang sững sờ đứng đó thì nghe thấy tiếng cửa mở từ phía sau. Quay lại, tôi thấy một gương mặt quen thuộc đang chuẩn bị bước vào văn phòng với chiếc hộp gỗ để đóng gói.
Người đó mở to mắt trong giây lát rồi gọi tên tôi:
“Ồ, Sword!”
Anh ta là một người đàn ông trung niên có râu ria xồm xoàm với các khối cơ bắp nổi rõ hệt như chúng được vẽ trong tranh.
“Chuyến đi công tác của cậu thế nào? Trong nam có ấm hơn không?”
Cấp trên của tôi và cũng là Hội trưởng điều hành nơi này, Quý ngài Han vừa nói vừa nhếch mép. Cơn tức giận của tôi bộc phát trước cả sự nghi ngờ khi nghe thấy cái giọng điệu chả khác gì thường ngày này.
“Tên khốn này, chuyện quái gì xảy ra thế hả?”
Mặc dù tôi đang nắm lấy cổ áo anh ta nhưng quý ngài Hội trưởng lại gãi đầu như thể đang xấu hổ vậy.
“Không có gì ngoài điều này”, Hội trưởng nói với nụ cười cay đắng, “Như cậu thấy đấy. Hiệp hội đã tan rã, mọi người giải tán hết rồi, thật đấy.”
Không có một chút buồn bã hay tuyệt vọng nào mà thay vào đó là một giọng điệu vui vẻ. Anh ta đang nói những lời vô lý như thể không quan tâm tới nó chút nào.
“Tan rã? Rồi giải tán? Chuyện vớ vẩn nào thế?”
Tiếng hét của tôi bị lấn át bởi tiếng thở dài của Hội trưởng. Không giống như lần trước, đó là tiếng thở dài nặng nề, u tám lẫn với sự cam chịu.
“Một thông báo đến từ phía nhà thờ.”
Hội trưởng lấy ra một tờ giấy từ túi áo khoác. Dù đã nhàu nát nhưng nó là một tờ giấy rất đẹp. Khi tôi nhìn kỹ có thể thấy gia huy của Giáo triều [note42630] được đóng dấu ở đó.
“Cái gì đây?”
“Tối hậu thư, mệnh lệnh từ chính phủ.”
“Thật độc đoán.”
Tôi giật lấy lá thư từ tay Hội trưởng và nhìn xem. Dù tôi chỉ có thể xem nó như một mớ hỗn độn của những từ khó hiểu nhưng tôi vẫn có thể hiểu được phần nào ý nghĩa của tờ giấy này.
Giải tán Hiệp hội. Tất cả chỉ có vậy.
Tôi thậm chí không thể nói gì vì tức giận và bối rối. Hội trưởng nhìn tôi với ánh mắt ấm áp như thể đang nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình.
“Thôi ngồi đi. Tiếc là không có cái ghế nào ở đây cả.”
Sau khi nhìn Hội trưởng đầy nghi ngờ, người đang có vẻ tự chế giễu bản thân, tôi miễn cưỡng ngồi xuống sàn. Còn vị Hội trưởng đây thì ngồi lên trên một cái rương gỗ được đóng gói sẵn, rồi lấy từ trong ngực ra một điếu thuốc và châm lửa....
“Muốn một điếu không?”
Tôi giật điếu thuốc lá từ tay Hội trưởng rồi tìm chiếc bật lửa trong túi áo khoác nhưng vô ích. Có vẻ như tôi đã quên mất. Rằng, dù như thế nào thì hôm nay đúng là ngày tồi tệ nhất của mình.
“Đây!”
Hội trưởng đưa tôi chiếc bật lửa và châm thuốc. Tôi đưa điếu thuốc lại gần miệng mình với vẻ khó chịu. Khuôn mặt của Hội trưởng có vẻ giãn ra khi thấy tôi như vậy.
“Sword này, cậu còn nhớ chứ?”
“Chuyện gì?”
“7 năm trước, cậu đã bỏ quên chiếc bật lửa ở đây khi lần đầu tiên đến Hiệp hội, và ta cũng đưa cho cậu chiếc bật lửa y như bây giờ.”
“Tôi chả nhớ gì sất.”
“Ta biết nhưng với ta thì chúng vẫn còn mới như in.”
“Hừm, trái tim tôi không đủ rộng để chứa đựng cái tình cảm ủy mị của một ông chú trung niên đâu đấy nhé.”
“Ồ, ta biết chứ.”
“Đừng nói như thể anh biết hết tất cả mọi thứ!”
“Cậu có thể nói như vậy”, Hội trưởng cười nhẹ, “Chúng ta đã sát cánh bên nhau tận 7 năm đấy”.
Tôi tặc lưỡi trước cái liếc nhìn từ anh ta:
“Thế thì có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được chứ?”
Hội trưởng vừa trả lời tôi vừa rít điếu thuốc:
“Chậc, ta đã nhận được thông báo vài lần trước đây. Kể từ khi Giáo hoàng mới nhậm chức, cơ cấu hành chính của toàn bộ đất nước đã thay đổi. Cậu cũng biết điều đó mà phải không?”
Tôi gật đầu không nói gì. Cuộc cải cách hành chính quy mô lớn do Kinh đô phát động. Tôi không biết nó phức tạp đến mức nào nhưng ngay cả tôi, một kẻ hay đọc báo theo đường chéo [note42806] cũng có thể biết được những thay đổi lớn trong cấu trúc đất nước.
“Có phải nó là “chính sách Utopia” không?”
“Đúng vậy, ta nghe được rằng buộc phải loại bỏ toàn bộ lực lượng vũ trang tư nhân ra khỏi thành phố để có thể tạo ra “Utopia” mà tòa thánh hướng tới.”
“Ngay cả vậy thì không phải quá đột ngột sao? Lá thư này đến khi nào?”
“5 ngày trước.”
Tôi cực kỳ ngạc nhiên. Tuy giáo hội đã đưa ra mệnh lệnh đột ngột như vậy nhưng dù sao thì đó cũng là giáo hội nên không bất ngờ lắm. Nhưng mà ngay cả Hiệp hội cũng đồng ý và hành động như thế này…
“Trời ạ, sao mà anh có thể đồng ý như thế chứ?”
“Hãy đổ tội cho Đức Hồng Y đến đây vào tháng trước đi.”
Đức Hồng Y,
Họ là những viên chức hành chính có kinh nghiệm được cử đi theo nhiệm kỳ hàng năm từ Đế đô đến các thành phố trực thuộc.
Hơn nữa họ có quyền can thiệp vào việc quản lý thành phố, nghĩa là có thể thực hiện bất kỳ chính sách nào - miễn là nó phù hợp với sắc lệnh từ Giáo hoàng. Số lượng quyền lực mà họ nắm thậm chí còn cao hơn cả Thị trưởng, người có quyền lực trên giấy tờ. Chính vì vậy, sẽ không sai khi nói các Đức Hồng Y mới là người cai trị thực tế ở các thành phố trực thuộc này.
“Là quý ngài James Malmsteen đúng không?”
Dù vậy nhưng tôi chưa từng gặp ông ta và mới chỉ nhìn thấy ông ta trên một vài tờ báo. Đó là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc vàng lẫn xám, có khuôn mặt tinh tế và khó nắm bắt. Nếu không có tước vị Hồng Y thì ông ta mờ nhạt đến mức khiến người ta có thể quên ngay lập tức sau khi nhìn thấy khuôn mặt của của mình.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì lão ta trông chả khác nào một quả dưa chuột héo cả.”
“Phép so sánh của cậu vẫn luôn thú vị như vậy nhỉ?”
Hội trưởng vừa nói vừa cười. Có điều sự cay đắng lại ngập tràn trên khuôn mặt đang tươi cười của anh ta sau đó.
“Nhưng mà tên quan được cử đến đây lần này lại là một tên hống hách khác xa hoàn toàn với dáng vẻ hiền lành đó. Không chỉ riêng hội chúng ta. Đã có 4 hội lính đánh thuê ở Ixlaha sụp đổ chỉ trong tuần này. Giờ chỉ còn “Hội Sunrise” và “Hội Moonlight” mà thôi. Chậc, nhưng ta đoán đó chỉ là vấn đề thời gian.”
Vừa nghe chuyện, tôi vừa nhả khói thuốc lá lên trần nhà.
Khi tôi gia nhập hiệp hội vào khoảng bảy năm trước, có gần hai mươi hội lính đánh thuê lớn nhỏ đang cạnh tranh lẫn nhau ở thành phố Ixlaha này.
Khi thành phố phát triển thương mại mạnh mẽ và các thương nhân từ các nơi bên ngoài đổ về đây, nhu cầu lính đánh thuê chắc chắn sẽ tăng lên. Thông thường, việc thuê lính đánh thuê để di chuyển giữa các thành phố được coi như là một biện pháp để đối phó với lũ “Quái thú có nanh”, và cũng là nhân lực cần thiết để mang vác số lượng lớn hành lý. Với sự phát triển của các giao dịch thương mại, ngành kinh doanh lính đánh thuê cũng cực kỳ phát đạt.
Nhưng hiện giờ chỉ còn lại hai hiệp hội lính đánh thuê. Thật là một câu chuyện buồn!
“Dù vậy tôi vẫn không hiểu”, tôi nói, “Tại sao mấy tên lính đánh thuê kia lại đồng ý chứ? Không phải bọn hắn toàn là mấy tên nóng nảy sao? Bị đối xử như vậy, bọn chúng không phải là những kẻ duy nhất gây ra bạo loạn”
Sau một hồi im lặng, Hội trưởng trả lời:
“Có lẽ, các Hội trưởng khác và mấy tên lính đánh thuê kia cũng hiểu được tình hình hiện tại”.
“Tình hình gì chứ?”
Sau khi hít một hơi thật sâu, Hội trưởng nhả ra làn khói như thể đang thở dài.
“Ixlaha - thành phố của lính đánh thuê đã thành dĩ vãng. Kể từ khi tuyến đường sắt xuyên lục địa được hoàn thành 4 năm trước, việc kinh doanh lính đánh thuê đã trở nên sa sút thảm hại. Trong 4 năm qua, hơn mười Hiệp hội lính đánh thuê đã biến mất. Ngay cả khi nhà thờ không nhúng tay vào thì hầu hết các hiệp hội lính đánh thuê cũng sẽ sụp đổ.”
Tôi không chấp nhận được việc này.
Cái cảm giác muốn hét lên những lời đó của tôi đã bị kìm lại bởi ánh mắt u ám của quý ngài Hội trưởng Han. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy và cũng không muốn nhìn thấy đôi mắt của anh ta như thế này.
“Này, Sword, ta chắc là cậu cũng nhận ra rồi. Hiện tại, có thể coi là tín hiệu tốt nếu chúng ta nhận được một yêu cầu công việc mỗi tuần. Việc đi lại giữa các thành phố cũng không còn quá nguy hiểm nữa. Bây giờ, chúng ta chỉ bắt gặp mấy con “quái thú có nanh” khi đến mấy vùng nông thôn chưa phát triển thôi. Thời đại của lính đánh thuê đã kết thúc rồi.”
Tôi không thể nói bất cứ điều gì. Ngay cả tôi cũng nhận thức được điều này. Tôi nhận ra nó nhưng rồi lại giả vờ không nhìn thấy.
Tôi thả điếu thuốc hút dở xuống sàn rồi dùng chân dẫm lên.
“...Có phải anh định giải tán Hiệp hội trong lúc tôi đi vắng đúng không?”
Hội trưởng khẽ gật đầu với nụ cười chua chát.
“Xin lỗi vì điều đó nhé. Ý ta là, có phải cậu sẽ phản đối ngay cả khi phải rút kiếm ra chống lại Giáo hội không?”
“Vậy những người khác thì sao?”
“Mặc dù họ không bị thuyết phục nhưng họ hiểu tình hình.”
Theo Hội trưởng, có vẻ như đã có một khoản tiền bồi thường giải tán hiệp hội và tiền bảo hiểm do nhà thờ cấp. Thay vì nói họ hiểu sẽ chính xác hơn khi nói họ bắt buộc phải hiểu.
“À tất nhiên là ta cũng đã chuyển phần của cậu vào tài khoản ngân hàng của cậu rồi nhé. Kể cả phần tiền chi trả cho chuyến công tác vừa rồi nữa.”
Tôi lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Không biết lúc này tôi nên tức giận hay đau buồn nữa. Sự hiểu biết của tôi về tình hình hiện tại và cả nhận thức về sự thay đổi trong cơ cấu chính quyền đã khiến tôi kìm nén cảm xúc của mình.
Thời đại của lính đánh thuê đã không còn nữa à…
Cuối cùng thì đây là kết thúc của câu chuyện.
“Vậy anh có kế hoạch làm gì sau đó chưa?”
“Ta á? Để xem nào…”
Sau một lúc, Han mỉm cười.
“Ta đang nghĩ đến việc bán hoa với số tiền bồi thường kia.”
“Người bán hoa?!”
“Đúng thế mặc dù ta chưa trồng chúng bao giờ cả.”
“Anh nghiêm túc thật à?”
Tôi bất giác cười khi tưởng tượng ra hình ảnh người đàn ông này chăm sóc những bông hoa. Nó không hợp với anh ta chút nào.
Hội trưởng cau mày trước nụ cười của tôi.
“Thô lỗ quá đấy Sword! Vậy sau này cậu định làm gì?”
Tôi cười khinh bỉ trước câu hỏi này và đứng dậy.
“Tôi mới chỉ nghe về việc tan rã hay mấy thứ giống vậy trước đó đúng không? Và anh thật sự cho rằng tôi đã có chuẩn bị cho điều đó á hả?!”
“Hahaha. Cậu nói đúng. Xin lỗi nhé, là lỗi của ta.”
Hội trưởng cũng đứng dậy, vác chiếc rương gỗ lên vai rồi dùng tay còn lại vỗ vai tôi.
“Chà, sẽ ổn thôi. Cậu còn trẻ, có thể làm bất kì điều gì mình muốn.”
“Đừng nói mấy câu nhẹ nhàng như thế.”
“Bởi vì nó không phải vấn đề của ta mà.”
“Anh là tên chủ vô lương tâm, thật đấy!”
“Cậu biết mà, ta không còn là sếp của cậu nữa.”
Khi tôi tặc lưỡi ghét bỏ, vị sếp cũ của tôi phá ra cười. Lúc tôi nghe thấy tiếng cười của anh ta không khác gì thường ngày này, tôi lại thấy mình thật ngớ ngẩn vì đã có những lời oán giận.
Thay vì tức giận tôi lại thấy chán nản nhiều hơn mỗi khi nghĩ rằng bản thân lại phải đi tìm việc lần nữa.
Quả thật thì đó là điều tồi tệ nhất.
0 Bình luận