Vol 1: [Giọt cuối cùng]
Chương 05: Kỳ thi đầu vào bắt đầu - Phần Kiếm Thuật
20 Bình luận - Độ dài: 2,348 từ - Cập nhật:
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài kiểm tra đầu tiên có vẻ như là kiếm thuật. Dường như là có tới hơn 200 thí sinh ở đây.
Điều kiện rất đơn giản. Dùng kiếm để đánh bại đối thủ. Đơn giản và rõ ràng.
『Lucifer…… Theodo…… Em nên gọi ngài như thế nào bây giờ?』
Rena bối rối gọi tôi.
[Em thích gọi thế nào cũng được.Vậy có gì không?]
『Lucifer-sama. Nếu như ngài đánh bại hoặc là khiến cho đối thủ đầu hàng thì ngài sẽ vượt qua bài kiểm tra, nhưng nếu như ngài giết họ, ngài sẽ bị loại ngay lập tức. Vậy nên làm ơn hãy cẩn thận.』
[Ah, vậy sao. Ta cứ đang nghĩ là sẽ ra sao nếu như ta chặt đầu của chúng.]
『Vậy thì sẽ chẳng còn ứng viên nào nữa!?』
[Chính xác.] [note42769]
Ngay sau đó, người giám sát đã đưa cho tôi một thanh kiếm gỗ như là vũ khí để sử dụng.
….Với sức mạnh của tôi, thì nếu lỡ tay đánh quá mạnh, tôi sẽ ngay lập tức bẻ gãy cổ của bọn họ. Tôi cần phải điều chỉnh lại ở vài mức độ.
Khi tôi đang quan sát bề mặt của thanh kiếm gỗ và nghĩ về những điều như vậy, tôi bỗng dưng bị vây quanh bởi rất nhiều người.
Gì đây? Bọn họ phát hiện ra tôi là quỷ rồi sao?
Những người xung quanh bắt đầu gọi tôi trong khi tôi đổ mồ hôi lạnh.
[Này cậu. Cậu có thể cặp với tôi không?]
[Cặp với tôi đi!!!]
[Chọn tôi thì tốt hơn. Nó sẽ không đau đâu.]
Gì đây?
Tôi không phiền đâu, nhưng tại sao họ lại tự nhiên tiếp cận tôi thế này chứ?
『Lucifer-sama. Một trong những nội dung của bài kiểm tra là chọn một ứng viên để cho ngài đánh bại. Vì Lucifer-sama hiện tại trông…rất yếu, vậy nên em không biết đó có phải là lí do không.』
Tóm lại là, bọn họ đang đánh giá một cuốn sách qua bìa. Thật thiển cận.
Tôi chọn đại một trong số họ.
[Vậy thì cậu. Đi với tôi.]
[Oh! Được, được rồi. Quất thôi.]
Một người đàn ông to xác đặt tay lên vai tôi với một nụ cười và kéo tôi đến nơi mà chúng tôi sẽ chiến đấu.
Người đàn ông giám sát đó có vẻ như là một binh sĩ kỳ cựu. Ánh mắt của ông ta sắc bén và dù cho chỉ đứng đó thôi thì ông ta cũng không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Ông ta có vẻ như là khá mạnh.
Tôi nghĩ đánh với ông ta sẽ khá vui đấy.
[Này, đừng có nhìn đi chỗ khác chứ. Nhanh lên nào.]
[À, xin lỗi. Bất cứ khi nào cậu sẵn sàng.]
Tôi nói vậy trong khi gõ thanh kiếm gỗ vào vai, sau đó người giám sát đã hét lên
[Bắt đầu!]
Cả hai nhìn nhau, nhưng không ai có động thái gì. Những người khác thì liên tục cười đùa, rõ ràng là họ đang đợi người ra đòn đầu tiên.
Khoảng cách giữa chúng tôi nằm trong tầm 5 mét.
Người bên kia trông khá cơ bắp, và thế đứng của cậu ta trông cũng khá tốt. Nhưng đương nhiên là không thể tốt bằng những người lính đang tại ngũ. Thôi thì, nó cũng chả quan trọng. Không cần phải tốn sức đoán chuyển động của ta làm gì.
[…..Oi! Nếu cậu không tới, vậy thì tôi sẽ tới vậy.]
Tới đi!
Trước khi cậu kia có thể nói gì đó, thì cậu ta đã ngã gục. Nằm dưới sàn và sủi bọt mép.
Tôi đã rút ngắn khoảng cách ngay tức khắc và đánh nhẹ vào đầu cậu ta với thanh kiếm gỗ.
….Sức mạnh của tôi đã thật sự bị áp chế rồi sao? Đến cả một hơi thở của tôi cũng đủ để giết một cậu nhóc rồi, và chỉ với ánh mắt, kẻ thù của tôi cũng sẽ ngay lập tức nổ tung. Cậu ta chưa chết đâu nhỉ?
Tôi có hơi lo lắng. Nên tôi đã nói với chàng trai đang nằm dài ra sàn đó với giọng điệu run rẩy.
[Cậu ổn đấy chứ? Cậu còn sống không đấy?]
Không có phản rồi nào. Tôi thử đặt tay lên cổ cậu ta, mạch vẫn đập, nên chắc cậu ta vẫn ổn thôi.
Tôi nhìn về phía người giám sát. Ông lão đó nhìn tôi với ánh mắt sắc bén. Có lẽ nào, ông ta không nhìn thấy? Hay là ông ta có bắt kịp với chuyển động của mình?
[Anou, em đã hạ gục cậu ta rồi đấy. Có gì không ổn sao ạ?]
[….Eh? Oh, không có gì. Un, người chiến thắng! Là Theodore!]
Thật đáng thất vọng. Cậu ta bị bất ngờ bởi vì không thể theo kịp tốc độ của tôi sao?
『Đó là chiến thắng đầu tiên. Hãy theo đà này mà tiến lên thôi!』
[Phải rồi. Việc này thật quá dễ dàng và nhạt nhẽo. Ta mong là sẽ có ai đó có thể hồi đáp lại kỳ vọng của ta.]
Khi tôi nhìn xung quanh, tôi cũng nhìn về phía những người muốn thách đấu với mình.
Với những tiếng hét kỳ lạ, đám đông nhanh chóng đổ xô vào để kiểm tra.
Sau đó, tôi đã qua bài kiểm tra một cách suôn sẻ.
Mặc dù có những tiếng cổ vũ ở trên đường, nhưng đó lại không phải là do tôi, mà là do một cậu trai với gương mặt dữ tợn cùng mái tóc đỏ rực.
Cậu ta có một gương mặt điển trai và ngay cả khi vừa đánh ngã đối thủ, thì biểu cảm của cậu ta vẫn chả thay đổi và toàn cơ thể của ta thì vẫn đang hừng hừng ý chí chiến đấu.
[Không hổ danh là con trai của Bá Tước Lermit.]
[Thật đáng kinh ngạc…tôi không muốn đánh với cậu ta đâu.]
Có vẻ như là một quý tộc nổi tiếng. Chuyển động của cậu ta rất tinh tế. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta chính là người mạnh nhất tron số những học sinh hiện tại.
Hơn nữa, tôi có thể cảm thấy một làn sóng năng lượng Ma Thuật đang toả ra từ cơ thể của cậu ta.
『Một Kiếm Sĩ Ma Thuật.』
[Ta đoán là vậy. Nghe khá ấn tượng đấy.]
Như cái tên đã ám chỉ, thì Kiếm Sĩ Ma Thuật là một người sở hữu tài năng trong cả hai lĩnh vực là ma thuật và kiếm thuật. Bọn họ là những tồn tại vô cùng hiếm. Hầu hết mọi người sẽ đều chỉ có tài năng ở một lĩnh vực thôi.
Ngay lúc đó, một thanh kiếm gỗ bất ngờ vung xuống đầu tôi.
[Đừng có nhìn đi chỗ khác.]
Tôi né đòn tấn công trong khi vẫn đưa mắt nhìn cậu con trai của Bá Tước đó và vung thanh kiếm gỗ về phía người cặp kia và đánh gục cậu ta.
Tôi không quan tâm tới trận đấu này. Tôi vẫn có thể thắng với 2 mắt nhắm nghiền.
Chiến thắng của tôi đã được công bố, nhưng tôi cũng chẳng để tâm nữa.
[Yosh! Ai muốn đánh với tôi tiếp đây!?]
Cậu trai với mái tóc đỏ đó hét lên, nhưng khi đó chỉ còn có sự yên lặng. Số thí sinh giờ đây đã chỉ còn 20. Mặc dù đã đi xa tới mức này, nhưng ai cũng từ chối đánh với cậu ta.
Mặc dù trông thật thảm hại, nhưng cũng chả ai dám lên tiếng vì họ biết rõ khoảng cách thực lực giữa họ và cậu ta.
[Vậy tại sao cậu không thử với tôi nhỉ?]
Khi tôi vừa giơ tay, nhưng lời kêu la liền dâng lên.
[Tên đó là ai thế?]
[Ai biết, nhưng cậu ta cũng quá liều lĩnh rồi.]
[Nhưng tôi có xem cậu ta rồi. Cậu ta luôn đánh bại đối thủ của mình ngay lập tức đấy.]
Cậu trai đó nhìn tôi chăm chú, như thể là không hề nghe thấy bất kỳ lời nào khác.
[Cậu can đảm đấy, đó là một điều tốt. Với danh nghĩa là gia đình Bá Tước Lermit được phù hộ bởi Ngọn Lửa Thiêng, tôi là Keith Lermit! Hãy nói cho tôi tên của cậu.]
[Etou, cứ gọi tôi là Theodore. Rất vui được gặp cậu, Keith.]
[Muh? Cậu không có họ à, vậy là cậu không phải là quý tộc. Mà, tôi cũng không phiền đâu. Tới đây. Đánh tôi đi.]
Tôi nhìn vào gương mặt của Keith một lúc. Đôi mắt và mái tóc đỏ rực. Cậu ta đúng nghĩa là một chàng trai được ban phước bởi ngọn lửa.
Trận đấu này có lẽ sẽ khá thú vị đây.
『Lucifer-sama, xin hãy cẩn thận. Cậu ta có vẻ như là một Sứ Đồ.』
Tôi có thể thấy cậu ta đang được bảo hộ bởi ngọn lửa. Nhưng Ngọn Lửa Thiêng à…Cậu ta có vẻ như là đến từ một gia tộc đáng ngưỡng mộ đấy.
Nhưng, theo như những gì tôi đang thấy, thì tôi không nghĩ là cậu ta đang phát huy được quá nhiều sức mạnh của nó. Cậu ta vẫn chưa có được sự công nhận từ nó sao?
[Theodore. Tôi có thể đảm bảo. Là tôi có thể sử dụng Ma Thuật, nhưng đây chỉ là một bài thi kiếm thuật. Vậy nên cậu không phải lo việc bị cháy thành than đâu.]
[Cậu ta sử dụng nó được không?]
[Không…!?]
Ở giữa những tiếng ồn, người giám sát nói.
[Ma Thuật là bị cấm.]
[Sao, vậy à? Em cứ mong cậu ta dùng chúng.]
[Cậu…!!]
Chàng trai trẻ mang tên Keith trừng mắt nhìn tôi, nghiến chặt răng.
Cậu ta có một niềm kiêu hãnh lập dị. Cậu ta có vẻ đang tin rằng là cậu ta hoàn toàn có thể áp đảo tôi bằng khả năng kiếm thuật.
Nhưng, nếu cậu ta đã bị chọc giận đến mức độ này, thì kết quả đã được định sẵn rồi.
[Vậy thì, chuẩn bị…Bắt đầu!!]
Chàng trai trẻ với mái tóc đỏ đó nhanh chóng lao về phía tôi với một tốc độ kinh người và vung thanh kiếm xuống từ phía trên. Tôi sẽ đỡ lấy đòn này.
Tôi nhận phải một lực tác động lớn đến mức có thể nghiền nát cả thanh kiếm gỗ. Giờ mới nhớ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nó gãy? Bị loại chăng? Không đời nào, tôi không muốn thua vì lí do nhảm xịt đó đâu.
[Cậu…!? Cậu đỡ kiếm của tôi bằng một tay sao…!]
Như cậu ta vừa nói đấy, thì tôi đã bắt lấy kiếm của cậu ta bằng tay phải. Một mặc khác, thì cậu ta đã sử dụng cả hai tay và vung thanh kiếm bằng toàn bộ cơ thể. Nó khá mạnh đấy. Cậu ta rồi sẽ rất mạnh khi trưởng thành.
Khi tôi đỡ lấy thanh kiếm của cậu ta, thì cậu ta liền lập tức vung cú thứ 2 và rồi thứ 3. Đó là những nước đi tuyệt vời cùng với những chuyển động độc đáo, nhưng chỉ có vậy thôi. Kể cả khi nhắm mắt thì tôi cũng có thể đỡ chúng.
[Kuu! Đã vậy thì, tôi sẽ nghiêm túc!!]
Ánh mắt của Keith trở nên sắc bén hơn khi cậu ta cầm thanh kiếm trên tay. Đó có thể là một kỹ thuật đã được truyền lại từ gia tộc của cậu ta. Ngay khi tôi nghĩ về nó, một nhát chém kinh hồn đã được giải phóng.
Một nhát chém mà không một con người bình thường nào có thể nhìn thấy.
Nhưng với tôi thì nó trông không khác gì một chú rùa đang bò cả. Tôi biết kỹ thuật này. Chỉ vậy là đủ.
Với sự tôn trọng cho cú đánh của cậu ta, tôi đỡ trực diện nó bằng đầu mũi nhọn của thanh kiếm.
Chứng kiến một cảnh tượng khó tin, Keith lập tức trưng ra một biểu cảm ngạc nhiên và thu kiếm lại.
Khi tôi chọc vào ngực của một Keith đang bất ổn định bằng đầu nhọn của mũi kiếm, cậu ta liền ngã ra.
[Cái quái…]
Với gương mặt đang ngơ ngác của Keith, tôi liền nói vài lời.
[Umum, cú đó tốt đấy. Cậu là người mạnh nhất ở đây. Nó khá là vui đấy, Keith ạ.]
Không ai nói một lời nào.
Tôi nhìn về phía người giám sát đang hoang mang.
Ông ta nói với một giọng run rẩy, như thể là vẫn không tin vào mắt mình.
[N-người chiến thắng là…Theodore!]
Không có lời cổ vũ nào hết. Tất cả mọi người đều trố mắt trong sự ngạc nhiên.
Nếu tôi nhớ đúng, thì cậu ta chính là người thừa kế chính thống của Bá Tước Earl thì phải? Bảo sao họ không thể tin được là cậu ta đã thua.
Tôi quay về phía người giám sát vẫn đang chưa hết ngạc nhiên. Ông ta chỉ về phía Keith, người vẫn còn đang ngồi đó, và nói với cơ thể đang run rẩy của ông ấy.
[Này, cậu ta vẫn nên được thông qua. Cậu ta chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn. Nếu cậu ta bị loại ở đây thì sẽ đáng tiếc lắm.]
[À, đừng lo về nó…trong bài kiểm tra kiếm thuật, thì những thí sinh nằm trong top 32 vẫn sẽ được nhập học.]
[Ah, vậy à. Tốt. Nếu ngài bỏ lỡ tài năng đó, thì ngôi trường và đất nước này sẽ chẳng còn có tương lai đâu.]
Tôi vỗ vai người giám sát rồi tìm kiếm đối thủ tiếp theo và cũng là để dọn dẹp phần còn lại nữa.
Cuối cùng, không có gì thay đổi sau đó, tôi đã hoàn thành phần thi kiếm thuật. Ở hạng nhất.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
20 Bình luận