Sekai Saikyou no Maou des...
両道 渡 [Wataru Ryodo] azu-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: [Giọt cuối cùng]

Thẩm Vấn

5 Bình luận - Độ dài: 1,231 từ - Cập nhật:

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ludio Lambert tiến vào căn phòng dưới tầng hầm của sở chỉ huy quân đội.

Căn phòng chật chội này chỉ được chiếu sáng bởi duy nhất một ánh đèn đến từ cây nến sắp tàn lụi. Anh ta hiện đang ở trong một căn phòng được xây nên bằng đá với độc duy nhất một bộ bàn ghế đơn giản.

“Xin lỗi vì đã để cô đợi, Trung Uý Meldia.”

“…”

Ngồi trên ghế với gương mặt cúi gằm là một cô nàng elf đeo kính.

Mặc dù tư thế ngồi rất trang nghiêm, nhưng cô ấy lại mang vẻ không xứng đáng với sự chú ý đặc biệt đến từ góc nhìn của các tộc nhân người elf khác.

Kỹ năng chiến đấu của cô ấy chỉ nằm ở tầm trung, vậy nên đáng nhẽ ra cô ấy không nên là người mà Ludio sẽ dành sự quan tâm đến.

 “Giờ thì, chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn…Cô có thể nói rõ chi tiết về sự biến mất của Thiếu Uý Miriam Stacy không?”

“…Vâng.”

Latice nói lắp bắp với vẻ mặt xanh xao về chuyện đã xảy ra với người bạn, gia đình của cô và cả cô, người mà đã biến mất vào đêm hôm trước.

“Ý cô là lúc mà 2 người đang đi xuống phố, thì một chuyện gì đó bỗng nhiên xảy đến sao?”

Latice im lặng gật đầu. Vòng tay trên bàn và đan chặt chúng lại với nhau.

“Thiếu Uý Stacy đã tấn công cô sau khi lẩm bẩm vài câu nói khó hiểu. Rồi sau khi tỉnh dậy trong vô thức, cô đã thấy bản thân mình ở sở chỉ huy rồi, đúng chứ?”

“Vâng,…”

“Những lời khó hiểu. Cô có còn nhớ những lời đó là gì không? Nếu không, thì cứ nói với tôi.”

Lattice thủ thỉ với đôi mắt trống rỗng nhìn vào Ludio.

“Những giọt chảy vẫn chưa đủ.”

“Những giọt chảy? Cô có manh mối nào về ý nghĩa của nó không?”

“Thứ được gọi là những đôi cánh…”

Trong trạng thái lơ làng của mình, đôi mắt của Lattice giờ đây cũng chỉ trống rỗng như tâm hồn của cô ấy. Cô ấy và Thiếu Uý Miriam Stacy có vẻ như là một người bạn, một người trong gia đình mà cô không thể nào thay thế. Có lẽ vẻ mặt của cô ấy như hiện tại cũng là điều dễ hiểu.

“Giọt chảy là thứ mời gọi những đôi cánh, đúng không. Tôi hiểu rồi. Còn nữa không?”

“…”

“Không nhớ gì sao. Thế thì, liệu cô có ý tưởng nào về nơi mà Thiếu Uý Miriam Stacy có thể sẽ tới không?”

“…”

Lattice được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh và cũng tỉnh dậy vào cùng một ngày hôm đó.

Tuy nhiên, cô ấy lại chẳng hề trả lời bất cứ câu hỏi nào được đưa ra, vậy nên đã mất kha khá thời gian để cho cô ấy kể lại những chuyện đã diễn ra.

Thật sự việc kể lại mọi chuyện làm khó cô ấy đến vậy sao? Hay cô ấy chỉ là không biết được gì thêm nữa.

“Thôi, không sao. Hôm nay tới đây thôi.”

“…”

Ludio búng tay với cử chỉ hờ hững.

Để an toàn, anh ta đã tính tới khả năng là có thể một ma thuật thôi miên hoặc tẩy não nào đó đã được đặt lên cô ấy, nhưng sau cùng thì phản ứng của cô ấy vẫn là như vậy.

“Vậy thì, sau chuyện này cô hãy ngay lập tức báo cáo lại cho Toà Án Ma Thuật. Mặc dù chỉ là báo cáo thôi, nhưng rất có thể là cuộc tấn công của Thiếu Uý Stacy sẽ để lại di chứng, vậy nên hãy kiểm tra thật kỹ.”

“…Vâng.”

“Có rất nhiều phát sư danh tiếng ở đó. Nên kể cả khi có ai đó tấn công cô, thì với sức mạnh của họ cô vẫn sẽ được an toàn. Đừng lo lắng.”

“…Vâng.”

“Vậy thôi. Những người khác sẽ lo chuyện còn lại, nên hãy làm theo hướng dẫn của họ nhé.”

Ngay sau khi nói vậy, Ludio rời khỏi phòng, và hai quân nhân thay thế anh ta đã vào trong và buộc cô ấy đứng dậy.

Hai người đàn ông này trông có vẻ như đều là Trung Sĩ, xét theo quân hàm.

“Nhanh lên!”

“…”

“Đừng có gây thêm rắc rối cho chúng tôi nữa, khốn khiếp.”

Hai người đàn ông gặp chút khó khăn trong việc kéo Lattice ra khỏi phòng và dẫn cô ấy lên cầu thang.

“Thật tình, tại sao tôi phải làm chuyện này cơ chứ? Tôi có phải là bảo mẫu cho elf đâu.”

“Thì, còn cách nào khác đâu. Tên Trung Tướng đó đằng nào cũng chả làm được. Tên đó được gọi là Anh Hùng chỉ bởi vì sự tích cực của hắn trong trận chiến tại Zenan thôi, nhưng trong thực tế, thì ngoài đánh nhau ra hắn còn có giỏi cái gì khác đâu.”

“Tôi thật sự đ*o thể chịu nổi cái mệnh lệnh điều tra mọi người xung quanh từ thương nhân nô lệ cho tới dinh thự của quý tộc, chả để làm cái mịa gì.”

“Tôi thì không thể tin được là một bán elf như tên đó có thể trở thành một chỉ huy đây. Sẽ thật tốt biết mấy nếu như hắn cũng biến khuất mắt đi cùng với lũ elf bị mất tích kia thì hơn.”

“Chuẩn đấy.”

Mặc cho sự hiện diện của Lattice, những người lính vẫn bộc lộ sự phân biệt đối xử của mình đối với tộc elf qua lời nói và hành động.

Đã 100 năm trôi qua kể từ khi hiệp ước được ký. Các elf đã được trao tước hiệp sĩ, hay thậm chí là trở thành chỉ huy quân đội, đây có thể coi là một bước tiến trong cách đối xử của Đế Quốc đối với tộc Elves.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người bất mãn với chuyện đó. Trong quân đội Đế Quốc cũng vậy, một nơi cực kỳ trọng vọng nhân tài.

“Nhưng rốt cuộc thì tại sao mà đám elf đó lại biến mất thế nhỉ? Chỉ có thể là như vậy thôi đúng không? Chúng bị biến thành nô lệ rồi cũng nên.”

“Tôi nghĩ nó hơi nghiêm trọng rồi. Có thể là các quý tộc quanh kinh đô muốn lấy chúng làm vợ lẽ thì sao.”

“Này, nghe ổn đấy chứ. Một nô lệ elf. Này cô, tên cô là Lattice đúng không? Thật buồn cười làm sao khi mà mấy tên đó chỉ bắt cóc một người và để mặc người vô dụng như cô nhỉ. Vậy thì sao? Cô có muốn trở thành nô lệ của tôi không? Tôi chắc chắn sẽ giúp cô thấy thoải mái mà.”

“…”

“Đủ rồi đấy. Việc biến elf thành nô lệ đang là trọng tội đấy. Ấy thế mà nô lệ nhân tộc lại được mua bán mà không phải nhận bất cứ hình phạt nào cơ đấy.”

“Chính thế đấy. Mỉa mai làm sao. Này, nhanh cái chân lên!”

Lattice tiếp tục bước đi trong im lặng, với bước chân không vững vàng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Quặc chó (nice)
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm