Chương 78: Mặt nạ (1)
“Tôi phải giết hắn!"
Sylvia nhìn chằm chằm vào cô bạn của mình, người đang ngấu nghiến con Roahawk một cách vừa hài vừa thương.
"Bằng mọi giá phải tóm cổ hắn cho bằng được!"
Cô vẫn chưa tìm ra ai đã xé tờ giấy của mình, và có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được. Có quá nhiều người ở gần đó vào thời điểm đó.
“Đồ ngốc."
Quay đầu lại, cô ấy trừng mắt nhìn Sylvia, những giọt nước mắt ứa ra đầy cay đắng.
“Việc tìm kiếm thủ phạm là vô ích. Giấy đã rách rồi thì không gắn lại được đâu. "
“…Cô chỉ đến để chế nhạo tôi phỏng? ”
Nhếch mép, Sylvia rút tờ giấy của mình ra, chọc Epherene sôi máu.
Whoong—
Kết giới của Sylvia bao quanh bàn ăn.
“Trợ lý giáo sư Allen bảo chúng ta không được làm mất tờ giấy này, nhưng lại không cho chúng ta biết địa điểm thi.”
“… Cô phát hiện ra gì à?”
"Không. Vẫn chưa."
Làm thế nào mà tờ giấy này liên quan đến những gì họ đã học được cho đến nay?
Mặc dù vậy, Sylvia tin tưởng vào Deculein và những bài giảng của thầy ấy.
“Nếu cô vẫn chưa tìm ra điều gì…”
Ngập ngừng liếc nhìn cô ấy, Epherene do dự đưa ra một đề nghị.
“C-cô có muốn lập đội không? Dù sao chúng ta cũng đã từng lập đội tác chiến mà? ”
"Epherene ngốc."
“C-cái gì? Tôi có ích lắm đấy. Tôi cũng đứng thứ hai chỉ sau mỗi cô thôi mà... ”
Cô đặt khúc Roahawk xuống, cho thấy rõ cô đã tuyệt vọng như thế nào. Tuy nhiên, Sylvia lắc đầu.
“Cô đã mất tờ giấy.”
“… Ai chả biết điều đó?”
“Có lẽ sẽ còn nhiều trường hợp như cô trong thời gian tới. Vẫn còn ba tuần cho đến kỳ thi. ”
"Haizz ... tức chết mất thôi."
Cô rút khăn tay từ trong túi ra, lau nước mắt rồi xì mũi. Sylvia thấy chiếc khăn ấy quen quen.
“…”
Bỗng Sylvia nhớ lại chiếc khăn tay mà Deculein đưa cho cô, sau đó cô đã dùng để làm vạt áo choàng cho chú gấu trúc của mình.
Giống hệt với chiếc trong tay Epherene.
"Cô."
Cơ thể cô tự chuyển động, vội vàng nắm lấy cổ tay Epherene khiến cô không khỏi bất ngờ.
"G-gì vậy?"
"Cô lấy cái này ở đâu?"
“Chiếc khăn tay này hả? ”
"Ừ."
“… Bí mật.”
Epherene kiên quyết lắc đầu, nhưng Sylvia vẫn nôn nóng chất vấn.
"Kể tôi nghe đi."
"Sao tôi phải làm vậy?" Epherene cau mày. Tại sao cô ấy lại quan tâm đến nó? Có phải vì chiếc khăn tay này là hàng xa xỉ không?
'Woah, đây có phải là một bảo vật cực xa xỉ mà ngay cả gia tộc Iliade cũng không dễ dàng có được sao?’
"Tôi sẽ cho phép cô lập đội với tôi."
“……….”
“Cho đến hết kì kiểm tra này, cô có thể ăn bao nhiêu Roahawk tùy thích, tôi bao. ”
“...............................”
Điều khoản quá hấp dẫn làm sự kiên định của Epherene lung lay.
Danh tính nhà tài trợ của cô ấy dù sao cũng là ẩn danh. Nếu cô ấy chỉ tiết lộ rằng cô ấy đã được 'tài trợ' thì chắc không tính là phụ lại họ đâu nhỉ?
Chắc chắn không phải là do Roahawk miễn phí đâu, chắc vậy.
Epherene liếc nhìn Sylvia.“Tôi không ăn cắp nó. Cô có tin tôi không?"
"Nếu không thì, cô lấy nó ở đâu?"
Cô ấy ngừng một nhịp rồi đưa ra lời đáp.
“… Đây là món quà từ nhà tài trợ của tôi.”
"Nhà tài trợ?" Lông mày Sylvia cau lại khi cô nắm chặt bàn tay giấu dưới bàn.
“Đúng thế ~ Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng mình được tài trợ đâu. Mặc dù vậy, đó là tất cả những gì tôi biết vì người đó không tiết lộ danh tính. Sẽ rất khiếm nhã nếu đào sâu vào đời tư của người khác đúng không?… Tuy nhiên, tại sao cô đột nhiên hỏi vậy? Cô có từng thấy chiếc khăn này ở đâu không? ”
Epherene tròn mắt tò mò, còn Sylvia thì nheo lại.
"Không. Nó chỉ không hợp với cô thôi. ”
“… Trời ạ. Dù sao, tôi đã nói với cô những gì tôi biết, vì vậy chúng ta cứ như thỏa thuận mà làm nhể? ”
“…”
Epherene nhìn chăm chăm vào Sylvia đang cắt miếng thịt lợn Roahawk.
Vẻ mặt của cô vẫn mơ hồ như mọi khi, chả có tí biểu cảm nào.
Khuôn mặt cứng đờ như mặt nạ của cô ấy thoạt nhìn rất khó chịu, nhưng….
"Tôi sẽ coi sự im lặng đó như lời đồng ý nhé?"
Bây giờ cô không còn cảm thấy như vậy nữa
Epherene bắt đầu vui lên. Sylvia nhìn cô ấy ngân nga đưa một miếng thịt vào miệng.
* * * *
Julie cầm một tách cà phê trong một quán cà phê gần tháp.
Từ giờ đến nửa đêm, Deculein phải kiểm tra luận án trong phòng thí nghiệm.
Đây là lúc thích hợp để nghỉ ngơi.
Dù gan có to đến đâu thì Tế đàn cũng không dám tấn công vào Tháp viện lần nữa, và cô biết rằng không nên xen vào thời gian nghiên cứu của Giáo sư Deculein.
"… Thời gian trôi nhanh thật."
Nhìn khuôn viên ngoài cửa sổ khiến cô nhớ lại ngày xưa.
Nếu phóng tầm mắt ra xa hơn một chút, cô ấy sẽ thấy Trung tâm Huấn luyện Hiệp sĩ. Xa hơn một chút, và cô ấy sẽ đến được Quảng trường Hiệp sĩ, và xa hơn nữa, là Tòa nhà của Hiệp sĩ Hoàng gia .
“….”
Hiệp sĩ Hoàng gia là danh hiệu mà tất cả các hiệp sĩ trên lục địa hằng khao khát.
Cô đã từng làm việc ở Tòa nhà đó, nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là quá khứ. Cô ấy không thể ngoái đầu lại, càng không thể quay ngược thời gian.
"Julie!"
Đôi mắt cô ngay lập tức nhìn về hướng mà cô nghe thấy tên mình phát ra.
"Em đây rồi."
Ở lối vào của quán cà phê, cô thấy Gwen, Raphael và Syrio đang tươi cười khi bước đến chỗ cô.
"Mọi người đến để quan sát kỳ thi của các hiệp sĩ?" Julie hỏi.
"Huh? À thì, cũng một phần.”
Cuộc gặp tình cờ này làm Julie mừng rỡ, nhưng Gwen gãi gáy, tỏ vẻ hối lỗi.
“Chà, chị cũng chẳng có nhiều điều để nói. Này, cầm đi em."
Cô ấy chìa ra một bức thư có con dấu của hoàng gia trên đó.
" Ồ! Đây là về nhiệm vụ từ lần trước ạ? ”
“Ừ, nhưng bây giờ em đang làm nhiệm vụ…”
"Không sao hết. Việc này cũng liên quan đến giáo sư Deculein. "
Trước lời cam đoan của Julie, Gwen lộ rõ vẻ khó xử.
Cô vui mừng như một đứa trẻ. Tham gia vào một nhiệm vụ mật thiết cũng là một trong những ước mơ của một hiệp sĩ thực thụ, nhưng…
"… Đọc nó đi."
"Rõ!" Cô trả lời một cách mạnh mẽ rồi mở nó ra.
Thế nhưng ngay dòng đầu tiên của nó đã phá tan mọi háo hức, hi vọng của cô.
[Thỏa thuận không tiết lộ]
“Thỏa thuận không tiết lộ…?”
Julie nhìn Gwen như thể chờ đợi một lời giải thích, dường như không hiểu nó có nghĩa là gì.
Người đàn chị của cô thở dài.
"Điều kiện để Deculein tham gia nhiệm vụ này là em không được phép tham gia cùng anh ấy."
"… Hả?"
“Anh ta muốn tự làm nhiệm vụ đó mà không cần em giúp."
“…”
Cô ấy đọc bức thư mà không nói gì.
Lời nói của Eunuchs Jolang ngắn gọn hơn, về cơ bản nói với cô ấy, 'Deculein đang lo lắng cho hôn phu của anh ta, thế nên em đã bị loại. Anh ta cũng yêu cầu giữ kín điều khoản này. '
“… Julie?”
Cô ấy im lặng trong một lúc khá lâu, trông như thể cô ấy không biết phải làm gì.
Lá thư ghì chặt trong tay, nhàu nát.
“… Tin này chuẩn chưa chị?”
" Chuẩn đấy. Deculein là tệ nhất, phải không? ” Gwen cười khổ.
Thay vì lắng nghe cô ấy nói, Julie phồng má lên.
Đó là một thói quen xuất hiện bất cứ khi nào cô ấy thực sự tức giận.
"Tại sao-"
“Deculein biết về vết thương của em,” Raphael đang khoanh tay đứng sau Gwen trả lời.
“… Vết thương của em?” Julie hỏi.
Gwen gật đầu. "Ừ. Anh ta biết em vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng lại giấu”.
“…”
“Họ nói rằng tầng hầm của Cung điện Hoàng gia chứa đầy ma tính. Với tình trạng hiện tại của em, tham gia nhiệm vụ này không khác nào lao đầu vào nguy hiểm, phải không? ”
Cô ấy bị thương trong một nhiệm vụ ngày trước. Vết thương nặng tới mức suýt lấy mạng cô, nhưng cô đã vượt qua nó.
Hay ít nhất đó là những gì cô ấy đã nghĩ.
“Deculein cũng cố đẩy em ra khỏi việc chỉ dạy hoàng đế vì điều đó. Có vẻ như anh ấy đã phát hiện ra nó ngay khi cảm nhận được mana khác thường của em. Chà, dù gì thì tên đó cũng là Giáo sư trưởng. ”
Gwen sau đó tiếp tục, thì thầm, “Anh ấy bảo chị không được nói với em, nhưng hắn thì biết cái quái gì? Trút giận lên hắn đi ~ ”
“Có lẽ anh ta biết điều đó sẽ làm tổn hại đến sự nghiệp của em nếu Hoàng cung biết được tình trạng của em hiện tại, vì vậy anh ta đang cố gắng che giấu điều đó theo cách riêng của mình. Và không cần nói cho em biết. ”
Julie biết rõ điều đó. Nếu tình trạng vết thương chuyển biến xấu, danh hiệu Hiệp sĩ Hoàng gia sẽ ngày càng xa vời.
“Deculein nổi tiếng không ưa gia tộc Eunuchs, đặc biệt là gã Jolang đó, nhưng anh ấy vẫn nhận nhiệm vụ thay cho em. Chà, cũng đúng thôi. Em đã bị thương vì tên khốn đó ngay từ đầu mà. ”
Mối quan hệ giữa gia tộc Yukline và Eunuchs không thể tồi tệ hơn được nữa. Không chỉ vậy, nhiều gia tộc lớn cũng xảy ra xung đột, nhưng tiêu biểu nhất có lẽ là mâu thuẫn giữa hai phe Yukline-Freyden và Eunuchs.
“Dù sao thì, hãy đợi đến khi em khoẻ mạnh trở lại. Tụi anh không thể làm nhiệm vụ mà thiếu sức mạnh của em. "
“Đúng đó ~” Syrio ngắt lời ở phía sau. Gwen lườm anh, và anh lập tức lùi lại, càu nhàu. " Mình thậm chí còn chẳng được nói câu nào…”
"Em hiểu rồi. Mọi người về được rồi ạ. ”Khi Julie yêu cầu họ rời đi, Gwen và những người khác do dự một lúc nhưng cuối cùng cũng làm theo mong muốn của cô ấy.
“…”
Còn lại một mình, cô đặt tay xuống dưới xương quai xanh, sờ vào cục u chưa lành. Chỉ cần chạm nhẹ vào nó đã khiến cô cảm thấy đau rát. Cô tưởng rằng mình đã khỏi, nhưng bây giờ nó lại nổi lên nhức nhối.
"Kể cả chuyện này…anh cũng biết sao?"
Julie nghĩ về Deculein.
Đã có thời điểm hai bọn họ rất nồng thắm với nhau. Tình cảm to lớn đó đã ghìm chặt và đè nén tâm trí cô tới nghẹt thở.
Anh ta đã chiếm hữu cô theo cách đó.
Tuy nhiên, giờ đây, anh ấy đã thay đổi đến mức khó tin.
Tất nhiên, những người khác nói rằng tất cả chỉ là diễn. Giáo sư Reylie, Rockfell và những người khác cảnh báo rằng cô ấy đừng để bị lừa—
"Chỉ là diễn thôi!"
"Á!"
Một giọng nói lớn khiến cô giật mình.
"Phải không?!"
Chủ tịch Tháp viện mỉm cười với cô.
“… Có phải tôi vừa nói suy nghĩ của mình thành lời không?”
"Không! Đó là kỹ năng đọc suy nghĩ mà ta tự nghĩ ra đấy! 'Tất nhiên, những người khác nói rằng anh ấy đang diễn -' Tôi chỉ mới biết phần đó! "
Julie mở to mắt.
“T-thật là khiếm nhã! Sao ngài dám đọc suy nghĩ của người khác ?! ”
“Ááá! Đừng nói to chứ! Chính ta cũng không biết nó có hoạt đông hay không mà! Cô đang làm em bé của tôi sợ đấy! ”
"… Em bé của ngài?"
Sau đó, Julie mới chú ý đến sợi dây xích trên tay, được gắn vào một con cún con nhỏ, lông tơ.
"Bạn ổn chứ, Orme Spartinza Adrienne II?!?!"
-Gâu! Gâu!
"Bé ấy nói là ‘đáng sợ lắm’ đó!"
Julie chỉ ngơ ngác nhìn con cún con.
"Oh. Được rồi…"
Con cún thở hổn hển, mở miệng, mỉm cười và thè lưỡi.
Nó trông rất dễ thương, dễ thương đến mức có thể hớp hồn cô ấy.
Chủ tịch, nhìn cô ấy, hỏi, “Hmm. cô thích chó à?"
"Hể ? À, thì, tôi có… Không. Tôi đang làm nhiệm vụ. ”
"Gâu gâu!"
Chủ tịch mỉm cười khoái trá và đặt 'Orme Spartinza Adrienne II' lên đầu gối của Julie, khiến cô ấy đỏ mặt ngay lập tức.
Khi chú cún con gâu một tiếng, khuôn mặt luôn cứng đờ của cô mềm nhũn ra như bánh mochi.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Julie đã vội vàng giải phóng mana của mình.
“Thôi đi. Tôi nghiêm túc đấy. ”
Chủ tịch sử dụng phép thuật [Đọc tâm trí] để nhìn thấu cô một lần nữa.
“Rồi rồi. Ta sẽ không làm điều đó nữa, vì vậy mua cho ta một tách cà phê đi! ”
Julie giả vờ không nghe thấy. Vị chủ tịch chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, đành tự mình gọi một tách cà phê.
“… Ah ~ cảm giác như mới chỉ ngày hôm qua khi mình còn là sinh viên đi loanh quanh ngôi trường này vậy.”
* * * *
Coong-coong–
Chuông đồng hồ điểm nửa đêm, nhưng tôi vẫn đang nghiên cứu phép thuật trong phòng thí nghiệm.
“… Kẹt rồi.”
Ý tưởng mà cha của Epherene đã nghĩ ra, cũng là nghiên cứu mà tôi đã dành nhiều thời gian nhất ở thế giới này, dừng lại ở khoảng 3000 trang.
Một bức tường đã chặn đứng việc nghiên cứu.
“….”
Tôi nhìn vào chiếc bàn đầy tài liệu.
Chúng chứa đầy các công thức, vòng tròn ma thuật, phép toán và logic rất cụ thể và có hệ thống. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là, tôi thiếu tài năng và lượng mana khổng lồ cần thiết để có thể gỡ nút thắt cuối cùng của ý tưởng này.
Tất nhiên, mana tĩnh của những viên đá mana có thể đóng vai trò bổ sung đến một mức độ nhất định. Tuy nhiên, tôi không thể khắc phục sự yếu kém về tài năng. Cuộc đời mà, giờ sao được.
Nghiên cứu này yêu cầu thiên phú trong cả bốn yếu tố. Tuy nhiên, Deculein chỉ có hai nguyên tố là Đất và Lửa.
"Chậc."
Mặc dù đã có 『Người thép』, nhưng đầu tôi vẫn đau nhói. Có phải do vết bắn vào hộp sọ của mình ba ngày trước không?
"Hôm nay thế là được rồi."
Vì hiện tại tôi không thể làm gì nhiều nên tôi đã sắp xếp tài liệu nghiên cứu lên bằng [Psychokinesis], cất giữ tất cả chúng trong két sắt và ra khỏi phòng thí nghiệm.
Khi chuẩn bị vào thang máy, tôi chợt thấy một căn phòng với tấm biển.
[Trợ lý giáo sư Allen]
Đó là một căn phòng nhỏ ở góc tầng 77. Vẫn còn ánh sáng phát ra từ bên trong nó.
Tôi tiến lại gần một cách chậm rãi và gõ cửa.
"Ugh!"
Allen, đang ngủ trên bàn, thức dậy. Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi.
“Ah? Mụn nắm rùi xao nghài còn tứi đây. ”
"Hửm?"
“… Thì nà, đã… Muộn rồi, thưa giáo sư. ”
"Cậu đang đợi ta về à?"
" Vâng. Tôi nghĩ rằng sẽ rất bất lịch sự nếu rời đi trước… ”
Tôi bật cười. Allen gãi đầu.
"Vậy thì chúng ta về cùng nhau đi."
"Ồ vâng ạ! Xin hãy chờ một chút! Tôi cần tìm bản danh sách! ” Cô ấy đã chạy đi đâu đó.
Tôi nhìn quanh văn phòng của cô ấy, thấy những tài liệu được phân loại hợp lý, những cuốn nhật ký mà cô ấy đã viết từ khi ngày đầu trở thành trợ lý giáo sư, hồ sơ học sinh, giáo trình, phiếu điểm, v.v. được xếp trên những giá sách sạch sẽ…
Đó là một căn phòng ngăn nắp và có trật tự, và không khí ở đây dường như rất trong lành. Nó thậm chí có thể được gọi là một “nhà kho” được hệ thống hóa chứ không phải là một văn phòng trợ lý giáo sư.
… Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất.
Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đã từng ở đây. Không khí trong lành chứng tỏ nó đang thiếu 'hơi ấm con người'.
Không chỉ riêng ở đây.
Trong văn phòng của tôi và toàn bộ Tháp viện, mọi dấu vết đã bị xóa sạch.
Có thể nó là một cái gì đó tương tự như bệnh nghề nghiệp.
Trước khi đi, cô ấy đã xóa dấu vết của mình.
Tuy nhiên, tôi không biết chính xác công việc của cô ấy.
"Có vẻ như sắp đến lúc rồi."
Điều đó khiến tôi nhận ra.
Sẽ không lâu nữa trước khi Allen rời đi.
“…”
Tôi thấy một cuốn sách trên bàn của cô ấy. Đó là món quà của tôi, [Yukline: Hiểu về Nguyên tố Tinh khiết - Đã sửa lại].
Có vẻ như cô ấy đang thực sự học tập chăm chỉ. Có nhiều trang sách được đánh dấu . Chúng nằm ở nửa sau của cuốn sách, không nằm trong giáo trình phổ thông.
"Giáo sư."
Allen đã trở lại.
“Hãy nhìn này. Tôi đã làm lại một cái khác! Chắc chắn lần này sẽ khá hơn… ”
Tài liệu ấy là danh sách các pháp sư muốn làm việc dưới trướng của tôi.
Dù đã khá hơn lần trước nhưng tôi vẫn chưa hài lòng.
Cất nó vào cặp, tôi quay lại nhìn cô ấy.
"Allen."
"Vâng?"
“ Thời điểm cuối kỳ này đóng vai trò then chốt đối với học viên như cậu”.
Nói đúng hơn, đây là thời điểm thích hợp để rời đi do mọi người đều bận rộn, sẽ chẳng ai thừa hơi để ý đến sự biến mất của một vài người.
“Ồ, vâng ạ ~ Nhưng tôi không sao! Tôi vẫn còn bỡ ngỡ với công việc phó giáo sư này! ” Cô ấy trả lời với một nụ cười.
Cái nhìn đó đã quá quen thuộc với tôi, nhưng lại có cảm giác hơi kiêu ngạo. Cô ấy còn định giấu nó đến khi nào?
"Cậu đã ở bên ta bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
"Kể từ khi ngài trở thành Giáo sư trưởng!"
"Ta hiểu rồi."
Từ đó đến nay cô ấy nhắm tới điều gì?
Cô ấy muốn giết tôi hay chỉ đơn thuần quan sát?
Tôi không biết mục đích của cô ấy, nhưng chuẩn bị để rời đi nghĩa là cô ấy đã hoặc sắp hoàn thành nó.
Tôi thực sự muốn biết điều cô ấy đang giấu.
Tôi không nhìn thấy [Số phận của kẻ phản diện] từ Allen, nhưng rất có thể cô đang che giấu nó.
Josephine, chị của Julie cũng đã cho tôi một vố trước đây rồi.
“… Allen.”
Tôi cẩn thận đặt tay lên vai cô ấy.
"Cảm ơn vì tất cả."
Câu nói ngắn gọn đó, như muốn nói lời chia tay, khiến đôi mắt cô mở to.
"… Dạ?"
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt cô. Ngay lúc đó, cảm xúc của cô đã được bộc lộ.
Tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên và ngơ ngác thuần tuý.
Không chút giả tạo.
… Câu nói đó là để thử thách cô ấy. Chà, nếu điều này đủ để lộ ra ý định thực sự của cô ấy thì tôi đã nắm được thóp cô ấy ngay từ đầu rồi.
"Hôm trước ta đã nói rồi nhỉ, cậu đã vượt qua bài kiểm tra của ta."
"À, chuyện đó!"
Allen nhẹ nhõm đặt tay lên ngực.
“ Ngài nói với tôi rằng sự chân thành của tôi là thứ giúp tôi vượt qua bài kiểm tra cho vị trí trợ lý giáo sư, nhưng ngài cũng nói rằng vẫn còn một giai đoạn nữa—”
“Nếu giai đoạn đầu là“ sự chân thành ”, thì giai đoạn tiếp theo là“ niềm tin ”.
"Niềm tin sao…"
Khi cô ấy như chìm sâu trong suy nghĩ, tôi đặt tay còn lại lên vai cô ấy.
"Allen, ta đặt niềm tin ở cậu."
"H-hả ?!"
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên đôi má ửng hồng của cô ấy.
"Ta không thể để cậu, người mà ta tin tưởng, làm trợ lý mãi mãi."
"Có nghĩa là…"
"Bắt đầu từ học kỳ tới, cậu sẽ chính thức là một giáo sư."
“…!” Đôi mắt Allen rưng rưng.
… Tôi không biết cảm xúc ấy chân thành hay giả tạo, nhưng chính vì thế nên tôi muốn giữ cô ấy luôn bên cạnh mình, giống một câu châm ngôn mà tôi đã từng nghe trước đây.
' Gần gũi với bạn bè thế nào, gần gũi với kẻ thù thế ấy.'
Tuy nhiên, nếu Allen trở thành kẻ thù thì tôi sẽ hơi cô đơn, thế nên việc tôi làm lúc này không khác nào thuyết phục cô ấy đừng làm vậy.
"Hy vọng cậu cũng sẽ đặt niềm tin vào gã giáo sư này."
Tôi nhẹ đưa tay gạt giọt nước mắt lăn trên má, để lại một vệt dài trên gò má long lanh.
"Hãy ở lại Tháp viện."
Nét mặt của Allen hơi chùng xuống .
Tôi không biết nét mặt đó có ý nghĩa là gì.
"Ta sẽ hỗ trợ bằng mọi thứ ta có."
Tôi thậm chí không có cách nào để biết điều đó.
"Chỉ cần ở bên cạnh ta."
Vầng trăng tròn, háo hức dõi theo hai con người ấy, quá sến súa trước những lời của tôi nên lủi mất sau những chỏm mây mỏng.
Một thông báo hiện lên chen giữa hai chúng tôi.
[Số phận của kẻ phản diện: Tránh được biến chết +1]
.
.
.
Trans: vietdat2005
Tuần này bận 20/11 quá nên tui chỉ làm được một chap, sorry mn (๑•﹏•)
25 Bình luận
Suýt chết nhớ, rút ra bài học từ mấy vụ che dấu sát khí rồi
Thx trans